Bạch Nhật Y Sam Tận

Chương 39




Bạch Chỉ kì thực có ý với Bùi Cửu, ở trong lòng nhiều lần nghĩ sẵn trong đầu, hi vọng có một ngày Bùi Cửu có thể coi trọng nàng, dù sao tuổi cũng không còn nhỏ . . Nhưng điều duy nhất làm cho nàng lo lắng là Bùi lão tướng quân đứng trong đội ngũ của thái tử, đến lúc đó tam hoàng tử đoạt vị thành công, bọn họ sẽ như thế nào?

Bạch Chỉ do dự, khiến Bùi Cửu thật bị thương. Hắn nguyên tưởng rằng Bạch Chỉ sẽ vui vẻ đồng ý. Vì tránh cho hai người xấu hổ, cũng vãn hồi một chút tôn nghiêm của bản thân, Bùi Cửu dương miệng, hừ lạnh nói: “Hừ, cư nhiên không thích gia? Gia ở trong thế giới hoa hoa lăn lộn, gia vừa nói muốn kết hôn với các nàng, các nàng đều vui vẻ, chỉ ngươi như vậy mặt không đổi sắc .”

“A Cửu…” Bạch Chỉ vừa muốn nói gì, bị Bùi Cửu đánh gãy, ” Hiện tại ngươi hối hận ? Hối hận cũng không còn kịp rồi, gia không cưới ngươi , gia ở kinh thành có bao nhiêu mỹ nữ, làm gì cho ngươi? A!”Bùi Cửu ngáp, “Buông ngủ muốn chết, ta đi doanh trướng ngủ.”

Bùi Cửu không để ý Bạch Chỉ kêu to, kích động rời đi. Bạch Chỉ thấy gọi không được, cũng không tiếp tục gọi.

Không nghe thấy Bạch Chỉ gọi to, Bùi Cửu mới thả chậm bước chân, trên mặt càng thêm ngưng trọng, đôi mắt sáng ngời cuối cùng hóa thành ẩn ẩn lộ ra thương cảm, ảm đạm vén mành, lăn đến trên giường, trùm chăn ngủ.

Ở bên ngoài Bạch Chỉ luôn luôn nhìn theo bóng lưng Bùi Cửu, trong lòng cũng không sảng khoái. Bùi Cửu thật muốn cưới nàng, hay là đùa? Hắn một lát nghiêm túc một lát vui đùa, làm cho nàng không đoán được thật giả.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn là không nghĩ thì tốt hơn, Bạch Chỉ thở dài, cũng trở lại lều trại, cũng định đi ngủ. Lại ở trên bàn trong lều trại nhìn thấy một phong thư, là thư từ kinh thành gửi tới. Bạch Chỉ đến quân doanh ngày thứ ba liền viết thư đến kinh thành cùng đến Tô thành, gửi cho Bạch Uyên cùng Liễu thị báo bình an. Phong thư này, chắc là Liễu thị đi? Bạch Chỉ mở thư, chưa từng đoán được, lại là Bạch Uyên gửi tới? Bạch Chỉ sửng sốt, mở thư nhìn nhìn, không lải nhải việc nhà, chỉ có một dòng chữ, dặn nàng nhớ giữ an toàn, nhanh chóng đến kinh sum vầy. Bạch Chỉ xem xong, viết một phong thư hồi âm, định giao cho người đưa thư. Đi đến ngoài lều trại đưa thư, hai gã binh lính ở bên ngoài, thấy là Bạch Chỉ, hướng nàng gật đầu, “Bạch cô nương, lần này chúng tôi có nhiệm vụ trong người, gửi thư mời đến doanh trướng thứ ba phía đông, nơi đó có bồ câu đưa tin.”

Bạch Chỉ xuyên thấu qua khe hở mành doanh trướng, thấy Mộ Đồ Tô đang cùng người gửi thư bàn luận gì đó, chắc là quân sự cơ mật, Bạch Chỉ không ở lâu, liền ngoan ngoãn đi doanh trướng mà binh lính chỉ, tìm bồ câu đưa tin.

Trông bồ câu đưa tin là một ông cụ, nhìn thấy Bạch Chỉ, đưa tay nói: “Kinh thành?”

“Vâng.”

“Đưa đây.”

