Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 40: 40: Hóa Giải Thuật Yểm Hồn





Đại phu lau lau mồ hôi trên thái dương.
"Bẩm Thượng tiên, lão phu nào có giúp được gì đâu, người đã coi trọng rồi.

Lão trước lui, có việc gì cần xin cứ gọi lão."
Đại phu lùi ra ngoài.

Dạ Xuyên bước đến ngồi xuống bên mép giường vươn tay bắt mạch cho Tử Sa.

Chúng môn đệ vây quanh không khí căng thẳng tới nghẹt thở.
Mấy ngón tay trắng như tuyết chạm vào cổ tay thiếu niên, chạm tới nơi nào trong đáy lòng rồi.

Thật lạ lùng.

Dạ Xuyên bờ mắt sâu thẳm đoán chừng đã biết được căn nguyên vì đâu.

Tiểu yêu đột nhiên bật ho sặc sụa tỉnh dậy.

Dạ Xuyên vội đỡ lấy tấm lưng y cho ngồi dựa vào trong ngực mình.
"Các con mau đưa cho vi sư cốc nước."
Đón lấy cốc nước từ tay môn đệ.

Dạ Xuyên đút cho Tử Sa, y uống ừng ực nửa chừng lại bật ho sặc sụa nôn hết nước kia ra, hai tay ôm lấy ổ bụng giãy dụa kêu gào.
"A đau quá, sư phụ ơi Tử Sa đau quá.

Hức hức..."
Chúng môn đệ xám mặt chấn kinh.

Dạ Xuyên ôm lấy y vào lòng.

Y vẫn điên cuồng đập loạn, la hét thảm thiết.

Toàn thân run giật mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm bộ đồng phục môn sinh, hại Dạ Xuyên đau lòng muốn chết.

Khóa chặt y vào với mình tay to vuốt mặt y, hơi thở hắn cũng trở nên hỗn loạn.
"Sa nhi cố chịu đựng một chút sẽ hết ngay thôi Sa nhi."
"Không Tử Sa đau, cứu Tử Sa đi sư phụ...A A..."
Tiểu yêu nhìn Dạ Xuyên ý thức được hắn đang ôm lấy mình nhưng cơn đau bất giác lại ập tới, đau đến nỗi nước mắt ứa tràn ra, toàn thân y run giật mạnh hệt như người bị tắt đường thở.

Mắt bắt đầu trợn trắng, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt cơ hồ muốn cắn đứt cả đầu lưỡi.
Dạ Xuyên nhíu mày thọc ngón tay vào khoang miệng y.

Tiểu yêu chẳng còn ý thức được gì nữa y cắn phập xuống một cái, ngón tay Dạ Xuyên đứt ra máu tuôn dầm dề.
"Ư ưm..."
Tiểu yêu nghiến thêm mấy cái máu trào ra ngoài khóe miệng y trước ánh mắt kinh hoàng của chúng môn đệ.

Cả thảy lao xao la lên tính xông tới lôi tiểu sư đệ ra khỏi người sư phụ.

Nào ngờ Dạ Xuyên đã vươn tay can ngăn.

Hắn mím môi nhịn đau để yên cho đồ nhi cắn ngón tay hắn, nếu làm vậy y có thể giảm bớt cơn đau thể xác hắn bằng lòng.
Nhưng không chúng môn đệ càng bất ngờ hơn khi tiểu sư đệ uống máu từ ngón tay sư phụ chảy ra dường như chưa thể thỏa mãn y lại cắn thêm một phát nữa day day nghiến nghiến cho máu chảy ra thật nhiều ngập tràn cuống họng, âm thanh ực ực vang lên rõ ràng giữa gian phòng rộng lớn trong điện Thích La.
Uống một hồi dường như đã no đủ tiểu yêu gục xuống ngất lịm đi.

Lãnh Dạ Xuyên rút ngón tay ra cẩn thận đặt y về giường.

Thay vì đau đớn hắn lúc này nhìn đồ nhi không rời, rút khăn trắng trong ống tay áo lau qua bờ môi dính máu của y, bờ mắt hắn sâu thẳm.
Chúng đệ tử bị dọa một phen thất kinh bát đảo.

