Đoàn người phía sau vì bất động mà rối loạn tưng bừng.
"Im!" Giọng Thổ Địa không lớn, nhưng lại truyền đến lỗ tai của từng linh hồn, đoàn người lập tức trật tự.
Mục Dung nhìn Thổ Địa, đối phương cũng nhìn cô, hai người im lặng giằng co nhau, bầu không khí căng thẳng.
Không biết qua bao lâu, Thổ Địa thở dài: "Ngươi là vì chuyện của mẹ mà đến?"
"Vâng."
"Thế đạo này hiếu nữ như ngươi không nhiều, nếu ngươi đã muốn tự gánh hậu quả ta cũng không làm khó dễ, ngươi đem đồ để lại, nếu có thể trở về ta sẽ trả lại."
"Được."
Thổ địa búng tay, trên bàn xuất hiện cái giỏ nhỏ. Mục Dung lần lượt lấy ra: Câu hồn liên, đả hồn bổng, tử sổ, minh bút, Địa Tạng phù, Âm Sai lệnh, an hồn linh, đoạt hồn câu, điện thoại, ngay cả hắc bào trên người cũng cới ra. Ngăn nấp để trong giỏ.
Thổ địa hài lòng gật đầu, vỗ bàn, thủ hạ xuất hiện cầm tờ giấy trắng, đóng dấu Thổ Địa Sơn Dương, Thành Hoàng đại ấn.
"Cầm đi."
"Cám ơn Thổ Địa công." Mục Dung nhận bằng hai tay, quay người đi.
"Chờ chút."
Thổ địa lấy lệnh bài Âm Sai trong giỏ ném cho Mục Dung: "Ngươi và người chết có chút khác biệt, niệm tình ngươi hiếu tâm, đặc cách cho ngươi mang theo cái này."
"Cám ơn Thổ Địa công!" Mục Dung thành khẩn khom người.
Thổ địa nhìn Mục Dung nhỏ giọng nói: "Vong* hồn thủy..."
(Vong: quên)
Mục Dung chặn lời, nói: "Ta biết!"
Thổ địa nhìn đoàn linh hồn dài đằng đẵng phía sau, ngậm mồm lại. Hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Mục Dung, mém chút nữa hắn tiết lộ thiên cơ, nếu chuyện này từ hắn phát sinh, hậu quả quả thật khó lường.
Mục Dung đi không quay đầu, theo bước chân Thổ Địa miếu cũng biến mất. Trước mặt cô xuất hiện con đường thẳng tấp, dài vô tận. Đầu đường còn có bia đá khắc ba chữ 'Hoàng Tuyền Lộ'.
Mười lăm năm trước Mục Dung cũng từng đi qua con đường này, ký ức này trong cô vẫn còn nguyên.
Hoàng Tuyền Lộ -- Một đường vô tận, người chết chưa uống Vong Hồn thủy vẫn sẽ còn chút cảm giác của người sống. Ví như, đói rét, mệt mỏi, đau đớn, đơn độc...
Tục ngữ nói: Trên đường Hoàng Tuyền không nơi nghỉ, không già trẻ, một đường Hoàng Tuyền không ai ở cạnh ngươi.
Mục Dung hít sâu một hơi, bước lên 'xoạt' một tiếng cô liền biến mất.
Lúc còn bên ngoài nhìn vào, Hoàng Tuyền Lộ chỉ là còn đường nhỏ không một bóng người. Nhưng lúc này quang cảnh thấy đổi, nơi Mục Dung đứng gió cuộn vần vũ, tầm nhìn không quá hai mét, sương khói mờ ảo dày đặc đánh không tản, đuổi không tan. Âm phong và sương mù sẽ là thứ làm bạn với người trên Hoàng Tuyền đến tận cùng. Bầu trời trên đầu cũng trở nên vô cùng ảm đạm, không nhật không nguyệt, không mây không gió, không phân ngày đêm không rõ phương hướng.
Hoàn cảnh xung quanh là cực kỳ tĩnh, nhưng vì đang là hồn phách nên ngay cả tiếng thở và nhịp tim của mình đều không thể nghe ra. Mục Dung đứng tại chỗ, dừng một hồi thật lâu mới xuất phát.
~~~~
"Lật~"
Tang Du lướt điện thoại nhưng ánh mắt vẫn đặt trên nhục thể Mục Dung cách đó không xa.
Ba tiếng trôi qua, làm nàng cảm thấy đây là ba tiếng dài nhất trong cuộc đời nàng.
"Lật tiếp!"
Tang Du lại nhấn màn hình điện thoại, tò mò hỏi: "Sao cậu đọc nhanh vậy hả? Không hay đúng không?"
