Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp

Chương 13: Chương 13





Lục Tuyết lúc này hoàn toàn không để ý tới mình còn đang giận dỗi Ôn Du Du.

Cô ta trong đầu chỉ nghĩ trong cái hộp trang trí tinh mỹ như vậy sẽ là thứ gì đáng tiền.

Lục Tuyết tim đập nhanh, tràn ngập mong đợi mở cái hộp.

"Lạch cạch" một tiếng, nắp hộp được mở ra.

Trong hộp phủ vải nhung mềm mại, phía trên lại không phải để đồ trang sức trân quý như trong tưởng tượng của cô ta mà là một cây bút, loại bút bi rất phổ biến.

Đóng gói tinh xảo như vậy, bên trong cũng chỉ có một cây bút, quả thực ngoài ý muốn.
Lục Tuyết giống như là bị người khác tạt vào đầu một chậu nước lạnh, kích động ban nãy nháy mắt hóa thành hư không.

Vừa rồi cô ta có bao nhiêu chờ mong, hiện tại liền có bấy nhiêu thất vọng.

Động tác của cô ta cứng đờ, lăng lăng nhìn chiếc bút kia.

Lúc này, Ôn Du Du mở miệng.
"Năm ngoái tôi tặng cậu nhiều đồ xa xỉ vậy, mặc dù giá trị hết mấy vạn tệ nhưng tôi cảm giác cậu giống như không quá ưa thích, thế mà sau đó lại bán đi."
"Năm nay sinh nhật tôi, cậu tặng tôi một cây bút tôi mới hiểu được cậu là học bá, đâu cần những đồ dung tục gì đó, bút đối với cậu mà nói mới là trọng yếu nhất, đúng không?"
Cô lấy chiếc bút kia từ cặp ra,
"Cái bút này là cậu đưa tôi, tôi luôn luôn không dám dùng."
Những người vây quanh Lục Tuyết đều thấy được chiếc bút kia, cổng trường đều bán, giá có ba tệ.

Xem như Lục Tuyết gia đình điều kiện không tốt đẹp gì, cầm loại đồ tùy ý mua này đưa cho bạn làm quà sinh nhật cũng thực sự quá qua loa đi.


Kết hợp với lời Ôn Du Du vừa nói, cô đã từng tặng cho Lục Tuyết đồ xa xỉ giá trị mấy vạn tệ, nghe ý kia, Lục Tuyết cũng không có từ chối, trực tiếp nhận hết, sau đó còn đi ra cửa hàng bán lại.

Đây chẳng phải là coi Ôn Du Du là máy rút tiền? Chỉ kém trực tiếp đòi tiền Ôn Du Du.

Người ở chỗ này đều không ngốc, hai mặt nhìn nhau một hồi rồi lại nhìn về phía Lục Tuyết, ánh mắt cũng thay đổi.
Lục Tuyết cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt xem thường của những người khác.

Cô ta cảm thấy mình mặt đỏ lên giống như bị người khác trước mặt mọi người đánh cô ta một bạt tai.

Rõ ràng cô ta lúc đưa bút cho Ôn Du Du, Ôn Du Du cũng không có giận, sau đó ra tay với cô ta hào phóng như cũ.

Không nghĩ tới hôm nay Ôn Du Du thừa dịp tất cả mọi người ở đây đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, tâm cơ của cô đúng là thật đủ sâu.

Có nam sinh bình thường thích nói giỡn bỗng nhiên nói:
"Ôn đại tiểu thư, tôi có thể cùng cậu làm bạn không? Mỗi ngày đều sinh nhật, tặng quà cho nhau như vậy."
Người vừa nói là Dư Phi Hào, gia cảnh cũng không tệ, bình thường thích cùng Trình Dật Minh chơi bóng rổ.

Cậu ta không đi học nhiều, không có tham dự cô lập Ôn Du Du.
**này là tui dịch đại,không hiểu được tên là gì nữa, thông cảm nghen.
"Mỗi ngày đều sinh nhật? Nhà cậu bán bút a."
Trình Dật Minh khoác tay lên bả vai cậu ta, lười biếng nói.

