Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Chương 128




Lâm Lang ba bước hoá hai bước đuổi theo nam nhân, từ phía sau ôm lấy đối phương.

Tạ Liên Thành không kịp phản ứng, ngã vào lòng Lâm Lang.

Hắn còn muốn giãy giụa, ngược lại bị Lâm Lang ôm chặt hơn.

"Liên Thành đã từng nói, chỉ cần tướng quân thích, Liên Thành làm gì cũng được. Chẳng lẽ tướng quân chưa hiểu rõ tâm ý của ta sao? Phu thê nhất thể, làm sao Liên Thành có thể lừa dối tướng quân?" Giọng điệu của nam nhân trở nên cô đơn, như đang tự giễu, "Quả nhiên… dù Liên Thành cố gắng thế nào, thì tướng quân vẫn…"

Tay đối phương vặn mặt hắn lại, từ phía sau hôn tới.

Dày đặc đến nỗi hắn không thể trốn thoát.

Tạ Liên Thành dần nhũn ra, dựa lên người nàng.

"Xin lỗi, là ta nghĩ sai, ta không nên nghi ngờ ngươi, sau này sẽ không phạm sai lầm giống như vậy nữa. Phu lang ngươi đại nhân có đại lượng, tha cho ta lần này được không?" Lâm Lang tình ý chân thành mà nói.

Tạ Liên Thành cúi đầu, hàng mi dài che lại cảm xúc trong mắt, "Ta còn có thể… tin tướng quân không?"

Hắn bày ra điệu bộ bất an.

"Ta đảm bảo không bao giờ nghi ngờ ngươi nữa." Lâm Lang nói.

Nam nhân lúc này mới mỉm cười, quay đầu úp mặt vào ngực nàng, lôi kéo vạt áo của nàng như một đứa trẻ.

Tướng quân đại nhân thật dễ lừa.

Hắn nhếch môi.

Thời tiết bên ngoài giá rét, Lâm Lang để hắn vào phòng nghỉ ngơi trước, bản thân thì đến Bái Nguyệt Lâu, nói là muốn đích thân góp ý cho nhóm thợ may kia, cần phải làm ra những bộ quần áo nhìn cảnh đẹp ý vui làm hắn vui vẻ.

Tuy rằng không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh Vương gia lạnh tanh một khuôn mặt giao lưu với nhóm thợ may về vấn đề 'thẩm mĩ của nam nhân', nhưng hiếm khi nàng có lòng như vậy, Tạ Liên Thành cũng không ngăn cản.

Hắn giẫm lên tuyết trở về phòng.

Quản gia cho hắn một ánh mắt mịt mờ, hành lễ rồi lui xuống.

Tạ Liên Thành giơ tay cầm lấy hộp gỗ trên mặt bàn, nhẹ nhàng mở ra.

Một khối hổ phách trong suốt mượt mà, chiết xạ nên ánh sáng vàng đỏ, xinh đẹp tinh xảo dị thường.

Xem ra tướng quân rất nhớ thương Ôn Quý quân, cho dù mất trí nhớ cũng biểu hiện ra sự để tâm không giống bình thường.

Tạ Liên Thành xoay người mở cái hòm màu đỏ ra.

Bên trong toả ra một mùi khó ngửi.

Nếu không phải cái hòm này bị bịt kín mít, mùi này đã sớm bay ra ngoài.

Cũng không uổng công hắn chọn lâu như vậy mới chọn được cái hòm có thể nhốt người này.

Hơi thở của nam nhân thấp đến nỗi không thể nghe thấy, hắn thậm chí mí mắt cũng chưa nâng đã đầy căm tức nhìn tên mặt người dạ thú trước mặt.

"Ngày mai là sinh nhật hai mươi tuổi của Ôn Quý quân rồi." Hắn ý vị sâu xa mà nói.

"Đây là món quà tướng quân chuẩn bị cho đệ, nhận lấy đi."

Tạ Liên Thành cười nhạt buông tay.

Khối hổ phách kia giống như một chùm sáng, 'bụp' một tiếng rớt xuống mặt Ôn Đình, lại nhanh chóng lăn xuống dưới. Trong cái hòm lạnh lẽo tối tăm này, ánh sáng của nó cũng mờ nhạt không ít.

"Ngại quá, tay trơn." Miệng hắn nói lời xin lỗi, nhưng ý cười trên mặt lại không hề giảm, chứa sự sung sướng, nhẹ nhàng, thậm chí là hưng phấn."

"Vậy nhé, hẹn gặp lại."

Món đồ chơi đáng thương, bi thảm.

Nắp hòm lần nữa đóng lại, bịt kín mùi hương, cũng che khuất tầm mắt Ôn Đình.

Đây là lần cuối cùng hắn mở mắt nhìn thế giới.

Lâm Lang trở lại rất nhanh, mặt bị đông lạnh tới đỏ bừng, Tạ Liên Thành sai người nấu nước ấm, vắt khăn cho nàng lau mình.

"Tay ngươi dường như không quá thành thật." Lâm Lang nói.

"Chẳng lẽ tướng quân không thích sao?" Hắn hơi nhếch môi.

