Bại Gia Cũng Khó

Chương 2: Cướp đoạt lợi ích




“Là thật hay là mơ?” Tay Giang Túng hung hăng kéo da mặt đẹp đẽ, đầy sức sống đang ở độ tuổi trai tráng của mình, lo lắng lúc tỉnh dậy thấy bản thân vẫn còn đang chìm trong làn nước biển lạnh như băng.

Bỗng nhiên, âm thanh tiếng cửa bị gõ ầm ầm truyền tới, nhị thúc của Giang gia đẩy cửa bước vào, hai gò má hớn hở, đỏ bừng do say rượu, xách theo ba bình rượu Thiệu Hưng, bước chân tập tễnh kéo theo thân hình hơi mập mạp bước vào trong phòng, cười nói: “Đại chất tử, hôm nay là sinh nhật của con, nhị thúc muốn uống cùng con hai ly. Thấy không, đây là rượu Thiệu Hưng thượng hạng, ở Cẩn Châu khó mà tìm được.”

Nhị thúc vừa ngồi xuống ghế, tam thúc cũng lấm la lấm lét chui vào, đưa đầu ra, nhìn xung quanh bốn phía ngoài cửa, để Giang Hoàng ra bên ngoài lo liệu, thu xếp yến tiệc, lặng lẽ khép cửa lại.

Vừa nhìn thấy hai vị thúc thúc này Giang Túng liền nhức đầu, kiếp trước, lúc Giang Túng còn là một tay ăn chơi trác táng, nhân lúc hắn còn ngu ngơ, cái gì cũng không biết, hai vị này liền nhân cơ hội lừa gạt, âm thầm chiếm đoạt sản nghiệp ruộng đất, hiệu buôn mà cha đã để lại trước khi chết.

Thuyền buôn của Giang Túng chìm xuống đáy biển, Giang Hoành chết ở trong đại lao của quan phủ, Giang Túng hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp kiếm được mấy triệu lượng bạc cùng sản nghiệp, đều bị nhị thúc, tam thúc nghĩ ra trăm phương ngàn kế đoạt lấy, phân chia lẫn nhau.

“Nhị thúc, tam thúc, chất tử có hơi nhức đầu, không thể uống được nữa.” Giang Túng xoa huyệt thái dương, nét mặt say xỉn gục xuống bàn, mắt phượng khiêu khích liếc nhị thúc một cái.

“Con tính không nể mặt nhị thúc sao, hôm nay là ngày vui, quá chén một chút.” Nhị thúc nói là làm, rót đầy chén rượu đưa cho Giang Túng.

Khóe miệng Giang Túng nhếch lên, đi đến bên cạnh ghế thái sư dựa chân vào, bưng chén rượu lên: “Tửu lượng của tiểu chất không tốt lắm, bồi thúc một chén.”

Tam thúc vội vã cười theo, bưng chén rượu lên một hơi uống cạn sạch: “Một chén cái gì, ba chén ba chén.”

“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Giang Túng cạn một chén, rượu Thiệu Hưng rất mạnh, như nóng bỏng cả cổ họng, kiếp trước hắn vào nam ra bắc, luyện tửu lượng trên bàn rượu khoảng mười năm, chút rượu này cũng chẳng hề gì.

Uống xong ba chén, Giang Túng lại mở thêm một vò rượu, rót đầy chén cho hai vị thúc thúc, cười nói: “Thúc, tiếp tục, chúng ta là người một nhà, hôm nay cùng say, ngày mai cùng nhau phú quý, giàu sang.”

Ta mà không trị được các ngươi sao, Giang Túng nghĩ thầm.

“Tốt…tốt….” Nhị thúc có chút sợ nhìn chén rượu kia, hôm nay đã uống rất nhiều, hiện tại mà uống thêm nữa chính là uống để chết.

Lại uống thêm rượu.

Vẻ mặt say rượu hớn hở, đỏ bừng của nhị thúc lan đến cổ, nói chuyện cũng không còn nhanh nhẹn, sắc bén nữa, thiếu chút nữa là té nằm úp sấp dưới đáy bàn, miễn cưỡng để cho tam thúc vịn vai, thò bàn tay run rẩy vào trong vạt áo lấy ra một tờ giấy, đập vào trước mặt Giang Túng.

Giang Túng liếc mắt một cái, là tờ ngân phiếu hai mươi ngàn lượng bạc.

Nhị thúc kéo tay Giang Túng, có chút mơ hồ, lẩm bẩm nói: “Nhị thúc biết hai huynh đệ đang khó khăn, đại ca chết, cũng không để lại bao nhiêu bạc, tiểu Hoành còn phải đọc sách, đi thi. Hai huynh đệ đưa hiệu buôn kia cho nhị thúc đi, chỗ đó cách xa nhà, lại bỏ hoang, bất quá chỉ là một hiệu buôn rách nát, khó kiếm lời, giá hai chục ngàn lượng bạc là nhiều rồi, cũng đủ cho huynh đệ các con tiêu xài thoải mái nửa năm.”

