Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 21-6: Hồi 2. Tầng Thứ Hai: Kỳ Thế Chi Vương (2)




Trận xí ngầu lần hai được tung lên. Số chấm của bên đỏ là 3 - 3, bên xanh là 3 - 2. Trận đấu vừa kết thúc, chiếc lá đỏ ở tuyến hà bên xanh, cột 3 là quân xe, tự động lùi về tận tuyến đáy, nằm ở đó.

"Thì ra cờ thế úp chính là chúng ta vừa mở cờ vừa tiến quân tự tạo ra thế cờ." Vô Tâm nhìn xong nước đi của bên đỏ. Liền ngộ ra luật cờ.

"Khởi đầu sẽ tuân theo luật của cờ úp, quân ở vị trí nào thì đi theo vị trí quân ở đó. Nếu không ở vị trí xác định thì đi ngang dọc. Ngoài ra còn có thể lật úp mà không cần đi quân. Sau khi lập xong thế cờ thì giải như cờ thế bình thường." Tiêu Sắt nhanh nhạy cũng không kém.

"Như vậy độ khó sẽ tăng gấp bội, một phần phải nhờ vận may và khả năng phán đoán siêu phàm của kỳ thủ để giải thế cờ vừa tạo ra." Quả Quả ngồi trong lòng quân Tướng cũng nhanh nhảu tiếp lời.

"Lần này đến lượt Vô Tâm. Vô Tâm ngươi đoán xem quân cờ dưới chân ngươi là quân gì?" Quả Quả ngồi ngang trên đùi quân Tướng, ngã lưng dựa vào tay quân Tướng, chân đu đưa trên cánh tay còn lại. Khoang tay nhướng mày với Vô Tâm.

"Là quân tốt đi." Vô Tâm cúi đầu nhìn xuống, nhẹ cười một cái, hiên ngang cất lời.

"Quân cờ ở cột hai tấn bốn." Quả Quả vẫn ngồi như cũ, chỉ tay về hướng đó dõng dạc ra hiệu lệnh.

Hiệu lệnh vừa ra, chiếc lá xanh dưới chân Vô Tâm bắt đầu động đậy, Vô Tâm cũng không có ngăn cản nó, liền phóng lên cao. Nhưng chiếc lá ương ngạnh này cứ lung lay mãi vẫn không chịu trở mình. Vô Tâm đành phải dùng một lực, lôi mặt kia lên. Chiếc lá trở mặt và hiện lên quân Tốt, sau đó liền tiến về phía trước bốn bậc. Vô Tâm đạp chân bay theo và đáp xuống đứng vững vàng trên quân Tốt khi nó đã yên vị.

"Vô Tâm, ngươi thật lợi hại." Quả Quả hai mắt lấp lánh quang mang hâm mộ, bật ngón cái ca ngợi Vô Tâm.

Vô Tâm trong lòng vui sướng, không ngờ được người khác khen lại vui như vậy, đặc biệt lại là nàng. Câu nói hết sức bình thường nhưng lại nghe như rót mật vào hồn.

Trận xí ngầu lần ba được tung lên. Số chấm của bên đỏ là 4 chấm và 1 chấm. Bên xanh là 6 chấm và 3 chấm.

"Chúng ta thắng rồi. Yahooo...." Quả Quả đang chống tay ngồi xem xí ngầu xoay tròn. Khi thấy kết quả cuối cùng là 9 chấm thắng áp đảo liền vui mừng bật đứng dậy, hai tay vươn cao, hú lên.

Vô Tâm và Tiêu Sắt nhìn nàng cứ như người rừng chưa tiến hóa. Nhưng nàng cũng không hề thấy ngại. Cứ vô tư phô bày biểu cảm.

"Quân cờ ở cột một bình sáu."

Tiếng Quả Quả vang lên, làm cho Vô Tâm và Tiêu Sắt nhìn về phía nàng. Cả hai kinh ngạc không biết Quả Quả đã leo lên vai vị Tướng ngồi chuyển chệ trên đó từ khi nào. Tay chống cằm, tay không ngừng đánh xuống đầu vị Tướng tội nghiệp kia, ra hiệu lệnh.

Chiếc lá ở vị trí đó lay động. Vô Tâm phóng đến, mang nó lật úp trở lại. Đây là vẫn là quân tốt. Quân tốt đi ngang 5 bậc rồi ngừng lại. Vô Tâm cũng vừa lúc đáp chân xuống quân tốt đó.

