Chương 43: Anh thực sự không là gì cả (4)
Triệu Tây Âm không có bản lĩnh để phỏng đoán tâm tư của người này, chỉ nói với tài xế lái xe, “Xin nhờ chú nhanh lên, chậm chút nữa cháu sẽ lên đoạn đầu đài đấy.”
“Họ Cố kia, bằng lái xe cậu dùng quan hệ để lấy hả? Có biết lái xe hay không? Cậu không thể nhấn ga lái về phía trước à? Nhìn thấy không? Lại bị kẹt phía trước rồi.” Chu Khải Thâm ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế, dây an toàn cũng không giữ nổi cơn giận của anh.
Cố Hòa Bình trước đây đuối lý, trước mắt là lấy công chuộc tội, nên khúm núm, “Một chiếc xe máy điện thấy khe hở là chen vào, tôi không cản nổi, nếu không thì trực tiếp đụng vào à?”
Chu Khải Thâm đen mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm xe taxi phía trước.
Tối hôm qua trong phòng tắm té một phát làm anh đại thương nguyên khí, đến mức xoay eo nhấc chân cũng không còn sức. Cố Hòa Bình bị kéo tới làm lái xe, Cố công tử cũng biết tình thế nghiêm trọng, không dám ba hoa.
Hỏi, “Anh cứ vậy mà theo tới à?”
“Không thì sao?”
“Không phải đâu anh Chu, là cô người ta trở về, gia đình liên hoan hòa thuận vui vẻ, anh lấy thân phận gì đi qua hả, đây không phải là làm cho người ta ngại hay sao?”
Chu Khải Thâm cười lạnh, “Đây còn không phải là do cậu ban tặng.”
Cố Hòa Bình sợ hãi lập tức ngậm miệng.
Giao thông tắc nghẽn, thật vất vả mới đi qua được hai cái đèn xanh, giọng nói Chu Khải Thâm ỉu xìu, “Triệu Tây Âm không tiếp điện thoại tôi, ba cô ấy cũng kéo tôi vào danh sách đen.”
Cố Hòa Bình than thở một tiếng, “Danh sách xử bắn tháng mười hai thuộc về anh. Làm sao đây, cái này thật sự không đùa giỡn được?”
Thật lâu Chu Khải Thâm không phát ra âm thanh, cúi đầu, trên xương lông mày có có vết sẹo sâu đỏ, thịt non mới ra, cần có một thời gian chữa trị để hòa hợp với làn da cũ. Có đùa giỡn hay không, chính anh là rõ ràng nhất, cán cân nghiêng về hướng chữ “Không”, hết lần này đến lần khác cơ bắp lại kéo lấy, thà chết chứ không đầu hàng.
Thật lâu sau, Chu Khải Thâm bình tĩnh nói: “Ít ra thì, tôi sẽ không để cho cô ấy hiểu lầm nữa.”
Chủ đề xoay một vòng, lại trở về với điểm xuất phát.
Chu Khải Thâm càng nghĩ càng nghẹn khuất, tiếp tục tức giận mắng Cố Hòa Bình, “Chuyện tốt cậu làm ra đó!”
Cố Hòa Bình cũng cảm thấy uất ức, cẩn thận từng li từng tí biện giải cho mình hai câu, “Tôi thật sự là có lòng tốt giúp anh, ai biết lại trùng hợp bị Tiểu Tây gặp được. Không phải, Chu Khải Thâm, anh là đang ca bài gì hả, tôi tìm hộ lý cho anh, cũng không phải là tìm tới một người tình nhỏ, quần áo cũng để cho người ta mặc? Tay anh không đứt, có phải nếu Tiểu Tây đến chậm một chút là có thể nhìn thấy cô gái kia mặc quần dùm anh đúng không?”
“Lúc ấy tôi đang nghe điện thoại của khách! Cô gái kia cầm theo áo khoác tròng lên người tôi, tôi cũng chưa kịp phản ứng,” Tức thì tức, nhưng Chu Khải Thâm ảo não nhất vẫn là bản thân mình.
“Anh, nhưng anh để cô ấy làm mà.”
“Hai ngày này tôi làm không ít kiểm tra, một lát cái này một lát cái kia, tay chân tôi không tiện, dù sao cũng phải có người đẩy xe lăn đi.”
