Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 21: 21: Trở Lại Hương Vân Cốc





Hừng đông mặt biển.

Phía xa xa từng đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau quay về bờ.

Mặt biển nhấp nhô chao đảo.

Sóng biển lăn tăn đùa gợn.
Nơi bến cảng Yên Đô.

Thủy quân lùng sục khắp cùng tìm nam sủng của đại vương mất tích trong đêm.

Khung cảnh vô cùng nháo loạn.
Đứng trên một mỏm đá cách đấy chẳng xa, nhìn bao quát xuống toàn bộ bến cảng tấp nập bên dưới.

Bạch Vương Thượng tiên một thân bạch y trắng như tuyết, tay ôm theo Thích Tử Sa vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

Đáy mắt hắn khẽ âm trầm.

Bên cạnh hắn đại đệ tử Ngải Tử Ưu.
Cả hai sư đồ lặng lẽ quan sát hải quân Yên Đô lục soát từng chiếc tàu bè nhổ neo ra khơi.

Đại vương Hà Đồ đứng cùng Lỗ cận vệ trực tiếp chỉ huy, ánh mắt đại vương nôn nóng chất chứa thương đau.

Đủ thấy trong có bao nhiêu coi trọng.

Bao nhiêu yêu thương ấp ủ.
"Sư phụ, tên đại vương này bỏ thời gian điều đình cả một lực lượng hùng hậu chỉ để truy tìm tung tích của tiểu sư đệ, cũng thật quá sức tưởng tượng rồi.

Xem ra là một kẻ si tình cuồng liệt.

Tiểu sư đệ nếu mà là nữ nhân, chắc sư phụ không ngại đem gả cho hắn chứ?" Ngải Tử Ưu cười híp cả mắt.

Thật thà nói lời thật lòng.

Nào ngờ bị sư phụ mắng cho một trận.
"Ngải Tử Ưu, con thế nào mới rời Trúc Lâm Phong có vài ba ngày liền hồ ngôn loạn ngữ.

Trở về lập tức chép mười lần đạo đức kinh cho vi sư."
"Dạ, sư phụ!" Ngải Tử Ưu khóc ròng trong lòng.
Trong thoáng chốc thân ảnh cả ba sư đồ tan biến mất, chỉ còn mỏm đá trơ trọi nhấp nhô như đang vắt ngang giữa nền trời xanh thẳm.
****
Bạch Vương Thượng tiên đem Thích Tử Sa về Hương Vân cốc, đặt y lên chiếc giường trúc quen thuộc.

Hắn lặng lẽ cởi y phục trên thân y ra.

Đập vào tầm mắt hắn giấc này ngoài vết thương do cá mập cắn nơi bắp chân phải.

Còn có hai dấu bàn tay in hằn trước ngực và sau lưng vẫn còn đọng máu ứ bầm đen.

Vết thương sau lưng là của con chuột tinh kia còn vết thương trước ngực thì hắn không rõ.

Nhưng hắn có thể đoán được tám chín phần mười chính là Thử Hạ đả thương y lúc ở trên thuyền sau khi đã đánh hắn bất tỉnh.
Thu hồi phần hồn đồng nghĩa với thu hồi toàn bộ kí ức của phần hồn.

Đối với người thiền định sâu dày tâm tư minh bạch ngải kia tự khắc hóa vô nghĩa.

Kí ức trước sau nằm gọn trong tâm thức Lãnh Dạ Xuyên.

Hắn làm sao mà không biết Tử Sa đang bị thương, lại vì ai mà bị thương cơ chứ.
Trưởng lực của hai kẻ kia vô cùng mạnh.

Nếu là người bình thường nhận phải sớm mất mạng rồi.

Diệp Huy mang phần hồn yếu ớt chỉ có thể đả thông kinh mạch, truyền cho ít chân khí, không thể đẩy máu ứ bầm ra.
Trong tạng phủ của y có luồng yêu khí chân nguyên, vốn có thể tự đả thông kinh mạch, tự động điều thương nhưng ngặt nổi y lại mất đi kí ức, đem nó vùi chôn dưới ba tấc đất bùn.

Mới nhập môn chưa bao lâu, tiên khí yếu ớt vô cùng thật là hết cách tự chữa trị.

Đó cũng chính là nguyên do khiến y hết mê rồi tỉnh.

Tỉnh rồi lại mê.

Nếu hôm nay hắn không tới kịp, để tình trạng kéo dài thêm vài canh giờ nữa máu độc xâm nhập vào xương tủy tới chừng đó thần tiên cũng chẳng cứu nổi.

