Bạn Cùng Bàn Cậu Tỉnh Táo Lại Đi

Chương 67: Phiên ngoại 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đồng Đồng ra khỏi thang máy, cất bước đi về phía trước.

“Tiểu Đồng tổng.”

“Chào Tiểu Đồng tổng.”

“Tiểu Đồng tổng tan làm rồi?”

Đồng Đồng chào lại từng đồng nghiệp chào hỏi cậu, đồng thời lại bước nhanh hơn.

Chu Du đã đến được một lúc, ba cậu mở cuộc họp lại kéo dài thời gian.

“Tiểu Chu tổng đã đợi ở bên ngoài được một lúc rồi.” Cô gái ở quầy lễ tân của công ty thấy cậu đi ra từ thang máy, cười nhắc nhở nói, “Hôm nay mặc áo lông chồn to màu đen nè, nhưng ngầu.”

Bước chân của Đồng Đồng cứng đờ, lúc này chỉ muốn xoay người lại, thảo luận kỹ càng lần nữa với ba cậu về hợp đồng thu mua lúc nãy.

“Đồng Đồng! Ở đây!” Giọng Chu Du vang lên.

Đồng Đồng thở dài, bất đắc dĩ đi ra cửa công ty.

Híp mắt, nhìn sang.

Chu Du đứng bên cạnh cửa xe, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực, mặc một chiếc áo lông chồn dài màu đen bên ngoài bộ tây trang màu đen.

Đồng Đồng: “…”

Cậu thật sự không muốn có một chút quan hệ nào với con trai thứ của chủ hầm mỏ (chỉ nhà giàu).

“Sao lại mặc có từng này?” Chu Du đưa hoa hồng trên tay, cởi áo lông chồn màu đen trên người mình.

“Em không mặc.” Đồng Đồng vội vàng nói.

“Em không mặc thì ai mặc, cái này mang cho em mà.” Chu Du nhíu mày khoác áo lên cho cậu, cúi người kéo kéo quần cậu, “Em lại không mặc quần thu bên trong cái quần tây mỏng này đúng không? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, lần trước anh cầm tới đây cho em —— ”

“Ngậm miệng.” Đồng Đồng hạ giọng, mất tự nhiên nhìn xung quanh một vòng.

Đúng lúc vào giờ tan tầm, người đi ra từ cửa công ty hầu như đều nhìn sang chỗ cậu.

Cậu  không cần mặt mũi à?

“Lên xe.” Đồng Đồng kéo cà vạt Chu Du, bước chân vội vàng, mở cửa xe, đẩy hắn lên xe.

“Nè! Hoa.” Chu Du kêu lên.

“Hoa làm sao?” Đồng Đồng đóng cửa xe.

“Chen hỏng rồi.” Chu Du đau lòng lôi kéo bông hoa bị ép cong cánh hoa.

“Anh cũng kéo rơi nó.” Đồng Đồng giành lại, cẩn thận sờ cánh hoa, lườm hắn, “Đừng tặng nữa, trong phòng làm việc của em toàn là hoa, ba em vào phòng làm việc của em một chuyến bệnh viêm mũi cũng tái phát.”

“Chán rồi?” Chu Du vỗ tay cái bốp, “Anh đã bảo chị anh nói tặng hoa gì đó duy trì yêu xa ổn định là bốc phét mà, hoa một tuần là rụng, ổn định cái đầu chị ấy. Hay là tặng dây chuyền vàng đi, đẹp lại thực dụng, ngồi đợi tăng tỉ giá đồng bạc. Một ngày tặng em một sợi nhá? Em muốn to cỡ nào.”

“Tiểu Dương, dừng xe.” Đồng Đồng lạnh lùng ra lệnh.

“Tiểu Dương, khóa chặt cửa xe chưa?” Chu Du căng thẳng hỏi.

“Không phải gần đây ba anh bảo anh ra nước ngoài trông hầm mỏ à?” Đồng Đồng bất đắc dĩ, “Sao anh lại rảnh rỗi vậy, mỗi ngày đều tới đây. Từ tuần trước hai chúng ta đã nói một tuần gặp mặt năm lần, đây đã là lần thứ năm rồi.”

