Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 57: Mộng đến cùng cũng phải tỉnh...




"Nhớ được bao nhiêu đọc bấy nhiêu."
Tô Tứ Phương từ giường ngồi dậy, đọc qua một lần <Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh>.
Tang Đồng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại: "Có biết vì sao mấy ngày nay tôi chia phòng ngủ không?"
"Biết...em quên ngày kỷ niệm của chúng ta."
"Không, là tôi không muốn để em chạm vào tôi."
"Đồng Đồng, chị nói vậy có ý gì?"
"Mấy ngày trước tôi tản bộ, vô tình phát hiện ra một tiệm bán đồ cổ."
...
"Tôi nhìn thấy một thứ, là đào mộc kiếm, tôi hỏi ông chủ, sao không treo lên, em biết ông chủ nói gì với tôi không?"
Tô Tứ Phương cúi đầu, không trả lời, sau khi hoàn tục tóc mọc dài ra, che đi đôi mắt của nàng, phủ luôn cả nét mặt. Tang Đồng không hỏi gì thêm, từ sau lưng lấy ra một thanh kiếm: "Em nhìn xem, có quen thuộc không?"
(Note một chút của mị, đáng lẽ khúc này mị định đổi cách xưng hô ta- ngươi zồi, nhưng mà mị cảm thấy sự luyến tiếc của chị đại, cho nên vẫn để chị đại kêu tiểu Phương là em, có thể nghĩ đây là sự dịu dàng cuối cùng dành cho giấc mộng của chị đại đi ~)
Tô Tứ Phương ngẩng đầu, sắc mặt chuyển biến nhiều lần, vang lên tiếng cười khẽ: "Ngươi làm sao phát hiện ra được?"
Tang Đồng híp híp mắt, siết chặt đào mộc kiếm, nhìn người bảy năm qua chung chăn chung gối, không lập tức xuống tay.
"Ngươi rất tuyệt, rất thông minh, là ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ đến Tang Đồng ta vậy mà lại ở trong bức tranh nằm mộng mười năm, đây là thế giới của ngươi, ngươi có thể huyễn hóa ra vạn vật, nhưng lại không cách nào giấu đi đồ vật từ bên ngoài mang vào."
"ừm..nói tiếp đi."
"Đào mộc kiếm này sư phụ truyền lại cho ta, thế gian chỉ có một cây, mười năm trước ta đem nó vào, đặt trên bàn ở quán tràn, trong cơn nóng giận lật đổ bàn, ngươi thừa cơ tạo ra ảo cảnh, để cho ta cầm đào mộc kiếm giả, lại hóa thành Tô Tứ Phương, thông qua đụng chạm biết được quá khứ của ta, dẫn ta vào mộng trong mộng, nhưng ngươi lại không có cách nào làm đào mộc kiếm biến mất, hơn nữa kiếm này uy lực knh người, ngươi không dám chạm vào, liền biến ra một tiệm đồ cổ, đặt nó ở đó."
"Chỉ bằng một thanh kiếm ngươi liền phủ nhận toàn bộ thế giới này sao? Ta đánh giá thấp người rồi, không nghĩ ra ngươi có thể đoán được năng lực của ta."
"Không hẳn, ta vẫn chưa có kết luận triệt để, là do ngươi sai tự cho mình thông mình thôi, kỳ thật ta làm sao biết đọc <Bàn Nhược ba La Mật Đa Tâm Kinh>, chỉ là Tô Tứ Phương là Mật Tông đệ tử, kinh văn em ấy học đều là Phạn văn..."
Tang Đồng dùng đào mộc kiếm nâng cầm Tô Tứ Phương: "Ngươi có thể lừa ta mười năm, cẩn thận từng chút như vậy hẳn là không bịa ra một bộ kinh văn đọc cho ta nghe, hơn nữa trong quá khứ ta cũng chưa từng học qua cái này, nói! ngươi học được từ đâu!"