Mà có lẽ y chưa kịp chết vì độc phát đã chết dưới pháp khí của Hoàng Diệp Toàn mất rồi.
Răng cắn bờ môi Lãnh Dạ Xuyên tự trách mình không ít.

Tất cả cũng vì hắn mà ra.

Để tiểu yêu ngồi đâu lưng với mình trên giường trúc.

Khoảng cách thật gần hắn chạm tay vào vết bầm trên tấm lưng y.

Một mực điều thương.
Chẳng hề muốn y nhớ lại chuyện xưa, nhớ ra mình không phải con người.

Lãnh Dạ Xuyên đem yêu khí phong bế, lại đem tiên khí của mình lấp đầy khí hải của đối phương, đẩy khí hư thoát đường chân lông, máu ứ tràn ra theo đường cửa miệng.

Trải một hồi thân thể tiểu yêu mềm nhũn vô lực.

Y ngã ra sau nằm gọn gàng trong lồng ngực hắn.
Dạ Xuyên mặc lại y áo cho Tử Sa, đỡ y nằm xuống giường, lấy khăn trong ống tay áo ra lau sơ vệt máu dây trên bờ môi y.

Khoảnh khắc cái cảm giác đêm qua lại ùa về không hề báo trước.

Đêm qua hắn lẻn vào Bắc điện cắp y chạy trốn.

Chạy tới một tiểu viện bỏ hoang nhiều năm.

Sau đó hắn đã cùng y làm chuyện không nên làm.

Chạm tay vào bờ môi này.

Hôn lên bờ môi này, mỗi nơi trên da thịt y hắn đều chạm qua không có bỏ sót một chỗ nào.

Cảm giác thật mềm, thật nóng khiến hắn còn muốn nhiều hơn nữa.

Khiến hắn không thể nào quên.
Bàn tay cầm khăn bỗng chốc run rẩy.

Dạ Xuyên ý thức rằng mình đang muốn cái gì.

Hắn rõ ràng đang bị phần hồn kia lung lạc tâm trí.

Ngửa cổ hít sâu một ngụm khí lạnh.

Dạ Xuyên cần thời gian để quân bình tâm trạng.

Con đường hắn đã chọn hắn nhất định phải đi, tuyệt đối không thể quay đầu.
"Sư...phụ..."
Thanh âm ngắt quãng chợt nhiên vang lên.

Tử Sa tỉnh dậy mở mắt gọi sư phụ.

Vẻ mệt mỏi nhợt nhạt.

Hốc mắt đỏ hoe.
Dạ Xuyên cả người cứng đờ đơ mắt nhìn y.

Nhất thời còn chưa biết nên xử lí thế nào nên gọi y bằng cái gì đây.

Y liền đấy đã ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn hai tay vòng qua sau thắt lưng hắn bám dính không rời.
"Sư phụ.

Ta không biết ngươi thần thông cái thế đến mức nào mà có thể một lúc tách ra làm hai người.

Ta thật ngu ngốc không hiểu nhưng ta nhìn thấy cả rồi.

Vì thế ngươi đừng lạnh nhạt với ta cũng đừng đẩy ta ra xa ngươi nữa có được không.

Ta nhớ ngươi ta rất nhớ ngươi."

Hức hức...
Tiểu yêu ngẩng nhìn Dạ Xuyên.

Nước mắt lưng tròng.

Lại đem mặt mũi cọ vào trong ngực hắn.

Bất giác làm cõi lòng hắn đau nhói.

Mấy ngón tay khẽ động đậy muốn chạm vào bờ vai y, muốn xoa dịu ấm ức trong lòng y nhưng lại không làm.

Con đường hắn đi sớm định chỉ có một mình.

Hắn tuyệt đối không cho phép bất kì chướng ngại nào ngăn cản.
"Tử Sa.

Như vi sư đã nói tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian qua đều chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Giờ con đã bình an quay về là tốt rồi.

Hiện tại lo dưỡng cho vết thương của con mau lành mới là điều quan trọng.

Con có hiểu không?" Vỗ vỗ lưng y mấy cái Dạ Xuyên thấp giọng bảo.
Lời nhỏ nhẹ vỗ về của hắn giấc này khác nào kim châm chích vào trong da thịt y.

Rõ ràng hắn lần nữa chối bỏ không muốn thừa nhận.