“Cũng vừa đến lần thứ năm.” Chu Du lời lẽ chính đáng, “Một tuần vượt quá một hai lần rất bình thường, huống hồ còn chưa vượt.”

“Hôm nay là thứ hai.” Đồng Đồng nói.

Chu Du: “…...”

“Hai năm nay việc kinh doanh bất động sản không dễ làm, gần đây nhà anh chẳng có việc gì cả, chỉ có thể đến tìm em.” Chu Du oan ức làm nũng, “Đúng rồi, suýt nữa nhà anh bị chen khỏi top 10 danh sách người giàu, quá đáng sợ.”

“Trong nước?” Đồng Đồng kinh ngạc.

“Toàn cầu.” Chu Du nói.

“Mẹ kiếp.” Đồng Đồng trở mặt.

“Tiểu Chu tổng, đến rồi.” Tiểu Dương dừng xe, quay đầu cười nhìn hai ông chủ của anh ta.

“Hai năm vừa qua nhà Trang Khiêm phát triển không tệ, độ nổi tiếng của thương hiệu khách sạn đã là hàng đầu cả nước.” Chu Du xuống xe trước, duỗi tay đỡ cậu, “Trang Khiêm cũng trở nên chín chắn.”

“Nói tiếng người.” Đồng Đồng ngửa đầu nhìn khách sạn.

Hôm nay là buổi gặp gỡ đến đông đủ đầu tiên của bạn học cấp ba của họ.

Đã quyết định ở khách sạn nhà Trang Khiêm.

“À, ý anh là, thói quen sao chưa gặp mặt người ta lấy một lần Trang Khiêm đã đưa tiền mặt.” Chu Du tấm tắc lên tiếng, “Lần trước cậu ta đến địa bàn của anh, muốn anh vạch cho một miếng đất, đưa tay qua, vậy mà không phải tiền mặt, là danh thiếp?”

“Chắc liên qua đến tính cách của Xuân Vũ, hai người ở bên nhau sẽ có ảnh hưởng đến nhau.” Đồng Đồng nghĩ ngợi, lại vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Không ảnh hưởng, tuyệt đối đừng ảnh hưởng, vậy thì em game over rồi.”

Chu Du: “…...”

“Anh cảnh cáo em.” Một tay Chu Du chỉ vào cậu một tay nhấn nút thang máy, trực tiếp nhấn tầng cao nhất của khách sạn.

“Nói thế nào.” Đồng Đồng không quan tâm nhìn hắn.

“Cẩn thận tối nay anh không ngủ với em.” Chu Du cay nghiệt cười một tiếng.

“Em đây sợ quá đi.” Đồng Đồng nói.

“Anh đứng ở cửa phòng, anh dán lên cửa phòng của em chiếu phim ma cho em.” Chu Du cười lạnh, “Loại sản xuất trong nước.”

“Xin lỗi.” Đồng Đồng quỳ dưới sự ác độc của Chu Du.

Cửa thang máy mở ra, hai người đi về phía trước theo nhân viên phục vụ đang chờ tiếp đón.

Toàn bộ tầng cao nhất của nhà hàng không có người khác, một cái bàn tròn cực to đặt bên cửa sổ, nhiều người đã đến.

Nhóm người nghe thấy âm thanh nhân viên phục vụ dẫn người tới, đều quay đầu nhìn sang.

“Biết ngay hai người đi cùng nhau! Hồi cấp ba đi vệ sinh cũng phải kéo tay đi như bọn con gái!” Một thanh niên mở miệng hô.

“Chị em tình thâm đừng thấy lạ.” Chu Du cười trả lời.

“Bây giờ thật sự khó gặp hai vị ông chủ.” Lại một thanh niên lên tiếng.

“Vậy hôm nay nhìn nhiều đi.” Chu Du nói.

“Hai cậu mặc âu phục tình nhân à?” Một cô gái cười trêu họ.

“Mắt tinh thật.” Chu Du giơ ngón tay cái.