Bên đỏ, chiếc lá ở cột hai liền lui về năm bậc, hiện lên quân Pháo.

"Quân này là quân gì? Ta chưa từng thấy qua." Tiêu Sắt và Vô Tâm có chút ngớ ngẩn vừa nhìn vừa chỉ vào quân cờ kỳ lạ kia vừa mở miệng hỏi đến.

"Hai người không biết quân Pháo???" Quả Quả ngạc nhiên nhìn hai người họ giống như họ đang nhìn quân Pháo đó.

Các neuron của Quả Quả bắt đầu liên lạc lại với nhau, giúp nàng xâu kết lại một chuỗi những sự kiện.

"Đúng rồi, Tượng kỳ tuy đã có từ khoảng thời kỳ Chiến Quốc ở nhưng mà chỉ là dưới dạng các loại cờ sơ khai nguyên thuỷ ban đầu rồi mới được hình thành gần như hoàn chỉnh vào khoảng thế kỷ VII. Nên lúc bấy giờ Tượng kỳ không được phổ biến bằng cờ vây. Tượng kỳ được hoàn thiện như ngày hôm nay rất có thể là được bắt nguồn từ Saturanga, một cờ cổ xưa được phát minh là ở nước Ấn Độ. Tượng kỳ cổ đại không hề có quân Pháo. Các nhà nghiên cứu đều thống nhất là quân Pháo được bổ sung sớm nhất từ khoảng thời nhà Đường (sau năm 618), là quân cờ ra đời muộn nhất trong bàn cờ, bởi cho tới thời đó, con người mới tìm ra vũ khí pháo để sử dụng trong chiến tranh. Bắc Ly không có thật trong lịch sử. Nếu đối chiếu với lịch sử thì thời đại của bọn họ có lẽ là vào thời Nam Bắc triều (420 - 589). Bởi vì Vu Điền quốc sau này sẽ bị nhà Đường sáp nhập nhưng không rõ năm nào. Vô Tâm và Tiêu Sắt không biết quân Pháo cũng phải thôi."

"Ta nói ngắn gọn cho hai người dễ hiểu. Đây là quân Pháo, từ Pháo (炮) được viết với bộ "hỏa". Quân Pháo đi theo chiều dọc ngang giống quân Xe, nhưng nếu ăn quân thì phải có 1 quân đứng làm "ngòi", kể cả của mình hay của đối phương. Ngòi có thể hiểu là đi kèm, quân Pháo chỉ được ăn quân địch khi có một quân đi kèm ở chính giữa nó và quân địch." Quả Quả ngồi trên vai quân Tướng, từ tốn giải thích.

"Hóa ra là vậy." Vô Tâm và Tiêu Sắt nghe xong gật gù, ánh mắt kinh ngạc đã chuyển hết về nàng. Từ nàng họ lại biết thêm một kiến thức mới rất hữu ích. Nàng rốt cuộc là gì đây? Tại sao thứ gì cũng biết, đã vậy còn biết một cách rất tường tận, uyên thâm. Họ lấy làm thích thú, không biết ngày mai nàng lại mang đến cho họ bất ngờ gì? Hiểu biết thêm về cái gì?

"Nhưng tại sao kẻ lập trận này lại biết được quân Pháo??? Còn cả cờ thế và cờ úp??? Hai loại này là biến thể rất rất lâu sau này mới được biết tới???" Quả Quả càng nghĩ càng lấy làm lạ, nhưng nàng không tài nào tìm được câu trả lời.

"Có lẽ đúng với phương châm của mình. Trí tuệ của con người là vô hạn. Lịch sử tuy dài nhưng không thể dài bằng dòng chảy thời gian. Lịch sử không thể ghi lại đầy đủ hết thảy mọi việc đã xảy ra. Có những chuyện được lịch sử ghi lại chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Sẽ có nhiều khẽ hở. Mà mình chính là muốn tìm ra những khe hở đó." Quả Quả hí hửng nhớ lại những suy diễn phiến diện, bốc đồng của bản thân.

