Mùi đàn hương thấm ruột gan biến mất, thay vào đó là mùi tanh hôi khó chịu.
Cung điện tráng lệ biến thành đại sảnh trống trải, cuối đại sảnh đặt một quan tài đá, phía trên hình như còn cắm cái gì đó lên.
Ba người thành công thoát khỏi mê hồn trận: "Tang Đồng! Chúng ta ra ngoài rồi!"
Nói xong Mục Dung quay đầu tìm kiếm Bát Chỉ Kính, lại bị cảnh tượng sau lưng doạ cho sợ hãi
Không có vườn hoa, không có cầu nổi càng không có hành lang...
Phía sau bọn họ là vực sâu không thấy đáy, hai đầu nối nhau bằng chiếc cầu gỗ mục nát, Tang Đồng Mục Dung liếc mắt nhìn nhau, lòng đều sợ hãi.
"Mục Dung, ngươi ra rồi?"
Mục Dung vẫy vẫy tay, bốn người đối diện thở phào nhẹ nhõm, A Miêu hưng phấn bổ nhào vào người Mục Dung: "Mục Dung đại nhân~ ngài doạ chết nhân gia~"
"Cám ơn." Tang Đồng chân thành nói.
"Quan tài đá trước mặt chắc hẳn là của Bất Hoán Thi, chúng ta tiến lên chứ?"
"Đương nhiên."
Lần này Tang Đồng cẩn thận hơn, cô niệm thần chú kim giáp hộ thân, nói với Mục Dung và Hác Tuấn: "Hai người ở đây chờ tôi."
"Vậy cô cẩn thận đó."
Tang Đồng gật đầu, mở rộng bước chân tiến vào bên trong đại sảnh.
Vừa bước vào đại sảnh, hai chậu than bỗng nhiên bừng cháy, chiếu sáng nội khu, Tang Đồng nắm chặt kiếm Ngũ Đế và đinh gỗ đào từng bước tiến lên phía trước.
Đứng trong đại sảnh lại phát hiện bên trong có một ao nước: "Kỳ quái, chẳng lẽ dưới địa cung có mạch nước ngầm?"
"Soạt" một tiếng, bóng đen từ trong mặt nước nhảy lên, Tang Đồng vội vàng nhảy về sau Mục Dung lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Bóng đen hiện thân, Tang Đồng thấy rất rõ: là một cá chép to dến kinh người!
Đoán chừng ít nhất cũng hai trăm cân, mắt cá to như nắm đấm, vảy cá đen như mực, râu cá thật dài.
Tang Đồng hoàn hồn, cười lạnh: "trận Hoá Long? Khẩu vị không nhỏ ha."
Phong thủy âm trạch rất thâm sâu, chôn ở địa huyệt tốt thì hậu bối ấm no, đối với người chết cũng có chỗ tốt. Nhưng nếu chôn ở hung địa thì hậu bối tất gặp hoạ sát thân, nếu xung quanh huyệt mộ là rãnh nước, thì lại thành nuôi thi.
Hoá Long trận rất hiếm khi được sử dụng, thả mấy con cá chép vào ao nước, để cá chép du động dòng nước, cầu tài cầu chí.
Cá chép lại là thứ gần nhất với rồng trong truyền thuyết, một khi cá chéo vượt Long Môn thì có thể hoá rồng.
Tang Đồng quay đầu nhìn, cái ao nay, cửa vào đại sảnh, cùng sườn đồi phía ngoài thẳng đứng, cô giơ đến pin chiếu lên phía cửa.
Quả nhiên phía sau trên có treo một khối đá bị bụi phủ đầy, chữ viết tuy khó đọc nhưng Tang Đồng biết chắc, phía trên viết hai chữ: Long Môn.
"Sao vậy?" Mục Dung hỏi.
Tang Đồng dạy Mục Dung niệm ba lần chú ngữ kim giáp hộ thân rồi kêu cô đi vào, lấy đèn pin chiếu vào tấm bản: "Cô nhìn."
"Trên đó viết gì?"
"Long Môn."
"Long Môn?"
"Đi theo tôi."
Hai người tới cạnh ao nước: "Trong này có con cá chép lớn hơn tôi và cô, nghĩ đến gì không?"
"Cá chép vượt Long Môn? Chẳng lẽ con rồng trong huyễn thuật là nó?"
Tang Đồng nhẹ gật đầu: "Chút nữa chúng ta sẽ xử lý con cá này, phá trận Hoá Long của nó, nếu như tôi đoán không nhầm thì trên quan tài này có cơ quan."
