Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 14: Ngũ Quỷ tìm người.




Năm đốm sáng nghe xong, liền tụ lại một chỗ giống như đang thảo luận gì đó. Chút lát sau ngũ quỷ tản ra, lấy trung tâm làm điểm, sà xuống mặt đất bay mấy vòng. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng líu ríu.
Cô gái lạnh nhạt nhìn ngũ quỷ di chuyển loạn xạ, không ngoài dự kiến của cô, ngũ quỷ chỉ ra ba hướng khác nhau. Cô hừ lạnh, mở  valy lấy ra một chuỗi đồng tiền được chỉ đỏ bện chặt, nhìn tựa thanh kiếm dài chừng một tấc: "Năm con tiểu tinh linh các ngươi dám bịa đặt lung tung ở trước mặt ta thì đừng nói sao biển xanh lại mặn!"
Năm đốm sáng lại tụ vào nhau, líu ríu thương lượng nửa ngày rồi cùng chỉ một hướng.
"Ta muốn vị trí cụ thể! Tang Du ở đâu!"
Năm đốm sáng bay tới bay lui, không muốn cho cô đáp án rõ ràng. Cô híp mắt, lấy kim châm vào ngón giữa tay trái, đem máu bôi lên thân kiếm. Chân giang ra tư thế bộ pháp, tay phải cầm kiếm dựng thẳng trước ngực, trong miệng thì thầm: "Chân đạp Bắc Đẩu Thiên Cương, tay cầm Phục Hi Bát Quái, hoả kiếm trên tay, Ngũ Đế giúp ta trừ yêu diệt ma, cấp cấp như luật lệnh!"
"Đùng" một tiếng, hào quang bao quanh từ chuôi kiếm lên đỉnh kiếm, Ngũ Đến hợp thể với thanh kiếm làm từ đồng tiền, thân kiếm phát ra ánh sáng chói mắt trang nghiêm.
Cô gái vung tay, kiếm chỉ vào ngũ quỷ quát: "Lần này không chuẩn bị tế phẩm, lần sau ta bù lại. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Tang Du đang ở đâu?"
Ngũ quỷ do dự một lát, cuối cùng ngoan ngoãn tập hợp lại, lượn lờ vẽ chữ trên không trung.
"Sơn..."
"Dương?"
"Thành phố Sơn Dương?!"
Cô gái quay về văn phòng của cục trưởng.
"Không phải nói nghỉ ngơi sao? Sao giờ quay lại?"
"Cục trưởng, tôi muốn dời lại ngày nghỉ, nghe nói ngài chuẩn bị phái tiểu đội đến Đông Bắc xử lý sự vụ, hay là phái tôi đi."
"Được, Tang Đồng cô xử lý chuyện này là thích hợp nhất, cô đồng ý đi thì không gì tốt hơn!"
Tang Đồng mỉm cười: "Cục trưởng quá khen rồi."
"Tôi chính thức ủy nhiệm cô làm đội trưởng tổ hành động lần này, nội dung nhiệm vụ sẽ được gửi qua Chip."
"Cám ơn cục trưởng, bất quá tôi có một yêu cầu."
"Cô nói."
"Lần hành động này tôi không muốn mang người trong cục đi, có thể cấp quyền cho tôi mời người bên ngoài không?"
"Cái này..."
"Cục trưởng xin ngài yên tâm, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
"Được, cô viết đề xuất yêu cầu đi. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, chỉ được thành công không được thất bại!"
"Okie!"
"Trong cục đã nói chuyện với người bên đó, mọi thứ sẽ lo chu toàn cho cô."
"Cám ơn Tạ cục trưởng."
~~~~
Chớp mắt một cái, sự kiện hộp âm nhạc đã qua hơn tháng. Mục Dung vẫn như vậy tận lực lãnh đạm với Tang Du, cũng không biết cô có để ý hay không, hoặc giả cô cũng chả để tâm. Tóm lại đối với cô không có chút ảnh hưởng nào.
Nhưng mà A Miêu lại nhìn ra được chỗ không đúng, truy hỏi mấy lần.
Mới đầu Tang Du không muốn nói, nhưng lại không chịu nổi sự ồn ào của cùng tính nhiều chuyện của  A Miêu, đành phải nói ra.