Cậu lời này vừa nói ra, mấy người khác cũng nhịn không được mà cười.


Tất cả mọi người đều biết Trình Dật Minh cùng Dư Phi Hào đang giễu cợt ai.

Lục Tuyết sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, cắn môi dưới đến trắng bệch.

Đúng lúc này Lương Cảnh Nam, người một mực ngồi làm bài ở nơi hẻo lánh nhất trong lớp, đi tới.
"Hai người nam sinh các cậu còn bắt nạt một nữ sinh thì còn ra thể thống gì nữa?"
Lương Cảnh Nam cau mày, thất vọng nhìn về phía Ôn Du Du.

Cậu ta nhớ lúc trước Ôn Du Du mặc dù tính cách phản nghịch nhưng ít ra sẽ không bắt nạt bạn học, nào giống hiện tại, ỷ vào trong nhà có tiền mà ngay cả bạn thân của mình cũng nhắm vào.

Lục Tuyết là thấy Ôn Du Du đáng thương mới làm bạn với cô, không ngờ kết quả ngược lại lòng tốt chẳng được báo đáp.
Nghe thấy Lương Cảnh Nam giúp mình nói chuyện, Lục Tuyết lập tức nhìn về phía cậu ta, ánh mắt ngập nước ủy khuất.
"Chúng ta bắt nạt cậu ta? Nếu là lấy không mấy vạn tệ cũng coi là bị bắt nạt thì tôi đây nguyện ý ngày nào cũng bị như vậy."
Dư Phi Hào "Hứ" một tiếng, khinh thường nói.

Lương Cảnh Nam hơi hơi hất cằm lên, một mặt cao ngạo:
"Chỉ là nhận mấy vạn tệ nên bị các cậu trào phúng như vậy sao? Chẳng lẽ các cậu cảm thấy tiền so với tự tôn còn quan trọng hơn?".

Truyện Teen Hay
"Được, vậy liền để Lục Tuyết trả tiền lại đi, đến lúc đó hai chúng ta trả lại gấp bội sự trào phúng đó."
Trình Dật Minh cùng Dư Phi Hào liếc nhau, nhíu mày.

Dư Phi Hào hiểu ý:
"Đúng vậy a, đến lúc đó Lục đại tiểu trào phúng chúng ta thế nào cũng được."

Nói dễ nghe, hiện tại mới cần tự tôn, lúc trước khi muốn nhận quà sao không cần tự tôn đi? Ôn Du Du ra tay hào phóng nhưng cũng sẽ không xài tiền như nước như vậy, nếu không phải Lục Tuyết trong bóng tối muốn quà, cô làm sao lại mua nhiều như vậy.
Lục Tuyết tâm lý hơi hồi hộp một chút, những số tiền kia cô ta đều đưa cho cha mẹ tiêu, hiện tại muốn cô ta trả thì cô ta làm sao có thể trả được.

Lương Cảnh Nam bị chẹn họng một chút, sau đó cứng cổ tiếp tục nói:
"Chủ động tặng quà cho người khác, nào có cái đạo lý đi đòi lại? Như thế cũng quá tính toán chi li rồi."
Ôn Du Du đang đợi có người nói câu này, thế là cô giật giật ngón tay, gửi lên nhóm một số thứ.
"Là tôi chủ động tặng hay chính người nào đó muốn, chính các cậu xem đi."
Ôn Du Du nói xong, Trình Dật Minh lập tức mở cuộc trò chuyện nhóm.

Ấn mở những cái screenshots kia xem, bên trái là Lục Tuyết, bên phải là Ôn Du Du.

Các cô trò chuyện cơ bản là như vầy.
Lục Tuyết: Ai nha gần đây tớ rất thích một thứ, nhưng lại rất đắt a, trong nhà không đủ sức,ôi.

