*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gì mà “các đời bạn trai của Trình Bạch không có kiểu như anh” cơ?
Trên đường xuống nhà hàng với Trình Bạch và mọi người, Biên Tà lẩm nhẩm trong bụng.
Chưa từng có kiểu như anh mới đúng, vừa khéo chứng minh những kiểu trước đây Trình Bạch gặp đều không hợp, nếu không với tính cách của cô thì đã chốt lâu rồi.
Sau khi chuyện bên phía Chu Dị đi đến hồi kết, thú thực anh làm gì cũng bớt được nhiều điều phải kiêng dè. Đúng là anh có khó chịu với Tạ Lê thật nhưng thực sự anh chẳng hề coi đối phương là gì đáng phải chú ý.
Biên Tà không thích lãng phí thời gian với những người không liên quan.
Mục đích của anh ngay từ khi bắt đầu đã vô cùng rõ ràng.
“Vừa rồi tôi vào anh không vào, ở ngoài đó nói gì với Tạ Lê phải không?” Xuống đến một nhà hàng Tây cao cấp ở tầng dưới, vừa ngồi xuống gọi món lưỡi bò hầm rượu vang xong, Trình Bạch liền nhớ ra hỏi anh một câu.
Biên Tà đã biến về trạng tháng ngây thơ vô hại từ trước, ngoảnh mặt nhìn cô một cái: “Chẳng qua tôi vừa mệt vừa đói nên mới đi hơi chậm một chút, có quen biết gì người ta đâu, có gì mà nói? Hóa ra trong lòng luật sư Trình, tôi là phần tử gì nguy hiểm lắm sao?”
Lúc đó Trình Bạch đang mải nghĩ chuyện khác, vào trong công ty rồi mới nhận ra Biên Tà chưa vào theo, quay đầu lại ngó một lát mới thấy đối phương lề mề đi vào.
Cô nhìn Biên Tà một cái, ít nhiều có hơi hoài nghi.
Nhưng nghĩ thấy cũng hợp lý, đừng nói là Biên Tà không quen Tạ Lê, cho dù có quen thì cho là có nói gì đi thì cô cũng không ngại.
Mọi người quanh bàn tự gọi món theo sở thích.
Sau đó, Phí Tĩnh, Chân Phục Quốc hôm nay không đi dự thính được liền hỏi tình hình bước kiểm tra chứng cứ hôm nay.
Trình Bạch trả lời lần lượt.
Chân Phục Quốc không hiểu lắm các từ ngữ chuyên ngành, chỉ biết là Trình Bạch rất hài lòng với buổi kiểm tra chứng cứ hôm nay, tình thế tạm thời đang có lợi cho họ.
Nhưng ông ta thực sự không quan tâm mấy thứ này.
Nghe xong liền hỏi một câu: “Vậy đối phương có hòa giải với chúng ta không?”
“Đối phương bằng lòng hòa giải.”
Trình Bạch nói xong thấy Chân Phục Quốc mừng ra mặt liền thủng thẳng đâm một nhát.
“Nhưng tôi từ chối rồi.”
“Từ, từ chối?!!” Chân Phục Quốc trợn suýt lác cả mắt, “Tại, tại sao phải từ chối chứ?”
Trình Bạch cảm thấy Chân Phục Quốc quá nhiệt tình với chuyện hòa giải, cô bình tĩnh nhìn lướt qua khuôn mặt hoàn toàn chẳng hiểu gì của đối phương rồi đáp: “Thời cơ chưa chín muồi, không vội.”
Cô không vội nhưng tôi vội!
Sao lại đi ký ủy quyền toàn bộ chứ!
Chân Phục Quốc chỉ còn biết nhìn trân trân. Ông ta là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, mặc dù cho rằng bức tranh là món hời mình lượm được, cầm rồi là không chịu trả nhưng nếu đối phương bằng lòng hòa giải thì chẳng phải khoản tiền đó cũng là một món hời đó sao?
Ôi.
