Bạn Cùng Bàn Cậu Tỉnh Táo Lại Đi

Chương 22




Đồng Đồng bị sốc, Đồng Đồng sợ chết khiếp.

Cậu biết đồng tính luyến ái, cũng từng nghe đám con gái trong lớp nói đến công thụ, biết rõ đây là một vấn đề trên dưới.

Cậu cũng biết Chu Du là gay, nghe Chu Du nói việc này ra cũng không kinh ngạc.

Nhưng Chu Du là người nằm dưới, Đồng Đồng hơi khó tin.

Trước lúc này cậu cũng chưa từng nghĩ giữa cậu và Chu Du ai trên ai dưới. Quan hệ chưa đến lúc đắn đo việc này.

Thế nhưng, nếu như Chu Du là người nằm dưới, vậy cậu… Chính là người phía trên.

Đồng Đồng chậm rãi quay người, mang theo não nhão như hồ dán, quay lại lớp học.

Chu Du cao hơn cậu, nặng hơn cậu, đen hơn cậu, cơ bắp nhiều hơn cậu, còn có lông chân.

Đồng Đồng chưa từng nghĩ đến tìm một người bạn gái như thế, một cô bạn gái có lông chân tươi tốt.

Cậu có thể tiếp nhận sao?

Đồng Đồng lại nghĩ đến nụ cười của Chu Du, nghĩ đến cái ôm của Chu Du, nghĩ đến cơ ngực cùng cơ bụng của Chu Du.

Hình như có thể.

Đồng Đồng bắt đầu làm kiến thiết tâm lý cho mình, nói với mình không thể kì thị một cô bạn gái có lông chân.

Cậu cũng có mà! Ai mà không có một cọng lông chân nào chứ!

Nhà vệ sinh bên này, Chu Du cùng mẹ nói đến chuyện theo đuổi người ta thế nào.

“Những cái khác mẹ cũng không nhớ kĩ nữa rồi, nhưng mà, mẹ nhớ rất rõ, bố con tặng mẹ một xe tải áo lông chồn.” Yến Thanh nói.

“Tặng áo lông chồn? Ý tưởng này được.” Chu Du kinh ngạc vui mừng.

“Đúng rồi, con trai.” Yến Thanh ngẫm nghĩ, “Mẹ gửi cho con một trăm hộp mặt nạ qua nha, còn có một vài tinh chất gì đó, sáng tối con phải nhớ bôi, chúng ta không thể cẩu thả như trước được.”

“Hả? Tại sao?” Chu Du nghi hoặc.

“Tự con nhìn ngó cái nhan sắc như trứng luộc nước trà của con đi.” Yến Thanh thở dài, “Khi đó mẹ không đồng ý bố con, cũng vì ổng đen như cục than, may mà da con trung hòa màu da của mẹ với bố con, thế nhưng… Bên đó con trai với con trai, hình như trứng luộc nước trà cũng không được chào đón.”

“Được rồi.” Chu Du đồng ý, suy nghĩ lại hỏi, “Bố, bố con gần đây thế nào?”

“Con đừng để ý tới ông ta, ổng không đúng, để mẹ nói ổng.” Yến Thanh nói đến việc chính nghiêm túc hơn nhiều, “Thế nhưng tính ổng thế nào con còn lạ gì, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với con, mẹ sinh thêm đứa em trai nữa.”

“Đừng.” Chu Du nhíu mày, “Nếu bố đối xử với em cũng giống như đối xử với con, thế em phải cắt đứt quan hệ cha con với ổng từ trong bụng mẹ à.”

“Chu Du.” Giọng Yến Thanh thấp xuống, “Năm nay mẹ về nước, con đừng sợ. Trước đó mẹ ly hôn với bố con, ném con cho bố con, còn có những chuyện xảy ra sau đó, là mẹ không đúng.”

Chu Du thấy mẹ hắn còn nói cái này, nhíu mày chuyển đề tài, tán dóc vài câu với mẹ hắn, mới cúp máy, quay về lớp học.

Hắn vừa đến cửa lớp, đã thấy hai nữ sinh nhảy xa trên mặt đất, còn có một nữ sinh cầm cây lao không biết mượn được ở đâu, tư thế luyện ném lao.

Chu Du ngạc nhiên vòng qua các cô, trở lại chỗ mình ngồi, dùng cùi chỏ chọc chọc Đồng Đồng: “Họ đang làm gì thế?”

Đồng Đồng thu lại phức tạp trong mắt, trả lời hắn: “Sau kỳ thi tháng sẽ có đại hội thể dục thể thao, ủy viên thể dục đang lập danh sách.”

