Bại Gia Cũng Khó

Chương 7: Hậu Thế




Lâm lão bản sợ đêm dài lắm mộng, lỡ đâu Giang Túng lại tiếp tục trả giá, cả đêm vận chuyển nguyên thạch vào tận bên trong hậu viện của Giang Túng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, lúc cầm trong tay ngân phiếu hai trăm ngàn lượng, Lâm lão bản khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Giang Túng cũng không nhàn rỗi, sai Giang Hoành trong đêm đi đến kinh thành mời người, mình thì ở trong kho vùi đầu nhận dạng những khối đá chất lượng, suốt cả đêm chọn ra được khoảng chừng ba mươi khối.

Người ở kinh thành đến, xe ngựa đỗ ở trước cửa đại viện Giang gia, trên thân xe đề chữ Đức Vận Xương mỹ lệ.

Đức Vận Xương là hiệu buôn trang sức lớn nhất ở kinh thành, lúc còn thiếu niên Giang Túng đã từng theo cha lên kinh thành, làm quen được không ít quý công tử, kiếp trước cũng có quan hệ thân thiết với mấy công tử này, trên phương diện làm ăn luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Một vị công tử thanh y bước xuống từ trên xe ngựa, trên lưng quần treo ngọc bội uyên ương mai côi, tay cầm bình ngọc phỉ thúy, tướng mạo tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa, nhìn có chút tùy tiện, sơ sài.

Hậu Thế xuống xe ngựa, Giang Hoành đang đứng đợi ở trước cửa.

“Hậu Thế ca.” Giang Hoành nhiệt tình vẫy tay.

“Xếp hàng phô trương như vậy làm gì, cứ kêu một thằng nhóc hầu hạ nào đấy nghênh đón bổn thiếu gia là được.” Hậu Thế hít một hơi thuốc lào, dùng cái tay đeo đủ các loại đá quý xoa đầu Giang Hoành, cười, “Lớn nhanh đấy, lần trước Giang Túng ôm đệ tới nhà ta đệ mới có mấy tuổi, cứ chạy theo sau đòi ta cho coi gà con, không cho coi là khóc ầm ĩ.”

“Nói nhảm!” Giang Hoành sửng sốt một chút, gò má ửng hồng, xoay người rời đi, “Đáng ghét y như Giang Túng…”

“Đúng là không có lương tâm, uổng công hằng năm ta đều gửi quà mừng sinh thần cho đệ.” Hậu Thế nhếch miệng cười, khoác một bộ thanh y lông cừu mỏng, bước vào đại viện Giang gia.

Xe ngựa Đức Vận Xương đậu bên ngoài, khiến cho người đi đường có chút chú ý, cứ nhìn ngó vào cửa lớn đại viện Giang gia.

Nhị thúc đem chim đi tản bộ buổi sáng vừa về, thấy bên ngoài hậu viện của Giang Túng có xe ngựa của Đức Vận Xương đang đậu, liền sờ cằm suy tư, một kẻ ăn chơi, đầu óc khuyết tật sao có thể vớ được đá hiếm như vậy, chắc chắn là mèo mù vớ phải chuột chết.

Nhị thúc suy tư một hồi, lần tới không thể khinh địch.

Mất trắng hai chục ngàn lượng bạc, hắn tiếc đứt ruột, mấy ngày nay vắt hết óc suy nghĩ nên làm thế nào để lấy lại tiền, hắn túm một gã sai vặt hỏi thăm: “Có chuyện gì?”

Gã sai vặt xoa tay đáp: “Nhị gia, đêm qua Đại thiếu gia mua không ít đá từ chỗ Lâm lão bản, Nhị công tử của Đức Vận Xương tới là để nói chuyện làm ăn cùng với thiếu gia.”

Nhị thúc nhăn mày, trong đầu nghĩ, Nhị công tử Đức Vận Xương tự mình tới Cẩn Châu nói chuyện làm ăn, số lượng mua bán có lẽ sẽ không nhỏ.

