Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 31




Thập Diệp ngồi bên vệ đường, dùng hai tấm bùa cầm máu căng thẳng dán vào vết nứt trong lòng bàn tay, nắm chặt bàn tay giấu vào trong cổ áo. Hắn không muốn để cho Bạch Huyên nhìn thấy, bằng không tên kia sẽ lại dong dài nửa ngày nữa cho xem.

  Lý Thu Đồng và Tứ Trà mang theo rùa Tam Đồ tiếp tục tìm kiếm, lần này dùng đại pháp lăn mai rùa của Tứ Trà, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thập Diệp vốn định đưa hai mẫu tử Tinh Nhi về nhà, thì bị Lưu Ngư Nương cùng Trương đại ca chờ ở ngoài cửa Tiền gia đón lấy, hơn nữa thân thể hắn suy yếu vô cùng, Bạch Huyên bắt hắn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi.

  Thập Diệp ngồi tựa vào trong bóng râm, nhớ tới biểu cảm căng thẳng vừa rồi của Bạch Huyên, có chút buồn cười. Làm như hắn giống tờ giấy, gió thổi cái liền bay không bằng. Nhưng ý cười còn chưa vương lên khóe miệng, thì đã tản ra.

  Nếu như vừa rồi hắn không nghe nhầm, thì Bạch Huyên nói là "Thiên Kiếp Lôi", chỉ nghe cái tên này thôi, Thập Diệp cũng có thể đoán được là cái gì rồi.

  Tại sao?

  Vì sao hắn chỉ khởi động một Thành Hư trận nho nhỏ liền có thể triệu Thiên Kiếp Lôi tới?

  Vì sao vết thương của huyết chú trên tay hắn lại nứt ra...

  Lần trước vết thương của huyết chú nứt ra, là lúc Thiên Kiếp cảnh xuất hiện...

  Trong đầu Thập Diệp ong một tiếng, chẳng lẽ người "nghịch thiên" kia, kỳ thật chính là chính hắn?!

  Mà cái gọi là hành động nghịch thiên, chính là vì hắn thi triển "huyết chú"?!

  Chẳng lẽ đây là cái gọi là "trời phạt" sao?!

  Đột nhiên, một bàn tay lành lạnh dán lên trán Thập Diệp.

  Thập Diệp cả kinh, phản xạ có điều kiện tung ra một chưởng, nhưng lại bị người đó bắt được sau đó nắm lấy mạch môn.

  "Mạch tượng của ngươi rất loạn." Bạch Huyên cầm cổ tay hắn lên ngồi

bên cạnh, nhíu mày nói: "Tại sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"

  Thập Diệp giật mình, lúc này mới giật mình phát hiện ra sau lưng hắn mồ hôi lạnh đã thấm ướt, rõ ràng là mùa hạ, thế nhưng lại cảm thấy toàn thân rét buốt.

  Bạch Huyên rút nút gỗ trên ống trúc ra, đưa cho Thập Diệp: "Buổi sáng ngươi ăn ít quá, cộng thêm mệt mỏi quá độ nên chỉ mới phơi nắng liền choáng váng, nhanh uống chút gì đi. "

  Ống trúc xanh biếc, chảy ra trong dòng nước trong lành, rất mát mẻ, uống vào miệng ngọt ngào tới tận tim và phổi, là nước mía.

(🧐Anh Huyên mua riêng cho anh Diệp chắc luôn)

  "Khá hơn chưa?" Bạch Huyên hỏi.

  Thập Diệp nhắm mắt, lại uống thêm một ngụm, tư vị ngọt ngào theo cổ họng chảy vào nguc, lưu luyến hồi lâu, dư vị lại có hơi đắng đắng.

  Càng ngọt, nó càng đắng.

  "Bạch Huyên, nếu ngươi bây giờ câu hồn của ta, có thể tăng bao nhiêu bổng lộc?" Thập Diệp hỏi.

  Bạch Huyên thoáng giật mình, một lúc lâu sau, xoay ngón tay đếm lên: "Một mươi lăm, hai mươi ba, ba mươi sáu, sáu, sáu sáu đại thuận..."