"Mà đây cũng không phải thời đại có thật trong lịch sử nên chắc không thể áp dụng lịch sử thực để suy luận được???... Mặc kệ đi. Không nói về cách nhìn phiến diện của bản thân nữa. Bây giờ phải lo giải quyết bàn cờ thế úp này trước đã." Quả Quả lắc lắc đầu, cố tách khỏi những suy nghĩ kia để tập trung vào hiện tại.

"Thật không ngờ tiểu nữ quỷ này còn biết cả hai loại cờ và quân Pháo của ta....!!! Cô ta rốt cuộc là người phương nào??? Sao lại biết nhiều điều như vậy? Để nữ quỷ này chết trong Thông Thiên Tháp thì cũng thật đáng tiếc... Nhưng nếu cô ta thật sự không thể ra khỏi Thông Thiên Tháp điều đó cũng có nghĩa là cô ta kém cỏi, chết cũng đáng."

Người ngồi trước bàn cờ, vừa ngạc nhiên vừa có một chút hài lòng, nhìn về Quả Quả tí hon đang ngồi trên vai quân Tướng bàn cờ làm trò. Bàn cờ khá giống với bàn cơ mà Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt đang chơi trong Thông Thiên Tháp. Chỉ có điều, ba người bọn họ bị thu nhỏ lại như người tí hon đang đứng trên bàn cờ. Bàn tay người đó siêng năng, cần mẫn không ngừng bốc thức ăn trong các tay nải cho vào miệng, sảng khoái vô tư nhai nhép như chính thức ăn của mình chuẩn bị. Ăn đồ của người khác quả thật càng ngon miệng hơn nhiều.

"Cũng lâu rồi không có ai cùng ta đánh cờ. Lần này xem như ta chịu thiệt, cho các người cơ hội làm đối thủ của ta."

Trận thứ tư, xí ngầu xoay vòng. Bên đỏ 5 - 2, bên xanh 4 - 4.

"Quân cờ ở cột thứ tư tấn năm."

Lần này Quả Quả đã đổi vị trí ngồi. Nàng đúng là chèn ép, ức hiếp người ta một cách vô cùng quá đáng. Chỉ thấy nàng đang thoải mái ngồi trên đầu quân Tướng, chân không ngừng đu đưa che mất mặt vị Tướng oai hùng. Tay thì chỉ huy thế trận bên dưới. Đây chính là minh họa chân thật nhất cho nghĩa đen của câu "Cưỡi đầu cưỡi cổ người khác".

Vô Tâm, Tiêu Sắt nhìn sang chỉ biết lắc đầu. Vô Tâm quay lại nghe theo lệnh, hắn đang đứng ở cột sáu, vội đạp chân bay lên, đạp xuống chiếc lá xanh ở cột năm lấy đà, lao về quân cờ ở cột bốn, lật nó lên. Quân tốt vừa được mở lên, liền tiến lên năm bậc. Sau khi quân cờ xanh yên vị đến lượt chiếc lá đỏ chuyển mình, quân Xe hiện ra vào di chuyển vào bên trong một bậc.

Trận thứ năm, tung xí ngầu lên. Bên đỏ 1 - 3, bên xanh 6 - 2. Quân tốt xanh ở cột năm tiến lên hai bậc. Quân tốt đỏ ở cột sáu lui một bậc.

Trận thứ sáu, xí ngầu xoay tròn. Bên đỏ 2 - 5, bên xanh 3 - 2. Quân tốt đỏ ở cột sáu giữ nguyên. Quân Tượng xanh ở cột năm cũng giữ nguyên.

"Chúng ta vừa hay đã tạo ra được thế cờ Thất Tinh Tụ Hội, đây là một trong Tứ Đại Danh Cục lừng lẫy trên giang hồ hơn nữa nó còn được mệnh danh là Kỳ Thế Chi Vương." Quả Quả chắt chắt lưỡi, đôi mày hơi nhíu lại một chút rồi dãn ra như thường.

"Chúng ta bên xanh ngược lại..." Quả Quả ngửa mặt đắc ý.

