Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ

Chương 19




Đóa hoa trắng không có phản ứng gì đặc biệt, cười híp mắt nói: "Vâng ạ, khi đó mẹ cháu nói, Tư Doanh có thể học chung một lớp với mình, cháu khăng khăng muốn ngồi cùng bàn với chị ấy, không nói tới việc bọn cháu có thể quen biết, ngồi cạnh nhau còn có thể chăm sóc lẫn nhau ạ."

Bố Tô cười nói: "Vậy thì phải cảm ơn Dung Dung rồi, con gái nhà chú ngốc lắm, ở trường hay về nhà cháu giúp đỡ nó nhiều chút nhé."

Tô Tư Doanh: "..."

Đây là bố ruột sao? Có ai khen con gái như thế không?

Bạch Dĩ Dung nhìn Tô Tư Doanh một cái, không biết trong ánh mắt đan xen ý tứ gì, nhưng khóe môi cong lên nụ cười, "Nhất định rồi ạ, chú yên tâm."

Tô Tư Doanh mím môi không nói, cảm giác chữ "ngốc" này đã chụp lên đầu mình một cách chắc nịch, dứt khoát không lên tiếng.

Ăn uống xong, về tới nhà, một ngày vô tri vô giác đã trôi đi. Trước khi đi ngủ, cuối cùng mẹ Tô cũng kết thúc ngày tăng ca về nhà, Tô Tư Doanh nghe thấy tiếng cãi cọ thấp thoáng truyền tới từ phòng ngủ của bố mẹ, dựng lỗ tai nghe ngóng một lúc, trái tim cô bỗng nặng trịch.

Trận cãi nhau này, là từ nguồn cơn cho cô đi học thêm.

Thật ra, không lâu sau khi có thành tích thi đại học, mẹ Tô đã nhắc tới chuyện cho cô đi học thêm, khi đó Tô Tư Doanh nghĩ, trình độ giáo viên dạy thêm không đồng đều, đăng kí lớp tốt có lẽ cô không theo kịp, đăng kí lớp bình thường thì lại không cần thiết. Mà cô lại muốn thử ôn tập một mình, thế là mấy lần ngăn cản chuyện đăng kí học thêm của mẹ.

Lần này cô muốn đi học thêm Toán, một là vì giáo viên này thật sự rất tốt, hai là có đóa hoa trắng giới thiệu, cô có một niềm tin kì lạ với chuyện này. Nhưng, giáo viên nổi tiếng một kèm hai, chắc chắn tiền học rất đắt.

Ban đầu Tô Tư Doanh không nghĩ nhiều, đợi sau khi thi đại học xong, là một người nắm bắt được vô số tin tức tương lai, cô có rất nhiều cách để kiếm tiền. Nhưng khi tiếng cãi cọ của bố mẹ ngày càng to, cô mới phản ứng lại, khoản tiền này là một con số không hề nhỏ đối với bản thân hiện tại, cũng không hề nhỏ với bố mẹ.

Nếu không có Tô Tư Doanh, mỗi buổi học thêm một kèm một của Bạch Dĩ Dung có học phí 800 tệ, sau khi Tô Tư Doanh gia nhập, giáo viên phải kèm cùng lúc hai người, nên thay đổi tiền học phí, trở thành mỗi người 600 tệ, hai người tổng cộng 1200 tệ.

Rõ ràng học phí này là đã nể mặt bố mẹ Bạch Dĩ Dung, nhưng có nói thế nào đi chăng nữa, 600 tệ một tiếng, một tháng chỉ học bốn buổi hoặc năm buổi cũng phải bỏ ra hai nghìn ba nghìn tệ, mức học phí này thật sự hơi cao.

Có lẽ tự lập trưởng thành quá lâu, khi gặp phải chuyện này, Tô Tư Doanh có chút mơ màng, không biết nên làm gì. Nằm trên giường một lúc lâu, xỏ dép lê chạy ra ngoài, đi tới gõ cửa phòng bố mẹ.