Diệp Huy quan tâm yêu thương y là thế sao về tới hắn lại lạnh lùng tàn nhẫn tới mức này.

Ngủ cùng với y luôn là tai nạn trong thâm tâm hắn trong khi mỗi lần tai nạn xảy ra đều là do hắn chủ động cưỡng bức y đấy.
Hức hức...
Tiểu yêu bật khóc nấc lên ấm ức vô cùng.

Dạ Xuyên cả kinh vội buông y ra mà đứng dậy tính tìm đường lảng tránh.

Hắn sợ nhìn y lâu thêm chút nữa hắn cầm lòng không nổi.

Nào ngờ tiểu yêu hoảng hốt khi thấy hắn rời đi.

Vội vàng vươn tay nắm lấy cánh tay hắn.

Giọng khàn tới nỗi nói không nên lời.
"Sư phụ ngươi đừng đi.

Đừng rời khỏi ta.

Đừng bỏ ta một mình.

Đã hứa chịu trách nhiệm với ta.

Đã hứa đưa ta về Cổ Tháp ngươi quên cả rồi sao.

Ngày ta rời khỏi Trúc Lâm Phong ta chờ ngươi nguyên đêm tới sáng ngươi cũng không tới tiễn ta một lần.

Ta nhớ ngươi.

Ta một chút cũng không muốn rời khỏi Hương Vân cốc.

Hiểu cho ta.

Làm ơn hiểu cho ta tình cảm đã cho đi rồi chẳng thể nào lấy lại."
Dạ Xuyên nhíu mày gạt bàn tay tiểu yêu ra không chút nhân nhượng.

Trừng mắt nhìn y.

Đanh giọng lại mà bảo: "không thể lấy lại được thì thế nào? Yêu nghiệt ngươi đang uy hiếp bổn tiên sao, hay là đang van xin tình yêu của bổn tiên.

Nói cho ngươi rõ.

Hoàng Diệp Huy yêu thích ngươi nhưng không có nghĩa là bổn tiên cũng yêu thích ngươi.

Ngươi tự luyến quá rồi.

Nếu còn không thức tỉnh thì ngay lập tức cuốn hành lí cút xéo khỏi cốc cho bổn tiên."
Quát lớn.

Dạ Xuyên tức giận quay lưng rời đi.

Đi được một quãng hắn nghe tiếng vật nặng rơi bịch ở mé sau lưng mình.

Quay đầu nhìn lại thì chính là tiểu yêu kia ngã xuống nền vì cố chạy theo hắn.

Chân đang bị thương làm sao có thể di chuyển đây.

Tiểu yêu.

Nói coi ngươi việc gì cố chấp tới ngu ngốc như vậy.

Vì một nam nhân ăn xong phủi tay đứng dậy có đáng hay không?
"Tử Sa.

Con sao rồi?" Dạ Xuyên bước nhanh tới vòng tay bế y về lại trên giường.

Y không màn vết thương hành đau đớn.

Ôm ghì lấy hắn.

Giọng trở nên hỗn loạn.

Tự hạ bản thân tới mức thấp nhất.

Dạ Xuyên nghe ra còn tưởng y rối loạn nhân cách không được bình thường.
"Sư phụ ta sai rồi.

Ta không tự luyến nữa.

Ta nhất nhất nghe lời ngươi.

Ta cái gì cũng nghe lời ngươi.

Đừng đuổi ta ra khỏi cốc.

Đừng đuổi ta.

Đừng đuổi..."
Mơ hồ khóc nháo một hồi tiểu yêu ngất đi trên tay hắn.

Thân cùng tâm đều bị tổn thương vết thương chằng chịt.

Lại vì ai ra tới nông nỗi này.

Có lẽ y đã kìm nén nỗi đau cùng tự tôn xuống mức thấp nhất để được ở lại bên cạnh hắn.
Dạ Xuyên lặng lẽ đặt đối phương nằm xuống giường.

Bờ mắt ánh lên tia nước.

Hắn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp y nơi cánh rừng chết là y đã cứu hắn khỏi bàn tay của con chuột tinh kia.

Là y đã đem hắn về hang núi.

Khi đó y thông minh lanh lợi lại còn xinh đẹp đáng yêu hệt như một viên ngọc bích nằm trong khe đá người đời mong cầu.

Nhưng vì hắn mà y không tiếc hy sinh mạng sống đánh đổi.

Kí ức không còn.

Ngay cả hiện tại thân tâm cũng hao gầy tổn thất nặng nề.

