Đáp vậy xong, Trình Bạch mang bữa sáng vào văn phòng, uống hết sữa bò, ăn quá nửa phần bánh sandwich rồi mở kiện chuyển phát nhanh.
Chiếc cân thể trong đặt hôm thứ Sáu đã được chuyển đến.
Cô khui đồ ra xong mới nhớ ra chuyện này, bật cười, ra ngoài gọi Biên Tà vào.
Biên Tà đang đọc tin bài và bình luận trên mạng liên quan đến vụ Anh đòi trả lại cổ vật thì nghe thấy cô gọi, quay đầu lại thấy cô cười tươi rói bỗng dưng thấy đến là đáng ghét.
Nhất định là cô ấy đã mở chuyển phát nhanh rồi.
Sáng nay lúc anh tới công ty tình cờ gặp nhân viên chuyển phát nhanh gửi đồ ở chỗ lễ tân, thấy bảo là đồ gửi cho Trình Bạch liền mang lên giúp nhưng cầm lên xem thì mới thấy nhãn chuyển phát nhanh ghi ba chữ “cân thể trọng”, có trời mới biết lúc đó anh muốn giấu cái thứ này đi đến thế nào.
Nhưng xui một cái là đúng lúc đấy thì Tiêu Nguyệt cũng tới…
Ha ha.
Còn giấu cái khỉ gì nữa.
Cô nàng trợ lý mặt tròn nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, lấy gói đồ chuyển phát nhanh anh cầm mang vào văn phòng cho Trình Bạch, cả buổi sáng đều canh anh như canh trộm, làm như thể sợ anh lẻn vào lấy mất gói chuyển phát nhanh đi vậy.
“Vào đây đi, ngẩn ra đấy làm gì nữa?”
Trước đây quả thực Trình Bạch chưa từng nhìn thấy một Biên Tà thế này, thấy anh tỏ vẻ kháng cự ra mặt như thế, tuy thấy rất buồn cười nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc giục anh.
Rốt cuộc, Biên Tà kháng cự ra mặt cũng chịu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rề rề lê bước vào văn phòng Trình Bạch, vẻ mặt chán chường như muốn nói “tôi biết ngay là cô muốn trị tôi”, không cần Trình Bạch nhắc, Biên Tà tự giác bước lên cân.
Cân lập tức nhảy số.
Hiển thị cân nặng: 65.3kg.
Trình Bạch khoanh tay bước lại xem, “chậc” một tiếng.
Biên Tà lập tức có cảm tưởng mình là chú heo bị đem đi cân, chẳng qua chỉ là tới công ty luật lấy tư liệu thôi mà, ngày xưa viết các đề tài khác chưa bao giờ phải ấm ức như thế!
Lại còn bị người ta kiểm tra cân nặng!
“Tôi là tạng người ăn không mập đấy, ghen tị không!”
“Ăn có mập không thì không biết nhưng rõ ràng là rất kén ăn.” Anh đứng trên cân nên cao hơn Trình Bạch quá nửa đầu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thong thả nói, “Mặc dù không rõ đại tác gia định lấy tư liệu ở chỗ tôi bao lâu nhưng theo tôi được biết thì với chiều cao của anh, cân nặng nên ở mức bảy mươi mới là đạt chuẩn. Về sau, mỗi sáng tới chỗ làm, mỗi chiều tan làm, đều ngoan ngoãn tự lại cân một lần nhé.”
Cân nặng tiêu chuẩn…
Cái quái gì.
Thái độ “cậu em vậy là không đạt rồi” của Trình Bạch quả thực là khinh người quá đáng.
Biên Tà rất muốn nói anh cũng có tập thể hình, coi như cân nặng chỉ có vậy thì với sự chênh lệch tự nhiên giữa nam và nữ, một mình anh vẫn thừa sức chấp ba Trình Bạch.
Nhưng muốn bước qua cửa thì phải học cách cúi đầu.
Biên Tà nhìn Trình Bạch lom lom một hồi rồi mỉm cười, trong nháy mắt trong đầu đã nghĩ ra một trăm linh tám món mánh lới “tăng cân”, anh tỏ ra cực kỳ có thiện chí, cực kỳ nghe lời đáp: “Cô là boss, cô bảo gì tôi nghe nấy. Đừng nói là một ngày hai lần, cho dù cô có bảo tôi một ngày đứng 24/24 trên cân tôi cũng không phàn nàn nửa câu.”
