Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ

Chương 7




Đặc điểm nổi bật nhất trong sinh hoạt của học sinh lớp 12 đại khái là tiết tấu sinh hoạt đột nhiên tăng nhanh, cho dù là cuộc sống thường nhật hay khi đi học, ngày tháng trôi đi như thể lái mô-tô. Mỗi ngày vừa vào trong lớp, loại dồn nén bí bách lại vô hình sẽ mãnh liệt ập tới, áp bức con người ta tới nỗi thở không ra hơi.

Rất hiếm có học sinh nào thích loại không khí này, nhưng trong môi trường này, mỗi một học sinh không có ý định từ bỏ đều phải ngẩng đầu đối diện.

Tô Tư Doanh cầm vở công thức bản thân đã chỉnh sửa, vừa học thuộc lòng vừa đi vào trong lớp, thời gian vẫn còn sớm, trong lớp có rải rác chưa tới mười người.

Mà trong số ít những người đó, có cả bạn cùng bàn bông hoa trắng của cô.

Tô Tư Doanh gập vở lại, nhanh chân đi tới chỗ ngồi, người bên cạnh lập tức lên tiếng: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Cô lịch sự đáp lại một câu, vừa ngồi xuống, liền nghe thấy đối phương hỏi: "Sao chị lại tới sớm vậy?"

"Tới học thuộc Văn." Tô Tư Doanh ngừng lại giây lát, sự gượng gạo vì im lặng khiến cô chần chừ hỏi: "Cô thì sao?"

Da dẻ trắng trẻo của Bạch Dĩ Dung dường như trong suốt dưới ánh mặt trời buổi sớm, "Hôm nay em trực nhật, ngày nào chị cũng tới sớm vậy à?"

Tô Tư Doanh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu.

Gần tới giờ vào học theo quy định của trường, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa quăng cặp sách chạy nhanh như bay vào lớp học. Trời mùa hè như thế này, Chúc Tuệ Quân chạy vội tới mức đổ mồ hôi đầy trán, vừa vào trong lớp, cô nàng chạy thẳng về phía Bạch Dĩ Dung, đôi mắt nâu trong trẻo mang theo ý cười: "Cảm ơn Tiểu Dung Dung giúp tớ quét dọn, moa moa!"

Nói xong, cô nàng nhanh chóng quay về vị trí của bản thân, giả vờ làm vẻ bản thân đã tới từ rất lâu.

Hôm qua cả người Tô Tư Doanh đều chìm đắm trong nỗi đau từ những bài thi tổng hợp kiến thức, không hề chú ý tới cô gái thường tới tìm Bạch Dĩ Dung. Nhưng quả thật cả quá trình chạy ào vào lớp học ban nãy của cô nàng quá thu hút sự chú ý, Tô Tư Doanh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô nàng.

Vừa nhìn một cái, đột nhiên Tô Tư Doanh nghĩ tới điều gì đó. Lật lại sơ đồ vị trí Bạch Dĩ Dung đưa mình hôm qua, Tô Tư Doanh tìm được vị trí của người kia, quả nhiên nhìn thấy cái tên trong dự đoán.

Chúc Tuệ Quân.

Thế giới này cũng thật nhỏ, quay đi quay lại, cô lại trở thành bạn học với đồng nghiệp năm năm sau.

Ba tháng trước khi Tô Tư Doanh trùng sinh, Chúc Tuệ Quân đang là sinh viên năm tư tới công ty cô đang làm thực tập, hai người làm chung một bộ phận. Tô Tư Doanh làm việc rất bạt mạng, sau một năm tích lũy được không ít kinh nghiệm, còn nhân viên dẫn dắt Chúc Tuệ Quân lại chỉ có trình độ bình thường, cho nên, sau khi phát hiện được mối quan hệ bạn cùng trường cấp ba, số lần Chúc Tuệ Quân tới thỉnh giáo Tô Tư Doanh cũng nhiều lên.

Nghĩ tới chuyện này, Tô Tư Doanh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy bạn cùng bàn cấp ba ở công ty, khoảnh khắc đối phương nhìn thấy bản thân còn có chút ngạc nhiên, sau đó dần hiểu ra. Sau này có một lần, Chúc Tuệ Quân mời cô ra ngoài ăn cơm, nói là cảm ơn sự chăm sóc của cô, khi hai người nói chuyện phiếm, cô nhắc tới chuyện này, đối phương liền giải thích là: "Khi đó nhìn thấy chị Tô liền cảm thấy vô cùng thân thiết, cho nên có chút ngạc nhiên."

Trong lúc nghĩ linh tinh, tiếng chuông vào học đã vang lên. Tiết đầu tiên là Vật lí, nghĩ tới bài thi Vật lí hôm qua của bản thân, Tô Tư Doanh ước gì có đầu vùi đầu vào bàn học.

Thành tích Vật lí của Tô Tư Doanh vẫn không tốt lắm, thời gian hai tháng dành cho việc ôn tập môn Vật lí cũng không ít, nhưng chỉ ôn tập được những kiến thức cơ bản. Còn du hành không gian, cơ năng, điện năng, từ trường gì gì đó... Tô Tư Doanh không quen biết chúng, chúng cũng không quen biết cô.

