"Nếu tiểu Phương sư phụ đã không sao thì tôi đi trước đây, còn việc phải làm."
Tang Đồng giương mắt nhìn xung quanh, trời đã tối tự lúc nào.
"Cám ơn cô, còn về bức hoạ..."
"Đây là chuyện của cô, cô tự mình xử lý là được."
Mục Dung nói xong câu này thi lách mình rời khỏi 402. Sau khi Mục Dung rời đi, Tô Tứ Phương vô lực mở miệng gọi: "Đồng sư tỷ."
"Sao rồi, có chỗ nào không thoải mái?"
Tô Tứ Phương cười cười nhìn Tang Đồng, lắc đầu.
"Đồng sư tỷ, em có cách phong ấn âm dương nhãn của Tang Du, đợi em hồi phục, chúng ta cùng thử một chút được không?"
Nghe vậy Tang Đồng kinh ngạc: "thật sao?"
"Ừm."
"Được, vậy chờ em hồi phục, chúng ta cùng thử."
Ngày lại ngày nối tiếp trôi qua, thân thể Tô Tứ Phương lúc tốt lúc xấu, có khi sẽ ngủ li bì cả ngày, chạng vạng tối mới tỉnh lại ăn một chút cơm lại ngủ thiếp đi.
Mục Dung cũng không qua lại gì, Tang Đồng bận rộn không rảnh để tâm cửa tiệm, đã rất lâu không đến đó.
Duy chỉ có một điều làm Tang Đồng vui mừng: Em gái của cô hình như giác ngộ, không còn tiếp tục muốn bám dính Mục Dung.
Tang Đồng nghĩ: Có lẽ do Mục Dung lạnh nhạt, làm đau lòng Tang Du.
Như vậy cũng tốt, đau ngắn còn hơn đau dài, trước khi bị tổn thương sâu sắc, chi bằng giết nó từ trong trứng nước.
Sau khi Tô Tứ Phương khỏi hẳn, Mục Dung có ghé qua một lần.
Cô nói do Địa Phủ điều động nhân sự, muốn cô rời khỏi Hân Hân gia viên đến thành phố khác sinh sống, hỏi xem Tang Đồng có muốn thu lại cửa hàng hay không. Tang Đồng suy nghĩ không thôi. Mặc dù trong cục rất cần Đại niệm lực giả, nhưng em gái của cô quan trọng hơn, sau lần nhập hoạ kia, làm cho cô biết sinh mệnh vốn yếu ớt ngắn ngủi. Cùng lắm về sau tìm cơ hội thú nhận tội trạng với cục trưởng là xong.
Tang Đồng trả tiền thu mua cho Mục Dung, đúng theo dự liệu bị từ chối. Mục Dung dọn đi rồi, lặng yên im ắng rời khỏi cuộc sống của bọn họ, cũng mang theo vô căn chi hồn làm cô không tài nào yên tâm -- A Miêu.
Tang Du vì vậy mà khóc một trận kịch liệt, Tang Đồng an ủi, nói: "A Miêu đi theo Mục Dung ít nhất sẽ an toàn, hơn nữa Tô Tứ Phương có nói sẽ phong ấn âm dương nhãn của em, coi như A Miêu ở lại em cũng không thấy được, ngoan, đừng khóc, sau này em nhất định sẽ có rất rất nhiều bạn mà."
Tang Đồng đưa khăn giấy cho Tang Du, nàng nhận lấy, lau nước mắt, ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng.
Tang Đồng cười: Tang Du hình như trở về những ngày còn bé, nhu thuận, hiểu chuyện, ỷ lại cô.
Về sau, Tô Tứ Phương thành công đóng lại âm dương nhãn của Tang Du. Sau khi thích ứng, Tang Du làm việc tại công ty quảng cáo, làm quen được rất nhiều bạn, mỗi ngày về nhà, trên mặt đều mang theo nụ cười hạnh phúc, nghe nói, còn có một thanh niên ưu tú đang theo đuổi nàng.
Cửa hàng được hoàn toàn đổi mới, tuy trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nhưng thật may cô không có thiếu tiền. Xong một ngày làm việc, Tang Đồng đóng cửa tiệm, Tô Tứ Phương ở bên cạnh, hai người cùng nhau nhìn lên bầu trời sắp buông rèm. Lúc này, điện thoại cô vang lên, Tang Du nhắn tin nói: Tối nay không về ăn cơm, công ty có liên hoan.
Tang Đồng nhìn màn hình điện thoại, ý cười hiện lên trên mặt, nhắn tin dặn dò vài câu, quay đầu nhìn Tô Tứ Phương.
