Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 37




Edit: Phong Nguyệt

Tầm mắt mọi người đổ dồn về đây, tựa như gai nhọn đâm vào dây thần kinh mẫn cảm của cậu.

Lục Ý vốn đã thả lỏng đột nhiên cứng đờ.

Trong hiện thực cậu là người như vậy sao?

Nói đúng hơn, câu này chính là —— Có phải cậu diễn theo bản năng của mình không?

Lúc nãy Quảng Thiệu nói cậu diễn xuất tự nhiên, không nhìn ra đang diễn, hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa khác, chính là Lục Ý có thể diễn tốt vai A Minh, bởi vì cậu vốn là A Minh, không liên quan đến diễn xuất của cậu.

Lục Ý hồi lâu không nói gì.

Bầu không khí vì sự im lặng của cậu mà bị đè nén đến ngạt thở, MC thấy tình huống không tốt, định lên tiếng chữa cháy, đột ngột có hai âm thanh đồng thời vang lên.

Cố Diễn: “Em ấy và A Minh không giống nhau.”

Lục Ý: “Tôi và A Minh xác thật có chỗ giống nhau, điều này không thể phủ nhận.”

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều sửng sốt.

Lục Ý cũng không nghĩ tới Cố Diễn sẽ mở miệng bênh vực cậu, cậu nghệch ra mấy giây, mới miễn cưỡng cười nói: “Thầy Cố…Rất nhiều ống kính đang nhìn chằm chằm đó. Đúng là đôi khi tôi hay do dự, lo trước lo sau, không tự tin lắm.”

“Thật ra tôi không quá thích màn diễn ban nãy,” Du Định nghiêng người dựa vào ghế, đuôi mắt cong cong, “A Tần tỏ tình nhiều lần như vậy, A Minh không hề đáp ứng, cuối cùng A Tần đi mới kích thích A Minh, khiến A Minh đồng ý. A Minh làm sao xác định A Tần sẽ luôn chờ mình? Sao cậu ta biết A Tần vẫn luôn đứng ở đó? A Tần không phải con chó cậu ta nuôi, anh ta là con người, cũng của tình cảm của mình, A Minh sợ sệt, không có cảm giác an toàn, còn A Tần thì sao? Bị từ chối nhiều lần như thế, người có tự tin đến đâu cũng phải suy sụp, cũng chỉ có A Tần chịu đựng được sự hành hạ của A Minh, nếu đổi lại là tôi——”

Du Định cười tủm tỉm nói: “Dù tôi có yêu thích người kia thế nào đi nữa cũng chỉ tỏ tình hai lần là cùng, không được thì tôi từ bỏ, trời đất chỗ nào không có cỏ thơm, cần gì phải ủy khuất hầu hạ loại tổ tông này chứ.”

Không khí dường như bị người ta lấy đi sạch sẽ, lại dường như bị người ta tàn nhẫn tát một cái, sắc mặt Lục Ý trắng bệch.

Cố Diễn nghiêng đầu nhìn về phía Du Định, ánh mắt trách cứ.

Bầu không khí trên sân khấu quá cứng nhắt, như bị một tầng mây đen che phủ, khán giả cũng nhỏ giọng thảo luận.

“—— Tất cả đều là tôi nói bậy thôi.” Du Định khẽ mỉm cười, “Anh diễn rất tốt, ánh trăng đẹp lắm.”

Bàn tay Lục Ý buông lỏng một lần nữa nắm chặt, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có.

MC nhanh chóng điều tiết: “Ôi chà, thầy Du hài hước ghê, đây cũng không phải chương trình tình cảm…”

Phía sau nói cái gì Lục Ý đã nghe không rõ, cậu như đứng ở dưới đáy biển, xung quanh không một tiếng động, khán giả, cố vấn, các nhân viên khác cũng như thủy triều mà rút lui.

Tựa hồ cậu bị cái lồng trong suốt bao lấy.

Không biết qua bao lâu, Lục Ý lấy dũng khí, nâng mắt, nhìn về phía Cố Diễn.

Cậu không nhìn thấy sắc mặt Cố Diễn, cũng không nhìn thấy ánh mắt của anh.

Giờ phút này, trái tim Lục Ý bị cào một cái, đau muốn rỉ máu.

Cái cảm giác hư vô lúc bị bịt mắt lại kéo đến, đan thành chiếc võng, chặt chẽ vây khốn Lục Ý.

Dưới bàn chân trống rỗng, một chút sức lực cũng không có.

Lục Ý xòe lòng bàn tay, lại dùng sức nắm chặt, rồi xòe ra, rồi lại nắm chặt.

Lòng bàn tay vẫn là khoảng không.

