Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 1: 1: Ươm Mầm 1





Hằng năm đến sinh thần Mễ Hán tổ sư.

Bạch Vương Thượng tiên đều mang theo quà mừng đến Tiêu Dao sơn chúc thọ ông.

Trên đường về Trúc Lâm Phong thì ngang qua khu rừng chết.

Lần này tình cờ Dạ Xuyên nhìn thấy bọn sơn tặc đang tàn sát nhân tộc, cướp hàng hóa.

Không thể trơ mắt đứng nhìn, hắn bèn ra tay tương cứu.

Vốn tính bản thiện, hắn không muốn xuống tay nhưng bọn cướp hung tợn đã giết chóc rất nhiều dân sinh đi ngang qua con đường này.

Không thể để lại mầm họa về sau, hắn vẫn là xuống tay lấy mạng chúng.
Quay sang nhìn những người trong đoàn còn sống sót.

Hắn nhận ra đó là quốc vương và hoàng hậu xứ Dĩ Âu, bên cạnh còn mang theo bọn tùy tùng.

Có lẽ họ đang vận chuyển cống phẩm đến Hóa Châu cống nạp thì bị bọn sơn tặc vây đánh.
"Bạch Vương Thượng tiên.

Người đây chắc chắn là Bạch Vương Thượng tiên.

Phúc đức cho chúng con nơi này gặp được người."
Quốc vương, hoàng hậu rồi cả thảy bọn tùy tùng xúc động kinh hỉ như thể bắt được bè giữa biển khơi.

Bật reo vui vội vàng sụp lạy rối rít.
Lãnh Dạ Xuyên một thân bạch y.

Dung mạo dáng dấp phi phàm, thoát tục.

Vừa rồi trong lúc giao đấu với bọn cướp, ống tay áo hắn buông xuống, vô tình để lộ ra một đóa sen hồng dưới cổ tay.

Mọi người đều nhìn thấy cả.

Đó chính là ấn kí đệ tử chân truyền của Tiêu Dao sơn, vừa nhìn lập tức nhận ra ngay.
"Được rồi.

Ta không quen người khác quỳ lạy.

Các ngươi trước đứng lên." Dạ Xuyên nhìn chúng bảo.
"Đa tạ Thượng tiên!"
Quốc vương hồ hởi cảm kích, đoạn vươn tay đỡ lấy hoàng hậu đứng dậy thì máu đã chảy dài xuống tận gót chân nàng ta.

Hoàng hậu sắc diện tái nhợt, đau muốn ngất đi.

Cả thảy xám mặt hét toáng lên:
"Không xong rồi.

Hoàng hậu bị động thai!"
Quốc vương cùng bọn tùy tùng trong cơn bấn loạn trước mắt chỉ còn nhìn thấy có một Bạch Vương Thượng tiên.

Biết người là đệ tử chân truyền của Mễ Hán tổ thần thông quảng đại, chắc chắn cứu được hoàng hậu.

Cấp thiết khẩn cầu:.

Chươ????g ⅿới ????hấ???? ????ại || T????????MT????????Y????N.V???? ||
"Bẩm Thượng tiên.

Chúng con đã tuổi già bóng xế, chỉ có mỗi mụn con này nối ngôi vương tộc.

Xin người rủ lòng từ bi cứu lấy nó.

Cầu xin người.

Cầu xin người!"
Lãnh Dạ Xuyên trầm mặc hồi lâu.

Rõ ràng thai khí kia đã không còn.

Hắn bằng cách nào giữ lại? Đời người chỉ vỏn vẹn mấy chục năm ngắn ngủi trên đầu ngón tay.

Một phần nguyên thần của hắn vừa hay có thể phân ưu cùng quốc vương.

Tu tiên vấn đạo, cứu người là việc mà bất cứ ai đi trên con đường này đều không thể bỏ qua.

Huống hồ là hắn - Bạch Vương Thượng tiên.
Nghĩ vậy.

Bấy giờ Dạ Xuyên bèn ngồi xuống bắt chân kiết già.

