Bách Yêu Phổ 3

Chương 37: Anh Nguyên 1




Bách yêu phổ 3

Chương 37: Anh Nguyên 1

Tiết tử

"Có chân tướng một khi đã lộ ra, ắt phải đổ máu"

***

Cho dù trong phòng có đốt bao nhiêu ngọn đèn dầu, thì kẻ ngồi trong đó vẫn không cảm thấy sáng lên đượcsáng, sắc đêm bên ngoài ô cửa sổ nặng nề, tia sáng cuối cùng sắp bị cơn gió bắc điên cuồng thổi bay đi.

Mồ hồi trên trán Đoàn tướng quân cuối cùng cũng bị gió thổi khô, hắn đứng dậy đóng cửa sổ, lại châm thêm một tách trà nóng cho Đào Yêu và La Tiên, còn về sắc mặt của hắn, từ khi bước ra khỏi căn mật thất đến bây giờ vẫn chưa hết khó coi, thậm chí cả lúc châm trà bàn tay vẫn còn hơi hơi run rẩy.

Đào Yêu không quan tâm hắn bây giờ thế nào, chỉ chăm chú vào hai đ ĩa điểm tâm mùi vị không tồi trên bàn, bụng đói lâu như thế, ăn gì cũng thật rất ngon.

La Tiên huých huých Đào Yêu.

"Làm gì?" Đào Yêu giống như chú sóc đang nhét đầy mồm điểm tâm, cố nói rõ ràng.

"Ngươi... uống chút nước." La Tiên bất lực nói, dù sao cũng lấy danh nghĩa của Bệ Hãn Ti, biểu hiện vừa rồi cũng tính là đủ gây chú ý, nhưng bộ dạng khi vừa mới bước ra khỏi mật thất thì thực sự vô cùng mất mặt.

Đào Yêu lắc đầu, cố sức nuốt điểm tâm xuống: "Để dành bụng ăn trước đã."

Đoàn tướng quân bê tách trà lên nhấp một ngụm, mới hơi hơi ổn định lại tinh thần, lại nhìn Đào Yêu đang ăn uống hùng hổ trước mặt, nhìn vào cũng chỉ giống một tiểu cô nương tham ăn ở đâu trên phố cũng có thể nhìn thấy, thực sự khó mà đem nàng với người vừa mới thi triển thân thủ trong mật thất kia lại liên hệ lại với nhau được.

"Bệ Hãn Ti, quả thực là nhân tài lớp lớp." Đoàn tướng quân nhìn nàng rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng, sau khi bước ra khỏi mật thất, hắn vẫn luôn trong trạng thái trầm mặc muốn nói lại thôi.

La Tiên có chút ngượng ngùng, gật đầu qua loa, lập tức chuyển chủ đề, nghiêm túc nói: "Tướng quân, chuyện này từ đầu đến cuối, vẫn là đợi ngài tỉ mỉ kể lại. Muốn trong thời gian ngắn nhất "thuốc đến bệnh trừ" thì trăm ngàn lần không thể bỏ qua một chi tiết nào."

Đào Yêu nhét miếng điểm tâm cuối cùng vào miệng, cũng gật đầu lia lịa, hàm hồ không rõ ràng nói: "Có thể nói hay không, nói được hay không, ngài đều nói ra hết đi, căn bản của việc chữa bệnh, là phải biết được nguồn gốc. Có nửa phần giấu giếm hoặc là nói dối, thì chỉ có nước hại người hại mình mà thôi."

Đoàn tướng quân đặt tách trà xuống, khẽ nhíu mày, cổ họng giống như có gì đó nghẹn lại, một lúc lâu sau mới nói: "Chuyện này chỉ sợ ta cũng không nhớ hết được."

Đào Yêu nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Ta thấy tướng quân ngài chính trực khỏe mạnh, cho dù ngủ không ngon cũng không đến nổi một trải nghiệm "đặc biệt" như thế cũng nhớ không hết đâu nhỉ?"

"Đào cô nương, ngươi cũng biết Kình Dương đại nhân là đến đưa thuốc cho ta chứ. Nếu như ngươi mới đến làm việc cho Bệ Hãn Ti, không biết bệnh tình của ta, cũng không biết tác dụng của loại thuốc này, nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý." Nói đến đây, hắn nhìn qua La Tiên, tựa như đang cầu xin sự đồng tình của hắn.

"Không được vô lễ với tướng quân." La Tiên liếc Đào Yêu một cái, nói với Đoàn tướng quân: "A đầu này trước giờ toàn làm những việc vặt vãnh, lần này cũng là lần đầu đi cùng ta, không biết được nguyên nhân bên trong, nói chuyện có chút mạo phạm, vẫn mong tướng quân bỏ qua cho."

