Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Chương 47




Vừa nhìn thấy khí thế của cậu trai trẻ tuổi này, tim Trần Ca đập liên hồi, tay cầm súng cũng run run. Bức tường cao như vậy, cậu ta làm thế nào mà lên được đó? Hơn nữa một người lớn thế này, tại sao vừa rồi lại chẳng ai nhìn thấy?

Nghiêm Cẩn tiếp đất một cách vững vàng, cậu nhảy xuống từ trên tường cao nhưng lại nhẹ nhàng giống như từ trên bậc tam cấp xuống vậy. Trần Ca nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh, cầm súng khua khua giữa Nghiêm Cẩn và Mai Khôi, quát: “Đừng có lớn giọng, không được đến đây, súng của tao không có mắt đâu”.

Nhưng chẳng có ai để ý đến hắn ta, Mai Khôi vừa nhìn thấy Nghiêm Cẩn, tròng mắt bỗng chốc đỏ hoe, muốn lao đến, song lại do dự không dám cử động, chằm chằm nhìn sang cậu. Nghiêm Cẩn trừng mắt: “Làm gì vậy?”.

“Anh trai, em muốn ôm anh, nhưng lại không dám.” Mai Khôi vẫn thật thà nói thẳng với Nghiêm Cẩn theo thói quen. Nghiêm Cẩn cũng thấy sục sôi trong lòng, cậu đã nhớ cô bé đến sắp chết mất rồi, một năm nay sống trong thấp thỏm, vừa về nhà lại bị cô bé cho một trận kinh hãi, giờ nỗi lo lắng đầy chật trái tim rồi, kết quả gặp mặt, cô bé lại còn không dám ôm cậu. Cậu dang hai cánh tay, dỗ dành cô bé: “Đến đây, cho em ôm này”.

Mai Khôi lúc này mới lao đến: “Anh trai, em rất nhớ anh”.

Trần Ca tức đến muốn chết, hai đứa trẻ thối tha này làm trò quỷ gì chứ, chúng kết hợp dở trò gây rối khiến hắn khiếp đảm, còn cho rằng hễ cử động là mình sẽ bị đánh tơi bời, kết quả là hắn tỏ ra khí thế, thì hai đứa trẻ nhà người ta lại diễn màn kịch ngôn tình, ôm cái quái quỷ gì chứ.

Nghiêm Cẩn xoa đầu Mai Khôi: “Ôm thì ôm, nhưng lát nữa khi xử lý xong việc ở đây, anh phải dạy dỗ em, lúc đó không được vờ đáng thương đâu”.

Hạ Sinh đứng bên cạnh phẫn nộ, thật muốn trực tiếp đâm đầu vào tường chết cho rồi, cô bé này có bệnh thì cũng thôi, sao đến cả anh trai nó cũng không bình thường? Lúc đầu nhìn dáng vẻ xuất hiện của cậu ta, anh ta còn cho rằng có thể cứu được mình, kết quả đúng thật là người một nhà với cô bé ngốc kia, không nhìn thấy họng súng đang chĩa vào bọn họ chắc? Hai người còn có thời gian nhàn rỗi mà tán tỉnh tình tứ em nhớ anh, anh dạy dỗ em sao?

Mắt thấy Trần Ca đã tức đến mặt mũi méo mó, Hạ Sinh lại co rúm phía chân tường. Nghiêm Cẩn an ủi Con Rùa Nhỏ xong, cuối cùng đã quay sang Trần Ca, hỏi: “Anh muốn chết như thế nào?”.

“Xí, chết cái con mẹ mày ý, tao…” Lời của Trần Ca còn chưa nói xong, đã thấy mắt hoa lên, “bốp” một tiếng, miệng hắn ăn một quyền hung hăng, cú đấm này cực mạnh, khiến miệng Trần Ca vừa đau vừa tê, răng cửa cũng sắp rụng ra. Hắn vội bịt miệng, một lần nữa không thốt nổi nên lời.

