Bad Girl Trẻ Con Và Bad Boy Lạnh Lùng

Chương 32: Lời tỏ tình không sợ dị nghị




Buổi sáng tại biệt thự Destiny, vì để cho thí sinh có thời gian nghỉ ngơi, chương trình quyết định cho tất cả trở về nhà một tuần để thỏa sức thư giãn. Nó chui rúc trong chăn do cái thời tiết lạnh giá ngoài kia, cứ mãi hưởng thụ mà nó vẫn chưa hay biết, có một người, từ nãy đến giờ đang nhìn nó

"Cô định trốn trong đó đến bao giờ" tiếng hắn vang vọng

"Hử" nó bật dậy

Trong mắt chỉ thấy hắn đang một thân ngạo nghễ ngồi trên sofa, ánh mắt thách thức nhìn về phía nó. Chị nhà mặt tối sầm hất chăn và bước về hắn, nhưng vì trời đang lạnh, người chỉ mặc chiếc áo ngủ mong tanh làm nó khẽ run, sau đó...

"Hắt xì"

"Lạnh rồi, nhớ mặc nhiều áo" hắn khoác áo cho nó, nhẹ nhàng nhắc nhở

Hành động đó nhất thời khiến nó đỏ mặt tía tai

"Sao vậy? Bệnh hả?" hắn áp tay vào mặt nó ân cần

"Anh...anh chính là đang muốn hại tôi sao?" nó hất tay hắn ra

"Wae? Tôi làm gì? Hay là....tại tôi quyến rũ quá?" hắn gian manh

"Hoang tưởng" nó chối bỏ

"Được rồi, mau vào thay quần áo" hắn cười xòa đẩy nó vào phòng tắm

Khoảng...ờm, cỡ chừng...1 tiếng sau nó mới xuống nhà, mấy đứa ở dưới la hét nãy giờ, công nhận là lâu thiệt chứ, đã lạnh rồi mà còn muốn sống nguyên thủy.

"Mày...sao không chết trên đó luôn?" Elena dậm chân

"Hề hề, xin lỗi mà" nó gãi đầu

"Thôi kệ nó đi" Vivian phất tay

"Khởi hành thôi" Vanessa hô lớn

Đến giờ nó mới thấy sự xuất hiện của cô, có cả Nam và Azami nữa. Lặng lẽ nhìn qua hắn, sau đó liền quay đi. Anh nhà đã trông thấy ánh mắt của nó, khẽ cười. Bên ngoài xe đã được chuẩn bị, ba cặp kia thì tất nhiên là đi cùng nhau rồi, Nam vì có chuyện cần giải quyết với Azami nên cả hai đi chung một xe, tình huống khó xử xảy đến

"Tự đón xe" hắn kéo tay nó lên xe và nói với Vanessa

Nó ngạc nhiên nhìn hắn, anh ta phũ vậy sao? Nhưng điều đó lại làm nó vui ở trong lòng, suốt quãng đường đi cứ vu vơ hát, lâu lâu lại cười cười như một con thần kinh nữa chứ =))))

Đến công viên giải trí, chị nhà liền tiến đến chỗ mấy con bạn

"Ồ, hai bây đi chung?" Elena nhướng mày

"Vậy Vanessa đâu?" Alex ngó xung quanh

"Anh lo hả?"

Không hẹn trước, nó cùng Gwen tặng cho anh chàng một cước thấu trời xanh, chậc chậc, thật đáng thương

"Ơ...anh..." Alex cứng họng

"Đừng nói nữa, em muốn vào đó" nó chỉ tay vào nhà ma

"Ok, ok" Dai gật gật đầu

Cả bọn nhanh tay lẹ chân chạy vào mua vé, lượt thứ nhất - Waldo Vivian thử sức, cả hai la hét um trời làm tụi nó bên ngoài ôm bụng cười ha hả, nhưng rồi cũng tới lượt người khác, Gwen và Alex ngậm ngùi bước vào trong. 5 phút sau, người đâu không thấy chỉ thấy hai con ma đầu tóc bù xù thảm hải

"Ô hahaha" nó ngồi xuống đất ôm mặt cười

"Mày...nín" Gwen bức xúc

"Được rồi, Elena, lần này là cậu" hắn đỡ nó lên rồi nói

Elena hùng hổ giật tay Dai đi vào, anh chàng mặt xanh lét run run, mắt nhắm tịt không dám tiến vào. Nhưng ý chí của Elena còn lớn hơn sự sợ hãi của anh nên cô không cho anh nhát gan, ngay lập tức tống cổ anh vào trong và thám hiểm. Trong chốc lát, chúng ta liền thấy một bóng dáng mảnh mai của con gái bước ra cùng một chàng trai thân tàn ma dại