"Đừng bày ra vẻ mặt mê người như vậy, đến lúc đó bị hành tới khóc cũng đừng trách ta."

Lâm Lang bế hắn lên, định đi về phía giường.

Tạ Liên Thành xả tóc của nàng, mê hoặc nói, "Ở trên giường hoài cũng không thú vị, hay hôm nay chúng ta đổi chỗ khác chơi?"

"Oh?" Lâm Lang nhướng mày.

Nam chủ đại nhân muốn chơi trò gì đây?

Tạ Liên Thành nhảy khỏi người nàng, tư thái lười biếng ngồi trên cái hòm. Hắn vươn tay gỡ trâm cài ra, tóc đen đua nhau xoã xuống, khiến gương mặt và bàn tay của hắn càng thêm nhỏ xinh.

"Chỗ này, thế nào?"

Hắn nghiêng mặt, tựa như một đửa nhỏ thiên chân vô tà, vì muốn được ra ngoài chơi đùa mà bày ra điệu bộ đáng yêu, hi vọng được người lớn cho phép.

Tên này… là sợ người ta chết nếu còn chưa đủ kích thích sao?

Lâm Lang thầm chậc một tiếng.

Con mồi đang khát vọng được cứu, trước khi chết, thứ hắn nghe được lại là tiếng của người thương đang triền miên giao hoà cùng tình địch của mình.

Nàng đương nhiên phải phối hợp với Tạ Liên Thành diễn kịch.

Đẩy người vào trong cùng trên mặt hòm, lưng dựa vào tường, khởi xướng đợt tiến công mãnh liệt nhất.

Tấm ván gỗ chưa đủ một tấc, lại chia thành hai thế giới.

Người phía trên liều chết triền miên.

Người phía dưới đau khổ sắp chết.

"Ta làm đau ngươi? Sao lại khóc nhiều như vậy?"

"Không có… tướng quân rất dịu dàng… chỉ là Liên Thành cao hứng…"

Nam nhân đỏ cả khuôn mặt suy yếu dựa đầu lên vai nữ nhân, thút tha thút thít mà nói, "Liên Thành rất sợ, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy tướng quân lại quên ta…"

"Ngốc quá." Nàng bất đắc dĩ đỡ eo đối phương, "Không cần lo lắng, lúc này ta sẽ nhớ kĩ ngươi. Dáng vẻ ngươi vui, dáng vẻ ngươi giận, còn có dáng vẻ đáng yêu của ngươi ôm chặt lấy ta sau khi ngủ say, những điều đó ta đã nhớ rõ ràng, sao lại quên cho được?"

"Liên Thành, ta sẽ yêu ngươi cả đời."

"Điều ngươi cần lo duy nhất chính là vấn đề nuôi nấng con của chúng ta trong tương lai."

Lâm Lang hôn lên mặt hắn, "Ngươi hiền như vậy, vạn nhất bọn nhỏ bướng bỉnh quá làm ngươi tức khóc thì sao bây giờ?"

Thâm tình trong mắt nàng không dung sai biện, làm ngực hắn hơi nhói đau.

Tạ Liên Thành thậm chí nghĩ, nếu giờ khắc này sinh mệnh của hắn kết thúc thì hắn cũng không tiếc nuối.

"Không phải còn có tướng quân sao?" Hắn cọ cổ nàng, biểu lộ sự dựa giẫm không muốn xa rời, "Ta là từ phụ, tướng quân là nghiêm mẫu, nếu Liên Thành trấn áp không được, tướng quân tới cứu nguy là xong."

"Ngươi xảo quyệt thật đấy, muốn cho bọn nhỏ đều sợ ta, cả bọn đều vây quanh ngươi tìm sự an ủi sao?" Lâm Lang véo mũi hắn, đầy mặt cưng chiều.

"Như vậy không tốt sao? Chỉ có Liên Thành mới có thể thân cận với tướng quân."

"Giấm của con ruột cũng ăn, ta là cưới về một bình giấm chua sao?"

"Tướng quân thấy hối hận?"

"Ừ, hối hận."

Lâm Lang vuốt ve mặt hắn, lau đi mồ hôi, "Điều ta hối hận là không thể gặp ngươi sớm một chút, mười sáu năm từ khi ngươi chào đời, độ tuổi đẹp đẽ nhất, ta lại không thể chứng kiến ngươi trưởng thành."

"Xin lỗi, lâu như vậy mới tìm được ngươi."

Gương mặt Tạ Liên Thành hiện lên vài phần e lệ, trong mắt chảy xuôi tình ý làm say lòng người.

"Không sao cả, sau này chúng ta mãi ở bên nhau là được."

Lâm Lang lại hôn hắn, bắt đầu một đợt thân thiết mới.

"Thùng, thùng ——"

Cái hòm hơi lay động, nếu lắng nghe sẽ có tiếng vang nặng nề.

Nếu lúc bình thường, tiếng động cỡ này sẽ bị người khác nghe thấy dễ dàng.

Chỉ là đối với một đôi yêu nhau đang triền miên mà nói, làm sao 'phát hiện' được chỗ không thích hợp đây?