Hắn phải làm gì với y đây.

Chẳng lẽ lần nữa dùng tới loại thuốc lãng quên đó.
"Diệp Huy.


Hức hức..."
Bờ môi rên khẽ.

Trong mê man tiểu yêu chợt gọi tên phần hồn kia của hắn.

Có lẽ chỉ còn có mảng kí ức này là tươi đẹp nhất đối với y.

Cũng có lẽ chỉ có mình Diệp Huy kia là thương yêu y mà thôi.

Trong thâm tâm tiểu yêu đã cho là vậy.
Lòng đau một mảng.

Dạ Xuyên vươn tay vuốt ve bờ mắt ẩm ướt của tiểu yêu.

Ý định chuốc thuốc xóa kí ức tươi đẹp kia lần nữa từ bỏ.

Hắn không đành lòng.
Dùng chút thần thông Dạ Xuyên đem viên đá tím chứa tiên khí nghiễn nát rồi cẩn vào vòng gỗ làm cho vòng gỗ vốn dĩ đã thơm nay lại càng thơm hơn, còn trơn bóng tới ẩn nước.

Nhẹ nhàng luồng qua hắn đeo vào cổ tay đồ đệ, êm ái không rời.

Đây cũng xem như chút quan tâm hắn dành cho người hắn đã lỡ làm thương tổn.
Chợt có tiếng bước chân từ xa vọng tới.

Là Ngải Tử Ưu giẫm qua cầu mây hướng về mái hiên nhà.

Dạ Xuyên đứng dậy đi ra.

Đối diện cùng nhau Ngải Tử Ưu chắp tay hành lễ.
"Bạch sư phụ.

Đệ tử lần nữa quay lại mật thất kia nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết nào, ngay cả bọn yêu tinh giam trong lồng cũng đã biến mất.

Mật thất hoàn toàn trống rỗng.

Xem ra hai trăm môn đệ mất tích không liên quan tới ông ta."
"Tử Ưu.

Tạm thời chưa thể kết luận được gì, con với Tử Nham trước quản lí chúng môn đệ thật nghiêm ngặt.

Nếu không có việc cần thiết, giảm tối thiểu số lần đi lại với bên ngoài."
"Dạ, đệ tử đã rõ." Tử Ưu cung kính vâng lời.

Nói đoạn lại hướng mắt nhìn vào trong phòng, chắp tay mà thưa:
"Bạch sư phụ.

Tiểu sư đệ con có thể nào đem về Tàm viện cùng với mọi người thay phiên nhau chăm sóc đệ ấy được không ạ? Đệ ấy đang bị thương để ở đây thật nhọc lòng sư phụ, chúng con càng mang tội."
"Ừm, không nhọc lòng.

Tử Sa còn thương chưa lành, để y ở đây vi sư tiện bề trị liệu.

Con bôn ba cũng đã mệt rồi, trước về Tàm viện nghỉ ngơi đi."
"Dạ, sư phụ.

Vậy đệ tử xin phép lui về."
Tử Ưu chắp tay cúi đầu sau đó rời đi khỏi cốc.

Khung cảnh trở lại yên ắng lạ thường.
Bờ mi khẽ động Dạ Xuyên nhìn vào trong phòng ngủ có một tiểu ngốc tử đáng yêu lại manh manh đang nằm đó trên giường trúc.

Cõi lòng hắn chẳng hiểu sao nôn nao đến lạ.

Có phải hắn mâu thuẫn quá rồi không.

Nếu đã không chấp nhận phần tình của tiểu yêu.

Khi nãy đại đệ tử cái kia mở lời đưa y về Tàm viện săn sóc hắn nên đồng ý mới phải đằng này hắn không chút do dự đã chối từ.

Thâm tâm khi đó ngàn vạn lần đều muốn giữ y ở lại Hương Vân cốc.

Có phải hắn bị phần hồn kia chi phối tới hồ đồ rồi không? Hay thật sự chỉ muốn giữ y bên cạnh để tiện bề trị liệu.

Hay thật sự chính bản thân hắn cũng đã...
Không.

Không thể nào.
Lắc đầu gạt đi mớ tư tưởng trái khuấy sai lầm trong não.

Dạ Xuyên hắn thẳng bước hướng ra ngỏ bếp bên hông nhà.
Lát sau tiểu yêu tỉnh dậy kinh hỉ khi thấy Dạ Xuyên đang ngồi bên mép giường nhìn mình.

