Bách Niên Hảo Hợp

Chương 51





Chương 51: Tẫn dư hoan (2)
 
Nói chuyện gì hai người biết rõ trong lòng. Bây giờ không nói là sợ ảnh hưởng cảm xúc, ảnh hưởng tới sự phát huy của cô vào ngày mai.

 
Rốt cuộc thực chất Chu Khải Thâm quả là biết thương yêu phụ nữ.
 
Lúc đi, Triệu Tây Âm do dự nửa ngày, không nhịn được nói: “Chu Khải Thâm, em thật sự không sinh con cho anh.”
 
Chu Khải Thâm mở cửa xe, bóng lưng chững lại, không quay đầu.
 
Đèn sau chiếc xe Land Rover màu trắng lấp lóe rời đi, biến mất ở góc rẽ.
 
Chu Khải Thâm tin tưởng không nghi ngờ với chuyện mình có con trai này, không nói không có nghĩa là từ bỏ. Nặng nhẹ lấy hay bỏ, trong lòng anh có một cái cân, trước tiên tìm cách đưa mẹ về, người của Chu gia anh một người cũng không thể thiếu.
 
Giao thông thành phố Bắc Kinh ban đêm tắc nghẽn thành một cảnh hùng vĩ, tại cửa cầu Quảng An kia tắc nghẽn đến mức có thể tắt máy. Chu Khải Thâm mở cửa sổ, thò đầu nhìn thử, ngựa xe như nước, có lẽ là xảy ra sự cố tông vào đuôi xe.
 
Trượt cửa sổ xe lên, anh gọi điện cho Cố Hòa Bình.
 

Cố công tử ngạo kiều (*), lần đầu tiên gọi trực tiếp ngắt máy, Chu Khải Thâm gọi ba lần, anh ta mới kiêu căng nghe máy, “À há, anh là ai, làm phiền ba của anh.”
 
(*)Ngạo kiều ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong tình cảm.
 
Chu Khải Thâm cười nhạo, “Cố Hòa Bình, cậu cứ già mồm vậy, giống như con gái.”
 
“Anh cút đi, tôi còn chưa hết giận đâu!”
 
“Được rồi được rồi, ngày đó là tôi không đúng, hôm nào mời cậu ăn cơm, ăn gì tùy cậu.” Chu Khải Thâm lòng dạ rộng rãi, xúc động qua đi cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, đúng với sai anh vẫn tự hiểu rõ. Cố Hòa Bình có chút tính tình thiếu gia, đó là hoàn cảnh sinh trưởng của cậu ta gây ra nhưng con người không xấu, nói chuyện không đứng đắn nhưng đều có lý, cũng là vì tốt cho Chu Khải Thâm.
 
Còn có lão Trình, ba bọn họ đều là người có cá tính, đại trượng phu, cho cái bậc thang liền đi xuống. Cố Hòa Bình lẩm bẩm hai tiếng, “Lần sau đánh bài nhường một chút, tôi muốn thắng anh quầ.n lót chổng lên trời.”
 
Chu Khải Thâm nói bậy không đứng đắn, “Lấy quầ.n lót của tôi đi, cậu nhìn không tự ti sao?”
 
Cố Hòa Bình phi một tiếng, “Tên cặn bã!”
 
Trêu chọc qua qua lại lại mấy cái, những thứ không thoải mái kia cũng mất sạch.
 

Tâm tình Chu Khải Thâm đêm nay không tệ, cái gì cũng phát triển theo phương hướng tốt. Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của Phạm Duyệt, chỗ đậu xe chuyên dụng của anh bị một chiếc xe Toyota không biển chiếm mất, đêm hôm khuya khoắt, anh cũng lười gọi điện cho bên quản lý, tìm một cái vị trí trống khác quanh đó.
 
Cũng thật kỳ lạ, khu B bình thường trống trải tối nay lại đầy. Chu Khải Thâm chỉ có thể dừng xe ở trong góc. Vị trí này sát tường, Land Rover của anh quá lớn, đỗ hai lần mới vào được.
 
Chu Khải Thâm xuống xe đi về phía thang máy, đêm khuya yên tĩnh, ánh sáng bãi đỗ xe u ám, Chu Khải Thâm đi vài bước, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ không tên. Bước chân anh chậm dần, hơi nhíu mày, vừa nhìn sang phải lần theo tiếng vang, một lon nước lăn không biết từ chỗ nào đến bên chân.
 