Dùng tiên lực tách đi một phần hồn của mình đưa vào thai nhi đã chết trong bụng hoàng hậu.

Phần hồn từ thùy chẩm hắn thoát bay ra chạm tới vùng bụng hoàng hậu rồi chợt nhiên tan vỡ.

Biến mất hoàn toàn.

Vừa đấy lạ lùng thay thai nhi hai tháng tuổi trong bụng hoàng hậu trẻ lại bắt đầu sự sống mới, tim thai đập nhịp hẳn hoi.

Sắc diện hoàng hậu khang phục an ổn trông tợ như cây héo ba ngày rưới nước thần mà hồi sinh tươi tắn.

Cả thảy reo mừng rối rít lạy tạ người.
Xả thiền đứng dậy.

Lãnh Dạ Xuyên đưa cho bà hoàng hậu một chiếc vòng làm từ gỗ cây xá xị.


Trầm giọng bảo:
"Ngươi cầm lấy thứ này.

Sau khi thái tử chào đời lập tức mang vào, thể trạng sẽ luôn cân bằng, khỏe mạnh.

Nhớ ơn ta thì cai trị đất nước và nuôi dạy thái tử thật tốt."
"Dạ, chúng con nhất định làm đúng lời người dạy bảo!"
Mùa đông năm ấy, hoàng hậu hạ sanh thái tử bình an suôn sẻ.

Vòng gỗ kia ngay lập tức được đeo vào cổ tay chàng liền tỏa hương thơm nhàn nhạt vô cùng dễ chịu, ấm áp.
* * **
Mười tám năm sau, quốc vương rồi hoàng hậu lần lượt qua đời.

Thái tử lên nối ngôi cai trị vương quốc.

Tiếp lời giáo huấn từ tiên đế, người cần mẫn thương dân như con đỏ nên lòng dân yêu kính không thôi.
Một hôm, quốc vương Đệ Đông cùng tùy tùng cỡi ngựa mang theo rất nhiều hàng hóa đi qua cánh rừng già đưa đến Hóa Châu.

Cho ngựa phi nước kiệu.

Đệ Đông đi đầu hàng chốc chốc lại nhắc nhở chúng:
"Binh sĩ cẩn thận, đừng để vỡ những chiếc bình quý!"
"Dạ, xin đại vương yên tâm." Đoàn tùy tùng răm rắp tuân mệnh.

Tuy nhiên ở mé cuối hàng đã có hai tên lính vệ ghé tai nhau xì xầm.

Cũng chẳng phải chúng có ý đồ tạo phản hay bất phục gì đâu, chúng chỉ bực tức thay cho chủ nhân.

Năm nào đến đại lễ sinh thần của công chúa Hóa Châu quốc, nước chúng cũng phải cống nạp sang một lượng lớn hàng hóa thế này, còn bắt đại vương phải đích thân sang dự.

Thật là ép người quá đáng.
Nói đi cũng phải nói lại.

Từ các đời tiên vương trước đã có tiền lệ này.

Thân phận nàng ta đại công chúa cường quốc.

Còn chủ nhân chúng thì nắm trong tay tiểu quốc bé tí, dân số ít ỏi.

Không tuân thủ luật lệ bang giao chỉ còn có đường xóa tên trên bản đồ.
Cà lọc...Cà lọc...
Xe thồ hàng lăn bánh nặng nề chậm rãi.

Ngựa từng con bước đi khệ nệ trên lối đường mòn.

Thi thoảng binh sĩ phải dùng kiếm phạc cỏ gai vắt ngang tầm mắt để có lối mà băng qua.
Bỗng từ đâu mé bên sườn núi, tiếng nói cất lên vang vọng bốn bề: "Bọn bây, khôn hồn để các thùng hàng lại.

Xéo khỏi đây, bọn ta tha chết."
Quốc vương trẻ tuổi tay siết chặt dây cương.

Hồi đầu năm ngoái mới diệt đi một đám thổ phỉ.