Lúc Chu Du còn muốn tiếp tục lảm nhảm.

“Xin lỗi đến hơi muộn.” Một giọng nam vang lên sau lưng hai người.

Đồng Đồng quay người nhìn lại, người tới có dáng cao, mặt lạnh lùng, đeo kính màu bạc.

“Xuân Vũ?” Đồng Đồng nghi hoặc kêu lên.

“Đồng Đồng.” Trên gương mặt không có biểu cảm gì của Trần Xuân Vũ nở nụ cười nhẹ hiếm hoi.

Sau khi mấy người ngồi xuống, Đồng Đồng mới phản ứng được, đó thật sự là Trần Xuân Vũ.

Trong mấy năm Trần Xuân Vũ ở nước ngoài, vẫn luôn không gặp gỡ. Năm nay mới về nước, mấy người vì lí do công việc chưa gặp mặt được lần nào.

Hôm nay vừa gặp thiếu chút nữa không nhận ra được.

Trần Xuân Vũ thay đổi quá lớn.

Mặc dù hồi cấp ba Trần Xuân Vũ lạnh lùng ít nói, nhưng thật ra là một thiếu niên tính cách tốt cần kiệm tiết kiệm, cố gắng phấn đấu.

Trần Xuân Vũ hiện tại, cậu không nghĩ ra từ để hình dung.

“Sao em cứ nhìn Xuân Vũ chằm chằm vậy?” Chu Du xấu xa lại gần, tay để dưới bàn, sờ soạng một đùi của cậu, “Thích kiểu nhã nhặn bại hoại này sao? Anh cũng có thể nhá ~ nếu không anh mượn cái kính của Xuân Vũ ~ ”

Chu Du nói lập tức quay người: “Xuân Vũ, cậu —— ”

“Ngậm miệng.” Đồng Đồng vội vàng bưng kín miệng hắn, Chu Du nói mượn có lẽ thật sự không phải nói đùa. Ở trên bàn cơm quá mất mặt.

Vì chèn ép suy nghĩ của Chu Du, cậu nhỏ giọng, vội vàng giải thích: “Em không thích kiểu như cậu ấy, em chỉ thích tên đần to con.”

Chu Du: “…...”

Trong sự vui vẻ lại kèm theo một chút xíu đau lòng.

“Lúc trước Xuân Vũ thi đậu trường đại học nổi tiếng, bây giờ làm việc ở đâu?” Một người đàn ông nâng cao bụng bia cười hỏi.

“Bệnh viện.” Trần Xuân Vũ nói.

“Cứu người bị thương, sự nghiệp lớn!” Bụng bia vỗ bàn nói.

“Các cậu không biết à?” Một cô gái cười đứng lên, rót chén rượu, kính Trần Xuân Vũ, “Tháng trước ba tôi phẫu thuật não là do Trần Xuân Vũ làm, bác sĩ mổ chính khoa não trẻ tuổi nhất đào tạo chuyên sâu từ ở nước ngoài trở về.”

Trần Xuân Vũ cười lịch sự một cái rất nhẹ, không nói gì.

“Trang Khiêm có chuyện gì thế? Vẫn chưa đến, chỉ thiếu mỗi cậu ta.” Một người đàn ông ồn ào.

“Đây là khách sạn nhà cậu ta, cậu ta còn có thể đến muộn.”

“Đúng đấy, không phải đi nhầm khách sạn chứ? Thương hiệu khách sạn của nhà cậu ta mở khắp các tỉnh phố trong nước, trong thành phố của chúng ta cũng mở hai cái?”

“Phó tổng Trang.” Giọng của nữ nhân viên phục vụ vang lên.

Nhóm người quay đầu nhìn thấy Trang Khiêm đi tới, lại ồn ào một trận.

Trang Khiêm bất đắc dĩ, ngửa đầu uống một chén rượu đỏ, lúc này mới ngồi xuống.

Trần Xuân Vũ nhìn thẳng đưa một cái khăn tay qua.

Trang Khiêm nhận lấy lau mồ hôi trên trán.

Trần Xuân Vũ: “...”

“Sao vậy?” Trang Khiêm nhìn lại.

