Mặt cát xung quanh họ đột nhiên rục rịch rúng động. Từng đợt rung chuyển dữ dội.
"Xảy ra chuyện gì?" Quả Quả không hiểu liền ngơ ngác nhìn, hỏi.
"Nguy rồi!"
Vô Tâm và Tiêu Sắt khó khăn bật ngồi dậy, thủ thế phòng ngự, họ nắm chặt hai vai Quả Quả giữ lại giữa sự chuyển động của biển cát.
Một con vật từ dưới cát chui lên. Cát vàng bị đẩy trồi lên. Một cái mai có hình thù quái dị, xù xì lỏm chỏm gai nhọn màu cam nhô lên khỏi mặt cát. Tám chiếc chân mỗi cái dài hơn 10m lấm tấm đốm trắng dần hiện lên khỏi mặt cát. Hai cái càng to lớn quá khổ lộ ra, hai lưỡi càng màu đen cùng với tám chân mạnh mẽ uy thế vô thượng chống trên mặt cát vàng. Kể từ khi nó hoàn toàn lộ diện thì mặt cát cũng đã trở về an tĩnh như lúc đều. Hai mắt nó lâm le nhìn ba con người nhỏ bé trước mặt. Ba người bọn họ cũng đang căng mắt nhìn về vẻ khổng lồ khí thế của nó.
"Cua nhện??? To quá. To thế này chắc cũng lên tới 100kg. Con này ăn chắc ngon lắm ah!" Quả Quả nhìn con cua nhện, hai mắt thèm thuồng phấn khởi sáng ngời lên. Trước mắt nàng tức khắc hiện ra mấy món ăn được làm bằng thịt cua thơm ngon bổ dưỡng, khó cưỡng khó cầu.
"Ăn??? Cô muốn ăn Trường Cước Độc Giải???" Tiêu Sắt ngỡ ngàng với phát ngôn chất không cần cất của Quả Quả. Và hắn lúc nào cũng không quên rộng lượng khuyến mãi thêm cho nàng vài câu mắng chửi. "Thoát khỏi nó còn không biết có cơ hội không? Mà cô lại dám đòi ăn nó??? Đúng là điên thật mà."
"Lại là độc sao?" Quả Quả bĩnh môi chán ngán.
"Nó được xem là Hung Thần Đại Mạc đấy." Vô Tâm ánh mắt nhìn con cua khổng lồ có chút thận trọng, kiên dè.
"Nhưng... cua không phải sống dưới biển sao?" Quả Quả nghiêng đầu như sắp té vì khó hiểu. Dù cho trước giờ đọc qua rất nhiều sách vở nhưng nàng chưa từng gặp qua loài cua nào sống trên sa mạc cả???
"Nguy hiểm!"
Trường Cước Độc Giải trước mặt họ cuối cùng cũng động thủ. Hai càng to lớn hơn cả thân người, hướng tới Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt xuất thủ. Từ trên cao lao như vũ bão, chọt thẳng xuống chỗ họ.
Vô Tâm vội ôm Quả Quả, Tiêu Sắt bên kia một mình cũng cùng lúc với Vô Tâm bật nhảy, lùi về phía sau tránh đi hai lưỡi càng màu đen nhọn hoắc chứa đầy nọc độc đang lao thẳng xuống chỗ họ. Các dấu vết trượt dài trên mặt cát, khi họ khụy một chân, chống một tay dưới cát để đáp xuống và dừng lại. Hai chi càng quá khổ không tấn công trúng mục tiêu liền theo lực ban đầu cắn sâu quá nửa chiều dài lưỡi càng dưới cát.
"Những quái vật này được nhắc đến rất ít trong các điển thư thông thường. Chúng chỉ được duy nhất một loại sách nói tới đó là Điển Cổ Thượng Thiên Kỳ Thư. Mà quyển này có hai bản duy nhất trên thế gian. Một quyển được giữ trong La Sát Đường - Hàn Thủy Tự. Quyển còn lại... ta cũng không rõ nó ở đâu." Vô Tâm vừa ngước mặt nhìn chăm chăm Trường Cước Độc Giải vừa không ngừng giải thích cho Quả Quả ở bên cạnh nghe.