Không có thứ gì, cái gì cũng không bắt được.

Lục Ý nặng nề nhắm mắt lại.

***

Lần này, Lục Ý đứng hạng nhất, nhưng cậu không thấy vui vẻ, cả người đờ đẫn, đầy đầu đều là nụ cười của Du Định, và những lời thiếu nước chỉ thẳng mũi cậu mà chửi.

Ngay cả tin nhắn của Trác Tinh mãi đến nhà cậu mới nhận được.

Trác Tinh: 【 Bộ <Yêu anh như thế đó> cậu có đi thử vai không? 】

Lục Ý mới gõ một chữ, tin nhắn thứ hai đã tới: 【 Là ai cho cậu đi thử vai? 】

Nếu như Lục Ý nhìn kỹ một chút, cậu có thể nhận ra ẩn ý trong câu này, nhưng tâm tình cậu rất tệ, nên không thể để ý nhiều như vậy, lát sau cậu mới rep:【 Phí Khúc 】

Trác Tinh: 【 Y là người đầu tư phim này sao? 】

Lục Ý bị không ngừng bị âm thanh ong ong làm cho đau đầu, cậu chỉ muốn ngủ một giấc, bình tĩnh trả lời: 【 Ừm 】

Sau khi gửi tin nhắn xong cậu chỉnh thành chế độ di động, rồi đi tắm rửa.

Mà Trác Tinh nhận được tin nhắn này, suýt nữa bóp nát di động.

Lục Ý tắm xong liền ngã xuống giường ngủ.

Cậu mơ một giấc, trong mơ cậu quay về thời cấp ba.

Ánh mặt trời ấm áp, không khí tràn đầy cảm giác mát mẻ sau cơn mưa, cầu vòng rực rỡ như một tòa mộng ảo lở lửng giữa trời.

Lục Ý nằm nhoài trên bàn ngủ trưa, đôi môi hơi mở ra, viên lệ chí dưới mí mắt vừa vặn đặt dưới cánh tay.

Bên tai mơ hồ có đủ loại âm thanh, có tiếng lật sách, tiếng vặn nắp bút, tiếng “cọt kẹt” của chiếc ghế ma sát với với mặt đất.

Cậu mơ màng mở mắt ra, ngồi dậy.

Cậu còn đang nắm tay Cố Diễn, đây là thói quen của Lục Ý, không cầm thứ gì đó cậu ngủ không được, lúc ở nhà, câu thích ôm gối ngủ, ở trường thì Cố Diễn đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Lục Ý vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt còn ngơ ngác, đôi mắt nhập nhèm, trên gò má trắng mịn còn mang theo vệt đỏ, tựa như thoa một lớp son.

Cố Diễn đang làm bài bên cạnh, nghe thấy động tĩnh của cậu, tranh thủ nhìn sang hỏi “Bảo bối tỉnh rồi sao?”

Lục Ý nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Cố Diễn bị cậu cầm tay đến tê, lúc này thấy cậu tỉnh rồi, muốn rút tay về, nhưng vừa động đậy, Lục Ý theo quán tính mà nắm chặt hơn.

Cố Diễn nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười: “Đây là tay anh hay tay em vậy hả?”

“Em.” Lục Ý buông lỏng ra, đến gần, mềm mại tựa vào vai cậu, cọ cọ, hôn một cái lên mặt anh “Anh cũng là của em.”

Cố Diễn cười càng tươi hơn, nắm eo cậu, thuận thế hạ một nụ hôn trên môi cậu “Ừm, của em hết.”

Lưu Ninh cũng vừa tỉnh dậy, thấy tình cảnh này, thoáng chốc bị đả thương chí mạng, “ai nha” che mắt lại, chậc lưỡi.

Đây là thời gian nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đang ngủ, Lục Ý không thèm kiêng kị, chợt nghe thấy tiếng động thấy phía sau, cơn buồn ngủ biến mất hơn nửa, lập tức ngồi ngay ngắn lại, giấu đầu lòi đuôi lấy sách ra giả bộ đọc.

Cố Diễn lành lạnh liếc phía sau.

Lưu Ninh lắc đầu một cái, nhỏ giọng than thở hai câu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Sau một lát, hắn trở lại, dừng ở bàn Lục Ý, gõ nhẹ: “Lục Ý, đã có điểm thi giữa kỳ rồi, cậu có muốn đi xem không?”

Khoảng thời gian này Lục Ý rất nghiêm túc ôn tập, đương nhiên rất để ý thành tích, nghe thế, không do dự mà đứng lên, nhẹ nhàng ra ngoài với Lưu Ninh.

Vừa bước chân ra khỏi phòng học, Lưu Ninh lập tức cảm khái, nói: “Ê, cậu biết hồi nãy tớ ra ngoài nhìn thấy gì không?”

