Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 244: Nhược Thủy diệt thế




Lão cục trưởng đá thi thể Tang Đồng sang bên, khinh thường nói: "Đây là kết thúc của châu chấu đá xe." Hắn nhìn Tang Đồng một lúc, lại nói: "Dùng hết huyết nhục cũng chỉ đến mức này..."

Hắn vẫy vẫy tay, túi hắc khí bao lây Mục Dung bay tới: "lại đây, cùng Bản Tôn chứng kiến diệt thế Sáng Nguyên*"

(Kiến tạo thế giới mới.)

Hai người chậm rãi bay lên trời, lúc này từ trong mi tâm của Lang Vương Tiếu Nguyệt bay ra một giọt nước màu tím, giọt nước kia an tỉnh ngừng giữa không trung.

Đột nhiên xung quanh giọt nước xuất hiện một hố đen to như nắm tay, lão cục trưởng nhận thấy dị tượng cúi đầu nhìn, không biết từ chỗ nào xông ra vố số chất lỏng màu tím, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đại địa, trước mắt hoá thành một vùng biển cả mênh mông, hắn còn chưa kịp phản ứng, mặt nước tưởng như bình lặng nổi lên sóng lớn đánh thẳng vào hắn.

Lão cục trưởng vung ra hắc khí tranh thủ tránh đi, Mục Dung thì bị bọt nước thôn phệ.

Trên mặt nước nổi lên một bức tường cao, từ bên trong thiếu nữ đi ra, nước chảy làm váy, chân trần, tóc dài màu tím xoã đến bên hông, mi tâm lưu quang ấn ký hình giọt nước.

Dung nhan của thiếu nữ, Mục Dung rất quen thuộc, chính là vì cứu cô mà hi sinh, Tang Du.

Bên người Tang Du phân ra mấy cột nước, chia ra đỡ lấy Mục Dung, Tang Đồng, Tiếu Nguyệt, Liễu Nhị nương tử.

Hắc khí quấn quanh Mục Dung đã tản, nhìn thấy Tang Du hốc mắt đỏ lên, nước mắt chua xót chảy xuống, yết hầu như kết băng.

Tang Du từ đầu đến cuối không nhìn bóng đen, mũi chân đạp lên mặt nước đi tới trước mặt Mục Dung, vì cô lau đi nước mắt, đáy mắt yêu thương.

Nàng giống như hiểu thấu tâm tư của Mục Dung, nhẹ nhàng giải thích: "Thật xin lỗi, ta lại đến trễ để ngươi ủy khuất. Bởi vì có chút nguyên nhân ta tạm thời vẫn chưa thể biến hóa, mạo muội hàng thế chỉ làm dương gian tai họa ngập đầu."

Mục Dung nhìn bốn phía đại dương bát ngát, hít mũi một cái: "Tang Đồng...chị không thể bảo vệ cô ấy."

Tang Du quay đầu nhìn, liền nhận ra Tang Đồng tự thiêu tinh nguyên triệu hồi chi lực nghịch thiên, không thể cứu.

Bản thể của Tang Du là sự tồn tại cao hơn nhân loại quá nhiều, trăm năm đối với nàng chẳng qua như cái nháy mắt, sinh lão bệnh tử của nhân loại căn bản không thể làm nàng có chút gợn sóng nào.

Cũng không biết thế nào, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh ngày xưa hai chị em vui vẻ, lại nhìn Mục Dung khóc đến đỏ mắt, liền nhàn nhạt nói 

"Tang Đồng thiêu đốt tinh huyết toàn thân, Nguyên Thần vỡ vụn cũng may còn giữ lại một phách, ta sẽ triệu hồi hồn phách thất lạc của nàng ta, đợi đại môn Phong Đô mở lại thì rất nhanh sẽ có thể lại làm người, chỉ là ta không am hiểu chi thuật hoàn dương, không có cách khác cứu nàng ta."

Nàng lại lau nước mắt cho Mục Dung, ôm lấy gương mặt cô, dịu dàng nói: "Thấy ngươi rơi lệ ta đau lòng đến không chịu nổi."

Mục Dung đỏ mặt lầm bầm: "Chị không khóc."

Tự nhận là chúa tể thiên địa, lão cục trưởng sao có chịu được cảnh này?

Hắn hét lớn, hắc tiễn khí từ đâu bay ra, mưa tên che kín trăng trời lao đến Tang Du và Mục Dung.

"Đi chết đi!"

Tang Du cười trấn an kéo eo Mục Dung, cánh tay tùy ý vung lên, màn nước dâng lên trên đỉnh đầu hai người.

Mưa tên hung hãn chạm vào màn nước thì tốc độ chậm lại, sau đó đều chìm vào bên trong màn nước không vang lên chút tiếng động nào.

Thấy cảnh này vẻ mặt lão cục trưởng khó coi, từ trong kẽ rắn phun ra hai chữ: "Nhược Thủy!"

Nhược Thủy, thế gian còn có tên gọi khác là Hoàng Tuyền Thủy.