Tiểu sư đệ ban nãy dường như biến thành một người khác, bộ dáng hệt như ma quỷ đói khát điên cuồng hút máu của sư phụ.

Càng ngỡ ngàng hơn khi sư phụ chẳng đẩy y ra, một mực ôm lấy y vào lòng, quan tâm lo lắng.

Ánh mắt da diết sâu nặng đủ sức bao dung tha thứ cho tất cả mọi điều y đang làm với hắn.

Chúng môn đệ chưa từng nhìn thấy sư phụ như thế bao giờ cả.

Sư phụ chẳng lẽ người...người cũng động lòng với tiểu sư đệ rồi sao?
Cái này...
Hai người...
Sư phụ và tiểu sư đệ...
Cả thảy đứng ngốc nhìn Dạ Xuyên.

Ngải Tử Ưu xốc lại tinh thần nhanh hơn bọn chúng, hắn bước tới gần Dạ Xuyên mà khẽ bảo:
"Sư phụ, ngón tay của người chảy máu rất nhiều, để đệ tử băng lại giúp người."
Lãnh Dạ Xuyên giơ tay ngăn chận, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xanh xao của thiếu niên đang nằm ở trên giường.
"Ưu nhi, con dẫn theo vài môn đệ ra bên ngoài mua một ít rượu trắng và vài quả trứng gà về đây cho vi sư."
"Dạ, sư phụ!"
Mặc dù rất thắc mắc xưa nay Trúc Lâm Phong không có uống rượu, lại càng không có ăn mặn nhưng cả thảy vẫn im lặng làm theo lời hắn.
Trứng gà kia đem về được luộc lên nhưng không có ăn mà để lăn vào vùng bụng của Tử Sa, sau đó ngâm vào rượu.

Cả thảy mở to mắt kinh hãi khiếp sợ, nước rượu trắng đục liền trở nên đen ngòm.
Lãnh Dạ Xuyên rất mực kiên trì, cứ cách hai canh giờ dùng một quả trứng gà lăn lên vùng bụng đồ nhi, mỗi lần vừa hay một khắc.
Trải một ngày trời cho đến xế chiều.

Tiểu yêu chậm mở mắt tỉnh dậy ý thức đã quay về y nhận ra mình đang nằm ở đâu nhưng vẫn còn vô cùng mệt mỏi, yếu ớt.

Nhìn thấy Dạ Xuyên đang ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay mình, nhìn mình chăm chăm không rời.

Ánh mắt y vụt khởi sắc.

Hé bờ môi cười khẽ gọi:

"Sư phụ!"
Hai tiếng sư phụ vừa trầm thấp lại ấm áp quen thuộc bất giác làm con tim Dạ Xuyên co thắt nhói đau.

Hắn không nén nổi vui mừng mà vuốt mặt y, đem mặt to lớn áp sát tới gần để nhìn y thêm rõ, để cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của đồ nhi.

Đồ nhi đã quay về bên cạnh hắn thật rồi.
"Bảo bối, con thấy trong người thế nào, còn đau chỗ nào không, nói vi sư biết?"
Tiểu yêu lắc đầu khẽ bảo không đau, giọng nhỏ xíu trong cuống họng.
Dạ Xuyên cưng chiều hôn lên trán đồ nhi một ngụm, thủ thỉ vào tai y vừa đủ cho y nghe thấy.
"Sa nhi đừng giận vi sư nữa nhé.

Lúc đó đánh con chỉ vì sợ con mệt.

Đợi con khỏe lại từ nay muốn làm bao nhiêu cũng được."
"Ngươi nói thật?" Mắt tiểu yêu lập tức sáng rỡ lên.

Mặt đỏ bừng.

Xem nào, thích tới vậy sao?
Dạ Xuyên chạm vào môi y khẽ bảo: "Là thật."
"Sư phụ, vậy thì ta phải mau khỏe lại rồi."
"Sa nhi, có muốn hôn một cái không?"
Tiểu yêu vì một câu hỏi của sư phụ mà bất giác ngẩn người, mặt đỏ bừng.
Dạ Xuyên hai tay ôm mặt y lên, hôn một ngụm, đầu lưỡi thọc sâu vào bên trong khuấy đảo.
"Ưm...haa..."
Tiểu yêu bất giác đẩy đối phương ra, thở hồng hộc mà bảo:
"Sư phụ, ta...ta đói rồi."
"Được, con đợi lát, vi sư đem đồ ăn đến cho con."
Dạ Xuyên có hơi kinh ngạc khi bị đồ nhi từ chối nụ hôn nhưng rồi rất nhanh chùng xuống.