La Như Yên vung tay, bên giường xuất hiện một cái gương, bên trong là hình ảnh của Mục Dung: "Ngươi nhìn xem, ngươi trăm phương ngàn kế lôi kéo nàng đến cục xử lý sự kiện đặc biệt, thay thế vị trí của ngươi, lại chưa từng hỏi qua quá khứ của nàng, ý nguyện của nàng, nhưng khi ngươi bị huyễn hoặc trong bức họa, lại chủ động nhập họa cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao?
"Ta làm sao biết được cái ngươi cho ta nhìn có phải là ảo giác hay không?"
"<Bàn Nhược ba La Mật Đa Tâm Kinh> chính là do chạm vào Mục Dung học được, ngươi có thể giết ta, giết ta, nàng cũng sẽ chết cùng ta."
.....
Ở thế giới hiện thực, Lý Gia Minh và Bảo Tiểu Huyên mang theo hai cái hộp giữ ấm, vẻ mặt hai người tang thương, trước khi bọn họ được cứu ra, đã ở thế giới trong tranh sinh sống năm mươi năm, cơ hồ đi qua cả một đời người. Lại không nghĩ đến tất cả chỉ như một giấc mộng, loại tình tiết chỉ có trong phim này lại phát sinh trên người bọn họ.
Bọn họ đã ra bảy ngày, trạng thái tinh thần vẫn luôn hoảng hốt, trong lòng có ít nhiều nghi hoặc: Ví trí của bọn họ ở thế giới này, là có thật hay không?
Nghe nói Mục Dung và Tang Đồng vì cứu bọn họ mà bị giam ở bên trong bức họa, hai người cảm kích không thôi, mỗi ngày đều sẽ đưa cơm cho Tô Tứ Phương và Tang Du.
"Đại sư, đây là cơm chay làm cho ngài, Tang tiểu thư đây là của ngài."
"Cám ơn."
Tang Du nhận lấy hộp giữ ấm, tiện tay đặt lên bàn, mấy ngày qua nàng hình như chưa từng chợp mặt, ngày đêm trông coi cổ họa, nàng giơ tay sờ sờ dây chuyền trên cô, lại siết sặt mặt dây chuyền vào lòng bàn tay.
"Tiểu Phương đại sư, cậu có thể dẫn bọn họ tránh qua một bên không? Tôi muốn nói chuyện với họa yêu một chút."
Tô Tứ Phương chắp tay trước ngực, trầm ngâm thật lâu: "Mời mấy vị đi theo tôi."
Bảo Tiểu Huyên và Lý Gia Minh rời đi, Tang Du yếu ớt mở miệng: "Anh Hách, xin anh cũng ra ngoài một chút được không?"
Thần sắc của Hách Giải Phóng có chút cổ quái, nhưng vẫn thuận theo tránh đi. Tô Tứ Phương đứng ngoài cửa thư phòng, Tang Du thở dài: "Họa yêu, tôi muốn cùng cô làm một vụ giao dịch."
....
"Còn có di ngôn gì không?"  Tang Đông dùng đào mộc kiếm chạm vào tim La Như Yên.
La Như Yên biểu lộ vẻ 'kẻ thắng cuộc': Ngươi thà rằng hi sinh Mục Dung cũng nhất định phải giết ta?"
Tang Đồng hừ lành: "Nhất định, ta cũng có thể cùng người đồng vu quy tận.!"
La Như Yên phất phất tay, phía sau Tang Đồng xuất hiện một cánh cửa: "Đạo sĩ, ngươi nhớ kỹ hành động của mình, cũng nhớ kỹ lựa chọn của ngươi ngày hôm nay, ngươi đi đi, ta thả ngươi ra ngoài."
"Còn Mục Dung?"
"Ta cũng sẽ thả nàng."
"Ngươi mà tốt vậy à?"
La Như Yên tươi cười nói: "Có đi hay không? Nếu không, thì ba người chúng ta cùng chết một chỗ ha."
