Bấm Đốt Tay Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 17: 17: Cực Kỳ Không Biết Xấu Hổ 2





Nhưng lúc này, bà chủ lại nghĩ đến một chuyện khác: “Vậy thì coi bói cho người ta cũng không sao ư? Cô đã từng thấy rất nhiều thầy bói nói rằng nếu nói ra thiên cơ thì rất dễ bị giảm tuổi thọ hay sao đó.”“Không phạm thiên đạo thì không sao, nói thế nào nhỉ…” Nhan Khuynh ngẫm nghĩ: “Vận mệnh con người không cố định, một cơ hội nhỏ sẽ khiến cánh bướm rung động, rồi rẽ sang một con đường khác.

Tuy nhiên, đạo trời thương thế gian, nếu muốn cứu người, mở miệng nhắc nhở đều sẽ không tính là tiết lộ thiên cơ, mà là quý nhân tương trợ.

Mặc dù không nói được bao nhiêu nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, con chính là quý nhân, sẽ không bị thiên đạo phạt.”*Nói dị thui chứ mọi người đừng mê đi xem bói nha, không có cái thiên cơ nào vài trăm ngàn cả, nếu có người tốt thật sự xem thì họ cũng không lấy tiền đâu á, vạn sự tùy duyên, nên nếu có duyên thì mọi người sẽ được xem miễn phí, còn nếu đi xem mà mất vài trăm ngàn thì đều là gian dối dối gian, thay vì xem bói chúng ta nên làm nhìu việc thiện để cải thiện âm phúc, từ đó thay đổi vận mệnh một cách tốt lên, cả nhà ơi.“Còn người được cứu, nếu tin con thì tránh được một kiếp, không tin thì đã định không thể vượt ải, là linh hồn mà Diêm Vương muốn gọi tên.


Thiên đạo không thể vi phạm, nếu thật là mệnh số, con nói cũng không thay đổi được gì.”“Thì ra là thế.” Bà chủ nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn cảm thấy cho dù Nhan Khuynh nói nhẹ như vậy, đối với bà cũng đã thần kỳ rồi.Nhan Khuynh nhìn ra ý nghĩ của bà chủ, tùy ý giải thích thêm một câu: “Nghe thì có vẻ như bịp bợm, nhưng thực ra đều là nhân quả.

Hơn nữa, cao thủ huyền học cũng không phải vạn năng, còn có rất nhiều cấm kỵ không thể đụng vào.

Ví dụ như không thể tùy tiện thay đổi cuộc sống của người ta, không thể dùng bí thuật hại người, không thể lấy tiền làm mờ ám kiếm sống, v.v…”Bà chủ nghe vậy càng thêm kinh ngạc, chỉ cảm thấy năng lực của Nhan Khuynh quá lớn.Lúc này, Nhan Khuynh cũng đánh dấu kích thước cuối cùng của bể cá, đặt nó lên bàn, nhân tiện gọi ông chủ đến.“Chà! Cái bể cá này vẽ đẹp lắm! Yên tâm đi, chú sẽ làm chính xác cho cháu.”“Vậy phiền chú rồi.” Nhan Khuynh cũng rất khách khí, sau đó hỏi về con cá: “Cháu muốn mua mấy con cá koi, chú có gợi ý gì không?”“Có có có, cháu tới thật đúng là đúng lúc, mấy ngày trước chú mua được một con cá vương rất đẹp, giá cả hơi đắt, nhưng chú nghĩ cháu hiểu công việc, nhất định sẽ thích." Ông chủ đã từng nghe qua, nghe Nhan Khuynh cùng bọn họ tán gẫu, liền hiểu rõ Nhan Khuynh hẳn là một cao thủ phong thủy, nghĩ đến mua bán lớn nên rất ân cần.Ông ta đưa Nhan Khuynh và bà chủ đến phòng nuôi cá bên trong cửa hàng, khi cánh cửa được mở ra, ngay cả Nhan Khuynh cũng sáng mắt lên.Ông chủ thực sự đúng, cá của ông ta thực sự là chất lượng tốt.

Vừa nhìn qua là thấy màu đỏ son lộng lẫy, màu vàng đỏ chói lọi, màu mực đậm, tất cả đều rất đẹp.Các bể cá lớn nhỏ cũng được bố trí hợp lý.

Khéo léo là mặc dù vẫn còn những sai sót, nhưng điều hiếm thấy là màu sắc và chủng loại của những con cá này đều phù hợp với màu sắc và hình dạng của bể cá nơi chúng được nuôi, không có xung đột.“Thế nào, chú cũng như là người thạo nghề đấy!” Nhìn thấy bất ngờ trong mắt Nhan Khuynh, ông chủ không khỏi có chút xấu hổ.Ông ta đưa Nhan Khuynh đến một bể cá sứ Thanh Hoa, rồi chỉ vào cho Nhan Khuynh xem: “Cháu thấy cái này thế nào? Màu vàng óng, là màu thuần khiết hiếm có trong các loài cá koi.