“... Cho cậu lau miệng.” Trần Xuân Vũ thở dài lại lấy một chiếc khăn tay khác trong người ra.

“Sao bây giờ mới đến.” Đồng Đồng nhìn Trang Khiêm, cách gần cậu mới nhìn rõ mồ hôi mịn trên trán Trang Khiêm, và một loại… vết dây hằn nào đó trên cổ?

Đồng Đồng sững sờ: “Mày không sao chứ? Không thoải mái sao?”

“Không sao.” Trang Khiêm mất tự nhiên xoa xoa mồ hôi trên chóp mũi, nhớ tới lúc nãy chân run trong gian buồng vệ sinh, còn trốn tránh ánh mắt Đồng Đồng, “Tao về nhà tìm video mang đến, hơi nóng.”

“Chỗ này của mày ——” Đồng Đồng vừa duỗi tay, chỉ lên vết đỏ trên cổ Trang Khiêm, lại bị Chu Du kéo tay xuống.

“Gan ngỗng vừa mang lên ăn ngon cực.” Chu Du kéo người vùi đầu bắt đầu nghiên cứu tự điển món ăn, “Em nói xem gan ngỗng phối với thận cừu thì thế nào? Lại thêm bình Lão Bạch Cán?”

Sau hai tiếng cơm nước xong xuôi, nhóm người ăn uống no đủ, Trang Khiêm búng tay một cái.

“Chắc mọi người đều nhớ, năm chúng ta lớp mười hai, hôm trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân tôi quay một video, hôm nay tôi mang tới.” Trang Khiêm vừa nói.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh đã chuẩn bị xong máy chiếu.

Hình ảnh trên màn chiếu màu trắng hơi lắc lư, âm thanh vang lên cũng có ít tạp âm.

Nhưng trong nháy mắt mọi người đều yên tĩnh lại.

Mọi người nhìn nhau, nhìn cái bụng hơi mập ra của bạn học nam, nhìn khóe mắt đã có vết chân chim của bạn học nữ.

Nhìn nhau cười một tiếng, đều quay đầu nhìn về phía màn hình chiếu rộng.

Ống kính chuyển một cái, âm thanh Trang Khiêm nhỏ giọng thầm thì vang lên.

“Món đồ này dùng sao đây, không phải bình thường Xuân Vũ nhấn cái này sao?”

Mấy giây trôi qua, trên màn hình lớn xuất hiện bọn họ mười bảy tuổi, hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn ống kính, không nhìn ống kính.

“Một trăm ngày nữa chúng ta sẽ phải thi đại học, sau khi thi đại học xong sẽ tản ra khắp trời nam đất bắc... mọi người muốn nói gì cũng được... sau này muốn làm gì...”

Giọng Trang Khiêm vang lên rõ ràng, sau đó hình ảnh vừa chuyển, hình như ống kính quay trực tiếp dưới mũi Trang Khiêm.

“... Tôi tùy tiện thi chuyên ngành quản lý là được rồi, lý tưởng chính là muốn để lễ tân mỗi khách sạn của nhà tôi đều biết tôi.”

Bên ngoài ống kính Trang Khiêm vỗ bàn một cái, đắc ý với nhóm người: “Lý tưởng của tôi đã đạt được, bây giờ lễ tân mỗi khách sạn nhà tôi đều biết tôi!”

Ống kính xoay chuyển, đối mặt một nữ sinh hơi xấu hổ.

“Tớ muốn thi Bắc Đại.” Cô gái nói như vậy.

“Tớ đã thi đậu Bắc Đại.” Cô gái bên ngoài video không còn xấu hổ nữa, để một mái tóc ngắn gọn gàng.

“Tôi muốn ra nước ngoài học, trở về mở một công ty! Vượt qua ba tôi!” Cậu ta nói như vậy.

“Khi đó tôi không thể ra nước ngoài học, tiếng Anh kém quá, nhưng bây giờ tôi và ba tôi rất tốt.” Bên ngoài video người đàn ông đã mập, người gầy kiêu ngạo trước kia trở nên ôn hòa mập mạp.