Gã sai vặt bóp vai nịnh hót nhị thúc, “Nhị gia, nô tài nghe nói cửa hàng ngọc của Lâm gia bị người ta đập phá rồi.”

Nhị thúc cả kinh: “Sáng nay sao?”

“Đúng vậy.” Gã sai vặt gãi đầu một cái, “Một đám thổ phỉ tới đập phá đòi nợ.”

Nhị thúc sờ cằm một cái, lộ ra một nụ cười xảo quyệt, thấp giọng phân phó gã sai vặt: “Nhớ để ý Đại thiếu gia, có tin tức gì thì báo với ta.”

“Dạ.”

Nhị thúc vẫn còn oán hận Giang Túng dám cướp trắng hai chục ngàn lượng bạc, hắn nhất định phải đòi lại.

——

Giang Túng tự mình chuyển một rương đá từ kho đến đại sảnh, khẽ xoa tay nghỉ ngơi một chút.

Hậu Thế vừa bước vào ngưỡng cửa của đại sảnh, liền dùng đuôi thuốc lào chạm vào dái tai Giang Túng, Giang Túng bị nóng chợt giật mình, quay đầu chửi: “Cút mẹ đi.”

“Không phải ngươi nhớ ta sao.” Hậu Thế ngồi xuống ghế cười, hít một hơi thuốc, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng bình trà ngọc, gác chân lên, tự mình rót ly trà.

Đã nhiều năm không gặp tên bạn chí cốt này, Giang Túng có hơi ngây người, thật khác so với Hậu Thế đời trước.

Hậu Thế kiếp trước tiều tụy, suy nhược, bệnh tình triền miên dai dẳng, mắc bệnh lao phổi nằm thoi thóp trên giường, dáng dấp quý công tử đi đến đâu liền phát ra hào quang đến đó đã sớm không còn.

“Nhả ra nhả ra nhả ra! Sớm muộn gì nó cũng hại chết ngươi!” Giang Túng đoạt lấy thuốc lào trong tay Hậu Thế, có hơi kích động, để thuốc ở một cái bàn khác, “Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn hút cái này nữa, chúng ta liền tuyệt giao, ngươi không biết đời trước ngươi chết thê thảm như thế nào đâu.”

Hậu Thế ngây người, ngượng ngùng nói: ‘….Ngươi nổi điên cái gì. Ta đi vạn dặm đường xa từ kinh thành đến đây, ngươi không mời ta một bữa ăn ngon thì thôi, còn dám mắng ta, thật đúng là không biết điều.”

Giang Túng khẽ thở dài, Diêm Vương còn không quản được, thôi thì coi như không có gì vậy, tới đâu thì tới.

Giang Túng chỉ cái rương: “Trong thư ta viết là giá của tổng cộng hai ngàn khối, ta chọn trước ba mươi khối đã cọ lớp da đá cho ngươi nhìn thử.”

Hậu Thế chỉ lo uống trà: “Mệt quá, ngươi nói một chút đi, ta tin.”

Giang Túng cầm một khối, nói: “Chính xác là một khối thượng hạng, nhìn đi, sau khi cọ đi lớp da đá thì có màu Tử la lan, ta đoán bên trong chính là hoa đào hồng xuân, có thể tạo ra được sáu cái vòng tay.”

Đây là một trong ba khối ngọc thạch cực phẩm mà kiếp trước Giang Túng cược trúng.

Hậu Thế phá lên cười, phun nước trà đầy mặt Giang Túng: “Nói dóc, sáu cái vòng tay…ta còn không rõ ngươi sao, ta đoán hình như bây giờ ngươi đang thiếu tiền có phải không, ngân phiếu hai trăm ngàn lượng kia coi như ta cho ngươi mượn dùng trước, có tiền thì trả lại cho ta.”

“Không tin?” Khóe miệng Giang Túng tỏ vẻ khinh miệt, “Lần này có thể kiếm lời gấp chục lần nên ta mới kêu ngươi tới, ngươi phải tin ta.”