Chưa kịp nói hết câu, xí ngầu đột nhiên tung lên lần nữa. Kết quả, bên đỏ 6 - 6. Ba người bọn họ có chút lo ngại cho kết quả trận lắc xí ngầu lần này, bởi vì đối thủ đã đạt điểm số tuyệt đối. Họ chỉ có thể hòa không thể thắng, nhưng khả năng hòa cũng khá mong manh. Vô Tâm là người áp lực nhất trong đám, vì chỉ hắn mới lắc được xí ngầu. Quả Quả và Tiêu Sắt hiểu được tâm trạng của hắn, liền quay lại nhìn hắn đầy tin tưởng gật đầu chắc nịch một cái. Dù kết quả có ra sao cũng không ảnh hưởng gì cả. Bởi họ là bằng hữu, là đồng đội, phải cùng tiến cùng lui và đặc biệt là phải tin tưởng tuyệt đối vào chiến hữu của mình. Nếu mắc phải sai lầm thì cùng nhau sửa chữa. Sẽ không có việc đùng đẩy trách nhiệm hay trách cứ lỗi lầm của đồng đội. Vô Tâm cảnh nhận được tinh thần đồng đội cường thịnh càng khiến hắn trở nên mạnh mẽ. Hắn dùng nội lực chưởng về hai viên xí ngầu bắt chúng xoay tròn. Xí ngầu từ từ xoay ít vòng hơn. Ba người càng chăm chú dán mắt vào hai viên xí ngầu, hồi hộp chờ đợi kết quả. Cuối cùng hai viên xí ngầu cũng dừng lại, ở 4 chấm và 4 chấm. Ánh mắt của cả ba người đều thoáng có một tia thất vọng. Xem ra họ không gặp may rồi.

Đột nhiên ván cờ rung chuyển một hồi. Tất cả các quân cờ của hai bên được tráo đổi lại với nhau. Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt đang đứng trên những quân cờ đỏ. Cụ thể là Vô Tâm đang đứng trên quân Pháo đỏ cột hai, Tiêu Sắt đang đứng trên quân Xe đỏ cột ba tuyến đáy. Còn Quả Quả đang ngồi trên đầu quân Tướng xanh bỗng té xuống ngồi trong lòng quân Tướng đỏ ở cột năm tuyến đáy, quân Tướng đang bị bao vây trong cung cấm bởi ba quân Tốt xanh. Chỉ cần quân Tốt xanh ở cột 5 tiến lên một bậc, bên đỏ liền thua thê thảm.

"Đáng ghét, lão cẩu hồ ly gian manh. Dám ngang nhiên gian lận đổi thế trận??? Ban nãy chúng ta bên xanh rõ ràng chiếm nhiều ưu thế hơn bên đỏ!!!" Quả Quả nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng quát lớn.

"Trận xí ngầu lần bảy không lẽ là ai thắng sẽ có quyền quyết định chọn bên đỏ hay bên xanh?" Tiêu Sắt nghiêng đầu suy luận.

"Chắc chắn là vậy." Vô Tâm đôi mày hạ xuống, giọng điệu cũng có chút tức giận.

"Được lắm. Luật cho ngươi đặt ra. Muốn chơi thế nào ta sẽ chơi tới cùng với ngươi." Quả Quả tức khí căng tràn, ánh mắt nảy lửa, liếc nhọn một cái. Ngón trỏ tức đến rung rung, nàng chỉ tay về phía quân Tướng đối diện như thể chỉ thẳng vào mặt địch thủ, lớn tiếng dọa nạt. "Chọn quân xanh chứ gì? Ta sẽ chơi cho ngươi xanh mặt luôn!"

"Haha... khẩu khí lớn lắm. Vậy cứ chờ xem ai sẽ là người xanh mặt." Người ngồi trước quân xanh cười lên ngông ngang tự đắc.

"Trong cờ thế, quân đỏ đi trước. Hai người xem thử có giải được không?" Quả Quả chống cằm, nhóng mắt lên nhìn, vẻ mặt không màng, kiêu ngạo lên giọng thách thức.

"Thế cờ này... nếu quân đỏ đi trước chúng ta chỉ có thể hòa." (*) Tiêu Sắt nhìn một lượt thế cờ, tính toán các nước đi trong đầu, cuối cùng có chút tuyệt vọng đưa ra nhận định.

"Chúng ta không thể hòa. Chúng ta nhất định phải thắng để cứu Lôi Vô Kiệt." Quả Quả kiên quyết bác bỏ, thanh âm lẫm liệt, ánh mắt cương nghị vô cùng.

"Đúng vậy." Vô Tâm quay đầu nhìn về Quả Quả và Tiêu Sắt ở phía sau, hắn cũng hùng hồn khí thế và ngạo ngược cất tiếng, "Chúng ta ba cái đầu. Nhất định sẽ không dễ dàng thua một cái đầu."