Cuối năm nay lại gặp phải một lũ sơn tặc.

Tuy nói cánh rừng chết này um tùm rậm rạp đầy dẫy nguy hiểm nhưng dù gì cũng còn trong địa phận của Đệ Đông quốc.

Sao bọn chúng dám táo tợn giở trò, hết tốp này tới nhóm khác ngang nhiên cướp của giết người ngay trên lãnh thổ của hắn.

Cả đời hắn ghét nhất phường trộm cướp sống trên nỗi đau của người khác, sống bằng thành quả lao động của người khác lấy về cho mình.
Không nói một lời Đệ Đông phẩy tay hiệu lệnh đánh.

Binh sĩ rút gươm rèn rẹt nhất tề.
Lũ sơn tặc từ trên sườn núi tràn xuống.

Hai bên lao vào một mất một còn.

Chưa đầy nửa canh giờ sau.

Bọn sơn tặc bị diệt sạch, binh sĩ thương vong quá nửa.

Số còn sống sót gương mặt ai nấy phờ phạc lem luốc thương tích.

Còn chưa hết bàng hoàng sau cuộc chiến.

Còn chưa kịp đặt mông xuống nghỉ thở.

Từ phía sau lưng binh lính tiếng vỗ tay đã thình lình vang lên giòn giã:
"Bộp bộp!"
Binh sĩ cả kinh quay phắc lại phía sau.

Hốc mắt chúng mở to trợn tròn.

Trước mặt chúng một nữ nhân dỏng dỏng cao.

Thân hình gầy như mảnh dẻ.

Tuổi độ trăng rằm, khắp người nồng nặc mùi hôi thoát ra từ ao tù nước đọng, ria mép tua tủa hai chiếc răng nanh chĩa dài.

Thoạt nhìn xấu xí dị hợm.
Binh sĩ chấn kinh dịch lùi mấy bộ, vẫn không quên chắn trước chủ nhân.

Mười mấy thanh kiếm sáng loáng rời vỏ vây quanh hòng bảo hộ cho hắn.
"Chậc chậc, ở đâu ra tên nam nhân trắng trẻo mập mạp tới như vậy.


Bổn cô nương ta muốn ăn ngươi a."
Nhếch mép cười tà.

Con yêu nữ ấy chậm rãi tiến tới vài ba bước chân rồi há mồm nhe răng nanh.

Hai chi trước co lên phóng chồm tới đoàn binh sĩ đang trọng thương.
Cả bọn liều mạng chống đỡ.

Cố bảo vệ chủ nhân cho tới hơi thở cuối cùng.
Chỉ chốc lát, cả thảy đều chết thảm dưới móng vuốt của nàng yêu nữ ấy.

Chỉ còn có quốc vương Đệ Đông nàng ta chừa lại chưa muốn giết.
Đệ Đông trọng thương, máu đang chảy ướt dầm dề trên vùng thịt mềm nơi bắp đùi.

Hai bàn tay chống đất hắn cố gắng lết lùi dần ra sau, lùi thật xa nữ nhân kinh tởm ấy.

Cả đời hắn sợ nhất chính là lũ yêu tinh.

Người không ra người.

Hôi hám quỷ dị.
"Chà chà xem nào.

Chạy đi đâu đại vương?" Con nữ yêu vén váy sang bên ngồi soạt xuống, vươn tay bóp chặt đôi gò má chàng Đệ Đông vào với nhau.

Nhe răng cười.
"Đại Vương.

Ngươi trắng trẻo đáng yêu vầy, bổn cô nương ta có phần không nỡ ăn ngươi nha!"
Hàm răng vàng vọt hé mở, âm thanh từ đấy thoát bay ra mang theo mùi hôi thối nồng nặc của hầm ao tù nước đọng lâu ngày.

Đệ Đông cả kinh gạt phắc cái bàn tay bóp mặt mình ra.

Trừng mắt nhìn nàng mà quát lớn:
"Yêu nữ bẩn thỉu.

