Ra khỏi cửa hàng của Bạch Liên thương hội, Lạc Kiều Ninh cảm thấy không có ai theo dõi thì tâm thần buông lỏng, lẻn vào giữa dòng người rồi bước vào trong một ngõ nhỏ không ai để ý. Lạc Kiều Ninh nhanh chóng thu đống đan dược cùng dược đỉnh vào trong giới chỉ.
Số tiền thu được ngày hôm nay đủ cho cuộc sống của nàng và đệ đệ có thể tốt hơn trong thời gian tới nhưng đối với nàng , nàng muốn nhiều hơn nữa để đảm bảo cho việc tu luyện của bản thân sau này. Sư phụ nàng cũng đã nói cho nàng biết để tu tiên thì tài vật cần dùng vô cùng nhiều, kim tệ chỉ là khởi đầu, sau này tu luyện cấp cao trong giới tu tiên thì kim tệ không còn tác dụng mà thay vào đó là linh thạch. Nàng còn đệ đệ nên việc chuẩn bị cần phải gấp đôi người khác.
Bây giờ nàng cần mua vài bộ y phục bởi mấy bộ y phục của nàng và của đệ đệ sau thờ gian vào sơn mạch săn ma thú đã rách nát gần hết không thể dùng được. Nàng bước về phía cửa hiệu bán quần áo trong trấn
-Đi đi, ở đây không có bố thí cho ăn mày. Từ sáng tới giờ chưa có khách nào, đứng đến đây ám.- Phụ nhân cửa hàng thấy Lạc Kiều NInh một bộ quần áo rách rưới bước vào vội vàng đưa tay xua đuổi.
-Mang cho ta vài bộ quần áo tốt nhất tới đây, tốt nhất là màu trắng. – Lạc Kiều Ninh không để ý tới thái độ của phụ nhân, tay đặt 1 kim tệ lên trên quầy rồi bước vào trong phòng thay đồ.
-Sẽ, sẽ chuẩn bị ngay cho khách quan. – Phụ nhân nhìn thấy kim tệ trên quầy, đôi mắt bừng sáng vội vàng cầm kim tệ nở nụ cười lấy lòng Lạc Kiều Ninh.
Phụ nhân vội vàng chọn vài bộ quần áo màu trắng theo ý của Lạc Kiều Ninh.
Lạc Kiều Ninh thay bộ trang phục có thêu hình dáng bạch liên trắng với hoàng hạc mặc lên người. Khi Lạc Kiều Ninh bước ra tựa như tiên nữ dáng trần, các nữ nhân khác đang mua hàng cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Khuôn mặt thon, thanh tú, lông mày lá liễu như nét bút phóng đạt của tự nhiên, đôi mắt đen long lanh như bảo ngọc hút hồn người đối diện, đôi môi hồng xinh nhỏ nhắn của tiểu cô nương nhưng lại thành một mảnh ghép hoàn mỹ trước mặt. Ai nhìn nàng cũng nghĩ rằng tiểu cô nương này lớn thêm mấy tuổi nữa thôi thì sẽ thành đại mỹ nhân khuynh quôc quynh thành, hai mỹ nữ đương thời của trấn cũng chẳng thể o được với 1 nét mỹ miều của nàng. Dáng người thanh thoát lại khoác trên mình bộ y phục lụa trắng với các họa tiết bạch liên trông càng làm nổi bật vẻ hư ảo, nét đẹp kiều diễm, mơ màng tựa như tiên nữ mới tọa lạc xuống đây.
-Khách quan, trông ngài thật là đẹp, tựa như tiên giáng trần vậy. – Phụ nhân cửa hàng tiến tới nở nụ cười xum xoe. Bà cũng biết vị cô nương này là người rất có tiền, là đại khách quan của mình nên càng cố ra sức nịnh nọt.
-Không cần vuốt mông ngựa, mấy bộ áo trắng này ta lấy tất, đồng thời cũng lấy cho ta vài bộ quần áo của nam hài chừng 4 tuổi lại cho ta. Nhớ phải là bộ tốt nhất. – Lạc Kiều Ninh đưa cho phụ nhân 5 kim tệ. Phụ nhân thấy vậy cao hứng chạy đi làm luôn. Mấy bộ quần áo của Lạc Kiều Ninh mua với 5 bộ quần áo của nam hài tốn chừng 2 kim tệ, nàng còn thừa ra 3 kim tệ lần. Phụ nhân cũng tự nhủ trong lòng lần sau không nên đánh giá bề ngoài của khách nhân.