Trình Bạch nhướn mày đang định nói.
Thì Biên Tà đã nhanh nhảu bổ sung: “Chỉ là một phép nói quá bày tỏ tấm lòng thôi, luật sư Trình đừng coi là thật.”
Trình Bạch đổi sang nhìn anh bằng thái độ nửa cười nửa không.
Biên Tà nói ra rồi lại rút lại vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không hề biết ngại, xuống khỏi cân xong còn giúp Trình Bạch cất cân vào hộc tủ.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh bỗng nhiên nghĩ đến một câu:
Không mở ngăn kéo, hộc tủ trong văn phòng của đám người thuộc giới tinh hoa trông như đứng trên mọi người ấy ra thì vĩnh viễn sẽ không thể biết được bọn họ cất giấu những thứ tồi tệ gì trong văn phòng.
*
Mười giờ sáng, Biên Tà vừa mới kết thúc màn hành xác trên chiếc cân không lâu, đang ngồi ở sô pha uống trà với Trình Bạch thì Chân Phục Quốc và Chiêm Bồi Hằng lần lượt tới.
Người tới trước là Chân Phục Quốc.
Ông ta vừa gõ cửa đi vào nhìn thấy Biên Tà ngồi bên tay trái Trình Bạch liền làu bàu: “Tại sao vẫn là tên này…”
Câu làu bàu này tuy không nói to nhưng nói cũng chẳng phải nhỏ, ít nhất là Trình Bạch nghe thấy, Biên Tà cũng nghe thấy.
Đại tác gia cảm thấy bản thân khó có thể nhịn nổi nữa.
Anh còn chưa nói gì chuyện fan phủng, người ta đã chê anh trước rồi!
Trình Bạch tằng hắng một tiếng để giấu tiếng cười, mời Chân Phục Quốc ngồi xuống nói chuyện phiếm trước mấy câu.
Ít phút sau, Chiêm Bồi Hằng cũng có mặt.
Không còn trạng thái tinh thần sa sút như hôm uống rượu, hôm nay anh ấy mặc áo khoác ấm áp, nụ cười nở trên môi, cởi bao tay ra trước khi vào cửa, Trình Bạch giới thiệu Chân Phục Quốc và Chiêm Bồi Hằng với nhau, hai bên bắt tay, Chiêm Bồi Hằng ngồi xuống bên tay phải Trình Bạch.
“Đây chính là luật sư Chiêm tôi nói với anh. Anh ấy có kinh nghiệm làm các vụ trả lại cổ vật hơn chục năm, có thể nói là nhân vật số một về lĩnh vực này.” Trình Bạch xưa giờ rất lười nói vòng vo hàn huyên câu chuyện, cô vào thẳng luôn nội dung chính với Chân Phục Quốc, “Vụ này của Chân tiên sinh có liên đới nhiều bên, trị giá cũng không nhỏ, tốt là để luật sư Chiêm làm chính, tôi đi theo đệm nhạc. Mục đích chính của hôm nay là giới thiệu cho hai người làm quen với nhau xem xem có thể hợp tác được không. Luật sư Chiêm là bạn tốt nhiều năm của tôi, anh Chân có gì muốn hỏi cứ hỏi thoải mái, không cần khách sáo.”
Hôm nay Chân Phục Quốc mặc bộ đồ hơi khác mấy hôm trước một chút nhưng xét về phong cách tổng thể thì hầu như tương tự, chỉ có chuỗi vòng đá huyết gà và xâu tiền đồng là vẫn y nguyên.
Thực ra ngay từ lúc Chiêm Bồi Hằng xuất hiện, ông ta đã bắt đầu quan sát đối phương.
