Bạn Gái Ôn Nhu

Chương 6: 6: Quay Lại Lấy Chìa Khóa





Hà Dư nhất thời đỏ cả tai, nàng phát hỏa, muốn đem tờ giấy vò thành cục ném vào thùng rác, nhưng cuối cùng vẫn là đem nó cẩn thận bỏ vào ngăn xếp trong túi xách.
Hà gia chỉ cách tiệm cà phê sách hơn mười phút đi đường, lúc Hà Dư đến, Hà mẹ đang xào rau ở phòng bếp, chị dâu của nàng ôm bảo bảo tiếp đón nàng, anh trai nàng đang đi làm chưa về nhà.
"Chị dâu."
Bảo bảo nghe thấy động tĩnh, toét miệng cười với nàng, giang hai tay muốn bế.

Hà Dư buông túi lớn túi nhỏ xuống, nhận lấy đứa bé.
"Về nhà còn mua nhiều như vậy làm gì, mẹ lại muốn nói em." Chị dâu nàng nói, "Biết em sẽ về tới, sáng sớm tinh mơ mẹ liền mua đồ ăn nấu cơm, chờ lát nữa em nói chuyện với mẹ cho tốt."
"Vâng." Hà Dư trả lời, "Em hiểu."
Mấy năm nay Hà Dư rất ít về nhà, nàng và Hà mẹ không hòa hợp, hai mẹ con không thể nói quá ba câu, Hà Dư chán ghét cãi vã, dứt khoát dọn ra bên ngoài ở riêng, một tháng về nhà một hai lần.
Nhưng dù vậy, vẫn không thể nào có thay đổi.
Trước khi Hà mẹ gả cho Hà ba, là thiên kim thế gia vọng tộc, chịu ảnh hưởng của nền giáo dục truyền thống, làm người ôn hòa lương thiện, nhưng cũng bảo thủ cố chấp.
Sau khi Hà ba mất, bà không tái giá, một mình nuôi lớn hai anh em, khi còn bé hai đứa nhỏ đều rất nghe lời, chưa bao giờ làm bà nhọc lòng, hiện giờ lớn rồi, con trai rất có tiền đồ, con gái lại ly kinh bản đạo*, trong tư tưởng của Hà mẹ, điều này là không thể tiếp nhận.
(*) Ly kinh bạn đạo: rời xa, phản bội lại những gì kinh sách dạy, đạo nghĩa, chuẩn mực
Bà muốn Hà Dư trở lại bình thường, nhưng mỗi một lần gặp mặt chung quy đều kết thúc trong không vui.
"Buổi tối ở lại ăn cơm đi, gần đây anh trai em bận rộn, cũng đã lâu không gặp em rồi." Chị dâu nói.
Tay Hà Dư đang vỗ nhẹ phía sau lưng bảo bảo dừng một chút: "Xem đi......"
Chị dâu nàng không tiện nói thêm gì nữa, thu dọn quần áo bảo bảo mới vừa thay ở trên sô pha, cầm đi vào nhà vệ sinh.
Hà Dư đến sô pha ngồi xuống, đặt bảo bảo ở trên đùi, trêu đùa nói: "Ngoan ngoan, có nhớ cô cô hay không nha?"
Bảo bảo cười khanh khách, chảy cho nàng một tay nước miếng.
Hà Dư cúi người đi rút khăn giấy trên bàn, ngẩng đầu lên, thấy Hà mẹ ở cửa phòng bếp.
"Mẹ." Nàng gọi.
Hà mẹ nhàn nhạt Ừ một tiếng.
Chi dâu đi ra hỗ trợ bưng thức ăn bới cơm, người một nhà cơ hồ cứ như vậy mà yên lặng ăn cơm, lúc ăn được một nửa, bảo bảo bắt đầu quấy khóc, chị dâu vội vàng bế nó lên.