Trên thực tế Nhược Thủy là một nhánh của Hoàng Tuyền Thủy:  đặc biệt chảy qua bên ngoài thành Phong Đô, dưới cầu Nại Hà, và một đoạn Vong Xuyên Hà, Hoàng Tuyền Thủy trong truyền thuyết là lông hồng không nổi, khổ sở chim bay. Nó là biên giới của Phong Đô, bờ bên kia là đường Luân Hồi. Chỉ có một thể thông qua cầu Nại Hà, đầu cầu là một bà lão nấu canh trông giữ tên là Mạnh Bà, phàm là những nam nữ si tình không chịu uống canh Mạnh Bà, thì Mạnh Bà sẽ quẳng họ vào dòng Vong Xuyên, chìm vào Nhược Thủy là vĩnh thế không thể siêu sinh.

Bóng đen âm thầm cân nhắc, hắn biết không thể đối kháng với Nhược Thủy, nên hắn lập tức quăng Bát Chỉ Kính lên trời, lấy tâm là Huyết Nguyệt, ấn pháp quyết niệm chú ngữ.

"Hắn đang làm gì?" Mục Dung hỏi.

"Hắn muốn mượn Huyết Nguyệt làm dây dẫn kích hoạt uy lực Bát Chỉ Kính, hủy diệt toàn bộ thế giới."

...

Tang Du lại nói: "Còn nhớ Hoàng Tuyền quốc không?"

"Ừm."

"Thật ra cái thời-không này đã từng bị hủy diệt rất nhiều lần, lịch sử nhân loại ghi chép chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi mà thôi. Mỗi một lần diệt thế đều sẽ sinh ra Thần Phật mới, tín ngưỡng nhân gian là chi lực quyết định đi ở cửa chư Thần. Rất lâu trước kia Hoàng Tuyền là Địa Phủ, Bát Chỉ Kính kết nối âm dương hai giới, là lối vào Hoàng Tuyền quốc. Sau đó lối vào duy nhất là Bát Chỉ Kính không cánh mà bay, Phong Đô thành theo thời mà sinh, hưởng đủ tín ngưỡng nhân gian thì dần dần thay Hoàng Tuyền quốc làm trung chuyển của tam giới."

Mục Dung cái hiểu cái không, bây giờ đang lúc nguy cấp, cô không cần phải hỏi kỹ: "Vậy em có cách nào ngăn hắn không?"

Tang Du áy náy nhìn Mục Dung, cân nhắc vài lần vẫn nói: "Kỳ thực không cần ngăn cản, hắn diệt thế đã không còn ý nghĩa nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta cưỡng ép hàng thế Nhược Thủy đã bao phủ toàn bộ nhân gian, huyễn thuật của Bát Chỉ Kính vô hiệu đối với ta nên căn bản không cần ngăn cản hắn."

Mục Dung kinh ngạc nhìn Tang Du, miệng há to không nói nên lời.

Tang Du thấy ánh mắt như vậy trong lòng chúa xót, đây là lý do hai người không thể gần nhau đời đời kiếp kiếp. 

Nàng là hoá thân của hư vô mờ mịt, nơi đó yên lặng như tờ không một ngọn cây cọng cỏ.

Mà người này thân mang sứ mệnh cứu thế, là hoá thân của phổ độ.

Tang Du đuổi theo Mục Dung mấy chục lần luân hồi không phải chưa từng nghĩ: Nếu thế giới này không tồn tại có phải sứ mệnh của đối phương sẽ kết thúc? Nhân loại không còn thiên đạo biến mất đến lúc đó không còn chuyện gì có thể ngăn cản nàng, hai người sẽ giống như thuở ban đầu, lại được gần nhau trong không gian tối tăm  vô hạn vộ tận?

Thế nhưng, một lần lại một lần Tang Du thấy chấp nhất của Mục Dung, ý nghĩ này cũng tiêu tan.

Tang Du chịu không nổi ánh mắt như vậy, hơi đảo mắt nói: "Ở đây chờ ta, ta đi giải quyết hắn."

Mục Dung còn chưa trả lời Tang Du đã bay lên trời, Mục Dung ngơ ngác đứng một chỗ không biết nên dùng câu gì để hình dung tâm tình lúc này.

Cô vẫn luôn cảm thấy Tang Du đang ở một nơi cô nhìn không thấy lẳng lặng bảo vệ mình, cho dù nhìn không thấy cô vẫn có thể cảm nhận được, cô luôn tin tưởng một ngày nào đó hai người sẽ trùng phùng.

Thời điểm Lưu Hồng Đức ly kỳ tử vong, cô lần lượt đặt mình vào nguy hiểm, khoảnh khắc Tang Đồng hủy bản thân cứu thế giới này.

Mục Dung đều giấu trong lòng một phần suy nghĩ Tang Du sẽ quay về cứu vớt cô, cứu vớt hi vọng của thế giới này.

Nàng đúng thật quay về, mang theo bãn lĩnh thông thiên triệt địa đến cả bóng đen cũng không dám cùng nàng chính điện giao tranh 

Thế nhưng mà, nàng quay về mang theo hủy diệt.