Lúc này ông ta mới đưa mắt do dự, mở miệng thử hỏi dò: “Người đại luật sư Trình đề cử, tệ nhân chắc chắn là không có ý kiến gì rồi. Trước khi đến đây tôi cũng đã có hỏi qua bạn bè, họ đều nói luật sư Chiêm rất giỏi. Chỉ có điều vụ việc lần này của tôi không giống những vụ trả lại cổ vật khác cho lắm. Trước đây tôi cũng không hề có quen biết ai như luật sư Chiêm, hay là luật sư Chiêm xem xem có gì muốn hỏi tôi không được không?”
Đôi mắt Chiêm Bồi Hằng qua cặp kính trong suốt trông rất mực ôn hòa, cho dù có nhíu mày cũng không làm người khác thấy không thoải mái.
Trình Bạch đã thông tin về vụ này cho anh ấy.
Hơn nữa vụ việc này cũng rất nóng trên mạng, không ít bạn bè trong nghề cũng đang theo dõi nó sát sao. Thực lòng anh không hề ngờ Trình Nhi lại đột nhiên kết nối được với phía đương sự.
Nhưng chỉ đọc tin tức thôi anh đã thấy có rất nhiều chỗ khó hiểu rồi, càng khỏi phải bàn đến những thông tin Trình Bạch cung cấp thêm.
Nghe Chân Phục Quốc bảo vậy, Chiêm Bồi Hằng nhìn ông ta một lát rồi nói: “Mục đích anh Chân thuê luật sư đơn giản là muốn thắng được vụ này nhưng bản thân vụ này có rất nhiều chỗ tôi thấy nghi hoặc. Nếu anh Chân không phiền thì quả thực đúng là tôi có vài câu muốn hỏi.”
Biên Tà nhìn sang.
Trình Bạch giữ im lặng.
Chân Phục Quốc đáp một tiếng: “Anh hỏi đi.”
Chiêm Bồi Hằng bèn hỏi: “Thứ nhất, chuyện trong pho tượng anh đấu giá được có giấu bức danh họa bị đánh cắp khỏi bảo tàng ở Anh anh thực sự không biết trước sao?”
Chân Phục Quốc lập tức phủ nhận: “Sao mà tôi biết được!”
Tiếp đó liền đưa ra lập luận chứng minh: “Anh nghĩ xem, nếu tôi mà biết thì thật là vô lý. Tôi là một người Trung Quốc qua Ý đi chơi, làm sao tôi có thể biết trước được chứ? Cho dù tôi biết thì phía phòng đấu giá có thể không biết được hay sao? Pho tượng chỉ bảy triệu còn bức tranh những hơn một trăm triệu! Có điên mới để tôi lén lút đấu giá được nó mang về.”
Chiêm Bồi Hằng nhìn anh ta một hồi, không tỏ bất kỳ thái độ gì với lập luận đối phương đưa ra, hỏi tiếp: “Thứ hai, phòng đấu giá có hợp pháp, có làm đầy đủ các thủ tục giấy tờ chứ?”
Chân Phục Quốc vỗ ngực cam đoan: “Cam đoan không hề có bất kỳ vấn đề gì hết! Tôi xuất nhập cảnh qua cảng hàng không, không làm đẩy đủ thủ tục giấy tờ thì không thể mang nó về được đâu.”
Trình Bạch nở một nụ cười khá lạ.
Cô nâng chén lên uống một ngụm trà, vẫn không nói xen vào bất kỳ câu gì.
Biên Tà đưa mắt lần lượt nhìn khắp ba người, tình huống này có gì đó là lạ rất khó tả.
Sau khi nghe câu trả lời thứ hai của Chân Phục Quốc, Chiêm Bồi Hằng không những không giãn chân mày ra mà thậm chí còn cau chặt hơn.
Anh ấy cầm chén trà nhưng không động đến một giọt.
Thái độ nghiêm túc, giọng điệu cứng rắn: “Câu hỏi thứ ba cũng là câu hỏi cuối cùng. Theo tôi được biết, bức tượng anh Chân đấu giá được là của một điêu khắc gia đương đại người Ý. Vị điêu khắc gia này vẫn còn sống, trung bình các tác phẩm của người này chỉ có giá khoảng hai triệu. Nhưng tháng Năm năm ngoái anh lại ra giá tới bảy triệu để mua, gấp ba lần mức bình thường. Anh có thể giải thích nguyên nhân được không?”
Văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Chân Phục Quốc ngẩn người như thể không ngờ lần đầu tiên gặp mặt Chiêm Bồi Hằng đã hỏi một vấn đề như thế. Ông ta thoáng đờ ra rồi nhướn cặp mày đen rậm, đứng bật dây: “Bữa trước tệ nhân đã có nói rồi, là do có một thằng ngu cố tình nâng giá tranh giành với tôi, lúc đó tôi quá thích nó lại đang sẵn tiền trong túi nên mới đấu lên mức giá vô lý như thế! Vừa rồi anh nói như thế rõ ràng là đang nghi ngờ tôi!”
Có vẻ như ông ta khá tức giận, quay qua nói luôn với Trình Bạch: “Luật sư Trình, tôi đã nói trước rồi, tôi chỉ ưng ý cô thôi. Cô nổi tiếng là “chuyên thưa kiện cho cặn bã”, tôi là người có tiếng xấu, hợp tác với cô là thích hợp nhất. Người như luật sư Chiêm, giỏi thì có giỏi nhưng quá chính trực, không thích hợp với tôi!”
Trình Bạch cười, trả lời vô cùng thẳng thắn: “Nhưng tôi thực sự không muốn nhận làm vụ này của anh, nếu đương sự không chịu nói thật thì đến chừng ra tòa, rất có khả năng luật sư sẽ là người lĩnh đủ, trở tay không kịp, cực kỳ bị động.”
Chân Phục Quốc tròn mắt nhìn cô.
Chiêm Bồi Hằng liếc nhìn ông ta một cái rồi đi ra ngoài.
Trình Bạch nói một tiếng “xin phép ra ngoài một chút” rồi cũng đi ra theo.
Góc hành lang vắng vẻ gần cửa sổ có treo một loạt lẵng trầu bà. Chiêm Bồi Hằng đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới.
Trình Bạch lại gần: “Luật sư Chiêm cũng cảm thấy người này không đáng tin à?”
Ánh nắng sáng sủa bên ngoài chiếu qua kính mắt rọi sáng vào đôi mắt, anh ấy quay qua nhìn Trình Bạch một cái, im lặng giây lát mới nói: “Trình Nhi, nói ra có lẽ em không tin nhưng anh thực sự không muốn quan tâm xem ông ta nói thật hay nói dối. Lúc em nói với anh, anh đã rất muốn nhận vụ này rồi. Không vì gì khác, vì tức. Thua nhiều khó chịu, chẳng mấy khi mới có một lần lập trường song phương đổi chỗ cho nhau, anh chẳng muốn quan tâm lý lẽ tư tưởng gì sất. Ngày xưa là chúng ta ra nước ngoài đi đòi trả cổ vật mà người ta không trả, nghĩ theo hướng cực đoan thì, giờ người ta bắt chúng ta trả lại cổ vật họ làm mất à, dựa vào đâu? Tưởng chúng ta dễ bị ăn hiếp lắm chắc.”
Anh nói với giọng điệu bình bình.
Như thể đây thực sự là suy nghĩ thật lòng của anh ấy.
Trình Bạch nghe xong chỉ biết thở dài trong lòng: “Nói thì nói thế nhưng luật sư Chiêm không phải người như vậy, nếu không vừa rồi anh đã chẳng nghiêm túc hỏi ba câu hỏi đó. Lý trí của anh nói với anh nên trả bức tranh này lại cho chủ sở hữu ban đầu của nó bên Anh nhưng về mặt tình cảm, anh lại không muốn những kẻ không chịu trả lại cho người khác nhưng lại bắt người khác phải trả lại cho họ được như ý, muốn bất chấp lý trí tùy hứng một phen. Chẳng mấy khi mới có dịp thấy luật sư Chiêm nghĩ một đằng nói một nẻo thế này đấy.”
Ba câu Chiêm Bồi Hằng hỏi đều là điểm quan trọng mấu chốt của vụ kiện lần này, ảnh hưởng đến vấn đề áp dụng luật như thế nào, có phải trả lại hay không, nếu trả lại thì phía Anh có bồi thường tổn thất cho Chân Phục Quốc hay không.