Cũng chẳng biết rằng hắn đã ngồi đó bao lâu rồi.

Tiểu yêu mặt đỏ bừng muốn ôm chầm lấy hắn nhưng sực nhớ tới tình huống xấu ban nãy.

Sợ hắn nổi giận đuổi mình khỏi cốc.

Y cắn môi mà kềm chế lại.

Ý thức còn dịch lui ra xa hắn một chút.
Dạ Xuyên đáy mắt âm trầm.

Lấy trên bàn một bát cháo nóng đem tới trước mặt y bảo mau ăn.
Tiểu yêu e dè hai tay run run đón lấy.

Nào ngờ hai cái tay lóng ngóng vụng về vừa đón lấy bát cháo nóng đã làm đổ ập xuống hết.

Phỏng bụng phỏng cả hai tay.

Vùng bụng có y phục che bớt nên không sao nhưng hai mu bàn tay đã rộp đỏ lên đau rát vô cùng.
Không thể tự cầm ăn được.

Y đói tới vậy sao.
Dạ Xuyên mặt có hơi biến sắc hắn rút vội cái khăn trong ống tay áo ra lau người cho y.

Còn từ nhà bếp múc lên một bát cháo mới.

Lần này không đưa y cầm nữa mà tự tay đút cho y ăn.
Đã sớm dặn lòng kềm chế bộc phát tình cảm nhưng nãy giờ nhìn loạt hành động ôn nhu săn sóc cho mình của đối phương tiểu yêu không tự chủ được mà sinh ra làm nũng.

Liếc mắt dòm muỗng cháo kề sát tới miệng mình.

Y bĩu môi ngâm giọng:
"Sư phụ! Đệ tử thèm củ cải trắng.

Đệ tử muốn ăn cơm với củ cải trắng a."
"Tử Sa, dạ dày con trống rỗng qua nay.

Con trước ăn bát cháo này đi.

Cơm củ cải để chiều vi sư nấu sau.

Hửm?"
Sâu thẳm nhìn y.

Muỗng cháo lần nữa đưa tới.

Tiểu yêu vui vẻ há miệng nhận lấy.

Ăn ngon lành.

Còn khen không ngớt.
"Măm măm.


Sư phụ ơi, cháo ngươi nấu là ngon nhất nha." Tiểu yêu mặt dày vuốt mông ngựa.

Thâm tâm cạn nghĩ ngày nào cũng được sư phụ đút cháo thế này, tay y còn lâu mới khỏi, chân y còn lâu mới lành.

Khoảnh khắc nhe răng cười thần bí.

Trông bộ dáng nham nhở vô cùng.
"Tử Sa, đang ăn không được cười." Dạ Xuyên cau mày quở trách.
Tiểu yêu lấy năm đầu ngón tay che miệng lại.

Vẫn là thầm thầm bí bí mà cười không ngớt.

Nhìn mấy đầu ngón tay đỏ rộp của y nom tội Dạ Xuyên không nỡ trách phạt.
Chứ thật ra trong quy củ bổn môn chính là có điều lệ này đi.

Đang ăn không được cười.

Không được nói.

Cũng không được ăn quá nhanh hoặc là quá chậm.

Ngồi ngay ngắn.

Ăn từ tốn.

Không ăn quá no cũng không ăn quá ít.

Có muôn vàn cấm chế nhỏ nhỏ được đặt ra vô cùng khắt khe lại chính hắn là kẻ đặt ra đống cấm chế ấy.

Con tiểu yêu này liền cứ thế lần lượt phạm vào.

Hắn có phải bất lực với y rồi không.

Là dạy không được ý.

Tạm thôi.

Tạm thời tha cho y một lần.

Vết thương khỏi tính khí không sửa đổi hắn sẽ liền không nhân nhượng.
"Sư phụ ngươi đang nghĩ gì vậy?" Tiểu yêu thình lình đem mặt to áp sát tới bên mặt hắn.
Dạ Xuyên vội đem mặt ra xa còn cố tình lảng sang nơi khác trốn tránh.

"Khụ.

Vi sư có nghĩ gì đâu.

Con bớt suy bụng ta ra bụng người."
"Sư phụ ta chỉ đơn thuần hỏi ngươi đang nghĩ gì thôi mà sao ngươi khẩn trương quá vậy.

Chẳng lẽ ngươi đang nghĩ chuyện xấu sao?"
Dạ Xuyên không nói mà trừng mắt nhìn y.
Tiểu yêu thở hắt ra một hơi.

