Editor: Mộc
Beta: Chin ✿, Ann, Human.
______________________
Sau khi Chu Mật rời đi, vẻ mặt thất thần của Chu Nặc làm Hàn Tịch không dám nói lời nào, mới nghe xong một bí mật động trời, cô cảm thấy chị ấy cần thời gian để tiếp thu.
Chu Mật nổi giận đùng đùng ra khỏi khách sạn, vào đến trong xe cô ta mới bình tĩnh lại, không khỏi có chút hối hận. Hôm nay vốn là tới để bàn điều kiện với Chu Nặc, không ngờ điều kiện còn chưa đề ra mà bản thân đã nói hết mọi thứ ra rồi. Cô ta cắn cánh môi, thôi kệ, dù sao thì không phải Vân Niệm cũng sẽ lập tức trở lại thôi sao, rất nhanh thôi Chu Nặc sẽ bị Cố Càn chán ghét rồi đuổi đi, vậy nên cô ta không cần phải lo lắng gì cả.
Kể từ lúc Chu Nặc đăng hình ảnh hai mẹ con cô ta đeo trang sức của Tống Vi lên Weibo, hai người lập tức trở thành trò cười trên mạng. Điền Hinh cũng không ngờ được vài món đồ của Tống Vi đều có sổ sách ghi chép lại, thế nên mới ầm ĩ thành trò cười như vậy. Trang sức của Tống Vi đều là do tổ tiên truyền lại, kể cả hai người muốn phủ nhận cũng không được, dù sao mấy thứ này đều có nguồn gốc, lai lịch rõ ràng. Trước đó, Chu Mật không hề biết trang sức là của Tống Vi, cô ta nhìn thấy trong hộp trang sức của Điền Hinh, thấy đẹp nên lấy ra đeo, ai biết được nó là của Tống Vi, nên thành ra mới bị mất mặt như thế, Chu Mật oán trách Điền Hinh một hồi. Sau cùng lại phải nén giận, vì sao Điền Hinh lại đưa Chu Nặc đến bên Cố Càn, nếu không phải như vậy, một mình Chu Nặc có thể làm nên sóng gió gì?
Điền Hinh thấy ánh mắt oán hận của Chu Mật, nếu không đem chuyện này nói rõ ràng thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành ngăn cách giữa hai mẹ con, vì thế nói cho cô ta biết tại sao lại là Chu Nặc, lúc này Chu Mật mới không gây sức ép nữa. Chu Mật sững sờ nhìn chằm chằm tin nhắn trong di động Điền Hinh, sau đó quyết định lấy chuyện này để giao dịch với Chu Nặc. Điền Hinh nghĩ một hồi, cũng không ngăn cản, kể cả giao dịch không thành công, nhưng có thể làm Chu Nặc đau khổ thì bà ta cũng đã vui rồi.
Bên này Điền Hinh vừa đàm phán với luật sư xong, Chu Mật đã trở lại, bà ta kinh ngạc hỏi: "Nhanh vậy sao, Chu Nặc đồng ý rồi hả?"
Chu Mật liếc mắt nhìn Điền Hinh, thật cẩn thận nói: "Không ạ"
Điền Hinh nhíu mày: "Cô ta không tin những gì con nói?"
Chu Mật lắc đầu: "Không phải, cô ta đã sớm biết chuyện của Vân Niệm." Nghĩ đến chuyện Chu Nặc bảo cô ta đi phẫu thuật thẩm mĩ, Chu Mật không nhịn được nắm chặt bàn tay, nếu mẹ nói sớm cho cô ta biết thì cô ta có thể ở bên Cố Càn rồi, phẫu thuật thẩm mĩ có là gì.
Lúc này lại đến Điền Hinh kinh ngạc: "Nó đã biết rồi?"
Chu Mật gật đầu, sau đó sốt ruột hỏi: "Mẹ, khi nào Vân Niệm trở về?" Cô ta không muốn nhìn Chu Nặc đắc ý như vậy nữa, bản thân mình chỉ có thể làm diễn viên tuyến 18, còn Chu Nặc thì sao, dựa vào quan hệ với Cố Càn khiến cho Thẩm Kính Châu nâng đỡ cô ta, rõ ràng một chút năng lực diễn xuất cũng không có, dựa vào đâu mà tham gia đóng 《 Vấn Tiên 》.
Điền Hinh nhíu mày, lẩm bẩm: "Không đúng, nếu cô ta đã sớm biết sao có thể bình tĩnh như vậy được, cô ta không phải rất yêu Cố Càn sao?"