Nhưng ông ta lại không thể nói quá rõ ra tình hình cụ thể, với lại chắc chắn là Trình Bạch cũng phải cân nhắc đến phí luật sư của mình chứ, nếu nói vậy thì chắc là đã nắm chắc tình hình rồi.
Vậy là nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông ta không nói gì cả.
Mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện vụ kiện, chuyện công ty, chuyện văn hóa gì đó, nói qua nói lại mấy chủ đề này.
Đến giờ Trình Bạch mới phát hiện ra…
Hóa ra Chân Phục Quốc lại khá thân với Phí Tĩnh, ngồi quanh bàn ăn nói về giá trị sưu tầm của một số món đồ cổ, lại còn tâm sự cả một vài bí kíp chống đồ giả của người trong nghề.
“Ấy mới nói, kỹ thuật làm giả của các cụ ngày xưa thực sự rất độc đáo. Nước ta có bề dày văn hóa lịch sử lâu đời nên cái nghề cần câu cơm này cũng được đời đời kế thừa. Ấy còn chưa kể đến giờ khoa học kỹ thuật hiện đại tân tiến, kỹ thuật làm giả cũng nhanh chóng được nâng cấp bắt kịp thời đại. Ngay một số món đồ giả bày trong các tiệm đồ cổ cao cấp, không những mắt thường không phân biệt được mà dù có để dưới kính lúp mà không lành nghề là cũng không phân biệt được thật giả đâu.”
Nói đến chủ đề này, Chân Phục Quốc nói năng đâu ra đấy.
“Tôi cũng phải tôi luyện rất nhiều mới tinh lên được đấy. Nên đó, mọi người nói xem, mấy người chỉ bỏ ra có mấy chục mấy trăm ngàn đã nhăm nhe mua được món hời ở cửa hàng của tôi, mua về xong lại quay ngược lại đi kiện tôi ra tòa, thử hỏi thiên lý ở đâu, luật pháp ở đâu? Rõ ràng với giá đó thì làm gì có chuyện mua được hàng thật chứ!”
…
Nói tới nói lui lại bắt đầu phàn nàn.
Xem ra Chân Phục Quốc khá là bực mình chuyện này.
Phí Tĩnh sờ sờ chuỗi hạt đá huyết gà khuyên: “Anh kìa, chớ nóng, chớ nóng, lần sau dán nhãn cho hai năm rõ mười ra là được, dù sao cửa hàng anh bán quầy trong quầy ngoài, mấy món nhỏ nhặt quầy ngoài ấy có quan trọng gì đâu.”
Thế là Chân Phục Quốc cạn chén với Phí Tĩnh, không phàn nàn nữa.
Hai người đàn ông cùng cỡ tuổi với nhau đổi sang nói chuyện khác, nói một hồi làm Phí Tĩnh lại muốn đi thăm thú chợ đồ cổ đích thực, lại thêm gần đây có nhà người bạn mới sinh được con nối dòng bèn mở lời nhờ luôn Chân Phục Quốc giúp mình xem hàng, mua lấy món quà nào đó có giá trị một chút.
Trình Bạch nghe hai người nói chuyện với nhau, càng nghe càng thấy không ổn, lúc ăn xong tính tiền đi khỏi nhà hàng rồi cô mới kéo Phí Tĩnh ra nói riêng: “Chơi đồ cổ mà không có con mắt tinh tường là không chơi nổi đâu, giám đốc Phí…”
“Yên tâm.” Phí Tĩnh cũng là hạng cáo già, tự thấy bản thân rất biết nhìn người, không hề lo lắng chút nào, “Anh thực sự muốn mua quà cho bạn mà, ông ta mà kéo anh vào cửa hàng ông ta mua đồ thì chắc chắn anh sẽ không mua. Hơn nữa, cho dù là đồ lừa đảo thì ông ta muốn lừa cũng phải nhìn trước ngó sau trước chứ phải không? Em đang làm vụ của ông ta, anh là sếp của em, lừa ai chứ làm sao dám lừa cả anh được. Anh cảnh giác lắm, em mau đi về đi.”
