Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ

Chương 5




Sau khi nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này, Tô Tư Doanh mơ hồ phản ứng ra, từ khi cô biết Bạch Dĩ Dung là bạn cùng bàn, liền có đề kháng cả về mặt sinh lí lẫn tâm lí với Bạch Dĩ Dung. Nhưng, tất cả những chuyện Bạch Dĩ Dung làm, dường như chỉ là sự chăm sóc rất bình thường đối với học sinh học lại, không hề có gì đặc biệt.

Tô Tư Doanh thở dài, tuy trong lòng vẫn có chút thành kiến với người này, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy tờ giấy ướt kia, rồi nói: "Cảm ơn."

Đôi mắt Bạch Dĩ Dung sáng lên, "Không cần khách sáo! Nếu có cần giúp gì thì chị cứ nói, mọi người trong lớp đều rất thân thiện... À đúng rồi, em viết một sơ đồ chỗ ngồi cho chị, chị cũng có thể cho cái anh... cái anh Hạ Đông kia một bản."

Bạch Dĩ Dung quay đầu lại, lấy một tờ giấy nháp trong cặp ra, Tô Tư Doanh nhận lấy nhìn một cái, cũng ngẩn ra.

Vị trí chỗ ngồi trên tờ giấy được kẻ thành ô vuông vức ngay ngắn, trong mỗi ô đều có tên họ tương ứng với từng người, thậm chí bên dưới tên còn có ghi chú, viết môn học yêu thích cùng môn học sở trường của người đó.

Tô Tư Doanh đặt tờ giấy xuống, vừa định lên tiếng, giáo viên Tiếng Anh, cũng là giáo viên chủ nhiệm đã đi vào lớp trong tiếng chuông vào học.

Sau khi nhắc tới một số chủ đề liên quan tới kì thi đại học theo thông lệ, Hứa Linh là giáo viên chủ nhiệm, lại nói một số mục tiêu trong học kì mới của cả lớp, cuối cùng nhắc tới hai bạn học sinh mới.

Tô Tư Doanh được giáo viên chủ nhiệm điểm danh, khen ngợi môn Tiếng Anh, đang lúng túng, Bạch Dĩ Dung bên cạnh bỗng nhỏ tiếng nói: "Tiếng Anh của em không tốt, sau này nhờ chị nhé ~"

Tô Tư Doanh nghiêng đầu nhìn Bạch Dĩ Dung, trên gò má đối phương thấp thoáng vệt đỏ trong cái nóng nực của lớp học, lông mi dài rủ xuống, dáng vẻ rung động lòng người.

Mẹ kiếp! Mình đang nghĩ gì vậy chứ?

Tô Tư Doanh quay mặt lại, đột nhiên có chút lí giải vì sao Ninh Sóc năm năm sau lại lựa chọn người phụ nữ này.

Đồng thời Tô Tư Doanh cũng hiểu tại sao Ninh Sóc nói bản thân không giống phụ nữ. So với người như Bạch Dĩ Dung, người như cô có thể được phân vào nhóm tính đực không dẫn điện.

Mà lúc này, giáo viên chủ nhiệm cũng lấy ra một bài thi, vừa phát đề vừa cười nói: "Cô tìm đề không khó chút nào, đều là đề thi đơn giản nhất trong kì thi đại học các năm. Nghỉ hè các em cũng làm không ít đề, bài thi này để các em tìm lại cảm giác..."

Trong khoảnh khắc này, Tô Tư Doanh mơ hồ ý thức được mấy môn tiếp sau đây sẽ trải qua như thế nào.

May mà bài thi Tiếng Anh với người thuận lợi thông qua cấp 6 như cô không khó, nửa tiết đầu đã làm bài xong. Tô Tư Doanh mở tờ giấy ướt của bạn cùng bàn cho lau trán. Cô vừa lau xong, cúi đầu một cái liền nhìn thấy một tờ giấy nhỏ đáng yêu.

[Bạn cùng bàn, bài đọc hiểu số hai không hiểu!]

Tô Tư Doanh: "..."

Sao chép là sai trái!

Im lặng nhìn tờ giấy rất lâu, cuối cùng Tô Tư Doanh vẫn viết đáp án lên trên, sau đó run bần bật đẩy lại.

Hồi cấp ba cô chưa từng chép bài! Tại sao ngày đầu tiên đi học sau khi trùng sinh đã phải trải nghiệm việc này chứ?

Sau khi thi Tiếng Anh xong, Tô Tư Doanh cùng trái tim mệt mỏi nộp bài thi rồi vùi đầu lên cánh tay, trong lớp học ngập tràn những tiếng thảo luận ồn ào về bài thi, thỉnh thoảng còn có người kêu lên đôi tiếng, biểu đạt tâm trạng buồn bã sau khi làm bài của bản thân.

Mà trong những tiếng ồn ào đó, Tô Tư Doanh gần như nghe thấy chủ đề có liên quan tới bản thân, nghe thấy một nữ sinh nói: "Lúc thi Toán với Tiếng Anh, tớ đều nhìn thấy cái chị học lại kia chuyển giấy cho Bạch Dĩ Dung... Đàn anh của tớ và cái chị học lại kia học chung một lớp, anh ấy nói chị kia học rất giỏi, có lẽ bình thường toàn là đi chép bài, tới khi thi đại học mới lộ ra."

Một người khác phụ họa, "Ờ đúng, trước kia tớ từng nghe nói về việc này, bình thường thành tích rất tốt, thi tháng hay kiểm tra đều đạt điểm cao, nhưng thi đại học thì tệ hại."