( sáu sáu đại thuận, là mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi)

  Da mặt Thập Diệp mơ hồ co giật, tên này thế mà tính thật luôn!

  Bạch Huyên tính toán một lúc lâu, liên tục lắc đầu nói: "Lỗ chết lỗ chết, ngươi mà sống đến hết thọ mạng, thì ít nhất ta cũng có hai ngàn hộc pháp lực."

  Thập Diệp: "..."

  "Cho nên, ngươi hiện tại còn chưa thể chết, nếu không ta sẽ tổn thất rất lớn!" Bạch Huyên cười, lộ ra hai cái đồng điếu thật sâu: "Yên tâm, chỉ có chút chú lực nhỏ bé từ huyết chú của ngươi, thiên đạo căn bản không để vào mắt đâu, không phải ngươi. "

   Mắt Thập Diệp trợn tròn, hốc mắt vừa chua vừa xót.

  Bạch Huyên biết hắn đang nghĩ gì?

  Chẳng lẽ Minh Giới có pháp chú thăm dò lòng người sao?

  "Hẳn là bởi vì có gì đó trong pháp trận vừa rồi k1ch thích đến Thiên Kiếp cảnh."  Bạch Huyên vuốt cằm nói: "Ví như ngươi vẽ pháp trận sai, hoặc là vẽ quá tồi, nên Thiên Kiếp cảnh mới nhìn không nổi nữa? "

  Thập Diệp: "..."

  Thập Diệp cảm thấy hắn đánh giá quá cao Bạch Huyên, tên này hiển nhiên là nói bậy nói bạ vô tình đoán trúng tâm sự của hắn mà thôi.

  "Ta không thể vẽ sai pháp trận." Thập Diệp đứng lên, vừa uống một ống nước mía tươi xuống bụng, tựa hồ như có chút tác dụng, sức lực tay chân cũng dần khôi phục, suy nghĩ cũng rõ ràng không ít: "Thiên Kiếp Cảnh là pháp trận, Thành Hư trận cũng là pháp trận, giữa hai pháp trận bởi vì nguyên nhân gì đó mà sinh ra cộng hưởng."

  Bạch Huyên: "Cái gì? "

  Thập Diệp: "Trận pháp cộng hưởng nhất định là có nguyên nhân, chỉ cần tìm được nguyên nhân này, thì có thể tìm được manh mối của người nghịch thiên. "

  "Tốt! Bạch Huyên nhảy dựng lên: "Đi đâu tìm? "

  "Sau khi vào đêm, ta cần dùng Tam Trùng Thiên Nhãn Chú để nhìn Thiên Kiếp Cảnh một lần nữa."

  Bạch Huyên nhất thời nóng nảy: "Không được không được không được! "

  "Bạch Huyên!"

"Không được chính là không được, khẳng định có manh mối khác!" Bạch Huyên quay đầu bỏ đi: "Chúng ta vẫn nên tìm dịch khí đi, đúng đúng, vẫn là biện pháp này đáng tin cậy. "

  Thập Diệp thở dài, dù sao từ giờ đến lúc đêm xuống hãy còn dài, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thuyết phục y.

  Trước khi đi, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiền trạch.

  Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tòa trạch viện cao lớn in xuống đất một bóng râm không lồ.

  *

  Quá trình tìm kiếm dịch khí vẫn không thuận lợi như cũ, tuy rằng tốc độ của rùa Tam Đồ nhanh hơn không ít, nhưng cũng không biết là do ban ngày dương khí quá thịnh hay là vì nguyên nhân gì, mà đi qua hơn phân nửa thị trấn cũng không phát hiện ra gì.

  Tất cả mọi người đều có chút chán nản, vừa mệt lại vừa đói, liền tìm một quán trà lấp đầy bụng để bổ sung thể lực.

  Tứ Trà và Cỏ tinh nằm sấp trên mai rùa Tam Đồ, phơi hai bộ lông mềm mềm, rùa ba đầu cũng là nhàn rỗi đến cùng cực, một đám rụt rùa trong vỏ không chịu thò đầu ra.