Phí Tĩnh biết được vậy, Trình Bạch thấy yên tâm hơn nhiều.
Cô đưa mắt nhìn hai người đàn ông hình thể không chênh lệch nhau là bao đi mất.
Chẳng hiểu sao, cảm giác là lạ khó tả đấy vẫn không hề đỡ hơn chút nào.
Từ lúc từ tòa án về, Chiêm Bồi Hằng cứ chẳng nói chẳng rằng, kể cả bên bàn ăn cũng không nói mấy câu, đến lúc này mới nói: “Vụ này của Chân Phục Quốc có rất nhiều điểm đáng ngờ, giám đốc công ty em nên cẩn thận một chút.”
Trình Bạch gật đầu tỏ thái độ đồng tình.
Quan sát trạng thái của Chiêm Bồi Hằng, Trình Bạch thấy hơi lo lắng: “Luật sư Chiêm không sao chứ?”
“Không sao.”
Trên sống mũi cao của Chiêm Bồi Hằng đeo chiếc kính mắt, anh cười khẽ một tiếng.
“Chẳng qua là hôm nay lập trường trong cuộc họp đổi chỗ nên trong lòng thấy khá ngổn ngang thôi.”
Trước kia anh là bên phía đòi trả lại cổ vật, bây giờ anh lại là bên phía từ chối trả lại cổ vật. Thay đổi lập trường làm anh lại càng thêm chán nản.
Không phải vì thấy lập trường của mình sai.
Xưa giờ nghề luật sư luôn có lập trường tùy biến.
Chẳng qua anh cảm thấy nếu anh ở vào vị trí của Du Thừa, anh có thể xử lý vấn đề tốt hơn nữa. Ít nhất có thể làm cho phần thắng vụ kiện này của Trình Bạch không quá lớn.
Lĩnh vực trả lại cổ vật không có luật sư chuyên môn đúng nghĩa cho nên người thực sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực này cũng không nhiều.
Chiêm Bồi Hằng không dám tưởng tượng đến cảnh sau này toàn là những người gà mờ đi làm các vụ trả lại cổ vật xuyên quốc gia thì sẽ thế nào.
Bất cẩn là sẽ thua.
Nhưng có lẽ đáng ra là có thể thắng.
Chiêm Bồi Hằng thở dài: “Giờ chỉ còn phải chờ chứng cứ bên Ý, không còn việc gì nữa, hôm nay anh hơi mệt, về trước nhé. Có tiến triển gì, Trình Nhi nhớ gọi cho anh.”
“Dạ.”
Trình Bạch cũng cảm thấy có lẽ Chiêm Bồi Hằng cần nghỉ ngơi một chút nên chào tạm biệt Chiêm Bồi Hằng xong, nhìn anh rời khỏi tòa nhà rồi dẫn Biên Tà và Tiêu Nguyệt quay trở lại công ty.
*
Cô vừa vào văn phòng của mình pha được ấm trà thì Biên Tà đứng ngoài gõ cửa một tiếng rồi thò đầu vào: “Tôi có thể vào đây ngủ được không?”
“…”
Trình Bạch bỗng nghĩ không biết từ lúc nào văn phòng sang trọng rộng rãi cao cấp này của mình đã biến thành phòng ngủ trưa của Biên Tà?
Hơn nữa đối phương còn không hề làm khách.
Cô ngồi trên sô pha nhìn Biên Tà một hồi mới đáp: “Vào đi.”
Sau đó Biên Tà liền vào phòng, quen tay quen chân mở ngăn tủ dưới bàn làm việc ôm ra chiếc chăn nhung của cô mà đến giờ không còn biết nó là của cô hay của anh, sung sướng ngồi phịch xuống ghế sô pha đối diện, nằm ngang ra như xác chết.
“Ngồi tiếp chuyện hết cả buổi sáng, buồn ngủ gần chết mất rồi.”
Phí Tĩnh và Chân Phục Quốc thật giỏi con cà con kê.
