Tang Đồng mặc vào đạo bào, xếp toàn bộ valy thành một hàng, mở ra toàn bộ, tất cả gia sản đều lấy ra ngoài.
"Nam nữ khác biệt, vậy nên chút nữa tôi sẽ tự phong bế Nguyên Thần, nhường nhục thân cho đạo trưởng toàn quyền chủ đạo, lúc đó tôi sẽ không còn ý thức, cô nhớ nói rõ với đạo trưởng Mao Tiểu Phương những gì đang xảy ra, pháp khí của tôi để đạo trưởng tùy ý sử dụng."
Nói xong Tang Đồng cầm ba nén nhang vàng nâng lên mi tâm bái ba bái, không biết dùng cách gì mà ba nén nhang tự cháy.
"Thời gian thỉnh thần duy trì bao lâu?"
"Không rõ, đến cực hạn thì sẽ tự ly thể."
Tang Đồng cắm nhang vào lư hương, cung kính quỳ trên gối bồ đoàn: "Từ xưa đến nay nữ đệ tử không thể tùy tiện thỉnh nam thần hạ giới nhập thân, nhưng việc làm này quan hệ đến suy vong của nhân loại, thỉnh đạo trưởng thứ tội."
Tang Đồng lắc kim linh, niệm thần chú cổ xưa, niệm xong chữ cuối cùng "Phụt" một tiếng, lửa trên hai ngọn nén nhảy lên ba tấc, thân thể Tang Đồng run rẩy mấy giây.
Mục Dung lo lắng nhẹ giọng hỏi: "Tang Đồng?"
"Ừm?" Tang Đồng bỗng nhiên xoay đầu nhìn Mục Dung, biểu cảm nghiêm túc đôi mắt đẹp căng tròn, giọng nói cũng thay đổi.
"Đạo trưởng Mao Tiểu Phương?"
Mao Tiểu Phương nhập vào người Tang Đồng, cúi đầu nhìn nhìn thân thể, sau đó tức giận vung tay nói: "Hồ nháo! Âm dương khác biệt, nữ đệ tử sao có thể tự tiện mời nam thần hạ giới..."
Mục Dung vừa định giải thích thì đã nghe Mao Tiểu Phương "a" một tiếng, đi tới thần án bóc một núm gạo rãi xung quanh bàn thờ, dư ra một hạt gạo liền bỏ vào miệng, hai tay nâng lên đảo qua ngọn nến sau đó nuốt hạt gạo xuống.
"A!"
Mao Tiểu Phương nâng tay phải lên, bấm bấm đốt tay: "gần đây có cương thi?"
"Đúng vậy đạo trưởng, tình hình khẩn cấp nên mới mạo muội thỉnh đạo trưởng hạ phàm, bên này là pháp khí của bạn tôi, mời ngài lựa chọn."
Mao Tiểu Phương để một tay sau lưng, một tay khác lại để ngang người, bước chân thư thả đi tới.
Mục Dung nhịn không được nhẹ cong khoé miệng, bộ dạng này của Tang Đồng rất vui mắt.
Hắn cầm đào mộc kiếm nhìn nhìn một chút, sau đó lại lấy đinh gỗ dao và gạo nếp đặt sang bên, lại cầm kiếm Ngũ Đế vuốt ve thân kiếm: "được lắm." Lại cầm thêm túi ngũ đậu đặt một góc.
Nhìn ra được đạo trưởng Mao Tiểu Phương đối với mấy thứ này quen thuộc thế nào, lúc hắn nhìn bọn nó ánh mắt như loé sáng, giống như trùng phùng với lão hữu lâu năm.
Mao Tiểu Phương thả kiếm Ngũ Đế xuống, lại cầm ống mực đưa lên mũi hít hà: "Đáng tiếc."
"Đạo trưởng, sao vậy?"
"Ống mực này nếu ngâm đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày thì còn có công dụng tốt, ngâm bảy ngày thì uy lực hơi nhỏ, đáng tiếc."
Mục Dung phục sát đất, ngửi một cái liền biết rõ như vậy, không hổ là đệ nhất nam Mao phái Thái Sơn Bắc Đẩu."
"Thời gian không nhiều, chỉ có thể chuẩn bị nhiêu đây, xin ngài bỏ qua."
Mao Tiểu Phương nhẹ gật đầu, cầm lên một cái bình, lấy ngón út chấm vào rồi đưa lên miệng nếm, nhẹ cười nói: "Lão huyết cao!"
Nói xong lập tức chọn bình lão huyết cao và ống mực.
Mục Dung giật giật khoé miệng, thầm nghĩ: Ánh mắt đạo trưởng này hao quá, Tang Đồng tỉnh lại sẽ tiếc của đến đau lòng cho xem.