Không cần bóng đen ra tay, toàn bộ thế giới chỉ còn cô là người sống sót, người diệt thế chính là người ngày đêm nhớ mong, đau khổ đợi chờ 

Nhiều người vô tội như vậy bởi vì cô gặp nguy hiểm mà tận diệt!

Mục Dung ngẩng đầu nhìn Tang Du cao cao tại thượng, nước mắt lại chảy ra: Tại sao? Tại sao biết rõ sẽ làm thế giới này tai họa ngập đầu em còn muốn trở về? Người chị yêu rốt cuộc là ai đây?

Ở góc độ Tang Du mà nói: diệt thế chỉ là một quá trình phát triển song song với nhân loại.

Bất luận là Địa Phủ, Hoàng Tuyền quốc hay Phong Đô, trật tự tam giới chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, dù sao cũng không phải lần đầu diệt thế, nhân loại từng hủy diệt bản thân mấy lần rồi: ví như tài nguyên cạn kiệt toàn diện, những siêu cường quốc phát động chiến tranh, vân vân...

Mỗi lần như vậy xã hội loài người đều tìm về quỹ đạo của mình, giống như một vòng tròn không thể thoát, hủy diệt và khai nguyên vốn là một thể đi cùng.

Chịu ảnh hưởng là những chư Thần Phạt cần chi lực tín ngưỡng, đối với Thần Phật tín ngưỡng của "dị loại" căn bản cũng không cần.

Thế nhưng Mục Dung không thể nào nghĩ diệt thế đơn giản như vậy. Cô cũng là một phần trong tam giới lục đạo, muốn cô không quan tâm thế nào đây?

Mục Dung đau đớn quỳ dưới đất, cảm giác thân thể và thế giới tinh thần như bị xé toang.

Quá nhiều mâu thuẫn tràn vào lòng, phá tan tam quan ba mươi năm cô tích lũy, thế giới trong lòng gần như sụp đổ.

Tang Du biết Mục Dung không thích tính cách bẩm sinh này của nàng, liền bối rối tránh né cảm nhận của Mục Dung.

Nàng có hết thẩy hồi ức đời đời kiếp kiếp giữa nàng và Mục Dung, nhưng vô phương có được đặc tính của nhân loại.

Tang Du đi tới trước mặt lão cục trưởng,lạnh lùng nói: "Khuyên ngươi đừng uổng phí tâm đi, Nhược Thủy đã bao phủ toàn bộ thế giới, tà thuật của ngươi chỉ là vẽ rắn thêm chân."

Nói xong nàng đưa tay bắn ra một cột nước, lão cục trưởng bước vọt ra một bước trốn sau Bát Chỉ Kính, Nhược Thủy bị Bát Chỉ Kính hấp thu.

Tang Du nhíu mày, Bát Chỉ Kính và nàng xem như có chút nguồn gốc, có lẽ có thể thử liên tục rót Nhược Thủy vào trong Bát Chỉ Kính.

"Bản Tôn sớm đã tích trữ những nhân loại chất lượng tốt nhất ở trong kính, lại thêm hồn phách bên trong Hoàng Tuyền quốc thì rất nhanh có thể sáng tạo ra tân tam giới! Bản Tôn chính là tân thần khai thiên lập địa! Ngươi hoá hư vô mảnh đất này ngược lại giúp Bản Tôn không ít phiền phức."

Một giọt, hai giọt 

Máu tươi từ mũi Mục Dung chảy xuống, máu rơi xuống bên trong dòng Nhược Thủy bình lặng, vẫn duy trì hình dạng không hoà tan.

Mục Dung quỳ trên mặt nước, dòng nước không in bóng cô, giống như dưới người là vật sâu vô trượng. Mục Dung cảm thấy linh hồn của mình giống như giọt máu kia không cách nào cứu rỗi, từ mi tâm bay ra một vòng bạch quang, ẩm ướt trên gương mặt kéo cô về thực tại.Mục Dung máy móc quay đầu, ánh mắt trống rỗng hiện lên chút sự sống,  chú chó đen cao lớn uy phong đang giúp cô lau đi nước mắt 

"Tiểu Hắc!" Mục Dung ôm lấy cổ chó đen.

Ngay lúc Mục Dung còn rất rất nhỏ nhặt được một chú chó nhỏ vẫn chưa mở mắt bị vứt trong thùng giấy, cô dùng nước cháo từng muỗng từng muỗi nuôi nó lớn lên, đặt tên tiểu Hắc.

Năm tám tuổi Mục Hải Tuần cha của Mục Dung muốn bán cô để gán nợ, là tiểu Hắc hi sinh cứu cô, sau đó trên đường Phong Đô thiếu chút cô đã uống Vong Hồn thủy, cũng nhờ tiểu Hắc hất đổ cô mới có cơ hội hoàn dương.

Cũng từ lần đó cô không gặp lại tiểu Hắc nữa, còn nghĩ rằng tiểu Hắc đã bước vào đường Luân Hồi, không nghĩ tới trong lúc cô tuyệt vọng nhất, tiểu Hắc quay về bên cạnh an ủi mình.

~~~

Sắp tạm biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.