"Đối thủ bày ra được thế cờ cao thâm như vậy, chứng tỏ hắn cũng không tầm thường, rất có thể cũng là đệ nhất kỳ thủ..." Tiêu Sắt thận trọng cân nhắc.

"Đệ nhất kỳ thủ??? Gặp phải ta cũng phải quỳ xuống khấu đầu ba cái." Quả Quả ngạo nghễ tay khoang trước ngực, ngửa mặt lên cao, liếc nửa tròng mắt xuống nhìn về phía quân địch.

"Cô đừng quá ngạo mạn khinh địch." Tiêu Sắt lập tức nghiêm giọng lên tiếng nhắc nhỡ.

"Muốn thắng cũng không phải không có cách. Ta cho hai người chơi với hắn một lúc. Nếu không thể thắng được ta sẽ đích thân ra tay." Quả Quả chân phải gác lên chân trái tạo ra hình chữ "ngũ", tay phải ôm má, lại chống lên chân trái, các ngón tay gõ nhẹ đều nhịp trên má, vẻ mặt vô cùng vô cùng cao kì, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy nghênh ngang.

"Cô???" Vô Tâm và Tiêu Sắt đồng loạt bị Quả Quả xem thường như vậy, hỏa khí liền cấp tốc dồn về thiên linh cái chỉ trong một giây.

"Yên tâm. Ta sẽ theo sát, không để hai người mắc sai lầm đâu." Quả Quả vẫn giữ dáng vẻ và điệu bộ khiến người ta cực kỳ có ác cảm kia.

"Cô đừng quá quắt!" Vô Tâm và Tiêu Sắt thật không thể nhịn được nữ nhân ngang ngạnh như vậy, liền gằn giọng mắng mỏ.

"Có quá quắt hay không một lát sẽ rõ. Giờ thì bắt đầu đi." Quả Quả đứng lên, vẻ mặt ban nãy đều tan theo mây khói thì khi nào. Lúc này chỉ thấy vẻ tự tin, nghiêm túc vạn lần trên khắp người nàng.

Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng chuyển ánh mắt về ván cờ. Theo thế cờ, họ bị quân địch vây đến vực sâu. Nếu sơ sảy một chút liền rơi xuống mà tan xương nát thịt. Vô Tâm ngẫm nghĩ rồi nói ra nước cờ đầu tiên mà hắn muốn đi.

"Pháo 2 bình 4, chiếu Tướng."

"Hảo. Nước đầu tiên chính là Pháo 2 bình 4." Quả Quả lại ngồi trên vai quân Tướng đỏ, xòe bàn tay đếm ngón tay, mắt cũng không thèm nhìn vào thế cờ vậy mà lại vô tư chỉ huy ván cờ.

Trên bàn cờ, quân Pháo đỏ cột 2 liền biến thành hình dáng của một khẩu đại pháo, nghe hiệu lệnh mang theo Vô Tâm đang đứng trên đầu đại pháo, đi ngang sang hai bậc. Đầu khẩu đại pháo chĩa thẳng vào quân Tướng cung cấm, sắp khai ngòi nổ.

Quân xanh bên kia cũng không có hoảng liền đem quân Tốt cột 5 đánh sang quân Pháo cột 4. Binh Tốt đánh tan khẩu đại pháo. Thâm ý bỏ quân chiếm thế của Vô Tâm đã thành công. Vô Tâm liền dùng khinh công đạp trên mặt nước quay về đứng trên quân Xe cột hai gần Tiêu Sắt.

"Tốt 4 tấn 1, chiếu Tướng." Tiêu Sắt thản nhiên nói ra nước cờ thứ hai.

"Perfect!" Quả Quả vẫn không có nhìn xuống, nàng chu mỏ khen một tiếng rồi hô khẩu lệnh cho quân Tốt tiến tới một bậc.

Quân Tốt hiên ngang cầm kiếm chĩa thẳng vào cổ vị Tướng đang ngồi trên ngai vàng. Quân Tướng xanh chậm trãi tiến lên một ô đánh bay quân Tốt yếu ớt.

