Bấm Đốt Tay Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 33: 33: Block Rồi Đừng Liên Hệ





Sáu mét rất cao, Hướng Vãn trực tiếp từ trên cao rơi xuống, sau đầu đập mạnh xuống đất, cũng không biết có phải rất đau hay không mà hồi lâu không thấy cô ấy đứng dậy, thậm chí còn không r3n rỉ.

Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, trên mặt đất tràn ra vết máu, màu đỏ tươi cực kỳ chói mắt.Điện thoại trên tay đạo diễn rơi xuống đất, trợ lý Hướng Vãn cũng nhanh chóng vọt qua.

Trong thời gian đó, người gọi 120 để gọi xe cấp cứu, người chạy đi tìm hộp thuốc, người chạy đến bên Hướng Vãn để hỏi xem cô ấy có sao không.Nghe thanh âm hỗn loạn, Lương Hải ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt, mồ hôi lạnh lập tức chảy ướt cả lưng áo.Đã xảy ra chuyện, Hướng Vãn thực sự đã xảy ra chuyện.Mặc dù chỉ là bên cạnh thành phố nhưng muốn đi tới cũng sẽ mất một khoảng thời gian.

Khi Lương hải đến bệnh viện nơi Hướng Vãn nằm cũng đã là nửa đêm.So với anh ta tưởng tượng tốt hơn nhiều, Hướng Vãn lúc này đã tỉnh, vết thương đã được xử lý.

Ngoài khuôn mặt nhợt nhạt thì cô ấy đang ở trong một trạng thái tinh thần tốt.


Đạo diễn, người đại diện và trợ lý đều ở bên cạnh cô ấy.

Vừa nhìn thấy Lương Hải tới gần, sắc mặt mọi người đều trở nên hơi không nói nên lời.Không có nguyên nhân nào khác, hôm nay Lương Hải thật sự quá ngầu! Bác sĩ phụ trách sơ cứu cho Hướng Vãn nói rằng lần này Hướng Vãn đúng là rơi khỏi tay tử thần.

Nếu lúc đó Hướng Vãn còn ở trên cao, lúc bị ngã đập đầu xuống đất, cô ấy đã chết ngay tại chỗ rồi, không cần phải cứu nữa.Sau khi mọi người chắc chắn rằng Hướng Vãn không sao, họ nhìn thấy cuộc gọi của Lương Hải trên điện thoại di động từng người mà càng nghĩ càng sợ.Thực sự rất điên rồ, Lương hải đã gọi gần như tất cả những người trong đoàn có thể nói chuyện với Hướng Vãn và cuối cùng anh ta thậm chí còn gọi cho một công nhân đang làm việc mà không ai khác nhớ đến ngoại trừ đạo diễn.Nếu là người bình thường, đừng nói là người khác, ngay cả Hướng Vãn cũng sẽ cho rằng Lương Hải là kẻ tâm thần.

Nhưng bây giờ, nghĩ đến sợi cáp thép bị đứt, lại nhìn Lương Hải thì lại cảm thấy mọi chuyện thần bí.

Đối với các chi tiết trong quá trình cũng trở nên rất kỳ lạ,Ai mà có thể nghĩ được rằng sẽ chả ai nhận được cuộc gọi đến từ Lương Hải.“Vãn Vãn, em không sao chứ?” Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lương Hải vừa vào phòng bệnh liền ôm chặt lấy Hướng Vãn, anh ta thấy như mình đã mất đi khả năng suy nghĩ vậy.Về phần Hướng Vãn, cô ấy cũng vô cùng sợ hãi, cởi bỏ vẻ ngoài mà dựa vào trong lòng Lương Hải khẽ khóc.“Ôi, đừng khóc, đừng khóc, có anh ở đây mà!” Lương Hải an ủi nói như vậy, nhưng tay anh ta đang nắm Hướng Vãn vẫn không ngừng run rẩy.Lương Hải thực sự sợ hãi, ngay cả khi anh ta nhìn thấy Hướng Vãn bây giờ đã bình an thì Lương Hải vẫn cảm thấy bất an.Hơn sáu mét! Cao đến hai tầng.

Hướng Vãn bị đập vào sau đầu và bất tỉnh hơn hai giờ trước khi mở mắt.