Anh vô cùng nhạy cảm cảm giác được nguy hiểm, chờ lúc anh nhận ra khác thường, đã chậm rồi, một cái gậy tròn đánh xuống đầu anh.
 
Chu Khải Thâm dùng cánh tay cản theo bản năng, ‘Ầm’ một tiếng, kim loại va chạm với xương cốt, tránh được chỗ hiểm của đầu nhưng đau đớn mức môi anh trắng bệnh trong nháy mắt. Chỉ thấy hai người mặc áo đen che mặt, tay cầm gậy tròn, hung hãn tàn nhẫn tập kích về phía anh.
 
Chu Khải Thâm nhắm chuẩn chỗ trống, rất nhanh chính xác cướp lấy gậy tròn của một người trong đó, thân thủ mấy năm này không thụt lùi, nhanh chóng giành lấy hung khí, Chu Khải Thâm liền vung về phía bả vai người còn lại. Có vũ khí bên người, trong lòng còn có chút tự tin. Chu Khải Thâm thở hổn hến, nghĩ làm sao mới có thể toàn thân thoát ra——
 
Thì thấy người đàn ông áo đen tay không kia bỗng nhiên rút ra một cái dao găm đen nhánh từ bên hông.
 
“Mẹ nó!” Chu Khải Thâm thầm kêu không ổn, cũng không còn gắng gượng ứng chiến, dương đông kích tây quay người liền dốc sức chạy về bên phải. Hai chân một bước, kéo căng vết thương cũ, chạy vài bước mồ hôi đầm đìa. Chu Khải Thâm biết mình trúng chiêu rồi, người ít thế yếu đành phải liều một phen, bị thương chỗ nào rồi anh còn không kịp cảm nhận.
 
Người áo đen đuổi theo không bỏ, bỗng nhiên chậm lại. Một người trong đó ra hiệu bằng mắt, phương hướng Chu Khải Thâm dẫn bọn họ chạy tới có lắp camera. Người không đuổi theo nữa, thấy vậy thì dừng, lên chiếc xe Toyota không biển số kia, ầm một tiếng chạy từ cửa Tây.
 
Chu Khải Thâm dựa lưng vào tường, khom lưng đứng đấy, lòng bàn tay phải đầy máu, chảy xuống tí tách, không lâu sau, một vũng máu nhỏ xuất hiện trên mặt đá cẩm thạch. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra, cố gắng điều chỉnh hô hấp, gọi cho điện thoại bàn tiệm trà.
 
Chu Khải Thâm lời ít mà ý nhiều, “Lão Trình đến Phạm Duyệt, tôi bị chém.”
 
Anh tưởng rằng chỉ bị dao găm cắt tay, một lúc sau cơn đau đớn khác trên người chậm chạp tới, máu chảy xuống càng ngày càng nhiều. Chu Khải Thâm chỉ cảm thấy phần bụng lạnh lẽo, anh cúi đầu nhìn xuống, áo khoác màu sáng cũng thành màu tím than.
 
Chu Khải Thâm được bí mật đưa vào bệnh viện tư nhân trong đêm, Cố Hòa Bình phong tỏa tin tức, bên công ty anh chỉ gọi thư ký Từ tới, vừa liên lạc với chú hai ở cục công an, lập tức triển khai điều tra phạm vi nhỏ. Lão Trình canh giữ ở cửa phòng phẫu thuật cấp cứu, theo quá trình, có gì nguy hiểm thì thông báo, ký giấy đồng ý phẫu thuật. Ký xong anh ta có chút không bình tĩnh, vỗ bàn chất vấn bác sĩ, “Xong chưa?”
 
Sợ, là sợ hãi thật sự.
 
Trước kia tuổi trẻ lỗ mãng, không sợ vận mệnh, bây giờ ba mươi tuổi, hiểu được sợ hãi sinh tử.
 
Lão Trình trầm mặc, tay lại đang run rẩy. Anh mâu thuẫn quá độ, nói với Cố Hòa Bình: “Không được, tôi phải gọi Tiểu Triệu đến.”
 
Cố Hòa Bình kinh ngạc thốt lên, “Tìm cô ấy làm gì?”
 
“Lỡ như có tốt xấu gì, Tiểu Triệu là người thân cậu ấy tin tưởng nhất.”
 
Cố Hòa Bình phi một tiếng, “Anh đừng xấu mồm!”
 