"Chắc là đói bụng, con về phòng cho bú trước đã, mẹ, A Dư, hai người ăn trước đi." Chị dâu nhân cơ hội cho hai mẹ con không gian riêng, ôm đứa bé về phòng trước.
Hà mẹ gắp đũa thức ăn vào bát, liếc nhìn Hà Dư, hỏi: "Còn như vậy?"
"Không đổi được." Hà Dư trả lời, nàng nhìn chằm chằm cái mâm trên bàn, nhai kỹ nuốt chậm dùng bữa.
Hà mẹ lập tức lạnh mặt.
"Ăn cơm tối hẵng đi, anh con không rảnh đi thăm con."
"Được."
...
Từ Hà gia trở về, gần rạng sáng, anh trai Hà Dư lái xe đưa nàng đến cổng tiểu khu.
"Lời mẹ nói em đừng để trong lòng."
Hà Dư khẽ gật đầu: "Sẽ không."
"Có thời gian về thăm nhà nhiều một chút, mẹ thường nhắc tới em, bà ấy chính là cứng miệng mềm lòng."
"Em hiểu."
"Được rồi, mau trở về đi, đã trễ thế này rồi." Anh nàng nói.
Hà Dư cầm túi xách xuống xe: "Anh lái xe trở về cũng chú ý an toàn."
"Ừ."
Nàng cà thẻ cổng, đi vào trong bóng đen, đi đến dưới lầu, lại là một mảnh quang minh.

Nàng thở hắt ra, ấn xuống nút tầng 15, thang máy từ tầng một đi thẳng lên tới tầng 15.
Lúc này phần lớn các hộ gia đình đều đã tắt đèn, chỉ có hành lang còn sáng sủa, Hà Dư vừa sờ chìa khóa vừa ra khỏi thang máy, đi tới cửa, lại nhìn thấy Diệp Tầm đang ngồi xổm ở cửa nhà mình.
Diệp Tầm nghe thấy tiếng vang, vội vàng đứng lên.
"Đến đây lúc nào?" Hà Dư duỗi tay kéo nàng một phen.
"Không bao lâu."
"Lần sau có thể gọi điện thoại cho chị."

Xem bộ dáng này của cô, sợ là đã đợi rất lâu.
Diệp Tầm ừm một tiếng.
Hà Dư mời cô vào nhà, sau đó rót ly nước cho cô.
Trải qua lần cuối cùng đó, lúc này đơn độc ở chung không khỏi lúng túng, Hà Dư lấy di động ra xem một chút, phát hiện lúc hơn 9 giờ Diệp Tầm gửi tin nhắn cho nàng, nhưng đêm nay nàng đều không sờ di động, cho nên không thấy được.
Hơn nữa, Diệp Tầm hình như không có số của nàng.
"Em là tới......"
"Chìa khóa quên ở đây," Diệp Tầm trả lời, "Vốn là nghĩ ban ngày qua đây lấy, nhưng mà tiết học có hơi nhiều, cũng chỉ đành buổi tối tới đây."
"Ăn cơm chưa?" Hà Dư hỏi, hiện tại đã sớm qua giờ giới nghiêm, chắc chắn phải cho nàng ở lại nghỉ một đêm.
"Ăn rồi."
"Vậy chị cùng em tìm chìa khóa, buổi sáng có hơi bận rộn, còn chưa kịp thu dọn, em còn nhớ để nó ở chỗ nào không?"
"Chắc là ở trên tủ đầu giường."
"Ừ, chị đi lấy." Hà Dư nói, bây giờ nàng rất tỉnh táo, lấy chìa khóa lại thu dọn phòng cho khách một chút, đêm nay để cho Diệp Tầm ngủ phòng cho khách, nghĩ đến tối hôm qua......!Nàng không khỏi nóng mặt ngượng đến hoảng.
Nàng vào phòng, bật đèn, trên tủ đầu giường quả nhiên có một chiếc chìa khóa.
Nàng khom lưng cầm lên, bỗng nhiên bị người ôm chặt từ phía sau.
Hô hấp nóng rực phả lên cần cổ non mềm của nàng, hơi có chút dồn dập, nóng đến trái tim nàng run lên.
Hà Dư hơi giãy giụa lên, nhưng không tránh thoát.
Diệp Tầm đặt cằm ở trên vai nàng, thanh âm vo ve nói: "Hôm nay em rất nhớ chị......"
Hà Dư không biết nên trả lời cái gì.
Lực trên eo lại siết chặt hai phần, sau cổ bỗng nhiên có cảm giác ướt lạnh mềm mại, Hà Dư cứng đờ, có chút nhột, hết sức ôn nhu, giống như một chiếc lông vũ quét qua đầu quả tim.
"Vẫn luôn đều nhớ chị, lên lớp nhớ, ăn cơm cũng nhớ," Diệp Tầm đặt xuống từng nụ hôn liên tiếp ở cần cổ nàng, sau đó từ sau cổ đến vành tai mẫn cảm, chậm rãi xoay người nàng lại, chống ở trên tường.
Trong phòng mở đèn nhỏ, ánh sáng có chút tối, mờ nhạt mông lung.
"Rất nhớ rất nhớ......"