Cua nhện tức thì mạnh mẽ rút hai lưỡi càng lên, mang chúng lần lượt trở về mặt cát. Nó giương hai càng lên cao, mở ra hai lưỡi càng, uy lực bức người, dọa nạt kẻ địch. Rồi di chuyển bằng tám chân, chạy tới tấn công vào hai bên ba người.
Trước lúc đó cả ba đã kịp đứng lên, Vô Tâm tay vẫn giữ ngang eo Quả Quả, không dám buông ra vì hắn sợ nếu tình huống xấu xảy ra sẽ không kịp bắt lấy nàng. Nhưng Quả Quả thì khác. Ngay lúc nó diệu võ giương oai thì nàng đã cố rời khỏi vòng tay Vô Tâm, hắn cau có, gắt nhỏ. "Cô làm trò gì? Ngoan ngoãn ở lại đây."
"Ta sẽ quay về ngay." Quả Quả chạy ra phía sau, cúi người nhặt lên một tản đá và một khúc gỗ ở gần đó. Vô Tâm phải bước sang chắn cho nàng ở phía trước.
Khi hai càng kích tới. Quả Quả liền ném lần lượt tản đá và khúc gỗ thẳng đến khoảng giữa trống giữa hai lưỡi càng để dùng chúng làm thế thân ngăn cản nó tiến công. Nhưng không ngờ rằng tản đá vừa bị ném tới, hai lưỡi càng chỉ khép hờ lại mà chưa chạm vào tản đá mà cũng khiến tản đá bị cắt nổ tung thành nhiều mảnh. Khúc gỗ cũng có cảnh ngộ bi thảm tương tự. Nó bị cắt thành hai khúc rớt trên mặt cát.
"Vô ích thôi. Lực cắt của Trường Cước Độc Giải mạnh và nhanh gấp ba lần lực táp của Quỷ Dạ Ngư." Quả Quả vừa ném đi, Vô Tâm đã thở dài, cất tiếng.
"Khủng bố vậy sao?" Quả Quả trầm trồ há hốc khi chứng kiến uy thế của con cua nhện khổng lồ trước mắt. Vội chạy về ôm lấy Vô Tâm.
Dù là biết rằng cua nhện kia rất khó giải quyết. Nhưng một khi tinh thần ăn uống dâng cao, Quả Quả quyết sẽ không để con cua nhiều thịt này chạy mất. Nàng hôm nay nhất định phải tóm được con cua ngang ngạnh này để làm mấy món ăn thơm lừng từ thịt cua mới được. Quả Quả liền nảy ra ý định, nàng ôm cổ thì thầm vào tai Vô Tâm.
"Không thể được." Vô Tâm hét lên một tiếng khiến Quả Quả cũng giật mình. Tay ôm nàng tự động ghì chặt hơn.
"Ngươi làm gì hét lớn quá vậy?" Tiêu Sắt và Quả Quả đồng thanh hỏi.
"Cô ta định làm chuyện điên rồ gì nữa àh?" Tiêu Sắt tia mắt sang Quả Quả nghi ngờ hỏi.
Độc Giải kia tám chân hiên ngang lấn đến chỗ bọn họ.
"Phía sau có bãi đá, chúng ta mau chạy qua đó ẩn núp trước rồi hẳn nói." Vô Tâm nắm tay Quả Quả, vừa nói vừa tức tốc chuyển hướng chạy đi.
Tiêu Sắt cũng nhanh chân chạy theo, bắt lấy tay nàng. Ba người đạp chân trên mặt cát phóng nhanh mà nhẹ nhàng uyển chuyển như thần nhân bay lượn. Chỉ tiếc không thể dùng khinh công nếu không tốc độ của Vô Tâm và Tiêu Sắt còn nhanh hơn nhiều. Cua nhện ở phía sau nhanh chân bám theo sát sao.
"Cô ta bảo ta làm động tác giả đánh lừa nó." Vô Tâm nhìn sang Tiêu Sắt mách lẻo.
"Động tác giả???" Tiêu Sắt nghe không hiểu.