Dường như mẹ Tô đã uống rượu, bố Tô vừa nhắc tới chuyện học thêm, bà lập tức dùng giọng điệu cứng rắn để phủ quyết, bảo bố Tô từ chối việc này. Mà mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây, bố Tô có hiền lành cỡ nào, cũng sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy, huống hồ, ông vốn đang suy nghĩ cho con gái, mỗi tháng tiêu hai nghìn ba nghìn tệ có thể để Doanh Doanh đạt được thành tích tốt, ông rất bằng lòng. Nhưng mẹ Tô không cảm thấy vậy, bà rất coi trọng thành tích của con gái mình, nhưng bà sẽ không cho con gái đi học thêm với cái giá 600 tệ một buổi.

Khi Tô Tư Doanh đứng trước cửa nhìn bố mẹ, cuộc cãi vã đã kịch liệt tới nỗi tan chảy. Cô ngẩn ra nhìn mẹ mình với mái tóc có chút hỗn loạn, đột nhiên cảm thấy, dường như người trước mặt có chút khác biệt so với trong ấn tượng đời trước của bản thân.

Không biết là tâm trạng bản thân thay đổi, hay là mẹ thật sự đã thay đổi, rõ ràng người quen thuộc trước mặt tới nỗi không thể quen thuộc hơn, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Tô Tư Doanh bỗng thấy mẹ Tô có chút xa lạ.

Im lặng rất lâu, cô lên tiếng: "Bố, mẹ, đừng cãi nhau nữa. Nếu mẹ không muốn con đi, vậy thì con không đi nữa, con sẽ nói với Bạch Dĩ Dung, chỉ nói là vấn đề của con, sẽ không khiến bố khó xử."

Bố Tô có chút sốt ruột hiếm thấy, "Doanh Doanh, khó khăn lắm mới gặp được giáo viên giỏi, số tiền này nhà mình lo liệu được!"

"Nhà mình lo liệu được? Tôi với anh kết hôn bao nhiêu năm, anh lo liệu được cái gì?"

Trước giờ Tô Tư Doanh chưa từng nghe thấy những lời này cất lên từ mẹ. Cô không biết hôm nay mẹ làm sao, bản thân cũng không còn là đứa trẻ con nữa, nhưng hiểu chuyện thì hiểu chuyện, cô vẫn không biết hiện tại nên làm gì.

Mãi tới khi mẹ Tô hất cửa rời đi, bố Tô ngồi xuống giường, cô vẫn không biết nên làm gì.

Cuối cùng, bố Tô cho cô 600 tệ bảo cô về phòng, bảo cô đừng nghĩ nhiều. Tô Tư Doanh quay về phòng, cầm không chắc chắn tờ tiền nhẹ bẫng kia.

Hồi đại học, vì mâu thuẫn với gia đình, sinh hoạt phí của cô vốn dĩ luôn trong tình trạng tự lo liệu, sau này tìm công việc, toàn tâm toàn ý dành cho công việc, cô càng không thiếu tiền. Tô Tư Doanh biết kiếm tiền vất vả cực khổ thế nào, cô biết học phí học thêm có chút đắt, nhưng cô vẫn luôn cho rằng, số tiền này đối với một năm cuối cùng trong ba năm học dài đằng đẵng của bản thân, cũng coi như một cái giá công bằng.

Không ngờ, cô đã nghĩ sai.

Cuộc trò chuyện vui vẻ ban ngày hóa thành những tủi hờn vụn vặt, lần đầu tiên Tô Tư Doanh hiểu ra, sau khi trùng sinh, bản thân không những không có cách nào bù bắp cho những tiếc nuối trong quá khứ, mà còn tiếp tục tạo ra tiếc nuối, tạo ra sai lầm.

Thực tế vĩnh viễn là như vậy, cho dù cho người ta cơ hội làm lại một lần, cũng sẽ có vô số khả năng khiến bạn tiếp tục hối hận.

Nhưng nghĩ kĩ lại, trùng sinh... vốn dĩ là như thế.

Trùng sinh không phải là tư bản để người ta nhẹ nhàng đi tới đỉnh cao, nó chỉ khiến con người ta bù đắp lại một phần tiếc nuối, sau đó đi tiếp cuộc đời còn là ẩn số trong tương lai.

Đúng thế, trùng sinh không có nghĩa là hiểu được toàn bộ thế cục, cho dù trùng sinh, cuộc đời vẫn có vô số ẩn số chưa giải.