Sau khi lòng như lửa đốt, chính anh ta cũng không xác định được, ánh mắt phức tạp gật đầu, đồng ý.
 
Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật cấp cứu mở, y tá bên trong chạy đến, “Bệnh nhân không có chuyện gì, vết dao không sâu, đã cầm máu. Còn nữa, anh ấy bảo tôi nói với hai người – không được phép nói cho Triệu Tây Âm. Là cái tên này phải không? Đừng nói cho Triệu Tây Âm, ngày mai cô ấy còn có cuộc thi quan trọng. Còn nói, ai muốn nói cho cô ấy thì đời này không còn là anh em.”
 
——
 
Ngày hôm sau, nắng ấm ngày đông, ánh nắng chiếu vào phòng qua cửa sổ, nắng sớm sáng trưng, thời gian cũng kéo chậm bước chân.
 
Tất cả mọi người đổi trang phục diễn, trang điểm đâu vào đấy, trang sức hoàn chỉnh, đều tiến hành theo quá trình quay phim chính quy. Sầm Nguyệt đỡ lấy cái trâm quý giá, lắc lư cái cổ mãi, tủi thân nói: “Cái này thật là nặng! Lúc nào có thể xong việc?”
 
Triệu Tây Âm đỡ thẳng đầu cô, “Mới thế này đã không chịu được rồi? Chính thức tham gia quay phim thì mười mấy tiếng đều phải thế này, em sao mà chịu được?”
 
Sầm Nguyệt nói lầm bầm: “Em vốn không có hứng thú với này, là ba em nhất định ép em tới.”
 
Triệu Tây Âm dở khóc dở cười, “Cả đoàn cũng chỉ có mình em, ai mà không có suy nghĩ tranh đoạt cái phim này?”
 
Sầm Nguyệt cười ngây thơ, “Chị cũng vậy mà.”
 
Triệu Tây Âm véo mũi cô, “Đã tới rồi thì hoàn thành thật tốt. Kết quả không quan trọng nhưng quá trình phải xứng đáng.”
 
Sầm Nguyệt dùng sức gật đầu, “Múa xong nhanh lên, múa xong em muốn đi uống nước dâu tây đá vụn.”
 
Triệu Tây Âm bị quyến rũ đến thèm nhỏ dãi, nghiêng đầu nói thật nhanh: “Đi cùng nhau.”
 
Sầm Nguyệt bỗng dưng không cười nữa, bĩu môi hướng phía trước, nhỏ giọng nói: “Là Lâm Lang.”
 
Lâm Lang nghiễm nhiên là một ngôi sao mới nóng bỏng tay, không biết là do cô ta hay là bộ phận truyền thông đoàn làm phim đến hiện trường, camera đều di chuyển vây quanh cô ta. Mỗi cái nhăn mày một nụ cười của Lâm Lang đều phong tình, truyền thông nhà nào cũng chăm sóc chu đáo.
 
Sầm Nguyệt rất không phục, “Cô ta làm trò gì thế, suất người múa dẫn đầu còn chưa quyết định, cô ta đã thật sự xem mình là giác nhi (*).”
 
(*)Khái niệm chỉ những nhân vật nổi tiếng xuất chúng trong các ngành nghề.
 
Triệu Tây Âm không nói gì, lẳng lặng nhìn rất lâu, cuối cùng nói: “Bản thân mình làm tốt là được, đi thôi, đi kiểm tra một chút có đưa đủ đồ không.”
 
Sầm Nguyệt thật sự cảm thấy không quá hứng thú với chuyện này, như lời của cô ấy mà nói, không cản trở nhau là được. Sau buổi tập người khác đều đang xem xét lại động tác, chỉ có cô ấy có hứng thú đi nghiên cứu video múa cột. Không phải sao, người vụt đi như làn khói không thấy bóng dáng đâu, có lẽ là tránh đi góc nào đó uống trà sữa.
 
Phòng thay quần áo yên tĩnh, lúc Triệu Tây Âm đi vào, hai người bạn trong đoàn đang chuẩn bị ra ngoài, “Tiểu Tây cố lên nha!”

 
Rất hữu nghị chào hỏi nhau xong, Triệu Tây Âm đi tới kiểm tra vali của mình, giày múa, dây băng, cái trâm dùng để vấn tóc, điện thoại nằm trong ngăn tủ, màn hình một mảnh đen ngòm, mở lên, lại tắt đi, Triệu Tây Âm lặp lại hai lần, không có một cái tin nhắn hay điện thoại, trong nội tâm cô có chút buồn bực vô cớ, lại có ý nghĩ mất mát.
 