"Không hề, không hề nha, tốc độ đọc của linh hồn nhanh hơn thôi. Quyển này rất hay là đằng khác!"
Tang Du thở dài, bắt đầu hâm mộ A Miêu vô tâm vô phế.
"Lật tiếpppp"
"Ủa! Cậu không đủ coin kìa!"
"Hả?"
"Nhanh! Nhanh nạp tiền sau đó mua đứt bộ này cho tớ đi, oe oe không chịu đâuuuu, người ta vẫn còn muốn đọc mà!!!"
Tang Du lại thở dài nạp một trăm coin, mua tiểu thuyết .
Nhìn A Miêu say sưa đọc ngon lành Tang Du liền hỏi: "Hay không?"
"Gì?"
"Bộ...'Nữ tướng quân và Trưởng công chúa' đó. ủa?? Này là..Bách Hợp tiểu thuyết à?"
"Yupp~ người trẻ tuổi còn ở thành phố như cậu đối với Bách Hợp tiểu thuyết có gì ngạc nhiên? Tớ thấy bộ này cũng ổn, tác giả tuy hành văn non nớt nhưng về sau cũng dần tốt hơn, tổng thể vẫn chưa thật sự okie nhưng mạch truyện không tệ, cậu cũng xem đi."
"Sau này tính, hiện tại không có tâm trạng."
Nói xong lại đem mắt nhìn Mục Dung.
"Sh!t!"
Tang Du giật mình hỏi: "Gì nữa?"
"Cái đồ quỷ quái Trưởng công chúa này! Sao lại để Tướng Quân cưới muội muội mình vậy trời! Bệnh rồi tác giả bộ này chắc chắn bệnh rồi, kịch bản vậy cũng nghĩ ra được, tức chết lão nương mà. Mau lật chưong khác!"
Tang Du thở dài, lại vuốt điện thoại.
....
Mục Dung đếm đến tám vạn (80000) liền dừng chân bứt ra sợi tóc quấn vào cổ tay. Sau đó lại về không đếm lại từ đầu. Hoàng Tuyền Lộ không có phương hướng và thời gian, cô chỉ có thể dùng cách này để giữ lại quan niệm về thời gian cho mình. Sau Hoàng Tuyền Lộ là Vọng Hương Đài, tiếp đến là Vực Hung Cẩu, hiểm ác thật sự chính là từ nơi đó.
Thời gian ở Địa Phủ nhanh gấp mười lần dương gian. Nói cách khác, trong vòng một tháng cô phải đi qua Hoàng Tuyền Lộ, xuyên đến Vọng Hương Đài, đi đến Vực Hung Cẩu. Nếu không như tính toán, may mắn đi qua Vực Hung Cẩu thì nhất định sẽ ngừng lại ở núi Kim Kê. Cô đếm tám vạn số, ngoại trừ lúc ở Thổ Địa miếu, chắc hẳn đã qua một ngày.
Mục Dung sờ sờ cái bụng đói meo, liếm liếm đôi môi tái nhợt, đi một ngày đường vừa mệt vừa đói. Xung quanh mịt mờ tựa như cái mê cung mật thất, nhân loại rớt vào đây lâu trong lòng sẽ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Vì cái gì sau mười lăm năm, cô đối với nơi này vẫn còn quá mới mẻ.
Mục Dung xuống đây là có nguyên nhân, đi qua Hoàng Tuyền Lộ chí ít cũng cần hơn nửa tháng, còn mấy cái linh hồn phiêu phiêu đãng đãng, muốn đi qua mất hơn mấy tháng mấy năm thậm chí lâu hơn cũng có hơn vạn.
Còn có một số linh hồn chịu không nổi tĩnh mịch thống khổ trên đuờng Hoàng Tuyền, sẽ vĩnh viễn lạc đường không ngày ra.
Địa Phủ bày trí Hoàng Tuyền Lộ là có nguyên nhân, bọn họ muốn linh hồn đi qua nơi này tiêu đi oán hận, hiệu quả thu lại vô cùng tốt. Đại đa số linh hồn đi qua Hoàng Tuyền đều ngoan ngoãn nghe lời, cam tâm tình nguyện đi đầu thai.
Phóng tầm mắt ra nhìn chỉ có một mảng mênh mông không chút phương hướng, nhưng Mục Dung biết, chỉ cần cố gắng đi sẽ đến được cuối đường.
....
"Tang Du mười hai giờ rồi, cậu đi ngủ đi "
Tang Du dựa trên ghế sofa, vòng tay ôm lấy hai chân, cằm đặt trên đầu gối, hỏi: "Cậu nói xem Mục Dung hiện tại đang ở đâu?"
