Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 62




Cuối cùng, Thập Diệp và Bạch Huyên vẫn ở miếu Thổ Địa ăn chực một bữa cơm lớn, Kế Ngỗi từ Âm sơn mạch mang về đủ các loại đặc sản, gạo lương hoa quả đều có đầy đủ, còn có thịt bò tươi Đổng thị nổi danh tam giới, trình độ nướng thịt của Trù Thần đại nhân cứ phải gọi là đỉnh cao, mùi hương bay khắp trăm dặm, làm cho Thập Diệp cả đời khó quên. Bạch Huyên vốn còn muốn mặt dày ăn chực thêm hai bữa nữa, nhưng bởi vì không có khả năng trả nợ nên liền bị Kế Ngỗi cầm dao lôi kéo, đá ra khỏi miếu Thổ Địa.

  Vừa qua buổi trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, không khí ấm áp, trên đường trải đầy lá rụng, giẫm lên kêu xào xạc.

  Gió thu lành lạnh thổi lên đạo bào, Thập Diệp lại một lần nữa ngửi thấy "mùi tử thối" trên người mình. Bởi vì ngũ giác suy giảm, cho nên đã lâu rồi không ngửi thấy mùi này, lần nữa ngửi thấy cư nhiên còn có chút hoài niệm.

  Tịnh Mục trước nay chưa từng nhìn được rõ ràng đến thế, có thể nhìn thấy linh khí phiêu đãng trong không khí, đó là thần vết phù hộ của Thổ Địa công, sáng ngời ôn nhu hệt như Dung Mộc, phảng phất như đem cả tòa trấn này bao phủ trong một tấm màn che mông lung.

  Đúng rồi, Thập Diệp giật mình, đây chính là hồi quang phản chiếu.

  Dương thọ của hắn đã sắp đến hồi kết.

  Bạch Huyên, Cỏ tinh trên đỉnh đầu và Dạ Du thần cãi nhau ầm ầm ĩ ĩ, Bạch Vô Thường đại nhân oán giận hai đứa nhóc này ăn quá nhiều nên mới không được hoan nghênh, hai nhóc oán giận hắn là tên quỷ sai nghèo túng nên mới bị ghét bỏ, một lời không hợp, thế là hai bên lao vào đánh nhau, đánh đến là gà bay chó sủa, loạn xì ngầu hết cả lên.

  Thập Diệp lẳng lặng nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên.

  Người đi đường qua đường đều bị nụ cười của đạo trưởng áo đen làm cho hoa mắt, đồng loạt dừng chân ngắm nhìn, Bạch Huyên quay đầu lại nhìn, sắc mặt đen đi, hùng hổ xông tới hận không thể tìm một cái khăn mặt che mặt người nào đó. Cỏ tinh và Dạ Du Thần ngồi xổm trên trâm Khô Mộc Phùng Xuân nhe răng há miệng, ý muốn dọa sợ đám người vây xem, chỉ tiếc rằng phàm nhân căn bản không thể nhìn thấy chúng nó, cho nên chỉ là vô ích.

  Thập Diệp bật cười.

  "Còn cười!" Bạch Huyên hừ nhẹ: "Ngươi đừng cười, vạn nhất thật đem yêu vật gì đó gọi tới thì phải làm sao?"

  Cỏ tinh: "Chi chi chi!"

  Dạ Du thần: "Chu chu chu!"

  Ý cười trên mặt Thập Diệp nhạt đi, ý cười trong mắt lại đậm lên, ánh mắt như nước dừng lại trên mặt người trước mặt: "Được."

  Bạch Huyên đỏ mặt, ho khan hai tiếng, tròng mắt nhỏ đảo quanh, lại hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Thập Diệp nói: "Thời gian không còn nhiều nữa, ngươi có muốn đi đâu nữa không?"

  Thập Diệp hơi giật mình, lập tức hiểu ra. Trên tay Bạch Huyên có sổ sinh tử của hắn, đã sớm biết hắn ngày chết của hắn rồi, hỏi những lời này ý tứ chính là, hắn trước khi chết còn có tâm nguyện gì chưa làm xong không.