Giang Túng suýt nữa thì bật cười. Chỉ có hai chục ngàn mà muốn đổi lấy một hiệu buôn, kiếp trước Giang Túng chấp nhận đổi lấy bạc mời mấy vị bằng hữu ăn cơm tiêu xài, chút tiền đó miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể đổi được một mảnh ruộng đất.

Hiệu buôn là sản nghiệp mà Đại lão gia Giang gia để lại, Đại lão gia vừa chết, hiệu buôn không có người xử lý, tiếp quản, quả thật có chút đìu hiu.

Bảo bối trong hiệu buôn đó không ít, đều để ở trong kho u tối, những năm trước có một nhóm dân tị nạn tràn vào Cẩn Châu, quan phủ tiêu bạc, ban phát cháo cộng thêm khuyến khích, cổ động thương nhân quyên góp, thu xếp ổn thỏa cho hơn sáu ngàn dân tị nạn ở các căn nhà sơ sài trên con đường hẻo lánh, trong đó cũng có hiệu buôn kia. Mấy năm tiếp theo, dân tị nạn ở Cẩn Châu sống yên ổn qua ngày, hiệu buôn kia chỉ cần khai trương, làm ăn nhất định sẽ không tệ, một năm cũng lời ít nhất tám ngàn lượng bạc.

Lúc trước, do thiếu tiền nên Giang Túng đã ký tên nhượng lại hiệu buôn kia để lấy hai chục ngàn lượng bạc, lúc đó thật là ngu xuẩn, là hai lão thúc thúc này đã tính kế hắn.

“Hai chục ngàn lượng bạc, quả thật không ít.” Tam thúc đứng một bên cười cợt, “Tạo cơ hội để cho tiểu Hoàng thi đậu, đến lúc đó chúng ta cũng được hưởng ké ánh hào quang của tiểu Hoành, một năm thi không được thì mười năm, mặc dù tiểu Hoành hơi ngu một chút, nhưng cũng rất cần cù.”

“Ừ, buôn bán cũng dễ thật. Tiền trang đã bị nhị lão ngài đây lấy đi, không để lại cho huynh đệ chúng ta bất cứ sản nghiệp nào, đúng là không nói lý lẽ.” Giang Túng nâng quai hàm, gò má cũng nổi lên một tầng say rượu đỏ ửng.

Ké hào quang cái gì, trong lòng Giang Túng thầm mắng Giang Hoành, cái tên tiểu phế vật kia đến lúc chết cũng không đỗ đạt được gì, được nước làm tới, mỗi lần gặp nhị thúc tam thúc là đều lôi trạng nguyên, trạng nguyên ra cười nhạo.

Nhị thúc cười nói: “Tại sao lại là do ta lấy đi, huynh đệ các ngươi còn trẻ, tiền trang này làm ăn lớn, các ngươi không thể quản lý tốt được, đợi khi các ngươi lấy vợ sinh con, ta liền trả lại tiền trang cho ngươi.”

Tiền trang vốn đang thất bại ê chề, kinh doanh ngày càng xuống dốc, vậy mà nhị thúc còn lằng nhằng không chịu trả lại. Giang Túng cười nhạt: “Được, vẫn là nhị thúc yêu thương chúng ta nhất.”

Tam thúc giục hắn đi lấy khế ước đất đai, Giang Túng đáp ứng, đi vào buồng trong lấy mấy tờ khế ước cũ kỹ, quay đầu lại hỏi một câu: “Thúc, chính là hiệu buôn trên con đường ấy đúng không.”

“Phải phải phải.” Nhị thúc xoa tay, say đến mức ngồi cũng không vững, hai tay xoa mắt nhìn Giang Túng viết khế ước, in dấu tay.

Nhị thúc ợ rượu một cái, lấy khế ước trong tay Giang Túng nhìn cho rõ, ánh mắt có chút mơ hồ, không rõ ràng, muốn đưa cho tam thúc nhìn.

Nụ cười tràn đầy trên nét mặt Giang Túng: “Thúc, uống thêm một chén nữa.”

Lúc này, Giang Hoành bưng trà giải rượu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nhị thúc đang cầm một tờ khế ước in dấu tay, sắc mặt nhất thời tái nhợt, tên đại ca phá của này, rượu chè be bét rồi lại bán gia sản lấy tiền, đây là những thứ cha mẹ để lại!