"Xe 3 tấn 8." Tiêu Sắt thua một nước cờ cũng không có tức giận, ngược lại chính là nằm trong dự liệu của hắn. Thí quân tạo thế. Hắn liền nhàn nhã tung thêm đòn kế tiếp.

"Cool!" Quả Quả đắc ý khen ngợi.

Hiệu lệnh vừa dứt, quân Xe của Tiêu Sắt liền biến thành chiến xa, chở Tiêu Sắt chạy thẳng đến bên trái quân Tướng xanh. Đến khi chiến xa dừng lại hoàn toàn, Tiêu Sắt an nhiên mở miệng nói chậm, rõ, to hai chữ, "Chiếu... Tướng!"

Lúc này vị Tướng xanh liền sợ hãi chiến xa của Tiêu Sắt ngay bên cạnh vội lui về một bậc để thủ. Nước đi này của Tiêu Sắt chính là "trong công có thủ".

Ở bên kia, Vô Tâm lên tiếng, "Xe 2 tấn 1."

Chiến xa chở Vô Tâm tiến lên một ô. Quân Tốt xanh ở phía dưới của cột 6 chợt đi ngang về cột 5 để quân Tốt cột 4 yểm trợ nó.

"Xe 2 bình 5." Vô Tâm lạnh lùng quyết định tiến tới.

"Excellent!" Quả Quả nhìn về Vô Tâm, gật gù tán thưởng.

Hiệu lệnh của Quả Quả vừa dứt, chiến xa đưa Vô Tâm đến gần quân Tốt cột 5 và tiêu diệt nó, chiếm chỗ nó ở cột 5. Nước cờ này của Vô Tâm chính là thí quân để giúp Quả Quả giải vây cung cấm

Sau khi chứng kiến quân Tốt xanh ở cột 5 bị tiêu diệt, quân Tốt xanh ở cột 6 giận dữ, liền chiến đấu với chiến xa của Vô Tâm ngay bên cạnh nó, để trả thù cho đồng đội của nó. Chiến xa bị quân Tốt chém tan tành. Vô Tâm không còn chỗ đứng liền lui về quân Tốt ở cột 1 đứng ở đó. Quân Tốt xanh chiếm chỗ chiếc xa bại trận, cùng lúc gây áp lực cho quân Tướng đỏ của Quả Quả ở phía sau nó.

"Tướng 5 tấn 1." Quả Quả nằm trong lòng quân Tướng đỏ, chỉ tay một cái về quân Tốt phía trước. Quân Tướng tiến lên một bậc đã đè bẹp quân Tốt ở dưới chân.

Quân Tốt ở phía trước cột 6 liền tiến sâu vào cung cấm một ô, truy kích quân Tướng đỏ mà Quả Quả đang ngồi.

"Tướng 5 bình 6." Quả Quả không chút khó khăn đã cùng quân Tướng thoát khỏi sự tấn công của quân Tốt xanh.

Bên kia chiến trận, chiến xa nằm sâu chính giữa cung cấm ở cột 5 đột ngột chuyển hướng, chạy ra khỏi cung cấm hai ô (Xe 5 bình 3).

"Tốt 6 bình 7." Vô Tâm thấy được ý định của quân xanh sẽ mang xe về chiếu Tướng liền ra tay ngăn cản.

"Không! Phải là Tốt 6 bình 5." Quả Quả ngược lại không cho rằng ý kiến của Vô Tâm là chủ kiến hay. Nàng trực tiếp mang quân Tốt ở cột 6 tiến vào trong cung cấm, đe dọa quân Tướng xanh sợ xanh mặt. Tốt nhập cung Tướng khốn cùng.

Vô Tâm cuối cùng cũng ngộ ra nước cờ thâm sâu của Quả Quả. Sát cục đã được mở. Trận chiến không lâu nữa sẽ được kết thúc.

"Sát cục đã mở! Không thể nào??!??" Người ngồi trước quân cờ xanh lúc này đã không còn tìm thấy dáng vẻ tự kiêu kia nữa. Thay vì đó là sự khiếp đảm kinh ngạc cộng thêm mấy phần khí tức dày đặc. Khóe môi run lẫy bẫy.

Chiến xa vẫn tiến về phía trước tám bậc, gây nguy hiểm cho quân Tướng đỏ ngay bên cạnh.

