"Hai người làm gì trên người ta????" Tiếng Tiêu Sắt thét vang, chấn động cả không gian tĩnh lặng, bình yên buổi sớm.
Tiếng thét cũng vô tình làm ba kẻ an nhiên nằm ngủ kia bị đánh thức.
"AAAAAAA.AA...A.A.A......A.AA.A.A.A.A...............A.A.A.AAAAAAAAAAA.A.A........."
Tiếng thét lúc này của Quả Quả và Vô Tâm còn khủng khiếp hơn cả tiếng của Tiêu Sắt lúc nãy.
"Ba người đang chơi trò gì?" Lôi Vô Kiệt bị đánh khỏi giấc mộng đẹp, choàng dậy, chưa tỉnh ngủ hẳn lại gặp phải tình cảnh khó hiểu, Lôi Vô Kiệt lơ mơ hỏi.
Nhưng ba người kia không hề để tâm đến hắn, họ chỉ tập trung cao độ vào sự việc lúc này.
"Tại sao cô lại nằm ở đó, còn nằm sát ta như vậy?" Vô Tâm ánh mắt hoảng loạn, gương mặt ửng hồng lên, chất vấn Quả Quả ngồi đối diện gần bên, chỉ cách thân người Tiêu Sắt ở chính giữa bọn họ.
"Câu đó ta hỏi ngươi mới phải, tại sao nằm gần ta như thế?" Quả Quả lúc đầu nhìn thấy Vô Tâm có chút lúng túng, tim gan nhảy loạn hết cả lên, làm nàng đỏ mặt một chút. Sau đó nàng hai tay chống hông, lớn tiếng hỏi ngược lại hắn.
"Ba người xảy ra chuyện gì sao?" Lôi Vô Kiệt chạy đến, chen vào giữa khoảng cách của Tiêu Sắt và Quả Quả hỏi. Đây là lần thứ hai hắn bị họ bơ đẹp.
"Câu đó ta hỏi hai người mới đúng, tại sao hai người lại nằm trên người của ta? Hai người xem ta là cái gì? Gối àh?" Tiêu Sắt thu chân về, xếp tròn lại ngồi thẳng lên. Ba người tạo thành một hình tam giác, quyết làm cho ra lẽ, tìm ra thủ phạm gây ra "chuyện này".
"Chuyện này" chính là tối qua bốn người nằm tựa đầu vào nhau như cũ, bốn người bốn hướng, Quả Quả hướng đông, Vô Tâm hướng tây, Tiêu Sắt hướng bắc, Lôi Vô Kiệt hướng nam, an ổn nằm ngủ. Nhưng sáng ra mọi chuyện đã khác. Tiêu Sắt không biết từ lúc nào đã gối đầu lên bụng Lôi Vô Kiệt, chưa hết, tay hắn còn ôm lấy cánh tay Quả Quả đang nghiêng người gối đầu trên ngực hắn say giấc ngon lành. Điều đáng nói hơn là trên người Tiêu Sắt không chỉ chứa một người, mà còn một người khác, không biết đã gối lên hắn từ lúc nào. Vả lại còn nằm ngược chiều và khoảng cách giữa hắn và Quả Quả phải nói là cực kỳ cực kỳ nhỏ, tựa hồ như chỉ cần một sự nhúc nhích nhẹ nào đó thì môi Vô Tâm sẽ chạm vào trán Quả Quả, chóp mũi cũng va vào nhau. Vậy mà họ nằm đó ngủ cả buổi tối, thử hỏi liệu họ có thể nằm bất động cả đêm hay không? Sớm mai thức dậy, vừa mở mắt ra, Tiêu Sắt liền nhìn thấy cảnh máu lửa này. Hắn sao có thể để yên chứ?
"Không đúng. Lúc đầu không phải bốn người nằm bốn hướng hay sao? Sao lại thành ra như vậy. Tối qua hai người đã làm những gì hả?" Tiêu Sắt phát hỏa khi thân bất do kỷ làm gối cho hai kẻ khác. Thậm chí, còn không biết được họ có ân ân ái ái gì nhau trên người hắn không? Thử hỏi, điều mờ ám này làm sao hắn dễ dàng bỏ qua?
"Ba người không nghe ta nói gì sao?" Lôi Vô Kiệt thấy bên kia không được mọi người chú ý bèn chạy lại khoảng giữa Tiêu Sắt và Vô Tâm, chen đầu vào hỏi tiếp, hi vọng ai đó có thể để tâm đến hắn. Nhưng lại làm hắn thất vọng rồi. Không ai chú ý đến sự tồn tại của hắn cả. Hắn như bị bỏ rơi giữa một vùng đất chết, trong lòng nguội lạnh.