"Không sao." Đoàn tướng quân khoan dung xua tay, nhìn hộp thuốc trên bàn trà, ánh mắt dần trở nên nặng nề, nặng đến mức giống như muốn rơi luôn vào trong chiếc hộp gỗ kia vậy: "Ta từng là một người vội vàng muốn rũ bỏ quá khứ."

Đào Yêu nghiêng đâu, cố ý làm ra vẻ ngây thơ chớp chớp mắt: "Không hiểu, ngài nói rõ một chút nữa đi."

Hắn ngẩng đầu, quan sát xung quanh: "Tòa Long Thành viện này là vinh quang cả đời này của ta, cũng mang đến sự ngưỡng mộ trong lòng vô số người, thân là một vị võ tướng không tình là quá ưu tú, lại vì nhận được ân thưởng này, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an." Ánh nến dao động, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một ý cười trào phúng: "Vì để có thể an tâm với những chuyện xảy ra trong quá khứ, ta thỉnh cầu với hoàng thượng, cầu xin ngài trừ tòa trạch viện này ra, ban cho ta thêm một vật nữa."

Đào Yêu vội lên phía trước ngồi, không dám bỏ qua bất cứ nửa chữ nào.

"Ta cầu xin hoàng thượng ra lệnh cho người trong triều đình, chế ra một loại thuốc có thể xóa hết được ký ức trong ba mươi năm trước đó của ta. Như thế, mỗi năm trôi qua, sẽ là một mảnh trống rỗng, ta mới có thể yên tâm mà nhận đặc ân của hoàng thượng, tận hưởng vinh hoa phú quý." Bí mật bị phủ bụi thời gian quá lâu, khi nói ra, mỗi một chữ đều khiến cho chính bản thân hắn cảm thấy có chút lạ lùng: "Cho nên hoàng thượng lệnh cho Bệ Hãn Ti nhận việc này. Sau khi thuốc được chế thành, ban đầu uống thì có tác dụng, trừ những ký ức rằng bản thân từng là một vị võ tướng, ta đến cả họ tên của gia đình mình cũng không nhớ được, may sao có Lão Phãn vẫn luôn đi theo ta, những điều ta nên nhớ được đều do hắn nói với ta. Nhưng mà hiệu quả của thuốc này có hạn, ba năm đầu uống một lần, sau đó ngắn hơn hai năm uống một lần, thuốc này trân quý, mỗi lần đều do người của Bệ Hãn Ti đích thân đưa đến. Những năm gần đây là Kình Dương đại nhân."

Đào Yêu nghe xong, lại đánh giá hắn một phen, cười: "Ba mươi năm mà tướng quân không cần đó, hẳn là một quá khứ không mấy tốt đẹp nhỉ." La Tiên lại trừng mắt nhìn nàng, nàng trừng mắt lại, hung hăng giống như muốn nói, ta cũng không có nói sai điều gì.

"Không sao, tiểu a đầu này miệng mồm nhanh nhảu, nhưng cũng không phải là nói bừa. Nếu như tốt đẹp, thì cớ gì phải muốn quên đi." Đoàn tướng quân xua tay với La Tiên.

Người trong cuộc không để tâm, Đào Yêu liền càng trực tiếp hơn nữa: "Vậy nếu như có được thuốc tốt như vậy rồi, tướng quân vốn nên vứt bỏ hết ưu phiền, an tâm mà tận hưởng một thân phú quý này mới đúng chứ, bây giờ tại sao đường đường một phủ tướng quân lại bị rơi đến bước đường này, đến tướng quân ngài cũng một thân bệnh nặng thế này."

Đoàn tướng quân cười khổ: "Ước chừng là hai năm trước, thuốc này tựa như mất đi công hiệu, dù cho ta có đúng giờ uống thuốc, nhưng ba mươi năm không cần đó, lại giống như nước mưa thấm quá gạch ngói, tí tách nhỏ giọt xuống từng mảnh ký ức, ta thậm chí còn nhớ được cảnh tượng ta cầu xin hoàng thượng ban thuốc, còn có mọi chuyện trước đó, tuy rằng chỉ là những mảnh vụn vặt, lại làm tinh thần ta càng rối loạn."

Hắn ngừng lại, quay đầu nhìn cửa sổ đã được đóng kín, sắc mặt trước đó có hơi tốt lên một chút giờ lại trở nên khó coi: "Nếu không, ngày đó ta cũng không đến nổi đi đến nơi đó, đem thứ ma vật kia về."

Bên ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đen, gió bắc từng trận thổi qua, hung hãn tựa như muốn đánh nát cảnh cửa sổ, căn phòng nhỏ giống như một hòn đảo cô độc, yếu đuối bảo vệ ánh đèn đang dao động và chuyện cũ khiến người ta không dám quay đầu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.