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng.

Nhìn theo bóng lưng hắn tiểu yêu tay ôm bụng nhăn mặt.

Còn không phải cơn đau bụng đột nhiên lại tái phát khiến y phải đẩy sư phụ ra sợ hắn nhìn thấy lo lắng hay sao.

Còn chịu đựng được y nhất định phải chịu.
Tiểu yêu ôm bụng cắn răng nhịn đau.

Bộ dáng có bao nhiêu đáng thương.
Dạ Xuyên rất nhanh quay trở lại với bát súp trên tay, y vội ngồi ngay ngắn mi tâm cơ hồ cố gắng mà giãn ra.
Lúc này chúng môn đệ vừa hay tới giờ tan học ùa vào Thích La điện thăm tiểu sư đệ, đến nơi liền nhìn thấy sư phụ đang bên cạnh đút cho sư đệ một bát canh, bộ dáng chăm chút, ánh mắt lo lắng tỉ mỉ sư phụ dành cho tiểu sư đệ khiến cả thảy không khỏi ngỡ ngàng.

Rốt cuộc họ có phải sư đồ không hay là một đôi trời sinh vậy?
Sư phụ cao lớn uy vũ, tiểu sư đệ xinh đẹp đáng yêu, hai người họ nhìn cũng thật xứng đôi vừa lứa.

Bọn ta đây có phải là đang ăn cơm chó húp đường phèn không nhể.
"Hức, ta đau, bụng ta đau."
Đang ăn bỗng nhiên tiểu yêu mím môi ôm bụng, mồ hôi tiết đầy.

Dạ Xuyên còn chưa kịp làm gì y đã nôn thốc nôn tháo ra dây đầy lên người hắn, hai tay đập loạn thét gào như kẻ điên chẳng còn ý thức.
"A A A..."
"Sa nhi, cố chịu đựng một chút, vi sư truyền tiên khí cho con."
Dạ Xuyên áp lòng bàn tay vào bụng đồ nhi, cơn đau dần dịu xuống.

Y không còn giãy loạn nữa gương mặt bơ phờ khẽ nhìn nam nhân đang truyền tiên khí cho mình, y phục trắng tinh của hắn dính đầy thức ăn y nôn tháo lên.

Y vấy bẩn hắn trước bao người, thâm tâm đau hối vô vàn.
Dạ Xuyên vuốt lấy mặt y, dường như hắn chẳng màn tới hình tượng bị hạ thấp trước mặt chúng đệ tử, giấc này hắn lo cho an nguy của vợ hơn bao giờ hết.
"Sa nhi à, con ngoan đợi ta một chút."
Nói rồi Dạ Xuyên bảo các đệ tử trông chừng y, còn hắn đứng dậy rời khỏi giường.

Đi được mấy bước bóng dáng đã liền đấy tan biến mất.

Tiểu yêu trông thấy hoảng hốt bật thét lên toang lao đầu chạy theo sư phụ miệng không ngừng gào khóc thảm thiết.

Chúng môn đệ cả kinh giữ y lại.

Một khung cảnh loạn thất bát tao.
"Sư phụ ngươi đừng đi, đừng bỏ ta.

Đừng bỏ ta."
"Tiểu sư đệ không phải vậy đâu.

Sư phụ có lẽ đi thay y phục một lát sẽ trở lại.

Chẳng phải sư phụ bảo đệ hãy đợi một chút sao."
Tiểu yêu ngừng nháo loạn.

Mặt nghệch ra.

Chúng môn đệ thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu sư đệ ngày càng bám người.

Yêu sư phụ tới vậy sao? Là không thể dứt ra được dù chỉ là một chút.
"Xem nào tiểu sư đệ cũng bị ướt người cả rồi.