Dứt lời, toàn bộ thế giới bắt đầu rung lắc dữ dội, xung quanh biến thành mơ mơ hồ hồ.
Tang Đồng thu lại đào mộc kiếm, trừng mắt nhìn La Như Yên một cái, dứt khoát đi vào cửa.
Tang Du vừa buộc lại nút thắt dây chuyền, cổ họa trên tường vặn vẹo hai lần, Mục Dung và Tang Du một trước một sau từ bên trong họa bay ra.
"Chị Đồng Đồng! Mục Dung!"
Tang Đồng lui về sau, cảnh giác nhìn Tang Du: "Đừng đụng ta.!"
"Chị Đồng Đồng?"
"Tô Tứ Phương đâu? Gọi Tô Tứ Phương đến đây."
Tang Du gọi Tô Tứ Phương vào, Tang Đồng siết chặt đào mộc kiếm: "Đọc một đoạn <Bàn Nhược ba La Mật Đa Tâm Kinh> cho ta nghe!"
Phạn văn thần bí nghiêm trang vang vọng trong phòng.
Hai chân Tang Đồng mềm nhũn, không thèm giữ hình tượng nằm ngửa ra đất, thần sắc mệt mỏi, hai mắt trống rỗng. Từ lúc ra khỏi thế  giới trong tranh, Mục Dung không hề lên tiếng một câu, cô ôm cánh tay, bay ở một bên, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi Tang Du.
Ở thế giới trong tranh, Tang Du và Đinh Lỗi đi vào lễ đường, Mục Dung cũng có mặt, lấy thân phận là phù dâu. Đinh Lỗi cũng là người Tứ Xuyên, sau khi cưới được Tang Du, hai bên gia trưởng trải qua bàn bạc, cha mẹ Tang Du bán đi căn nhà ở Đông Bắc, quay về quê hương.
Trước khi đi, Tang Du đem nhật ký 'Thì Thầm' hồi bé giao cho Mục Dung, nàng nói: "Về sau nếu nhớ em, thì nhìn nó nhé."
Một giây này, làm mũi Mục Dung chua xót, cô cúi đầu, nhận lấy nhật ký, cô thật sự rất muốn hỏi Tang Du: Không phải năm đó em nói: Chúng sẽ đâu có xa nhau, sao?
Cuối cùng, Mục Dung cô độc đi đến cuối đời.
Tang Du và Đinh Lỗi sinh ra một cặp song sinh, thời gian trôi qua hạnh phúc mỹ mãn, cô vụng trộm xem Weibo của Tang Du, bên trong có rất nhiều hình ảnh một nhà bốn người của bọn họ.
Về sau Tang Du có cháu trái, cháu gái, gia đình hạnh phúc vẹn tròn. Không giống như Tang Du, Mục Dung về già ở trong viện dưỡng lão, một nơi nơi hoang vu tiêu điều.
Cô thích nhất là cây ngô đồng ở trong viện, mỗi khi mua thu đến lá rụng rơi đầy, cô sẽ ngồi trên ghế mây dưới tán cây, ngồi xuống liền sẽ một ngày trôi qua.
Sau nữa, cô chết. Không biết Tang Du có khổ sở hay không?
Sau khi cô chết, thế giới trong tranh cũng bắt đầu sụp đổ, cô trở về thế giới thực.
Dù cho Mục Dung hiểu rõ: Cô trải qua chỉ là một trận ảo giác, nhưng muốn thoát ra lại không dễ dàng.
Nguyên Thần Tang Đồng quay về cơ thể, mỗi một động tác đều làm cho cơ thể phát ra từng tiếng "răn rắc" giòn tan, cô vất vã đứng lên, tập tễnh đi đến bên tường, niệm một đoạn chú Tam Sơn Ngũ Nhạc, ngăn chặn La Như Yên đào tẩu, sau đó tháo cổ họa xuống.
"Cô muốn làm gì?!" Mục Dung muốn ngăn Tang Đồng lại, nhưng lúc này cô lại trong tình trạng linh hồn xuất khiếu, không thể chạm được Tang Đồng.