"Tướng 6 thoái 1." Quả Quả ửng dưng, hai chân đu đưa, thoải mái lui về một bậc thoát khỏi sự truy sát của chiến xa bên xanh. Sát cục đã mở, chỉ cần một nước nữa ván cờ sẽ kết thúc. Nàng cũng không việc gì phải gấp. Bởi phần thắng đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Miễn nhiễm với các loại biến có thể xảy ra.

Quân xanh chỉ còn chút hơi tàn, cố vươn lên, giật dậy thế cờ nhưng đã không còn kịp nữa. Quân Tốt xanh ở cột 4 đi ngang sang cột năm, để vây khốn quân Tướng đỏ. Nhưng bên xanh vẫn không chưa gây được nguy hiểm cho bên đỏ.

Ngược lại.

"Xe 3 bình 4! Chiếu bí! "

Tiêu Sắt thảnh thơi kết thúc ván cờ bằng cách đưa chiến xa vào, cùng với quân Tốt ở cột 5 vây chặt quân Tướng xanh hết đường chạy trốn. Người ta nói "Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực" (một Tốt sang sông có sức mạnh bằng nửa Xe) quả không sai. Vị Tướng xanh cùng lúc bị chiến xa và quân Tốt xâu xé khiến nó bị vỡ vụn thành từng mảnh. Ván cờ chính thức kết thúc tại đây. Kết quả chung cuộc, bên đỏ thắng.

"Không thể nào! Sao có thể??? Không thể nào!!!" Người kia đập mạnh hai bàn tay hình quả đấm xuống bàn cờ, tức giận hất văng bàn cờ đi. Hai tay siết chặt lại, gân tay, gân trán, gân cổ, thi nhau hằng lên mỗi lúc một cuồng cuộng hơn.

"Chúng ta thắng rồi nha." Quả Quả nhảy tọt xuống, hí hửng vui mừng hai tay đưa lên, eo lắc lắc như con rắn lượn, vừa ăn mừng vừa khinh cợt bại thủ.

Vô Tâm vui mừng khi cả ba đã thắng thế cờ hóc búa kia, sẽ cứu được Lôi Vô Kiệt, khi nhìn đến Quả Quả, Vô Tâm không thể nhịn nổi mà phải bật cười quay mặt đi khi thấy điệu bộ ăn mừng chẳng giống ai của Quả Quả. Tiêu Sắt vừa nở hoa trong lòng, thì liếc sang đã phát hiện bộ dáng không ra thể thống gì của Quả Quả, hắn có chút tức giận muốn mắng.

Bất ngờ khối lập phương trên cao rơi xuống. Ba người cứ tưởng khối lập phương đó sẽ dừng trên mặt nước, Lôi Vô Kiệt sẽ được thả ra. Nhưng nào ngờ khối lập phương kia rơi tỏm xuống nước và chìm sâu, mất dạng giữa lòng nước mênh mông trắng xoá.

"Tiểu Kiệt!"

Quả Quả hốt hoảng định chạy đến nhưng mặt nước không còn êm ả tĩnh lặng như lúc đầu mà lại bắt đầu chuyển động. Vì thế mà Quả Quả chưa kịp chạy đến đã bị sự rung động kia làm cho chao đảo ngả nghiêng mất thăng bằng. Vô Tâm và Tiêu Sắt liền dùng khinh công đạp trên mặt nước đến chỗ nàng, hai người hai bên một tay đỡ lấy nàng lên khỏi mặt nước.

"Rõ ràng chúng ta thắng mà. Chuyện này là sao đây???" Quả Quả quay sang Vô Tâm rồi đến Tiêu Sắt, nộ khí cuồng cuộng theo ánh mắt và thanh âm cùng lúc thoát ra.

"Không có nhiều thời gian nữa. Mau rời khỏi đây."

Vô Tâm, Tiêu Sắt cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ ngay từ đầu họ đã đoán sai???

Bên dưới mặt nước, một bóng đen to lớn dần hiện rõ. Và bắt đầu lao nhanh về phía của ba người Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt.

- -----------------

Nguồn: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng

P/s: theo tui thì chỗ ví dụ về cách ghi nước đi ở Wikipedia bị sai.

(*): Thực tế thế cờ Thất Tinh Tụ Hội chỉ có thể hòa, không thể thắng nha. Bàn thắng này do tui tự chế, nếu có sai sót gì, mong được các vị bạn hữu chỉ giáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.