Bẩm Báo Vương Gia Vương Phi Đến Rồi

Chương 3: 3: Diện Kiến Doãn Thái Hậu





Sáng hôm sau, vì Kim Tịnh Ngọc và Tư Dạ Hành Vũ vừa mới thành thân nên hôm nay phải vào hoàng cung để diện kiến thái hậu, con gái của Đại khai quốc công thần Doãn Thị - Doãn Mễ Yên.

Thái hậu này là người đức cao vọng trọng, dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn còn trẻ trung nhiều lần so với tuổi, toàn thân còn toát ra khí thế ngút trời rất xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ.

Có điều trên khuôn mặt thanh tú ấy lại không khỏi toát ra vẻ mưu cơ cầu lợi.

Thêm một điều nữa là Doãn Mễ Yên không phải sinh mẫu của Tư Dạ Hành Vũ, nên lần này đi diện kiến bà ta e là Kim Tịnh Ngọc sẽ bị làm khó ít nhiều.
Ở chính điện cung Từ Nghi, thảm đỏ bằng tơ lụa Hà Đông được trải một đường dài từ tọa vị ra đến tận bên ngoài.

Xung quanh đều được trưng bày cổ vật quý giá được làm từ vàng ròng, điểm thúy, đồi mồi,...!Chỉ nhìn thoáng qua vẻ hào nhoáng của nơi này đã đủ hiểu tính cách tiêu xài xa hoa của Thái hậu Doãn thị.
Kim Tịnh Ngọc vừa được cho truyền đến chính điện đã lập tức bước vào, hai tay đặt xuống thảm, quỳ dập đầu cung kính:
"Thần thiếp tham kiến thái hậu! Thái hậu vạn phúc kim an!"
Doãn Mễ Yên ngồi trên phụ vị cười niềm nở rồi liền giơ tay ra:
"Vương phi, mau đứng lên để cho ai gia được nhìn thử dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn mà dân gian thường đồn đại khắp nơi."
Kim Tịnh Ngọc nghe vậy mới dám đứng lên, ngước mặt cho đối phương được nhìn rõ, tay vẫn còn hành lễ.

Vừa nhìn thấy dung nhan của nàng, Doãn Mễ Yên liền tỏ ra không hài lòng.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng chẳng phải nhìn tựa như con tiện nhân vừa được phong phi kia sao? Chẳng trách là tỷ muội tình thâm, nếu đã như vậy, Doãn Mễ Yên đành phải trút giận lên nữ nhân này, để nàng chịu nhục nhã thay cho người tỷ muội kia của mình rồi.
 Nghĩ xong, bà ta lại nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, rất nhanh đã nảy ra chiêu trò gài bẫy.


Doãn Mễ Yên cười tươi rói, cố ngụy tạo mưu đồ của mình: "Quả là thiên hạ đồn không sai, nhan sắc của Vương phi không đùa được đâu.

So với hoàng hậu nương nương ở cung Dĩnh Hòa chỉ có hơn chứ không có kém."
Mí mắt Kim Tịnh Ngọc hơi lay động một chút như hiểu ra chuyện gì, tuy vậy vẫn nho nhã đáp: "Thái hậu nương nương đã quá khen, thần thiếp tự biết bản thân mình thấp kém, không thể so bì với hoàng hậu nương nương sắc nước hương trời được."
Doãn Mễ Yên hơi cong cong khóe môi, quả là con gái của thừa tướng gia, đến từng lời ăn tiếng nói cũng đều kiêng dè như vậy.

"Vương phi đúng là khéo ăn nói khiến cho ai gia cảm thấy rất thích.

Vậy nên bây giờ chi bằng ngươi chơi với ai gia một trò...!đối thơ đi, xem ai thắng ai thua, thế nào?"
Kim Tịnh Ngọc không cần suy nghĩ nhiều, vội quỳ xuống: "Khởi bẩm thái hậu, cả thiên hạ này đều biết người trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, Tịnh Ngọc lại dốt nát không giỏi văn thư.