“Thần tiên còn khó đoán được chất ngọc bên trong, làm sao ta biết được ngươi có đang nói thật hay không.” Hậu Thế nâng quai hàm nhìn hắn, “Kiếm lời gì chứ, đi thôi, chúng ta đi Phong Diệp cư sung sướng đi.”

“….Giang Hoành, đi đến chỗ Lâm lão bản mượn đao cắt ngọc, để ta mở cho hắn nhìn một chút.”

——

Giang Hoành nghe vậy, liền chạy đi.

Một lúc sau liền trở lại, thở hồng hộc, hai gã sai vặt cầm theo đao cắt ngọc đi phía sau, Giang Hoành hốt hoảng chạy đến bên người Giang Túng, nhỏ giọng nói: “Không xong rồi, Lâm lão bản không trả tiền cho Thành Vận tiền trang, ôm bạc chạy trốn, cửa hàng ngọc của Lâm gia bị mấy tên đại hán đập nát bét, đệ nhân lúc người ta không chú ý, nhặt đao cắt ngọc trên đất mang về.”

Giang Túng cau mày: “Kệ đi, cứ coi như không biết.”

Hậu Thế đối với năng lực làm ăn của Giang Túng một chút cũng không coi trọng, bất quá chỉ muốn tới thăm bạn cũ, đánh cược thạch gì đó, hắn cũng chẳng để tâm, cái địa phương Cẩn Châu nhỏ bé này thì có cái gì tốt.

Vừa cắt xong, mặt cắt hiện lên màu tím đậm, tinh khiết, nhẵn mịn.

Hậu Thế lập tức bị hấp dẫn, ngồi chồm hổm dưới đất, ánh mắt đầy khiếp sợ.

Nhãn lực của Nhị công tử Đức Vận Xương cực cao, hắn căn bản không thèm để mắt đến phỉ thúy thông thường, mà trước mắt hắn bây giờ, là một khối hoa đào hồng xuân, điểm thêm vài tia xanh biếc, Hậu Thế tính sơ sơ, làm ra sáu cái vòng tay xuân nhuốm máu đào hoàn mỹ xinh đẹp, bán đi sẽ thu về gần một nửa vốn bỏ ra.

“Má.” Hậu Thế chậm rãi ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn Giang Túng, “Thần.”

Giang Túng nhếch khóe miệng tỏ vẻ miệt thị: “Đúng là mắt chó coi thường người khác.”

Hậu Thế giống như nhìn thấy xương chó, nhào tới bên người Giang Túng, kìm nén kích động, nhỏ giọng hỏi hắn: “Đúng là hàng chất lượng, lão già ngu ngốc nào lại bán hai ngàn khối chỉ với giá hai trăm ngàn lượng vậy.”

Giang Túng chỉ vào rương, nói: “Chỉ cần một rương này, ta đảm bảo ngươi có thể kiếm lời gấp chục lần, mang về cho lão cha ngươi nhìn thử.”

Đức Vận Xương to lớn có thể đứng vững một phần vì cậu ruột của Hậu Thế làm quan trong triều, ban đầu Giang Túng thấy Hậu Thế vừa có tiền lại có quyền mới kết giao với hắn, sau đó ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hợp nhau, nên thành bạn.

Nếu như có cơ hội, Giang Túng cũng cần một quan gia che chở, như vậy làm ăn cũng sẽ dễ dàng hơn.

Hậu Thế vẫn chưa thỏa mãn: “Ngươi ra giá đi.”

Giang Túng cũng biết tính tình Hậu Thế, dứt khoát mở miệng nói giá: “Tám trăm ngàn lượng, hai ngàn khối đá. Chất lượng đều không tệ, ngươi đưa ra cược mấy khối tốt trước, có uy tín rồi những khối chất lượng thấp hơn cũng có thể bán được, tất cả dựa vào bản lãnh của ngươi thôi.”

Hậu Thế rành về đánh cược thạch hơn Giang Túng, nhưng vẫn theo thói quen, mở miệng trả giá: “Bất quá ngươi chỉ chuyển từ tay người này sang người khác mà kiếm lời sáu trăm ngàn lượng, quá trớn rồi.”