  Thập Diệp trong lòng còn đang suy tư nguyên nhân trận pháp cộng hưởng, không yên lòng ngồi uống trà, đột nhiên, Bạch Huyên chọt vào hắn một cái.

  Thập Diệp ngẩng đầu, có chút khó hiểu.

  Bạch Huyên quay người về bên trái bĩu bĩu môi.

  Thập Diệp quay đầu nhìn, thiếu chút nữa thì dã ngụm trà trong miệng đã phun ra ngoài.

  Chỉ thấy một đám Hoạ Bì yêu ngồi dưới bóng râm ở trong góc, trên bàn bày một đống bình lọ, đỏ cam, vàng, xanh lam tím đủ loại màu sắc, mỗi Hoạ Bì yêu tay trái cầm gương, tay phải cầm bút, dùng màu sắc tỉ mỉ vẽ lên mặt.

  "Vẽ da trắng trợn như vậy?"Thập Diệp liếc nhìn Bạch Huyên: "Được không?"

  Bạch Huyên lấy tay che miệng: "Bọn họ nói trời nóng quá, thuốc nhuộm đều tan chảy cả, phải dặm thêm lớp trang điểm, để người thường nhìn không ra manh mối."

  Người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ, bị Lý Thu Đồng mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy nam nhân trang điểm sao?"

   Có ai đó hét lên: "Ấy, thực sự là chưa bao giờ nhìn thấy."

  Lý Thu Đồng: "Hâm mộ như vậy sao? Vậy lại đây ta giúp ngươi trang điểm?!"

  "Không được."

  Mọi người cười vang, nhưng cũng không tản ra, chỉ tụ tập ở bên cạnh tò mò xem. Có mấy phụ nhân nhìn thấy liền hứng thú, tiến lên hỏi.

  "Vị công tử này, lông mày cũng là do ngài vẽ sao? Đẹp quá, dùng bút vẽ gì vậy?"

  "Màu yên chi này thật hiếm thấy."

  "Công tử, ngài giúp ta nhìn xem thử, vết tàn nhang trên mặt ta có thể che lại được không?"

  Lý Thu Đồng cũng không hàm hồ, rất nhiệt tình hướng dẫn cho mấy phụ nhân trang điểm. Phải nói Hoạ Bì yêu đúng là bá chủ trang điểm trong tam giới. Nếu thật sự nói đến việc trang điểm, thì bọn họ đứng thứ hai không ai dám đứng nhất, tùy tiện lộ ra chút bản lĩnh, đã khiến mọi người kinh hãi. Người qua kẻ lại quán trà, bây giờ đã vây quanh đến không còn kẽ hở.

  Thập Diệp trong lòng lo lắng, vô muốn mang theo Tứ Trà và rùa Tam Đồ đi tuần tra trước, đột nhiên, nghe Lý Thu Đồng bên kia hét lớn: "Thập Diệp đạo trưởng, Bạch Huyên đại nhân, hai vị lại đây xem một chút."

  Người phụ nhân ngồi trước mặt Lý Thu Đồng, tuổi tác tầm trên dưới bốn mươi, mặt mày bình thường, quần áo sạch sẽ, trên đầu đeo một chiếc khăn thêu hoa vụn, biểu cảm có chút căng thẳng. Ở phía tóc mai của người phụ nhân có một nốt ban đỏ đen, hơi nhô ra, ẩn trong tóc, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể phát hiện ra.

  Bạch Huyên hít sâu một hơi: "Đây không phải là vết ban đỏ trên mặt Nhị Nha sao? "

  Thập Diệp nhíu mày, rất giống nhau, nhưng cũng lại không giống. Màu sắc tương tự, nhưng vị trí bí mật và hình dạng không đều.

  "Trên mai tóc của mấy nữ nhân khác đều có nốt ban đỏ thế này, không giống như tự nhiên mọc ra." Giọng Lý Thu Đồng nặng nề nói: "Ta đã hỏi qua, đều là hai ngày nay mới mọc ra."

  "Mặt ta bị sao vậy?" Người phụ nhân kia lo lắng hỏi.