Hô hấp triền miên, cảm giác ấm áp dọc theo yết hầu đi xuống, một đường xuyên đến ngực, gần như đem lục phủ ngũ tạng đều làm cho ấm áp, Hà Dư ngực trướng đến lợi hại, dường như có gì đó muốn nảy ra.
Không biết là ai chủ động trước, hai người ôm hôn lấy nhau, Hà Dư thấp hơn rất nhiều so với cô, chỉ có thể hơi nhón chân, ôm cổ đối phương, Diệp Tầm theo nàng cúi thấp người xuống.
......
...
Hôm nay Khương Vân rảnh rỗi, rốt cuộc tới cửa tiệm Hà Dư ngồi một chút.
Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, đa số thời điểm đều là Hà Dư nghe, chờ Khương Vân nói được gần xong, nàng mới hỏi: "Diệp Tầm, người này cậu quen biết sao?"
"Diệp Tầm?" Khương Vân kinh ngạc, "Khá thân với A Ninh nhà tớ, tớ không biết rõ lắm, làm sao?"
Hà Dư vuốt vuốt tóc bên tai: "Không, chỉ hỏi một chút mà thôi."
"À," Khương Vân nói, "Bắc Kinh tới, phú nhị đại* (con nhà giàu), hình như gia đình kinh doanh địa ốc, cụ thể thì không rõ lắm, nhưng mà nghe A Ninh nhà tớ nói em ấy rất lợi hại, học bá, lại còn làm thiết kế, tham gia cuộc thi quốc tế gì đó còn đạt giải nữa đó."
"Ừ ừ." Hà Dư dừng một chút, nàng chỉ là một người thường, hai người khác biệt quá lớn.
"Đúng rồi, năm ngoái tớ đại diện công ty chúng tớ tham gia triển lãm xe hơi, lần đó cậu biết nhỉ?" Khương Vân nhớ lại nói, "Lúc ấy tớ còn gặp được em ấy, tay đua xe, lúc đó em ấy đại diện Đông Phong hay là công ty nào đó tham gia thi đấu giao hữu, dù sao rất đa tài."
"Quả thật lợi hại."
"Nhưng không, A Ninh cùng chơi với em ấy, cuối kỳ hỗ trợ câu câu trọng điểm áp áp đề, bảo đảm đạt tiêu chuẩn." Khương Vân cười nói, lại nghĩ tới gì đó, hỏi nàng, "Tớ nói cậu, độc thân lâu như vậy, không tính toán tìm một người nữa?"
Hà Dư lắc đầu: "Không vội, còn sớm."
Khương Vân liếc xéo nàng, nhướng mày: "Cậu cứ chọn chọn lựa lựa, lại qua 3-4 năm liền 30 rồi, đến lúc đó không dễ tìm."
Hà Dư không đáp, lo tự mình rửa sạch hộp đựng pha cà phê.
"Hay là bên phía mẹ cậu?"
"Không phải," Hà Dư trả lời, thở dài than thở, "Chỉ là chưa gặp được người thích hợp."
"Cậu không tìm làm sao biết không gặp được người thích hợp? Nhanh chóng tìm một người, hai người trải qua ngày tháng tốt biết bao."
Hà Dư không nói tiếp, mà hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"
Khương Vân nhất thời không nói gì, cô ấy mấp máy môi, nửa buổi nói không nên lời, một hồi lâu, mới thấp thấp nặn ra một câu: "Tớ đi ra ngoài hút điếu thuốc."
Chờ cô ấy hút xong trở lại, Hà Dư đưa ly chanh ướp lạnh cho cô ấy: "Tức giận?"
Khương Vân nói: "Có thể không?" Cô ấy một hơi uống hơn nửa ly nước, lại nói: "Hai ngày trước cô ta tới tìm tôi......"
Hà Dư sửng sốt, lại mau chóng khôi phục như thường, đầu cũng không ngẩng, hỏi: "Vậy cậu nghĩ như thế nào?"
"Chắc chắn không thể nào, trong mắt tớ không chứa nổi hạt cát."
Cô ta, là bạn gái cũ của Khương Vân, hai người yêu từ cấp ba tới đi làm, tốt đến không thể tốt hơn, đáng tiếc sau đó đối phương xuất quỹ, Khương Vân chịu không nổi, trực tiếp cắt đứt đến sạch sẽ.
"Vậy thì tốt."