Giang Túng cười cười: “Ta không gọi ngươi đến để thương lượng giá mua bán, ta cũng đâu có để cho ngươi bị thua thiệt, sáu cái vòng xuân nhuốm máu đào đó có thể bán được một trăm ngàn, đừng nói nhảm, tám trăm ngàn lượng, không giảm.”

“Vậy ngươi chỉ điểm cho ta thêm vài khối chất lượng đi.” Hậu Thế nhẹ nhàng chà xát tay.

Giang Túng hạ thấp giọng nói: “Ngươi mang về nhà rồi tự mình cắt đi, bây giờ cắt ra hàng tốt quá nhiều ngươi đi đường cũng không an toàn, trong này có một hòn đá phỉ thúy Đế Vương xanh.”

Con ngươi Hậu Thế lập tức trợn lên: “Thật hay giả! Làm sao ngươi biết được?!”

“…Đừng quan tâm, cắt không ra thì quay lại đây ta trả lại tiền cho ngươi, ta nói, ngươi đừng dùng cái thứ thuốc kia nữa, nghe ta đảm bảo không thiệt.”

Giang Hoành đứng nhìn từ đầu tới cuối, nghe sợ hết hồn hết vía, cả đời này hắn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, hai người này nói cứ như đang nói chuyện mua thức ăn ngoài chợ vậy.

Đại ca trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ, sao hắn không biết.

Sau khi ăn bữa cơm, Hậu Thế cũng không trì hoãn nữa, đêm đó đi Tiền trang lấy ngân phiếu, kêu người đem hàng hóa mang về Đức Vận Xương ở kinh thành.

Giang Túng dẫn Giang Hoành đi xem chở hàng, Hậu Thế cùng vài người bạn cũ ở Tiền trang nói chuyện một hồi, cuối cùng bọn họ rủ đi ăn bữa cơm rồi đến Phong Diệp cư tìm vài cô nương vui đùa một chút, Giang Túng cả một đêm không ngủ, quả thực rất mệt mỏi, liền mang Giang Hoành về trước.

Hai người thong thả bước về nhà.

Giang Hoành cất sáu trăm ngàn trong lớp áo lót, trong lòng vừa mừng vừa sợ, mấy ngày trước còn đang ưu sầu lo lắng cho sau này, vậy mà hôm nay đã trở thành phú thương rồi, tay che ngực đi theo Giang Túng, hỏi hắn: “Thật không nghĩ tới huynh lại biết kiếm tiền, sao đột nhiên huynh lại suy nghĩ trưởng thành rồi.”

Giang Túng giễu cợt: “Không biết lớn nhỏ, đọc sách cho lắm, úng hết não.”

Lúc trở về trời đã khuya, trên đường vừa vặn đi ngang qua cửa hàng ngọc của Lâm gia, cửa hàng tốt đẹp như vậy lại bị đập phá nát bét, bảng hiệu cũng bị lôi xuống, đốt tại chỗ, khung cảnh hoang tàn.

Cách đó không xa có mấy cái bóng đen đang ngồi xổm xuống.

Nhìn thấy Giang Túng bỗng nhiên đứng lên.

Năm sáu đại hán vạm vỡ cầm gậy gộc trong tay, chặn đường hai người.

Một tên đại hán dẫn đầu hỏi: “Túng gia, chúng ta chờ ngài đã lâu, có người nói buổi tối ngày hôm trước nhìn thấy ngài cùng Lâm Phúc Thịnh đi Nghênh Xuân lầu ăn cơm, có chuyện gì sao?”

Xung quanh vốn âm u, trước mặt lại có mấy tên hung dữ chặn đường, Giang Hoàng có chút sợ, nhẹ nhàng nắm tay áo Giang Túng, Giang Túng xoay tay kéo Giang Hoành ra sau lưng, khẽ nâng cằm, trả lời: “Thì ăn bữa cơm, Lâm Phúc Thịnh cầu ta mua nguyên thạch của hắn, ta gom tiền mua giúp, ai ngờ bị lừa, bây giờ trong tay ta là một đống đá phế liệu, lỗ vốn thê thảm.”

