Bạch Y Nữ Đế

Chương 22: Phụ mẫu




Lạc Kiều Ninh rút kiếm, phi thân ra ngoài cửa. Với thân pháp Hư Ảnh Bộ chỉ trong chốc lát lưỡi kiếm đã kề lên cổ người bên ngoài.

- Nói, ngươi là ai – Lạc Kiều Ninh ấn kiếm vào cổ họng người nọ, một tia máu từ cổ nhẹ nhàng chảy ra.

- Dừng tay, ta là lục trưởng lão – Hắc y nhân lúc này mới kéo khan bịt mặt xuống, để lộ khuôn mặt hiền từ chất phác của lục trưởng lão.

- Trưởng lão ? – Lạc Kiều Ninh vội nhớ lại những người hôm nay vừa đến chỗ nàng. Nàng vẫn còn nhớ lục trưởng lão là người đứng từ xa nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu làm nàng hơi chú ý. Nhưng sau đó nàng lại quên ngay bởi ảnh hưởng từ những kẻ khác. – Nửa đêm ông đến tiểu viện của chúng ta làm gì?

- Ta…, ta có chuyện muốn nói với các ngươi về phụ mẫu của các ngươi. – Lục trưởng lão cảm thán, ánh mắt ông ánh lên chút đau lòng khi nhớ về chuyện đã xảy ra trước đây.

- Phụ mẫu? Không phải phụ mẫu chúng ta đã qua đời rồi sao? – Lạc Kiều Ninh nghi vấn, với ký ức của thân thể này thì cha nương đã qua đời không phải sao. Sao bây giờ lại có chuyện gì cần nói đây.

- Haizzzz, cha nương ngươi chưa chết. – Lục trưởng lão trầm giọng nói, đồng thời vội vàng ngó xung quanh, ông biết nếu để cho người đó biết thì chính bản thân ông và hai đứa trẻ này chắc chắn sẽ bị kẻ đó giết. – Có thể vào trong nhà rồi hẵng nói được không?

- Được.- Cảm nhận lục trưởng lão một mảnh hiền từ, không hề có ác ý với nàng, Lạc Kiều ÂN gật đầu đồng ý.

Vào trong tiểu viện, lục trưởng lão nhìn thấy Lạc Ân đang xếp bằng tu luyện. Nhìn từng dòng linh khí cuồn cuộn xung quanh Lạc Ân làm cho lục trưởng lão chấn động. Nhưng chỉ một phút thất thần cũng biến mất thay vào đó ánh mắt từ ái của bậc trưởng bối quan tâm tiểu bối. Ông bắt gặp được hình ảnh của đứa bé suốt ngày quấn quýt bên ông, thích nhất vuốt râu ông dần dần trưởng thành nhưng cuối cùng lại gặp phải chuyện không may đó. Một tia bi thương xet qua đôi mắt của ông lọt vào trong mắt của Lạc Kiều Ninh.

Lục trưởng lão là người đã tu luyện nhiều năm ông cũng nhận ra được công pháp mà Lạc Ân đang tu luyện không biết cao cấp hơn bao nhiêu lần so với công pháp của ông. Chẳng lẽ sau lưng hai đứa thật sự có một sư phụ có cảnh giới cực cao, vậy thì ông cũng an tâm được phần nào khi quyết định làm chuyện hôm nay.

- Ông ngồi đi. Chuyện về phụ mẫu ta là như thế nào – Lạc Kiều Ninh một khuôn mặt băng lạnh không lộ một chút cảm xúc nhìn lục trưởng lão.

Lục trưởng lão nhìn Lạc Kiều Ninh, ông cũng cảm thấy hổ thẹn vì bất lực không quan tâm được hai tỷ đệ nàng, để giờ nàng còn nhỏ bé như vậy mà đã trưởng thành như vậy, lạnh lùng, già dặn không giống như độ tuổi của nàng nên có.

- Thực ra phụ mẫu hai đứa chưa chết. Chỉ là…. Haizzzz… chuyện đó xảy ra cũng khiến cho ta vô cùng đau lòng. Các cháu cũng đã nghe qua về chuyện của phụ thân cháu là thiên tài của gia tộc, được môn phái có danh tiếng thu nhận làm đệ tử. Trong gia tộc, ta là người từ bé đã nuôi lớn phụ thân cháu. Nhìn phụ thân cháu từng bước trưởng thành ta cảm thấy vô cùng vui mừng, nhất là khi phụ thân cháu được môn phái Thiên Sơn tiếp nhận. Nhưng mọi chuyện xảy ra vào một ngày khi nó dẫn theo nương cháu về. Ta còn nhớ đó là một cô nương dịu dàng, lễ phép. Chúng ta thấy đều ưng ý đồng ý cho phụ thân cháu cùng nàng kết làm phu thê. Nhưng thật không ngờ nàng lại là con gái của Niêm gia – 1 trong 4 đại gia tộc ẩn cư trên đại lục. Mà nương cháu lại có hôn ước cùng với thiếu chủ của Tàng gia. Sau khi phát hiện nương cháu kết hôn với phụ thân cháu, thiếu chủ của Tàng gia đã gây áp lực với môn phái trục xuất cha cháu, đồng thời uy hiếp nương cháu phải trở về đồng thời muốn giết 3 cha con cháu. Nhưng nương cháu đã lấy cái chết uy hiếp nên mớ giữ được tính mạng của 3 người. Nương cháu vì thương hai đứa nên cho 2 đứa uống thuốc làm cho cả 2 không thể tu luyện được bởi nảng biết gần đây có người của Tàng gia theo dõi cuộc sống của hai đưa, cứu thế đau lòng mà trở về gia tộc. Phụ thân cháu vì nhớ nhung nương cháu mà quyết định đi tìm nàng, cứ thế mà mất tích đến bây giờ. Trước khi đi nó đã nhờ ta giữ giùm lá thư cùng một giới chỉ, dặn khi nào các cháu có thể tu luyện thì hẵng đưa ra. Nếu không thì cứ để các cháu an an, ổn ổn mà sống qua một kiếp này. – Lục trưởng lão rút trong tay áo ra 1 phong thư đã khá cũ, cùng với 1 chiếc giới chỉ đưa tới trước mặt Lạc Kiều Ninh. Ông biết đứa cháu này cuối cùng cũng đủ tư cách để nhận lấy bức thư, nhưng ông cũng lo lắng rằng kẻ kia có thể hôm nay sẽ tới và ra tay. Chính vì vậy ông mới vội vàng đến đây. Ông cũng đã quyết định nếu hắn đến, ông sẽ tự bạo để đồng quy vu tận với hắn.

Lạc Kiều Ninh run run cầm lấy bức thư. Thì ra phụ mẫu của nàng chưa chết, nàng còn phụ mẫu. Nhẹ nhàng xé vỏ bên ngoài, mở ra bức thư của cha nàng. Dòng chũ đầu tiên làm lòng nàng thấy ấm áp.

- Gửi Tiểu Ninh, Tiểu Ân yêu quý của phụ thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.