Chiêm Bồi Hằng biết đã bị cô nhìn thấu, thật khó dùng từ ngữ để miêu tả tâm trạng anh lúc này, chỉ cảm thán được một câu: “Cho nên chẳng có ai là hoàn mỹ. Tôi cũng chỉ là một người bình thường có tâm lý trả đũa mà thôi.”
Trình Bạch cười nhìn anh: “Vậy vụ này, rốt cuộc luật sư Chiêm có muốn làm không?”
Chiêm Bồi Hằng lắc đầu: “Đương sự của em rõ ràng không muốn anh làm vụ này, nếu để anh làm thì trong lòng anh cũng thấy rất khúc mắc. Vụ này Trình Nhi làm đi thì tốt. Chuyện này ầm ĩ trên mạng hết cả lên rồi. Trước đây bọn anh đi ra nước ngoài kiện tụng đòi trả lại cổ vật chưa bao giờ có được thế trận hoành tráng thế này.”
Thái độ bình thường, song có đôi phần quạnh hiu.
Trình Bạch im lặng, cô hiểu ý anh ấy muốn nói gì.
Chiêm Bồi Hằng cười một tiếng như thể muốn vỗ về cô: “Giờ anh chưa vào làm cho hãng luật nào, vẫn còn chưa ký gì với Minh Thiên Thành, em nhận vụ này đi, anh làm quân sư cho. Chân Phục Quốc có gì bẩn thỉu không không quan trọng, kết quả cuối cùng là thắng hay thua cũng không quan trọng. Chỉ cần thu hút được sự chú ý là được rồi.”
Nếu như có thể làm cho những người dân bình thường cũng quan tâm chú ý đến lĩnh vực này thì coi như không uổng công.
*
Trong văn phòng chỉ còn lại Chân Phục Quốc và Biên Tà trợn mắt nhìn nhau.
Một người nghĩ người kia là fan giả nhưng không nói thân phận thật của mình ra; một người lại nghĩ người kia vũ nhục thần tượng của mình nên rất bực bội.
Hai người cực kỳ không ưa nhau lại phải ngồi với nhau.
Đoán rằng Trình Bạch đi ra ngoài thảo luận về vụ kiện với Chiêm Bồi Hằng, Chân Phục Quốc ngồi uống mấy ngụm trà, bỗng nghĩ ra một chuyện bèn móc trong chiếc túi mình mang theo ra hai quyển sách, đưa cho Biên Tà một quyển: “Mặc dù không biết cậu có quan hệ thế nào với luật sư Trình nhưng bất kể có thế nào, cậu cũng không thể đến sách của Biên thần mà cũng chưa đọc được. Nay tôi có cầm đến đây hai quyển, đều là sách có chữ ký của Biên thần đã không còn xuất bản. Cậu phải biết là xưa nay Biên thần không bao giờ ký sách bán, hai quyển này cực kỳ quý giá, có tiền cũng không mua nổi. Vốn tôi mang đến là để định tặng cho luật sư Trình nhưng đưa cho cậu xem lướt qua một chút phổ cập xóa mù cho cậu cũng được.”
“… Sách có chữ ký?”
Biên Tà ngơ ngác.
Anh nhận lấy quyển sách, cúi đầu nhìn, bìa áo theo phong cách hắc ám đặc trưng của thể loại phiêu lưu kỳ bí, bìa trong để trắng, trên đầu có bốn chữ lớn rạn nứt “Vô Tự Nghi Thư”. Đúng là quyển “Vô tự nghi thư” đã xuất bản cách đây rất lâu của anh.
Lật mở bìa sách là đến trang bìa phụ.
Trên bìa phụ quả đúng có chữ ký hai chữ “Biên Tà” nguệch ngoạc khó đọc, nét cuối của chữ “Tà” còn nhấn rất mạnh, hết sức có khí thế.
Hình như…
Đúng thật là bút tích của anh?
Nhưng anh có ký sách bao giờ đâu, hay là anh đã bí mật ký tặng cho ai đó mấy quyển nhỉ? Lâu quá rồi, hoàn toàn không còn nhớ nổi.
Biên Tà cau mày nhìn chằm chằm hai con chữ.