Tô Tứ Phương cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau cười, cùng đem ánh mắt nhìn về chân trời đang tắt nắng.
"Đồng sư tỷ." Tô Tứ Phương nhẹ giọng gọi.
"Ừm?"
"Đây chính là cuộc sống chị muốn đúng không?"
"Ừm."
....
Mục Dung đưa tay sờ sờ bức hoạ, cô gái trong tranh đột nhiên mở mắt, cười như không cười nhìn cô.
Sau lưng phât ra tiếng kinh hô tan nát cõi lòng: "CHỊ!"
Mục Dung nhìn thấy, khuôn mặt Tang Đồng trong bức hoạ hiện ra rõ ràng. Bảo Tiểu Huyên và Lý Gia Minh cũng giống vậy, hai mắt nhắm, miệng lại hơi cong cong ý cười.
Cô quay người, bảo hồn đăng trên đỉnh đầu Tang Đồng toát ra một làn khói trắng, tắt ngủm.
Hách Giải Phóng bay đến Mục Dung, kéo cô cách xa bức cổ hoạ: "Nguyên Thần của đạo sĩ thúi đã bị mê hoặc ở thế giới trong tranh, chúng ta có phải nên làm theo cô ấy dặn dò, lập tức thiêu hủy cô hoạ?"
"Hách Giải Phóng!"
"Gì? Trong chúng ta cô ấy là lợi hại nhất, đến cả cô ấy cũng bị mê hoặc thì ai đi vào cũng chịu chết thôi, cổ hoạ tà đạo này không thể giữ lại!"
"Chị Đồng Đồng, chị tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Đừng bỏ em mà, xin chị...xin chị mà!"
Tang Du ôm nhục thể của Tang Đồng vào lòng, ruột gan đứt đoạn từng khúc: "Anh Hách, xin anh đừng hủy cổ hoạ, chị em vẫn còn hô hấp, chị ấy chưa chết mà, chúng ta nghĩ cách khác được không? Mới có mấy tiếng thôi mà, chúng ta vẫn còn thời gian, xin anh!"
Hách Giải Phóng ngồi xuống bên cạnh Tang Du, nhìn vào mắt nàng, bình tĩnh nói: "Chị cô lúc nãy đã nói, cô ấy giúp đỡ chính đạo, hy sinh vì chính nghĩa, đáng tiếc lại không thể thoát ra. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của cô ấy, đừng hy sinh vô ích nữa."
"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!"
Tang Du không ngừng lắc đầu, nước mắt lã chã rơi, đưa mắt nhìn về phía Mục Dung sau lưng Hách Giải Phóng.
"A Di Đà Phật, Mục thí chủ, phiền cô bảo vệ nhục thể của tôi..."
"Để tôi đi."
"Mục Dung!" Hách Giải Phóng hận không thể bịt miệng Mục Dung, lo lắng quát: "Cô điên à?!"
Mục Dung nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói với Tô Tứ Phương: "Nhục thể của tôi không ở đây, lỡ như giống như vừa rồi có người xông tới, cũng nên cho bọn họ thấy được người nắm giữ đại cục, Tang Du hiện tại cảm xúc không ổn định, chỉ sợ ứng phó không được, hơn nữa tiểu Phương đại sư có kinh nghiệm hơn tôi, cô ở đây bảo vệ chỗ này đi, để tôi vào xem."
Hách Giải Phóng nắm lấy cổ tay Mục Dung: "Không được đi, cô làm đến bước này đã đủ rồi, nghĩ đến mẹ của cô đi, nếu cô cũng không ra được thì bà ấy phải làm sao?!"
Thấy do dự trong mắt Mục Dung, Hách Giải Phóng liền rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khuyên: "chúng ta quay về thôi! Đừng dây dưa với đạo sĩ thúi nữa, tôi không biết cô ấy hứa hẹn gì với cô, nhưng cô ấy hiện tại đã bị cổ hoạ mê hoặc rồi chuyện hứa với cô khẳng định không thực hiện được. Cô không nên làm bậy, chúng ta một lòng một dạ làm Âm Sai đi, thời gian vẫn còn, trước khi tuổi thọ của cô qua hết, nhất định có thể cứu mẹ cô ra, đến lúc đó cô hồn về Địa Phủ, làm âm sai vào biên chế, nhảy ra khỏi luân hồi, bất tử bất diệt không phải tốt hơn sao!"
"Mục Dung! Chúng ta đi thôi!"
Tang Du há to miệng, muốn nói lại hoá không thể nói thêm gì, hy vọng trong lòng nàng cũng vì vậy bị dập tắt.