"Chuyện đó ta làm sao biết được chứ? Nếu ta mà biết thì đâu để xảy ra chứ? Quả Quả gãi đầu, bất lực nói ra.
"Khoan đã, Vô Tâm ngươi nằm trên người Tiêu Sắt? Hai người tối qua đã làm gì hả? Nói mau..." Đến lượt Quả Quả nổi đóa lên, Vô Tâm với Tiêu Sắt hai người bọn họ, "nằm lên nhau"? Sống trong thời đại 4.0 nên đầu óc Quả Quả không được mấy trong sáng khi nghe được mấy từ này.
"Không phải chứ? Chắc không phải như những gì ta nghĩ đâu. Mong là vậy ah. Dù gì ta cũng xuyên vào đây rồi nếu không may mắn leo lên được cái ghế nữ chính thì ta làm nữ phụ bình thường cũng được mà, đừng xui xẻo vạn lần đến mức trở thành nữ phụ đam mỹ nha trời. Lão thiên ah, buông tha ta đi. Có lẽ nào tối qua hai người bọn họ.... Chắc không đâu, trên người vẫn còn y phục... Không đúng, làm xong rồi mặc vào cũng được mà. Sau đó giả vờ mang ta đến bên cạnh làm bình phong cho họ. AAAAHHH.....aaahhhh.... Không thể như vậy..... aaahhhh....." Quả Quả lắc đầu cùi cụi, nàng cố đánh bay đi những suy nghĩ không mấy lành mạnh kia.
"Làm gì là làm gì? Bọn ta có làm gì đâu chứ?" Vô Tâm và Tiêu Sắt nhìn nhau ngẩn hết cả ra khi bị hỏi một chuyện mà có lẽ chỉ có trời mới biết họ làm gì. Có thể làm gì khác ngoài yên phận nằm ngủ sao?
"Các người không để ý đến ta sao?" Lôi Vô Kiệt không biết từ lúc nào đã chạy đến khoảng giữa Vô Tâm và Quả Quả ngồi ở đó, bất lực hỏi nữa. Đây là lần thứ n Lôi Vô Kiệt bị lơ không thương tiếc. Cảm giác tồn tại như ảo ảnh lần này hắn thấm rồi.
"Vô Tâm mau tránh ra Tiêu Sắt một chút." Quả Quả thấy cảnh tượng trước mắt hai nam nhân tuấn mỹ đang liếc mắt đưa tình với nhau, thật không thể chịu được. Nàng không phải là hủ nữ ngược lại là sắc sắc nữ, nên tình cảnh này thật không thuận mắt tí nào. Nàng vội ôm cổ Tiêu Sắt kéo về phía mình để tách xa hai người họ ra. Xa được bao nhiêu hay mấy nhiêu. Nàng tuyệt đối không muốn trở thành nữ phụ đam mỹ.
Vô Tâm nhìn Quả Quả ôm cổ Tiêu Sắt ngay trước mắt hắn, hai người thân mật như vậy, khiến hắn nộ khí cuồng cuộng phun trào, giận dữ đáp trả một câu càng làm cho cục diện thêm phần rối rắm. "Ta tại sao phải tránh? Cô háo sắc như vậy, cô nên tránh xa hắn thì đúng hơn."
"Thôi rồi...Hai người không phải là...???" Quả Quả mất hết niềm tin vào cuộc sống, buông lỏng hai tay xuống, môi nặng nề mấp máy.
"Cô như vậy là có ý gì?" Tiêu Sắt cáu giận đôi mày co rút gắt hỏi.
"Không lẽ cô nghĩ ta với hắn là..." Vô Tâm đi guốc trong bụng nàng, hắn biết cái tâm tư đen tối kia đang nghĩ gì.
"Đoạn tụ." Quả Quả thất vọng thốt lên hai chữ mà nàng không hề muốn nó thành sự thật. Nàng hi vọng mọi chuyện ngàn lần không phải như những gì nàng đã nghĩ.
"Cô???" Vô Tâm và Tiêu Sắt thật là bị nàng chọc điên. Nàng lại dám nghĩ về bọn hắn như vậy sao?
"Đoạn tụ không phải là... nam nhân yêu nhau sao?" Lôi Vô Kiệt ngơ ngáo, gãi gãi đầu nhìn về Vô Tâm và Tiêu Sắt, ánh mắt có chút hoang mang.