“Thi tháng? Thi tháng gì thế?” Chu Du kinh ngạc, “Khảo thí á, cái loại phải xếp hạng dán thông báo đó à?”

Chu Du thật sự không để ý đến đại hội thể dục thể thao lắm, thế nhưng thi cử hắn phải chú ý.

Mặc dù mẹ hắn không hạn chế hắn như bố, cũng không có yêu cầu gì với hắn, nhưng từ nhỏ thành tích đã là quy định cứng nhắc.

Một khi có dán thông báo xếp hạng thi cử, mẹ hắn cũng phải xem xếp hạng, rơi ra khỏi top mười của khối, hắn xong đời rồi. Mẹ hắn sẽ mời vô số giáo viên trực tuyến thực hiện kiểu học tập như nhồi vịt liên tục trong vòng hai mươi tư giờ với hắn.

Ngay tại điểm này, bố hắn lại không giống, từ trước đến nay bố hắn không chú ý đến thành tích của hắn, trong mắt bố hắn, đi học là đến trường để quen biết mọi người.

Từ nhỏ đã ném hắn vào từng trường từng trường tiểu học có tiền khác nhau.

Hồi nhỏ Chu Du không cao, lại thường xuyên chuyển trường, cho nên mỗi ngày đều bị bắt nạt.

Đồng Đồng nhìn nét mặt Chu Du, lại nhớ đến thành tích của hắn, suy nghĩ an ủi hắn: “Chỗ ngồi do tôi và mấy ủy viên học tập của lớp khác sắp xếp.”

“Ừm?” Trong đầu Chu Du đã chạy xa từ lâu, không hiểu sao đột nhiên cậu lại nói đến chỗ này.

Đồng Đồng liếc mắt nhìn hắn nói: “Tôi sẽ xếp cậu ngồi cạnh tôi.”

“Cậu là ủy viên học tập?” Chu Du ngạc nhiên.

Đồng Đồng nhìn vẻ mặt kinh ngạc quá mức của hắn, nhíu mày nghĩ thầm, do bình thường cậu khiêm tốn quá à, chẳng lẽ Chu Du không biết bạn ngồi cùng bàn với mình là số một toàn khối?

Đồng Đồng cảm thấy, bản thân có cần phải cho Chu Du học một khóa.

Để hắn nếm thử gian khổ trường học.

“Tôi.” Đồng Đồng đưa tay chỉ bản thân, “Vẫn luôn là số một toàn khối.”

Chu Du kinh ngạc, căn bản hắn không nhìn ra Đồng Đồng học giỏi đến thế.

Có ai thành tích tốt suốt ngày làm bài thi? Ai đứng số một toàn khối mà mỗi ngày tan học đều đọc sách, đi vệ sinh cũng học công thức?

Dù sao Chu Du chưa từng thấy.

Trên cơ bản hắn chỉ học trên lớp, sau khi học xong rồi, tuyệt đối không nhìn sách giáo khoa.

Liếc một cái cũng cảm thấy xem thường trí thông minh của mình.

Hắn vẫn cho rằng mặc dù Đồng Đồng chăm chỉ thế nhưng học không tốt.

Ai ngờ đâu chứ.

Đồng Đồng không chỉ đẹp! Còn rất thông minh!

Chu Du cúi người xuống, ôm ngực, cảm thấy mình thích đến mức sắp nổ tung.

Đồng Đồng nhìn hào quang đứng đầu khối của mình, thành công đốt mắt Chu Du, hài lòng.

Trước tiết một, trước tiên ủy viên thể dục tập hợp mọi người lại bắt đầu động viên đăng ký thi đại hội đại hội thể dục thể thao.

Mùa thu ở chỗ bọn cậu mưa nhiều, cho nên bình thường đại hội thể dục thể thao mùa thu tổ chức tương đối sớm.

“Chu Du, cậu có đăng ký hạng mục nào không?” Ủy viên thể dục cẩn thận lại gần.

“Cậu cứ xem đó mà làm chứ sao.” Chu Du cúi đầu nhìn ủy viên thể dục một mét rưỡi, giống như nhìn con.

“Được!” Lần đầu tiên ủy viên thể dục gặp được bạn trong lớp phù hợp với đại hội thể dục thể thao như vậy, mừng rỡ vung bút lên.

Viết xong chuẩn bị đi.

“Đợi đã.” Đồng Đồng duỗi tay đè tờ giấy kia lại, nhíu mày nhìn ủy viên thể dục, “Năm nghìn mét?”

Chu Du nghe thấy góp đầu qua, “Đăng ký năm nghìn mét cho tôi à?”

“Nhiều điểm.” Ủy viên thể dục xẩu hổ cười một cái, “Một người chạy cuối cùng đều thêm mười điểm.”