Để bọn ta thay y phục cho đệ nha."
Chúng môn đệ tính chạm vào người y.

Tiểu yêu vội đẩy ra gom thân thành đoàn.

"Không đừng chạm vào đệ.

Sư phụ nhìn thấy sẽ ghen đó." Còn nhớ sư phụ đã căn dặn đừng để ai đụng vào người.

Hắn sẽ ghen sẽ giận, y luôn ghi nhớ lời nói đó.
"A, là như vậy sao?"
Cả thảy đổ mồ hôi lạnh vội thu tay về.

Chúng nghe không lầm.

Là ghen đó.

Điều chúng nghi ngờ quả nhiên biến thành sự thật.
Tiểu sư đệ ngươi thế nào không đánh tự khai.

Tử Ưu đứng gần đó chỉ còn biết lắc đầu thở hắt ra một hơi.
Tiểu yêu bị bệnh hành hạ tới ngốc luôn rồi.

Cũng chẳng còn ý thức được mình mới vụt miệng nói ra mối quan hệ vượt khỏi khuôn phép cùng sư phụ.

Trong đầu y bây giờ chỉ còn có hắn mà thôi.

Mong sư phụ mau trở lại.

Giờ một chút không thấy y liền nhớ.

Nhớ muốn bệnh.
"Kìa sư phụ đã quay lại."
Chúng môn đệ chớp mắt kinh ngạc khi Dạ Xuyên vẫn chưa thay y phục bẩn ra trên tay còn cầm theo một nhánh cây rất lạ, lá xanh gân vàng điểm xuyến từng tơ diệp lục, hoa nhỏ màu trắng thanh khiết.
Sư phụ người đã đi đâu?
Cả thảy ngây người nghi hoặc, tiểu yêu phóng xuống giường chạy tới ôm chầm lấy hắn dụi vào ngực hắn như con mèo con ướt nước.
"Sư phụ.

Nhớ ngươi."
Dạ Xuyên cũng chẳng còn để ý tới thân phận sư đồ khác biệt, mặc cho ai nấy có đang nhìn ngó hắn bế thốc đồ nhi lên mang về giường.
Ban nãy hắn chẳng phải về phòng thay đồ mà ra mé sau vách núi tìm nhánh ngải ma chính là thứ có thể trục hồn.

Vì hắn biết truyền tiên khí cũng chỉ là biện pháp nhất thời, cơn đau của đồ nhi rất nhanh sẽ quay trở lại.
Nơi gian phòng lớn bàn tay trắng như tuyết Dạ Xuyên mang theo nhánh ngải ma cà sát lên vùng bụng của Tử Sa, miệng lẩm nhẩm một bài kinh trục hồn về.

Tiểu yêu nằm yên bất động hai mắt nhắm nghiền.

Mọi người lặng thinh quan sát.
"Bạch sư phụ, có phải tiểu sư đệ được cứu rồi không ạ.

Chúng con thấy đệ ấy ngủ rất ngon, không phát bệnh nữa."
"Tạm thời là vậy, phải đợi y tỉnh lại lần nữa mới biết được."
"Bạch sư phụ, tiểu sư đệ rốt cuộc bệnh chi, sao đại phu bắt mạch không thấy.

Sư phụ người lại dùng phương thức chữa trị kì lạ, chúng con hồ đồ không hiểu ra?"
"Tử Sa bị người ta yểm hồn." Kéo chăn đắp lên kín cổ đồ nhi, Dạ Xuyên khẽ bảo.
"Yểm hồn, lại là thứ tà thuật gì đây.

Hết chiêu hồn giờ lại là yểm hồn, chẳng lẽ thủ phạm là tên pháp sư độc ác kia nữa sao sư phụ?"
Lãnh Dạ Xuyên gật đầu, ánh mắt chùng xuống.

Hoàng Diệp Toàn rốt cuộc đã gieo bao nhiêu loại bùa chú lên người đồ nhi của hắn.

Có lẽ từ cái lúc bắt y vào ngục đợt đó, với bản tính của gã làm sao có thể dễ dàng buông tha cho y.

Nếu không một kiếm đoạt mạng thì cũng là hành đến sống không bằng chết.