  Còn tâm nguyện gì nữa nhỉ? Thập Diệp nghĩ.

  Vốn dĩ hắn xuống núi, chính là vì muốn ăn thịt, hiện giờ không chỉ ăn được thịt, còn nếm được trù nghệ của Trù Thần đại nhân, thật sự là đã rất hời rồi.

  Lúc xuống núi, hắn từng nói với sư phụ muốn trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chúng sinh, suốt chặng được này, hắn kết bạn với muôn hình vạn trạng những người, yêu, thần, quỷ, tinh quái, cũng giúp không ít người, tuy rằng không tính là chúng sinh gì, nhưng cuối cùng cũng không làm mất mặt Thất Tinh Quán.

  Còn quen biết Bạch Huyên...

  Nghĩ như vậy, cuộc đời này của hắn tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng không có gì đáng sợ.

  Thập Diệp ngẩng đầu nhìn về phương xa, giữa núi non trùng điệp từng hai màu vàng son và ửng hồng xen lẫn vào nhau, tựa như biển rừng Thất Tinh Quán của núi Cửu Hư, màu vàng của Bạch Quả, màu đỏ của lá Phong, màu xanh biếc của cây Tùng Bách trải đầy sơn cốc, màu sắc tươi sáng chói mắt, phảng phất như đem ánh mặt trời cả năm lưu trữ lại rồi phóng thích ra ngoài.

  Thập Diệp nhớ lại một câu: Lá rụng về cội.

  "Bạch Huyên, ngươi có nguyện ý theo ta trở về Thất Tinh Quán không?"

  Bạch Huyên khẽ giật mình, lập tức cười tươi, lộ ra hai cái đồng điếu nhỏ: "Cầu còn không được."

  *

  Nếu dựa theo sự phân chia của Cửu Châu Thất Mạch, núi Cửu Hư nằm ở sơn mạch Bất Chu, cách Côn Luân mạch mấy trăm dặm, Bạch Huyên trốn ra khỏi Minh giới, trên người không có pháp lực, cho dù Dạ Du thần cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chú ngự gió của Thập Diệp để di chuyển, trở lại đến Thất Tinh Quán phải tốn mất mấy ngày liền.

  Khi đến chân núi Cửu Hư, Thập Diệp đã không cách nào khống chế chú ngự được nữa, Tịnh Mục thoái hóa ngang bằng với thị lực của phàm nhân, thậm chí đã không ngửi được mùi hương trên người Bạch Huyên nữa.

  Thời gian chết đã đến, may sao, vẫn còn kịp để trở về.

  Bạch Huyên ngửa đầu nhìn núi Cửu Hư cao vút ẩn trong tầng mây, mồ hôi lạnh vã ra.

  "Cao như vậy sao, trước kia ngươi làm sao leo lên được?"

  "Trước kia ta chưa bao giờ xuống núi." Thập Diệp cất bước lên thềm đá phủ đầy rêu xanh: "Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên ta từ bên ngoài trở về núi, trước kia luôn nghe các sư huynh sư đệ oán giận, nói thế núi dốc khó trèo lên như thế nào, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến."

  Cỏ tinh và Dạ Du Thần vô cùng cao hứng, nhảy nhót dọc theo bậc thang đá xanh một đường đi lên trên, tiếng kêu chi chi chi trộn lẫn cùng tiếng chim hót trong rừng, âm thanh ấy vậy mà vô cùng hài hòa.

  Bạch Huyên sóng vai đi bên cạnh Thập Diệp, lắc đầu nói: "Ta vốn còn muốn kêu ngươi giới thiệu cho ta cảnh trí núi Cửu Hư để giết thời gian, hiện tại xem ra là không trông mong gì rồi."

  Thập Diệp liếc Bạch Huyên một cái: "Ta đương nhiên biết."

  Bạch Huyên nhướng mày.