“Được.” Chu Du gật đầu, “Cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của lớp mình cho tôi!”

Đồng Đồng thấy Chu Du không có phản ứng gì, cũng không nói nữa.

Năm nghìn mét ở trường họ ngoại trừ học sinh thể dục chạy, cơ bản không có ai chạy.

Nếu là cậu chạy năm nghìn mét, có thể kéo thẳng đến nhà xác, cũng phải đào mộ xong trước.

“Đồng Đồng đăng ký gì.” Ủy viên thể dục lại cười nhìn cậu.

Đồng Đồng nhìn từng hạng mục trên tờ giấy.

Chuyện cậu bị hen suyễn, trong trường ngoại trừ Trang Khiêm và Chu Du thì không ai biết.

Nhưng tình hình trong lớp ít ỏi đàn ông con trai, cậu không thể luôn để bọn con gái lớp cậu chạy giành điểm ở tuyến đầu.

“Đẩy tạ đi.” Đồng Đồng nói, “Còn có ném lao cũng được.”

“Đồng Đồng chạy bộ đi, chân cậu dài thế mà.” Ủy viên thể dục đề nghị, “Con trai trong lớp chạy bốn nhân một trăm mét là thi đấu bắt buộc, cậu đăng kí cái này đi.”

“Chân tớ hay bị chuột rút, vừa chạy là lại bị.” Đồng Đồng nói.

“Được rồi.” Ủy viên thể dục cũng không gò ép, quay đầu đi ghi tên những người khác.

“Chân cậu sao thế?” Chu Du nhíu mày cúi đầu đi nhìn.

Đồng Đồng: “…”

“Mau lên, để tôi nhìn xem.” Chu Du xoay người lại cởi giày cậu ra.

“Xem ông nội cậu!” Đồng Đồng chuẩn bị vả một phát, lại nghĩ đến cái chuyện hắn nằm dưới, cuối cùng không đánh xuống.

“Lại sao nữa?” Chu Du nghi hoặc.

Đồng Đồng thở dài, nhìn hắn giải thích: “… Tôi không thể chạy bộ.”

Chu Du sửng sốt, nhớ ra Đồng Đồng bị suyễn.

“Đừng nhìn tôi như thế.” Đồng Đồng nhíu mày, “Tôi vốn không thích chạy bộ.”

Chu Du không nói chuyện, quay về phía cậu cười một cái.

Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, chủ nhiệm Lý cầm bài thi bước vào.

“Mai phải thi tháng rồi, nhưng mà lần này kiểm tra nhỏ, vẫn có bài bạn trong lớp nhẫn tâm bỏ rơi tao, tao…”

Trên bục giảng mấy học sinh đã bị chủ nhiệm Lý gọi lên đứng, vẫn bô bô cái miệng nói không ngừng.

Hình như Đồng Đồng không nghe thấy, cậu nhíu mày nghiêng đầu nhìn Chu Du.

Chu Du nhìn không bình thường, trên mặt không có biểu cảm gì, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Lúc đầu Đồng Đồng còn tưởng rằng tính cách Chu Du thỉnh thoảng sẽ tự im lặng, không ngờ một ngày Chu Du cũng không nói nhiều lắm.

Lúc quay đầu nhìn cậu cũng cười, đi vệ sinh cũng phải kéo cậu đi, nhưng chỉ không nói nhiều.

Đến tận lúc tan học, Đồng Đồng vừa định hỏi Chu Du sao thế.

“Tôi có việc đi trước.” Chu Du nhanh chóng nhét sách vào cặp, hất một phát lên vai, “Cậu tự về trước đi.”

“À?” Đồng Đồng sửng sốt, “Cậu đi đâu?”

“Buổi tối tìm cậu.” Chu Du nói xong cũng chạy.

Đồng Đồng ngây ra, nhìn người chạy xa, mới phản ứng lại đi thu dọn cặp sách của mình.

Đi ra khỏi trường suốt đoạn đường về nhà, Đồng Đồng nhìn người khác có bạn bè bên cạnh, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu.

Chu Du nói linh tinh, răng Chu Du rất trắng, Chu Du ngu si, lông chân Chu Du.

Lông chân cái gì.

Đồng Đồng nhíu mày, nhận ra tâm trạng  mình bất thường.

Sao cậu lại nghĩ đến lông chân của Chu Du.

Đồng Đồng bực bội cào đầu mình một cái, về nhà ăn cơm xong đến lớp tự học buổi tối luôn.

Cậu nghĩ tiết tự học buổi tối cậu phải hỏi Chu Du xem hắn bị gì.

Nhưng mãi cho đến tan lớp tự học buổi tối, Chu Du cũng không đến.