Xua tay đầu hàng.
"Được rồi là ta nhiều chuyện.

Ngươi nếu có nghĩ cũng không là nghĩ tới ta đi." Nói rồi nằm bẹp xuống giường kéo chăn phủ kín đầu.

Chỉ thòng ra một câu:
"Ta ăn no rồi.

Muốn ngủ một lát."
Dạ Xuyên ngồi im thin thít nhìn kẻ giận dỗi cuộn mình trong chăn.

Ngồi một lúc lâu rồi hắn mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Tử Sa khi này mới tốc chăn ló đầu ra.

Hai hàng nước mắt đã ướt đẫm bờ mi.
Gọi tên sư phụ.

Y uất nghẹn ngào.

Sư phụ mắng y nhưng đôi lúc cũng rất quan tâm y.

Lẩn khuất đâu đó trong ánh mắt cùng cử chỉ ân cần của hắn, y tìm thấy một Hoàng Diệp của cách đây mấy ngày ôm ấp y nơi cánh rừng chết.

Vỗ về yêu thương y hết lòng.
Sư phụ ơi! Đâu mới là con người thật của ngươi? Mặc kệ ngươi mang tâm ý gì, ta thủy chung không từ bỏ ngươi.

Rồi có một ngày ngươi sẽ quay đầu lại nhìn ta."
o0o
Dạ Xuyên xách giỏ mây ra ngỏ sau nhổ ít củ cải trắng rồi đi thẳng vào bếp làm cơm cho bữa chiều.

Tiểu yêu nằm trong phòng không ngủ lắng tai nghe tiếng bước chân rất khẽ rất nhẹ của hắn di chuyển qua lại ở trái bếp bên hông nhà.

Tiếng nước vo gạo chảy róc rách.

Tiếng xoong nồi cọ vào nhau loang choang.

Ý thức sư phụ hắn đang nấu cơm cho mình.

Cõi lòng tiểu yêu rung lên ấm áp.
"Dạ Xuyên, huynh đang làm gì vậy?"
Chợt nghe tiếng nữ nhân truyền ra từ trái bếp bên hông nhà.

Biết có người tới ve vãn ý trung nhân của mình.

Tử Sa biến sắc.

Bất chấp vết thương nơi bắp chân y cắn răng nhịn đau, lật đật lê cái thân tàn theo bờ vách lần tới trái bếp nhỏ bên hông nhà.
Qua khe cửa.

Tiểu yêu nhìn thấy vị sư muội kia đang đứng cạnh sư phụ mình, rất ý tứ mà giành lấy cái đũa cả xới cơm trong tay hắn.

Gương mặt y tái sầm cả kinh, vừa ghen vừa nộ.

Nữ nhân đê tiện ngày đó chuốc thuốc sư phụ, hôm nay thế nào còn dám cả gan quay lại đây ve vãn hắn.

Sư phụ hắn lại thế nào còn tiếp chuyện cùng ả.

Thật là đáng chết mà.
"Tiện nhân, tránh xa sư phụ ta ra.

Đừng chạm bàn tay bẩn vào hắn." Tiểu yêu lao tới dùng hết sức bình sinh xô nữ nhân kia ra, chen vào tránh giữa dang hai cánh tay vạch định ranh giới rõ ràng.

Nghiến răng nghiến lợi như sắp muốn đánh người tới nơi.
Cái bộ dáng ghen tuông chiếm hữu của y có bao nhiêu đáng yêu.

Lại nhìn cái chân tàn tạ của y đứng còn không vững có bao nhiêu đáng thương.

Còn ở đó mà đòi hùng hổ đánh người.

Thực tội.

Dạ Xuyên trong lòng bất giác nóng bừng.

Tim đập loạn nhịp.

Hắn ngay thẳng chính là bị cái dáng vẻ này của y hấp dẫn đi.
Thở hắt ra một hơi.

Dạ Xuyên cầm lấy cánh tay tiểu yêu kéo hạ xuống.

Thấp giọng bảo: "Tử Sa không được vô lễ, đây là sư muội của vi sư."
"Sư phụ.

Ngươi quên ả tiện nhân này đã hạ xuân dược với ngươi?" Tiểu yêu quay mặt ra sau nhe răng gầm gừ ngay cả với hắn.

Tức tới mặt mày tím tái.

Tròng mắt cơ hồ phóng ra mấy câu mắng nhiếc thậm tệ.
Sư phụ cái tên điên này vì sao còn bênh vực kẻ đã tính kế hãm hại ngươi cơ chứ.