Bạch Chỉ đem phong thư đưa cho ông cụ, ông cụ tiếp nhận, nhét vào chân một con bồ câu đưa tin, cho phép nó cất cánh. Bạch Chỉ thấy trong lồng có rất nhiều bồ câu đưa tin, thuận tiện vuốt ve một con gần nhất, vốn định rời đi, đã thấy ông cụ từ trong một chiếc lồng khác lấy ra một con bồ câu đưa tin cánh dính máu, chuẩn bị cắt hầu nó. Bạch Chỉ kinh hãi, “Cụ định làm gì?”

Ông già không cho là đúng, “Con bồ câu đưa tin này hỏng cánh rồi, đã không làm được bồ câu đưa tin, giữ lại làm chi? Trực tiếp làm nguyên liệu nấu ăn, không lãng phí.”

Bạch Chỉ nhìn con bồ câu đưa tin to mọng trên tay ông cụ, ánh mắt đậu xanh kia đen thùi vô tội, đầu hơi nghiêng, còn chưa nhìn ra tự mình có nguy hiểm. Bạch Chỉ cảm thấy đau xót, trí nhớ kiếp trước bừng lên như từng ngọn sóng.

Mộ Đồ Tô có ba bảo vật, bảo mã Tật Phong, bồ câu đưa tin Tia Chớp, cùng với thê tử của hắn – Nam Chiếu công chúa. Trước khi Nam Chiếu công chúa còn chưa xuất hiện, Bạch Chỉ luôn luôn phấn đấu vì Mộ Đồ Tô, bảo mã Tật Phong cùng bồ câu đưa tin Tia Chớp đều do nàng tự tay nuôi dưỡng . Lúc trước Mộ Đồ Tô cực kì không thích nàng nuôi dưỡng bảo bối của hắn, sau thấy Tật Phong cùng Tia Chớp thân thiết với nàng, liền chậm rãi mềm hoá, ngầm đồng ý để nàng nuôi. Nàng cùng Tật Phong và Tia Chớp có cảm tình thâm hậu, cho đến khi Nam Chiếu công chúa xuất hiện, quyền dưỡng dục thuộc về Nam Chiếu công chúa, mỗi ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt. Nàng cho rằng cả hai bọn họ đều quên nàng, nhưng có một ngày sáng sớm thức dậy, nàng thấy Tia Chớp đứng ở cạnh bên song cửa sổ phòng nàng, hướng nàng kêu cô lỗ cô lỗ, giống như hưng phấn kêu gọi. Bạch Chỉ vì điều này mà vui mừng, đặc biệt phái nha hoàn đến phòng bếp lấy một hộp hạt ngô, đút cho nó ăn. Nàng cho rằng Mộ Đồ Tô tuyệt tình nhưng động vật còn có tình, cũng được. Về sau sáng sớm mỗi ngày, Tia Chớp luôn đậu xuống song cửa sổ, hướng nàng cô lỗ cô lỗ. Cho đến có một sáng sớm, nàng rốt cuộc không thấy Tia Chớp xuất hiện, sau nghe nói, cánh Tia Chớp không biết vì sao lại gãy, bị nhốt ở trong lồng, không ra được . Nàng muốn đi gặp Tia Chớp, muốn trị liệu cho Tia Chớp, bị Nam Chiếu công chúa cự tuyệt, niềm an ủi duy nhất của nàng cũng không có . Sau này, nghe nói Tia Chớp bởi vì không thể bay, buồn bực không vui mà chết.

Bạch Chỉ nói với ông cụ: “Con bồ câu đưa tin này, bán cho ta đi.” Bạch Chỉ từ trong túi lấy ra một thỏi bạc, đưa cho ông cụ. Ông cụ hoài nghi nhìn Bạch Chỉ, tiếp nhận bạc, giao ra con bồ câu đưa tin.

Bạch Chỉ nâng bồ câu đưa tin, vuốt ve đầu của nó, “Xương người bị gãy, còn có thể khỏi hẳn, ta không tin, ngươi không thể chữa khỏi. Ta đặt cho ngươi một cái tên, gọi… Tia Chớp, được không?” Con bồ câu đưa tin này cùng Tia Chớp có màu lông không giống nhau, Tia Chớp là màu xám pha vàng, mà con này thuần sắc bình thường. Nhưng Bạch Chỉ vẫn bất lực muốn gọi nó là Tia Chớp.

