Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 50: Nguyên Thần nhập hoạ.




Lúc Lý Gia Minh ngất xỉu, Tang Đồng còn chưa kịp làm gì thì ba nén nhang cắm trên lư hương bỗng loé lên, 'Phốc' một tiếng, cổ hoạ đang cháy bị dập tắt.
Bảo Tiểu Huyên ôm lấy Lý Gia Minh kinh hô vài tiếng, thấy mặt hắn không còn giọt máu, hơi thở mong manh, lòng cô càng lúc càng rối, sau đó cũng ngất xỉu.
Bảo mẫu Trương ở phòng khách nghe tiếng la của Bảo Tiểu Huyên nên vội vàng chạy lên. Bà nhìn quanh căn phòng, thấy hai người ngã trên đất, liền kêu lớn: "A!!! Tiểu Huyên, Gia Minh, hai đứa sao vậy??? Mấy người làm gì đó? Dám...dám đốt hoạ của ông chủ hả? Mấy người...."
Thừa dịp mọi người bị bảo mẫu Trương thu hút sự chú ý, hoạ yêu bám trên người Bảo Tiểu Huyên lén lút bay về bên trong bức cổ hoạ. Mục Dung thấy vậy liền cầm lên đả hồn bổng nhưng lại bị Hách Giải Phóng giữ lại.
"Cậu muốn làm gì?"
"Hoạ yêu đã bắt hồn phách của hai người đó, nếu cô đánh, Lý Gia Minh nhất định chết!"
Mục Dung thả lỏng đả hồn bổng, trong lòng hoảng sợ, cũng may có Hách Giải Phóng ngăn cô lại. Nếu không thì hai cái mạng này sẽ tính vào cô, đến lúc đó cũng không biết thiên đạo sẽ trừng phạt cô thế nào.
Bảo mẫu Trương gọi hoài hai người nằm trên đất cũng không dậy, bà hoảng hốt đi vào bên trong, lấy điện thoại ra: "Alo, cảnh sát phải không? Mấy người mau đến đây, ở đây có đám trộm cướp, bọn họ giết người rồi! Giết người rồi! Địa chỉ là...."
Tang Du ôm Bảo Tiểu Huyên vào lòng: "chị ơi làm sao giờ?"
Tang Đồng ngồi xổm xuống, hai tay bắt mạch hai người, sắc mặt trầm xuống: "Bảo Tiểu Huyên và Lý Gia Minh đều bị bắt đi hồn phách rồi."
Cô mở bức hoạ ra, cô gái cổ đại tuyệt đẹp đập vào tầm mắt: Đôi mắt hạnh xinh đẹp mang chút xấu hổ, miệng anh đào chúm chím, vấn tóc đơn giản, trên người mặc quần áo bằng vải thô, đứng trong rừng trúc, phía bên trong rừng trúc còn có một căn nhà. Cùng với hình xăm trên lưng của Bảo Tiểu Huyên không khác biệt, điểm khác biệt duy nhất là: Bên cạnh cô gái có một tảng đá nhìn giống như bia mộ, trên tảng đá có hai khuôn mặt mắt đang nhắm nghiền, nhìn kỹ sẽ thấy chính là Bảo Tiểu Huyên và Lý Gia Minh.
Tang Đồng tức giận, nắm chặt mộc đào kiếm, quát: "Yêu hoạ to gan, dám câu hồn người, lập thức thả hồn phách họ ra, nếu không đừng trách ta."
Lời vừa dứt, cô gái bên trong bức hoạ bắt đầu chuyển động, cô trừng mắt đảo quanh sáu người đang có mặt, môi đỏ tô son khẽ động: "Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ hại người, là các người muốn hủy tu vi ngàn năm của ta, muốn hủy Nguyên Thần của ta."
Tang Đồng tức giận cười gằng: "Ngươi nhập vào người sống, lấy Tinh Huyết nuôi thân, lại luyện tà môn hút dương khí, người người đều muốn tiêu diệt ngươi."
Cô gái bên trong bức tranh linh trí sơ khai*, làm sao cãi lại được Tang Đồng, cô tức giận dứt khoát nhắm lại hai mắt, kiểu như ' Ta không thèm để ý, mấy người làm gì được ta'.
(*: Có thể hiểu là suy nghĩ vẫn còn non nớt ý)
Dưới phòng khách ồn ào một trận, sau đó cửa phòng sách bị phá tan, một đám cảnh sát súng thật đạn thật tràn vào.
"Tất cả giơ tay lên, hai tay ôm đầu quay mặt vào tường."
"Đây là...?? Ban ngày ban mặt dám ở nhà người khác thực hiện hành vi mê tín dị đoan à!"