Có phải ngươi thích ả ta rồi không?
Đọc được ý tứ trong mắt y.

Dạ Xuyên cũng không giải thích một lời.

Thâm trầm nhìn y.

Cơ hồ như muốn nhân cơ hội mà thừa nhận chuyện không có thật.
Nữ nhân xinh đẹp chứng kiến thái độ kì lạ của hai sư đồ Dạ Xuyên dành cho nhau.

Không khỏi ngỡ ngàng ánh lên tia nghi ngờ len lỏi.

Bất quá ngoài mặt cười cười cất giọng trong veo.

Với tình cảnh hiện tại nàng thiết nghĩ trước nên giải thích xóa hiểu lầm với đồ đệ của Dạ Xuyên đã.

Chuyện gì thì từ từ nàng âm thầm điều tra sau.


Tránh đi vào vết xe đổ của sư muội làm ầm làm ĩ.

Dạ Xuyên thẳng thắn không hề ưa nữ nhân ngu ngốc vụt chạc như thế đâu.
"Tiểu tử này.

Ngươi trước đừng hiểu lầm, người hạ độc sư phụ ngươi là lệnh muội song sinh với ta.

Với tính cách của ta tuyệt sẽ không làm ra cái loại chuyện bỉ ổi vô sỉ đó."
"Song sinh sao?" Tiểu yêu ngớ người bán tín bán nghi.
Dạ Xuyên thấy vậy bồi thêm một câu.

Cũng là muốn đôi bên xóa bỏ hiểu lầm.

Danh dự của muội muội quan trọng.
"Sa nhi.

Quả thật chính là vậy.

Con mau tạ tội cùng nàng."
Mím môi tiểu yêu miễn cưỡng chắp tay hướng vị sư muội kia mà tạ tội.

"Tử Sa vừa rồi thất lễ, xin cô cô bỏ quá cho."
Bất quá tiểu yêu không hề phục.

Trong lòng hừ hừ mắng thầm nàng ta mặt dày vô sỉ.

Muội muội làm ra cái loại chuyện hạ lưu bẩn thỉu.

Ả thế nào còn mặt mũi đến gặp sư phụ y.

Chẳng phải thâm tâm ả cũng đang ôm ấp cái niềm hi vọng đó sao?
Nói cho ngươi hay, sư phụ là của ta.

Cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng tới.
"Được rồi, trẻ nhỏ không biết không chấp tội." Nàng rõ ràng đọc được ý tứ bất phục của tên tiểu tử trước mặt.

Vẫn vờ như không biết gì mỉm cười xòa đầy từ ái khoan nhượng.

Mong chiếm được thêm chút thiện cảm từ Dạ Xuyên.
Tiểu yêu tinh ranh đột ngột ngã quỵ xuống đất.

Mà quả thật y cũng cố gắng trụ nãy giờ.

Giờ hết chịu đựng nổi rồi.

Cả cơ thể rã rời đau đớn.

Dạ Xuyên sát bên vội vươn tay ra đỡ lấy y vào lòng.

Nhìn mặt y nom tái xanh mà không khỏi hoang mang.
"Tử Sa, con sao vậy?"
"Sư phụ, đệ tử chóng mặt." Tiểu yêu nói kèm theo hơi thở gấp hệt như mình sắp sửa chết tới nơi.

Hại Dạ Xuyên lo lắng một phen.
"Con vết thương chưa lành đã vội đi lại.

Còn tức giận như vậy làm gì, đúng là ngốc hết chỗ nói." Dạ Xuyên tùy tiện mắng một câu, dứt khoát bế bổng y lên mang về phòng.
Vị sư muội kia ánh mắt xám ngoét nhìn theo.

Với cương vị của hắn lại đi bồng bế đệ tử của mình giữa thanh thiên bạch nhật còn ra thể thống gì nữa chứ.
Tử Sa bất chợt quay mặt về phía sau, thè đầu lưỡi đỏ chót lêu lêu vị nàng mấy cái.

Trong mắt hiện ý giễu cợt.

Cô cô.

Lão tử ta thắng một bàn rồi nga.

A ha ha...Hắc hắc hắc...
Nhe răng cười nham nhở rồi gương mặt kia nhanh chóng thụt về.

An ổn vùi đầu vào cánh tay Dạ Xuyên, còn không quên cọ cọ mấy cái.