Nghiêm Cẩn bình thản đứng trước mặt hắn, nói: “Cái này là đánh giúp bố tôi, anh phải cảm ơn tôi, nếu như ông ấy ở đây nghe thấy có người chửi mẹ tôi như thế, có lẽ thứ anh phải chịu không chỉ là đau một chút như này đâu”. Mai Khôi đứng bên cạnh nhất mực gật đầu, tỏ ý đồng tình với anh trai.

Trong lòng Trần Ca kinh sợ, mẹ ơi, đây là gia đình gì vậy, trẻ con cũng kỳ quái như thế, chống hắc ám, không, chống khủng bố thế gia sao? Miệng hắn ta đau buốt, một tay bịt miệng, chỉ có thể khua khoắng cánh tay cầm súng, ra hiệu cho đám đàn em phía sau tiến lên che chắn cho mình. Hạ Sinh thấy khẩu súng cứ khua khoắng về phía mình, liền sợ đến mức không ngừng xê bên trái dịch bên phải trên mặt đất, cố ý tránh né.

Trần Ca có tên đàn em đứng bảo vệ phía trước, thấy khẩu súng này vẫn có thể dọa người, bèn vội vàng nhắm chuẩn vào Hạ Sinh, rồi quát lên với Nghiêm Cẩn: “Mày không được cử động, nếu không, có tin là tao sẽ một phát bắn chết thằng nhãi kia không”. Miệng hắn đau muốn chết, chắc chắn bị thương nặng rồi. Lại nếm thấy vị máu tanh mằn mặn trong đó, hắn tức đến gần chết.

Hạ Sinh giật thót mình, vì sao mà chớp mắt cái bản thân đã biến thành con tin rồi? Mai Khôi vô cùng bình tĩnh, nói với Trần Ca: “Không tin, anh bắn thử một phát tôi xem nào”.

Hạ Sinh suýt chút nữa thổ huyết, xem gì mà xem chứ? Họng súng đang chĩa vào anh ta, dựa vào cái gì mà cô bé ngốc kia lại nói cứ thử xem chứ? Không thể dựa dẫm vào cô bé đó được rồi, anh ta vẫn nên dựa vào anh trai nó thì hơn. Kết quả Nghiêm Cẩn chẳng hề để tâm đến chuyện khẩu súng, nói với đám người kia: “Vừa rồi ai đánh em gái tôi, đứng ra đây!”.

Mấy tên côn đồ cứ tròn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, ai đánh em gái mày chứ, rõ ràng là bị em gái mày đánh thì đúng hơn. Nhưng lúc này nói những điều đó thì có tác dụng gì, rõ ràng tên nhóc này không dễ chọc vào. Thế là, bọn chúng nháy mắt ra hiệu với nhau, rồi cùng ào ào xông lên chỗ Nghiêm Cẩn như ong vỡ tổ. Bọn chúng người đông, lại có gậy có dao, mà còn phải sợ một tên nhãi miệng còn hơi sữa tay không tấc sắt sao?

Nhưng chẳng mấy chốc, người xông lên trước đã lập tức thấy hối hận. Con dao phay lớn của gã còn chưa chạm được vào góc áo của người ta, thì đã ăn một đạp trúng ngực, bay đến bên tường, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cũng chẳng biết là bức tường phía sau bị nứt, hay xương mình gãy nữa. Gã phun ra một ngụm máu, từ trên tường tuột xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Những tên khác vừa nhìn thấy đều đần ra, khủng khiếp như vậy sao, không biết người ta ra tay lúc nào mà đã thấy người anh em của mình bay đi rồi? Nghiêm Cẩn một tay tóm lấy tên khác đang giết đến trước mặt, vừa vặn cổ tay hắn, đạp một cái vào chân hắn, rồi hất hắn lên không trung, sau đó bay đến chỗ mấy người phía sau. “Á á á” một tràng những tiếng kêu thảm thiết, vũ khí lẫn cơ thể người liên tiếp va đập vào nhau. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã đánh ngã ba bốn người. Trần Ca vẫn đứng cùng mấy tên đàn em, dù có ngốc nghếch hơn nữa cũng biết hôm nay gặp phải người mạnh rồi, bọn chúng không còn lại chút lòng can đảm nào nữa, bất chấp tất cả quay người cắm đầu chạy biến ra khỏi con ngõ, cứ chạy giữ mạng trước rồi hẵng hay.