"Tớ làm sao biết, mặc dù tớ là ma nhưng tớ chưa từng ghé Địa Phủ mà. Hơn nữa tớ cũng không muốn đến đó, hiện tại tớ sống rất tốt, có bạn có nhà cũng không cần lo hồn tiêu phách tán, à, còn có một lão đại mở ngân hàng nữa."
"Vậy cậu nghĩ Địa Phủ sẽ như thế nào?"
" Chắc là tối đen như mực còn rất trầm lặng, tùy lúc có thể nhìn thấy mấy cái linh hồn què quặt bay tới bay lui."
A Miêu nói xong rùng mình. Tang Du thở dài không nói thêm gì. A Miêu thấy Tang Du im lặng lại nói tiếp: "Hay là cậu tìm gì đó làm đi, chứ cứ vậy chờ khó chịu lắm."
"Tớ biết, nhưng mà tớ không tập trung được."
"Tang Du."
"Hả?"
"Có phải cậu thích Mục Dung đại nhân?"
"Có đâu~ chỉ là, chỉ là... Nói sao ta, cảm giác của tớ dành cho Mục Dung rất phức tạp."
"Vậy cậu từ từ nói, tớ giúp cậu phân tích, xong là phải về phòng."
"Mục Dung rất đặc biệt, tớ còn tưởng tớ là đặc biệt nhất rồi, nhiều năm qua tớ để ý như vậy cũng không thấy người thứ hai giống tớ. Nhưng mà Mục Dung xuất hiện còn có phần đặc biệt hơn tớ, cô ấy không những nhìn thấy ma quỷ, còn có thể liên hệ, chung đụng với quỷ còn nhiều hơn với người. Sau khi biết chuyện này, tớ thật rất vui vẻ, cậu có hiểu không A Miêu?"
"Tớ hiểu."
Làm sao không hiểu? Con người là động vật quần cư ai cũng không muốn bị cô lập, trước khi gặp được Tang Du cô cũng là một mình trải qua, tuy hồn phách lúc đó bất ổn, ký ức mờ nhạt nhưng loại cảm giác cô độc đến khắc cốt ghi tâm kia lại cứ hiện hữu không phai mờ.
"Sau đó cậu kể cho tớ nghe chuyện của cha mẹ Mục Dung, tớ lại càng để ý đến cô ấy. Tuy cha mẹ tớ cũng không còn, nhưng ít ra trước đó tớ cũng hưởng trọn được tất cả yêu thương, tớ có tuổi thơ cực kỳ vui vẻ nhưng những thứ đó Mục Dung không có, A Miêu, đến tận bây giờ tớ vẫn không tưởng tượng nổi, phải tuyệt vọng thế nào mà một đứa trẻ mười tuổi phải tự sát, nghĩ thôi đã thấy đau lòng."
A Miêu im lặng đưa mắt nhìn nhục thể của Mục Dung trên ghế sofa.
"Vậy nên tớ muốn đối tốt với cô ấy hơn chút, tâm sự cùng cô ấy, trở thành bạn bè. Thông qua ở chung tớ phát hiện, Mục Dung không giống chúng ta, tuy cô ấy đối với thế sự là một mặt nghiêm khắc nhưng đối với chính mình còn nghiêm khắc hơn. Hơn nữa phương thức suy nghĩ, giải quyết vấn đề hay góc độ đều không giống người bình thường, tớ thật sự cảm thấy sẽ không có bất kỳ ai có thể phê bình hay trách móc nặng nhẹ cô ấy,."
...
Mục Dung lại bứt một sợi tóc quấn vào cổ tay, thân thể lung lấy ngã xuống phía trước. Hai chân vốn đã chết lặng này đau nhức dị thường, mỗi một tấc xương thịt trên người đều đau, bụng mốc rỗng kêu vang, thiếu nước trầm trọng dẫn đến trên môi nứt nẻ, không máu nhưng đau buốt. Mục Dung trợn trắng hai mắt mấy lần cắn răng giữ lại tỉnh táo. Cố sức dùng cằm chống trên mặt đất, mông lung nhìn về cổ tay, đôi mắt không tiêu cự cuối cùng cũng nhìn thấy cổ tay quấn mười cọng tóc.
~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng Tuyền Lộ, Vọng Hương Đài, Vực Hung Cẩu, núi Kim Kê, Dã Quỷ thôn, Mê Hồn Điện, Phong Đô Thành.
Leo lên xe thât dây an toàn, cùng hướng dẫn viên Mục Dung nhìn ngắm quang cảnh Địa Phủ thôi~~~