Chương 48: Đêm nay đừng mộng lạnh (5)
“Sinh con trai? Sinh con trai gì?” Cố Hòa Bình cười giễu cợt, “Chu Khải Thâm, cậu chấn động não còn chưa khỏe mà, rồi còn mắc chứng vọng tưởng à? Người ta ly hôn với cậu, cậu còn muốn tung tin đồn nhảm như thế, cẩn thận ngồi xổm trong tù đấy.”
Lão Trình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, “Cậu Chu, sao cậu lại có ý tưởng này?”
Chu Khải Thâm cúi đầu, cụp mắt về phía mặt bàn, người thở dốc một hơi thật sâu, “Ngày đó tôi nghe thấy cô ấy nhận một cuộc gọi video, bên trong có một đứa trẻ gọi cô ấy là mẹ. Là tiếng của bé trai.”
Lão Trình đặt thuốc lá bên mép, bĩnh tĩnh nói: “Thực sự nghe thấy như vậy sao? Không nghe sai chứ?”
Chu Khải Thâm lắc đầu, huyệt thái dương rất đau, “Thời gian quá ngắn, Tiểu Tây lập tức ngắt máy. Nhưng lão Trình cậu phải tin tưởng trực giác đàn ông.”
Cố Hoà Bình giội nước lạnh “Đây là vở kịch anh cưỡng ép tự thêm cho mình.”
Chu Khải Thâm không tức giận chút nào, đáy mắt ửng đỏ, ánh mắt chân thành, nóng lòng giải thích với họ, “Tiểu Tây rất hay đi Mỹ.”
“Đó là đến thăm cô của cô ấy.”
“Cô cô ấy bận bịu, không có nhiều thời gian để trông coi cô ấy như vậy, mà mỗi lần Tiểu Tây qua đều ở lại thời gian dài.”
“Nói nhảm, vé máy bay đắt như thế.”
“Lần dài nhất là tháng thứ tư sau khi chúng tôi ly hôn, cô ấy ở đó hai tháng mới về Bắc Kinh.”
“Cậu muốn chứng minh cái gì? Cô ấy ở lại sinh con ở cữ sao?” Cố Hòa Bình vừa định trợn mắt trừng một cái, sửng sốt một lát, trợn mắt lật trở lại, “Ai da, dường như cũng không phải không có khả năng này.”
Giọng nói lão Trình trách móc, “Hòa Bình, cậu đừng gây thêm phiền phức nữa.”
Chu Khải Thâm nói: “Bác sĩ Quý Phù Dung, bạn của cô cô ấy, tôi tìm người điều tra, Tiểu Tây đến phòng khám bệnh của cô ấy rất nhiều lần.”
Lão Trình nói: “Khả năng này chẳng qua là xuất phát từ tin tưởng.”
“Bác sĩ Quý là bác sĩ khoa phụ sản.” Tay Chu Khải Thâm cầm chén trà cũng hơi run rẩy, “Thời điểm tôi và Tiểu Tây ở bên nhau, cơ thể cô ấy rất tốt, cơ bản không có bệnh gì về phương diện này.”
Cố Hòa Bình chọc người ta phiền muộn, quái gở nói: “Không phải cậu dày vò hỏng người ta sao.”
Chu Khải Thâm thật sự muốn hắt chén trà vào mặt cậu ta, tức đến nổ phổi nói: “Sao hai người lại không tin tôi?”
“Tụi này tin tưởng cũng vô dụng, mấu chốt là cái này không nhất định là sự thật.” Cố Hòa Bình cũng oan uổng, “Lúc đầu nghe xong cảm thấy cậu rất có lý, nhưng anh Chu cậu vứt bỏ sự cố chấp, suy nghĩ lại cẩn thận một chút, có phải là có chi tiết nào đó, căn bản không khớp không?”
Chu Khải Thâm tức giận đập chén trà xuống bàn, đáy chén choang một tiếng, “Nhiều chứng cứ như vậy còn chưa đủ?”
Lão Trình vỗ bả vai anh, “Tôi chỉ hỏi một điều, nếu Tiểu Tây thật sự sinh con cho cậu, cô ấy muốn tính toán điều gì? Cậu có biết một người phụ nữ dưỡng dục đứa bé có bao nhiêu khó khăn không? Mà theo sự hiểu biết của tôi với Tiểu Tây, nếu cô ấy thật sự có con nhất định mang theo bên người, nhất định tự mình chăm sóc.”