Chạy thục mạng được mấy bước, nhưng lại tựa như chạy vào vòng luẩn quẩn không sao thoát ra được, chẳng biết chúng bị đập mạnh vào cái gì giữa không trung, mấy tên ngã nhào xuống mặt đất, ôm đầu kêu đau gào khóc oa oa.

Nghiêm Cẩn thản nhiên chắp tay sau lưng, nói: “Tôi cho phép các anh đi rồi ư?”.

Một đám người sợ đến mức không dám bò dậy, run rẩy hỏi: “Vậy cậu muốn chúng tôi như thế nào?”.

“Vừa rồi ai đánh em gái tôi?” Kiểu gì Nghiêm Cẩn cũng phải lôi được kẻ đó ra. Bốn tên ra tay lúc nãy bị những kẻ khác đẩy ra ngoài, Nghiêm Cẩn khoanh hai tay trước ngực, trừng mắt với chúng cả nửa ngày, cuối cùng nói: “Các người tát nhau đi, vừa khéo chia làm hai đội, nếu như ai tát không gắng sức, tôi sẽ đích thân cho người đó thêm chút ‘điểm tâm’”.

Hạ Sinh ngồi trên mặt đất, đần mắt ra nhìn bốn tên xã hội đen đáng thương bắt đầu tặng nhau những cái tát “bốp bốp”, còn đều là nghiêm túc cố hết sức vung tay, những người khác ở bên cạnh cũng chẳng dám đặt mông ngồi xuống một chút. Đầu Hạ Sinh quay cuồng, cố nhớ lại vừa rồi mình không làm chuyện gì xấu, không nói lời quá đáng với cô bé kia nhỉ.

Tát đủ rồi, Nghiêm Cẩn quát dừng lại, bốn người đó sợ đến mức chẳng khóc nổi nữa, vừa rồi cứ như có người cầm tay họ tát người kia vậy, rõ ràng là gặp ma rồi. Nhìn bộ dạng của bốn người vốn vô cùng thân thiết với nhau lúc trước, lúc này đánh nhau thành ra thế này, những người khác cũng thấy kỳ quái và đáng sợ, cứ co rúm lại một chỗ, không dám cử động.

Nghiêm Cẩn lại chỉ vào Trần Ca, nói: “Vừa rồi anh cầm súng chĩa vào em gái tôi…”. Lời cậu vẫn chưa nói xong, Trần Ca đã rống lên: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, trong khẩu súng đó không có đạn, thật sự không có đạn, tôi chỉ dọa cô bé một chút thôi, tôi chưa chạm vào một đầu ngón tay của cô bé”.

Nghiêm Cẩn phớt lờ lời biện giải của hắn, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Quỳ xuống”. Kể ra cũng kỳ quái, cậu nói quỳ xuống, Trần Ca liền ngoan ngoãn quỳ xuống. Hạ Sinh nhìn thấy mà trong lòng run rẩy, mẹ ơi, nghe lời đến mức thế này thật là đáng sợ quá. Trần Ca bỗng thấy bản thân mình như bị cánh tay vô hình ấn mạnh xuống đất, không biết rốt cuộc cậu nhóc kia muốn làm gì. Đang sợ đến mức sắp tè cả ra quần, Trần Ca nghe thấy Nghiêm Cẩn quát, ra lệnh cho mấy tên đàn em xếp hàng dọc ngay ngắn phía sau hắn: “Mỗi người một chân, đạp vào mông hắn, ai đạp nhẹ kẻ đó xui xẻo, các người tự xem phải làm thế nào đi. Người đạp xong lại xuống xếp cuối hàng, tiếp tục lên”.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Trần Ca không nhịn được nữa, oa lên một tiếng bật khóc, rõ ràng xung quanh không có người, nhưng hắn lại bị ấn xuống, không thể giãy giụa. Hắn quá sợ hãi, sau đó bỗng thấy “bụp” một tiếng, mông mình bị đá thật, cái đá đau đến mức hắn sắp nổ đom đóm mắt, rồi lại nhận thêm một cái đá nữa, cái nữa, Trần Ca khóc gào xin cứu mạng. Đám đàn em đá người phía sau cũng khóc, vừa đá lão đại nhà mình vừa gào xin tha mạng.