Tô Tư Doanh nghĩ tới những quyển tiểu thuyết trùng sinh mà Chúc Tuệ Quân thường nói tới, sau khi nữ chính trùng sinh có thần tiên trợ giúp, một đường trả thù thân thích cực phẩm, có được nam chính cực phẩm, đi trên con đường đời đỉnh cao tươi đẹp... Sao có khả năng chứ, trong hiện thực nào có nhiều ngón tay vàng như thế?

Nếu thật sự có ngón tay vàng, Tô Tư Doanh chỉ hi vọng bản thân đi lại đoạn đường đời trước, sau đó từ chối Ninh Sóc trong buổi tụ tập của cả lớp, yên ổn trải nghiệm nốt những chuyện còn lại.

Nghĩ ngợi những chuyện này tới nửa đêm, mãi tới khi nghe thấy tiếng mẹ Tô mở cửa về nhà, Tô Tư Doanh mới mơ màng nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Tô Tư Doanh giãy giụa bò dậy, một tin nhắn đột nhiên hiện lên.

Bạch Dĩ Dung: [Dậy chưa? Chuẩn bị thôi, 8 giờ phải tới nhà giáo viên rồi!]

Tô Tư Doanh nhìn thời gian, 7 giờ, vội vàng lăn xuống giường sửa sang bản thân.

Cô không rõ rốt cuộc trong nhà có chuyện gì, rõ ràng mâu thuẫn ở đời trước đã bị bản thân hóa giải, nhưng hiện tại xem ra, mâu thuẫn giữa bố mẹ còn kịch liệt hơn đã từng. Tô Tư Doanh chỉ đành làm tốt chuyện của bản thân, cô sẽ tôn trọng quyết định của bố mẹ, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì.

Dù sao đã xảy ra một lần rồi, không phải sao.

Tô Tư Doanh trào phúng trong lòng, đánh răng rửa mặt xong, bố Tô đã làm sẵn bữa sáng. Ăn sáng xong, ông thở dài vỗ lên đầu cô, sau khi nói với cô phải "Học hành cho tốt", rồi lại nói: "Mẹ con hiểu lầm cô Hứa, tưởng là cô ấy muốn con học cùng để gánh bớt tiền học phí cho Dung Dung. Cho nên mới không cho con đi. Bố đã giải thích rõ với mẹ rồi, hiện tại không sao nữa, con cứ học cho tốt, đừng nghĩ nhiều, lấy thành tích Toán lần sau ra chứng minh."

Trong lòng Tô Tư Doanh chua xót, ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay ra ôm lấy bố, rồi chạy về phòng thu dọn cặp sách, ra khỏi nhà.

Địa điểm học thêm của cô cách trường không xa, Bạch Dĩ Dung đi xe buýt, bình thường tan học đều sẽ tới bến xe đợi cô. Khi Tô Tư Doanh tới nơi, đóa hoa trắng đã ngồi trên ghế dài trước bến xe lắc lư đôi chân thon trắng trẻo, nhìn thấy cô tới, trên mặt lập tức nở rộ rụ cười xán lạn, "Chị tới rồi!"

Ánh mặt trời ban sáng không chói mắt, giao hòa giữa dịu dàng cùng rực rỡ, đang vừa vặn tới nỗi khiến lòng người nhốn nháo.

Khoảnh khắc ấy, không biết là tủi thân tối qua trào lên, hay là cảm xúc vẫn luôn đè nén ở đời trước bộc phát ra ngoài, Tô Tư Doanh đứng không xa bến xe, cổ họng đau tới nỗi không phát ra âm thanh, trên mặt đã lã chã nước mắt.

Nụ cười của Bạch Dĩ Dung cứng lại, nhanh chóng đứng dậy chạy tới trước mặt Tô Tư Doanh, ôm lấy cô, lo lắng hỏi: "Chị sao thế? Chị đừng dọa em..."

Cái ôm ấm áp hệt như ánh mặt trời với nhiệt độ thích hợp, dịu dàng ôm trọn lấy Tô Tư Doanh đang trong trạng thái cảm xúc bộc phát.

Lúc đó, Tô Tư Doanh nghĩ...

Ở đời trước, nếu cô có thể sớm gặp được người bạn như Bạch Dĩ Dung, vậy thì tốt tới nhường nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.