Bọn họ trong video ở thời điểm đó, mỗi người nói một lý tưởng.

Bọn họ bên ngoài video, nhìn lại sau năm năm, có người đạt được, có người chưa đạt được, có người đi lệch, có người dứt khoát không đi nữa.

Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều nhiệt tình yêu bản thân vào thời điểm đó khi còn thanh xuân.

Ống kính lại bắt đầu lắc lư, cuối cùng dừng trên mặt Chu Du.

Chu Du mặc đồng phục màu đen, khi đó Chu Du kiêu ngạo hơn, toàn thân trên dưới đều tràn đầy khí thế bố mày là đệ nhất thiên hạ.

Nhưng khi nhe răng cười, nhìn càng ngốc hơn.

“Chu Du! Cậu nhìn Đồng Đồng nhà cậu xem! Cậu có thể quản được không!”

“Được!”

“Đánh nó!”

“Đúng nên đánh!”

“Đánh ba mươi cái!”

“Đánh một trăm cái!”

Giọng Trang Khiêm và Chu Du, câu này tiếp câu kia.

Tất cả mọi người cười lên, họ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chỉ một giây sau.

“Gả cho anh!” Chu Du đột nhiên quỳ xuống, trong tay bưng bưng ba quyển đề thi Hoàng Cương.

Ống kính rung mạnh một cái vào lúc này, kịch liệt lắc lư.

Cuối cùng còn quay sàn nhà phòng học, hình ảnh gì cũng mất hết.

Nhưng ống kính chưa kết thúc, mấy giây sau lại có âm thanh vang lên.

“Có gả không!” Đây là Chu Du.

“Được thôi.” Đây là Đồng Đồng.

Ống kính dừng lại bên trong nụ cười và tiếng hoa hô của mọi người.

Vang lên theo chính là tiếng ồn ào và tiếng vỗ tay của mọi người bên ngoài video.

“Kết hôn đi.” Chu Du nhỏ giọng lại gần hỏi Đồng Đồng.

“Không phải kết rồi à?” Đồng Đồng nghi hoặc.

Khi hai người học năm thứ hai đại học, hai gia đình đã chính thức cùng ăn bữa cơm, cũng trao nhẫn, cậu còn nhận của hồi môn của Chu Du, Chu Du nhận sính lễ của cậu.

Đây không tính là kết hôn sao...

“Ý anh là, kết hôn giống như người khác.” Chu Du nói thật nhỏ, cẩn thận chỉ chỉ một người bạn nam ngồi đối diện học, “Cậu ta làm đám cưới, còn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, còn nhận giấy chứng nhận kết hôn, mẹ kiếp còn nói đám cưới thật sự rất mệt, thật quá đáng.”

“Đột ngột quá, chúng ta quay về nghĩ lại đi. Có thể làm đám cưới, cũng có thể chụp ảnh.” Đồng Đồng cũng nhỏ giọng, “Nhưng lấy giấy chứng nhận kết hôn hơi khó khăn, hai chúng ta không thể nhận, cho dù nhà anh giàu nhất toàn cầu cũng vô dụng. Vả lại, lần trước anh cầu hôn cũng đã năm năm rồi, sau khi chúng ta thương lượng xong. Anh vẫn phải cầu hôn lại lần nữa.”

“Vậy bây giờ được không?” Chu Du đột nhiên đứng dậy.

“Cái gì ——” Đồng Đồng còn chưa dứt lời.

Chu Du quỳ một chân xuống, tay lấy ra một hộp nhẫn đen lớn từ trong chiếc áo lông chồn để bên cạnh, ngượng ngùng cười một cái: “Vội chuẩn bị, keo kiệt quá, em đừng ghét bỏ.”

Cũng không phải Đồng Đồng kinh ngạc vì Chu Du đột nhiên cầu hôn, mà là thấy hộp nhẫn to như cục gạch, hơi hoảng.

Có phải Chu Du dự định cầu hôn không thành công trực tiếp đập chết cậu không.

Đèn lớn trong tầng cao nhất của nhà hàng đã tắt, rèm cửa của cửa sổ sát đất xung quanh cũng để xuống.