Tang Đồng không nói gì,đi đến trước pháp đàn,mượn Ly Hỏa của Tổ Sư Gia thiêu hủy cổ họa. Cổ Mục Dung nổi lên gân xanh, mặc cho cô khuyên giải như thế nào cũng không lay chuyển được Tang Đồng.
Vợ chồng Lý Gia Minh, Hách Giải Phóng, Tô Tứ Phương, Tang Du, người cả phòng không ai ngăn cản, ngoại trừ Mục Dung.
Tang Du nhìn cổ họa hóa thành tro bụi, vẻ mặt nhàn nhạt.
Mục Dung trong cơn tức giận xuyên tường bay đi, Hách Giải Phóng liền đuổi theo. Tang Đồng xoa xoa mồ hồi trên trán, trùng điệp thở dài: Hình như mình thật sự trở về rồi, ở trong mộng cảnh, không có đau đớn và mệt mỏi đến vậy...
"Hai người ở bên trong bức họa đi qua bao nhiêu năm?"
Tang Đồng vịn pháp đàn, chật vật xoay người.
"Bọn tôi....ở bên trong đi qua cả đời..."
Tang Đồng nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của hai người, trong lòng hiểu rõ, nói: "Hai người về suy nghĩ một chút, đợi tôi hồi phục nguyên khí sẽ mời người giúp đỡ thi triển Tam Thanh Phong cấm thuật, phong ấn ký ức mộng cảnh của tôi, nếu hai người muốn cũng có thể đến."
Hai mắt Bảo Tiểu Huyên lóe sáng: "Thật sao? Chúng tôi đồng ý, tôi thật sự chịu không nổi nữa, luôn luôn cảm thấy thế giới này không còn chân thật nữa, sắp làm bọn tôi phát điên rồi!"
Tang Đồng nhẹ gật đầu, không tiếp tục cùng hai người giải thích. Cô chậm chạp nện từng bước từng bước đi đến trước mặt Tô Tứ Phương, cật lực nâng lên hai tay run rẩy nắm lấy vạt bào của Tô Tứ Phương.
"Đồng sư tỷ."
Nghe được cách xưng hô quen thuộc, khóe miệng Tang Đồng nhẹ cong, nhưng bên trong nụ cười lại có chút đắng chát.
Cô giương mắt, nhìn chằm chằm Tô Tứ Phương thật lâu, kềm nén đau đớn quanh người, xoay cánh tay, cho Tô Tứ Phương một bạt tay.
"Chát" một tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều choáng váng.
Thân thể Tang Đồng cứng ngắc, tốc độ rất chậm, hoàn toàn có thể tránh được.
Đánh xong Tô Tứ Phương, khóe mắt trượt rơi một giọt nước mắt... chỉ có Tô Tứ Phương thấy được.
Một giây sau, tim Tang Đồng quặn đau kinh khủng, mắt tối sầm, ngất đi.
~~~~
Con mẹ xú lão Tiếu muốn nói gì đấy nhưng mị ghét không thèm dịch.
Nói thật lúc edit chương này, mị replay liên tục bài "Một bước yêu vạn dặm đau" và trời thì âm u. Có lẽ thôi nhé, không nhiều người thích tính cách của chị đại, nhưng riêng minh, xú lão Tiếu đã xây dưng hình mẫu của chị đại làm mình xao xuyến không thôi.
"Đồng sư tỷ." tiểu Phương gọi một tiếng như vậy, mình lại đau lòng thay cho chị đại. Hóa ra ngoại trừ mộng cảnh, không có một nơi nào thật sự yên bình cho tất cả mọi người, nhỉ? Dung Dung cũng vậy, cô độc một đời, vẫn luôn mang theo bên mình những ngày tháng xưa cũ.
Lòng tốt hiếm có: Bộ này rất chậm nhiệt. nhắc lại, rất rất chậm nhiệt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.