Đi được một đoạn: "Thật không hiểu nổi. Cả cây cỏ cũng thích cô." Vô Tâm đằng trước, quay lại nhìn Quả Quả với ánh mắt khó hiểu.
"Ta đáng yêu như vậy mà." Quả Quả vui vẻ vội mang ra bộ mặt khả ái.
"Không biết xấu hổ." Vô Tâm chau mày chê.
Đột nhiên Vô Tâm không đi nữa, xoay người lại dang rộng tay, mặt mày hớn hở, nói: "Lại đây."
Quả Quả giật mình sửng sốt một chút, không hiểu Vô Tâm hắn ăn nhầm thứ gì mà thần kinh không được bình thường như vậy: "Ngươi làm sao? Lại trúng phải độc dược gì, não bốc hơi mất rồi."
"Cô nghĩ lại đi đâu nữa rồi. Không dùng khinh công chẳng lẽ cô định đi bộ?" Vô Tâm thu tay, gương mặt nghiêm chỉnh.
"Đúng là đầu óc không tỉnh táo." Quả Quả nhắm mắt thở ra.
"Ngươi không nghe Cẩm Địa nói sao? Muốn tìm Sơn Hoa Hạ Tiêu Tư phải đi về phía nam, nhìn dưới đất mà kiếm." Quả Quả nhấn mạnh từ chữ "đi về phía nam, nhìn dưới đất mà kiếm".
"À...À..à.." Vô Tâm lúng túng gãi đầu, nhưng là đầu không có tóc. Hắn vội vã quay đi, bước tiếp về phía trước. Bộ dạng lúng túng này của hắn thiệt là đáng yêu nha.
"Vô Tâm, ba mươi hai tuyệt kỹ La Sát Đường thực sự lợi hại lắm sao? Nhưng mà ta chỉ mới thấy ngươi dùng qua Tâm Ma Dẫn, Thiên Ma Vũ, Bàn Nhược Tâm Chung, còn mấy tuyệt kỹ khác là gì?" Quả Quả thắc mắc.
"Sau này nếu có cơ hội sẽ dùng cho cô xem." Vô Tâm tùy ý hứa.
"Được." Quả Quả vui vẻ.
"Nhưng ta chẳng muốn dùng đến chúng." Vô Tâm chợt trầm ổn nói.
Hai người lặng lẽ đi thêm một đoạn về phía nam. Quả Quả sờ sờ chiếc túi màu lam bên người mình ngây ngô hỏi: "Vô Tâm ngươi nói xem, chiếc túi này từ đâu mà có?"
"Từ lúc cô đến đây, chiếc túi này luôn ở bên người cô mà." Vô Tâm miễn cưỡng trả lời.
"Vậy sao?" Quả Quả vẫn còn ngơ ngác.
"Bên trong có gì, cô hoàn toàn không biết?" Vô Tâm nhìn sang hỏi.
"Để ta xem thử." Quả Quả nhanh chóng mở túi, nhìn vào: "Ngoài lá Cẩm Địa ta bỏ vào thì còn.... một viên ngọc."
"Viên ngọc?" Vô Tâm có chút ngạc nhiên.
"Nhìn quen quen..." Quả Quả ngổ ngáo nói.
"Nó là đồ của cô, sao lại không quen được." Vô Tâm thật không chịu nổi Quả Quả của lúc này, ngố hết biết.
"Nhưng mà ta không biết từ đâu mình có nó." Quả Quả gãi đầu khó hiểu.
"Người não bốc hơi là cô thì có. Cô đó, lúc thì thông minh không ai sánh bằng, lúc lại ngốc nghếch hết phần thiên hạ." Vô Tâm nhịn không được, thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình.
"Mặc kệ đi. Bây giờ cứu Lôi Vô Kiệt hảo đệ đệ quan trọng hơn." Quả Quả xua tay.
"Chúng ta phải đi bao lâu nữa? Chúng ta có thể đi lâu hơn nữa, nhưng còn Lôi Vô Kiệt, ta nghĩ hắn không thể chờ lâu đâu." Vô Tâm trong giọng có chút nóng vội.
"Chắc cũng sắp tìm được chỗ ẩn nấp của Hạ Tiêu Tư rồi chứ???..." Quả Quả hơi nghi hoặc.