"Đồng chí cảnh sát, chính là bọn họ, nắm dưới đất là vợ chồng con chủ nhà, bảo vật trong phòng rất đáng giá, xin mấy người tác vụ cẩn thận một chút."
Tô Tứ Phương chấp tay trước ngực, yên lặng đứng bên tường, một bộ 'đưa tay chịu trói', Tang Du cũng sải chân, chuẩn bị đi đến bên cạnh Tô Tứ Phương. Tang Đồng đưa mắt nhìn, cô thoáng thấy được hoạ yêu đang nhắm mắt kia khoé miệng cong cong, lửa giận trong lòng vọt lên cao, cô đút tay vào túi quần.
Một đám cảnh sát thấy vậy nhao nhao nâng súng lên cao: "Không được cử động!"
Tang Du bị doạ đến thất hồn, kêu lên: "Chị Đồng Đồng!"
Tang Đồng mỉm cười trấn an, đưa điện thoại lên lắc lắc: "Sao? Tôi không thể gọi cho luật sư à?"
Người dẫn đội ở trong quan trường nhiều năm, tuy danh hiệu không cao nhưng biệt tài nhìn mặt bắt hình dong thì lại không thấp.
Lúc hắn nhận cuộc gọi, địa điểm lại là nơi quyền quý thành phố Sơn Dương hay tụ tập, hắn rất vui mừng: Cơ hộ của mình đến rồi!
Nhưng mà khi đến đây hắn phát hiện việc không đơn giản như vậy, cô gái ở trước mặt hắn lúc này giơ tay nhấc chân đều toát ra loại khí chất đặc biệt.
Đó là loại khí chất chính trị, còn là loại cấp cao. Từ lúc bọn hắn xông vào, cô gái này không hề lộ ra một chút hoảng loạn nào, thậm chí lúc nhìn thấy bọn hắn, trong mắt còn có chút xem thường.
Kinh nghiệm nói cho hắn biết: Dạng người này thường thường có bối cảnh sau lưng rất sâu.
Hắn sải chân, chặn lại vị cảnh sát đang định bắt người, nói: "Cho cô ba phút."
Tang Đồng nhìn Tang Du, cầm điện thoại đi ra cửa phòng sách.
"Mời nhường đường."
Một vị cảnh sát trẻ tuổi quát: "Cô giờ là người bị hiềm nghi, không nên giở trò, muốn gọi điện thoại thì đợi đến khi về đồn."
Tang Đồng quay đầu nhìn người dẫn đội: "Các người sợ tôi chạy trốn thì kêu vị cảnh sát này giám sát lúc tôi gọi là được chứ gì."
Hai người đi đến ban công, Tang Đồng bấm số nội bộ của cục xử lý sự kiện đặc biệt: "Tôi là Tang Đồng...."
Tang Đồng nói vài câu sau đó cúp máy. Năm phút sau, điện thoại người dẫn đội vang lên.
Cúp điện thoại, thái độ đối phương thấy đổi một trăm tám chục độ, cười cười lấy lòng: "Là hiểu lầm thôi, hi vọng ngài hiểu được công việc của bọn tôi, người dân báo tin bọn tôi nhất định phải đi."
"Hiểu được, đương nhiên hiểu được."
"Vậy là tốt rồi, tôi dẫn đội về trước, ngài cứ yên tâm làm việc, bọn tôi sẽ xử lý thích đáng."
"Cám ơn, à!"
"Mời ngài nói.",
"Khoa học cũng là thần học, hiểu không?"
Cảnh sát đi, cũng mang theo bảo mẫu Trương đi theo. Tóm lại trước khi Tang Đồng giải quyết xong chuyện này, sẽ không có ai vào đây.
Cổ hoạ bị treo lên tường, bàn thờ bày ở phía trước, dưới bàn thờ là Bảo Tiểu Huyên và Lý Gia Minh đang nằm đỉnh đầu hướng về cổ hoạ.
"Chút nữa tôi sẽ xuất Nguyên Thần đi vào thế giới trong hoạ đồ, diệt trừ hoạ yêu, cứu Bảo Tiểu Huyên và Lý Gia Minh ra, Tô Tứ Phương, em làm hộ pháp cho tôi."
"Đồng sư tỷ, để em đi. Cổ hoạ đi qua ngàn năm, đã tự tạo ra thế giới của chính mình, mọi thứ bên trong đều bị hoạ yêu chi phối, thậm chí hoạ yêu có thể điều khiển thời gian, kể cả chị có được quốc vận phù hộ thì khi vào bên trong chị chỉ là một người bình thường thôi, còn hoạ yêu mới là 'Thần', nếu không cẩn thận, nhẹ thì tổn hại tu vi, hao tổn Nguyên Thần, nặng thì...vĩnh viễn mắc kẹt trong đấy, không thể đi ra."