Cố Hòa Bình lại ai một tiếng thở dài, “Xin lỗi người anh em, lần này thật trách lòng tốt của tôi làm ra chuyện xấu. Lần sau anh có vào viện, tôi sẽ tìm cho anh nam hộ lý, chắc chắc hơn năm mươi tuổi, tuyệt đối không làm ra được chuyện xấu màu hồng phấn nào.”
Chu Khải Thâm nhắm mắt lại, “Cậu không thể trông mong cho tôi tốt một chút sao?”
Cố Hòa Bình kịp phản ứng, tự mình chọc mình vui muốn chết.
Quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng cởi mở, không có giận hờn cách trở, một số thời điểm có thể cho người đang lạc đường một chút chỉ bảo và dẫn dắt.
Hôm nay vận khí tốt, nửa đoạn đường đầu tiên giao thông như táo bón, đoạn sau đã thông thoáng.
Vì đuổi theo xe taxi của Triệu Tây Âm, Cố Hòa Bình nhấn ga vượt một cái đèn đỏ, một bên đau lòng cho giấy phép lái xe, một bên hỏi Chu Khải Thâm, “Anh theo tới đó thì phải làm thế nào đây? Cướp người hả? Nếu anh dám cướp Tiểu Tây trước mặt cô cô ấy, tôi quỳ xuống tôn kính anh kêu một tiếng ba ba.”
Chu Khải Thâm nói: “Không làm gì cả, tôi ngồi bàn khác, tìm cơ hội giải thích với cô ấy.”
Cố Hòa Bình gật đầu như giã tỏi, “Tôi cam đoan làm chứng giúp anh.”
---
Triệu Tây Âm nắm lấy thời gian chạy đến chỗ ăn cơm, không đến trễ. Nhưng lúc tìm đến phòng bao tốn chút thời gian vì quên mất Triệu Văn Xuân đã nói phòng số mấy. Vòng từ lầu trên xuống lầu dưới, phát hiện mọi người ngồi dưới đại sảnh.
Triệu Tây Âm bó tay rồi.
Bàn bát tiên vuông vức, Triệu Văn Xuân đứng dậy bảo cô, “Tiểu Tây, bên này bên này.”
Triệu Tây Âm lập tức cười tươi xán lạn, ánh mắt vui vẻ, cô chạy chậm qua, ánh mắt rơi xuống người Triệu Linh Hạ, thân mật lớn tiếng gọi, “Cô.”
Triệu Linh Hạ mặc mẫu quần áo mùa đông kiểu mới nhất năm nay của Prada, vải nỉ màu xanh ngọc, cực kì tôn dáng. Người ta thường nói, phụ nữ tuổi này như bà, dáng người ít nhiều cũng có chút phì nhiêu, nhưng Triệu Linh Hạ thì hoàn toàn không, cả người nghiêm chỉnh, lưng thẳng, vai hẹp, eo thon, ngay cả làn da ngón tay cũng không bị xỉn màu.
Kỳ thực trên phố truyền nhau một chuyện thú vị, trước kia Triệu Văn Xuân dẫn con gái sống ở ngõ nhỏ, bà con thân thuộc ở quê ghé qua tụm lại tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, đều nhất trí tán thành, nhà họ Triệu sinh ra mỹ nhân.
Triệu Tây Âm là loại xinh đẹp cành xanh lá xanh*.
*Thành ngữ ẩn dụ cho sự tươi trẻ.
Đã sinh động, lại dịu dàng, không có tính công kích, làm cho người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.
Triệu Linh Hạ thì đẹp đến mức nồng đượm không khí, giống như rượu tốt ủ lâu năm, nếm một ngụm có thể bay bổng lên tiên. Chuyện tuổi tác dường như không tồn tại trên người Triệu Linh Hạ.
Triệu Linh Hạ uống trà, thờ ơ nhìn sang một chút, nhàn nhạt đáp lời, “Ừ.” Cũng không nhìn ra biến hóa cảm xúc nào.
Triệu Tây Âm đứng vô cùng quy củ, giải thích có bài bản hẳn hoi: “Vũ đoàn hôm nay có huấn luyện thêm giờ, con ra muộn, trên đường tới còn kẹt xe nghiêm trọng, cô à, không phải con cố ý đến trễ.”