"Đi tới thêm một chút." Quả Quả nắm vạt tay áo Vô Tâm kéo đi.
"Có lẽ là đang trốn chúng ta..." Quả Quả cắn môi.
"Hả... Lại nữa sao??? Lần này là gì nữa đây???" Vô Tâm mặt mày méo mó thản thốt.
"Hạ Tiêu Tư, ra đây đi, ta đã biết lão trốn ở đâu rồi." Quả Quả liếc ngang liếc dọc, lớn giọng thông cáo.
"Tiểu nữ tử này, nói láo không chớp mắt. Kinh." Giọng nói phát ra từ phía sau gốc cây to, cách hai người bọn họ một khoảng vừa gần vừa xa.
"Ta biết hôm nay lão chỉ có thể quanh quẩn ở đây thôi. Không thể đi xa hơn được nữa. Nếu lão không ra, ta sẽ xới tung khu đất này, coi lão còn trốn được chỗ nào?" Quả Quả đi đến hướng khác hâm he.
"Nữ tử này là người độc ác nhất mà ta từng gặp." Giọng nói đó lại phát ra trong bụi cỏ khô gần đó.
"Hạ Tiêu Tư, lão thật không chịu ra." Quả Quả gằng giọng hỏi thêm một lần nữa.
"Có ngu mới ló mặt ra cho cô bắt." Giọng nói thần bí lại phát ra nhưng lần này không xác định được vị trí rõ ràng.
"Hình như không có ở đây." Vô Tâm thở nhẹ.
"Sao có thể như vậy được. Rõ ràng là ở đây mà." Quả Quả phụng phịu giận giỗi.
"Có lẽ là nhầm." Vô Tâm suy đoán.
"Không thể nhầm được, ngươi không thấy dấu vết của Hạ Tiêu Tư trên đất hay sao?" Quả Quả co mày chỉ tay xuống mấy vết nguệch ngoạc trên đất.
"Đâu chứ? Ở đâu nào?" Vô Tâm thật khó nhận ra mấy vết tích đó.
"Bên đó." Quả Quả chỉ tay xa hơi một chút.
"Bên này sao?" Vô Tâm theo hướng tay Quả Quả đi tới chỗ đó, ngắm nghía rồi hỏi lại. Trước lúc Vô Tâm đi đến, đã có vật gì đó di chuyển đi mất.
"Không phải, là bên này." Quả Quả lại chỉ tay sang hướng khác.
"Ở đây?" Vô Tâm ngơ ngác hỏi.
"Đúng đúng. Là bên đó. Ngươi có thấy không?" Quả Quả vui mừng, hỏi.
"Thấy rồi." Vô Tâm phấn khích đáp lại.
"Được lắm." Quả Quả khóe môi nhếch lên một chút.
"Hạ Tiêu Tư còn muốn trốn." Quả Quả lùi về phía sau vài bước, lập tức quay người, chân đạp lên một hòn đá, giọng đắc chí.
"Đau. Đau. Nha đầu độc ác. Ta không thể nhút nhít được." Nhưng tiếng la này chỉ có thể gào thét trong cổ họng, không thể phát ra được, nếu không sẽ bị phát hiện mất.
"Cái gì ah? Một hòn đá? Làm thuốc thế nào được?" Vô Tâm sửng sốt.
"Chỉ cần ngươi nhấc tản đá này lên, tự khắc sẽ hiểu." Quả Quả cao thâm bảo.
"Để cho ta." Vô Tâm chống một chân, hạ người xuống định nhấc hòn đá lên nhưng Quả Quả vẫn chưa chịu dời chân đi. Hắn bất quá liền ngước lên nói: "Cô bỏ chân ra."
"Không được. Nếu ngươi không nắm lại, ta mà bỏ chân ra là lão ta sẽ nhanh chân chạy mất đấy." Quả Quả nhìn xuống Vô Tâm.
Vô Tâm tay giữ hòn đá, Quả Quả mới bỏ chân xuống. Vô Tâm hai tay nhấc lên, bên dưới hòn đá liền lộ ra một lão nhân sâm. Lão ta chính là Sơn Hoa Hạ Tiêu Tư mà Quả Quả và Vô Tâm đang tìm kiếm vất vả.