Chu Khải Thâm chui vào ngõ cụt liền bám lấy cái lý lẽ cứng nhắc này, “Cô ấy đang trốn tránh tôi, trừng phạt tôi, thời điểm cô ấy cố chấp thật sự có thể làm ra chuyện này.”
Cố Hòa Bình và lão Trình nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, xong rồi.
Ông chủ Chu tin chắc mình có con trai.
Hai đêm nay, Chu Khải Thâm mất ngủ cả đêm, anh có thể phác họa ra cấu trúc đại khái, nhưng giống như Cố Hòa Bình nói rất nhiều chi tiết căn bản không khớp. Vậy thì sao chứ, con người tại thời điểm u mê không tỉnh dễ dàng bị ma quỷ ám ảnh nhất.
Một lần náo động này của Chu Khải Thâm khiến Cố Hòa Bình và lão Trình lo lắng hỏng mất.
Cố Hòa Bình nhìn như không đứng đắn thực ra vô cùng coi trọng tình cảm anh em, ông nội anh ta là lão tướng quân, đến đời cha gần như từng người đều tòng chính tòng quân, gia phong nghiêm cẩn, tác phong kiên cường mạnh mẽ danh bất hư truyền. Cố gia anh chị em tuy nhiều nhưng thật ra cũng không hoàn toàn thân thiết. Tình cảm với nhóm Chu Khải Thâm mới là tình cảm thật sự. Vào sinh ra tử, cả một đời đánh không vỡ.
“Nếu không ngày mai tôi đi tìm Tiểu Tây một chuyến.” Chu Khải Thâm nói “Trạng thái này của ông chủ Chu sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề.”
Buổi chiều ngày hôm sau, Cố Hòa Bình dành thời gian đến phòng vũ đạo bắt người. Kết quả trên đường kẹt xe, đi trễ mấy phút, hôm nay trong đoàn giải tán sớm, không còn mấy người ở lại. Cố Hòa Bình đang buồn bực thì nghe thấy giọng nói một cô gái, “Chào anh.”
Sầm Nguyệt mặc trang phục múa, cổ áo màu đen hình chữ V ôm trọn thân thể, eo nhỏ chân nhỏ, giảm đi vài phần đáng yêu, có chút cảm giác mật đào lúc mới quen. Cố Hòa Bình rất có ấn tượng với cô, “A, đây không phải em gái anh sao.”
Sầm Nguyệt vô cùng ngoan ngoãn, đặc biệt cho anh ta mặt mũi, “Ừm! Chào anh Bình.”
Cố Hòa Bình vui mừng, cặp mắt đào hoa giống như mở ra ánh sáng, sáng ngời thì càng lộ vẻ phong lưu. Anh ta hỏi: “Chị Tiểu Tây của em đâu?”
“Chị ấy đi rồi.”
“Sớm vậy?”
“Ừm, chị ấy đi hẹn hò.”
Cố Hòa Bình nhíu mày, “Với ai thế?”
Sầm Nguyệt gãi chóp mũi, lông mi cong lên nháy nháy, “Em khát nước nha.”
Cố Hòa Bình hiểu ra, cười nhẹ nhàng một tiếng, “Được thôi, anh mời em uống nước.”
Chờ cô gái nhỏ đi dạo ba vòng, đỗ vào cửa hàng, lại vui vẻ đi mua ly nước dâu tây mâm xôi, Cố Hòa Bình vẫn rất kiên nhẫn, “Nói đi chứ, cô ấy hẹn với ai?”
Sầm Nguyệt cắn ống hút, “Chị ấy không hẹn hò với ai, em lừa anh.”
Cố Hòa Bình ôi một tiếng, hai tay vòng quanh ngực, “Cô gái nhỏ được đấy.” Anh ta cũng không tức giận, cười hỏi: “Chỉ vì lừa anh mời em một ly nước?”
Sầm Nguyệt thích không trốn không tránh, buông ống hút ra, rất thẳng thắn hỏi: “Cố Hòa Bình, anh có bạn gái không?”
Cố Hòa Bình thiếu chút nữa nghẹn chết, không vui nổi, “Để làm gì vậy, cô gái nhỏ?”
Sầm Nguyệt nói: “Anh có bạn gái em liền trả tiền ly nước ngọt dâu tây này cho anh.”
Cố Hòa Bình nhịn cười, “Nếu không có thì sao?”