Chu Mật ở bên cạnh nhịn không được giở giọng xem thường: "Tình yêu sao có thể quan trọng bằng bạc trắng vàng thật và danh lợi, Chu Nặc đâu phải kẻ đần độn, đương nhiên biết phải lựa chọn như thế nào rồi." Nhớ lại lúc đầu Điền Hinh và Chu Kiến Đức chẳng phải cũng đã từng chân thành yêu thương nhau sao, bây giờ lại vì chuyện tài sản sau ly hôn mà ầm ĩ không thôi, từ lâu đã trở thành trò cười trong giới.
Điền Hinh lấy điện thoại ra xem tin nhắn, nhìn thấy dãy số lạ trên màn hình, lần đầu tiên bà ta thấy tò mò muốn biết đầu bên kia rốt cuộc là ai? Bà ta thậm chí còn nghi ngờ có phải tất cả đều là do Chu Nặc tự biên tự diễn hay không. Nhưng bây giờ không ai có thể cho bà ta biết câu trả lời.
*
Hôm đó, sau khi Đường Tĩnh Văn rời đi, Giang Nhu lại dặn dò một lần nữa, không phải cắt đứt tin tức của Vân Niệm nữa, bên này Chu Nặc đã làm cho cô ta mất khống chế. Chuyện Cố Càn thu mua Hồng Chí càng làm cô ta cảm thấy khủng hoảng, thế nên cô ta quyết định không cắt đứt tin tức của Vân Niệm, chờ cô ấy trở lại, không cần mình tự ra tay, tự Chu Nặc biết mà cút đi, chắc chắn đến lúc đó cô ta sẽ rất không cam lòng, bởi tất cả những gì cô ta có được đều vì Vân Niệm trở về mà biến mất, đến lúc đó chính mình chỉ cần thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa là được rồi. Nghĩ đến đây, mặt mày cau có mấy ngày này của Giang Nhu cũng giãn ra.
Kiều Thiếu Ngôn là người thuộc phái hành động. Ngày hôm sau đã lập tức chạy thẳng đến công ty Cố Càn, giọng nói không kìm được hưng phấn: "A Càn, lần này thật sự có tin tức của Niệm Niệm rồi, tôi muốn tự mình đi đón cô ấy trở về".
Trái lại, Cố Càn vẫn rất bình tĩnh: "Điều tra được tin tức ở đâu, đã xác định tin tức là thật hay không chưa?"
Kiều Thiếu Ngôn không thể tin được nhìn về phía Cố Càn: "A Càn, làm sao cậu có thể lạnh lùng như thế, cho dù tin tức này là giả, tôi cũng muốn tự mình đi xem, nhỡ đâu Niệm Niệm thật sự ở nơi đó."
Cố Càn nhìn vẻ mặt lên án của cậu ta, giống như chính mình đã làm ra tội ác tày trời không bằng, anh không khỏi nhíu mày: "Cậu không thấy kì lạ sao, lâu như vậy mỗi lần chúng ta tra được một chút manh mối liền sẽ bị chặt đứt, lần này lại không như vậy, sự việc có chút khác thường, cẩn thận vẫn hơn!"
"A Càn, rất có thể Niệm Niệm đang ở nơi nào đó chịu khổ, đợi chúng ta tới giải cứu, làm sao cậu có thể lạnh lùng như thế?" Kiều Thiếu Ngôn vẻ mặt thất vọng nhìn về phía Cố Càn, trong mắt đầy vẻ hoài nghi, A Càn câu ta thật sự thích Niệm Niệm sao? Nếu thật sự thích, cậu ta làm sao có thể lạnh lùng như thế.
"Thiếu Ngôn, cậu bình tĩnh chút đi, tôi cũng không có ngăn cản ý kiến của cậu." Cố Càn thấy chỉ cần liên quan đến chuyện của Vân Niệm thì Kiều Thiếu Ngôn sẽ trở nên mất lí trí, anh chẳng qua là muốn nhắc nhở cậu ta chuẩn bị kĩ một chút, không ngờ cậu ta lại kích động như vậy.
Kiều Thiếu Ngôn ép buộc mình phải tỉnh táo lại: "Hôm nay tôi đến là để nói cho cậu một tiếng, Niệm Niệm sắp trở về, cái người bên cạnh cậu nhanh giải quyết đi, đừng để Niệm Niệm nhìn thấy".
Sau khi Kiều Thiếu Ngôn rời đi, Cố Càn không khỏi lắc lắc đầu, bây giờ tâm trạng Kiều Thiếu Ngôn khó có thể bình tĩnh được, trách không được ông cụ Kiều lại chậm trễ không chịu giao quyền. Anh bấm điện thoại nội bộ, Cao Hàng rất nhanh tiến vào: "Cố tổng, có chuyện gì ạ ?".
"Bên Thiếu Ngôn tìm được tung tích Vân gia, cậu phái người đi cùng, cần phải bảo đảm mọi người đều an toàn." Dù sao chuyện của Vân gia năm đó cũng là do đề cập tới chuyện giấy tờ bí mật, tất cả phải cẩn thận một chút.