Là hắn đã quá chủ quan khinh thường gã ta rồi.
Chúng môn đệ không nói chỉ lặng nhìn nhau, ai cũng đều lờ mờ đoán ra gã pháp sư kia mong cầu sư phụ, liên tục hại tiểu sư đệ còn chẳng phải vì hận thù đố kị hay sao.

Tiểu sư đệ đáng thương mới nhập môn không bao lâu hết bị sư phụ trách phạt giờ lại bị sư huynh của sư phụ hãm hại.

Đâu dễ dàng gì có được trái tim của sư phụ, giờ chết sớm thật uổng phí.
"Ngải Tử Ưu, các con thay nhau ở lại đây trông chừng Tử Sa, vi sư về phòng một lát."
"Dạ sư phụ, người yên tâm nghỉ ngơi, tiểu sư đệ giao cho chúng con a!"
Y phục thật bẩn.

Lãnh Dạ Xuyên muốn về phòng thay đồ.

Thế nào vừa nhớm mông đứng dậy một bàn tay đã thình lình kéo hắn về, tiểu yêu phóng lên ngồi trên đùi hắn hai mắt long sòng chuyển màu đỏ thẩm.
"Sư phụ cho ta máu của ngươi.

Đau, thật đau."
Bờ mắt lay động ngón tay nào tính giơ lên điểm huyệt cho đối phương ngất đi chậm dần mà hạ xuống.

Dạ Xuyên ngồi im không phản kháng, tiểu yêu chỉ chờ có thế há miệng cắn phập vào cần cổ trắng nõn của hắn một cái thật mạnh rồi trụ ở đó.
Máu chảy ròng ròng, y nhấp thêm mấy cái uống ừng ực, chúng môn đệ cả kinh lao tới tính kéo y ra.

Dạ Xuyên vươn tay ngăn.

Ý bảo bọn chúng đừng tiến tới.

Đồ nhi xem ra bị nặng quá rồi.

Trứng gà luộc lăn qua trần rượu trắng, ngải ma nghiền đắp gì đó xem ra những cách thông thường không thể nào hóa giải được thứ tà vật kia.

Nó vô cùng mạnh lại ưa thích máu tươi, giờ nếu hắn đẩy y ra y nhất định sẽ độc phát mà chết.

Dạ Xuyên hắn không rành mấy thứ tà thuật độc ác này, chỉ biết đồ như bị người ta yểm hồn.

Phải làm sao đây?
"Rầm."
Tiểu yêu bất ngờ đẩy mạnh Dạ Xuyên một cái.

Cả hai ngã rầm xuống giường, tiểu yêu ôm lấy Dạ Xuyên vẫn điên cuồng ngấu nghiến cần cổ trắng nõn của hắn, nuốt ừng ực không ngừng.
Dạ Xuyên nhíu mày nhịn đau, tay siết chặt dưới lớp y.

Chúng môn đệ chôn chân tại chỗ.

Nhỏ lớn chưa từng thấy qua cảnh tượng hãi hùng này.

Tiểu sư đệ đây là bị người ta yểm hồn sao lại biến thành ma cà rồng hút máu người trong truyền thuyết mất rồi.
"Ưm...aaa..."
Sau khi uống no nê tiểu yêu thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Dạ Xuyên mất máu nhiều hắn cần nghỉ ngơi bèn rời khỏi phòng.

Ngải tử ưu chạy theo muốn giúp hắn băng vết thương hắn khoác tay rồi đi thẳng.

Tử ưu dừng chân dõi theo.
Tiểu sư đệ ban nãy hệt như biến thành con quỷ khát máu, điên cuồng cắn ngấu cần cổ của sư phụ.

Cần cổ trắng nõn máu chảy dầm dề vô cùng đau đớn.

Phải yêu thương tới cái dạng nào để sư phụ có thể chấp nhận được việc này trước mặt bao người.

Nếu đổi lại là hắn chưa chắc đã làm được điều đó.
....
Màn đêm bao trùm vạn nẻo, thỉnh thoảng đâu đó ngoài bụi cây ngọn cỏ có vài ba con đom đóm lập lòe.
Trong một gian phòng lớn thuộc Thích La điện nơi chiếc giường tiểu yêu đang nằm ngủ.