Vấn đề là con cá này là chỉ mới hơn một năm tuổi, nếu nuôi lớn thì chiều dài tối đa của chúng có thể lên tới hơn một mét.”Bà chủ nghiêng người nhìn một cái: “Ôi! Thật xinh đẹp!”“Không sai, đây là bảo vật trấn của cửa hàng chúng ta, cá koi chú nuôi nhiều năm chỉ có nó linh tính như vậy.”Cô chủ cho rằng nó hơi cường điệu, được sự cho phép của ông chủ nên với tay lấy một ít thức ăn cho cá để trêu chọc đàn cá.


Cuối cùng vẫn bị né tránh, nhìn đôi mắt cá lộ vẻ khinh thường.“Không sao.” Bà chủ không nhịn được cười: “Đúng là có linh tính.”“Cũng không phải, đây là cá phong thủy tốt nhất, nhưng không phải là nó chảnh, nó chỉ là có chút ngại ngùng…” Sợ ấn tượng của Nhan Khuynh và bà chủ sẽ không tốt, ông chủ vội vàng nói điều gì đó tâng bốc để bù đắp cho vẻ mặt lạnh lùng và mỉa mai của cá vương.

Nhưng còn chưa nói hết câu, ông ta đã bị một màn tiếp theo làm cứng họng.Không biết Nhan Khuynh đi tới bên cạnh bể cá từ khi nào, nhưng mà cá vương bình thường được cung phụng giống như tổ tông, ngày thường cho ăn còn chưa chắc qua bây giờ lại muốn lấy lòng Nhan Khuynh.Nó không chỉ bơi lội sôi nổi trong nước mà còn khoe chiếc đuôi xinh đẹp của mình với Nhan Khuynh 360 độ, thậm chí còn bơi lên mặt nước và ngẩng đầu lên, cố gắng hôn đầu ngón tay của Nhan Khuynh.Nhan Khuynh quay sang nhìn ông chủ: Ngại ngùng?Ông chủ trầm mặc ba giây, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: Có lẽ hôm nay ra đường không mang theo mặt, đặc biệt không biết xấu hổ.Con cá nghe nói cực kỳ không biết xấu hổ: Mua em [ nhiệt tình như lửa.jpg ]Cảnh tượng này rất xấu hổ.

Nhưng cuối cùng, Nhan Khuynh vẫn chọn con cá này và để lại địa chỉ cho ông chủ, để ông ấy gửi bể cá cùng với con cá.“Được, được, cháu từ từ đi.” Nhan Khuynh là khách hàng lớn, ông chủ cũng tươi cười.

Tuy nhiên, khi ông ta quay đầu lại bắt gặp một đôi mắt cá oán hận.


Ngay lập tức, ông ta có một cảm giác là con cá dường như đang phàn nàn tại sao hôm nay Nhan Khuynh không mang nó đi ngay lập tức.Ông chủ: Nhất định là hiểu lầm, cũng chỉ là một con cá thôi mà!Cá: Ha ha, biết cái rắm gì!Vậy đó, mua cá chỉ là một tình tiết nhỏ, Nhan Khuynh còn có những thứ khác để chọn sau.

Trên phố còn bày bán rất nhiều mẫu mã đồ đạc, nghiễm nhiên có những cửa hàng bán đồ phong thủy.Một số cửa hàng trang trọng hơn có danh tiếng tốt, số còn lại là một vài quầy hàng bên đường được coi là một doanh nghiệp hợp pháp.Nói chung, những người đến đây mua sắm hầu hết là các cặp vợ chồng mới cưới, hoặc các cô chú chạy việc vặt cho những người trẻ tuổi, hoặc là thành viên của một đội công trình tới lựa chọn gỗ cho chủ sở hữu.

Có rất ít cô gái độc thân xinh đẹp như Nhan Khuynh.Thường xuyên qua lại làm nhiều ánh mắt đổ dồn lên Nhan Khuynh.Nói đến cũng khéo, khi Nhan Khuynh đi đến cuối chợ gỗ đỏ, một người đàn ông mặc đạo bào đột nhiên ngăn cô lại, câu đầu tiên ông ta nói là: “Cô gái, tôi thấy ấn đường của cô màu đen, hôm nay chắc chắn sẽ có một tai nạn đẫm máu.”*Đồ cổ trang thời gì thì không rõ..Tác giả có lời muốn nói:Nhan Khuynh: ^_^Bà chủ: Phát ra tiếng cười đồng tình..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.