“Tiểu Tây, hiện tại chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói dễ nghe của Lâm Lang ở phía sau, Triệu Tây Âm quay đầu lại, yên lặng nhìn cô ta.
 
Lâm Lang đã hóa trang xong, thân thể yêu kiều thướt tha, xinh đẹp đến không gì sánh được. Cô ta cười xán lạn, “Cậu nên kiểm tra kỹ chút, một lần không đủ, tốt nhất là ba lần, tránh phải đế giày, mặt giày lại dính dầu nha, đến lúc đó trượt chân trên sân khấu cũng không dễ nhìn đâu.”
 
Sắc mặt Triệu Tây Âm thay đổi, mấp máy môi theo bản năng.
 
Lâm Lang khôn khéo để ý, nắm được điểm yếu thì nắm đến cùng, cố ý dùng ngữ khí chân thành vô tội, tiến về phía trước một bước, kề sát cô ,“Nói khẽ với cậu một chút nha, đợi lát nữa cậu cũng không cần gắng sức múa đâu, cố gắng múa như vậy cũng không có tác dụng gì, dù sao kết quả cũng như thế. Còn có cái này, buổi sáng dì nhân viên vệ sinh đã vệ sinh sân khấu, dùng nước lau sàn, rất nhiều bong bóng, vừa nhìn là đã vô cùng trơn trượt, cậu cũng từng vì trượt sàn nhà mà té gãy chân một lần nhỉ? Một cái giá thật lớn.”
 
Triệu Tây Âm nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, mỗi một chữ của cô ta giống như một cây dao, cây dao đâm lên miệng vết thương cũ của cô.
 
Lâm Lang cười nói: “Tiểu Tây, múa thật tốt, bảo vệ mình, đừng bị thương.” Cô ta chỉ giày múa, “Kiểm tra một lần nữa, bên trong có thể có một cái đinh.”
 
Nói xong, cô ta nghênh ngang rời đi giống như một con khổng tước kiêu ngạo.
 
Triệu Tây Âm cắn môi, nước mắt trong mắt tích tụ từng chút, cô nói với mình, đừng nghe đừng để ý, không có gì lớn. Qua rồi, qua hết rồi. Mình có năng lực bước qua một bước này làm lại từ đầu, có thể vượt qua, nhất định có thể.
 
Lâm Lang đi nửa đường, lại dừng lại, nghiêng đầu nói: “Không phải cô vẫn luôn nghi ngờ năm đó tôi hãm hại cô sao? Triệu Tây Âm, cho dù như vậy thì sao, cô căn bản không có chứng cứ, cô dám nói tôi cũng dám kiện cô vu cáo. Cô không bằng tôi, cô vĩnh viễn không bằng tôi.”
 
Cọng rơm cuối cùng đứt mất.
 
Triệu Tây Âm giận dữ tiến lên, bóp lấy cổ cô ta quăng xuống mặt đất, tiếng vang loảng xoảng, đồ trang điểm trên bàn rơi xuống đất. Triệu Tây Âm đỏ mắt, kéo trang sức, quần áo cô ta!
 
Lâm Lang hoảng sợ cực hạn, bị cô đánh choáng đầu hoa mắt, gọi người khàn cả giọng: “Cứu mạng, cứu mạng!”
 
Động tĩnh quá lớn, nhân viên công tác vọt vào.
 
“Trời ơi! Mấy bà nội!” Giáo viên hướng dẫn tức đến nổ phổi, “Hai người muốn chết sao? Bên ngoài nhiều phóng viên truyền thông như vậy, muốn nổi tiếng đến phát điên rồi đúng không?”
 
Lâm Lang khóc sướt mướt, tố cáo Triệu Tây Âm là người có lỗi.
 
Triệu Tây Âm cúi thấp đầu, tóc dài che mặt, không thấy rõ biểu cảm.
 
Bàn về tên tuổi hay lợi ích, giáo viên theo bản năng liền đứng về phía Lâm Lang, đối với Triệu Tây Âm là yêu hận đan xen, “Mất công mọi người coi trọng em như vậy, nếu như em không muốn múa thì đừng tham gia sát hạch hôm nay!”
 