Gần đó trên hành lang lão gia nhân chắp tay sau đít đi qua đi lại, chúng môn đệ người đứng góc này người ngồi góc kia phân bố rải rác khắp gian phòng.

Mọi người đều đang lo lắng suy tư.
Máu của sư phụ không phải là máu người thường, trong đó có lẫn tiên khí, mất máu đồng nghĩa với việc linh lực của hắn suy giảm theo rất nhiều.

Và cứ tiếp tục thế này hắn sẽ cạn máu mà chết.
Mọi người suy nghĩ tới lui cuối cùng bàn nhau để chúng môn đệ thay phiên cho tiểu yêu uống máu của mình mỗi lúc y phát bệnh.
Thế nhưng nửa canh giờ sau tiểu yêu tỉnh dậy đột nhiên phát bệnh rất nhiều môn đệ sợ hãi không dám tới gần.

Còn một số tiến tới đều bị y hất ra hết.

Ngay cả Tử Ưu cũng không ngoại lệ.

Y không chịu uống máu của bất kì một ai.

Tay vẫn ôm ổ bụng miệng vẫn gào thét đớn đau, hai hốc mắt đỏ ngầu khiến mọi người vừa thương vừa sợ.
Vật vã một hồi y còn thổ huyết, máu văng đầy nệm.

Tử Ưu nhắm tiểu sư đệ không xong bèn quát lớn biểu chúng môn đệ chạy tới phòng nghỉ gọi sư phụ tới.

Bản thân hắn ôm chặt lấy tiểu sư đệ không dám lơ là, bởi trước khi rời khỏi phòng sư phụ đã dặn hắn trông chừng tiểu sư đệ cẩn thận.

Trên dưới Trúc Lâm Phong rất nhiều người xem trọng Dạ Xuyên tới mức tôn thờ, vì an toàn của hắn họ sẽ không ngần ngại xuống tay lấy mạng kẻ gây phiền toái cho hắn đâu.
"A a...đau đau quá...sư phụ ơi, đau quá..."
"Tử Sa đệ cố lên, sư phụ sắp tới rồi."
Tiểu yêu quằn quại giãy dụa, Tử Ưu vẫn giữ chặt lấy y.
Dạ Xuyên rất nhanh chạy ào vào phòng tới bên cạnh y.

Vừa nhìn thấy hắn tiểu yêu đã bổ nhào tới đẩy hắn ngã rầm xuống giường, vươn tay kéo cổ áo hắn xuống cơ hồ là muốn xé rách, động tác vô cùng hấp tấp thô lỗ hệt như một con thú hoang mất hết tính người.
"Sa nhi chậm đã Sa nhi."
Mảnh y trượt xuống để lộ ra bờ vai trắng mịn ôn nhuận như ngọc.

Dạ Xuyên nhíu mày giữ tay y lại.

Tử Ưu tái mặt vội lùa hết mọi người ra khỏi phòng.
Đè sư phụ dưới thân, tiểu yêu kéo áo hắn ra cắn vào trong ngực.

Máu nhanh chóng tuôn trào.

Dạ Xuyên mím môi nhịn đau.

Lắng nghe hơi thở ồ ồ của đồ nhi gần trong gang tấc, y chẳng còn ý thức nữa, thô bạo cắn ngấu lồng ngực hắn uống ừng ực không ngừng.
Ưm...
Trong phòng vang lên âm thanh tà mị chính là nơi bờ môi tiếp xúc với lồng ngực, là tiếng nuốt máu của Thích Tử Sa.
Bên ngoài đường hành lang.

Mọi người lơ ngơ im thin thít.

Lão gia nhân sốt ruột lo cho chủ nhân cứ đi qua đi lại nhiều lần.

Mắng con tiểu yêu nào đó ở trong phòng đang uống máu của Thượng tiên.
"Đồ khốn.

Giờ còn kén cá chọn canh.

Uống cũng đòi máu ngon mới uống.

Ngươi có giỏi tỉnh bệnh coi lão đánh gãy chân ngươi."
Trải một lúc no đủ thỏa mãn tiểu yêu chìm vào giấc ngủ.

Bờ mi đen nhánh ẩm ướt nhắm nghiền không còn quậy loạn cắn người nữa.