Giáo viên lớp 12 làm việc quá năng suất, đừng nói là bài thi một lớp, cho dù là bài thi cả khối, cũng có thể giải quyết trong một đêm, thuận tiện đăng kí thành tích, xếp hạng học sinh.

Giáo viên Vật lí mặt chữ quốc lấy ra tập đề thi đã phê xong, ánh mắt vô tình cố ý nhìn về phía Tô Tư Doanh. Người bị nhìn lặng lẽ cúi đầu, từ chối nhìn vào mắt giáo viên.

Khi vừa trùng sinh, Tô Tư Doanh còn có niềm tin tốt xấu gì bản thân cũng từng học qua, ôn tập nhiều một chút là có thể nhớ lại. Nhưng đã ôn tập hai tháng, cô không thể không thừa nhận, trước giờ bản thân không phải là học sinh thông minh, cho dù trùng sinh, cô cũng không thể lật mình trở thành học thần.

Sau khi chào hỏi trước khi vào tiết, giáo viên Vật lí đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, nói: "Bài kiểm tra lần này, tôi không ngờ có nhiều bạn lại cho tôi bất ngờ như thế."

Ngừng lại giây lát, giáo viên nói tiếp: "Đề thi tôi đưa ra không khó, đều là những bài cơ bản, hơn nữa kiến thức rõ ràng. Ngoại trừ bài lớn, tôi đều lấy đề từ trong sách, vốn dĩ không có những kiến thức phức tạp, các em làm như thế này, khiến tôi vô cùng bất ngờ."

Tô Tư Doanh vẫn lặng lẽ cúi đầu, bất ngờ nghe được hai cái tên bản thân quen thuộc.

"... Đề cơ bản có thể bị các em trả lời lung tung như thế, nếu tôi ra đề phức tạp hơn, có phải các em không tìm được công thức sẽ tới đấu tay đôi với tôi không? Trong bao nhiêu bài thi này, chỉ có Bạch Dĩ Dung và Hạ Đông đạt 90 điểm, những người khác không có ai được trên 80. Nếu thế này, các em đừng mơ thi đại học nữa, còn thi cái gì chứ, chưa vào tới cửa đại học đã bị người ta đuổi ra rồi..."

Giáo viên Vật lí vẫn thao thao bất tuyệt, không biết đang nói tới chuyện gì. Tô Tư Doanh thở dài một tiếng, không muốn lãng phí thời gian trong những lời trách móc của giáo viên, dứt khoát lấy vở bài tập ra làm đề.

Kết quả, còn chưa làm xong một bài, Tô Tư Doanh liền bị điểm danh.

"... Bài thi lần này, những bài cơ bản chỉ có một người đạt điểm tuyệt đối, tôi vốn muốn khen ngợi em ấy, nhưng Tô Tư Doanh, em nói cho tôi nghe xem, tại sao em chỉ làm những bài cơ bản, những bài khác thì để trống?"

Tô Tư Doanh ngây ra, trước hết ngạc nhiên vì bản thân trả lời đúng tất cả những nội dung đã học, sau đó lại rơi vào cảm giác đau khổ nghĩ xem phải giải thích với giáo viên thế nào.

Ngẫm nghĩ một lúc, Tô Tư Doanh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói: "Thưa thầy, em vừa bắt đầu học lại, chỉ học nội dung cơ bản ạ."

"Những bài khác không biết làm à? Trước kia chưa từng học những kiến thức này sao?" Giáo viên hỏi.

Tô Tư Doanh cố gắng chống đỡ nói: "Những kiến thức học trước kia em đã quên rồi ạ, hiện tại đang bổ sung."

Phía dưới bắt đầu có những tiếng thảo luận rì rầm, giáo viên nhíu mày biểu thị cô ngồi xuống, "Tan học em tới văn phòng tôi một chuyến."

Tô Tư Doanh cúi đầu ngồi xuống, nhưng ánh mắt bỗng liếc lên tờ giấy trên bàn Bạch Dĩ Dung.

Ánh mắt cô nhanh chóng bị phát hiện, Bạch Dĩ Dung lật tờ giấy lại, rút sách Vật lí trong ngăn bàn ra, nhanh chóng biến thành cô gái ngoan ngoãn học hành.

Tô Tư Doanh không nói gì, cúi đầu tiếp tục làm đề. Tiết đầu tiên căn bản bị lãng phí trong những lời dạy dỗ của giáo viên Vật lí, đợi khi giáo viên phát bài thi giảng giải, đã cách thời gian tan tiết chưa tới mười phút.

Khi tiếng chuông tan tiết vang lên, một câu "Nếu không phải thái độ của các em không nghiêm túc, tôi có tới mức nói nhiều như vậy không" của giáo viên Vật lí thành công đổ nỗi oan khuất của bản thân lên người học sinh.

Tô Tư Doanh thở dài, thu dọn đồ đạc trên bàn, đi theo giáo viên tới văn phòng một chuyến.