Mau cút xéo."
"A ha ha!" Nàng yêu nữ bỗng bật cười phá lên.

Không nổi giận trái lại càng cảm thấy thích thú nam nhân trước mặt hơn.
"Coi nào.

Thật là hung dữ à nha.

Bất quá bổn cô nương ta thích, trước cùng ta song tu rồi ăn ngươi cũng không muộn!"
Miệng nói tay nàng ta thô bạo chạm vào mảnh y phục trước ngực Đệ Đông.

Một đường lột sạch xuống để lộ ra cơ ngực kiện mĩ săn chắc với làn da lán mịn trắng hồng.
Đệ Đông cả kinh dù đang trọng thương vẫn cố vung quyền đánh tới tấp.

Thế nhưng chẳng có nắm đấm nào rơi trúng vào bộ mặt quái dị của nàng ta được cả.

Nàng ta né tránh hết sức dễ dàng.

Thoạt nhìn vào hệt như Đệ Đông đang cố lấy trứng trọi với đá.
Thân thể ngày một suy kiệt, vô lực.

Đệ Đông vung thêm một quyền lần này liền bị nữ nhân kia vươn tay tóm gọn.

Đẩy hắn ngã rầm xuống đất.

Nàng ta cúi đầu xuống thật gần mang tai hắn.

Hai chiếc răng nanh lặng lẽ thu vào trong.

Nhỏ giọng bên tai hắn, tấm tắc khen ngợi:
"Chà, da thịt ngươi thật thơm.

Kích thích quá mức!"
Bờ môi nữ yêu hé mở tiến thật gần muốn chạm vào vành tai Đệ Đông ngoạm một cái.

Thình lình âm thanh liu chiu vang lên.

Mùi yêu khí của giống đực tỏa ra nồng đậm.

Đoán chừng kẻ tới phá hỏng bầu không khí sắc tình là ai.

Nàng ta quay phắc lại.

Bờ mắt giật giật.

Nàng ta đoán không nhầm.

Quả nhiên là tên tiểu yêu ấy.

Nói là tiểu yêu nhưng đạo hạnh của y cao hơn nàng ta.

Nàng ta không dám manh động làm càng đâu.


Vẫn là nhỏ nhẹ nói vài câu đạo lí với y.
"Số là tên nam nhân này bổn cô nương ta tới trước, chấm trước.

Ngươi tới sau mà chút đạo lí này ngươi cũng hiểu chứ a.

Đừng nên giành với ta thì hơn!"
Bước chân kia tiến lại thật gần, giọng nói nam nhân đầy thách thức vang lên: "Thế lão tử ta muốn giành với ngươi thì sao.

Ngươi làm gì được ta?"
"Ngươi..."
Nữ yêu giận tới tím mặt cứng họng.

Biết đối phương không nhượng bộ bỏ qua.

Tay nàng chậm rời khỏi y phục Đệ Đông.

Nhắm kẻ thách thức một trưởng đánh tới.
Mặc dù biết đánh không lại nhưng nàng luyến tiếc con mồi béo bở mập mạp đang nằm kia.

Liền thử ăn may một lần.

Biết đâu đấy vài tháng nay tu luyện trong động pháp thuật của nàng đã vượt qua y thì sao?
Không gian phủ trùm màu đen lẫn trắng.

Tử khí lãng đãng bay đầy trời.
Lá rừng rụng rơi xào xạc.
Đệ Đông ngước nhìn về kẻ xa lạ đang giáp đấu với nữ yêu kia.

Hình ảnh hiện ra ngày một mờ nhạt dần không còn rõ nữa.

Hắn chẳng còn nhận ra đâu là ân nhân đâu mới là kẻ thù.

Chỉ thấy hai cái bóng loáng nhoáng vờn qua vờn lại.

Bờ mi dần rũ xuống.

Đệ Đông chìm vào hôn mê.

Trước khi gục ngất đi.

Hắn còn nghe loáng thoáng giọng kẻ xa lạ ấy vang lên bên tai hắn.
"Này, ngươi thế nào rồi hả.

