Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 68: Đau Đớn






Lăn lộn cùng nhau xong, Nhiếp Thần ôm Từ Noãn đi rửa sạch thân thể rồi mới về giường.
Nhìn anh lăn tăn đút nước, mặc đồ rồi đắp chăn cho mình khiến Từ Noãn bất giác nở nụ cười.

Tắt hết điện trong phòng Nhiếp Thần cũng chui vào mền ôm mỹ nhân mềm mại của mình.
Từ Noãn thấy anh lên giường liền rúc mình gối đầu lên người anh.

Cảm giác cực kì an toàn lại còn ấm ấp.

Áp tai lên lồng ngực cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của anh.
Vì Nhiếp Thần để trần khi vòng tay ôm anh cô vô tình chạm vào vết sẹo khi ấy, khiến mũi lại cô có chút xót.
“Thần à”
“Ơi anh đây” Cả hai cũng đã mệt mõi nên giọng đều đã thấm sự buồn ngủ.
“Khi ấy anh có sợ không?”
Tự tay rạch bụng mình đúng là hiếm mấy người dám làm.

Cho là muốn làm đi thì lại có mấy ai dứt khoác như anh.
“Không đâu.

Em đã hứa gả cho anh rồi, tìm lại được em không dễ dàng.

Anh sẽ bù đắp cho em quãng đời sau này”
Nhiếp Thần sủng nịnh đặt lên trán cô một nụ hôn an ủi.
“Lần nào cũng là em làm liên luỵ anh”
Bão tuyết, bắt cóc đều là anh xông pha vì cô.
“Nếu không phải em cứu anh năm xưa thì không chừng bây giờ em lại đang ôm người khác ngủ kia kìa.
Là anh nguyện ý, bảo hộ em…một đời”
Môi lưỡi hoà nguyện nhau.


Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự ướt át quyến luyến không rời.
“Bạch thiếu thật sự nghĩ em sẽ ôm người khác ngủ sao? Nếu không có anh em cũng sẽ không sớm kết hôn vậy đâu.

Em cũng còn trẻ đó”
“Bây giờ có mơ cũng đừng hòng nghĩ ôm người khác ngủ.

Anh sẽ thủ tiêu những ai có ý đồ xấu với em đó”
“Anh nghĩ anh tốt chắc.

Lão lưu manh”
“Là điều hiển nhiên rồi.

Không phải anh xuống được bếp, lên được giường còn khiến em phải khóc lóc xin tha hay sao? Còn đẹp trai lại rất giàu có nữa”
“Nói tiếng người đi” Từ Noãn bật cười làm gì có ai tự luyến mà miệng không ngại ngùng như vậy
“Được rồi ngủ nào.

Ngày hôm nay em đã vất vã rồi”
“Còn không phải tại anh?”
“Haha được được là do anh hết.

Mau ngủ còn không thì chúng ta lại học “cắm hoa” nhé?” Nhiếp Thần đưa một tay xuống dưới vén đầm ngủ Từ Noãn lên xoa nắn mông của cô
“Em ngủ rồi” Từ Noãn xoay người đưa lưng về phía Nhiếp Thần giả đã bộ ngủ sâu.
“Ngủ ngon bà xã” anh hôn lên đầu cô rồi ôm thân thể mát mẻ đi vào lòng
Từ Noãn gối đầu lên cánh tay anh, 10 đầu ngón tay đan vào nhau cùng đi vào giấc.
*
Sáng hôm sau điện thoại đổ chuông có cuộc gọi gọi đến.

Nhìn màn hình điện thoại Nhiếp Thần liền nhẹ nhàng rời giường qua thư phòng.
“Dạ con nghe đội trưởng”
“Quấy rầy sáng sớm của con rồi à?”
“Không ạ.

Có chuyện gì không đội trưởng?”
“Có 1 tin tốt và tin xấu con muốn nghe tin nào trước?”
“Tốt thế nào ạ?”
“Đã xác định được Rắn Độc”
“Vậy tin xấu?”
“Là người quen của con…..”
Bạch Nhiếp Thần nói chuyện thật lâu với đội trưởng Vương Khê.

Anh châm điếu thuốc chầm chầm nhả khói.
Khói thuốc nhàn nhạt che lấp đi gương mặt lạnh lùng đang suy tư.
“Tin tức của thằng nhóc Lăng Thâm rất chính xác.

Mấy tháng qua bắt cũng được kha khá phi vụ.

Sẵn sàng đi dăng lưới Rắn Độc chưa?”
“Luôn sẵn sàng.

Lâu rồi còn chưa mặc lại cảnh phục.

Thật mong đợi”
“Sẽ nhanh thôi.

Tầm 1 tháng nữa bên kia sẽ có hành động.

Nên vận động gân cốt lần đi”

“Tuân lệnh”
“Đúng rồi.

Cháu nghe tin gì chưa? Bác cả và cô út con đang bị truy nã.

Hình như là ông nội con một tay thúc đẩy vào.

Chú vừa nghe được tin từ phòng chống tội phạm kinh tế.