Giang Hoành không khách khí lao tới, trong nhất thời cũng không đoái hoài gì đến lễ nghi, quăng trà giải rượu đi, cố gắng túm lấy tờ khế ước đang trong tay nhị thúc, bị Giang Túng giữ lại, gấp đến mức quay đầu cầu xin Giang Túng: “Giang Túng, sao huynh lại giống một lão già hoang đường như vậy, hiệu buôn là do cha dốc sức cả nửa đời làm ra để lại cho chúng ta, sao huynh có thể nói bán là bán chứ!”

Tiểu tử thúi, đọc sách thánh hiền nhiều như vậy để làm gì, dám kêu cả đại danh của đại ca, kiếp trước vì chuyện này mà Giang Túng muốn tát hắn không chỉ một lần.

Giang Túng lười biếng dựa vào ghế Thái sư, cầm một cãi giũa nhỏ mài móng tay, miễn cưỡng nói: “Ta là đại ca của đệ, ta muốn bán cái gì, do ta định đoạt.”

Nhị thúc vừa thấy tên tiểu tử tiểu Hoành không đáp ứng, chỉ sợ gây thêm rắc rối, vội vàng nắm tay lại in lên khế ước, nhét vào ống tay áo, nét mặt hớn hở để cho nha hoàn đỡ về yến tiệc.

Giang Hoành moi ống tay áo nhị thúc, đau khổ cầu xin: “Nhị thúc! Nhị thúc!” Bị nhị thúc hất tay, đẩy ra.

Cửa phòng đóng rầm một tiếng, Giang Hoành đứng ngây ngẩn, nhìn về phía Giang Túng, chỉ mặt, giận giữ nói: “Ngươi! Ngươi trừ phá của ra còn biết cái gì! Ngươi nhìn ngươi có ra dáng đại ca không! Hoang đường! Vô lý!”

Giang Túng ợ rượu, buồn ngủ đến mức mắt mở không ra, nhoài người ra bàn, nhìn tiểu giá sách nhỏ tức giận gấp đến mức giậm chân.

Giang Hoành mắng một hồi, nước mắt liền trào ra, vòng tới vòng lui trong hốc mắt, âm thanh nghẹn ngào, nói không thành lời, mũi nhỏ hồng hồng.

Kiếp trước, quan hệ giữa hai huynh đệ rất lãnh đạm, không nghĩ rằng tên sách nhỏ cổ hủ này lại thương tâm vì mình, đối địch với cả đại viện Giang gia, ôm bài vị Giang Túng cô đơn chết ở đại lao, bản thân liên tục hời hợt chán ghét tiểu đệ đệ, nhưng cuối cùng chỉ có tiểu đệ đệ này bảo vệ, tức giận, khóc than vì hắn.

Nghĩ đến những chuyện này, Giang Túng có chút đau lòng.

“Đệ khóc cái gì.” Giang Túng nhìn hình dáng ủy khuất nhỏ nhắn của em trai, liền thu nụ cười lại, cầm mảnh vải ném cho hắn, “Đệ đọc sách này sách nọ, lại không từng đọc qua đại trượng phu rơi đầu không rơi lệ sao?”

Nghe Giang Túng nói vậy, nước mắt đang vòng tới vòng lui của Giang Hoành tập tức rơi xuống.

Giang Túng không còn cách nào khác, lảo đảo đứng lên, từ tay áo lấy ra hai tờ khế ước, để trước mắt Giang Hoành.

Giang Hoành hít mũi một cái, ánh mắt trợn to.

Một tấm ngân phiếu hai chục ngàn lượng, một tờ khế ước hiệu buôn.

“Huynh không bán?” Giang Hoành định cầm xem cho kỹ, Giang Túng liền rút lại nhét vào ống tay áo, nhếch mép: “Bán chứ, bán cái khối đất nhỏ bên cạnh hiệu buôn, trị giá một ngàn lượng bạc, nhị thúc uống nhiều rồi, cộng thêm đệ đòi cướp lại, nên chưa kịp nhìn kỹ đã in tay.”

“Ồ…” Giang Hoành tủi thân, không còn sức lực để đi đến chỗ đại ca, nhéo nhéo vạt áo, tay chân luống cuống.

“Mọi chuyện đều tốt, khóc cái gì.” Giang Túng kéo Giang Hoành vào lòng, vuốt đầu an ủi, lấy ống tay áo lau nước mắt cho hắn, “Đi, đem trà tới cho ta.”

Đột nhiên đại ca lại hòa nhã, ôn nhu như vậy khiến Giang Hoành có chút kinh ngạc sửng sốt, đứng ngơ ngác, mở to mắt nhìn Giang Túng.