Sầm Nguyệt nói: “Nếu như không có thì em theo đuổi anh, anh thấy được không?”
——
Buổi tối chủ nhật, ngược lại nhà họ Mạnh náo nhiệt.
Nhóm điều trị qua đây xem bệnh vừa đi, bố Mạnh Duy Tất liền hỏi tội, “Con còn xem đây là nhà không? Bị thương nặng như vậy còn định giấu diếm đến khi nào? Thư ký bên cạnh con đâu? Làm ăn kiểu gì không biết?”
Chuyện Mạnh Duy Tất bị thương cuối cùng cũng bị trong nhà biết, ban đêm ông nội anh tự mình đến trang viên, ba chiếc xe màu đen chạy băng băng chiến trận thật lớn giống như áp giải phạm nhân. Ngược lại thái độ Mạnh Duy Tất cứ nhàn nhạt như vậy, mắng thì nghe, chưa từng cãi lại.
Bố anh ta nổi giận một trận thật lớn, bị Nhan Phẩm Lan đẩy xuống lầu.
Sau đó Nhan Phẩm Lan bưng sữa bò nóng và một chồng bánh hoa quế vào phòng ngủ anh ta, còn chưa mở miệng, Mạnh Duy Tất nhìn lướt qua bánh ngọt trong đĩa, ngắt lời nói: “Tại sao lại là lẻ?”
Nhan Phẩm Lan sững sờ, nỗi buồn nổi lên, lại bắt đầu khóc.
Từ sau khi Mạnh Duy Tất chia tay với Triệu Tây Âm, nhìn thấy bất kỳ vật gì đều so đo chẵn lẻ. Sữa bò trong tủ lạnh không được ở một mình, đồ ăn bát đũa không thể lạc đàn, thậm chí nghiêm trọng đến mức, vở, bút, tất, quần của anh tất cả đều là số chẵn.
Mạnh Duy Tất nói: “Số lẻ là điềm xấu, sẽ khiến người ta nghĩ đến chuyện chia ly.”
Nhan Phẩm Lan từng trưng cầu ý kiến bác sĩ tâm lý, đây là một loại biểu hiện chứng bệnh khác của chướng ngại tình cảm. Cũng là khi đó bà mới biết được con mình từng tiếp nhận trị liệu tâm lý.
Nếu như hỏi chuyện hối hận nhất cả đời này thì có lẽ chính là khi đó phản đối thằng bé và Triệu Tây Âm yêu nhau.
Tiếng khóc Nhan Phẩm Lan lớn dần, Mạnh Duy Tất thở dài, thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, con muốn chờ người một lát nữa.”
Nhan Phẩm Lan lại không kiềm nén được mình, hu hu khóc lóc nức nở.
Mạnh Duy Tất đứng lên, ôm lấy bả vai mẹ mình, trầm mặc đưa người ra khỏi phòng.
Không lâu sau, điện thoại vang lên, là Quan Khiêm gọi.
Quan Khiêm báo cáo: “Giám đốc Mạnh, tôi vừa xuống máy bay, bây giờ đang đến nơi ở của nữ sĩ Triệu Linh Hạ. Có lẽ chờ hai đến ba ngày, nghe được tin tức tôi liền báo cho ngài.”
Mạnh Duy Tất nói: “Được, chú ý an toàn.”
Quan Khiêm hiểu rõ, đây là Mạnh Duy Tất quyết tâm muốn kiểm tra kỹ lưỡng mọi chuyện Chu Khải Thâm đã làm. Lén lút điều tra người khác có lẽ không vẻ vang gì, nhưng anh ta không quan tâm giống như tẩu hỏa nhập ma, rất có khí thế tính sổ đòi nợ.
——
Thành phố Bắc Kinh đầu đông gió lớn tàn phá bừa bãi, một ngày trời trong xanh một ngày mưa rào, u ám vô định. Bác sĩ Quý Phù Dung bận đến hai giờ chiều mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi. Trợ lý của bà vào nói: “Vị tiên sinh ở đại sảnh kia ngồi tới tận giờ cơm trưa, cơm trưa gọi giao hàng, không rời đi một khắc.”
Quý Phù Dung nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, Chu Khải Thâm cứ đứng đấy như vậy, đi qua đi lại trong phạm vi nhỏ, quay đầu nhìn thấy bà liền lập tức cười lên. Quý Phù Dung thở dài, “Thật sự là âm hồn bất tán mà.”