Tang Đồng nhẹ cười: "Chà, không phải em hay nói chúng sinh nên bình đẳng sao? Hiện tại tôi muốn cứu người thì em lại đổi giọng là sao?"
"Không phải em đổi giọng, tốt nhất nên để em đi."
"Không cần, chuyện này do tôi nhận, tôi phải làm đến cùng, trước đó không biết về hoạ yêu thì cũng thôi đi, giờ biết rồi thì tôi không chấp nhận có yêu ma quỷ quái ở trước mặt tôi làm càn."
"Chị Đồng Đồng, đừng mà!"
Tang Du nhào vào lòng Tang Đồng, thân thể nhẹ run, hai tay siết chặt eo Tang Đồng: "Em sợ lắm, đừng đi mà, chúng ta nghĩ cách khác có được không?"
Tang Đồng ôm lấy Tang Du, vẻ mặt nhàn nhạt, đưa tay xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "Du nhi ngoan nghe lời, chị là đi cứu người mà, qua tối nay đã là ngày bốn mươi bốn rồi, nếu kéo đến bốn mươi chín ngày vẫn không xử lý được hoạ yêu, Lý Gia Minh và Bảo Tiểu Huyên sẽ không tỉnh lại nữa, em cũng nhìn thấy mà, bọn họ nếu không chết, cũng có khả năng biến thành người thực vật, cả đời nằm liệt trên giường, em thiện lương như vậy có nhẫn tâm nhìn hai người trẻ tuổi biến thành như vậy không?"
"Nhưng mà..."
"Ngoan, tin tưởng chị, chị nhất định quay lại, chỉ là một yêu hoạ, chị còn không thèm đặt vào mắt cơ. Hơn nữa, chị còn phải chữa lành đôi mắt của em, muốn em có thể như mơ ước, sống một đời bình an hạnh phúc. Có nhớ hẹn ước của chúng ta lúc còn nhỏ không?"
Hốc mắt Tang Du đỏ lên, nước mắt chảy ra, nàng nắm lấy áo Tang Đồng, lặng yên rơi lệ. Nàng không muốn Tang Đồng đi, nàng không muốn lại chịu nổi đau mất đi người thân.
Nhưng nàng biết Tang Đồng nói rất có lý, hai cái nhân mạng đặt ở trước mặt, cho dù là ai cũng không thể nhẫn tâm không giúp. Hai luồng suy nghĩ trong đầu nàng đánh nhau, bất phân thắng bại, nàng chỉ có thể nắm chặt lấy áo Tang Đồng không buông.
"Để tôi đi."
"Cô điên à? Có phải cô có bệnh không? Chuyện này liên quan gì đến cô? Cô đã hết lòng hết dạ giúp rồi!"
Mục Dung không nhìn Hách Giải Phóng, lập lại: "Cô ở lại đi, để tôi đi."
Tang Đồng nhìn Mục Dung, lắc đầu: "Đây là chuyện của tôi."
Dứt lời liền đẩy tay Tang Du ra, nói với Tô Tứ Phương: "Tôi sẽ đốt một cái chân đèn đặt trên đỉnh đầu, nếu đèn tắt, chính là tôi đã bị giữ lại trong cổ hoạ, không ra được, các người đừng cố gắng lập lại chuyện vô vị để cứu người, lập tức thiêu hủy cổ hoạ! Tang Đồng tôi tuyệt không chấp nhận bị hoạ yêu ủy hiếp, cũng không chấp nhận biến thành nô lệ của hoạ yêu!"
"Đồng sư tỷ, tội gì phải làm vậy?"
"À, là giúp đỡ chính đạo, xã thân cứu người, đấy là dũng khí tôi phải có mà."
Chuẩn bị xong xuôi, Tang Đồng xuất Nguyên Thần, chuẩn bị tiến vào bên trong cổ hoạ.
Tô Tứ Phương chặn lại.
"Đồng sư tỷ, cho em nói vài lời."
"Nói đi."
"Tiến vào cổ hoạ, tất cả những gì nhìn thấy là do hoạ yêu huyễn hoặc, chị nhất định phải cẩn thận."
"Tôi biết."
"A Di Đà Phật."
Tang Đồng đi vào bên trong cổ hoạ, Mục Dung đi lại nhìn cổ hoạ, suy nghĩ xuất thần.
Lời nói của Tang Đồng làm Mục Dung vừa có cảm động vừa khâm phục lại vừa có cảm xúc kỳ lạ. Cô cảm giác hình như mình quên đi một việc rất quan trọng, cũng đánh mất một thứ rất quan trọng.
~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.