Ra tới xe Bạch Nhiếp Thần vừa tựa lưng vào ghế cơn đau liền ập tới khiến anh phải nhăn nhó mặt mày.
Từ Noãn phát hiện anh biểu hiện lạ liền tra hỏi
“Làm sao vậy? Có phải bị ông đánh ở đâu?” Cô muốn vạch áo khoác anh ra kiểm tra nhưng bị Nhiếp Thần cản lại
“Bà xã em cứ muốn vạch áo anh ra vậy sao? Em gấp vậy thì chúng ta tìm khách sạn gần đây nhé” Nhiếp Thần lưu manh nói nhưng sắc mặt vẫn tệ.
Quách Từ Noãn nhìn anh không nói gì.
Tay đưa lên vỗ vào vai Nhiếp Thần một cái khiến anh nhăn nhó mà ôm vai.
Bạch Nhiếp Thần biết anh không dấu được cô rồi bèn để cho Từ Noãn cởi áo mình.
Lưng của anh bị ông nội dùng roi dây đánh đang chảy máu chưa băng bó mà đã mặc áo khiến tấm lưng càng thêm bê bết máu me.
“Nhiếp Thần chúng ta đi bệnh viện”
“Không cần đâu về nhà là được rồi”
“Anh còn ỷ mạnh? Vừa hết bệnh bây giờ lưng còn bị đánh đến chảy máu tại sao không nghe lời hả?” Từ Noãn bực bội nói lớn.
“Bà xã đừng giận anh mà.
Về nhà rửa một tý liền sẽ xong mà” Bạch Nhiếp Thần quay lại vẻ mặt như cún con đi nhận lỗi nắm lấy ống tay áo của Từ Noãn giật giật.
Anh không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Nên nếu vết thương không nặng anh tuyệt đối sẽ không đi.
“Lái xe đi.
Về nhà” Từ Noãn không thèm nhiều lời với tên cứng đầu nhà anh
“Tuân lệnh bà xã”
Cả một đoạn đường đi Từ Noãn không thèm nói tiếng nào với anh.
Nhiếp Thần đã bắt chuyện mấy lần nhưng cô đều là quay mặt ra cửa sổ.
...*...
Về đến nhà Bạch Nhiếp Thần cởi trần nằm trên sofa để Từ Noãn giúp anh xử lý.
“A…ui…bà xã nhẹ tay chút nhẹ tay chút…aa” Từ Noãn rửa vết thương cho anh.
Bạch Nhiếp Thần miệng không ngừng la hét uốn éo mình mẩy.
Nhìn tấm lưng dính máu khiến Từ Noãn có chút đau lòng.
Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ trên người anh còn có vài vết sẹo đã mỡ dần.
Tên nãy làm gì lắm xẹo không biết nữa,hay là đi chọc người ta đánh nên mới có.
“Aa…đau bà xã..đau” Từ Noãn vẫn im lặng rửa vết thương cho anh nhưng lực đạo ở tay đã mạnh thêm vài phần
“Ông nội đánh bao nhiêu roi?”
“Không có nhiều”
“Không có nhiều?” Lực đạo ở tay thêm mạnh nhấn sâu vào vết thương
“Aa..đau bà xã anh nói anh nói.
Chỉ 10 roi thôi” Nhiếp Thần thầm nghĩ Từ Noãn thật biết cách tra tấn bệnh nhân mà.
“Nhiếp Thần”
“Ừm anh đây”
“Sau này đừng cãi lời ông nội nữa.
Ổng nội chỉ muốn tốt cho anh” Quách Từ Noãn nhìn qua cũng biết ông nội thật sự thương Nhiếp Thần.
“Hứ ông già đáng ghét anh mới không thèm nói chuyện với ông ấy” Nhiếp Thần lí nhí trách móc ông nội của mình.
“Có nghe hay không?”
“Được được anh nghe” nếu không nghe có phải em sẽ sát muối vào vết thương của anh có phải không? Nhiếp Thần thầm nghĩ.
“Có phải ông nội đánh anh là do tôi?” Qua một lúc mới lại nghe giọng của Từ Noãn.
“Bà xã em đừng lo.
Ông không cấm chúng ta ở bên nhau chỉ do anh không nghe lời ông.
Ông mới đánh anh thôi” Nhiếp Thần liền bật dậy ôm cô vào lòng.
Anh biết cô đang nghĩ gì.
Cũng không cho phép cô nghĩ lung tung
“Xong rồi đi ngủ đi” Quấn băng cho anh cũng xong Từ Noãn bảo anh đi dưỡng thương.
Từ Noãn tính bỏ đi nhưng tay đã bị Nhiếp Thần giữ lại
“Bà xã cùng ngủ đi.
Anh sẽ không làm gì em”
Nhìn Bạch Nhiếp Thần nhõng nhẽo cô thật sự muốn mở não tên này ra xem có cái gì bên trong sao lại nhiều biểu cảm như thế
“Đi ngủ nhanh.