“Bác sĩ Quý, dì ăn cơm chưa?” Chu Khải Thâm thấy bà đi ra, cử chỉ ân cần.
Quý Phù Dung mặc áo khoác trắng, cũng nổi bật lên sự lạnh lẽo trên người, “Chu tiên sinh, cậu không cần phí công sức, tôi là một bác sĩ, phải giữ bí mật vô điều kiện về bệnh tình của bệnh nhân mình.”
Chu Khải Thâm vẫn cười, “Dì hiểu lầm rồi, tôi không phải đến tìm hiểu bệnh tình gì. Tôi chỉ muốn trưng cầu ý kiến một chút, có phải sau khi phụ nữ sinh con bị hao hụt khí huyết, phải tốn thời gian điều trị rất lâu?”
Quý Phú Dung sửng sốt một lát, nổi lên nghi ngờ, “Cậu hỏi cái này để làm gì?”
“Hỏi giúp bạn tôi, nửa năm trước vợ cậu ấy sinh một đôi trai gái, thân thể vẫn luôn không tốt lắm.” Chu Khải Thâm chững chạc đàng hoàng nói.
Quý Phù Dung nhẹ nhàng thở ra, không phải là đến tìm hiểu Triệu Tây Âm là được. Bà gỡ đi một nửa phòng bị, trở lại lĩnh vực y học, bà vô cùng chân thành đề nghị, “Phụ nữ sinh con tổn thương nguyên khí, nếu như thân thể không tốt quả thực cần tốn thời gian điều dưỡng.”
Sau đó phổ cập khóa kiến thức khoa sản cho anh hai mươi phút.
Chu Khải Thâm mấp máy môi, không nói nên lời tư vị gì. Vừa có chút mừng thầm lại có chút đau lòng, thời điểm Triệu Tây Âm khó khăn nhất, thời điểm cần có người chăm sóc nhất anh lại không ở bên cạnh.
Ra khỏi phòng bệnh bác sĩ Quý, Chu Khải Thâm lái xe đi lung tung tứ phía nam bắc đông tây, sau đó lái xe tới cửa hàng, đi tới khu trẻ em giống như mộng du.
Đứa bé cũng sắp ba tuổi rồi nhỉ?
Đứa trẻ ba tuổi cao bao nhiêu?
Triệu Tây Âm vẫn luôn để nó ở Mỹ, nó có biết nói tiếng Trung không? Biết gọi ba không?
Sắp đi nhà trẻ, chính là thời điểm tiếp nhận thế giới, Chu Khải Thâm nghĩ trong lòng, nhất định phải đón con trai về, không thể gọi daddy như người phương Tây, nhất định phải nói tiếng Hán, gọi ba một tiếng vang dội.
Anh vừa đi vừa nghĩ trong cửa hàng trang phục trẻ em, nhân viên bán hàng nhiệt tình tư vấn, “Tiên sinh, cần xem bé trai hay là bé gái?”
“Bé trai.” Lúc Chu Khải Thâm trả lời, nhu tình tràn đầy chưa bao giờ có tràn ra, có lối thoát này suy nghĩ sau đó liền thuận lý thành chương, “Da trắng, đại khái ba tuổi, mắt to, cao bao nhiêu? Con trai mình lớn nhanh, cao hơn mức trung bình cùng tuổi.”
Buổi chiều ngày hôm đó, Chu Khải Thâm không làm gì khác, cà thẻ hết hai mươi vạn, xuân hạ thu đông bốn mùa không thiếu, ăn mặc chi tiêu đầy đủ mọi thứ, còn đặt hàng làm một cái ván trượt số lượng có hạn, toàn bộ đóng gói đưa đến Phạm Duyệt (*).
(*)Phạm Duyệt 108: căn hộ cao cấp thuộc CBD Bắc Kinh.
Túi hàng các loại bày một chỗ, chiếm hết một nửa phòng khách. Chu Khải Thâm ngồi xổm trên mặt đất, nhìn áo thun người máy nhỏ một hồi, sờ mũ nhỏ khủng long một hồi, anh còn lấy một ngón tay gảy nhẹ đầu con quay.
Con quay đang xoay tròn, đầu ngón tay hơi ngứa, trong mắt Chu Khải Thâm hiện lên ý cười nhạt, giống như đang đi về phía một giấc mơ xa không thể chạm tới, sung sướng đê mê, từng bước gió mát.