Triệu Linh Hạ lạnh giọng a một tiếng, “Một câu cô cũng chưa nói, con đã nói trước cô sáu câu.”
Triệu Tây Âm lắc đầu nhận sai, “Cô, con biết sai rồi.”
Triệu Linh Hạ trang điểm nhẹ, tuy nhiên chỉ có son môi là dùng màu đỏ thuần chói lọi. Màu sắc nhiều người chọn nhưng lại giống như được thiết kế riêng cho bà. Bà nâng cằm, lần lượt hỏi Triệu Tây Âm mấy vấn đề.
Triệu Tây Âm đứng thẳng tắp, mu bàn tay duỗi thẳng theo tay, thành thật như học sinh nhỏ chờ kỳ thi cuối học kỳ.
“Tiểu Tây tại sao lại sợ cô của cô ấy như vậy? Tư thế giống như hành quân luôn.”
Một bàn khác cách một tấm bình phong, Cố Hòa Bình hạ giọng cảm khái.
Chu Khải Thâm vội vàng che miệng anh, “Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút.”
“Đầu lưỡi anh không duỗi thẳng được sao, nói cái quái gì vậy?” Một chữ Cố Hòa Bình cũng không nghe rõ, bởi vì âm lượng của Chu Khải Thâm nhỏ như vùi vào cổ họng, “Hiện giờ anh đặt biệt giống heo ngáy, ục ục một tràng nước miếng cũng thổi thành bong bóng.”
Chu Khải Thâm bất đắc dĩ, “Từ nhỏ cô ấy đã sợ cô mình.”
“Tôi cảm thấy cô của cô ấy ngày càng đẹp, không có bất kỳ đặc điểm nào cho thấy tướng mạo hung hãn, bà ấy năm mươi rồi à? Nói ba mươi tôi cũng tin.” Cố Hòa Bình tiếp tục cảm khái.
Chu Khải Thâm gấp gáp, hận không thể vá môi anh ta lại, “Tôi muốn cậu nói nhỏ một chút!”
Cố Hòa Bình cười nhạo, “Yên tâm, cách xa như vậy họ không phát hiện được chúng ta đâu.”
Vừa nói xong, cửa bình phong từ phía phải được đẩy sang trái, mùi nước hoa của phụ nữ mơ hồ truyền tới. Hai tay Triệu Linh Hạ vòng trước ngực, cười đến mức hòa ái dễ gần, âm thanh êm tai như tiếng chuông gió. “Mặc kệ xa gần đều là khách, đến đây cũng đã đến rồi, vậy ngồi ăn cùng một chỗ đi.”
“…”
“…”
Chu Khải Thâm nặng nề nhắm mắt, cũng đã có ý nghĩ bóp chết Cố Hòa Bình.
Cứ như vậy, hai người như đôi gian phu dâm phụ bị bắt gian tại giường, bị lộ ra ban ngày ban mặt.
Triệu Văn Xuân thất thần, “Hả? À, Khải, Khải Thâm à.”
Triệu Tây Âm quay sang nhìn, cũng bối rối, đôi mắt đẹp trừng lớn hiện lên dấu chấm hỏi.
Triệu Linh Hạ bình thản ung dung, “Ngồi đi.”
Chu Khải Thâm và Cố Hòa Bình ngây ngốc, đều không nhúc nhích.
“Ngồi!” Bỗng nhiên Triệu Linh Hạ lên tiếng.
Chu Khải Thâm và Cố Hòa Bình cùng ngồi xuống.
Thật là tốt, cả nhà tề tựu đầy đủ, ai xấu hổ thì không biết.
Triệu Tây Âm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn chằm chằm trà bát bảo trên bàn, thấy chết không sờn giống như con rối. Chu Khải Thâm đối mặt với cô, nhìn cô mấy cái, đều không được đáp lại.
Ngược lại, Triệu Linh Hạ ôn hòa hơn, hỏi Triệu Tây Âm, “Nghe ba con nói, khiêu vũ trở lại rồi?”
Triệu Tây Âm gật đầu, “Dạ.”
“Nhảy thế nào?”
“Vẫn còn ổn.”
“Không cảm thấy mình gầy sao?”
Triệu Tây Âm không trả lời, Triệu Văn Xuân bên cạnh tranh thủ thời gian đáp thay, “Anh làm thức ăn cho nó tốt lắm, thịt kho tàu, sườn kho, móng heo lớn, đều là anh làm. Nó, tại nó không ăn, tự nó muốn giảm béo.”