Trên quan tài đá phủ một lớp bụi rất dày, lớn hơn mấy lần so với quan tại bình thường, hình dạng cũng rất đặc biệt.
Trước đó ở xa Tang Đồng thấy được ở trên quan tài đá có cắm thứ gì đó, nhưng khi đến gần thì lại không nhìn thấy.
Tang Đồng giơ bó đuốc đi một vòng quanh quan tài, lại ngồi xổm xuống duỗi tay mò mẩn: "Quả nhiên!"
"Thế nào?"
"Cô không thấy sao? Cái quan tài này còn lớn hơn cái dành cho Đế Vương, hơn nữa tỉ lệ rất lạ."
"Ừm, bình thường thì toàn là hình chữ nhật, còn quan tài đá này chiều rộng-dài cân đối nhìn như cái hộp vậy."
"Có giống toa xe ngựa không?"
"Có chút giống."
"Không phải có chút giống, mà là nó đó! Hai bên quan tài tôi sờ thấy vết tích điêu khắc, hẳn là bánh xe xe ngựa."
"Tại sao lại làm ra như vậy?"
Tang Đồng chỉ chỉ đầm nước cách đó không xa: "Trong truyền thuyết, cá chép vượt Long Môn có thể hoá rồng, mà Long Môn, ao nước, và quan tài đá cùng trên một đường thẳng, chính là có ý dùng thần long kéo quan tài, một khi để con cá chép này tu luyện thành tinh thì sẽ rất có ích với thứ bên trong quan tài đá."
"Người trong quan tài...là Dương Tống Nô sao?"
"Không biết, có khi là Dương Tống Nô vô tình đến đây bị người khác biến thành trận nhãn, cũng có khả năng hắn chính là Bất Hoán Thi, chẳng qua là.."
"Chẳng qua thế nào?"
"Ra ngoài nói sau, giờ xử lý con cá chép này đã."
Tang Đồng lại triệu hồi Tam Muội Chân Hoả làm ao nước sôi trào, cá chép đau đớn nhảy ra khỏi ao, đụng trúng hoả diễm lập tức biến thành mảnh vụn.
Sắc mặt Tang Đồng nhợt nhạt, Tam Muội Chân Hoả là Hoả Thần, triệu hồi hai lần đã vượt ngoài khả năng chịu đựng của cô, chẳng qua cô bị lời nói của Dương Tống Nô khích ngứa, sở học cả đời của mình ở trong mắt người khác lại không đáng một xu.
Cá tính liều mạng và không chịu thua của cô trước giờ vẫn không đổi, thân thể mỏi mệt, đầu óc đau nhức, cô cắn răng: "Phía dưới chính là quan tài."
"Ừm, có cần khai quan không?"
Tang Đồng ngồi dưới đất: "Không nên, nắp quan tài này chí ít hơn ngàn cân, chúng ta không có thiết bị thì không có khả năng mở nó ra được, hơn nữa thứ bên trông đụng trúng nhân khí thì có khi sẽ thức tỉnh."
"Vậy giờ làm sao?"
"Tôi nghỉ một chút, cô giúp tôi bố trí vài thứ."
"Ừm."
Tang Đồng đưa balo cho Mục Dung: "cô lấy ống mực bên trong ra, lấy dây đỏ buộc quanh quan tài, quấn đủ một trăm lẻ tám vòng."
Trong ống mực là mùi máu tươi, là huyết lão cao và một ít nguyên liệu khác ngâm chung bảy ngày bảy đêm luyện thành.
Ngâm đủ bốn mươi chín ngày là tốt nhất, nhưng thời gian cấp bách.
Tang Đồng nhìn Mục Dung đang bắt đầu quấn dây đỏ, dặn dò: "Đếm rõ nha, một trăm lẻ tám vòng không thừa không thiếu."
"Yên tâm."
Quấn xong dây đỏ, Mục Dung xác nhận lại hai lần: "Tiếp theo thế nào"?
"Có thấy sấp bùa trong balo không?"
"Có."
"Dán lên quan tài đi, dán hết bùa mới thôi."
....
"Rải một vòng chu sa quanh quan tài nữa."
"Ngũ đậu còn nhiều không?"
"Nửa túi."
"Dùng hết, vung bốn phía quan tài luôn."
"Còn gì nữa không?"
"Có thể làm đều làm rồi, còn lại xem thiên ý."
"Những thứ này có thể cầm chân Bất Hoán Thi bao lâu?"