Vừa vào trong văn phòng, cô liền nhìn thấy người từng là giáo viên Vật lí của bản thân. Thời cấp ba, vì thành tích Vật lí của bản thân không tốt, cả ngày ôm đề Vật lí chạy tới chỗ của giáo viên, không ngoài dự đoán, giáo viên có ấn tượng rất sâu sắc với cô.

Chuyện gì tới, quả nhiên vẫn sẽ tới.

Tô Tư Doanh hít sâu một hơi, đi tới cạnh giáo viên Vật lí hiện tại, hai người vẫn chưa nói gì, giáo viên lúc trước bỗng nhìn thấy cô, ngẩn ra, "Tô Tư Doanh?"

"Em... em chào cô."

Giáo viên mặt chữ quốc thấy hai người quen biết, người cũ và người mới bỗng mở cuộc thảo luận về Tô Tư Doanh.

Nhân vật chính trong cuộc thảo luận không nhịn được che mặt, cô thật sự có lỗi với những đề bài từng hỏi giáo viên năm đó.

Sau khi được biết Tô Tư Doanh học hành không tệ, cuối cùng giáo viên mặt chữ quốc chỉ khích lệ cô đôi câu, rồi thả về. Đợi Tô Tư Doanh quay lại lớp học, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chúc Tuệ Quân đứng bên cạnh Bạch Dĩ Dung, hai người nói nói cười cười, không biết đang nói gì.

Nói ra, tiết đầu tiên ngày hôm qua, người ngồi ở vị trí của Bạch Dĩ Dung chính là Chúc Tuệ Quân, nhưng khi đó Tô Tư Doanh vẫn chưa phản ứng, vẫn đang chìm đắm trong thế giới bạn cùng bàn là "Tiểu Dung".

Lúc này Hạ Đông vừa đi siêu thị mini về, nhìn thấy Tô Tư Doanh, cậu đưa bánh quy trong tay cho cô, hỏi một câu: "Ăn không?"

Nhìn thấy Chips Ahoy bản thân thích ăn nhất, Tô Tư Doanh không chút khách sáo đưa tay ra, sau đó nói một câu "Cảm ơn", rồi ngậm bánh quay đi về chỗ ngồi.

Những nam sinh khác thấy bạn học có đồ ăn, lúc này cũng mặc kệ học sinh học lại hay gì khác, từng người đi tới làm quen, sau mấy câu "anh em tốt", hộp bánh quy trong tay Hạ Đông chỉ còn lại mảnh vụn.

Tô Tư Doanh nhìn thấy rồi cười lên, tuy bạn học bên cạnh đều rất xa lạ, nhưng loại ấm áp chỉ thuộc về học sinh cấp ba với nhau này vẫn lan truyền tới cô.

Nam sinh cấp ba luôn như thế, chỉ cần trong tay người khác có đồ ăn hay đồ chơi, tài nguyên gì đó, lập tức có thể xây dựng tình hữu nghị sâu đậm. Nếu ai gặp chuyện, những người khác giống như được bơm máu gà, không cần lí do liền đi trợ giúp cho anh em tốt.

Hạ Đông cũng nở nụ cười bất lực, Tô Tư Doanh lục tìm túi đồ ăn vặt trong cặp mình ném cho cậu, "Chưa ăn sáng đúng không?"

"Bị cậu nhìn ra rồi." Hạ Đông nhận lấy đồ ăn, "Được rồi, cậu đừng giấu nữa, có gì thì hỏi đi."

Tô Tư Doanh cũng không làm dáng, lấy vở bài tập Vật lí giấu sau lưng ra, vẽ lên mấy đề bài, "Mấy đề này tôi không biết làm, đợi tan tiết này cậu giảng cho tôi nhé."

Nói xong, cô quay lại vị trí theo tiếng chuông vào lớp. Chúc Tuệ Quân vẫn đang đứng đó, hai người nhìn nhau, cô nàng lập tức cười lộ ra khểnh, nói: "Chào chị! Em là Chúc Tuệ Quân, là bạn cùng bàn cũ của Tiểu Dung."

"Chào cô, tôi là..." Tô Tư Doanh vẫn chưa nói họ tên, đối phương đã chạy đi, "Đương nhiên em biết chị tên gì rồi, tiết sau cùng đi siêu thị nhé, em về chỗ trước đây!"

Học sinh cấp ba...

Tô Tư Doanh cảm thán sức sống của nữ sinh cấp ba, sau đó cúi đầu lấy sách. Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh nhìn Tô Tư Doanh, chần chừ một lúc, sau đó mở sách Vật lí, lấy tờ giấy bên trong ra.

"Cái đó... bạn học." Bạch Dĩ Dung đưa giấy sang, "Đây coi như là quà chào đón chị trở thành một thành viên trong lớp."

Bạch Dĩ Dung nói như thế, Tô Tư Doanh cũng không tiện không nhận. Cô nhận lấy rồi nhìn, đây không phải tranh Bạch Dĩ Dung lén lún vẽ trong tiết trước sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.