Quách Từ Noãn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Cô không biết vì sao lại nghe lời tên kia.
Cũng không nhẫn tâm để anh ta như vậy cô bèn xuống bếp nấu cho anh ta ít cháo vậy
“Phu nhân cô muốn làm gì để tôi làm cho cô” thím Mai thấy cô lục tủ lạnh chuẩn bị làm gì đó.
“Dạ không cần đâu ạ.
Cháu có thể tự làm”
“Phu nhân cô nấu cháo?”
“Thím cứ gọi con là Từ Noãn ạ.
Đừng câu nệ quá con sẽ ngại chết.
Con đột nhiên thèm cháo nên muốn tự vào bếp nấu một ít cho con và Nhiếp Thần”
“Sao có thể gọi thế được” thím Mai cười
“Thím Mai nếu còn gọi con phu nhân con liền nghỉ chơi với thím” Từ Noãn vừa lễ phép vừa vui vẻ đáp
“Phu…à Từ Noãn thật không cần thím giúp sao?”
“Dạ không cần thật ạ.
Con làm được thím yên tâm”
“Được được quá tốt.
Cần gì cứ gọi thím”
“Cảm ơn thím” Từ Noãn bắt đầu thái rau củ.
Vừa đứng bếp vừa tâm sự với thím Mai.
Quách Từ Noãn phát hiện dường như thím Mai rất quan tâm Nhiếp Thần dù anh ta có ăn chơi hay hư hỏng thím cũng chưa từng nói xấu.
Không phải kiểu nịnh hót lại giống như kiểu bà mẹ vừa tự hào vừa lo lắng cho con trai vậy.
Từ Noãn cảm nhận được thím như đang….chào hàng vậy.
Sợ cô sẽ không biết “công dụng” của “mặt hàng” này tốt cỡ nào nên đều đem tất cả những gì tốt nhất của Nhiếp Thần kể cho cô nghe.
Thím Mai và cô nói chuyện với nhau rất lâu.
Càng nói càng tự nhiên như đã quen nhau từ lâu.
“Sao cậu chủ vẫn chưa xuống ta? Bình thường cậu ý dậy rất sớm rồi lăn xuống ăn sáng sau đó ngã sofa phòng khách nằm nghiên vẹo rồi.”
Đã 9h nhưng không thấy Nhiếp Thần thím Mai thắc mắc.
“Thím đừng lo.
Đêm qua anh ấy chơi game đến sáng nên đã dặn con đừng ai gọi anh ấy dậy sớm.
Lát nữa con sẽ ăn trên phòng với anh ấy” cháo đã nấu xong.
Nghe Từ Noãn quan tâm anh như vậy thím Mai rất vui vì nghĩ cô đã bỏ ý định ly hôn với Nhiếp Thần.
“Quá tốt quá tốt.
Từ Noãn con cần gì nữa không?” Thấy cô chuẩn bị bưng cháo lên phòng thím Mai hỏi.
“Nhà mình có hòm thuốc không ạ?”
“Con bệnh sao?”
“Dạ không ạ”
“Cậu chủ bệnh à?”
“Dạ không phải.
Chỉ là con có hơi…hơi đau họng nên là muốn coi thử có thuốc gì không ạ”
Nghe được Từ Noãn nói thím Mai lập tức hiểu vấn đề.
Không phải là cậu chủ dũng mãnh quá nên làm cho Từ Noãn phải khan họng sao.
Thím Mai đem hòm thuốc đến cho Từ Noãn
“Xem coi coa thứ con cần không?”
Từ Noãn lục một hồi thấy được kẹo ngậm và thứ mình tìm.
Thím Mai vẫn đứng nhìn cô Từ Noãn bèn hỏi
“Thím Mai giúp con lấy ít nước trái cây được không ạ”
“Được chứ”
Thím Mai vừa quay đi Từ Noãn đã rút được 1 vỉ thuốc hạ sốt nhanh chóng bỏ vào túi quần.
Nhiếp Thần đã nói dấu giúp anh tuy thấy rất lạ nhưng cô vẫn sẽ giúp.