"Đừng nghe cô ta nói bậy." Vô Tâm và Tiêu Sắt nổi lửa lên, giận cá chém thớt quay qua quát vào mặt Lôi Vô Kiệt. Khổ thân thằng bé.
"Cuối cùng các người cũng chịu để tâm đến ta rồi." Lôi Vô Kiệt vui mừng. Kế hoạch thu hút sự chú ý của mọi người với hắn đã thành công rực rỡ.
"Sao cô dám...???" Tiêu Sắt lửa giận trong lòng vẫn cứ bùng lên, quay quắt qua Quả Quả, lớn tiếng hỏi tội nàng.
"Nếu hai người trong sạch, không như những gì ta nghĩ vậy thì chứng minh đi." Quả Quả ôm tay trước ngực nghiêm nghị lên tiếng thử thách.
"Bằng cách nào?" Vô Tâm nghe vậy liền hỏi.
"Cô không được giở trò xằng bậy." Tiêu Sắt cảnh báo nàng trước. Hòng ngăn chặn mấy cái trò điên rồ mà tiểu yêu nữ có thể nghĩ ra.
Quả Quả nghĩ ngợi một lúc, nàng đắc ý búng tay "rong róc". "Có rồi. Hai người từ đây về sau không được đến gần nhau, phải đứng cách nhau ít nhất là 1 trượng." (1 trượng = 3,33 mét)
"Quả Quả tỷ, lợi hại ah. Sao tỷ có thể phát ra tiếng vậy?" Lôi Vô Kiệt hào hứng, ánh mắt sáng lên lấp lánh khi thấy Quả Quả búng tay một cái. Hắn chợt ngỡ rằng hắn chính là bé nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông rộng lớn, còn nàng là cả sa mạc đó.
Cái búng tay của nàng cũng làm hai kẻ đối diện giật mình kinh ngạc trố mắt một chút.
"Tiểu Kiệt ngoan lát sẽ dạy cho đệ." Quả Quả vỗ nhẹ vai Lôi Vô Kiệt cười mỉm hứa với hắn, để hắn giữ im lặng một lát cho nàng có thì giờ giải quyết xong chuyện trước mắt.
"Được được được." Lôi Vô Kiệt một khắc liền hóa thành chú mèo con ngoan ngoãn, nắm lấy cánh tay nàng, gật đầu lia lịa, vẫy vẫy đuôi vui sướng. Quả Quả nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này liền vuốt tóc hắn.
"Sao? Dám hay không dám?" Quả Quả quay lại nhướng mắt thách thức Vô Tâm và Tiêu Sắt.
"Có gì không dám." Tiêu Sắt tay long trong áo, trừng lại nàng. Sau đó hắn quay sang nhắc nhỡ Vô Tâm bên cạnh: "Ngươi nên tránh xa ta 1 trượng đó."
"Ngươi cũng vậy đi. 1 trượng." Vô Tâm nhíu mày nhìn lại Tiêu Sắt. Nói xong Vô Tâm nhanh chóng đứng lên thúc dục: "Chuẩn bị lên đường thôi."
"Được." Lôi Vô Kiệt thích thú hưởng ứng.
"Ta mới vừa mừng thầm con của Bách Cơ là con trai. Nếu là con gái thì có thể sẽ cùng Vô Tâm diễn ra cái gì mà motip cũ rích tình yêu cừu hận, ân oán đời trước liên lụy đời sau, ngược nhau tơi bời hoa lá cành, rồi sau đó sẽ bỏ qua thù hận về lại bên nhau. Nhưng ta lại quên rằng, mấy tác giả bây giờ thể loại gì cũng có thể viết ra được. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, bất kỳ ai cũng có thể là kẻ địch tiềm ẩn. Bởi vậy cho nên ta tuyệt đối phải tiêu diệt mầm mống trước khi nó hình thành. Ngăn cản tất cả các nguy cơ tiềm tàng có thể phát sinh. Ta không muốn trở thành nữ phụ đam mỹ ah. Vô Tâm, Tiêu Sắt hai người không được làm ta thất vọng." Quả Quả vẫn thẫn người nghĩ ngợi lung tung.
"Cô ngẫn ra đó làm gì? Còn chưa chịu đi?" Vô Tâm đã bước ra tới cửa, nghiêng đầu vào giục nàng. Ngắt đi những suy nghĩ lan man thái quá của tiểu tinh linh này.