Chân Phục Quốc ngồi giải thích: “Chữ của Biên thần là thế đó, không phải lừa cậu đâu. Quyển này cậu mà đăng bán thì thấp nhất cũng phải năm ngàn. Có điều cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu, đây là điều tôi nên làm với tư cách một fan hâm mộ!”
Biên Tà thấy đúng thật là lạ lùng: Ngay cả sách có chữ ký của anh mà cũng có nhưng lại hoàn toàn không hề nhận ra anh, rốt cuộc người này là fan thật hay fan giả?
Chân Phục Quốc tưởng Biên Tà choáng trước mức giá “năm ngàn” cao ngất này nên thầm đắc ý, quay đầu liếc nhìn ra phía ngoài phòng làm việc, lẩm nhẩm hỏi: “Sao hai người đó vẫn chưa quay lại nhỉ?”
Biên Tà nhìn ông ta một cái, xùy một tiếng, nói với giọng thương hại: “Có quay lại cũng thế thôi, vụ này của ông có vô vàn điểm đáng ngờ. Mấy tin trên mạng đều là bịa đặt cả. Luật sư Trình của chúng tôi không phải loại người thưa kiện cho cặn bã đâu, tuyệt đối không đời nào có chuyện nhận vụ của ông!”
Anh vừa mới dứt lời thì Trình Bạch và Chiêm Bồi Hằng quay lại.
Mở cửa đi vào ngồi xuống đối diện Chân Phục Quốc, Trình Bạch nói: “Ngại quá, để anh chờ lâu, vừa rồi tôi và luật sư Chiêm đã trao đổi với nhau. Vụ kiện này của Chân tiên sinh, tôi đồng ý nhận.”
Biên Tà:????!
Nhận?!
Anh suýt thì sặc phun bắn cả trà ra ngoài, tưởng như nghe thấy có ai tát đánh bốp vào mặt mình vậy, đau điếng người: “Luật sư Trình, sao…”
“Sau khi vụ kiện được thụ lý, tôi sẽ là người đảm nhiệm chính, phối hợp với luật sư Chiêm cùng giải quyết vụ việc. Nhưng về chuyện phí luật sư, tôi muốn ký hợp đồng rủi ro với anh Chân.”
Trình Bạch không biết vì sao Biên Tà lại tỏ ra kích động như vậy, cô nhìn anh một cái rồi lại quay lại nhìn Chân Phục Quốc, cười rất mực nhã nhặn lịch sự, không hề có vẻ gì là tham lam uống máu.
“Cơ sở tính phí rất đơn giản, tính theo giá trị vụ kiện.”
“Với vụ này, bất kể cuối cùng là hòa giải, khởi kiện hay đối phương rút đơn kiện, chúng ta đều tính phí đại diện theo ủy quyền dựa trên kết quả.”
“Thứ nhất, nếu như phía bên Anh lấy lại được cổ vật mà không bồi thường cho anh một đồng nào thì tôi không lấy của anh một đồng nào.”
“Thứ hai, nếu như phía Anh lấy lại được cổ vật và có bồi thường tổn thất cho anh. Khoản bồi thường từ 7 triệu trở xuống, tôi lấy 10%, phần vượt mức trên 7 triệu trở lên, tôi lấy 15%.”
“Thứ ba, nếu như phía Anh không lấy lại được cổ vật, bức tranh này thuộc về anh. Anh nhất định phải thanh toán bằng tiền cho tôi phí ủy thác 8% tính trên giá trị bức tranh.”
Chân Phục Quốc nghe xong tái mặt.
Trình Bạch ung dung thoải mái nói: “Nếu anh Chân đồng ý thì chúng ta ký ngay; nếu không thì có lẽ anh phải đi mời bậc cao minh khác rồi.”
*hợp đồng rủi ro: các luật sư ở Việt Nam thường hay sử dụng 1 loại hợp đồng tương tự là hợp đồng hứa thưởng, nội dung tương đồng với hợp đồng rủi ro của Trình Bạch, không làm được yêu cầu thì không được thưởng, làm được thì có thưởng như đã treo thưởng, nhưng t không biết 2 kiểu hợp đồng này có giống nhau hoàn toàn không.