Trong doanh trướng của nàng không có thuốc chữa thương, lúc trước nàng ngủ ở chỗ Bùi Cửu, vết thương khỏi liền bị người cực kì coi trọng nam nữ khác biệt như Bùi lão tướng quân chuyển đến nơi khác, cho nàng một mình một doanh trướng. Lúc trước nàng trúng tên thuốc đều ở chỗ Bùi Cửu, Bùi Cửu lại đang ngủ, chỉ phải tìm quân y lấy chút dược .

Bạch Chỉ đến lều quân y, không thấy quân y ở trong doanh trướng, nàng vốn định chờ một lát, chính là một lát đã qua vẫn không thấy bóng dáng quân y, Bạch Chỉ không chịu nổi, tự tìm. Nàng hơi hiểu biết dược liệu, nàng cần thuốc bó xương, không nói chơi.

Đang lúc nàng lục tung tìm dược, sau lưng nàng, có người lớn tiếng hô: “Ai?”

Bạch Chỉ còn chưa kịp quay đầu, người nọ lập tức đưa tay, muốn đem nàng đặt trên bàn. Bạch Chỉ cũng có mấy chiêu thuật phòng thân, xoay người vừa chuyển, cánh tay xua về phía sau, người nọ tay mắt lanh lẹ, bắt lấy bàn tay chính hướng hắn tập kích. Hai tay Bạch Chỉ bị bắt, dùng chân gạt chân hắn, ai biết, dưới chân đạp phải một cái chày giã thuốc, thân mình bị trượt, trực tiếp áp đảo người phía sau, người nọ xuất phát từ bản năng, muốn đỡ nàng, hai tay vừa ôm, trực tiếp nắm giữ hai bánh bao lớn trước ngực Bạch Chỉ.

Người nọ ngẩn ra, “Nữ tử?”

Bạch Chỉ một thân nam trang, lại đưa lưng về phía người nọ, làm lúc trước người nọ tưởng là kẻ trộm.

Nếu là người khác, Bạch Chỉ khẳng định xoay người cho người nọ một bạt tai, nếu không phải nàng nhận ra người nọ, không nghĩ có gì liên quan, nàng đành phải nén giận, giãy giụa từ trên người hắn, định chạy trối chết.

“Cô lỗ cô lỗ.” Trên bàn Tia Chớp kêu vài tiếng, coi như đang nhắc nhở Bạch Chỉ, đừng quên nó.

Nàng muốn chạy trốn, người nọ lại không cho phép. Trọng địa quân doanh, chỉ có một vị nữ tử là Bạch Chỉ, vị nữ tử nữ phẫn nam trang này, khẳng định lai lịch không rõ ràng. Hắn tiến lên vài bước, đứng yên phía trước Bạch Chỉ, vốn định lớn tiếng hỏi là ai, nhưng thấy Bạch Chỉ đứng trước mặt hắn, chỉ có thể ngẩn ra. Mộ Đồ Tô nói: “Là nàng?”

Bạch Chỉ không nói, lắc mình từ bên cạnh Mộ Đồ Tô đi qua. Bàn tay Mộ Đồ Tô nhẹ nhàng túm lại, bắt lấy cánh tay Bạch Chỉ.

“Tướng quân, ngươi muốn làm gì?” Bạch Chỉ liếc mắt nhìn Mộ Đồ Tô.

Mộ Đồ Tô mặt không biểu cảm nói: “Ta không thích nàng là được, làm gì đối địch ta như vậy? Ta nợ nàng cái gì?”

Bạch Chỉ giật mình. Đúng vậy, hắn nợ nàng cái gì? Hắn cái gì cũng không nợ. Là nàng mua dây buộc mình, đúc cho bản thân một lồng sắt, cùng hắn cách rất xa, đều là nàng một phía tình nguyện. Bạch Chỉ mím môi, hướng Mộ Đồ Tô cười cười, “Thực xin lỗi, ta chỉ cảm thấy bản thân đã là phụ nữ có chồng, sợ người hiểu lầm, mới cùng tướng quân xa cách.”