Có lẽ sẽ sớm lên bản tin thôi”
“À…thú vị nhỉ” Nhiếp Thần cũng khá bất ngờ với tin tức này.
“Nhiếp Thần à.

Ông nội con ông ấy cũng có nổi khổ riêng.

Con cũng đừng giận ông ấy nữa”
“Dạ vâng con biết rồi chú.

Cảm ơn chú vì tin tức tốt này”
“Được rồi.

Vậy tạm biệt.

Hẹn con lần tác chiến tới”
“Tuân lệnh”
Cúp điện thoại Nhiếp Thần vẫn ngồi ở thư phòng thật lâu.

Hết điếu này đến điếu thuốc khác được châm lên.

Cả căn phòng đều ngập tràn khói thuốc.

Đầu óc như một mớ chỉ rối, toàn là suy nghĩ rối bời.
Cho đến khi Từ Noãn gõ cửa bước vào.

Cô bị khói thuốc làm sặc Nhiếp Thần mới vùi dập tắt thuốc đi.
“Thần à?”
“Bà xã.

Em dậy sớm vậy?” Nhiếp Thần ôm cô ra khỏi thư phòng tránh hít khói thuốc.
“Sáng sớm anh làm gì hút nhiều như vậy?”
“À…chỉ lỡ hút hơi nhiều cho ấm” Nhiếp Thần ôm lấy cô nhấc bổng lên lại cùng tiến về giường
“Ấm thì về giường đắp chăn.

Chạy qua đây làm gì?” Từ Noãn ngái ngủ gục đầu lên vai anh dụi dụi mắt.
“Anh có thể xem đây là một lời mời gọi không?”
“Không được.

Eo và lưng em rất mỏi.

Còn làm nữa sẽ đem vứt đó” được đưa về giường lại Từ Noãn liền cuộn mình trong chăn.
Nhiếp Thần cũng chui lại vào chăn theo cô.

Hai người dính nhau như sam không rời.
“Được vậy để anh mát xa cho em”
Nhiếp Thần dùng tay di du khắp cơ thể cô cái gọi là là mát xa chỉ là trá hình.

Chỗ cầm đấm lại không đụng.


Chỗ không cần bóp tay lại cứ nghịch gợm.
*
Tô Nhi không dám rời mắt khỏi Minh Tử phút giây nào.

Cô cảm giác chỉ cần mình rời đi anh liền sẽ có chuyện.
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm anh bị đâm.

Vết thương không phục hồi trái lại còn sưng lên chảy mủ muốn hoại tử.
Bạch Minh Tử cách vài tiếng lại sốt cao liên tục.

Gương mặt trắng xanh, đôi môi khô hốc đến da cũng bông ra.
Mấy này này Tô Nhi đút nước hay bón cháo cho anh đều khó khăn.

Đồ ăn thức uống vào cũng bị anh nôn ra hết cùng mật xanh mật vàng.
Nhiều lần Tô Nhi đã muốn đưa anh lên xe về lại thành phố nhưng cô sợ anh sẽ không chịu nổi trên đường đi.

Chỉ có thể chờ anh tốt lên một xíu mới có thể lên xe.
“Minh Tử, Minh Tử anh có nghe em nói gì không?” Tô Nhi vỗ vỗ lên mặt của anh
Người nằm trên giường không phản ứng gì cả chỉ nhíu mày vài cái.

Thấm khăn ướt lau người cho anh, cô phát hiện anh ốm đi rất nhiều so với lần cuối cô thấy anh ở bệnh viện.
Tô Nhi vuốt lại mái tóc đen xù lên của anh, nhìn gương mặt đau đớn nhăn nhó cùng thân thể đã gầy đi không ít.

Cô đoán anh tìm cô hơn một tháng quá chắc là lại không chăm sóc cho bản thân tốt đi.
Mệt mỏi mà thiếp đi bên giường của anh.

Mấy ngày qua cô cũng không hảo nghĩ ngơi tốt, mí mắt đã đánh nhau muốn sụp xuống.
Thức dậy lại là khi cảm nhận được sự rung của chiếc giường.

Cô phát hiện Minh Tử đã tỉnh lại nhưng anh lại không ngừng nôn khan ra máu và mật.

Cả người gập sang một bên co giật
“M..Minh Tử anh làm sao vậy?” Giờ phút này Tô Nhi quên mất mình là bác sĩ, cô cũng hoảng sợ.
Vết thương vì cử động mạnh của Minh Tử mà cũng đã bị hở, máu và mủ theo đó mà chảy ra theo.

Bàn tay Tô Nhi run rẩy đè lên miệng vết thương để cầm máu.
“Mi..Minh Tử, Minh Tử anh có nghe em thấy em không?”
Bạch Minh Tử ôm bụng nôn thốc nôn tháo rồi mới he hé được đôi mắt.

Miệng lấp bấp khó khăn.
“Xin lỗi Nhi Nhi.

V..vất vả c..cho em quá…” nói xong anh liền chìm vào hôn mê.
Trái tim Tô Nhi giật thót muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô không tin kiếp này hai người vậy mà lại âm dương cách biệt lần nữa….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.