  "Chỉ là mấy nốt mụn, không sao không sao, vị Thập Diệp đạo trưởng này chính là khắc tinh của mấy nốt ban nốt mụn nổi danh xa gần, khẳng định bùa đến bệnh trừ." Bạch Huyên nói.

  Phụ nhân kia bị Bạch Huyên chọc cười.

  Thập Diệp lấy bùa ghẻ ra hoà vào nước trà, để Lý Thu Đồng bôi lên tóc mai của phụ nhân, không bao lâu, nốt ban liền nhạt đi không ít, dân chúng xung quanh bắt đầu xôn xao.

  Thập Diệp: "Trong nhà các ngươi còn có ai bị nổi nốt ban giống như vậy không?"

  "Nghe ngài nói vậy, người nhà ta cũng có, bất quá hắn nói nam nhân có mọc một nốt mụn cũng không tính là gì, nên không thèm quan tâm."

  "Ta không để ý."

  "Vương nương tử hàng xóm hình như cũng mọc hai nốt."

  Phụ nhân trả lời.

  Thập Diệp: "Nhà các ngươi sống ở đâu? "

  "Ta sống ở phố Bạch Hương."

  "Ta ở hẻm Cao Mộc."

  "Ta ở phố Liên Đài."

  "Ta ở... "

  Thập Diệp vội nhớ lại bản đồ của trấn An Bình trong đầu, những con đường này hẳn là đều nằm ở phía nam trấn An Bình, khoảng cách đến đó rất gần.

  Thập Diệp: "Đưa ta đi xem."

  Mọi người một đường đi tới phía nam trấn An Bình, nơi này có số dân cư nhiều nhất, đường phố ngang dọc đan xen lẫn nhau, nếu không quen đường rất dễ bị lạc, Bạch Huyên bảo Tứ Trà mang theo rùa Tam Đồ đi quan sát chung quanh, Thập Diệp thì mỗi một nhà đều đi dạo một vòng, ngoại trừ phát hiện cơ hồ mỗi nhà đều có một người mọc những nốt ban đỏ kia, thì cũng không có phát hiện gì đặc biệt khác.

   Nhưng Thập Diệp lại cảm thấy việc này không hề đơn giản như vậy.

  "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ban đỏ của bọn họ có quan hệ với dịch khí?" Bạch Huyên hỏi.

  "Sáng nay ta gặp Nhị Nha, nàng ta nói hôm qua vết ban đỏ lại tái phát, sau khi dùng bùa trị ghẻ mới hết." Thập Diệp nói: "Ta lúc ấy cũng không nghĩ đến, nhưng bây giờ nghĩ lại thì liền cảm  không đúng, bùa trị ghẻ của ta chưa bao giờ có tiền lệ tái phát. "

  Bạch Huyên: "Ý ngươi là, có thứ gì đó khiến vết ban đỏ tái phát?"

  "Ngươi còn nhớ không, lúc trước khi ta bày sạp ở chợ, dân chúng trong trấn này nhiều nhất chính là bị bệnh ngoài da."

  "Trùng hợp sao?"

  "Cũng không phải trùng hợp."

  Bạch Huyên gãi đầu: "Chẳng lẽ nguyên nhân bệnh của bọn họ là do dịch khí? Nhưng thời gian không đúng mà, dịch khí là hôm qua mới xuất hiện, nhưng những dân chúng này bị bệnh đã một thời gian rồi.

  Thập Diệp không lên tiếng.

  Đúng là thời gian không đúng, nhưng hắn cứ cảm thấy như đã bỏ sót manh mối gì đó.

  "Không hay rồi!" Tứ Trà bốn chân không chạm đất lao tới hét to: "Rùa ba đầu đột nhiên điên rồi, tất cả đều nhảy xuống giếng tự sát!"