Tung tích Vân gia xuất hiện quá đột nhiên, Cố Càn nhịn không được mà nghi ngờ liêu có phải có người cố ý làm hay không. Trước đó mỗi lần tìm được tung tích Vân gia luôn luôn có người đi trước anh và Kiều Thiếu Ngôn chặt đứt manh mối. Nếu không phải vì tài liệu trong tay Vân gia thì vì sao? Cố Càn rơi vào trầm tư.
*
Chu Nặc rất nhanh đã nghĩ thông suốt, Vân Niệm sớm sẽ trở lại, đến lúc đó phí chia tay của Cố Càn chắc chắn rất hậu hĩnh. Về phần sự nghiệp, cho dù không có anh ta cung cấp tài nguyên, nhưng dù sao cô còn có người đại diện xuất sắc Thẩm Kính Châu, huống chi cô cũng rất có lòng tin với chính mình. Hơn nữa nữ chính trở về sớm như thế, vậy chứng minh hiệu ứng cánh bướm của cô có hiệu quả, đồng thời cũng chứng minh nội dung câu chuyện là có thể thay đổi được, vậy nên không cần phải lo lắng mình lại quay về làm vật hi sinh nữa.
Hàn Tịch cẩn thận nhìn vẻ mặt thay đổi của Chu Nặc, làn da cô ấy trắng nõn làm nổi bật quầng mắt xanh đen, vì thế nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị Nặc, chị không ngủ được sao?"
Chu Nặc nhìn Hàn Tịch, nhoẻn miệng cười: "Ngủ chứ, sao có thể không ngủ được chứ?" Đêm nay còn có tiệc đóng máy, đến lúc đó không thể thiếu việc chụp ảnh, đương nhiên phải xuất hiện với trạng thái tốt nhất mới được.
Chu Nặc cảm giác giấc ngủ không được tốt lắm, mơ thấy Cố Càn là một tên hẹp hòi, tuyên bố chia tay, không chỉ cái gì cũng không cho cô mà ngay cả giấy chuyển nhượng cổ phần Cao Hàng đưa cho cô cũng lấy đi. Vậy nên việc đầu tiên khi Chu Nặc tỉnh lại là tìm giấy tờ về cổ phần, thật may, nó vẫn còn nguyên ở đó. Giấc mộng đều là giả, đều là giả, tiền bạc, biệt thự đều còn. Cả hai mươi phần trăm cổ phần công ty cũng sẽ càng ngày càng có giá trị.
Sau khi tỉnh táo hẳn thì Chu Nặc nhìn thoáng qua đồng hồ, đã năm giờ rồi, cô cũng nên chuẩn bị thôi. Trước tiên cô đi vào trong phòng tắm ngâm mình tắm rửa, sau đó chậm rãi gội đầu, trang điểm. Lúc lựa chọn trang phục, cô có xem qua quần áo trong tủ, cuối cùng chọn một bộ váy màu vàng nhạt. Tuy rằng hôm nay cô cũng là nhân vật chính của bữa tiệc, nhưng nữ chính và nữ thứ hai cũng tham gia, làm một người mới, vẫn nên khiêm tốn một chút.
Nói là tiệc rượu đóng máy, chẳng qua là sau khi bộ phim kết thúc mọi người trong đoàn cùng nhau tụ tập, nhân tiện thay đổi không khí, dù sao thì gần đây tiến độ của đoàn phim cũng quá dày đặc.
Lúc Chu Nặc đến đại sảnh có lác đác vài người, cô cũng không để ý, tùy ý đi dạo một vòng thì gặp được Thẩm Kính Châu và Lục Thừa Hiên, cô có chút kinh ngạc: "Anh Thẩm, anh tới lúc nào thế?" Nói xong thì quay sang Lục Thừa Hiên gật đầu chào hỏi.
Lục Thừa Hiên ngoại trừ cái miệng khiến người khác chán ghét ra thì bản chất anh ta cũng không tệ lắm, những ngày ở đoàn phim rất quan tâm đến cô. Mặc dù do Thẩm Kính Châu dặn dò, nhưng cũng một phần là do bản thân Chu Nặc.
"Thế nào, lần đầu tiên tham gia tiệc rượu đóng máy, có cảm giác thành tựu không?" Trước đây Thẩm Kính Châu sớm đã chú ý tới cô, trong lòng đối với thái độ có chừng mực của cô rất hài lòng. Trong tay đã có một Lục Thừa Hiên thích làm theo ý mình, nếu Chu Nặc còn như vậy, Thẩm Kính Châu thật sự phát điên mất, cũng may sau khoảng thời gian ở chung, phát hiện thái độ và cách đối nhân xử thế của Chu Nặc đều rất có chừng mực.