Tốc độ rũ sạch trách nhiệm này, Triệu Tây Âm thấy mà than thở.
Thầy Triệu, khí tiết của ngài đâu? Thay đổi rồi.
Thần sắc Triệu Linh Hạ nhạt nhẽo, không tiếp lời. Lại hỏi tiếp: “Hôm nay con mặc quần áo kiểu gì thế? Không có tiền mua hay con không có mắt nhìn?”
Triệu Tây Âm vô thức cúi đầu nhìn… Không có vấn đề mà, cái váy này khi mua giảm giá còn một ngàn rưỡi đó.
Triệu Linh Hạ hơi khom người, từ bên cạnh chân xách một cái túi chống bụi ném qua.
Bên trên túi chống bụi có chữ Hermes bắt mắt, bên trong chứa một chiếc Birkin, da đà điểu quý hiếm sờ vào tay như sờ lên làn da trẻ con.
“Con gái nên đối xử tốt với bản thân một chút, trên đời này có quá nhiều tên đàn ông trong ngoài không đồng nhất, tốt mã giẻ cùi.” Cách nói của Triệu Linh Hạ ưu nhã, rõ ràng là ngữ khí miệt thị, nhưng từ miệng bà nói ra lại giống như lý lẽ chính đáng.
Chu Khải Thâm nghe xong đã rõ ràng bên trong những lời nói có chứa thương kẹp roi này là hướng về ai. Anh không giữ được bình tĩnh, nói: “Cái loại túi này con cũng mua cho cô ấy rồi, một ngăn tủ túi, mẫu mới của mỗi quý đều không sót cái nào.”
Nói xong, Chu Khải Thâm còn đưa album ảnh trong di động ra, hai tay đưa cho Triệu Linh Hạ xem qua.
Đây là lưu lại lúc hai người chưa ly hôn, lúc ấy Chu Khải Thâm bị Lê Nhiễm kéo vào group khuê mật của Triệu Tây Âm, Lê Nhiễm đòi nhìn phòng chứa quần áo của cô, Triệu Tây Âm không phải người thích khoe khoang, không chịu nổi việc cô ấy điên cuồng thúc giục liền tùy tiện chụp hai cái.
Còn than vãn “Anh Chu là một người đàn ông, còn thích mua túi xách hơn so với phụ nữ.”
Sau khi Lê Nhiễm xem xong, “Thực tế hoài nghi cậu đang khoe khoang ông xã. Hu hu hu, có mấy cái túi tớ cũng không mua được đâu, làm sao chồng cậu mua được vậy hu hu hu.”
Chu Khải Thâm bị tâm lý làm chồng quấy phá, không khỏi mừng thầm, cảm thấy đặc biệt quang vinh. Phương thức yêu thương chiều chuộng phụ nữ của anh rất đơn giản thô bạo, một ngăn tủ đầy túi và quần áo chính là chiến công của anh, thế là lập tức thuận tay giữ lại ảnh chụp.
Không nói những cái khác, chỉ riêng chiếc Brikin cấp KK ở góc hẻo lánh bên trái, bản hạn chế đặt trước giá tiền gần một triệu.
Ngày đó lấy túi về, Triệu Tây Âm còn nổi giận, mắng anh có tiền mà không biết chỗ tiêu, sau này có phá sản thì làm sao mà nuôi gia đình. Chu Khải Thâm cười đến không cần mặt mũ, “Anh mà phá sản, ít ra thì còn mấy chiếc túi này, tùy tiện bán mấy cái đủ nuôi vợ anh.”
Người ngoài duy nhất trên bàn này, chính là Cố Hòa Bình.
Cố Hòa Bình không xen vào, thời điểm mấu chốt cũng không lay chuyển sự cơ trí của mình. Nhưng trong lòng Cố Hòa Bình rõ ràng, bà cô Triệu gia đúng là danh bất hư truyền, người ít nói hung ác, thật sự có khí thế này. Thậm chí anh còn cảm thấy, người có chừng mực như Chu Khải Thâm cũng đang âm thầm lấy lòng Triệu Linh Hạ.
Ngoại trừ đoạn mở màn hơi lúng túng, bữa cơm tối đột ngột này coi như thuận lợi.