Cọ tới cái bóng mờ ở phía sau cũng ngứa ngáy hết cả người.
Vị sư muội hai mắt đăm chiêu nhìn theo.

Liền khẳng định tiểu tử y mang ý đồ bất chính với Dạ Xuyên, phải tìm cơ hội nói cho hắn biết.
(Chuyển cảnh)
Sáng ngày hôm sau Lãnh Dạ Xuyên như thường lệ tới Thích La điện giám sát chúng môn đệ luyện kiếm khí.

Cơ mà trước khi đi hắn không quên chuẩn bị đồ ăn cho tiểu yêu bồi bổ cơ thể.

Chiều ngày hôm qua y mặt mày tái xanh hại hắn lo âu cả đêm không ngủ.
Tiếng chim sâu lích rích trong vòm lá gọi mặt trời kéo lên cao.

Hương Vân cốc bừng dậy sức sống sau một đêm dài vắng lặng.
Thích Tử Sa chậm tỉnh giấc nồng.

Mùi hương thơm của thức ăn len vào khoang mũi.

Y nhìn thấy mảnh giấy kẹp bên mâm thức ăn, trên ghi hàng chữ: "Sa nhi, thức dậy thì dùng điểm tâm sáng.

Vi sư đến Thích La điện."
Tiểu yêu đôi gò má nóng bừng.

Tim bất giác đập nhanh.

Hồi hộp mở lồng chụp ra, bên trong thức ăn sáng vô cùng phong phú.

Nào bánh nào trái.

Còn súp cùng xôi.

Dinh dưỡng đủ đầy.

Cặp mắt tiểu yêu vụt ánh lên, tươi rói như hoa mai tiết xuân về.
"Sư phụ, không ngờ ngươi còn biết nấu những món này, nhìn thôi đã muốn ăn rồi.

Thật thơm.

Thật đẹp."
Vươn tay bốc một miếng bánh hạnh nhân bỏ vào miệng, rồi lại một miếng bánh hoa quế, một bát súp nấm rơm thập cẩm, một bát mì căn xào măng thái sợi, vân vân và mây mây...
Nhoáng sau, tiểu yêu khiêm tốn mà dùng hết một bàn ăn.

Tay khó nhọc xoa xoa cái bụng tròn xoe như bụng cóc.

Y ợ lên một tiếng no nê.

Sư phụ, hắn đây là muốn y no chết.
"Chà.

Lãnh sư huynh xem ra cưng chiều đồ đệ.

Chẳng những giữ lại Hương Vân cốc, còn đích thân xuống bếp làm cả một bàn điểm tâm.

Xưa nay chưa từng ai có đặc cách này.

Tiểu tử thúi, ngươi cũng thật khá à nha." Tiếng tặc lưỡi đầy ghen tỵ cùng châm chọc vang lên.

Nữ nhân bước qua bệ cửa tiến vào phòng.
Tử Sa nhíu mày nhìn một lượt nữ nhân kia, bề ngoài không khác gì cái người y gọi hai tiếng cô cô chiều hôm qua nhưng giọng điệu thì một trời một vực, đây chắc chắn là tiểu muội song sinh của nàng ta.

Là kẻ đã hạ xuân dược với sư phụ y vào mấy ngày trước.
Kêu nguy trong đầu.

Tiểu yêu lường nguy hiểm bủa vây.

Y vụt đứng dậy, tay rút vội thanh kiếm trên giá hướng về phía nàng ta đăm đăm quát lớn.

Khẩu khí không hề nhỏ nhưng nghe ra chính là muốn đuổi khéo tình địch rời đi khỏi cốc.

Tiếp cận sư phụ cũng chẳng sao.

Mạng y hiện tại mới là quan trọng.
"Nữ nhân đê tiện.

Sư phụ ta đã đến Thích La điện từ sớm.

Ngươi muốn tìm hắn thì tới đấy mà tìm.

Nơi này không hoan nghênh ngươi."
"Tiểu tử thúi.

Không phải Dạ Xuyên huynh.

Ta hôm nay chính là đến tìm ngươi.

Trước ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta rồi bay biến mất dạng, hai bữa nay trở về mang theo thương tích đầy mình lại được Lãnh sư huynh tận tình chăm sóc, khó khăn lắm ta mới đợi được cơ hội huynh ấy rời đi.

Ngươi nói xem, ta sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này.

Giờ nên xử ngươi thế nào đây? Chặt hai tay hai chân hay móc mắt xẻ thịt, ta đều muốn lần lượt thử qua nha."....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.