Đại hán cười lạnh một tiếng: “Ta nghe nói Nhị công tử Đức Vận Xương có ghé chỗ ngươi, mướn một đội xe ngựa, mang về một đống hàng, Túng gia, ngài có lẽ kiếm được không ít.”

Giang Hoành run sợ hỏi Giang Túng: “Bọn họ muốn cướp bạc? Còn có vương pháp hay không….Đây là tiền chúng ta kiếm được, chúng ta không quen không biết Lâm Phúc Thịnh, bọn họ dựa vào cái gì muốn lấy tiền của chúng ta để bù vào….”

Giang Túng khẽ hừ một tiếng: “Thành Vận tiền trang không quan tâm, chỉ cần có bạc để bù vào, trong mắt bọn họ làm gì có vương pháp.”

“Ta đếm đến ba thì chạy, nghe chưa.” Giang Túng cắn răng nói: “Một, hai, ba!”

Giang Túng kéo theo Giang Hoành chạy như bay, vòng qua vòng lại cả chục con hẻm ở Cẩn Châu, phía sau là năm sáu đại hán vạm vỡ cầm gậy đuổi theo.

Rẽ vào một con hẻm, ánh trăng vừa vặn bị mây đen che lại, toàn bộ Cẩn Châu cũng trở nên đen nhánh, giơ tay lên cũng không thấy được năm ngón.

Giang Túng kéo Giang Hoành trốn vào một con hẻm nhỏ, mờ tối, che miệng Giang Hoành, thấp giọng thở hổn hển: “Đừng lên tiếng…”

Trong miệng thấp giọng mắng: “Con mẹ nó, vừa kiếm được tiền thì tai ương lại giáng đến trên đầu, kiếm càng nhiều càng xui xẻo…”

Vừa thấy lợi nhuận là đầu óc liền mụ mị, không suy nghĩ đến việc này, hắn phải làm ngược lại với kiếp trước.

Bỗng nhiên cảm thấy đầu vai căng thẳng.

Giang Túng giật mình, buông lỏng miệng Giang Hoành, không cẩn thận đụng vào ngực của người đang đứng phía sau.

Người nọ đốt một que diêm lên, dựa theo ánh lửa, một khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ tuổi hiện lên.

“Không sao chứ.” Nhạc Liên đỡ Giang Túng một cái.

Lòng bàn tay Giang Túng lạnh như băng, tay của Nhạc Liên ấm hơn một chút, nắm vào rất thoải mái, Giang Túng khẽ lén nhéo lòng bàn tay Nhạc Liên một cái.

Nhạc Liên cau mày rút về.

Lúc này mấy tên đại hán thấy bên này có ánh lửa, rối rít vọt tới.

Nhạc Liên đẩy Giang Túng cùng Giang Hoành ra khỏi con hẻm nhỏ: “Các ngươi về đi, chỗ này để ta đối phó cho.”

Giang Hoành cau mày: “Ngươi đừng cậy mạnh, đi mau, bọn họ không phải thứ hiền lành gì đâu.”

Giang Túng trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhạc Liên cũng ngẩn người.

Người trong nhà chưa bao giờ nói những lời quan tâm như vậy với hắn, lúc hắn gặp nguy hiểm chắc chắn bọn họ sẽ không do dự vứt bỏ hắn.

Nhìn thấy Giang Túng nắm tay Giang Hoành chạy trốn, không muốn bỏ đệ đệ để một mình thoát thân.

“Mau đi đi.” Nhạc Liên đẩy bọn họ đi, chậm rãi xoay người đối diện với mấy tên đại hán đang chạy tới.

Mây đen tan dần, ánh trăng một lần nữa chiếu sáng hẻm nhỏ.

Nhạc Liên rút ra một thanh đao hoa văn đỏ rực, ánh mắt lạnh lùng, dáng người cao ngất, cả người tỏa ra một hơi thở điên cuồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.