  Bạch Huyên Thập Diệp kinh hãi, đi theo Tứ Trà một đường chạy đến ngõ Bạch Hương, đầu ngõ có một giếng nước hình hoa sen bát giác, Lý Thu Đồng cùng đám Hoạ Bì yêu nằm úp sấp xung quanh giếng, liều mạng đè rùa ba đầu đang muốn nổi điên dưới thân, rùa ba đầu chậm chạp lúc trước bây giờ giống như phát điên. Sáu cái chân liều mạng vùng vẫy, ba cái đầu giơ lên cao, muốn tránh thoát khỏi kìm kẹp, một Hoạ Bì yêu không áp chế nổi nữa, rùa ba đầu dưới thân thoáng cái nhảy dựng lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy xuống giếng, nước trong giếng bắn tung tóe.

  Thập Diệp cùng Bạch Huyên nhào tới bên giếng nhìn xuống, có chút cạn lời.

   Mấy con rùa ba đầu bơi xung quanh trong nước giếng nhìn vô cùng thoải mái, Cỏ tinh ngồi trên mai rùa ba đầu kêu chi chi, giống như đang hát vang bài ca cuộc sống mới tươi đẹp.

  "Đại gia nó, bọn chúng cũng biết tìm nơi mát mẻ để hưởng thụ đó." Bạch Huyên nói.

  "Không phải ngươi nói rùa Tam Đồ chỉ thích ở Hoàng Tuyền thôi sao?" Thập Diệp nói.

  "......"

  "Mang thùng đến đây!" Bạch Huyên hét lớn.

   Đám Hoạ Bì yêu xách hai cái thùng nước, bùm bùm ném vào trong giếng múc lấy hai thùng. Bạch Huyên tiến lên, lấy tay múc một nắm nước ngửi ngửi, mắng một câu nương nó: "Ta bây giờ cái gì cũng không ngửi được."

  Thập Diệp rút bùa tinh lọc ra đặt đặt lên mặt nước, bùa tinh lọc trôi nổi bất động, chữ viết phía trên dần dần biến thành màu đen, rồi sau đó dấy lên hắc hỏa yếu ớt, trong nháy mắt đem bùa tinh lọc thiêu thành tro bụi.

  "Ta không xác định được có phải là dịch khí hay không, nhưng trong nước này khẳng định có thứ gì đó rất âm tà cũng từa tựa với dịch khí." Thập Diệp nói.

  "Chắc chắn rồi, ngươi xem bộ dáng rùa Tam Đồ đi, ngoại trừ dịch khí, còn có cái gì có thể làm cho chúng nó vui vẻ như vậy." Lý Thu Đồng nói.

  Tứ Trà nằm sấp bên giếng hét to: "A Thảo,(*)kêu rùa Tam Đồ đều lên hết đây. "

(*) A Thảo là tên thân mật bạn Trà gọi cỏ tinh ạ, thảo là cỏ đọ

  Cỏ tinh: "Chi chi! "

  Tứ Trà: "Cái gì cái gì cái gì?! "

  Mọi người: "Cái gì?"

  Tứ Trà quay đầu lại hét lớn: "A Thảo nói, dưới nước còn có thứ gì đó lạ lạ khác nữa."

  Mọi người kinh hãi, Bạch Huyên ném xuống một cái thùng nước: "Cỏ tinh, giúp ta vớt lên."

  Đùng một cái thùng gỗ nặng nề rơi xuống mặt nước, mọi người nới lỏng dây thừng, không dám ra thở mạnh, mắt thấy dây thừng đã được buông lỏng đến đáy, đột nhiên kịch liệt run rẩy.

  Bạch Huyên: "Dùng sức kéo! "

  Mọi người hợp lực kéo dây thừng, thùng nước hiện tại nặng muốn chết, giống như bên trong nhét hơn bốn trăm cân đá, mọi người dùnh hết sức chín trâu hai hổ cuối cùng cũng kéo được thùng nước ra khỏi giếng, Cỏ tinh dọc theo mép thùng nhảy tới nhảy lui, kêu chi chi, sau đó lại nhảy lên cánh tay Bạch Huyên, c4n tay áo Bạch Huyên kéo vào trong thùng.

  Bạch Huyên xắn tay áo lên, đưa tay vào trong thùng nước, sắc mặt khẽ biến, hắn chậm rãi kéo cánh tay ra, trong tay có thêm một thứ.

  Đen nhánh, ướt sũng, ước chừng to bằng nắm tay, đúng là Dạ Du thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.