Nếu không phải nghĩ đến chuyện mình còn phải bám trụ lại công ty này một thời gian nữa, có lẽ anh đã lăn ra ngủ ngay tại chỗ rồi.
Nghe cái điệu chán đời của anh, Trình Bạch bật cười: “Ai bảo làm nhà văn thu nhập một năm gần trăm triệu không thích lại thích đến chỗ tôi làm trợ lý cỏn con bưng trà rót nước cơ, chẳng thấy anh lấy được tư liệu gì hết đó.”
“Nếu cô mà nhét được tôi vào trong túi thì tôi đã lấy được tư liệu rồi.” Biên Tà chẳng buồn lý sự với cô, lót chiếc gối ôm mình ôm cả buổi sáng ra sau gáy, nằm xuống thật thoải mái xong mới nói, “Hơn nữa, dù chỉ là một trợ lý cỏn con bưng trà rót nước thì tôi sẽ vẫn thu thập được đủ tư liệu, luật sư Trình đừng hòng lấy nó làm cái cớ thuyết phục tôi từ bỏ.”
“…”
Chuyện gì cũng có thể liên tưởng tới chuyện đuổi anh là sao vậy?
Hơn nữa cái giọng điệu cực kỳ hơn người này là sao?
Trình Bạch hít sâu một hơi, không nói tiếp nữa.
Buổi chiều, thỉnh thoảng cô thích pha trà vừa uống vừa suy ngẫm.
Điện thoại để đại trên bàn nước.
Bỗng nhiên kêu ting lên một tiếng nổi bần bật giữa văn phòng đang yên tĩnh.
Trình Bạch không ngó ngàng gì nhưng Biên Tà lại liếc sang, thoáng nhìn màn hình điện thoại của Trình Bạch. Nhờ góc độ thích hợp nên anh liếc một cái là đọc thấy hết.
Là thông báo nhận được tiền chuyển khoản.
Không nhiều không ít, chẵn 140 ngàn.
Ghi chú của người chuyển khoản là: Cảm ơn luật sư Trình.
Biên Tà cảm thấy thông báo chuyển khoản này có gì đó đặc biệt nhưng vừa mới lóe lên một ý tưởng thì thấy bên dưới lại sáng lên một thông báo khác.
Nội dung không có gì đáng bàn.
Nhưng phần tên người gửi tin nhắn luôn là một dãy số. Rõ ràng là số ngoài danh bạ của Trình Bạch.
Thế là Biên Tà bỗng nghĩ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Anh im lặng nhìn Trình Bạch một cái.
Lôi điện thoại của anh ra gọi cho Trình Bạch.
Điện thoại đang ở chế độ rung lập tức rung lên trên mặt bàn.
Màn hình sáng lên hiển thị một dãy 11 số.
Trình Bạch không nhận ra ai gọi, cầm điện thoại lên nghe, nhưng mới vừa alo một tiếng đã nhận ra vấn đề vì cô nghe được rõ ràng tiếng alo của mình vang lên từ điện thoại để rảnh tay của Biên Tà.
“…”
“…”
Nhìn nhau không nói gì.
Trình Bạch không hiểu, nhíu mày cúp máy, bỏ điện thoại lại chỗ cũ, hỏi anh: “Nằm trước mặt tôi còn gọi điện thoại cho tôi, anh hâm à?”
Biên Tà thực sự muốn đè cô nàng trước mặt mình xuống đánh một trần nhưng anh chỉ mỉm cười cực kỳ giả tạo: “Xem ra có vẻ như luật sư Trình không có thói quen lưu số điện thoại của người khác thì phải. Không sao, tay làm hàm nhai, để tôi giúp cô lưu số vào luôn nhé?”
“…”
Chẳng qua chỉ là đôi khi cô bị lười thôi.
Dù sao cứ gọi là nghe, có lưu hay không cũng không có gì khác nhau.
Biên Tà thấy cô không phản đối liền vươn tay ra khều điện thoại của Trình Bạch lại, mở lịch sử cuộc gọi gần nhất, lưu số của mình vào danh bạ.