Lạc Kiều Ninh cầm bọc quần áo từ tay phụ nhân cửa hàng rồi bước ra cửa đi thẳng. Đằng sau vẫn còn vang vọng lời nói của chủ quầy y phục.
-Khách quan đi thong thả, lần sau lại nhớ tới cửa hàng của chúng ta nhé.
Lạc Kiều Ninh đi trên đường bỗng cảm giác được đằng sau có người theo doix. Nàng nở nụ cười trên khóe miêng: “ Lại có người chán sống” liền tăng cước bộ không quá nhanh cũng không quá chậm rẽ vào một ngõ vắng không người. Chỉ một khắc sau có hai nam tử mặt mày dữ tợn bước vào ngõ.
-Người đâu, vừa mới thấy đây đã đâu rồi. – 1 nam tử hỏi
-Chúng ta đều nhìn thấy nó đi vào đây mà. Không thể bỏ mất con mồi này, chắc chắn nó có rất nhiều tiền, nó mua y phục còn để cho bà chủ cửa hàng 5 kim tệ lận. Cái túi của nó chắc phải 100 kim tệ, tìm kỹ xung quanh chắc nó trốn ở đâu đây thôi.
Hai nam tử lục lọi từng chỗ một trong ngõ, hai người đều cảm thấy hôm nay may mắn khi vớ được con mồi béo bở. Lạc Kiều Ninh ngồi trên mái nhà ngáp 1 tiếng, chán nản nhìn xuống phía dưới. Nàng cầm lấy 1 kim tệ ném xuống phía dưới vang 1 tiếng “ keng”
Nghe thấy tiếng vang lên, hai nam tử quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng động thấy 1 đồng kim tệ đang lăn trên mặt đường. Thấy vậy 4 mắt sáng lên nhìn lên trên nóc nhà thấy bóng dáng Lạc Kiều Ninh đang nằm chống tay nhìn hai người bọn họ.
-Hai thúc thúc, hai thúc thúc tìm cái gì vậy?
-Chúng ta muốn…- Nam tử đầu tiên định lên tiếng thì nam tử thứ hai vội cắt lời. Hắn biết tính tình đồng bọn của mình có phần nóng nảy sợ không kéo được tiểu cô nương kia xuống.
-Cô bé, chúng ta được phụ mẫu cử đi đón cháu, Cháu mau xuống đây để các thúc thúc dẫn cháu về.
-Nga, vậy sao thúc thúc. Nhưng mà lúc cháu đi cháu đã xin cha và nương rồi. Sao giờ thúc thúc lại tới đón. – Lạc Kiều Ninh giả trẻ em, bọn hắn muốn đùa thì nàng cũng chơi đùa với bọn chúng vậy.
-Đúng vậy, cha mẹ cháu sợ cháu ra ngoài một mình nên cử chúng ta đến. Cháu mau xuống đây đi. – Nam tử nhẹ nhàng khuyên, hắn vui mừng vì hóa ra chỉ là một con bé ngây thơ chân chất
-Cháu đang trên này rất vui, rất thoải mái, ở trên cao nhìn được rõ hơn. Cháu không muôn xuống.
-Ngươi có xuống không thì bảo? – Nam tử thứ nhất nóng tính mắng, đứa bé này làm hắn khó chịu
-Ngươi điên à, ngươi nổi nóng thế đứa bé nào chịu xuống, nó sợ ngươi còn không kịp - Nam tử thứ hai vỗ đầu nam tử thứ nhất 1 phát. Sao hắn lại có đồng bọn ngu đén vậy.
-Thúc thúc mắng cháu, cháu không.. không.. xuống. – Lạc Kiều Ninh đôi mắt long lanh như sắp khóc, kèm theo thân hình run rẩy đúng như biểu hiện của đứa bé bị mắng nhìn xuống hai người
-Cô bé ngoan, đừng sợ có thúc thúc ở đây cháu đừng sợ. mau xuống đây – nam tử cố gắng an ủi cô bé sắp khóc nhè này.
-Thúc thúc nói thật không? Thúc thúc không mắng cháu chứ.
-Thúc thúc làm sao mắng cháu được, cháu mau xuống đi.
-Vậy cháu xuống nga. – Lạc Kiều Ninh chán nản, nàng nên kết thúc chuyện này rồi. Đóng giả trẻ con quả thật là mệt mỏi.