Đợi anh tỉnh sẽ tra hỏi sau.
“Được chứ”
“Cảm ơn dì.
Con lên phòng với anh ấy đây”
Thấy cô vui vẻ thím Mai rất mừng.
Vào phòng Bạch Nhiếp Thần vẫn còn ngủ.
Hình như vừa trải qua ác mộng hay vẫn còn sốt mà mồ hôi lại lấm tấm.
Từ Noãn định đưa khăn lau mồ hôi cho anh tay liền bị chụp lại.
Bạch Nhiếp Thần lập tức mở mắt nhìn cô.
Ánh mắt màu hổ phách bây giờ đột nhiên nghiêm túc đến đáng sợ.
Tay anh nắm cổ tay cô lực đạo rất mạnh.
“Aa…đau”
“Từ Noãn?”
“Chứ còn ai vào đây.
Mau buông tay bà ra” đột nhiên nắm tay cô đau điếng.
Truyện Lịch Sử
“Xin lỗi.
Tôi không cô ý” anh buông tay cô ra.
Xoa xoa mi tâm, cơn sốt cứ làm đầu óc choáng váng khó chịu.
Từ Noãn lại ghế sofa trong phòng ngủ xoa tay đau của mình
“Từ Noãn.
Không sao chứ?” Giọng anh trầm trầm nói
“Sao trăng gì ở đây.
Đã 9 giờ hơn rồi”
“Ừm” tỉnh dậy thấy Từ Noãn vẫn còn ở đây khiến tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.
“Đói thì lăn lại đây.
Bà đây không hầu trên giường” siết tay mạnh như vậy chắc chắc là đã khoẻ.
Khoẻ rồi thì cô không cần hầu nữa.
Quách Từ Noãn quay mặt sang chỗ khác không để ý Nhiếp Thần đang từ từ ngồi dậy.
Trên miệng còn vươn một vòm cung nhẹ.
Anh từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh cô
“Đúng đúng em không hầu tôi trên giường.
Chỉ có tôi mới hầu em” áp sát tai cô anh thì thầm
“Anh..anh”
“Anh gì mà anh không phải sao? Em nấu gì cho tôi vậy?” Đầu óc vẫn còn choáng váng thấy nồi cháo bốc hơi Nhiếp Thần có chút thèm.
“Ai nấu cho anh.
Tôi là nấu cho cái bụng của mình.
Nếu đồ ăn còn thừa thì may ra tôi sẽ cho anh” Quách Từ Noãn chính là khẩu xà tâm Phật.
Nấu rất nhiều không phải để cho tên này sao.
“Được thôi không vấn đề gì cả.
Em ăn nhiều một chút”
“Bệnh dậy mồm miệng có vẻ hiền nhỉ” tên này trước kia ăn nói đều sỗ sàng.
“Ừm ăn nhiều một chút vì tôi ăn khá nhiều.
Em nếu chưa ăn no thì làm sao tôi no”
Quách Từ Noãn khó hiểu nhìn anh
“Em ăn cháo còn tôi ăn em.
Vừa tiết kiệm được thêm một bữa thức ăn vừa được thoã mãn không phải sao”
“Đầu óc anh có vấn đề phải không? Suốt ngày có thể nghĩ được chuyện gì hay ho hơn không?”
“Ý em là muốn nghĩ thêm ra tư thế mới? Không vấn đề gì cả” Bạch Nhiếp Thần cố ý hiểu sai ý cô.
Quách Từ Noãn chỉ có thể ngậm miệng.
Cô đấu không lại tên này.
Nắp cháo được mở ra hương thơm ngào ngạt bay khắp cả căn phòng.
Quách Từ Noãn đưa một chén cháo đến cho Nhiếp Thần.
“Ăn đi.
Ngậm bớt miệng lại”
“Cảm ơn em”
“Không có gì tiện tay nấu”
“Ăn xong em thay đồ đến chỗ này với tôi”
“Đi đâu?”
“Ra mắt ba mẹ”
Quách Từ Noãn cũng không từ chối.
Dù có ly hôn đi chăng nữa thì cũng phải tôn trọng người lớn..