Giang Túng đã quay lại ngồi vững trên ghế thái sư, quơ chân, tay để trên bàn, đột nhiên đầu ngón tay đau nhói, kẽ móng tay bị mảnh gỗ nhỏ như cây kim đâm phải.

“A….” Giang Túng bị đau, rút tay về, nặn máu từ đầu ngón tay ra.

Hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, “Họa sát thân.”

Nghĩ kỹ lại, kiếp này phải làm những chuyện ngược lại với kiếp trước thì sẽ không bị chết thảm nơi biển sâu nữa, nếu vậy hắn tỉ mỉ tính kế, gian xảo để cướp bạc từ trong tay nhị thúc và tam thúc, thì lại giống hắn đời trước rồi.

Giang Túng cau mày suy nghĩ một chút, chân mày bỗng nhiên giãn ra, ngây ngốc nhìn tủ sách nhỏ cầm bầu đất sét nhỏ trong tay há miệng uống một ngụm, nâng cằm lên, mỉm cười hỏi Giang Hoành: “Gần đây đọc sách thế nào rồi.”

Giang Hoành lấy lại tinh thần, run sợ trả lời: “Cũng, cũng tạm được.”

Lúc trước đại ca không hề hỏi hắn học hành như thế nào, nên cũng không biết trả lời làm sao. Ban đầu là bị cha mẹ ép đi học, đại ca thì tường còn không đỡ nổi, mình thì một chữ về làm ăn cũng không biết, ngoài cố gắng học ra thì cũng không thể làm gì khác, tương lai được ghi danh bảng vàng, có được bổng lộc rồi sẽ nuôi đại ca. Nói thế nào đi nữa thì Giang Túng cũng là đại ca, không thể nhìn Giang Túng chết đói được.

Giang Túng gõ bàn một cái: “Tạm được là tốt hay là không tốt?”

Giang Hoành nhất thời cứng họng.

“Được rồi, sau này đệ đừng đọc mấy cái tứ thư ngũ kinh kia nữa, một chút hữu dụng cũng không có, cái đầu hạt dưa của đệ cũng không chứa nổi những thứ này.” Giang Túng không nhịn được, nói.

Giang Hoành cau mày: “Huynh nói sai rồi…”

“Không sai.” Giang Túng hất cằm một cái, tỏ ý muốn Giang Hoành đi lấy giấy bút đến, “Nghe cho kỹ, (Kế song bài), (Lối buôn bán), (Thiên hạ thủy bộ lộ trình), (Những thứ sĩ thương muốn), ngày mai đi mua những quyển sách này về, mỗi ngày mười trang, đến đây đọc cho ta nghe, đọc không ra, dùng gia pháp.”

“Viết về cái gì vậy…” Giang Hoàng chưa từng đọc qua những thứ về buôn bán, làm ăn, nên tất nhiên đến tên của mấy quyển sách này cũng chưa từng nghe qua.

Giang Túng đặt bình trà xuống: “Ta có thể hại đệ sao? Không thi công danh, có nghe không?”

Lời này của Giang Túng cũng chính là mong muốn của Giang Hoành.

Hắn học rất chậm, chỉ mong trưởng bối có thể vẽ ra cho hắn một con đường khác, bất kể thành hay bại, ít nhất cũng sẽ có đường lui.

Nhưng đại ca của hắn không đáng để tin cậy, chính bản thân còn chưa biết sống chết, còn muốn chỉ điểm tương lai cho người khác.

“Huynh, trước hết huynh nên tự nhìn lại mình đi.” Giang Hoàng ném giấy bút, giận dữ xoay người bước ra khỏi phòng.

Giang Túng cũng không muốn so đo cùng hắn, thư sinh rất bảo thủ, có nói cũng không hiểu.

Nếu Giang Túng không thể tiếp tục kiếm tiền, thì sai tiểu tử này đi kiếm tiền, dù sao kiếp trước hắn đã một mình nuôi đệ đệ cơm no áo ấm, kiếp này Giang Hoành nên nuôi lại hắn mới đúng.

Kiếp này thật tốt, chỉ ngồi không hưởng thụ, làm một đứa con phá của.

Giang Túng đang thầm tính toán, chớp mắt lại thấy chiếc bông tai đá quý mình tiện tay ném bên cạnh bàn.

Giang Túng đưa tay nhặt lên, để trước mặt táy máy. Kiếp trước, Nhạc Liên tuy còn nhỏ nhưng tiền đồ rất rộng mở, tuy rất căm thù Nhạc gia nhưng cũng rất ngưỡng mộ thiên phú của Nhạc Liên.

Nhớ tới Nhạc Liên cũng là Nhạc gia tiểu nhi tử, trên còn có một Đại thiếu gia tên là Nhạc Hợp, Giang Túng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ai, đệ của ta, noi gương theo người ta đi kìa…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.