Triệu Tây Âm ngồi dưới đất, ngón tay nhô ra từ trong thủy tụ (*) áo dài đỏ chỉ vàng, khẩy chạm sàn gỗ từng chút từng chút.
 
(*)Thủy tụ: Tay áo dài thường dùng trong hí khúc.

 
Đúng lúc này, cửa mở, Trương Nhất Kiệt đứng phía trước, Mạnh Duy Tất đằng sau, khuôn mặt tuấn tú bước vào. Mạnh Duy Tất trực tiếp đứng trước Triệu Tây Âm, ánh mắt nghiêm trọng mà có lực nhìn vị giáo viên này, lạnh nhạt nói: “Lúc nào đến phiên cô làm chủ?”
 
Sau đó anh ta xoay người, quỳ một chân xuống đất, vững vàng đỡ lấy tay Triệu Tây Âm, “Tiểu Tây?”
 
Sắc mặt Triệu Tây Âm tái nhợt, không nói lời nào.
 
Mạnh Duy Tất trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp dặn dò Trương Nhất Kiệt, “Sát hạch hôm nay, hủy bỏ.”
 
Một câu nói ra khiến người ở đây phải sợ hãi.
 
Trương Nhất Kiệt cũng luống cuống, “Tổ đạo diễn và đại diện bên đầu tư cũng đến hiện trường hết rồi, cũng đã chào hỏi bên phía truyền thông, đăng bản thảo đúng hạn. Hủy bỏ tạm thời liên lụy tới rất nhiều đơn vị.”
 
Mạnh Duy Tất không vui, quyết tâm, vừa muốn mở miệng liền bị Triệu Tây Âm nắm chặt cánh tay. Cô ngẩng đầu, đáy mắt khô cạn nhưng cứng cỏi lạ thường, cô nói: “Tôi có thể múa.”
 
Thời gian cấp bách, ekip của Lâm Lang bên kia toàn bộ bắt tay hành động, giành giật từng giây từng phút trang điểm chải tóc lần nữa cho cô ta, hoảng hốt rối ren. Sầm Nguyệt vây quanh Triệu Tây Âm gấp đến mức sắp khóc, “Làm thế nào đây, em làm giúp chị nha. Tóc đã rối đến mức này.”
 
Triệu Tây Âm đứng trước gương, sắc mặt nhạt như tuyết đầu mùa, ngược lại cô thoải mái, nhẹ nhàng đẩy móng vuốt nhỏ đang múa máy của Sầm Nguyệt ra, nói: “Không cần.”
 
Cô chậm rãi giơ tay lên, dứt khoát tháo hết trang phục trên đầu xuống không còn một cái, cởi bỏ đai lưng, tóc dài như thác nước uốn cong giống như dòng sông lặng xõa trên vai. Thượng hữu thanh chi trường thiên, hạ hữu lục thủy chi ba lan, mỹ nhân như hoa cách vân đoan (*).
 
(*)Trích ‘Trường tương tư’ – Lý Bạch
Dịch nghĩa:
Người đẹp như hoa hiện lên sau sắc mây,
Trên có giải xanh trời cao thăm thẳm,
Dước có nước xanh sóng nhẹ đưa.
 
Triệu Tây Âm thay thế sự phức tạp bằng đơn giản, giống như u lan nở ở hang sâu, hương thơm ngầm tập kích con người.
 
Múa tốt hay không tốt, cô chưa từng để ý, đó là nhận xét của người khác.
 
Chỉ biết là, không phụ lòng mỗi một tiếng nhạc, không phụ lòng mỗi lần nhảy múa, tiếng nhạc nổi lên, chuyện xưa bắt đầu, tiếng nhạc dừng lại, chuyện xưa kết thúc. Bất luận hoàn hảo hay không, cô chỉ là người dùng dáng người thân thể kể chuyện xưa. Cô muốn để cho người ta nhìn thấy hoa trên núi đầy màu sắc, cũng muốn để người ta như thấy hồng trần cuồn cuộn, lúc giơ tay xoay tròn, váy tung bay lay động, mang ra bầu trời sao rộng lớn, lúc mũi chân nhảy vọt, cưỡi gió đuổi trăng, ta muốn lên trời xanh.
 

Hoàn thành một màn, kể xong chuyện xưa của ta, mà các ngươi không biết là bản thân là khách trong mộng, còn chưa tỉnh lại.
 