Trước đây Chu Nặc tham gia không biết bao nhiêu cái tiệc rượu đóng máy, thế nên không còn cảm giác thành tựu nữa. Nhưng đối diện với ánh mắt Thẩm Kính Châu thì vẫn gật đầu, cười nói: "Đúng là thấy rất mãn nguyện."
Lục Thừa Hiên thấy rõ động tác của cô, không khỏi cau mày, trước đây anh không thích Chu Nặc bởi vì thấy cô thật giả tạo. Rõ ràng không thích nhưng lại hùa theo người khác, giống như một kẻ không có chủ kiến lúc nào cũng đi nịnh bợ người khác, sau này khi mọi chuyện lộ ra, đột nhiên anh hiểu được vì sao cô lại như bây giờ, đau lòng cho cô đồng thời cũng mắng Điền Hinh và Chu Kiến Đức hàng trăm nghìn lần.
Lục Thừa Hiên luôn không thích tham gia những trường hợp như này, vậy nên những người trong đoàn phim nhìn thấy anh đều có chút kinh ngạc. Sau đó nhớ tới anh ta và Chu Nặc đều là nghệ sĩ thuộc quản lý của Thẩm Kính Châu thì hiểu rõ, đây là đặc biệt đến nâng đỡ cho Chu Nặc, vì thế thái độ của mọi người với Chu Nặc lại càng nhiệt tình.
Tiệc rượu tất nhiên không thể thiếu rượu, chỉ cần Chu Nặc động đến rượu là lập tức thái độ. Bên cạnh lại có người muốn mời cô, Lục Thừa Hiên trực tiếp lấy đi ly rượu trong tay cô: "Tửu lượng của cô ấy không tốt, tôi thay cô ấy uống." Nói xong không để cho những người khác kịp phản ứng, trực tiếp một hơi uống hết, sau đó những người có ánh mắt cũng không tìm Chu Nặc mời rượu nữa.
Trần Tiên Tiên là nữ thứ hai trong bộ phim này, cũng là người do nhà đầu tư nhét vào. Cô ta rất không hài lòng với sự chú ý của người khác khi Chu Nặc tiến vào đoàn phim, mình mang vốn để vào còn chưa được đối xử thế đâu, đặc biệt là Lục Thừa Hiên. Mỗi lần cô tìm cơ hội để nói chuyện với anh ta thì đều phải chịu một bụng tức. Càng đừng nói đoàn đội của cô ta còn tính để cô ta và Lục Thừa Hiên tạo CP, Lục Thừa Hiên không phản ứng với sự tiếp cận của cô ta, cô ta lấy đâu ra cơ hội để mà tạo CP với anh ta, vậy nên nhìn thấy Lục Thừa Hiên bảo vệ Chu Nặc như vậy, cô ta siết chặt cái ly trong tay như muốn bóp nát nó.
Bởi vì động tác chắn rượu vừa rồi của Lục Thừa Hiên, sau đó không còn ai tìm đến Chu Nặc để mời rượu, Chu Nặc cũng rất vui vì được nhàn rỗi, trong lòng bắt đầu tính đến chuyện sau này. Sau khi nữ chính trở về, biệt thự Thành Khê bên kia chắc chắn không thể ở. Phòng ở trên danh nghĩa của nguyên thân là chung cư kia, còn cả căn hộ của Tống Vi nữa. Nghĩ đến đây, Chu Nặc không khỏi xoa nhẹ mi tâm, xem ra phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền mới được.
Trần Tiên Tiên vẫn luôn chú ý động tĩnh của Chu Nặc và Lục Thừa Hiên, Lục Thừa Hiên là một nghệ sĩ hàng đầu, fan nữ chiếm đa số. Lúc cô ta định tạo CP với anh ta đã chuẩn bị tốt tâm lý bị dính tai tiếng. Nhưng Chu Nặc không giống, cô ta không chỉ là người mới, còn có bạn trai ngoài giới, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Trần Tiên Tiên càng thêm tươi tắn.
Sau khi ăn uống xong, có người đề nghị đi chơi tiếp, Chu Nặc nhìn đồng hồ thì từ chối, đợi lát nữa cô còn muốn trở về biệt thự Thành Khê. Lục Thừa Hiên vốn không thích loại náo nhiệt, hôm nay nếu không có Chu Nặc, anh ta đến cũng không muốn đến, nên cũng từ chối. Những người khác cũng không để ý, muốn đi thì đi, không muốn thì thôi. Trần Tiên Tiên nhìn hai người này cùng nhau đi theo Thẩm Kính Châu rời đi, đưa tay vẫy vẫy trợ lý, sau đó kề sát vào tai cô ấy nói nhỏ một lúc.