Tỉnh lại đi."
o0o
Ngó nam nhân xinh đẹp trước mắt đã bất tỉnh.

Cư nhiên chính là vì vết thương nặng đang chảy máu dầm dề trên bắp đùi bên phải mà bất tỉnh đi.

Tiểu yêu không chút do dự mang hắn về nơi trú ngụ của mình đó chính là một cái hang sâu nằm trên đỉnh núi nơi cao nhất của cánh rừng chết.

Đem người về đặt xuống tấm ván gỗ ở giữa hang.

Tiểu yêu nhanh chóng khử trùng và băng bó vết thương.
Hai canh giờ sau, bầu trời hiu hiu gió mát.

Khói bếp trắng trắng bay nghi ngút bên sườn núi.

Trong hang động Đệ Đông chậm tỉnh mở mắt nhìn quanh.

Một không gian hoàn toàn xa lạ.

Vách đá bao phủ mờ ảo âm u.

Không khí có chút ẩm ướt ngột ngạt.

Hắn không biết đây là nơi nào.

Chỉ biết đó là một hang động và mình đang ở trong hang động.

Chẳng phải hắn đang ở trong rừng đối diện với nguy hiểm trùng trùng hay sao? Con nữ yêu gớm ghiếc ấy đâu rồi? Xác binh sĩ đâu cả rồi.

Hắn muốn chôn cất bọn chúng đàng hoàng tử tế.

Còn nữa nam nhân xa lạ ấy nữa.

Nam nhân đã cứu mạng hắn...
Không được hắn phải quay lại chỗ đấy xem thế nào?
Nghĩ vậy, Đệ Đông chống hai khuỷu tay xuống tấm ván gỗ cố gắng gượng ngồi dậy, từ bắp chân nhanh chóng truyền đến cơn đau nhứt, đồng tử mắt hắn trợn mở to.

Ngoài đau hắn còn phát hiện vết thương đã được băng bó cẩn thận nha.

Là ai đã băng cho hắn?
Dấy lên chút kinh hỉ nghi ngờ.

Đệ Đông đoán chính kẻ xa lạ đã đem mình về đây rồi tận tay băng bó vết thương.

Trong lòng không khỏi âm thầm cảm kích.

Thật muốn nhìn tận mặt ân nhân để đa tạ ơn cứu mạng.

Không cần phải chờ đợi lâu.

Bên tai hắn truyền đến tiếng bước chân tiến vào trong hang, cõi lòng hắn chả hiểu sao vang lên rộn ràng con tim đập thình thịch.

Có lẽ hắn hồi hộp nôn nóng quá rồi chăng?
Chẳng mấy chốc hình ảnh âm thanh đều cùng một chỗ.

Trước tầm mắt hắn một thiếu niên trạc mười lăm tuổi.

Y phục gọn gàng bình dị nhưng đã sờn cũ.

Một bên bả vai còn được chắp vá có lẽ nhà y rất là nghèo đi.

Có điều dung mạo y lại chẳng giống con nhà nghèo chút nào.

Làn da trắng hồng như da em bé.

Ngũ quan sắc nét góc cạnh rõ ràng.


Đặc biệt là đôi mắt đen lay láy, long lanh hệt như là mắt thỏ.

Càng nhìn lại càng hảo cảm đáng yêu tới bội phần.
Đệ Đông ngây người nhìn thiếu niên khả ái trước mặt.

Chăm chú tới nỗi bát nước thiếu niên ấy dâng tới trước mặt hắn cũng chẳng buồn để ý.
Có chút khó chịu thiếu niên ấy khẽ cau mày, nhìn hắn mà gắt lên: "Ngươi nhìn cái gì chứ? Bát nước ta cầm nửa buổi trời, ngươi còn không mau lấy?"
Đệ Đông hồi thần vươn tay ra đón lấy bát nước.

Chẳng hề giận trái lại hắn có chút xấu hổ vội kề bát nước lên miệng một hơi uống cạn.
Sau khi uống xong nước mát vào người hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu hẳn.