Không sai, Mục Dung làm âm sai, mở cửa hàng vàng mã, tuân theo luật lệ sống mười sáu năm, cũng là vì muốn cứu mẹ, nàng dựa vào cái gì để cầu xin cô ấy đây?
Bên trong phòng yên ắng cực kỳ, Hách Giải Phóng mong đợi nhìn Mục Dung, Mục Dung cũng bình tĩnh nhìn hắn. Với bầu không khí như vậy, thời gian luôn trôi rất chậm.
Thật lâu, lâu đến lúc Tang Du không còn hy vọng gì nữa, Mục Dung giơ tay lên, đẩy bàn tay Hách Giải Phóng đang nắm lấy cổ tay mình, nhẹ giọng nói: "tôi phải vào thử."
"Mục Dung!"
"Hách Giải Phóng."
"Gì nữa!"
"Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng bởi vì mẹ tôi, tôi nhất định phải đi, cổ hoạ liên quan đến ba nhân mạng, nếu tôi bỏ đi thiên đạo sẽ không bỏ qua cho tôi, năm đó vì muốn chuộc tội cho mẹ, Phán Quan đại nhân liên kết phúc báo của tôi lên bà, hôm nay nếu tôi bỏ đi, không biết thiên đạo sẽ tăng thêm bao nhiêu năm thi hành án, vậy nên tôi nhất định phải đi vào."
"Mục Dung nghe tôi nói đi! Chúng ta..."
Mục Dung kiên định lắc đầu, cô thoáng nhìn Hách Giải Phóng, dứt khoát đi lại gần cổ hoạ, mặc kệ Hách Giải Phóng lôi kéo cô vẫn không lùi bước.
Đi đến gần cổ hoạ Mục Dung ngừng bước: "Tiểu Phương đại sư."
"Mục thí chủ mời nói."
"Ta không vào Địa Ngục thì ai vào Địa Ngục, giải thích thế nào?"
"A Di Đà Phật, câu này là từ <Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh>, năm đó Địa Tạng Vương Bồ Tát vốn có thể thành Phật, nhưng ngài thấy trong địa ngục có vô số linh hồn đang chịu khổ, không đành lòng bỏ đi. Vì vậy ở lại Địa Phủ cũng lập trọng thề đại nguyện: 'Địa Ngục chưa trống không, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết rồi, ta mới chứng Bồ Đề'. Trong lòng Bồ Tát, vạn vật đều có thể độ hoá, cho dù là tội nhân đang thụ án tại Địa Phủ."
"Cám ơn."
Cô quay đầu, nhìn thấy Tang Du đang mở to cặp mắt nhìn cô, khoé miệng cô nhẹ cong, ngữ khí chậm rãi: "Lần trước đưa cô mật mã thẻ còn nhớ không?"
Tang Du hít hít nước mũi, ừ một tiếng.
"Tôi không có đổi, nếu như tôi không ra, cứ làm theo lần trước tôi phân phó."
"Mục Dung..."
"Nếu đèn của tôi cũng tắt, thì không được cho người khác tiếp tục đi vào nữa, tôi hy vọng cô có thể tự tay thiêu hủy cổ hoạ, kết thúc mọi thứ."
"Không! Tôi không muốn...Mục Dung!"
"Tôi và chị cô sẽ không trách cô, tôi tin Bảo Tiểu Huyên và Lý Gia Minh cũng sẽ không trách cô. Cô cũng chỉ là người thường, không có năng lực hàng yêu phục ma, thiên đạo sẽ không trách cô. Đừng sợ, cô là đang làm việc tốt."
Tang Du đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã chạy đến bên Mục Dung, muốn bắt lấy cô nhưng ngón tay lại xuyên qua thân thể cô. Mục Dung cụp xuống đôi mắt, trầm ngâm thật lâu: "Nếu chúng tôi không trở lại, phải kiên cường sống, chị cô, cha mẹ cô đều sẽ hi vọng có thể nhìn thấy cô vui vẻ sống."
"Hách Giải Phóng."
Mục Dung xoay người, không nhìn Hách Giải Phóng đang có sắc mặt kỳ quái, nói: "Gần đây tôi xếp không ít nguyên bảo, nếu tôi không quay lại, thì để A Miêu nhập vào thân thể của tôi đốt cho cậu...tiền trước kia cậu thiếu cũng không cần trả lại, dùng số tiền này mua cho A Miêu năm mươi năm bất diệt."
Chí ít, trước khi Tang Du thọ tận, A Miêu có thể ở bên cạnh em ấy.
Cô từng nếm qua cảm giác người thân duy nhất rời đi, không muốn để người bên cạnh cũng giống như cô.
~~~~~
Phê lòi~