Hạ Sinh gắng sức nhớ lại, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, chắc chắn anh ta không làm chuyện gì xấu với cô bé kia. Thấy Trần Ca bị đạp đến mức thần trí không còn tỉnh táo nữa, cuối cùng Nghiêm Cẩn quát dừng lại. Một đám đàn ông run rẩy, đứng rúm ró ôm nhau thành một khối, đang đợi chỉ thị tiếp theo.

Nghiêm Cẩn hỏi: “Có điện thoại không?”. Đám người gắng sức gật đầu: “Có, có, có…”, rồi lạch cạch mỗi tên lấy ra một cái, nhưng Nghiêm Cẩn lại không cầm, chỉ nói với Trần Ca: “Gọi điện thoại”.

Trần Ca nước mắt nước mũi ròng ròng: “Vâng, vâng, tôi giúp cậu bấm số, cậu muốn gọi đi đâu?”.

“Gọi 110, báo cảnh sát, cứ nói đám người các người đây cho vay nặng lãi, bắt cóc, tống tiền, mang theo súng phi pháp, tụ tập ẩu đả… còn có tội gì nữa tự nói ra đi, để cảnh sát đến dẫn các người đi.”

“Hả.” Trần Ca bàng hoàng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Cẩn, đã vội vàng làm theo: “A lô, 110 phải không? Tôi báo cảnh sát, tôi thông báo chính bản thân mình, chúng tôi đang ở ngõ XX đường YY tụ tập ẩu đả, còn mang theo súng phi pháp, chúng tôi muốn bắt cóc một cô bé tống tiền, nhưng mà chưa thành… ai da…”. Hắn xuýt xoa kêu đau một tiếng, liền bị Nghiêm Cẩn đá một cái, vội vàng nói tiếp vào điện thoại: “Không phải, không phải, tôi không nói đùa đâu… Không phải là đang đùa dai, những việc này chúng tôi đều làm, thật đó, chúng tôi còn cho vay nặng lãi… Không phải là nói dối, thật đó, chúng tôi thật sự đã làm thế, chúng tôi chính là xã hội đen, mau đến bắt chúng tôi đi, chúng tôi đang ở ngõ XX đường YY đó. Nhất định phải cử người đến, thật đó, không lừa đâu… Xin cứu chúng tôi đi…”. Trần Ca càng nói càng kích động, sợ người ta không tin mình, bèn gào thét cả nửa ngày, cuối cùng dập điện thoại, lại hỏi Nghiêm Cẩn: “Đại ca, tôi đều làm theo cả rồi, nếu như người ta không đến thì làm thế nào?”.

“Không đến? Nếu như cảnh sát cũng bỏ mặc các người, vậy thì các người sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đúng chứ?” Nghiêm Cẩn lạnh lùng trả lời, không để ý đến đám người kia bị dọa cho sợ hãi mà run lẩy bẩy. Cậu cũng gọi một cuộc điện thoại: “A lô, bố, là con, con tìm được Con Rùa Nhỏ rồi, em ấy không sao, bố nói với mẹ một tiếng, đừng lo lắng nữa. Còn chuyện này, Cục Cảnh sát của thị trấn S bên này là ai quản vậy, bố chào hỏi người ta một tiếng nhé, con muốn đưa vài người đến đó, không muốn bọn họ được dễ chịu quá. Vâng, được, con biết rồi”.

Dập máy, cậu quay người nhìn sang Mai Khôi, thấy Mai Khôi đang cười ngốc nghếch, liền hỏi: “Có đói không?”. Nhận ra giờ trời cũng đã tối, cô bé ngốc nghếch này chắc chắn là chưa ăn cơm. Quả nhiên Mai Khôi xoa xoa bụng, khẽ gật đầu: “Lúc này cảm thấy đói rồi”.

Nghiêm Cẩn thở dài, chọc vào đầu cô bé: “Em là con rùa ngốc”.