  Thập Diệp: "Giữa núi có một đầm sâu, nước sâu trăm thước nhưng lại trong suốt thấy đáy, cho nên lấy tên là Tịnh Tâm Đàm, truyền thuyết kể rằng trong đầm từng có cự long sinh sống, trong đầm mang theo tiên khí, uống có thể kéo dài tuổi thọ, đại sư huynh nói, trước kia mỗi khi đến ngày rằm hoặc mười một, dân chúng dưới chân núi sẽ gánh thùng đến múc nước để cầu cho thân thể khỏe mạnh."

  Bạch Huyên: "Oa ồ, nếu thật sự có thứ như vậy, thì quỷ sai chúng ta chẳng phải đều sẽ thất nghiệp hay sao."

  Thập Diệp lắc đầu cười nói: "Trong lòng có một hy vọng chung quy cũng là một điều tốt, chỉ là hiện tại người đến múc nước rất ít. Bất quá đầm nước này dùng để pha trà cũng rất ngon, sau này nếu có cơ hội..." Nói đến đây, Thập Diệp dừng một chút: "Nghĩ đến ngươi cũng không thích uống trà, vẫn là đừng lãng phí nước thần của Tĩnh Tâm Đàm nữa."

  Bạch Huyên: "Keo kiệt."

  Thập Diệp: "Thất Tinh Quán quán quy, sống tiết kiệm, mới là tu thân chi đạo."

  "Thất Tinh Quán các ngươi đều keo kiệt hết."

  "Kỳ thật sư phụ cũng thường nói như vậy." Thập Diệp cười nói: "Thất Tinh Quán xây dựng hơn hai trăm năm, thế lực sớm đã bị yếu đi, hơn nữa ở nơi núi sâu, lại bị Tân Thất Tinh Quán cướp danh hào, dần dần bị người ta lãng quên, đệ tử trong quán cộng thêm ta cũng chỉ có mười ba người, đến đời họ Trạch lên làm chủ cũng chỉ còn lại hai vị là sư phụ ta và quán chủ, không có hương khói, trong quán ngồi ăn núi không, ngay cả lá vàng trên đại điện cũng bị quán chủ cạo đi hơn phân nửa để đổi lấy tiền. Nếu không phải quán chủ keo kiệt, thì những đệ tử chúng ta chỉ sợ đều phải chịu bụng đói rồi."

  Hồi tưởng lại những ngày gặm màn thầu húp cháo khi còn ở trong quán, Thập Diệp cư nhiên còn cảm thấy có chút lưu luyến.

  Bạch Huyên ho khan một tiếng: "Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi, nếu ngay cả loại đồ giả như Tân Thất Tinh Quán cũng có thể hoành hành thiên hạ, vì sao Thất Tinh Quán chính hiệu các ngươi lại muốn cố thủ ở trong thâm sơn cùng cốc này?"

Thập Diệp trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt xuyên qua núi rừng nhìn về phía bầu trời rộng lớn: "Sư phụ từng nói, mọi việc đều có vận mệnh, vận mệnh đến rồi, chớ nên cưỡng cầu, vạn lần nhân quả, thuận theo tự nhiên mời là tốt nhất. Trước kia ta nghe có hiểu có không, hiện giờ lại có chút hiểu ra rồi."

  "Đạo thuật thần bí khó lường, khiến cho người ta nhắm mắt làm ngơ. Đối với phàm nhân mà nói, đạo thuật chính là một con đường tắt thông thiên, có người muốn thông qua nó để đổi lấy gia tộc hưng thịnh, có người muốn không lao động mà kiếm được vinh hoa, có người muốn đi vòng qua sinh tử để được trường sinh bất lão... khi có một con đường tắt thoải mái bày ở nơi đó, ai lại nguyện ý chọn một con đường gian khổ đây?"

  "Nhưng hồi tưởng lại, cho dù là Tr4n Diệu Tổ, Phương Tri Lâm hay là Tân Thất Tinh Quán, đều đâu có ai có được kết quả tốt? Cho nên đây rốt cuộc là con đường tắt, hay là con đường sai lầm, ai có thể nói rõ đây?"

  Bạch Huyên trợn to hai mắt.