"Tứ Cửu, thay vi sư cầm...",
Mao Tiểu Phương đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Mục Dung, áy náy nói: "Đường đột rồi, Tứ Cửu...là tiểu đồ đệ của bần đạo khi còn sống."
Mục Dung thấy được đau thương trong mắt hắn, vội nói: "Không sao, tôi cầm thay ngài."
Mục Dung để những thứ Mao Tiểu Phương đã chọn vào túi, vác lên vai: "Đạo trưởng chúng ta có thể xuất phát."
Mục Dung chạy chậm theo phía sau, Mao Tiểu Phương thì khí định thần nhàn, bước chân thoải mái thanh thản, mà tốc độ lại nhanh doạ người.
Mưa tạnh, mặt đất đọng lại bùn, đứng trước cửa căn cứ nhìn về phía nam, cả bầu trời dường như bị nhuộm đỏ.
Nửa bầu trời đen thâm trầm, nửa còn lại đỏ hồng xinh đẹp, hai màu sắc va vào nhau lại không kém nhau.
Mao Tiểu Phương nhìn bầu trời xa xăm, nghi hoặc nóị: "Không đúng, cương thi sợ lửa, tại sao quanh đây không đặt tháp lửa?"
"Đạo trưởng, lần này chúng ta đối phó không phải là cương thi bình thường mà Hoàng Thi, Bất Hoán Thi."
"Bất Hoán Thi?"
Mao Tiểu Phương biến sắc, đáy mắt hiện lên chiến ý: "khi còn sống bần đạo chém giết vô số cương thi, chưa tiếng gặp qua Khoáng thế ma vật như vậy, quả nhiên nhân sinh hay cho người khác kinh diễm, chỉ là Yêu Hoàng giáng thế thì dân chúng lầm than, haiz."
"Đạo trưởng, Bất Hoán Thi cách nơi này mười sáu dặm, để tôi đi gọi trực thăng."
Mao Tiểu Phương bắt lấy tay Mục Dung: "Bần đạo muốn dùng Thần Hành Thuật, ngươi theo sát."
Nói xong dựng lên tay phải, ấn pháp quyết, miệng lẩm bẩm.
Bước chân đầu tiên, Mục Dung hoa mắt chóng mặt, vừa rồi rõ ràng còn đứng trước căn cứ, nháy mắt một cái đã đi vào rừng sâu.
Mục Dubn nhịn không được quay đầu nhìn lại, căn cứ ẩn hiện trong màn đêm.
Mao Tiểu Phương quát: "Tập trung tinh thần!"
Mục Dung tranh thủ xoay đầu, lại thấy cảnh vật cấp tốc thay đổi, tiếng gió không dứt gào thét bên tai, hai người tựa như đứng trong một vòng bảo hộ, đến cả góc áo cũng không bị gió thổi lên.
Cảnh này giống như Khôi Tam bà bà sử dụng Súc Địa Thành Thốn khi ở Nguyệt Hương thôn, chẳng qua pháp thuật của đạo trưởng Mao Tiểu Phương cao hơn một bậc.
Đoạn đường này cho dù cưỡi yêu lang cũng phải mất ba mươi phút, dưới sự dẫn dắt của Mao Tiểu Phương lại chỉ mất mười phút.
Dưới sườn đồi là một cái hố sâu, hai bên hố hừng hực nhiệt hoả.
Mưa to mấy ngày vừa tạnh không lâu, thảm thực vật chứa đầy hơi nước nên bình thường không thể nào bốc cháy như vậy, nhưng lửa trước mắt cô tựa như đang nổi giận, muốn đốt cháy mọi thứ mới thôi.
Mao Tiểu Phương nhìn sườn đồi trầm ngâm nửa ngày, khoát tay: "Đưa đào mộc kiếm cho ta."
Cầm đào mộc kiếm, Mao Tiểu Phương ấn pháp quyết, lôi kéo Mục Dung bay lên rồi vững vàng hạ xuống phế tích.
Một nửa phế tích biến thành hố sâu, Mao Tiểu Phương vuốt đào mộc kiếm, uy phong lẫm liệt đứng trước người Mục Dung: "Tứ Cửu, đinh gỗ đào "
Mục Dung đưa đinh gỗ đào, lại nghe Mao Tiểu Phương nói: "Bày trận Ngũ Đậu Thiên, đợi ở đây."
Mục Dung nhớ lại cách bày trận Tang Đồng từng dạy, bắt đầu bày trận. Mao Tiểu Phương qua một lúc lâu mới nhớ tới người sau lưng không phải đồ đệ mình, đệ tử đã chết, năm đó Tứ Cửu đã nhập thổ vi an.
Hắn xoay người nhìn, Mục Dung đã bố trí xong trận pháp: "Sư phụ ngươi là ai?"