Thật hâm mộ Du Du a, trong nhà nhiều tiền như vậy, muốn mua cái gì thì mua cái đó.
Đã nói đến như vậy Ôn Du Du còn có thể không cho cô ta?
Ôn Du Du: Giúp cậu đặt đơn.
Lục Tuyết: Du Du cậu thật tốt, tớ yêu cậu chết mất!
Hoặc là như thế này.
Lục Tuyết: Du Du cậu có thấy cái túi xách kia rất đẹp không, có thể hay không giúp tớ mua một cái? Tớ sẽ chuyển tiền cho cậu.
Đương nhiên, tiền này cuối cùng là không chuyển.

Những tin nhắn này đều là Ôn Du Du nhờ Lâm Sư hỗ trợ khôi phục, định là ngày mai lúc sinh nhật Lục Tuyết sẽ dùng, không nghĩ tới hôm nay đã phải dùng sớm.
"Phốc ha ha ha, Lục Tuyết, cậu không cần mặt mũi sao? Bí mật nhận từ Du Du nhiều đồ như vậy, thế mà còn có mặt mũi bảo các bạn học cô lập cậu ất? Cậu là rắn hại nông phu đã nuôi mình hay là Cẩu Lữ Động Tân?"
Trình Dật Minh xem hết trực tiếp cười.

Cậu cho lần trước Ôn Du Du gửi cho cậu screenshots đã đủ hiếm thấy, không nghĩ tới còn thứ hiếm thấy hơn.

Hơn nữa nhìn ngày tháng, Lục Tuyết cơ hồ chính là hai ba ngày lại muốn quà.


Một khi Ôn Du Du biểu hiện không quá nguyện ý, cô ta liền lập tức nói mình đối xử với Ôn Du Du tốt như thế nào, cha mẹ ly hôn đối với con cái ảnh hưởng rất lớn, con rất dễ dàng trở nên ích kỷ, ám chỉ Ôn Du Du nếu như không mua quà cho cô ta sẽ là con quỷ ích kỷ.

Thực sự rất giống như tẩy não.

Lương Cảnh Nam cũng nhìn thấy những tin nhắn kia,
"Trình Dật Minh, cậu nói chuyện có thể tôn trọng người khác một chút hay không? Lục Tuyết cũng không có yêu cầu Ôn Du Du mua cho cậu ấy, là Ôn Du Du tự nguyện mua."
" Được được được, đều là tôi tự nguyện.

Số tiền đó tôi cũng không cần, coi như cho chó ăn."
Ôn Du Du vô tình nói.

Cô có muốn đi chăng nữa thì Lục Tuyết cũng sẽ bảo không phải cô ta yêu cầu, đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì, nói không chừng còn làm cho Lục Tuyết có cơ hội cắn ngược lại cô, nói cô là hùng hổ dọa người.

Không bằng cứ như vậy kết thúc đi, dù sao từ nay về sau, phỏng chừng Lục Tuyết sẽ không còn có mặt mũi mà quấn lấy cô đòi quà.
"Trình Dật Minh, giờ về nhà được chưa?"
Ôn Du Du cầm cặp sách, cất bước đi ra ngoài cửa.
"Về thôi, chờ tôi một chút Du Du, về để chúng ta còn đi chơi nữa."
Trình Dật Minh đuổi theo.

Hai người bọn họ, một thì cao lớn, một thì nhỏ nhắn xinh xắn, người cao luôn luôn quay đầu cùng bóng người nhỏ nhắn xinh xắn nói chuyện, ánh chiều tà phủ lên người họ tạo nên một cảm giác rất hài hoà.

Lương Cảnh Nam đột nhiên cảm thấy chiều tà có chút chướng mắt.
Sau khi bọn Dư Phi Hào rời khỏi phòng học, trong lớp chỉ còn lại những người bình thường quan hệ với Lục Tuyết cũng không tệ.
"Cái kia, tôi ngày mai có việc, khả năng không thể đến sinh nhật cậu được."
"Mẹ tôi vừa nhắn tin bảo ngày mai tôi phải về quê, xin lỗi a."
"Lục Tuyết, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, bất quá tôi ngày mai khả năng cũng không đến dự được đi."
Chờ tất cả mọi người đi hết, Lục Tuyết rốt cục cũng nhịn không được nữa, ghé vào trên mặt bàn khóc lớn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.