  "Sư phụ nói vận mệnh sắp hết, có lẽ cũng không chỉ nói Thất Tinh Quán. Quán chủ cùng sư phụ ẩn tu trong thâm sơn cùng cốc không xuất quán, chẳng qua là thuận theo thiên mệnh mà thôi." Thập Diệp nhìn về phía Bạch Huyên: "Ta gần đây luôn nhớ tới dân chúng Nguyên Thành, lúc Thiên Lôi hủy đi Tân Thất Tinh Quán bọn họ tựa như có được sinh mệnh mới, có lẽ chỉ khi vứt bỏ cái gọi là đường tắt mới có thể tìm thấy được chính đạo, có lẽ đây mới là lựa chọn chân chính của Thiên Đạo."

  Bạch Huyên nở nụ cười, tiến lên khoác lấy bả vai Thập Diệp: "Thiên Đạo lựa chọn gì ta không biết, ta chỉ biết ngươi là người ta chọn là được!"

  Thập Diệp lắc đầu bật cười.

  Bạch Huyên: "Lại nói cho ta biết các sư huynh đệ khác của các ngươi đi, còn có sư phụ của ngươi nữa, rốt cuộc là người như thế nào?"

  Thập Diệp: "Ta xếp thứ bảy, phía trên có sáu sư huynh, dưới có sáu sư đệ, đại sư huynh hơn năm mươi tuổi, tính cách ổn trọng, chỉ là trí nhớ không tốt lắm, nhị sư huynh nói nhiều nhất, tam sư huynh yêu hoa cỏ, tứ sư huynh..."

  Trong rừng núi âm u, giọng nói thanh đạm của Thập Diệp nhẹ nhàng bay lên lại rơi xuống, đây là lần đầu tiên Bạch Huyên nghe Thập Diệp nói nhiều như vậy, thao thao bất tuyệt nói về sở thích tính cách của các sư huynh sư đệ, nói sư phụ thích bế quan nhưng trên thực tế luôn len lén ngủ, nói chuyện xấu của quán chủ, nói đến từng viên gạch viên ngói trong Thất Tinh Quán, nói đến từng lá cây ngọn cỏ của núi Cửu Hư. Bạch Huyên thậm chí có một loại ảo giác, trong hai người bọn họ, kỳ thật Thập Diệp mới là người nói nhiều, mà hắn lại là người miệng lưỡi vụng về, một câu cũng không thể chen vào.

  Trong tay áo sổ sinh tử không gió mà động, trang sách không chữ phát ra tiếng xào xạc, lặng lẽ lật đến trang thuộc về Thập Diệp.

  Bạch Huyên không lấy ra xem, hắn sớm đã đem sổ sinh tử của Thập Diệp học thuộc đến nát vụn... Dương thọ của Thập Diệp chỉ còn lại không đến mười hai canh giờ, đủ để trở lại Thất Tinh Quán cùng người thân của hắn cáo biệt, còn có thể đến sau núi chọn một ngôi mộ có phong thủy tốt.

  Cho nên Bạch Huyên cũng không nóng nảy, cùng Thập Diệp chậm rãi đi qua núi rừng, vòng qua Tĩnh Tâm Đàm, xuyên qua Tinh Đồ đại trận, đi tới trước sơn môn của Thất Tinh Quán.

  Thập Diệp đứng trước cửa, lần lượt sửa sang lại cổ áo, vạt áo, ống tay áo, hướng sơn môn bái lạy một cái, rồi mới cất bước đi vào. Bạch Huyên hơi nhìn lướt qua, quả nhiên, phương vị kiến trúc nơi này cùng Tân Thất Tinh Quán ở Nguyên Thành cơ hồ được đúc từ một khuôn mà ra, chỉ là có hơi cũ nát.

  Còn có một điểm khác biệt, chính là nơi này rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió cùng tiếng chim hót, hầu như không nghe được tiếng người.

  "Canh giờ này là giờ học buổi tối, mọi người hẳn là đều ở chính điện." Thập Diệp thấp giọng giải thích.