Tôi phải tắm” không thể để cho tên này được nước lấn tới được.
“Vậy anh chờ em trên giường nhé”
Nói xong Nhiếp Thần tự giác lên giường nằm xuống.
Vì vết thương ở lưng nên chỉ có thể nằm nghiên qua một bên.
Quách Từ Noãn tắm ra thấy Nhiếp Thần đã ngủ.
Hình như anh còn rất mệt khi ngủ mi tâm lại nhăn hết sức.
Vừa ngồi lên giường Từ Noãn thấy Nhiếp Thần liền mơ màng nói.
“Bà xã em xong rồi hả.
Nằm xuống đây đi” anh nằm nghiên người một tay giang ra cho cô nằm lên một tay vỗ vỗ biểu thị cô nằm xuống cùng anh.
Từ Noãn phát hiện cô về đây chỉ khoảng 3,4 ngày nhưng lại có quá chuyện xảy ra.
Và hình như Nhiếp Thần rất thích gọi cô là bà xã.
Mở miệng một tiếng bà xã hai tiếng cũng bã xã.
Như bị thôi miên vô thức cô cũng nằm vào vòng tay của Nhiếp Thần.
Cảm giác thân thể mềm mại nằm xuống bên cạnh mình Nhiếp Thần liền dùng tay quấn chặt lấy cô an yên mà ngủ.
Đầu óc anh bây giờ đã bắt đầu choáng váng người hình như sắp lại nóng lên.
“Bà xã em thơm quá” Nhiếp Thần tựa vào cổ cô hít hà hương thơm.
“Mau ngủ, không thì tôi sẽ đi”
“Được được anh ngủ đây.
Bà xã em không được trốn đâu đó” không được trốn đi như 2 năm trước vậy.
Câu sau Nhiếp Thần thì để trong đầu không nói nói ra
Rất nhanh chỉ nghe tiếng hít thở đều đều sau tai.
Từ Noãn mới quay lại đối diện nhìn anh, cánh tay của Nhiếp Thần vẫn khư khư giữ lấy cô.
Những ngày qua Nhiếp Thần cho cô thật nhiều hoan hỉ.
Cô không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Từ Noãn cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cùng anh nhưng chỉ chợp mắt được một tiếng cô lại giật mình dậy vì người bên cạnh đang phát hoả.
Bạch Nhiếp Thần bị miệng vết thương hành mê mang.
Gương mặt hơi tái đi, mồ hôi dễ nhại.
Một lần nữa anh lại sốt.
Rồi chợt Quách Từ Noãn thấy trên đôi mắt anh chảy ra dòng nước.
Nhiếp Thần anh ấy khóc.
Miệng còn lầm bầm ‘Đừng đi mà, ‘Đừng bỏ con một mình’ thanh âm của anh ngày một nghẹn ngào.
Từ Noan thấy anh yếu đuối như vậy cô rất đau lòng cho anh.
Chuyện phải đau lòng đến cỡ nào mới khiến một người đàn ông gục gã khóc lóc đáng thương như vậy.
Đưa tay gạc đi đong nước mắt lăn trên gương mặt anh.
Từ Noãn định sẽ xuống giường lấy thuốc hạ sốt và giúp anh hạ nhiệt.
Chân chưa chạm vào đất tay đã bị giữ lại.
Bạch Nhiếp Thần chỉ mở nổi he hé mắt.
Anh níu tay cô lại nói
“Bà xã em đi đâu?”
“Anh sốt rồi tôi đi lấy thuốc cho anh”
“Bà xã em sẽ không chạy nữa chứ?”
Quách Từ Noãn thẫm nghĩ cô đâu phải tội phạm sao phải chạy.
Nhưng cũng không la anh làm gì.
Vì hình như tên này đang nói sảng.
Tay cô vẫn bị anh giữ chặt không rời đi được.
Nhiếp Thần vẫn không ngừng nói mê nói sảng, mắt đã lại nhắm mở không lên.
“Bà xã em đừng đi nữa có được không?
Bà xã đừng bỏ lại anh nhé?
Bà xã anh mệt quá!
Bà xã lại ôm anh đi
Bà xã…”
Mà Quách Từ Noãn cảm thấy anh thật đáng thương, bây giờ anh giống như đứa trẻ to xác sợ bị bỏ rơi, sợ mất đi thứ gì đó mà liên tục vài xin.
Không cầm được lòng Từ Noãn cũng đã nằm xuống vòng tay ôm lấy Nhiếp Thần.
Nếu anh thật sự chân thành muốn giữ em vậy thì em cũng sẽ cố gắng…chấp nhận anh.
Từ Noãn thì thầm.
Cảm giác được ôm người trong lòng.
Nhiếp Thần mới an yên mà tiếp tục ngủ ngon..