“Khụ khụ, phải không?” Mộ Đồ Tô vừa ho khan vừa lạnh lùng nhìn Bạch Chỉ, yên lặng nhìn Bạch Chỉ, giống như muốn lấy cái nhìn này nhìn ra ý tưởng chân thật trong nội tâm nàng.

Bạch Chỉ hiên ngang lẫm liệt quay đầu nhìn lại, rất thanh minh.

“Cô lỗ cô lỗ.” Trong tay Bạch Chỉ nâng Tia Chớp, thật là kịp thời đánh vỡ cục diện bế tắc. Hai người đều đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người Tia Chớp. Mộ Đồ Tô nói: “Nó bị thương?”

“Ừm.”

“Nàng đến tìm dược phải không? Giao nó cho ta, nàng tiếp tục tìm dược đi.” Mộ Đồ Tô vươn tay, định đón Tia Chớp.

Bạch Chỉ do dự một lát, đôi mắt nhu nhu, đem Tia Chớp giao cho Mộ Đồ Tô, bản thân trở lại tủ thuốc, tìm dược liệu. Rốt cuộc là quân y, rất nhiều dược liệu, ngăn tủ chồng chất so với Bạch Chỉ cao gấp hai lần, Bạch Chỉ cầm cây thang leo lên leo xuống, thật vất vả Bạch Chỉ mới lấy đủ, xoay người thời khắc đó, thấy Mộ Đồ Tô ngồi ở ghế tựa, ngủ say . Bồ câu đưa tin hắn đang ôm dường như rất quen thuộc, đầu tiến vào khuỷu tay hắn, cũng bình yên ngủ.

Nàng tìm dược, tìm lâu sao?

Không bằng làm cho bọn họ ngủ thêm một lát đi. Bạch Chỉ không đánh thức hắn, mà bắt đầu làm việc tiếp theo. Thuốc đắp ngoài da, trước tiên phải giã nát, ngâm nước ấm. Nàng cực lực đè thấp thanh âm giã thuốc, đem dược liệu ngâm vào trong nước ấm, chờ một khắc, là được. Trong lúc chời đợi không có việc gì để làm, Bạch Chỉ nhàm chán nhìn quanh bốn phía, cuối cùng vẫn đem ánh mắt chuyển tới Mộ Đồ Tô đang ngồi cách đó không xa cúi đầu ngủ.

Hắn ngủ nhanh như vậy, không phải nàng tìm dược lâu, mà là thân thể hắn có phong hàn lại mệt nhọc. Không giống như nàng cùng Bùi Cửu, ăn không ngồi rồi, không có việc gì. Hắn có mối thù rộng lớn, phụ trợ tam hoàng tử đoạt binh quyền, tranh ngôi vị hoàng đế. Giấc mộng lớn nhất của nàng kiếp trước, đơn giản là làm cho Mộ Đồ Tô yêu nàng, từ đây tương thân tương ái. Sống lại, giấc mộng lớn nhất của nàng đơn giản là bắc cóc một vị tướng công yêu mình mang lên núi, cùng cha mẹ trải qua những ngày bình thường. Cho dù sống lại, nàng vĩnh viễn là một tiểu nữ tử, cùng hắn kém khá xa.

Bạch Chỉ ngửi được vị thuốc, biết có thể rịt thuốc . Nhưng Tia Chớp đang ngủ trong lòng Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ lại không muốn quấy rầy Mộ Đồ Tô ngủ, đành phải để Tia Chớp thiệt thòi, nàng quyết định cưỡng chế rút ra Tia Chớp.

Rút ra thân thể Tia Chớp, đầu còn giúc ở trong khuỷu tay Mộ Đồ Tô, Bạch Chỉ thoáng gia tăng chút sức lực, Mộ Đồ Tô động , Bạch Chỉ bởi vì dùng sức hơi mạnh, thân mình ngả ra phía sau, té ngã trên đất.

Mộ Đồ Tô nhìn thấy, nhẹ nhàng cười, khóe miệng lộ ra độ cong xinh đẹp, “Ngu đáng yêu.”

Hắn cười rộ lên, rét đậm tuyết lớn cũng sẽ đột nhiên ngừng. Có điều hắn bỗng nhiên không cười , ánh mắt ảm đạm xuống, hơi thương cảm nhìn Bạch Chỉ, hắn xoay mặt, không tiếp tục nhìn nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.