"Ta bảo hắn giả vờ ném ta lên để cho con cua đó tưởng là hắn ném ta thật sẽ giương càng lên cao bắt lấy ta. Nhưng lại không ném lên mà ném ta lao ngang qua bên dưới bụng nó. Cua thì chỉ tập trung vào phía trước, phía sau hoàn toàn lỏng lẻo nên ta định đến sau lưng dùng chùy đâm vào tim nó." Quả Quả được Vô Tâm và Tiêu Sắt kéo theo như lướt trong gió, từ tốn giải thích.
"Nữ nhân điên này. Cô chán sống rồi sao??? Cô có biết nếu bất cẩn bị chân nó đâm trúng, nọc độc sẽ tiết ra ngay và chết trong vòng 20 phân (5 phút)." Tiêu Sắt bên đây bàn tay cố tình siết chặt để Quả Quả cảm nhận được sự đau đớn mà tỉnh ngộ. Và sẵn dịp nghiêm khắc giáo huấn nàng một trận.
Thỉnh thoảng cua nhện phía sau vung càng đánh vào Vô Tâm và Tiêu Sắt ở ngoài rìa. Vô Tâm vội xốc Quả Quả bế lên, lao nhanh về phía trước tránh đi cái càng to lớn đang vung thẳng đến.
"Lợi hại hơn cả Bách Cơ?" Quả Quả ở trong lòng Vô Tâm hai mắt mở to hơn một chút, ca thán.
"Đương nhiên." Tiêu Sắt lúc đó buộc buông tay Quả Quả, xoay người lướt qua khi cái càng còn lại quét qua người hắn. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm hắn lại ảm đạm và thích la mắng như cũ. "Đúng là không biết sống chết. Chỉ giỏi làm bừa."
Đến trước bãi đá với vô số những tản đá nằm hỗn độn, lại là địa hình cực kỳ thuận lợi để ba người lẩn trốn. Vô Tâm bỏ Quả Quả xuống. Ba người chia nhau len lỏi và ẩn nấp ở những tản đá gần nhau thuận tiện giúp nhau quan sát được những góc khuất mà họ không tự phát hiện được.
Trường Cược Độc Giải đuổi đến đây, đột nhiên không thấy bóng người đâu nữa liền từ từ chậm rãi dò xét từng ngóc ngách.
"Tiêu Sắt, đằng sau ngươi." Quả Quả hoảng hốt thét toáng lên khi phát hiện Độc Giải một chân đang lặng thầm kích tới tản đá Tiêu Sắt đang núp.
Tiêu Sắt vội lộn người lăn về phía trước, đạp chân vào một tản đá đằng sau để kịp thời dừng lại. Bỏ lại trước mắt tản đá kia bị cua nhện một kích làm cho nổ tung. Tiêu Sắt liền chạy qua chạy lại thoát ẩn thoát hiện rồi đến ẩn người vào tản đá khác. Khiến cua nhện nhìn theo muốn hoa cả mắt. Nó lại cẩn thận dò xét.
Quả Quả lấp ló quan sát Độc Giải, cảm nhận độ rung động của mặt cát để biết cua nhện đang bò tới đâu. Nàng đánh liều, nàng âm thầm di chuyển nhanh qua các tản đá để tìm cách đi đến đằng sau lưng nó.
"Quay lại!" Vô Tâm nhỏ giọng gọi lại.
Thật không may, Độc Giải đã hết kiên nhẫn với trò chơi trốn tìm này. Nó quyết định phá hết bãi đá này, thì sẽ lòi ra mặt chuột thôi mà. Thế là nó vung càng đập phá, cắt ngang cắt dọc hết thảy các dãy đá mà nó đi qua. Các tản đá cứ nổ tung thành từng mảnh nhỏ trước uy lực hủy diệt của Độc Giải. Nàng đành phải từ bỏ, thoát thân trước rồi tính đối sách sau.
"Quả Quả!"
Quả Quả nghe tiếng Vô Tâm và Tiêu Sắt hét gọi, nàng chưa kịp nhìn lại thì tản đá phía sau đã bị chẻ làm đôi. Bóng của con cua nhện khổng lồ đã che khuất cả ánh nắng trên đầu Quả Quả. Nàng thất hồn nhìn lại. Trường Cước Độc Giải đã đứng đỉnh đạt ngay phía sau nàng, hai mắt còn đang giương ra nhìn nàng như nàng cũng đang căng tròn đồng tử nhìn nó.