  Bạch Huyên gật gật đầu, bước chân cũng không cảm thấy nhẹ nhàng, nhìn chung quanh một vòng, không thấy Cỏ tinh và Dạ Du Thần, đoán hai nhóc kia hẳn là đã sớm đến nơi trước rồi, ước chừng là thấy nơi này linh khí dồi dào, lại chui vào cái cây nào chơi rồi.

  Thập Diệp hành lễ trước cửa chính điện, đang muốn nâng bước lên bậc thang, đại môn đóng chặt cạch một tiếng mở ra, hai đạo sĩ trẻ tuổi chạy ra, vừa thấy Thập Diệp nhất thời mừng rỡ: "Quả nhiên đúng như sư thúc nói, Thất sư huynh đã trở lại!"

  " Thất sư huynh mau vào đi, sư phụ và sư thúc đều đã huynh đợi rất lâu rồi!"

  Trên mặt Thập Diệp lộ ra vẻ ấm áp, nhìn về phía Bạch Huyên giới thiệu: "Đây là thập nhị sư đệ và thập tam sư đệ, tuổi còn nhỏ, tính tình còn có chút hoạt bát."

  Bạch Huyên nở nụ cười tươi, tự cho là nụ cười thân thiện nhất, nhưng lời noi chuẩn bị một bụng còn chưa kịp ra khỏi miệng, thì hai vị sư đệ kia đã kéo Thập Diệp vào trong đại điện, ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho hắn.

  Bạch Huyên: "..."

  Bạch Huyên vội vàng kiểm tra dáng vẻ, xem có phải là mặc nhầm y phục làm việc của Bạch Vô Thường ra ngoài hay không, cho nên mới ẩn thân trong mắt phàm nhân.

  Kết luận kiểm tra chính là, hắn không mặc nhầm y phục, hai vị sư đệ đích xác không có nhìn hắn, Bạch Huyên đột nhiên có chút chột dạ, chẳng lẽ là quán chủ và sư phụ Thập Diệp đoán được mục đích chuyến đi này của hắn là muốn bắt cóc Thập Diệp, cho nên mới ra oai phủ đầu với hắn?

  Bạch Huyên có chút hối hận, lúc nãy ở chân núi nên mua một ít đặc sản địa phương, lần đầu tiên đến cửa cư nhiên tay không thế này, quả thực không thích hợp lắm. Nhưng đến cũng đã đến rồi, hiện tại quay về mua chẳng phải càng xấu hổ hơn sao, may mà Bạch Huyên tung hoành Minh giới sáu trăm năm đã luyện được thứ thần công "mặt dày", miệng nhếch lên, lộ ra đồng điếu lấp lánh, tính dùng khuôn mặt tươi cười đáng yêu vô địch này để qua cửa.

  Vuốt mặt nể mũi mà, mọi người nể mặt Thập Diệp, hẳn cũng không thể đem hắn đánh đuổi ra ngoài được. Bạch Huyên nghĩ như thế, vui vẻ đi vào chính điện.

  Thập Diệp đang bị một đám sư huynh sư đệ vây quanh ở giữa ân cần hỏi han, hai lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt vuốt râu nhìn Thập Diệp, vị bên trái khá thấp, mặt mày hiền lành, trên đạo bào có vài miếng vá, vừa nhìn đã biết chính là vị quán chủ cần kiệm rất biết tự kiềm chế Trạch Thiện kia rồi, vị bên phải tuy rằng mặt mang ý cười nhưng mặt mày sắc bén, biểu cảm thần thái có chút giống với Thập Diệp, hẳn là ân sự thụ nghiệp của Thập Diệp Trạch Thủy đạo trưởng.

  Bạch Huyên vội vàng học bộ dáng Thập Diệp chỉnh sửa y phục, lặng lẽ nháy mắt với Thập Diệp: "Thập Hoa, ta, giới thiệu ta giới thiệu ta!"