Sau bữa ăn, Chu Khải Thâm đưa mọi người đến cửa, chiếc xe thể thao Porsche 911 của Triệu Linh Hạ như một viên hồng ngọc phát sáng, Chu Khải Thâm không buông tha cơ hội, hỏi Triệu Văn Xuân, “Chú Triệu, con đưa chú và Tiểu Tây về.”
Lúc này Triệu Văn Xuân không nhận lời, cũng không từ chối, chỉ theo bản năng đưa mắt nhìn Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm phảng phất giống như u hồn, cũng không biết là không nghe được hay là cố tình mắt điếc tai ngơ.
Đang bế tắc, bỗng nhiên Triệu Linh Hạ cười cười, “Tiểu Tây, con qua đây.”
Triệu Tây Âm thả chậm bước chân, nghe lời đi đến bên cạnh bà.
Sắc mặt Triệu Linh Hạ hòa hoãn, thái độ tốt gấp trăm lần so với lúc ăn cơm, ấm áp như ánh nắng tháng ba. Bà gạt mấy sợi tóc ra sau tai Triệu Tây Âm, hỏi: “Quay về Bắc Kinh được bao lâu rồi? Chắc bảy, tám tháng rồi nhỉ?”
Triệu Tây Âm gật đầu: “Vâng.”
“Con cảm thấy mình có trải qua được hay không?” Khuôn mặt Triệu Linh Hạ vẫn tươi cười như cũ.
Chu Khải Thâm đứng một bên khẽ nhíu mày, tình huống này quá bình thường, nhưng trực giác cảm thấy không quá thích hợp.
Triệu Tây Âm cũng sửng sốt một chút, phản ứng chậm nửa nhịp, đáp lời: “Vẫn chưa, còn có thể.”
“Còn có thể à?” Triệu Linh Hạ gật đầu, tốc độ nói chậm, chữ âm cuối kéo rất dài, “Ừm, còn có thể.”
Một giây sau, cái tát của Triệu Linh Hạ đã đánh tới.
Tiếng da thịt nặng nề vang lên, làm cho lòng người nghe được cũng run sợ.
Triệu Văn Xuân choáng váng, Cố Hòa Bình ngây người, bản thân Triệu Tây Âm cũng mơ hồ.
Vẻ mặt Chu Khải Thâm đau xót, đầu quả tim như rỉ máu. Anh còn chưa kịp đi về phía trước, Triệu Linh Hạ lại đánh thêm một bạt tai vào má trái của Triệu Tây Âm. Giơ tay chém xuống, giết người như ngóe---
“Con có thể cái rắm! Tự ngẫm lại cho ta, con đã trải qua những ngày gì? Ngơ ngơ ngác ngác, không biết gì cả! Chuyện khiêu vũ cô không xen vào, con thích nhảy thì nhảy, không nhảy thì dẹp đi, đừng có suốt ngày làm ra vẻ mặt này. Cuộc sống của chính con còn không rõ ràng, con nói có cái gì tốt? Triệu Tây Âm con hai mươi lăm rồi, không có đàn ông không sống nổi đúng không? Nhìn con tiều tụy thành dạng gì này, mất hồn mất vía, cốt khí đều ném đi đâu rồi?!”
Tâm tư Triệu Linh Hạ chia thành hai loại, phần thân tình chiếm hai phần, tám phần còn lại đơn thuần là do bực mình chướng mắt.
“Đàn ông là cái đồ chơi gì? Con có thấy là thân thể cậu ta còn lớn tuổi hơn con không? Nếu thật sự con cần đàn ông, cô lập tức tìm mười người tám người đưa vào phòng cho con, nhất định mỗi mặt đều mạnh hơn cậu ta! Con gái nhà họ Triệu chúng ta, thật xinh đẹp, xinh xinh đẹp đẹp, thể thể diện diện (*)! Tuyệt đối không thể hoang phí thanh xuân rơi nước mắt vì đàn ông! Triệu Tây Âm, từ nay về sau nếu con lại thất bại trên người đàn ông, lại hỗn độn sống qua ngày, cô lại cho con thêm hai cái tát! Tát đến khi nào con tỉnh táo mới thôi!”
(*) Bản gốc:的姑娘, 漂漂亮亮. Thật xinh đẹp, có thể diện.