A Miêu nghe xong còn nghĩ nàng đang làm kiêu. Nhưng khi nghĩ đến A Vân ở trước mặt nàng hồn tiêu phách tán, vẫn rất khó chịu.
Nàng hiểu rõ Mục Dung trước giờ luôn rất lạnh nhạt với vấn đế này, nhưng Hách Giải Phóng từng nói, hồn tiêu phách tán là vĩnh viễn kết thúc, chẳng lẽ không đáng để giúp sao?
Hôm trước, A Minh có ghé qua một lần. Hắn nói muốn bán nhà, đem tro cốt A Vân đi đến những nơi bọn họ từng muốn đi, sau đó chọn một chỗ an cư, không trở về nữa. Trước khi đi còn cố ý ghé qua để cảm ơn Tang Du và Mục Dung đã giúp đỡ.
Phòng 402 treo bán ở web 88, A Minh dọn đi rồi.
Tang Du mỗi ngày đều đi đến cửa hàng vàng mã cùng Mục Dung, không hay không biết đã thành thói quen. Thế thân nữ quỷ vẫn còn ở trong tiệm, Mục Dung mỗi ngày đều chép một phần liên hoa tâm kinh đốt cho ả, nhưng không có hiệu quả...
Hôm trước thành phố Sơn Dương đón đợt tuyết rơi đầu tiên, Mục Dung cũng không đạp xe nữa, hai người mỗi ngày đều đi bộ đến tiệm. Có lẽ người duy nhất không vui chính là chủ quán bán đồ ăn sáng. Từ khi Tang Du đến ở, Mục Dung không có ăn sáng bên ngoài.
Tang Du nuốt bánh bao nhỏ xuống, thoáng nhìn điện thoại nói: "Mục Dung! Thành phố Sơn Dương hôm này nhiệt độ xuống thấp lắm. Âm mười lăm độ lận!"
Mục Dung ngước mắt nhìn Tang Du chậm rãi nói: "Vậy à, vậy chút cô mặc dầy chút."
A Miêu nghe xong ha hả cười, cô phát hiện ra kênh đối thoại của hai người này quá sức lệch sóng. Tang Du đỏ mặt trừng A Miêu một cái, đột nhiên ngoài cửa có cái đầu thò vào.
A Miêu lập tức xù lông, giống như mèo mẹ bị xâm nhập lãnh địa, cô bay tới cửa chóng nạnh chỉ vào mũi "người vừa thò đầu vào": "Cô hồn dã quỷ từ đâu tới? Dám xông vào nhà ta!"
Đối phương khịt mũi thò đầu ra, A Miêu chưa kịp đắc ý hắn lại thò đầu vào.
"Cho hỏi cô là quỷ khế của Mục Dung đại nhân? Mục Dung đại nhân có đây không?"
"Quỷ khế?"
"Mục Dung, có người tìm." Tang Du nhắc.
Quỷ hồn vừa nhìn thấy Mục Dung đã bay đến vội vàng nói: "Mục Dung đại nhân, cửa tiệm của ngài cháy!"
Trên đường đi Tang Du gọi cho đội chữa cháy, ba người đứng trước cửa tiệm đã thấy khói đặc cuồn cuộn từ bên trong bay ra, Tang Du nhìn thấy trừ ba người các nàng, còn có không ít cô hồn dã quỷ tranh thủ hôi của.
"A Miêu, ngươi vào đem thế thân nữ quỷ ra đây!"
"Okie."
Mục Dung đột nhiên nghĩ đến gì đó liền biến sắc, muốn xông vào lại bị Tang Du ôm lại ngăn cản: "Mục Dung cô làm gì vậy? Bên trong đã có A Miêu rồi!"
"Cô buông ra!"
Mục Dung đẩy tay nàng ra, dứt khoát đi vào..
"Mục Dung!"
Tang Du đuổi theo mấy bước liền bị khói đặc làm chùn chân, nàng quay đầu nhìn quỷ hồn vừa báo tin nói: "Làm phiền ngài vào xem chút!"
"Được"
Mục Dung ngừng hô hấp, lấy khăn quàng cổ che lên mũi, hóp lưng buộc bụng, dựa vào sự quen thuộc địa hình len lõi đến nhà kho phía sau. Cô một cước đạp cửa, vọt tới trước tủ ôm lấy hộp gỗ vào lòng rồi nhanh chóng lui về. Trên đường liếc sơ tình hình trong quán, tất cả vàng mã đều bị lửa dữ bao quanh, khói đặc khắp nơi.