"Ô ——"

Tiếng nức nở trầm thấp như tiếng gió xuyên qua hẻm nhỏ đêm khuya, hoà lẫn tiếng cầu cứu tuyệt vọng của ai đó.

Tiếng vang càng lúc càng lớn.

Lâm Lang ngừng động tác, "Liên Thành, ngươi nghe thấy tiếng gì không?"

"Tướng quân lại nữa rồi." Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Trước kia ngươi cũng nói vậy. Liên Thành còn tưởng rằng nơi này giấu thứ gì, sau khi để hạ nhân quét tước xong thuận tiện kiểm tra một lần, kết quả chẳng phát hiện được gì."

"Còn nữa, sao cứ nói chuyện này…"

Hắn thở dốc, ánh mắt ý vị không rõ, "Chẳng lẽ là tướng quân không được? Nên mới dùng cái cớ này này qua loa lấy lệ Liên Thành… Ô…"

Cánh môi hắn lại bị lấp kín.

Nghi ngờ năng lực của nữ nhân, luôn sẽ phải trả giá đắt.

Đôi phu thê phúc hắc dường như nhất trí xem nhẹ động tĩnh trong hòm.

Tiếng va chạm dần trở nên mỏng manh.

Bên tai là tiếng than nhẹ đứt quãng làm người ta mặt đỏ tim đập, Ôn Đình lại không còn cảm xúc phẫn nộ lúc đầu, chỉ còn vô hạn bi thương. Theo thời gian bị nhốt ngày càng dài, hô hấp và nhịp tim của hắn trở nên thong thả, tròng mắt cũng không còn sức chớp động.

Hắn chết lặng nghe những lời âu yếm bên ngoài.

Trước kia, nàng cũng từng nói vậy với hắn.

"Sao ngươi cứ thích làm mực dính lên mặt mãi thế? Khó coi chết đi được."

"Xin, xin lỗi, Vương gia."

"Bỏ đi, ngươi ngốc như vậy vẫn đừng nên làm đồ đệ của ta, mặt của bổn vương sắp bị ngươi ném hết rồi."

"Vương gia…"

Hắn trông như sắp khóc, tay chân luống cuống nhìn nàng.

Nàng lại phì cười một tiếng, lau sạch vết mực trên mặt hắn.

"Đồ ngốc, trêu ngươi mà thôi."

"Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm phu lang của bổn vương đi, vậy thì ngốc một tí cũng chẳng sao."

Lúc ấy, người nói không chút để ý, người nghe lại trở nên ngốc thật.

Thật ra hắn chẳng thông minh gì hơn Đổng Tiểu Đao cả, uổng phí tâm cơ, công dã tràng.

Ôn Đình cố sức nhúc nhích cái cổ cứng đờ, nghiêng mặt qua chỗ khác, tầm mắt hắn mơ hồ, lờ mờ thấy được cách đó không xa có một món đồ đen như mực.

Là hổ phách Vương gia tặng hắn.

Tốt quá, nàng vẫn còn nhớ sinh nhật của hắn.

Hắn biết chuyện Vương gia biến thành một người khác đã rất lâu, vì làm nàng ở lại, còn cố ý nói dối ngày sinh, bộc bạch thân thế của mình để nàng thương tiếc.

Nàng không biết mưu đồ của hắn, ngược lại còn nghiêm túc hỏi hắn có ước nguyện gì.

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi ấy, nhớ rõ mọi biểu cảm trên mặt nàng.

Qua đêm nay, hắn sẽ được hai mươi tuổi, 'một người trưởng thành' chân chính.

Ở Sở quốc, nam tử đến tuổi hai mươi mới có nghĩa là đã 'chính thức thành niên', là cá thể độc lập được quan phủ thừa nhận, cũng có thể chọn tự lập gia đình, trong phạm vi năng lực cho phép, dùng cách mình thích ngao du thế gian.

Người trưởng thành nên có dáng vẻ của người trưởng thành, vô số lần Ôn Đình nghĩ tới bộ dạng của mình khi ấy: thành thục, lí trí, trầm ổn, cho dù trời có sập cũng mặt không đổi sắc.

Hắn sẽ không còn giống như con nít, bởi vì chút chuyện nhỏ mà khóc sướt mướt nửa ngày.

Hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, không còn ai dám bắt nạt hắn nữa.

Cũng không còn khóc.

Hắn luôn nghĩ như thế.

Rõ ràng nghĩ như thế.

Nhưng nước mắt lại không nghe lời, mặn chát, tẩm ướt khoé miệng.

Sau đó, Ôn Đình tìm được một cái cớ hoàn hảo cho những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

Không sao cả, hắn vĩnh viên đều ở tuổi mười chín.

Đối với những đứa trẻ mà nói, rơi lệ là quyền lợi của riêng chúng.

Dù sao hắn là đứa trẻ, không sợ ai cười mình.

Tựa như một đứa trẻ không có kẹo ăn, Ôn Đình khóc lóc âm ỉ.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại khóc.

Cuối cùng, trong cái hòm lạnh lẽo nhỏ hẹp, hơi thở hắn tắt lịm.

Tuổi hai mươi của hắn, chậm chạp không đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.