Không gian chìm trong yên ắng.

Dạ Xuyên khẽ nhìn y, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống.

Quá mệt mỏi vì mất nhiều máu.


Dạ Xuyên cũng lười ngồi dậy.
Tiếng bước chân đông đảo chờ tới.

Ngó tiểu sư đệ đã ngủ chúng môn đệ e dè bước vào phòng.

Thu vào tầm mắt chúng là tiểu sư đệ nằm trên người sư phụ, áo sư phụ bị hở ra để lộ lồng ngực trắng hồng kiện mĩ, trên có một vết thương nhuốm máu đỏ au.

Hình ảnh vừa thê lương vừa tà mị làm cho chúng môn đệ chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng.
Tử Ưu cùng lão gia nhân quát lớn:
"Còn ngây ra đó các người không mau đỡ sư phụ dậy."
Nói rồi chính hai người bọn họ một già một trẻ đã lật kẻ khát máu kia qua một bên, đỡ Dạ Xuyên ngồi dậy.

Khí sắc hắn vô cùng kém.

Nếu cứ tiếp tục thế này cả hắn và y đều sẽ chết.
"Khụ khụ..."
Bật ho khan.

Dạ Xuyên ôm lồng ngực rời khỏi phòng.

Hắn bảo muốn nghỉ ngơi.
Trời càng về khuya càng lạnh.

Mọi người không ai dám tới gần lặng lẽ nhìn hắn quay về phòng.

Ai cũng cảm thấy một đêm này trôi qua thật dài, thật nặng nề ngột ngạt.
Tử Ưu bảo chúng môn đệ lui về Tàm viện nghỉ ngơi, chỉ còn chừa vài người ở lại cùng hắn trông coi tiểu sư đệ.

Lão gia nhân ngước mắt ngó trời đêm.

Bầu trời đêm nay thật ảm đạm chỉ có vài vì sao mờ nhạt le lói ở phương xa.

Lão thở dài rồi sau đó đi pha một ít trà, xem ra hôm nay phải thức trắng đêm rồi.
Về phần Dạ Xuyên sau khi về phòng dù rất mệt mỏi nhưng hắn không có nghỉ ngơi mà ngồi trên tọa cụ một lòng bắt chân kiết già, những mong có thể ngộ ra được điều gì khi nhiếp tâm vào định.

Trong miên man một giọng nói khẽ vang lên bên tai Dạ Xuyên, lặp đi lặp lại chỉ có hai chữ từ bi.
Đôi mắt Dạ Xuyên chậm mở ra.
"Là từ bi sao?"
Lời này lúc sư tôn còn tại thế, rất lâu về trước đã từng nói qua với mình.

Dạ Xuyên thế nào lại bỏ quên, há còn xứng làm đồ nhi của người.
"Xuyên nhi, lòng từ bi có thể hóa giải tất cả hận thù trên thế gian ngũ trượt.

Tà ma ngoại đạo, âm binh âm tướng, ma quỷ, bùa ngải đều phải kính sợ người có lòng từ bi.

Hai chữ này vô cùng vi diệu, nó chính là gốc để sinh ra tất cả tốt đẹp thế gian, muốn điều tốt đẹp áp chế cái xấu xa bất thiện, cần phải quay về cái gốc ban đầu vậy."
....
Nửa đêm canh khuya, tiếng chân lịch bịch cùng tiếng đập cửa vang lên ồn náo.

Chúng môn đệ bên ngoài kêu ầm trời:
"Bạch sư phụ, bạch sư phụ không hay rồi.

Tiểu sư đệ thổ huyết không ngừng, vô cùng đau đớn.

Thỉnh sư phụ mau đến cứu tiểu sư đệ!"
Cánh cửa bất ngờ mở toang.

Lãnh Dạ Xuyên một đường lao nhanh về gian phòng ngoài, cả thảy xoắn xuýt chạy lịch bịch theo sau.
Tiểu sư đệ ngươi đừng xảy ra chuyện gì nha tiểu sư đệ.
Nhìn y không ngừng đập loạn như kẻ điên bị tra tấn nhục hình, miệng nôn thốc nôn tháo hết nước dịch nơi ruột tiết ra rồi lại máu đỏ tươi trộn lẫn, thân thể suy kiệt, mồ hôi đầm đìa.

