Bạn Có Câu Chuyện Ngắn Nào Hay Muốn Giới Thiệu Không?

Chương 18: Hoàn




Trên đường về, Tề Triệt nắm tay tôi.

Lòng bàn tay của cậu ấy rất ấm, lâu lâu lại nhìn lén tôi một lát.

“Tề Triệt, nhìn cậu có vẻ đang hồi hộp lắm hả?”

Tôi có chút phiền lòng.

Tề Triệt ho khan mấy tiếng, hỏi tôi: “Cậu có thích nghe tôi đọc rap không?”

Đương nhiên là thích rồi.

Nhưng một lát sau tôi lập tức nhận ra.

Tề Triệt không đơn giản chỉ là hỏi chuyện này.

“Thích chứ, tôi thấy cậu rap rất dễ nghe! Cháy lắm.”

“Thật à?”

Đôi mắt Tề Triệt lập tức sáng lên.

Có chuyện gì đó.

Đúng vậy, một lát sau, Tề Triệt ngượng ngùng gãi đầu.

“Bố mẹ tôi không thích tôi chơi rap cho lắm. Hai người đều là giáo viên, họ thấy chơi rap không phải việc làm đàng hoàng, nên tôi chỉ có thể lén họ chơi rap. Dạo trước không biết tôi bị bố mẹ đánh bao nhiêu lần, lớn lên chút thì dần ổn hơn.”

Tề Triệt kể một cách bình thản.

Nhưng tôi nghe được trong giọng nói của cậu ấy có chút mất mát.

Không được bố mẹ ủng hộ đam mê, tuy bây giờ bản thân đã có thể tự mình làm chủ, nhưng cũng không vui vẻ gì cho cam.

Tôi ngước mắt.

“Trùng hợp thế á? Tôi cũng vậy.”

Tề Triệt có hơi bất ngờ.

Từ bé tôi đã bị bố mẹ quản thúc.

Nói rằng con gái đã phải tập tính dịu dàng, ôn hòa, lễ phép.

Nếu không sẽ không có bé trai nào thích cả.

Lúc đó tôi nghe lời bố mẹ, làm một đứa bé ngoan.

Nhưng ẩn sâu trong tôi là sự nổi loạn, nếu không sau khi thi đậu đại học cũng không quậy một cách điên cuồng như vậy.

Sau này khi gặp Tề Triệt, tôi thích cậu ấy từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhìn bộ dạng nhã nhặn của cậu ấy, tôi còn tưởng cậu ấy thích một người dịu dàng, bảo thủ một chút.

Báo hại tôi phải diễn lâu như vậy.

“Tôi cũng vậy. Ngày đầu học quân sự thấy cậu ngất xỉu. Bộ dạng dịu dàng yếu đuối, không ngờ lại…”

Tề Triệt cười chọc tôi.

Tôi có hơi xấu hổ mỉm cười.

Tề Triệt vẫn đi theo sát bên tôi nói.

“Nhưng tôi mong cậu có thể là chính mình, không cần vì tôi mà che giấu giả vờ.”

“Tôi cũng mong cậu như vậy, Tề Triệt. Lúc cậu rap thật sự rất cháy, rất đẹp trai.”

Tề Triệt bị tôi chọc cười, ôm chặt tôi vào lòng.

Năm tư sau khi tốt nghiệp, Tề Triệt chính thức dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ cậu ấy.

Tuy lúc ở trường tôi đã từng gặp bố của Tề Triệt rồi.

Nhưng đây là lần đầu tiên nghiêm túc đến nhà thăm hỏi.

Bố mẹ Tề Triệt rất dịu dàng gần gũi.

Bố Tề Triệt đã sớm biết chuyện bọn tôi yêu nhau bốn năm đại học.

Cũng rất ủng hộ chuyện tình của bọn tôi.

Sau đó chúng tôi có kế hoạch đám cưới.

Tôi thầm nghĩ muốn để cho Tề Triệt chút bất ngờ.

Đặc biệt đi tìm giáo viên học một bài rap tỏ tình muốn hôm cưới sẽ rap cho Tề Triệt nghe.

Nhưng tôi không ngờ.

Hôm đám cưới Tề Triệt vậy mà cũng có bất ngờ dành cho tôi.

“Tớ chịu đấy. Cậu nói xem sao chú rể với phù rể lại mặc đồ diễn bài của vũ công nữ vậy chứ? Câu chuyện cười này cũng quá ngọt ngào rồi!!!”

Lí Tư Mộ ôm ngực.

Đi sau Tề Triệt là bốn phù rể.

Nhưng trong mắt tôi, chỉ có mỗi Tề Triệt.

“Có thích không?”

“Thích chứ. Anh có thể nhảy cho em xem cả đời được không?”

“Anh rất sẵn lòng.”

– Hoàn toàn văn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.