Lúc nhập tên, anh hơi do dự.
Đầu tiên nhập hai chữ “Biên Tà”.
Nhìn Trình Bạch một cái, Trình Bạch cũng đang nhìn anh.
Thế là anh mím hờ môi, dằn nhịp tim bỗng dưng lại đập thình thịch xuống, lùi dấu cách, xóa chữ vừa viết, nhập lại hai chữ mới.
Lưu.
Biên Tà muốn thêm số của anh vào danh mục người liên hệ đặc biệt nhưng lại nghĩ vậy quá lộ liệu nên tạm thời dùng ý chí ngăn cái cẳng trước muốn làm càn của anh lại.
Sau đó trả điện thoại lại chỗ cũ: “Xong.”
Điện thoại được trả về bàn nước.
Anh để xuống xong, Trình Bạch lại cầm lên xem qua.
Trong danh bạ có thêm một cái tên.
Bên em.
Hai chữ này thật đúng là…
Càng nghiền ngẫm càng thấy thú vị.
*Bên em mà Biên Tà viết thực ra là “nhĩ biên”, “biên” là họ Biên Tà, “nhĩ” chính là you (trong tiếng Anh), vậy word by word là “You Biên” nên tên danh bạ này vẫn có chữ Biên, lý do làm Biên Tà cảm thấy nó bớt lộ liễu nhưng lại rất hồi hộp. Ngoài ra trong tiếng miền nam thì “nhĩ biên” còn có nghĩa là “you are”. Hiểu là “You are” hay “You Biên” thì đều có vẻ như bình thường, chỉ là Biên Tà thích chơi chữ, còn nếu suy đến nghĩa “Your Biên” hay “bên em” thì đều có vẻ như bị nói tắt, lược bớt mất chữ, có thể đúng mà cũng có thể sai.
Trình Bạch hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng u buồn, xem một lúc, ngước nhìn Biên Tà, có thể coi là bình tĩnh: “Bình thường cũng đâu có chuyện gì cần tìm anh đâu, lưu số làm gì cho thừa.”
Biên Tà cố kiểm soát bản thân không để lộ cảm xúc thật ra.
Anh trả điện thoại lại xong liền nằm xuống.
Đáp một câu nửa đùa nửa thật: “Tốt xấu gì tôi cũng là trợ lý của cô, lỡ đâu đấy thì sao? Chẳng phải có câu có việc gì thì gọi trợ lý làm đó sao.”
“…”
Ngón tay để ở viền điện thoại nhẹ nhàng miết một vòng.
Trình Bạch cười khẽ một tiếng không rõ là có ý gì.
Cô không nói gì, chuyển điện thoại về trạng thái im lặng, tránh nó làm phiền người khác ngủ.
Ở chỗ làm thường hay có một vài câu khá là “18+” ví dụ như: Có việc gì thì gọi trợ lý làm, không có việc gì thì…
*Trong trường hợp mn không đủ đen tối thì: Không có việc gì thì “làm” trợ lý nha:)))
Tác giả có lời muốn nói:
Chương tới là mừng năm mới!
Còn nợ 13500 chữ.
*lưỡi bò hầm rượu vang (红酒牛舌): làm sạch lưỡi, cắt khúc to (khoảng 10cm), chần sơ, bỏ vào nồi áp suất cho thêm một chút rượu vang, cỏ hương thảo, quế (để khử mùi) vào đun đến khi sôi thì vặn nhỏ lửa hầm thêm nửa tiếng cho mềm, sau đó lấy ra cắt khối vuông (2×2). Đun sôi hỗn hợp gồm nước, đường, nước cam, rượu vang, muối, hạt nêm, để nguội rồi cho vào hộp đựng lưỡi bò đã cắt khối, cho vào tủ lạnh ngâm qua đêm. Hôm sau đổ ra nồi đun sôi lại, vớt thịt bò ra để riêng, lọc bỏ cặn, đun lại nước, cho thêm tinh bột ngô vào cho nước sệt lại, khi bày lưỡi bò ra đĩa thì rưới lên.