Lão Sơn Hoa đã bị lộ, vẻ mặt buồn thảm, quát: "Các người thật độc ác."
"Hóa ra là vậy." Vô Tâm giờ mới hiểu.
Thì ra Sơn hoa chính là khóm hoa giống như một ngọn núi nhỏ hay một tản đá nằm trên mặt đất. Còn thân và củ lại chìm dưới mặt đất. Nhưng một điều khác lạ là nhân sâm mà có thể tự do di chuyển dưới mặt đất, vác tản đá trên đầu mà chạy. Thật không thể tin nổi. Có thể những hòn đá họ gặp trên đường đi không phải hoàn toàn là đá. Trên thế gian này thật không thể đoán được chữ ngờ. Những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.
"Đã bảo lão đừng bỏ trốn vô ích. Ngay từ đầu ta đã biết lão ở bên kia rồi. Nên mới cùng Vô Tâm diễn một vở "dương đông kích tây" cho lão chạy qua đây." Quả Quả tự mãn phô bày.
"Cô??? Các người lừa ta." Hạ Tiêu Tư phát hỏa, khi mình sống đã lâu như vậy, không ngờ hôm nay lại bị một tiểu nha đầu cùng một tên tiểu hòa thượng lừa một vố đau đến vậy.
"Nếu không sao bắt được lão." Quả Quả khiêu khích nhìn xuống Hạ Tiêu Tư. "Mau theo ta về." Quả Quả lên giọng.
"Ta không đi. Các người muốn giết ta. Ta không đi. Theo các người về ta sẽ chết mất." Hạ Tiêu Tư cố vùng vẫy, la hét nhưng hình như không có tác dụng. Lão không thể thoát khỏi Vô Tâm.
"Cho các người thấy sự lợi hại của ta." Hạ Tiêu Tư thu người, phát ra một thứ âm thanh chót tai. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, gió cuốn theo bụi nổi lên càng lúc càng mạnh. Vô Tâm và Quả Quả không thể thích ứng được. Hạ Tiêu Tư thừa cơ bỏ trốn khỏi tay Vô Tâm. Vô Tâm lấy vạt áo che đi nửa mặt, mắt chỉ mở một tí quan sát tình hình biến động phía trước để kịp thời ứng phó. Một tay chắn cho Quả Quả phía sau:
"Mau nấp sau lưng ta." Quả Quả liền ngoan ngoãn trốn sau lưng hắn.
Sơn hoa trên đầu Hạ Tiêu Tư bỗng nhiên bay lên cao, bỏ lại lão nhân sâm đầu trơ trội, chỉ vươn lại hai nhánh thân chẽ đôi cao cao. Những hòn sỏi, viên đá, tản đá xung quanh cũng đột nhiên chuyển động dữ dội sau đó tự động bay lên khỏi mặt đất. Lấy sơn hoa của lão là trung tâm mà tụ hợp lại thành một khối đá to lớn. Nhầm hướng Vô Tâm, Quả Quả lao tới.
"Thiên La Địa Võng." Vô Tâm hô một tiếng, một tấm lưới hình mạng nhện màu vàng xuất hiện, giăng ngang qua hai cây đối diện, chắn trước Vô Tâm và Quả Quả. Mạng lưới ngăn cản khối đá khủng lồ đang cố sức vượt qua mạng lưới mỏng manh của Vô Tâm. Lực công phá không hề nhỏ, mạng lưới đã biến dạng theo lực tấn công tới. Vô Tâm tay chắp trước ngực, gắng chịu lại.
"Lùi về phía sau." Vô Tâm hơi quay lại bảo.
Quả Quả nghe lời, liền lùi về sau nhưng cho đầy ba bước, cả người đã bị tản đá to lớn phía sau chắn lại, không còn đường lui.
"Vô Tâm, hết đường rồi." Quả Quả nhỏ tiếng.
Vô Tâm dừng lại, sử dụng nội lực, vận công. Chỉ thấy một luồng chân khí mạnh mẽ thoát ra, khối đá cũng theo luồng chân khí đó bay đi rồi tách ra thành những hòn sỏi, viên đá ban đầu được hợp lại, rơi hết xuống đất.
Vô Tâm tay áo phất lên, chiếc lưới mạng nhện kia liền biến mất dạng. Hai cây ban nãy bị tấm lưới giăng ngang không hiểu vì sao khô héo, mất hết sức sống, từ từ lụi tàn.