Khương Vân liếc nhìn thời gian, cầm túi đứng dậy: "Chủ nhật cậu có rảnh không? Bên bách hóa Đại Dương mới vừa mở cửa tiệm mới, đúng lúc nghỉ phép, tớ muốn đi xem."
"Được, tớ cũng đã lâu không mua quần áo rồi." Hà Dư đáp.
"Vậy tớ dẫn A Ninh đi cùng, nhân tiện mua cho nó vài bộ."
"Có thể."
...
Chủ nhật
Hà Dư đến cổng tiểu khu chờ Khương Vân, em họ đến chậm mấy phút, không ngoài dự kiến, Diệp Tầm cũng đi theo cùng.
Khương Vân khách khách khí khí chào hỏi hai người, em họ vui mừng đáp lại, kéo cửa ghế phụ liền ngồi vào, để cho hai người còn lại ngồi phía sau.
Rốt cuộc đã từng có hai lần, Hà Dư nhìn thấy Diệp Tầm, có chút không được tự nhiên, nhưng lại sợ ngượng ngùng làm cho Khương Vân nhìn ra gì đó, nàng cô gắng dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ngoài xe.
Diệp Tầm rất tự nhiên tới gần phía nàng, gần đến chân kề chân.

Hà Dư lui đều không lui được, bị cô chắn như vậy, liếc nhìn cô một cái, lại bị nắm lấy tay.

Đọc truyện hay tại * TRUM truyeИ.VЛ *
Phía trước, Khương Vân một lòng lái xe, không chú ý hai nàng.
Tay nàng rất mềm, Diệp Tầm xấu bụng, nhéo lòng bàn tay nhéo ngón tay, còn đưa lên chơi.

Hà Dư tránh không thoát được cô, quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ xe.
Bách hóa Đại Dương không tính là quá xa, lái xe khoảng nửa giờ.

Các nàng vào trung tâm mua sắm liền đi thẳng đến cửa hàng mới, Hà Dư chọn quần áo giúp em họ trước, sau đó tự mình chọn chiếc váy dài vải lanh màu lam nhạt đi thử.
Diệp Tầm không có gì cần mua, giúp các nàng cầm túi, ngồi chờ ở trên sô pha da.
Hà Dư thử xong ra tới, váy của nàng phần sau cổ bị lật lên, Diệp Tầm nhìn thấy, thuận tay liền giúp nàng sửa lại một chút.
Mà một màn này, đúng lúc để cho mẹ chồng nàng dâu Hà gia đi qua cửa hàng nhìn thấy.
Nhưng Hà Dư không nhìn thấy mẹ và chị dâu của nàng, nàng cầm váy tới trước quầy phục vụ đóng gói, chờ tới lúc quay lại, liền nhìn thấy mẹ đang nói gì đó với Diệp Tầm, cách một khoảng nhất định, nàng không nghe được, chờ nàng trở lại bên này, Hà mẹ đã xoay người rời đi, hiển nhiên không có ý muốn nói chuyện với nàng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.