"Không phải, không phải, chẳng qua là học được từ bạn tôi, cũng là người mời ngài hạ phàm, chỉ là chút da lông."
Mao Tiểu Phương gật đầu: "Không tệ."
"Grừ..." Bên trong phế tích vang lên tiếng rống dài, Mao Tiểu Phương nâng lên hai ngón tay, vẽ một vòng: "Dạ quang!" Sau đó cảnh vật trước mắt liền rõ ràng.
Tuy trong núi được lửa chiếu sáng, những Mục Dung lại nhìn không rõ, cô cầm túi tiếc nuối nghĩ: "Nếu tôi cũng có thể nhìn thấy rõ thì thật tốt."
Mặt dây chuyền trên cổ im ắng chảy ra dòng ánh sáng cực mỏng, Mục Dung đột nhiên cảm giác hai mắt sáng tỏ, một ngọn cây cọng cỏ trong bóng đêm cũng thấy rất rõ ràng.
Cô ngạc nhiên dụi mắt: "Tâm tưởng sự thành?"
(Nghĩ gì được nấy)
Bát Chỉ Kính ở trong tâm thức của cô bất đắc dĩ liếc mắt: "Đúng là người ngốc có phúc ngốc, cách xa vạn dặm như vậy cũng muốn nuông chiều yêu cầu nhỏ này."
"Rầm" một tiếng thật lớn, đất đá bay tứ tung.
Mấy người đàn ông mặc chiến phục tập tễnh đi ra từ trong phế tích: "Đặc phái viên???".
"Hửm?" Mao Tiểu Phương hỏi.
"Không có gì! Mao đạo trưởng cẩn thận!"
Mao Tiểu Phương khinh thường hừ lạnh, chỉ là đám thi nhân thối thịt, cần gì phô trương thanh thế.
Nói xong tay trái kẹp lấy bốn cây đinh gỗ đào tùy tiện ném một cái, đinh gỗ đào như có mắt ghim lên bốn con cương thi.
"A!" Tiếng kêu bi thảm phát ra, nơi bị đinh gỗ đào ghim trúng bốc lên khói trắng, sau đó bốc cháy, mùi tanh hôi tràn ngập trong không khí.
Mục Dung cau mày, lấy tay che mũi, Mao Tiểu Phương cầm thẳng kiếm Ngũ Đế, cao giọng nói: "Tương truyền Bất Hoán Thi trí tuệ không khác người thường, bất tử bất diệt. Hôm nay bần đạo đặc biệt đến lĩnh giáo, ngươi cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Chẳng lẽ chưa chiến đã sợ sao?"
"Ha ha ha ha ha...." Tiếng cười thanh thúy vang lên, Mục Dung giật mình, tiếng cười này hình như đã từng nghe qua.
Mao Tiểu Phương bước lên nửa bước, đưa ngón trỏ tay trái vẽ một lá bùa trên không trung, chữ "kim" lóng lánh lơ lửng, hắn lại vuốt dọc thân kiếm, đào mộc kiếm bình thường đột nhiên toả ra kim sắc, thân kiếm cũng biến thành kim quang dài ba thước.
Bát Chỉ Kính khen: "Đạo sĩ này có chút bản lĩnh, tiện tay có thể mời đến thần kiếm."
"Mao đạo trưởng có phải thần tiên không? Cẩu Đản, ngươi cảm thấy đạo trưởng có mấy phần thắng?"
"Khó nói, dù sao Tang Đồng cũng là nhục thể phàm thai sức chịu đựng có hạn, xem như là thần tiên cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực, còn thân thể Bất Hoán Thi lại là đao thương bất nhập."
Một đám hoả quang từ trong bóng tối bay ra, Mục Dung nhìn người vừa tới đồng tử co lại: Liệt diễm không làm hư dung nhan hoạ thủy, phong thái tuấn tú tựa như Phan An, đây chằng phải Dương Tống Nô sao?!
"Hắn...thật sự là Bất Hoán Thi sao? Ngày đó sao lại hi sinh chính mình cứu chúng ta?"
Mao Tiểu Phương cũng giật mình, hắn từng nhìn vô số cương thi dáng vẻ xấu xí hung tợn, quanh thân hôi thối.
Bộ dạng cương thi như vậy là lần đầu tiên trông thấy: "Không hổ Hoàng Thi, có thẻ nghịch chuyển càn khôn, khôi phục dáng vẻ lúc còn sống!"
Dương Tống Nô tà mị cười, phất ống tay áo, ngọn lửa trên người hoá thành huyết y chiến bào, toàn thân phủ áo giáp hoàng kim.
Mao Tiểu Phương hét lớn một tiếng, mũi kiếm chỉ thẳng, lá bùa vàng bay đến Dương Tống Nô...
~~~~