Chủ nhiệm Lý còn túm cậu lại: “Sao hôm nay Chu Du không đến lớp tự học buổi tối, cũng không xin phép nghỉ.”

“Em không biết.” Đồng Đồng nhíu mày.

“Tôi thấy quan hệ hai em khá tốt, em gọi điện cho cậu ta xem?” Chủ nhiệm Lý hỏi.

Đồng Đồng nghe chủ  nhiệm Lý nói cậu với Chu Du có quan hệ tốt, đột nhiên trong lòng hơi bực bội.

Quan hệ tốt mà Chu Du có thể không nói gì sao?

Quan hệ tốt mà Chu Du để cậu về nhà một mình?

Tốt cái con khỉ.

“Quan hệ giữa em với cậu ấy chỉ là quan hệ bên ngoài, chị em giả tạo thầy biết không? Hơn nữa gần đây bọn em còn đoạn tuyệt quan hệ chị em.” Đồng Đồng nói một tràng.

Chủ nhiệm Lý: “… À?”

Nói xong Đồng Đồng mới phát hiện mình nói gì, cũng không dám nhìn chủ nhiệm Lý, xoay người cúi chào, nói rõ nhanh: “Tạm biệt thầy.”

“Hả?” Chủ nhiệm Lý hơi sững sờ, “Tạm biệt.”

Đồng Đồng kìm nén hậm hực về nhà, ngồi trước bàn học trước bệ cửa sổ, đại chiến xong năm tờ bài thi.

Đang đổi một thanh kiếm, khi chuẩn bị nghênh đón đối thủ tiếp theo.

Cửa sổ thủy tinh hơi hé mở, đột nhiên bị gõ.

Âm thanh như bị hòn đá nhỏ ném lên.

Đồng Đồng không để ý, ngay tức khắc cửa sổ lại bị gõ cái nữa.

Lúc này cậu mới ngờ vực duỗi tay đẩy cửa sổ ra, ló đầu ra nhìn.

“Đồng Đồng!” Chu Du kêu lên.

Đồng Đồng đi theo hướng âm thanh, cúi đầu nhìn xuống. Nhìn thấy Chu Du đang đứng dưới tầng, ôm một bọc lớn trong ngực, cười vui vẻ.

“Đồng Đồng! Ở đây này!” Chu Du cho rằng cậu không thấy mình, lại vẫy tay.

Đồng Đồng nhíu mày nhìn hắn, lúc đầu không muốn nói chuyện, thế nhưng lại không kiềm được hỏi: “Sao cậu không đến lớp tự học buổi tối?”

“Tôi đi mua đồ!” Chu Du la lên.

“Mua cái gì!” Đồng Đồng cũng la.

“Đợi lát nữa cho cậu xem.” Chu Du nói.

“Cái gì?” Đồng Đồng không nghe rõ.

“Đợi lát nữa cho cậu xem!” Chu Du lại nói một lần.

“Mẹ kiếp cậu không biết lên đây nói sao!” Đồng Đồng la rát cả họng.

“Không! Trước tiên tôi hỏi cậu một vấn đề!” Chu Du gào.

“Cái gì!” Đồng Đồng thò đầu nhìn hắn.

Không hiểu sao Chu Du ngượng ngùng, ngửa đầu gào: “Cậu thích chồn không!”

Đồng Đồng căn bản không theo kịp mạch não của hắn, cũng cách rõ xa, cậu không nghe rõ lắm: “Cậu nói gì?”

“Tôi nói! Cậu có thích—— ”

“Tiên sư ông thích cái bóng da ấy! Ông còn dám đến!” Cửa sổ tầng dưới đột nhiên mở ra, giọng nam gầm rú gào lên, “Lại đến đây quấy rối mẹ tôi! Bà ấy cũng đã sáu mươi rồi!”

Chu Du liên tục xua tay: “Không phải —— ”

“Cút!” Bỗng một chậu nước dội ào xuống từ tầng trên.

Chu Du: “…”

“Con bà nó chứ.” Chu Du vuốt một cái lá rau trên đầu, hiếm khi chửi bậy. Hít một hơi dồn khí đan điền, ngửa đầu hô to, “Tôi nói là —— ”

“Ông đừng nói nữa! Ông đi đi! Con trai tôi sẽ không đồng ý chuyện của chúng ta!” Giọng nói bà cụ mắc đờm vang lên.

“Được rồi bà ơi!” Chu Du điên cuồng hét lên, “Bà ơi không thành vấn đề! Tạm biệt bà!”
Tác giả có lời muốn nói:

Chu Du: Hôm nay sẽ cho mọi người mở mang kiến thức một chút một đoạn tình của tôi và bà cụ tầng dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.