Chỉ để lại ngọn nến màu đỏ trên bàn cơm không biết đốt lên từ lúc nào.

Trang Khiêm búng tay, trong bóng đêm Trần Xuân Vũ cười nhìn cậu ta, chịu thương chịu khó ở một bên đánh đàn piano.

Tiếng đàn vang lên, Đồng Đồng bất đắc dĩ cười.

Đây không phải vội chuẩn bị, đây là dự tính trước đã lâu.

“Em có bằng lòng gả cho anh không?” Chu Du chân thành lại nghiêm túc, từ từ mở hộp nhẫn ra.

Đồng Đồng liếc nhìn, có mười chiếc nhẫn kiểu dáng khác nhau xếp ngay ngắn bên trong hộp nhẫn.

Dưới ánh đèn chiếu sáng, đủ loại nhẫn tỏa ra ánh sáng lung linh.

“Mười cái?” Đồng Đồng nhướng mày hỏi.

“Chọn một cái.” Chu Du cười nói.

Nhóm bạn học nữ bên cạnh hít vào một hơi khí lạnh, suýt chút nữa bị sự hào phóng làm choáng váng.

“Anh thích vàng, nhưng chị anh nói viên kim cương to đẹp, mẹ anh nói nạm sapphire đẹp, sau đó anh dứt khoát đặt trước mỗi loại một cái.” Chu Du cười hì hì, “Đám cưới của em, nhẫn cưới của em, em đến chọn.”

Đồng Đồng chậm rì rì, từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được chọn cái nào, dứt khoát cho mười ngón tay của mình đeo đầy nhẫn, chậm rãi chọn.

Cậu bình tĩnh lạnh lùng, nâng cao tay, mượn ánh đèn nhìn nhóm đá quý trên ngón tay mình.

Chu Du mỉm cười ngửa đầu nhìn cậu, lại cúi đầu nhìn áo lông chồn Đồng Đồng vừa lặng lẽ đá qua để hắn kê xuống đầu gối. Không kìm được cười càng vui sướng hơn. Lớn tiếng, như tuyên thệ: “Anh muốn tổ chức một đám cưới lớn nhất đẹp nhất, nhà thờ trang nghiêm, mặt cỏ ngoài trời, đón gió biển, mặt hướng sa mạc, ở đâu cũng được, chỉ cần người đứng đối diện anh là em! Nếu em muốn tổ chức đám cưới làm đề thi anh cũng làm!”

“Chúng ta còn phải mời tất cả những người quen biết chúng ta, những người chúc phúc chúng ta. Mời một người chủ trì, hai chúng ta nói ‘tôi đồng ý’ với nhau, anh đeo nhẫn cho em, em đáp lại anh một nụ hôn.”

“Pháp luật không thể chứng kiến tình yêu của chúng ta, nhưng người đếm tham dự hôn lễ thì có thể, lời chúc phúc của họ chính là giấy hôn thú của chúng ta!”

Đồng Đồng ngẩn ra, một lúc lâu mới chớp chớp đôi  mắt cay xè, siết chặt mười chiếc nhẫn trong tay.

Đeo lên rồi, một cái cậu cũng không muốn tháo xuống.

“Kết hôn rồi đều là của em! Kể cả anh và áo lông chồn!” Chu Du khám phá lòng dạ nhỏ mọn của cậu.

“Anh tự giữ áo lông chồn đi.” Đồng Đồng ghét bỏ.

“Vậy có kết hôn hay không!” Chu Du cười hô.

“Được thôi.” Đồng Đồng cười gật đầu.
Tác giả có lời muốn nói: Thay đổi là thời gian, không thay đổi là thanh xuân.

Chúc mọi người trẻ mãi không già, mãi mãi giữ gìn một trái tim hồn nhiên chân thành!

Chỉ đến đây thôi, kết thúc hoàn mỹ!

Cuối cùng vẫn như cũ cúi đầu nói một câu với mọi người, cảm ơn mọi người ủng hộ!

(rượu Lão Bạch Cán)

_Hết_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.