"Vô Tâm sao lại như vậy?" Quả Quả kinh ngạc hỏi.
"Là do Thiên La Địa Võng đã hút cạn sinh lực của chúng." Vô Tâm buồn bã nhắm mắt thở ra.
Quả Quả đôi mắt có chút sợ hãi khi nghe Vô Tâm giải thích, nàng thất vọng, khuyên nhũ: "Loại võ công này, sau này ngươi tuyệt đối đừng dùng nữa."
"Là ai ban nãy muốn xem ba mươi hai tuyệt kỹ La Sát Đường?" Vô Tâm cả giận.
"Ta... ta...???..." Quả Quả có chút uất ức, nói không nên lời.
"Hỏng rồi!!! Lão Sơn Hoa..." Quả Quả nhớ đến lão nhân sâm không yên phận kia, thốt lên.
"Còn không mau đuổi theo." Vô Tâm vẫn còn một chút giận.
"Ta chạy." Hạ Tiêu Tư nãy giờ đứng núp sau gốc cây hóng chuyện không chịu chạy trốn, khi sực nhớ đến hoàn cảnh nguy hiểm của mình liền trốn chạy. "Ta chạy."
"Vô Tâm, bên này." Quả Quả phát hiện lão nhân sâm nghịch ngợm. Nàng liền đuổi theo và gọi tiếp viện.
"Có ngon thì tóm được ta." Lão Sơn Hoa cũng hơn trăm tuổi mà tính khí không khác gì trẻ lên ba, thách thức hai thiếu niên trẻ tuổi chơi trò trượt đuổi.
Quả Quả chạy tới vồ lấy Sơn Hoa nhưng lão nhanh chóng nhảy lên, thoát khỏi tầm tay nàng. Còn cười nhạo nàng. Quả Quả tức tối: "Lão đợi đó. Ta mà bắt được lão sẽ thái lão ra hàng ngàn hàng vạn lát mỏng. Để xem lão còn chạy được không?"
"Bắt được ta rồi hãy tính nhé." Hạ Tiêu Tư co chân chạy, không quên quay đầu lại le lưỡi chọc quê nàng.
"Xem lão chạy đằng nào." Vô Tâm chắn phía trước giang tay tóm lão. Lão Sơn Hoa mặt xanh như tàu lá khi tưởng mình sắp bị tóm mất. Nhưng lão nhanh trí, thắng lại kịp lúc, rẽ sang hướng khác, tẩu thoát thành công khỏi Vô Tâm.
Lão Sơn Hoa chạy phía trước. Vô Tâm, Quả Quả đuổi theo phía sau. Vô Tâm chụp một cái, Sơn Hoa nhảy sang bên phải. Quả Quả vồ lấy nhưng lại hụt. Hạ Tiêu Tư vẫn co chân chạy, hết rẽ trái lại rẽ phải, miệng không ngừng thách thức bọn họ:
"Bên này... Bên này. Ta né... Ta... tránh... Lại trượt rồi... Thoát rồi... Mau đến đây bắt ta đi." Cứ mỗi lần cất tiếng, lão Sơn Hoa lại chọc điên hai kẻ đang đuổi theo phía sau mình. "Đáng ghét."
"Hạ Tiêu Tư đâu rồi?" Vô Tâm và Quả Quả chợt không thấy lão nhân sâm kia đâu, cả tiếng trêu chọc cũng mất tăm.
Vô Tâm không lên tiếng, chỉ chú ý đến tản đá to trước mắt, chỉ tay ra hiệu cho Quả Quả nhẹ nhàng đi vòng qua một bên tản đá. Quả Quả gật đầu tán thành.
Hạ Tiêu Tư quả thật núp ở chính giữa tản đá, nín thở mà chờ xem vận mệnh sẽ đi về.
"Thì ra là ở đây thật." Vô Tâm ngồi trên tản đá nhìn xuống, đôi môi tà mị khẽ cong.
"Xem lão còn chạy đi đâu được." Quả Quả vừa nói vừa lao tới. Vô Tâm phía trên cũng đã chịu phóng xuống.
"Các người..." Hạ Tiêu Tư kinh hoàng khi thấy Vô Tâm và Quả Quả cùng động thủ.