Triệu Tây Âm kết thúc với động tác cuối cùng, toàn hội trường lặng ngắt như tờ.
 
Sau đó không biết là ai mở đầu, một tiếng vỗ tay, nối tiếp tiếng vỗ tay như sấm động.
 
——
 
Buổi chiều, lão Trình và Cố Hòa Bình trông giữ nửa ngày nửa đêm, xem hết tất cả kết quả kiểm tra của Chu Khải Thâm, xác định anh thật sự không có vết thương nguy hiểm đến tính mạng mới yên tâm.
 
Vết dao không sâu nhưng rất dài.
 
“Cậu đã đắc tội ai vậy, đây là muốn mạng cậu đấy.” Cố Hòa Bình ngồi bên giường gọt táo cho anh, gọt vỏ trái táo một đường không đứt, anh ta khen mình một tiếng “Kỹ thuật tốt.”
 
Chu Khải Thâm nói: “Tôi không biết.”
 
Lão Trình ngồi dạn,.g chân trên ghế đẩu bốn góc, suy nghĩ một lát, hỏi: “Phía nam?”
 
Mí mắt Chu Khải Thâm nâng lên, bỗng nhiên nghiêm túc. Suy nghĩ cẩn thận, Chu Khải Thâm lại phủ định, “Không phải, gần đây người của Từ Tiêu không ở trong nước.”
 
Lão Trình híp mắt, “Mạnh Duy Tất?”
 
Tâm tư Chu Khải Thâm sâu thẳm, không phản bác cũng không đồng ý, cuối cùng cười lạnh, “Ông đây đào mộ tổ nhà cậu ta.”
 
Cố Hòa Bình cười không đứng đắn, “Năm đó anh đào góc tường cậu ta, cũng giống như đào mệnh của cậu ta, không khác nhau lắm, không khác nhau lắm.”
 
Chu Khải Thâm hít vào một hơi, vết dao đau nhức, nhịn đau nói: “Cố Hòa Bình, tôi thật sự muốn gi.ết chết cậu.”
 
Lão Trình nở nụ cười, thuận miệng hỏi, “Hôm nay Tiểu Tây thi à? Thi gì vậy?”
 
“Đoàn cô ấy sát hạch lần cuối, quyết định suất diễn.”
 
“Chuyện tốt nha, kết quả thế nào?”
 
“Tôi đợi điện thoại.”
 
Vừa nói xong, điện thoại liền vang lên, thư ký Từ gọi tới.
 
Tay Chu Khải Thâm không tiện, lão Trình ấn nghe giúp, đặt bên cạnh lỗ tai anh. Nghe vài câu, biểu cảm Chu Khải Thâm liền thay đổi, “Ai dám phản đối?”
 
“Chủ yếu là hai tổ sản xuất.”
 
“Nguyên nhân.”
 
Một khoảng thời gian trần thuật hơi dài.
 
Nghe xong, Chu Khải Thâm chỉ nói bốn chữ (*), “Gửi địa chỉ cho tôi.”
 
(*)Bản gốc là地址给我
 
Sau đó đứng dậy xuống giường, dọa Cố Hòa Bình và Lão Trình sợ tới mức nhanh chóng ngăn lại, “Cậu làm gì đấy? Mới bị dao đâm đến máu chảy thành sông đã quên con mẹ nó rồi? Chu Khải Thâm, con trai của cậu còn chưa nhận cậu đâu, nếu cậu chết phần gia sản này của cậu đều phải quyên góp cho dự án hi vọng đấy!”
 
Ánh mắt Chu Khải Thâm lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh nhạt, tức giận không kiềm chế được nói: “Người từ đâu tới, dám làm khó người của tôi. Tiểu Triệu nhà tôi muốn gì cũng phải ngoan ngoãn cho cô ấy cho tôi!”
 
Không túm nổi, lão Trình gầm lên: “Cậu không muốn sống nữa sao?”
 
Chu Khải Thâm tháo dây truyền dịch, “Tôi không muốn cô ấy chịu uất ức.”
 
Lão Trình khuyên: “Cậu đừng xúc động, có một số việc phải bàn bạc kỹ hơn, cho dù cậu tới khả năng cái suất diễn gì kia cũng không nhất định cho Tiểu Tây.”
 
Chu Khải Thâm cười lạnh, “Không cho? – Không cho tôi sẽ nện hai trăm triệu tiền đầu tư vào mặt anh ta!”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.