Vô Tâm, Tiêu Sắt tức tốc nhảy lên, đạp trên những tản đá lao đến chỗ Quả Quả và Trường Cước Độc Giải để cứu nàng. Độc Giải định dùng bốn chân hai bên đâm thẳng vào nàng thì vừa đúng lúc Vô Tâm và Tiêu Sắt phóng lên hai càng của nó di chuyển thật nhanh đến. Tiêu Sắt hai ngón tay chọt mù một bên mắt của Độc Giải. Độc Giải dường như vô cùng đau đớn, lập tức dừng lại hành động trước đó. Nó chỉ biết co kín tám chân lại rồi giương ra vùng vẫy tựa hồ gào thét vì đau đớn tột cùng. Vô Tâm rốt cuộc vẫn không thể ra tay được như Tiêu Sắt. Hắn đành lao xuống ôm Quả Quả phóng ra xa. Tiêu Sắt cũng nhân lúc Độc Giải hỗn loạn mà bỏ chạy.
Thật ra trước lúc bị Vô Tâm ôm đi, Quả Quả đã định rút thanh đoản chùy ở sau lưng, đâm thẳng vào bụng nó, tử chiến với Độc Giải một trận. Nó không chết thì nàng chết. Nàng thật không tin mình sẽ bị một con cua giết chết. Nói ra thật khiến người ta cười thối mũi. Nàng bàng hoàng chưa kịp ra tay khi nhận thấy sát khí bức người từ trong ánh mắt của Tiêu Sắt. Nàng thật không thể ngờ tới hắn lại vì nàng ra tay mà không chút do dự và có vài phần tàn khốc toát ra trên gương mặt lạnh lùng của hắn.
"Cô có muốn chết thì chết xa một chút. Nếu cô dám chết trước mặt ta. Ta cũng sẽ không để cô chết yên đâu." Tiêu Sắt hỏa khí đằng đằng bước tới, kéo tay Quả Quả từ trong tay Vô Tâm, quay lại đối diện ngay trước mặt hắn. Tiêu Sắt hai tay siết chặt hai cánh tay Quả Quả, ánh mắt đỏ rực như biển lửa làm Quả Quả cảm thấy như đang bị hắn thiêu cháy. Hắn lớn tiếng thét vào mặt nàng cảnh cáo.
"Ta xin lỗi." Quả Quả buồn bã cúi mặt nhận lỗi. Chưa đầy một giây sau, Quả Quả liền ngước mặt lên, cười xinh như hoa nở, đặt tay lên trán chào như quân nhân nói. "Nhưng ta sẽ không chết đâu. Hứa đấy."
Tiêu Sắt cũng có chút ngỡ ngàng trước thái độ lật mặt nhanh hơn cả nháy mắt của Quả Quả. Quả Quả thừa dịp trốn khỏi Tiêu Sắt, vừa chạy về phía Trường Cước Độc Giải vừa hí hửng cất lời. "Hai người ở phía sau yểm trợ ta. Ta sẽ đãi hai người món sashimi thịt cua."
"Cô ta chẳng xem lời nói của ta ra gì!" Tiêu Sắt vỗ trán bó tay, thất vọng chán nản.
"Hết cách rồi. Cô ta vốn dĩ đã liều mạng và cứng đầu như vậy. Ngươi ngăn cản cũng không có ích gì. Chi bằng cứ theo cô ta làm loạn đi. Có chết thì cùng chết. Nếu không chết thì cùng nhau vui mừng. Như vậy không phải sẽ rất phấn khích sao?" Vô Tâm nhún vai, nhìn theo bóng dáng Quả Quả cười nói.
"Nhân sinh hiếm khi tìm được người cùng ta liều mạng. Ý ngươi là vậy sao, hòa thượng?" Tiêu Sắt liếc sang Vô Tâm một cái ẩn ý nói, rồi đưa mắt nhìn theo Quả Quả, khẽ lắc đầu than. "Đúng là tà môn như nhau."