Chưa cần chơi cũng đã biết bản thân sẽ không thể thắng nổi, nên mạn phép xin người miễn cho!"
Doãn Mễ Yên nghe vậy liền bật cười, còn giả nai quan tâm qua lại mấy câu rồi mau chóng để Kim Tịnh Ngọc lui xuống.

Khi nàng vừa đi, khuôn mặt đầy tâm cơ của bà ta lộ ra rõ mồn một.

Kim An Bình kia vốn dĩ đã vô cùng cẩn trọng với mọi thứ xung quanh, muốn gài cho một cái bẫy để ả ta thất sủng cũng đã vô cùng khó khăn rồi.

Đằng này Kim Tịnh Ngọc còn đa mưu túc trí hơn như vậy, nói lời nào là chắc nịch lời đó, không chút sơ hở.


Thế lực của thừa tướng gia Kim thị đã lớn mạnh như vậy, lại có hai nữ tử giỏi giang làm phi tần và vương phi tôn quý,...
Chậc, Doãn Mễ Yên không thể để chuyện này phát triển thêm nữa, nếu không mẫu tộc Doãn thị dù có là khai quốc công thần cũng e là sẽ bị lép vế trước thừa tướng gia.

Hơn nữa cũng càng phải dè chừng Tư Dạ Hành Vũ và vương phi của hắn nhiều hơn trước.

Một kẻ đa tài đa nghệ sánh đôi với một kẻ sắc sảo thông minh, nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.

Như vậy nhất định sẽ gây bất lợi cho Tân đế Tư Dạ Hành Lâm.

Bản thân hắn đã là một hoàng đế bù nhìn, không có quyền cai quản chính sự.

Nếu Tư Dạ Hành Vũ càng được thái thượng hoàng trọng dụng thì lỡ như một ngày lão ta muốn phế truất Tân đế lập Nhị Vương gia lên làm vua thì sao.

Không được, Doãn Mễ Yên nhất định sẽ không để bọn họ có cơ hội làm điều mình muốn!
--------------
Trên xe ngựa từ hoàng cung trở về vương phủ, Kim Tịnh Ngọc và Tư Dạ Hành mỗi người ngồi một góc, mạnh ai nấy đọc sách, không thèm để tâm đến đối phương.

Bây giờ không phải ban đêm, bầu không khí lại tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc trên đường.


Kim Tịnh Ngọc không chịu nổi nên đành phải mở lời trước:
 "Hôm nay đa tạ vương gia đã cất công đến Từ Nghi Cung đón ta về.

Ta biết chính sự luôn khiến người thấy bận bịu, nên sau này không cần phải làm những việc này nữa."
Tư Dạ Hành Vũ bỏ sách xuống, lạnh lùng nhìn nàng: "Ta đến cung của thái hậu đón nàng cũng là lẽ đương nhiên, dù gì chúng ta cũng vừa mới thành thân, không nên để người ngoài biết được chuyện không hay của phủ vương gia.

Hơn nữa ta cũng sợ thái hậu sẽ gây khó dễ cho nàng nên mới đến xem xem, không ngờ nàng lại xử lý khôn khéo như vậy."
Kim Tịnh Ngọc cong nhẹ khóe môi, lại lấy tay áo che nửa mặt chuẩn với phong thái của một tiểu thư khuê cát: "Chút kỹ nghệ ăn nói này cũng là chuyện thường, không có gì gọi là khôn khéo.

Vương gia sống cùng ta thêm một thời gian, sẽ càng hiểu ra nhiều quỷ kế của loại người độc ác như ta."
Tư Dạ Hành Vũ nhướng nhẹ một bên mày, tỏ vẻ không tin:
"Độc ác? Trên đời này lại có người tự nhận mình độc ác? Nàng độc ác thế nào? Nói thử cho bổn vương xem?"
"Đêm qua đáng lẽ ta nên ở khuê phòng như bao tân nương khác, nhưng ta lại chạy lên núi đánh kiếm, còn giết một đám thổ phỉ định vào cướp vương phủ.