"Ahahaha" nó cười lớn

"Cười cái gì? Tới lượt mày đó, để xem còn cười hay không?" Vivian liếc

Nó run người nhìn hắn, nãy giờ ác quá rồi, có sao hông dạ? Hắn bật cười nhìn vẻ mặt nó, cũng vừa, cười người hôm trước hôm sau người cười là đây. Cuối cùng nắm chặt tay nó đi vào căn nhà ma quái đó, như nhận được sức mạnh của hắn, nó không hề sọ hãi. Tâm trí chỉ nghĩ đến những việc làm của hắn ngày hôm nay, tất cả tất cả nhẹ nhàng lướt qua như một thước phim quay chậm: khoác áo cho nó vì sợ nó lạnh, phũ phàng với người yêu cũ để đưa nó đi, giúp nó vượt qua hoảng loạn sợ hãi. Thật sự thì không phải nó không có cảm giác với hắn, chỉ là...không dám nói ra do cái thể diện cao ngút trời của mình thôi. Nhưng hôm nay, một định mệnh đã thay đổi cuộc đời nó, định mệnh đó bắt nó phải nói ra tình cảm thật của mình, tình cảm dành cho hắn. Dù hắn có chấp nhận hay không, nó vẫn mỉm cười không hối hận.

"Yah, tôi...tôi có chuyện muốn nói" nó ngập ngừng

"Ra khỏi đây cái đã" hắn chật vật với mấy con ma

"Không cần, ngay đây" nó hùng hổ giật người hắn đối diện với nó

"Ờ..." hắn ngơ ngác

"Hình như tôi thích anh mất rồi, chúng ta hẹn hò đi" nó nhìn thẳng vào mắt hắn và nói

Im lặng.......tâm trạng của hắn hiện giờ là hết sức hết sức vui sướng -_- nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản. Ánh mắt lướt qua gương mặt của nó, chắc đã lấy nhiều dũng khí lắm đây

"Xin lỗi...."

"Được rồi, anh không cần nói nữa" nó kiềm nén cảm xúc quay mặt đi

"Tôi chưa nói hết" hắn thở dài

"....." nó im lặng

"Xin lỗi vì phải để em mở lời trước" hắn kéo nó vào ngực

Trong lòng hắn, nó mở to mắt ngạc nhiên, cùng lúc đó, nước mắt như tràn đầy rơi khỏi mắt nó, niềm hạnh phúc dâng trào, ôm người hắn thật chặc, nó trách móc

"Anh thật đáng ghét, biết là nói ra nhục lắm hông?"

"Haha, được rồi, là lỗi của anh, nhưng em cũng ghê gớm thật" hắn bật cười

"Vì anh chứ bộ" nó bĩu môi

"Nhưng yêu anh không dễ đâu" hắn trầm mặc

"Wae?" nó ngước nhìn hắn

"Yêu anh, em đừng giấu anh mà âm thầm chịu đựng nỗi buồn. Em phải hiểu rằng, bất luận em mất đi cái gì, em mệt mỏi ra sao, thì hãy nhớ rằng còn có anh ở đây, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, yêu thương em thật chu đáo, bảo vệ em thật chu toàn. Nếu có khóc, vì bất cứ lí do gì, kể cả là vì anh đi nữa, cũng chỉ được khóc trên vai anh. Tức giận có thể mắng anh, ấm ức có thể đánh anh, nhưng tuyệt đối không được buông tay. Bàn tay đã nằm gọn trong tay anh rồi, anh sẽ không bao giờ buông ra đâu. Vậy nên, em cũng không được phép."

"Hức hức" nó thút thít

"Đã bảo là...."

"Người ta khóc vì cảm động chớ bộ" nó đánh yêu hắn

"Đáng yêu" hắn cười nhẹ

Lúc này...clap clap - tiếng vỗ tay vang vọng, nó quay sang, ô mô na Một binh đoàn ma, tất cả đều có mặt, ma cà rồng, búp bê ma, cương thi cho đến ác quỷ đứng đó vỗ tay. Nó kinh hãi hét to

"AAAAAAAAAA"

Hắn cười lớn che mắt nó và dẫn chị đi, lúc nãy vì mãi suy nghĩ mà nó không để ý, giờ hết phim quay lại nó lập tức "hồn lìa khỏi xác"

-------Màn tỏ tình kết thúc như vậy á--------

Nhưng.....chưa đâu, vẫn còn nhiều điều lắm.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.