"Ta chưa muốn chết." Lão Sơn Hoa thét toáng lên, vội chạy về hướng không có kẻ địch tấn công mà thuận lợi trốn thoát, vô tình biến hai người kia thành kẻ ngốc.
Vô Tâm bên trên lao xuống, Quả Quả bên này vồ tới, vì cùng một mục tiêu, nên hai người đương nhiên là đồng quy tại một điểm.
"Tiêu rồi." Lão Sơn Hoa vụt mất, cũng là lúc hai người nhận ra thảm kịch sắp xảy ra, Quả Quả ngước lên đã thấy Vô Tâm rơi đến. Nàng trong một khắc chỉ biết nhắm chặt mắt lại, phó mặc cho trời, chuyện gì đến cứ đến. Xem như làm bệ đỡ cho Vô Tâm cũng được. Nhưng lại không thấy đau... Vô Tâm hắn không có đè lên người nàng. Lúc rơi xuống hắn đã cố chống tay, chân đỡ xuống đất, thà rằng để mình bị thương một ít cũng không muốn nàng bị đau một chút nào. Thấy lạ, nàng vừa mở mắt nhìn đã bắt gặp gương mặt Vô Tâm cận kề trước mắt, khoảng cách vô cùng gần, thậm chí hai cánh mũi đã chạm vào nhau, môi cách môi chỉ trong 1 cm. Đột ngột nhận được phúc lợi kiểu này, không khỏi khiến cho hai con tim bé nhỏ giao động. Vô Tâm hắn đã ngượng chín cả mặt, nhất thời không biết phải làm sao thoát khỏi ánh mắt đen say sưa, trong suốt, không vương một chút tạp niệm nào của người bên dưới. Còn Quả Quả trước tình hình này, thật sự choáng ngợp với ngũ quan tuấn mỹ yêu nghiệt đầy mê hoặc của người trước mặt, mỹ nam nàng đã nhìn qua không ít, nhưng Vô Tâm tiểu hòa thượng này thật là không có ngôn từ nào có thể diễn ta được vẻ đẹp nao lòng người của hắn. Một vạn chữ "perfect" cũng không đủ ah.
"Hôn một cái cho ta coi. Hôn đi." Hạ Tiêu Tư đứng ở một bên quan sát, cực kỳ khoái chí, khích lệ.
Lúc này hai người kia mới bừng tỉnh, nhìn xuống môi đối phương xém vì lời khích lệ không thiện ý kia mà đánh mất lý trí. Vô Tâm vội thu người lúng túng đứng lên, Quả Quả bên dưới nuốt khan, thở ra, nếu còn lâu hơn chút nữa có lẽ nàng sẽ chết vì ngạt. Quả Quả cũng đứng dậy, phủi phủi quần áo, tiện thể lấy lại tinh thần.
"Không hôn nhau sao? Cơ hội tốt thế cơ mà?" Lão Sơn Hoa đâu dễ dàng buông tha, lão lại châm chọc bọn họ.
"Hôn cái đầu lão ấy." Quả Quả bị chọc quê, thẹn quá hóa giận. Nàng ngồi xuống, nhặt mấy hòn sỏi, "Cho lão biết tay." Liên tục nhắm đến Hạ Tiêu Tư mà ném.
Lão Sơn Hoa vội vàng nhảy qua nhảy lại, né tránh. "Ta né... Ta né..." Rồi lại định bỏ trốn, Hạ Tiêu Tư nhảy lên cành cây. Vô Tâm phi người lên nhanh hơn lão, nhắm theo hướng Quả Quả mà cho lão một cước.
"Nhận lấy." Vô Tâm vừa dứt tiếng, lão Sơn Hoa đã được Quả Quả bắt gọn trong lòng bàn tay.
"Ta chưa muốn chết." Hạ Tiêu Tư la khóc om sòm, rất đáng thương. "Ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa biết sống để làm gì? Ta cũng chưa biết mình tại sao lại đi về hướng nam? Tại sao không phải là hướng bắc? Nhất thiết phải là hướng nam? AAAaaa.... ta chưa biết gì cả!!!!"
"Im miệng." Quả Quả quát lớn, khiến cho Hạ Tiêu Tư giật mình im bặt, Vô Tâm bên cạnh có chút kinh sợ.