"Đúng thế, tớ cũng cảm thấy như thế." Nữ sinh tiết lộ tin tức hi hi ha ha cười nói, "Đúng rồi, chị ta không nghe thấy chứ?"

"Nghe thấy thì thế nào chứ?" Người còn lại rõ ràng không để ý chuyện này, "Nghe thấy thì nghe thấy, để chị ta biết sau này không thể tiếp tục như thế nữa, nếu không còn phải học lại tới lớp 15. Suy cho cùng thì chúng ta cũng muốn tốt cho chị ta thôi mà!"

Tô Tư Doanh nghe tới bất lực, nhưng trong lòng cũng không quá để tâm. Cô không có quan hệ gì với học sinh trong lớp, hơn nữa những điều bọn họ nói cũng không phải sự thật, bản thân không cần thiết phải để tâm.

Nhưng, Tô Tư Doanh không để tâm, lại có một người trong lớp để tâm.

Khi nghe thấy Bạch Dĩ Dung lớn tiếng nói "Chị ấy không chép lấy một chữ, không tin đợi khi có kết quả cậu có thể tự xem", Tô Tư Doanh đột nhiên ngây ra.

Bạn cùng bàn của cô... hình như đang lên tiếng giúp cô?

Nhưng, Tô Tư Doanh không hề muốn nhìn thấy thành tích môn Toán của bản thân chút nào, làm ơn đi!

Nữ sinh tiết lộ tin tức không được vui cho lắm, "Cậu với chị ta mới quen nhau mấy tiếng đã bảo vệ chị ta vậy à? Chị ta có chép hay không thì trong lòng tự hiểu."

"Tớ nói rồi, chị ấy không chép bất kì chữ nào, người chép bài là tớ, hay là lấy một bài thi Tiếng Anh cho chị ấy làm cho cậu xem?"

"Bạch Dĩ Dung, cậu đừng quá đáng, tớ chỉ nói mấy câu suy đoán mà thôi, cậu nói thế là có ý gì?"

Bạch Dĩ Dung lạnh lùng nói: "Lời này của cậu không phải là suy đoán, là công kích bằng ngôn ngữ."

Bên này ồn ào không thôi, tình hình nghiêm trọng, Tô Tư Doanh cảm thấy bản thân không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa, dứt khoát đứng dậy đi tới.

"Đừng cãi nhau nữa, chẳng có tác dụng gì cả, người ta thích nói gì thì nói thôi, tôi tự thấy không thẹn với lòng là được." Nói xong, Tô Tư Doanh trực tiếp kéo Bạch Dĩ Dung quay về chỗ ngồi.

Còn chưa ngồi vững xuống ghế, biểu cảm của Bạch Dĩ Dung lập tức thay đổi 180 độ, "Bạn cùng bàn, bọn họ vu khống cho chị!"

Tô Tư Doanh: "..."

Cảnh tượng này không đúng cho lắm, biết không hả?

Tô Tư Doanh buông cổ tay Bạch Dĩ Dung ra, "Dù sao tôi là học sinh mới, cô không cần cãi nhau với bọn họ vì tôi."

Nữ sinh cấp ba thường vô thức hình thành từng nhóm từng nhóm trong lớp, đắc tội với một người trong nhóm, đồng nghĩa với việc đắc tội với cả nhóm. Tô Tư Doanh vốn dĩ không có dự định tiêu tốn sức lực vào việc xử lí các mối quan hệ giữa bạn học, tháng Chín sau khi kì thi đại học kết thúc, có mấy ai trong số những người này còn nhớ tới cô? Nhưng Bạch Dĩ Dung thì khác, Bạch Dĩ Dung là một thành viên trong lớp, ngôn ngữ hành vi của Bạch Dĩ Dung ảnh hưởng tới tính đoàn kết trong lớp, một khi đắc tội với người nào, có khả năng sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn.

Khi ý thức được bản thân bắt đầu suy nghĩ cho bạn cùng bàn, trong lòng Tô Tư Doanh rất kháng cự. Nhưng Bạch Dĩ Dung lúc này vừa nhiệt tình giúp đỡ bản thân, lại không màng tới chính mình ra mặt giúp cô, cho dù nói thế nào, Tô Dư Doanh cũng không thể tiếp tục lạnh nhạt với Bạch Dĩ Dung.

Nhưng bắt bản thân phải tiếp nhận hoàn toàn tiểu tam của năm năm sau trong mấy tiếng đồng hồ, dường như Tô Tư Doanh không làm được.

Khi Tô Tư Doanh còn đang suy nghĩ, Bạch Dĩ Dung đã lên tiếng: "Em sợ chị bị bắt nạt."

"..." Tô Tư Doanh ngừng lại một lát, "Không sao, tim tôi lớn lắm."

"Không được, em nhỏ nhen lắm." Bạch Dĩ Dung nghiêm túc nói: "Em không nghe nổi người khác nói xấu về chị."

Tô Tư Doanh lập tức cười lên, "Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi như thế."

Không biết tại sao, gương mặt Bạch Dĩ Dung đột nhiên đỏ lên. Bạch Dĩ Dung rút khăn giấy nắm trong lòng bàn tay, hành động vô thức, "Đừng khách sáo, đừng khách sáo, đây là chuyện em nên làm."

Vô tri vô giác, lực tay của Bạch Dĩ Dung càng ngày càng mạnh, tiếp tục lên tiếng trong sự chú ý của Tô Tư Doanh: "Có thể trở thành bạn cùng bàn của chị, em thật sự... rất may mắn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.