"Không biết, theo lý mà nói đây đều là pháp bảo đối phó cương thi, máu chó mục, chu sa chí dương, ngũ đầu khử âm...nếu là cương thi bình thường thì có thể đối phó, đáng tiếc đối phương lại là Bất Hoán Thi, tôi cũng không biết có thể cầm chân nó bao lâu... Nhưng được một ngày cũng tốt một ngày."
Mục Dung bùi ngùi: Dù chỉ kéo dài thêm một ngày Tang Đồng vẫn muốn đi liều mạng, tinh thần của Tang Đồng thật đáng khâm phục.
Mục Dung thấy cô vẫn ngồi dưới đất nên chủ động đỡ cô lên: "Chúng ta đi thôi."
"Không gấp, cô đưa tôi qua nhìn chút đi."
"Ừm."
Tang Đồng tập tễnh bước chân, cẩn thận kiểm tra từng thứ, xác nhận không phạm sai lầm mới cùng Mục Dung đi ra ngoài đại sảnh.
Hác Tuấn chủ động ngồi xuống: "Cục trưởng, tôi cõng ngài ra ngoài."
"Không cần, đoạn đường này cậu cực khổ rồi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp theo nên giữ sức ra ngoài, đi chậm chút cũng không sao."
...
Đường về hơn nửa, bộ đàm kêu lên "sàn sạt", tiểu tổ cứu viện và trị thương đã vào chỗ, đợi chỉ thị của Tang Đồng.
Tang Đồng ra lệnh cho họ ở ngoài chờ lệnh, hỏi tình hình của những đội viên khác mới biết, những người đó không thể trở về nữa rồi.
Trong lòng Tang Đồng nặng nề, quay lại đại sảnh cửa vào, cô tháo mặt nạ phòng độc ra, nhìn di thể của những đội viên bỏ mạng.
"Cục trưởng, cẩn thận chướng khí!"
Tang Đồng gục đầu xuống, Mục Dung và Hác Tuấn cũng tháo mặt nạ, ba phút mặc niệm với di thể đội viên.
Bát Chỉ Kính không muốn để người ngoài nhìn thấy nên hắn quay về tâm thức Mục Dung, nói với cô: Đợi mọi người nghỉ ngơi xong có chuyện quan trọng cần nói
Tang Đồng khăng khăng muốn đem di thể ra ngoài địa cung, ba người cùng nhau hợp sức, đưa tất cả di thể liệt sĩ ra đến cửa cung, cột di thể vào dây thừng để phía trên kéo lên.
Đợi tất cả di thể được đưa ra ngoài, ba người mới đu dây thừng bò lên.
Tang Đồng nằm trên cán cứu thương, dặn dò: "phong toả cửa địa cung, không cho bất kỳ ai đến gần. Lập tức hoả táng những liệt sĩ hi sinh, cất kỹ tro cốt của họ. Báo cáo lên cấp trên xin hỗ trợ bù đắp, trong cục cũng trích ra một phần, sáng mai đưa báo cáo đến phòng làm việc của tôi. Mặt khác phái chuyên gia liên lạc với gia quyến liệt sĩ, đưa ra nguyên nhân tử vong hợp lý, trấn an cảm xúc gia quyến, đáp ứng tât cả yêu cầu không quá đáng của người nhà, còn nữa...."
Tang Đồng nói rất chậm, mỗi chữ đều phải nhấn nhá một hồi, đôi mắt cứ muốn nhắm tịt nhưng cô cố gắng chống lại, ai cũng nhìn ra cô cực khổ mỏi mệt ra sao.
Hai đội chiến sĩ ưu tú, cuối cùng chỉ có bốn người còn sống ra ngoài
Những người có mặt đều âu sầu không dứt, Tang Đồng chịu không nổi nữa, nói chưa xong đã nhắm mắt ngủ say, máy bay vận tải chở tất cả mọi người quay về.
Ngoài cửa cung lửa lớn bốc cháy, di thể nhóm liệt sĩ bị hoả táng tại chỗ, những người hùng vô danh tuyến đầu, hạ tràng chỉ còn lại tro cốt mờ mịt.
Đến ngay cả nguyên nhân tử vong cũng phải làm giả, từ cục trưởng đến nhân viên đều phải làm như vậy
Nơi này, chính là ban ngành bí mật nhất quốc gia - Cục xử lý sự kiện đặc biệt.
~~~~
Sao mị thấy càng về gần hồi cuối lại càng dàiiiiii