  Thập Diệp đang bị sự nhiệt tình của các sư huynh đệ làm cho sứt đầu mẻ trán, vội vàng kêu Bạch Huyên đi qua, Bạch Huyên từ dưới cánh tay của thập tam sư đệ chui đến bên người Thập Diệp, lộ ra vẻ mặt tươi cười đáng yêu ôm quyền nói: "Tại Hạ Bạch Huyên, gặp qua quán chủ Trạch Thiện, Trạch Thủy đạo trưởng."

  Trạch Thủy quán chủ vuốt râu nói: "Lần này Thập Diệp xuống núi, quả nhiên trưởng thành không ít, làm việc ổn trọng hơn nhiều."

  Đạo trưởng Trạch Thiện gật đầu nói: "Lần này xuống núi lịch luyện, có tâm đắc gì?"

  Mười hai sư huynh đệ bảy miệng tám lưỡi nói:

  "Thất sư huynh, dưới chân núi có món gì ngon không, kể cho chúng ta một chút đi."

  "Thất sư đệ đi xa trở về nhất định là mệt mỏi, hôm nay nhất định phải sớm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sư huynh lấy nước Tĩnh Tâm Đàm pha trà cho đệ uống."

  "Thất sư huynh huynh có đem thứ gì vui vui về không?"

  "Thất sư huynh... "

  "Thất sư đệ..."

  Tất cả mọi người, không có bất kỳ một người nào chú ý đến Bạch Huyên, tựa như Bạch Huyện chỉ là không khí.

  Nụ cười của Thập Diệp biến mất, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Bạch Huyên: "Y phục của ngươi... "

  Khuôn mặt tươi cười của Bạch Huyên cứng đờ: "Ta không mặc y phục quỷ sai..."

  Thập Diệp bất ngờ quay đầu nhìn về phía Trạch Thủy đạo trưởng: "Sư phụ!"

  Trạch Thủy đạo trưởng: "Rất tốt, xem ra lần này ngươi xuống núi quả nhiên thu hoạch khá lớn, vi sư thật là vui mừng."

  Tim Thập Diệp đột nhiên ngừng đập, dưới chân mềm nhũn, Bạch Huyên đỡ lấy hắn, chậm rãi lui về phía sau hai bước.

  Vị trí vốn dĩ Thập Diệp đứng trở nên trống rỗng.

  Nhưng người của Thất Tinh Quán căn bản không phát hiện ra Thập Diệp đã rời khỏi, vẫn rất đứng đó tán gẫu chuyện nhà với "Thập Diệp", giống hệt như cảnh tượng trong Tân Thất Tinh Quán ở Nguyên Thành!

  Thân thể Thập Diệp kịch liệt run rẩy, đồng tử bị bức ra huyết sắc.

  "Ông nội nó, có ngon thì đi ra đây!" Bạch Huyên tức giận quá lớnt: "Xem ta không xé mặt giấy của ngươi!"

  [Đứa nhỏ này của ngươi thật sự là kén chọn, hiếm khi ta cẩn thận chuẩn bị quà cho ngươi như vậy, cư nhiên còn có biểu cảm ghét bỏ như vầy.]

  Một bóng người như ảo giác xuất hiện trong hoàng hôn màu tím nhạt, nhẹ nhàng rơi mặt xuống đất, hắn mặc đạo bào Thất Tinh Quán, chắp tay sau lưng, trên đầu búi tóc to bằng một quả dứa, trên đó còn cài một cây trâm Khô Mộc Phùng Xuân, khuôn mặt chính là một khuôn mặt giấy vẽ bằng chu sa.

  Một khắc hắn xuất hiện, thân thể mọi người trong Thất Tinh Quán đồng thời trở nên cứng đờ, thanh âm ngừng lại, đồng loạt nhìn về phía vị trí thực sự của Thập Diệp, trên mặt dần dần mọc ra giấy vàng, phảng phất có một cây bút chu sa vô hình vẽ ra hai tai và lỗ mũi trên mỗi lá bùa mặt người.

  Thập Diệp phun ra mọt ngụm máu.

  Sư phụ, sư bá, còn có sư huynh đệ của hắn... Tất cả đều đã trở thành thi thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.