Lục Ý ngáp một cái: “Nhìn thấy gì?”

Lưu Ninh thần thần bí bí: “Trong khối chúng ta trừ cậu và Cố Diễn ra không phải còn một cặp ngọt ngấy sao? Cứ Lâm với Lâm Điềm đó, Cư Lâm ở lớp 3 khoa học tự nhiên, Lâm Điềm ở lớp 20 khoa học xã hội, hai người yêu nhau ba năm rồi, so với hai cậu còn dài hơn. Cậu đoán xem tớ thấy cái gì? Tớ thấy bọn họ đứng trong rừng cây chia tay! Lâm Điềm khóc quá trời, đôi mắt Cứ Lâm cũng đỏ hoe.”

Tình cảm tốt như vậy sao lại chia tay?

Lục Ý thấy kỳ quái, mở to mắt: “Tại sao?”

“Thì áp lực đó!” Lưu Ninh nói, “Lâm Điềm cố mãi mà thành tích lúc nào cũng ở dưới, mấy đợt kiểm tra gần đây, càng lúc càng kém, Cứ Lâm thì ngược lại, cô ấy tự ti, sợ ảnh hưởng đến cậu ấy.”

Lục Ý không lên tiếng, thấy đáng tiếc cho hai người.

“Vì nguyên nhân này, số cặp đôi chia tay ở lớp 12 không hề ít.” Khuỷu tay Lưu Ninh đụng Lục Ý một cái, liếc xéo, “Nói nghe xem, có phải cậu và Cố Diễn cũng có ngày như thế không?”

Thành tích Lục Ý cũng không tốt, cao lắm cũng coi như đạt mốc trung bình. Gần đây luôn nỗ lực học tập, cũng có tiến bộ một chút, nhưng chỉ một chút thôi à, không thể nào so sánh với cái vị giáo bá chưa bao giờ rời khỏi chiếc ghế “Học thần” kia đâu.

Lục Ý không đắn đo nói: “Làm gì có chuyện đó.”

“Cậu sợ cậu ấy à?” Lưu Ninh bắt đầu bà tám, “Nghe nói Diễn ca đánh nhau rất cừ, cậu ấy đối với cậu chiếm hữu mạnh như vậy, cậu có phải sợ mình nói chia tay cậu ấy đánh cậu không?”

Lục Ý xì một tiếng bật cười, đôi mắt cong cong, như trăng lưỡi liềm: “Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế, anh ấy sẽ không đánh tớ.”

“Vậy là cậu chắc chắn sẽ không đề cập chuyện chia tay với cậu ấy?” Lưu Ninh sờ sờ trán, “Ở lớp 12, 10 cặp hết 8 cặp chia tay rồi, hai người đúng là khác loài. Như vậy cũng tốt, tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi, sợ lát nữa xem điểm, cậu sẽ suy sụp, người không bị ảnh hương như cậu thật sự không nhiều mà.”

“Tớ không giống họ.” Lục Ý khẽ bước, ánh mặt trời ban trưa chiếu lên mặt cậu, những vết sáng không ngừng di chuyển trên làn da nhẵn nhụi của cậu. Vẻ mặt tràn đầy ý cười, nói, “Tớ là ai chứ, tớ là Lục Ý nha, trong từ điển của tớ không có hai chữ tự ti. Thành tích là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện, tớ sẽ không trộn lẫn chúng với nha. Đối với tớ hay Cố Diễn đều không công bằng.”

“Tình cảm hai người tốt thật.” Lưu Ninh tâm phục khẩu phục, “Ngọt như bánh gato, tớ thấy chỉ cần vượt qua giai đoạn này, sau này có xảy ra chuyện gì cũng không thể chia rẽ các cậu.”

“Vậy thì trời có sập Cố Diễn cũng không chia tay với tớ rồi.” Ánh mặt trời lướt qua mắt Lục Ý, phản chiếu tia nắng lấp lánh, cậu cười nói, “Tớ cũng vậy, dù có chuyện gì tớ cũng không chủ động chia tay, nếu thật sự chia tay, tớ cũng sẽ nghĩ hết mọi cách để quay về với anh ấy, chúng tớ đã hứa nhau phải bên nhau cả đời.”

—— Chúng tớ đã hứa với nhau.

Câu nói này như một quả bom kích hoạt, nổ tan thời không, truyền đến tai Lục Ý, truyền đến màng nhĩ của cậu.

Lục Ý từ trên giường bật dậy, thở hổn hển.

Ngoài rèm, mưa tầm tả kéo tới, sấm chớp đùng đùng.

Cơn mưa thu thứ hai đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.