"Tới ngay đây." Quả Quả nghe Vô Tâm gọi, liền bỏ đi mớ lộn xộn trong não kia, nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn, nhầm trông chừng hắn và Tiêu Sắt.
Đường đi đến Vu Điền quốc chỉ có mình Vô Tâm biết, nên hắn đi trước dẫn đường, kế đến là Quả Quả đi bên cạnh hắn, Lôi Vô Kiệt lúc đi bên cạnh lúc đi phía sau. Chỉ tội Tiêu Sắt phải đi ở phía sau, cách Vô Tâm và hai người kia một khoảng độ gần bằng một trượng, giống như cái đuôi ngoe ngoẩy phía sau. Lôi Vô Kiệt trên đường đi có lúc thấy tội nghiệp hắn, sợ hắn ở phía sau một người buồn chán, liền đi chậm lại, nói với hắn vài câu. Nhưng chỉ được câu trước, câu sau liền bị hắn đánh, chạy lên phía trên.
"Chúng ta phải đi bao xa nữa?" Quả Quả đi mỏi cả đôi chân, liền dừng lại cúi xuống dùng tay đấm đấm bóp bóp cho dễ chịu một chút. Bản thân Quả Quả ở hiện thực, lười nhất chính là vận động, giờ bắt nàng "căng hải" đi một đoạn đường dài như thế, khác nào muốn ám sát nàng.
"Vẫn còn xa lắm." Vô Tâm điềm nhiên sát muối vào nàng.
"Xem như lần này vận động bù cho lúc trước luôn nằm ì trong nhà đi." Quả Quả vừa đá đá, duỗi duỗi chân vừa bất lực nói, rồi lại lẳng lẽ bước tiếp.
Vô Tâm đi phía trước, có khi liếc lại phía sau chợt thấy Tiêu Sắt có lẽ đã vượt gần hơn 1 trượng, hắn không có quay đầu liền mở miệng nhắc nhỡ. "1 trượng. Chú ý 1 trượng ah."
"Biết rồi. Không cần nhắc." Tiêu Sắt đi chậm lại một chút "sực" lại Vô Tâm.
"Quả Quả tỷ à, một trượng có hơi xa quá, đệ sợ Tiêu Sắt bị lạc mất. Hay là giảm lại 1 bộ đi (1 bộ = 1,66 m), được không?" Lôi Vô Kiệt đi gần Quả Quả, ghé gần nàng, xin giảm án cho Tiêu Sắt.
Quả Quả tuy có chút thương tâm cho Tiêu Sắt nhưng với tinh thần trung thành tuyệt đối với tư tưởng không trở thành nữ phụ đam mỹ nên nàng phải nhẫn tâm máu lạnh vô tình tàn sát tất cả mối nguy hại đe dọa đẩy nàng vào cái vị trí không mong muốn kia. Tiêu Sắt xin lỗi nhé, ngươi là người đầu tiên hi sinh vì đại nghiệp của nàng, phải lấy làm vinh dự mới phải, bởi chỉ có ngươi mới xứng tầm làm đối thủ của nàng.
Quả Quả đôi mắt nổi lên ánh lửa cứ như nàng biết Hỏa Chước Thuật của Lôi Vô Kiệt, lườm hắn, gằng hỏi: "Lôi Vô Kiệt, đệ định tạo phản à?"
"Không có... không có...." Lôi Vô Kiệt kinh sợ liền xua xua tay, vội chối và né xa nàng một chút.
Đi được một đoạn khá dài nữa, chợt có tiếng nước chảy róc rách, họ đi đến gần một con suối.
"Ah... có nước..." Quả Quả vui mừng reo lên.
"Hay là chúng ta nghỉ chân một lát đi." Quả Quả quay lại mấy người phía sau kiến nghị.
"Được." Vô Tâm gật đầu đồng ý ngay.
Cả bọn đi đường vất vả rồi. Cuối cùng cũng có nước uống. Quả Quả chạy đến bên bờ suối, ngồi xuống, bắt lấy một chút nước trong lòng bàn tay để uống. Sau khi uống thỏa thích, nàng liền hất nước lên rửa sạch bụi bẩn trên mặt. Nàng nhớ đến chiếc khăn tay của Tiêu Sắt, liền rút ra, cẩn thận giặt sạch sẽ chiếc khăn tay, vắt thật khô, sau đó hong khô nó.
Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt cũng khát khô cả cổ, thấy nước liền mừng rỡ như cá gặp nước, họ lao đến uống lấy uống để cho đã khát. Nhưng Vô Tâm và Tiêu Sắt vẫn chú ý cái khoảng cách 1 trượng kia, không hề quên lãng. Sau đó giải quyết khát xong thì tìm một chỗ có bóng mát ngã lưng xuống nghỉ ngơi và xơi vài trái táo, lương thực dữ trự duy nhất mà họ có lúc này.
Đến khi khăn thật sự đã khô hẳn, Quả Quả gấp lại ngay ngắn mang đến chỗ Tiêu Sắt, hắn đang ngồi tựa lưng trên tản đá lớn dưới tán cây mát mẻ nghỉ ngơi.
"Tiêu Sắt trả lại cho ngươi." Quả Quả đưa khăn tay trước mắt Tiêu Sắt, nhẹ nhàng cất giọng.
Nhưng Tiêu Sắt không có nhận lấy ngay, hắn ngẫn ngẫn ngơ ngơ nhìn nàng với chiếc khăn tay. Không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì mà lại thành ra bộ dạng như thế. Quả Quả nghiêng đầu nàng có hơi khó hiểu cái biểu tình này của hắn, tay đưa ra cũng thấm mỏi rồi.
"Cô ấy trả lại khăn tay cho ngươi, không phải tặng khăn tay cho ngươi, ngẫn ra đó làm gì?" Vô Tâm từ phía sau bước tới, trên môi mang theo ý cười trêu chọc Tiêu Sắt.
"Ta đang nghĩ có nên nhận lại chiếc khăn tay đã dính phải máu của cô ta hay không thôi, ngươi nghĩ nhiều rồi." Tiêu Sắt ba hồn bảy vía quay về, hắn vừa nhận khăn từ tay Quả Quả vừa lạnh lẽo đáp lời Vô Tâm.
"Vậy sao?" Vô Tâm vẫn ý cười bước đến thêm một bước.
"Hôm nay thiệt xúi quẩy. Tối thì bị hai người gối lên người. Sáng ra bị cô ta nghi đoạn tụ. Giờ đến lượt ngươi cho rằng ta có gì đó với cô ta." Tiêu Sắt hai tay đặt sau gáy, trầm âm trách móc một chút.
"Thích ta có gì không tốt sao?" Quả Quả cảm thấy ở hiện thực dầu gì nàng cũng là đại tiểu thư danh gia, lại giỏi y thuật, học hành cũng giỏi, tính tình cũng không tệ, nhan sắc tuy không đến mức khuynh quốc thì cũng phải khuynh thành. Nàng có chỗ nào không tốt đâu chứ? Tại sao lại không thể thích nàng? Khúc mắc này Quả Quả thật sự không hiểu, nàng muốn hỏi cho ra lẽ. Giờ có lẽ nàng đã hiểu được nỗi khổ tâm của Hỷ Hỷ là như thế nào rồi. Thiệt muốn ôm cô bạn khuê mật này cùng nhau khóc ròng quá đi.
"Tốt. Đúng là rất tốt. Tốt đến không chịu nổi luôn." Tiêu Sắt miệng thì cứ tốt tốt nhưng gương mặt đã bán đứng lời nói mất rồi. Không phải vẻ mặt rõ ràng cùng lời nói kết hợp để chế nhạo chết Quả Quả còn gì.
"Được lắm Tiêu Sắt. Nếu sau này ngươi thích ta, thì ngươi phải sủa ba tiếng cho ta nghe." Quả Quả nổi trận lôi đình, nàng chỉ thẳng mặt Tiêu Sắt tuyên trước án tử.
Tiêu Sắt nghe vậy, mặt hắn đột nhiên có chút khó coi. Hắn nhất định phải quản kỹ trái tim mình, nếu sau này bỗng nhiên nó chạy đến chỗ Quả Quả không chịu về với hắn nữa, thì hắn sẽ phải trở thành cún con sủa ba tiếng cho Quả Quả nghe thật mất. Tiêu Sắt tự liệu thân đi.
"Haha..." Vô Tâm hóng được một chuyện vui như vậy, hắn giả vờ nhịn không được phá lên cười nghiêng ngã, chọc quê Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt không hề để tâm điệu cười của Vô Tâm, hắn điềm đạm nói một câu khiến Vô Tâm vừa ở trên thiên đường vui sướng rơi xuống tận 18 tầng địa ngục bi thương: "Vô Tâm ngươi đoạn tụ."