Mai Khôi cười ngốc, kéo tay Nghiêm Cẩn: “Anh trai, anh quay về rồi, thật tốt”. Nghiêm Cẩn tiếp tục chọc cô bé: “Em cứ đợi đó, anh sẽ mắng em”. Mai Khôi vẫn vui vẻ: “Anh trai, anh thật đẹp trai”.

Hạ Sinh bịt mắt lại, hai kẻ ngốc này, mẹ ơi, vì sao mình lại xui xẻo gặp phải chuyện này thế? Quả nhiên, hai anh em ngốc nghếch như nhau, cô em gái chỉ vào Hạ Sinh nói: “Anh trai, anh ta sợ anh, anh giúp em thẩm tra anh ta đi”. Hạ Sinh ngẩng mạnh đầu lên, thẩm tra? Chẳng trách vẫn chưa động tới mình?

Nửa tiếng sau, Hạ Sinh cùng hai anh em Nghiêm Cẩn ngồi trong một nhà hàng ăn cơm, Hạ Sinh trong lòng sợ hãi bất an, đây là cho ăn no rồi thẩm tra, càng đáng sợ hơn. Kết quả người ta căn bản chẳng thèm để ý đến anh ta, hai người vừa ngồi một bên gắp đồ ăn cho nhau, vừa trò chuyện.

“Em muốn ra ngoài, vì sao không nói cho anh biết chứ? Em tự chạy đi như thế, nguy hiểm biết nhường nào.” Hạ Sinh lén lút nghĩ, đúng vậy, người khác nguy hiểm biết bao.

“Em nghĩ anh bận mà, lâu như vậy anh không về nhà, cũng chẳng gọi điện thoại cho người ta.” Hạ Sinh lại nghĩ, đây là ngữ khí khi oán trách anh trai ruột sao? Giống như oán trách anh người yêu nhỉ?

“Anh không gọi cho em, em có thể gọi cho anh mà, có phải là em vẫn giận anh không?” Hạ Sinh ôm bát ngồi cách xa một chút, đây là “oán phu”, tránh xa chút an toàn hơn.

“Em đâu có giận anh chứ, em còn sợ anh trai giận em cơ. Em rất sợ sau này anh sẽ không còn để ý đến em nữa.” Nói ra lời này, cô bé vô cùng buồn bã. Hạ Sinh run rẩy, lại ngồi cách ra xa thêm một chút, cẩn thận quan sát, ân oán gia đình này, anh em quan hệ rắc rối không rõ ràng, nhưng đừng ảnh hưởng xấu đến người qua đường là anh ta đây chứ.

“Là anh không tốt, tính khí anh xấu, em tha thứ cho anh nhé, chúng ta vẫn giống như trước đây, có được không?” Ngữ điệu dịu dàng khiến Hạ Sinh nổi da gà, anh ta lại ngồi xa thêm một chút nữa.

Mai Khôi nghe được lời này của Nghiêm Cẩn, vui mừng gật đầu luôn, Nghiêm Cẩn giúp cô bé vén tóc ra sau tai, xoa xoa đầu cô bé, cười dịu dàng. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn sang Hạ Sinh thì đổi luôn sắc mặt, hung dữ lườm anh ta: “Anh tránh tiếp đi, ngồi xa thêm một chút nữa xem, tôi cho anh cầm đĩa thức ăn đứng ra bên đường mà ăn bây giờ”.

Hạ Sinh vừa nghe, vội vàng xích lại bên bàn: “Không, không, không đến bên đường, tôi ăn ở đây, chỗ này rất tốt, lại ấm áp”.

Bây giờ có anh trai bên cạnh, Mai Khôi cảm thấy rất ổn, liền chỉ vào Hạ Sinh, nói với Nghiêm Cẩn: “Anh trai, anh ta được bà lão nhận nuôi, vẫn luôn ở cùng bà lão, chỗ anh ta có manh mối của bà lão, chắc chắn có thể tìm ra được bí mật”.

Bí mật, Hạ Sinh thực sự thấy lạnh sống lưng, anh ta lấy đâu ra bí mật gì chứ, vì sao người nào cũng muốn tìm bí mật này từ chỗ anh ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.