Cả thảy trong lòng đau xót vô vàn.
Thích Tử Sa bấu chặt mười móng tay vào y áo của Dạ Xuyên gào thét, hai hốc mắt đau đến tự tiết nước.
"A A đau quá.

Ngươi giết ta đi sư phụ, ta chịu không nổi, AA A...A..."
Lãnh Dạ Xuyên bất ngờ đánh ngất Tử Sa, vươn tay bế thốc y lên mang về chánh điện.
"Ưu nhi truyền tập hợp tất cả môn đệ lên chánh điện cho vi sư."
"Dạ, sư phụ!"
Nửa đêm hồi chuông gióng lên ngân vang ding doong...ding doong...
Lãnh Dạ Xuyên cùng hai ngàn môn đệ đồng trung y bích lợt quỳ trước tôn tượng của tổ sư, giọng nói trầm ấm Dạ Xuyên khẽ cất lên:
"Bây giờ các con hãy bắt chân kiết già cùng nhau quán chiếu từ bi, trải lòng thương yêu vô hạn đến với tất cả chúng sinh, hồi hướng cho tiểu sư đệ của các con được an lành!"
"Dạ sư phụ, chúng con đã hiểu."
Dứt lời hai ngàn môn đệ đồng ngồi xuống bắt chân kiết già thẳng tắp ngay ngắn tại chánh điện, phía trước họ là sư phụ và tiểu sư đệ.
Lãnh Dạ Xuyên đặt Tử Sa ngồi khoanh chân đối diện cùng mình, ngửa lòng bàn tay của y lên.

Hắn vươn ngón tay trắng như tuyết dùng máu của mình vẽ một đóa sen hồng lên cổ tay y, vẽ đến đâu tiên khí thanh thoát lan tỏa đến đó.

Mãi khi đóa sen hoàn thành, khắp thân Tử Sa đã tràn đầy hào quang.
Lãnh Dạ Xuyên nhắm mắt lại an ổn đi sâu vào định, thức ấm không ngừng chú nguyện an lành đến với y.

Ngay thời khắc này, vô vàn đóa sen từ cổ tay hắn cùng y không ngừng bay ra tỏa rợp khắp chánh điện lan tràn quanh chúng môn đệ đang ngồi bắt chân kiết già hình thành một đồ hình chữ vạn.
Lão gia nhân và bọn hạ nhân trên dưới Trúc Lâm Phong đứng ngoài bậc thềm chứng kiến khung cảnh thiêng liêng đẹp lạ, xúc động quỳ xuống chắp tay cảm thán.
(Chuyển cảnh)
Cùng lúc này cách đó xa ngàn trùng vượt cả một biển khơi hướng về yên đô đảo quốc.

Giữa đêm khuya hoang lạnh nơi mảnh đất hoang có một ngôi mộ vừa mới đắp khói hương nghi ngút.
Hai cây nến sáp đỏ, lửa cháy phừng phừng.

Rượu cùng trứng gà luộc, gạo trắng dâng cúng đủ đầy.

Hoàng Diệp Toàn với phất trần cán ngọc bên tay, miệng lẩm nhẩm đọc mệnh lệnh với hồn ma dưới mộ.
Bỗng phụt một tiếng một bụm máu đen ngòm văng lên đồ cúng, nến tắt tối đen, chỉ còn khói bay lả phả.
Hoàng Diệp Toàn lần nữa triệu hoán nhưng vô dụng, xung quanh chẳng chút phản ứng gì.

Gã điên tiết cào đất trước mộ, cào mãi cuối cùng moi lên được một cái hòm gỗ nhỏ bằng bàn tay, mở ra bên trong có một sợi tóc đen quăn xoáy, sợi tóc này chính là của Tử Sa.
Lạ thay sợi tóc vừa ra gió lập tức bốc cháy, cháy luôn cả cái hòm gỗ.

Gã vội buông tay gào lên:
"Lãnh Dạ Xuyên, không thể nào.

Ta không thua đệ.

Ta tuyệt đối không thua."....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.