Nhưng nếu anh ta không gọi cuộc gọi này, hoặc không liên lạc được, Hướng Vãn sẽ ra sao?Nghĩ đến bộ dạng bất tỉnh của Hướng Vãn trong bức ảnh mà người đại diện gửi cho anh ta, Lương Hải càng ôm cô ấy chặt hơn.“Vạn Vãn…” Thanh âm của Lương Hải nãy giờ vẫn run rẩy: “Về sau, về sau không, không, ít quay những cảnh như thế này càng tốt, quá đáng sợ.”Hướng Vãn không nói, nhưng trái tim cô ấy thật chua xót.

Sau khi trải qua nguy hiểm lớn như vậy, cô ấy vẫn không có cảm giác chân thực.


Nhưng hai câu nói của Lương Hải như chọc vào tim cô ấy.Hướng Vãn biết Lương Hải muốn nói gì, Lương hải muốn bảo cô ấy đừng quay những cảnh đánh nhau nữa, quá nguy hiểm, nhưng anh ta sợ cô ấy sẽ không vui, vì vậy suy nghĩ thật lâu mới châm chước bảo ít quay đi.Bởi vì Lương Hải hiểu rõ Hướng vãn là từ vùng nước đắng bơi ra, lúc ra mắt cũng chỉ là nhân vật quần chúng.

Khi đó thời điểm khó khăn nhất, cô ấy phải đóng vai quần chúng trong bảy hoặc tám đoàn sản xuất mỗi ngày chỉ để kiếm tiền sinh hoạt để có thể trả tiền thuê nhà cắt cổ ở Yến Kinh.

Vì vậy, ngay cả bây giờ khi Hướng Vãn đã vững gót chân ở vị trí ảnh hậu, cô ấy vẫn rất trân trọng mỗi vai diễn.Lương Hải yêu cô ấy rất nhiều, anh ta lại càng không muốn bẻ gãy đôi cánh của cô ấy.

Hướng Vãn hiểu mâu thuẫn của Lương Hải và càng cảm động hơn vì điều đó.Phải rất lâu sau, hai người mới dần dần bình tĩnh lại.

Quay đầu lại, anh ta thấy người đại diện và đạo diễn đã ở cùng Hướng Vãn trước đó đều đã rời từ lúc nào rồi“Mệt không anh?” Nhìn trang phục của Lương Hải, Hướng Vãn biết anh ta chạy cả đêm để đến đây.“Anh không sao, nhưng em thật sự làm anh sợ muốn chết.” Nghĩ đến dây thép bị đứt, Lương Hải vẫn còn có chút sợ hãi, sau đó kết quả đoán chữ của Nhan Khuynh hiện lên trong đầu Lương Hải.“Vãn Vãn, lần này chúng ta thật sự gặp được mắt thần.”“Là như thế nào vậy?” Hướng Vãn cũng kinh ngạc.

Lần này cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm, hoàn toàn là do cuộc điện thoại của Lương Hải gọi đến, như thể đã linh cảm được cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì nên đã cứu cô ấy được một mạng.“Anh cho em xem.” Lương Hải lấy điện thoại di động ra, tìm tin nhắn riêng của mình với Nhan Khuynh đưa cho Hướng Vãn xem.Sau khi đọc xong, Hướng Vãn không khỏi rùng mình.Rất chính xác! Cô Nhan Khuynh này là người hay yêu quái vậy?“Lúc đầu anh cho rằng chị ấy nói nhảm, suýt chút nữa đã mắng người rồi.


May chị ấy là con gái nên anh nói ít đi vài câu, nhưng sau khi về nhà…” Lương Hải lại kể về trải nghiệm từ chiều đến tối của mình, bao gồm cả con mèo và đũa ở nhà.Hướng Vãn nghe mà sửng sốt, chờ lúc nghe được là Nhan Khuynh tìm được sản nghiệp nhà họ Chúc, còn cứu được cả bạn bố Chúc Dương, Hướng Vãn đột nhiên hỏi Lương Hải: “Cái cô Nhan Khuynh này là người yêu cũ Ngụy Nguyên đúng không?”“Ừ là người đó đấy.

Em biết hả?”“Em đã nhìn thấy cậu ấy từ xa một lần.

Khi đó, cậu ấy còn chưa chia tay với Ngụy Nguyên, nhưng lần đó hắn ta quá đáng lắm, đã ngoại tình rành rành còn tát Nhan Khuynh một cái.

Anh cũng biết công ty Ngụy Nguyên mà, hơi bị lắm phóng viên bên ngoài ấy! Cơ bản là không coi Nhan Khuynh là người.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.