Bàn tay này của ta đã nhuốm nhiều máu như vậy rồi, người nói xem không độc ác thì là gì đây?"
Tư Dạ Hành Vũ thấy sắc mặt lạnh nhạt của nàng, không hiểu sao lại muốn lên tiếng an ủi: "Nàng là vương phi, giết thổ phỉ để trừ hại cho dân là chuyện tốt, không có gì phải ngộ nhận bản thân mình như vậy."
Kim Tịnh Ngọc cười nhạt: "Vương gia, ta nói ra điều này là để người đề phòng ta một chút, không phải để an ủi hay động viên."
"Vậy sao? Vậy không phải là vương phi cũng đang đề phòng ta đấy chứ?"
"Tịnh Ngọc từ khi sinh ra đã luôn như vậy, trừ phụ thân ra thì luôn cảm thấy thế gian này không có ai đủ tin cậy để dựa vào."
"Tùy nàng."
Tư Dạ Hành Vũ nghe vậy cũng không buồn nói thêm, chỉ tùy tiện đáp lời cho có rồi tiếp tục đọc sách.

Kim Tịnh Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện cần nói rõ cũng đã nói rõ.
Đọc sách được một lúc, Tư Dạ Hành Vũ lại cố tình hạ thấp quyển sách xuống một chút để trộm nhìn Kim Tịnh Ngọc, lúc này nàng đã tựa đầu vào xe thiếp đi từ khi nào.


Nhìn dáng vẻ hiền lành của nàng khi ngủ, hắn thật sự không tin đây là nữ nhân được thừa tướng gia đào tạo bài bản để xung trận giết giặc, cũng không tin từ đôi môi đó của nàng lại có thể thốt ra những lời nói lạnh lùng như vậy.

Nữ nhân này đúng là kì lạ, tâm cơ cũng thật sự quá khó lường.
Kim Tịnh Ngọc thực chất không thiếp đi, chỉ là nhắm hờ mắt.

Biết Tư Dạ Hành Vũ đang nhìn lén mình, nàng cố tình phá tan bầu không khí gượng gạo này:
"Vương gia, còn có chuyện gì sao?"
Tư Dạ Hành Vũ hơi giật mình, thì ra nàng biết hắn đang nhìn à? Hắn ho nhẹ lấy lại tông giọng, rất nhanh đã nghĩ ra cách ứng biến:
"Không có gì, chỉ là bổn vương muốn đa tạ nàng."
"Đa tạ chuyện gì? Ta không hề làm gì cho người cả."
"Nàng ứng xử tốt trước mặt thái hậu khiến người không có cơ hội trách phạt nàng hay ta, đó đã là một ơn nghĩa lớn."
Kim Tịnh Ngọc lúc này mới mở mắt ra, cười nhẹ một cái: "Vương gia, một cung nữ cũng có thể nhìn ra Doãn thái hậu không phải sinh mẫu của người nên không bao giờ yêu thương người, thậm chí còn sợ người sẽ làm lung lay địa vị của Tân đế.

Huống hồ ta là nương tử của người, cũng nên hiểu rõ đạo này để ăn nói có phép tắc một chút, bảo toàn danh dự cho phu quân mình.

Đây là bổn phận, người không cần câu nệ chuyện ơn nghĩa."
Tư Dạ Hành Vũ nghe nàng phân tích rạch ròi như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không vui.

Thì ra giữa nàng và hắn miệng nói chỉ có nghĩa phu thê thì chính là nghĩa phu thê, một tiếng bổn phận, hai tiếng cũng là bổn phận.

Mối hôn phối thô ráp này không biết còn có thể duy trì được bao lâu nữa đây?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.