Tang Du nhìn hướng cửa quán, tim treo ở cuống họng, hai tay ôm bấu chặt nhau, lo lắng nghĩ đến Mục Dung.
Tiếng xe cứu hoả cùng còi cảnh sát xa xa truyền đến, đúng lúc Tang Du chịu hết nổi kêu lên thì dáng người Mục Dung từ trong làn khói đặc nhảy ra ngoài.
"Mục Dung!"
Tang Du chạy đến ôm lấy Mục Dung, bắt lấy tay cô tỉ mỉ quan sát, tức giận nói: "Cô có biết bên trong nguy hiểm không hả? Cô.."
Mục Dung lôi ra hộp gỗ trong lòng, chính là hộp âm nhạc của A Minh. Cô lắc lắc cái hộp trước mặt Tang Du, nụ cười trên mặt thoáng qua liền biến mất: "May là thứ này không sao, nếu không thì toi."
Tất cả lời trách móc nằm lại yết hầu, nàng nhìn chằm chắm Mục Dung, trong lòng lại quay vòng. Mặc dù có vài việc nàng nhìn không thấu, Nhưng nàng biết một điều, trước đó đích thực là nàng làm kiêu.
A Miêu bay ra: "Tang Du, không thấy nữ quỷ!"
"Có phải do khói nên cậu nhìn không rõ không? Tìm thêm một lần đi."
"Quỷ nhãn không giống mắt người, khói không làm gì được tớ, tớ tìm rồi thật không có!"
"Thế nào?"
"A Miêu nói... Không thấy nữ quỷ."
Đội cứu hoả chạy đến tiền hành cứu hoả. Mục Dung vốn định xuất hồn bay vào, nhưng trước mặt nhiều người thì không thể.
A Miêu tìm mọi góc gách bên trong cửa hàng vẫn không thấy nữ quỷ đâu. Lửa rất nhanh đã được dập tắt, bên trong một mớ hỗn độn, đội viên đội cứu hoả thăm dò hiện trường, bởi vì cất giữ rất nhiều giấy chế phẩm, nên khi bốc cháy lửa rất hung.
Cũng may, cửa hàng của Mục Dung nằm ở xa khu dân cư, nên không tạo nên hiệu ứng dây chuyền gì.
"Mục tiểu thư, tuy lần này hoả hoạn không có thương vong, nhưng chúng tôi phát hiện ra cửa hàng của cô sai giấy phép xây dựng, còn không có lối thoát hiểm và thiết bị phòng cháy, cô cùng chúng tôi đến đội một chuyến đi, tường thuật lại sự việc, có khả năng sau này sẽ bị xử phạt."
"Được."
"Lên xe đi."
"Mục Dung~"
Mục Dung quay đầu, đem hộp âm nhạc đưa cho Tang  Du: "Cô về nhà chờ tôi đi, giúp tôi mang âm nhạc này về, đặt lên bàn làm việc trong phòng."
"Được."
"Không được mở ra."
"Ừm."
Mục Dung khoé miệng nhẹ cười, leo lên xe.
"Mục Dung"
"Ừm?"
"Giữa trưa có thể về nhà ăn cơm không?"
Không đợi Mục Dung trả lời, tiêu phòng trẻ tuổi bên cạnh vui vẻ nói: "Cô gái yên tâm đi, bạn cô không gặp vấn đề gì lớn đâu, đến đội tường thuật lại thôi, về nhanh lắm "
"...cám ơn anh, đồng chí cứu hoả!"
"Gặp lại sau nha cô gái~"
Xe lăn bánh, nhân viên cứu hoả còn nhô đầu ra vẫy vẫy tay với Tang Du, quay đầu lại cười cười nói: "Cô xem bạn có quan tâm cô chưa kìa. May  mắn lần này không có thương vong, nếu không thì cô gái kia sẽ khổ sở thế nào? Bà chủ này, hoả hoạn vô tình,  công trình công cộng nhất định phải có đầy đủ thiết bị chửa cháy và lối thoát hiểm!."
~~~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.