Lúc này Quả Quả chạy lấy đà xong liền trượt dài cả người trên cát lao đến tấn công bên dưới bụng Trường Cước Độc Giải. Nó cũng đã dần hồi phục tinh thần sau cơn đau dữ dội, tầm nhìn lại không còn tốt như ban đầu. Đó cũng chính là nhược điểm chí mạng của nó. Nhưng cũng không vì thế mà có thể xem thường nó. Quả Quả trượt đến, Độc Giải phát giác liền tiết ra chất độc, khí độc màu đen lan tỏa, vung hai càng cắm xuống đồng quy vị trí Quả Quả sẽ trượt đến.
"Cẩn thận!" Vô Tâm và Tiêu Sắt lo lắng vội chạy về phía trước hô lên.
Quả Quả thấy vậy vội co chân lên, giậm xuống rồi xoay một góc 90° dừng lại và nằm ngang thoát khỏi hai mũi càng cắm sâu vào cát trong tích tắc. Vô Tâm và Tiêu Sắt được một phen hồn siêu phách lạc. Quả Quả thừa dịp này liền bật dậy, lộn người hai tay chống xuống cát ngã người đáp chân vào khoảng cát trống giữa hai càng và đầu Độc Giải tạo ra. Nó cũng nhanh chóng rút hai càng lên, cản trở nàng tiến đến gần đầu nó hơn. Vô Tâm, Tiêu Sắt thấy thế mỗi người đều ngắm thẳng một chi càng ở đối diện mình mà đá một tản đá lớn bay đến. Con cua nhện chưa kịp chạm đến Quả Quả đã phải đưa hai càng ra chống đỡ hai tản lớn. Quả Quả bấy giờ liền đặt hai tay lên mai Độc Giải an nhàn nhảy lên.
Mắt thấy Quả Quả tự tung tự tác cưỡi trên đầu mình, mà nó lại không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản. Trường Cước Độc Giải chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như thế. Nó cũng tự nhận ra cái chết cũng đang cận kề. Quả Quả đứng trên mai nó tức khắc rút thanh đoản chùy ra, dùng hết sức lực, đâm khụy xuống vào vùng tim trên mai của Trường Cước Độc Giải khiến cho mai của nó nứt ra. Cua nhện chỉ biết giãy giụa đau đớn khốn cùng, không ngừng phóng ra nọc độc từ tám cẳng hai càng. Khí độc đen cả một vùng. Vô Tâm, Tiêu Sắt vội lấy tay áo che mặt, hai mắt luôn dõi theo Quả Quả bên kia.
Quả Quả nín thở, khó khăn giữ đoản chùy trên mai cua đến khi sự sống của nó hoàn toàn khép lại. Mười chân đã không còn vùng vẫy, ánh mắt mơ hồ và vụt tắt. Khí độc dần biến mất. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh khi Trường Cước Độc Giải đã hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay. Quả Quả rút đoản chùy lên. Nhảy xuống sau lưng nó. Nàng hoa mắt một chút. Rồi tinh thần khôi phục lại. Quả Quả hiên ngang bước ra, giơ hai ngón tay V-line, hoan hỉ nhìn Vô Tâm và Tiêu Sắt, khiêm tốn cười mỉm.
Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng chào đón nàng bằng gương mặt vui mừng. Vô Tâm cười một cái Quả Quả nhận biết rõ. Còn Tiêu Sắt hình như vừa cười cũng có cười mỉm một chút. Khóe môi hắn rõ ràng có cong lên một tí. Họ đang dần đi đến gần chỗ Quả Quả. Quả Quả giơ hai tay lên, nhướng nhướng mắt. Ba người cùng nhau đập tay chia vui một cái.
"Có thịt cua ăn rồi nga!"
"Làm món gì nhỉ???"
"Sashimi??? Cơ mà nó có độc."
"Thôi thì nướng đi cho nhanh."
"Chắc là nhiều thịt lắm. Tươi và ngọt nữa!"
Quả Quả vui vẻ chạy qua chạy lại quanh Trường Cước Độc Giải ngắm nghía rồi ngẫm nghĩ làm món gì ngon. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến ăn. Những nguy hiểm trước khi liền một giây quên sạch.
Vô Tâm, Tiêu Sắt nhìn dáng vẻ thèm thuồng đến nhỏ dãi của nàng, họ chỉ biết ảo não lắc đầu. Hóa ra nàng liều mạng như vậy chỉ vì muốn ăn thịt cua sao???
- ---------------
Nguồn: Internet.