Đưa chiếc bát cho y, hắn cười cười nói: "Tiểu đệ, đa tạ đệ."
"A.

Ai là tiểu đệ của ngươi.

Gọi ta ân nhân đi, điều này cũng cần phải dạy ngươi sao?"
Đệ Đông sững sờ sau lời nói kia, rồi lại bật cười xòa.

Tiểu tử nhỏ tuổi miệng lưỡi sắc bén.

Xem ra một bộ lì lợm.

"Ờm.

Ân nhân thì ân nhân!"
"Trước nói bổn vương biết nhà ân nhân ở đâu? Bổn vương nhất định hậu tạ xứng đáng."
Giật lấy chiếc bát từ trong tay người ta thay vì đón lấy như một người tử tế bình thường.

Tiểu tử khả ái kia nhanh chóng hướng về cái bếp lò gần đó, cầm cây gạt gạt than trong bếp tơi tơi ra, rất tự nhiên mà đáp lời: "Hang động này chính là nhà của ta."
"Gì chứ.

Đây chính là nhà của ngươi?"
Đệ Đông bán tín bán nghi.

Hang động ẩm thấp chẳng phải chỗ cho người ở.

Một tiểu tử trắng trẻo xinh xẻo như y sinh sống ở đây.

Thật lươn lẹo quá rồi.
Mới nghe hai từ hậu tạ có cần làm quá vậy không.

Cư nhiên nghèo đến không có mái nhà, phải sống trong hang núi thế này.

Bảo bổn vương mở ngân khố phát kho lương cho gia đình ngươi, hay là nên cấp đất cấp ruộng đây a.
Cho rằng tiểu tử bịa đặt muốn nhận nhiều hơn ân tình cùng kim ngân từ hắn.

Đệ Đông đâm ra ghét bỏ thất vọng.

Chẳng nói thêm tiếng nào nữa.

Bầu không khí trong hang liền đó rơi vào trầm lặng.
Lạo xạo...
Một con rết từ đâu bò tới dưới chân Đệ Đông, len vào trong y phục hắn.

Ánh mắt hắn thoáng chốc biến sắc tối sầm.

Cảm giác không hề ổn chút nào.

Đang chật vật ngồi ở trên tấm ván còn ngồi chẳng xong ấy vậy mà hắn phải vội vàng đứng phắc dậy, tay giũ loạn y phục mặc trên thân.

Vết thương nhanh chóng truyền đến cơn đau nhứt khủng khiếp.
Choáng váng hắn ngã quỵ xuống.

Tay bụm chặt vết thương trên bắp đùi phải.

Khóe mắt ngấn nước.
Tiểu tử chẳng nói chẳng rằng ném xuống cây gậy con khơi bếp nhào tới túm lấy nam nhân đang nằm trên ván gỗ.

Hai tay vươn ra sờ loạn khắp cơ thể hắn.

Hành động vô cùng sỗ sàng chẳng chút tiết tháo.

Đệ Đông cả kinh một mặc vùng vẫy chống cự.

Miệng không ngừng mắng người.

Cư nhiên lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu.

"Cút.

Cút."
"Ngươi làm gì.

Mau cút khỏi người bổn vương?"
Đệ Đông vô lực chống cự.

Nộ khí bật gào lên.

Bàn tay tiểu tử kia vẫn ngang nhiên luồng vào bên trong lồng ngực hắn sờ soạng vuốt ve.

Da thịt đụng chạm mềm ấm kì quái.

Đệ Đông rùng mình rét lạnh phút chốc ngẩn người.
"A.

Bắt được rồi này."
Tiểu yêu chợt reo lên.

Bàn tay xinh xẻo giơ ra trước mặt Đệ Đông.

Trên tay y cư nhiên là một con rết đã bị y thẳng thắn bóp chết.

Mấy tua rua còn đang ngo ngoe ngo ngoe.

Đệ Đông phút chốc sa sầm rồi ngất đi....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.