Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ

Chương 36




Trưởng phòng ký túc thuê một căn biệt thự ba tầng độc lập có sân riêng, một lò nướng thịt đã được đặt ở sân sau. Hoắc Hữu Thanh ngồi vào chỗ và hỗ trợ rót đồ uống, trong khi một người bạn cùng phòng đại học khác đang giúp y lấy một chiếc cốc và nhân tiện hỏi những người khác muốn uống gì.

"Cừu Vấn Phỉ, cậu uống gì?"

Người được gọi đang xử lý gọn gàng các nguyên liệu nấu ăn. Cậu ta nghe xong liền quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Hoắc Hữu Thanh.

Vì hôm nay là đi chơi, không phải tiệc rượu chính thức nên Hoắc Hữu Thanh ăn mặc rất thoải mái. Đường cong của xương bả vai lấp ló dưới lớp quần áo, rất gầy gò như đang cố gắng giãy dụa thoát ra từ dưới làn da non mềm.

Thế nào gọi là mỏng mà mềm?

Có thể thấy được từ mắt cá chân lộ ra bên ngoài. Bây giờ, Cừu Vấn Phỉ đang là nghiên cứu sinh năm hai, phần lớn thời gian ở bệnh viện, cậu ta từng luân phiên ở không ít khoa, từng khám cho rất nhiều bệnh nhân, nhưng cậu ta chưa từng thấy người đàn ông nào có làn da đẹp hơn Hoắc Hữu Thanh.

"Có rượu không?" Cừu Vấn Phỉ đáp lại.

"Có! Vậy mới là đàn ông con trai chứ!" Bạn cùng phòng cười ha ha, sau đó xít lại gần Hoắc Hữu Thanh: "Hoắc Hữu Thanh, cậu thì sao? Khó lắm mới có một lần đi chơi, uống chút nhé."

Hoắc Hữu Thanh lắc đầu: "Lái xe tới."

"Trưởng phòng ký túc xá không nói với cậu à? Tối nay chúng ta không về, có thể ngủ phòng trên lầu." Bạn cùng phòng vừa dứt lời, trưởng phòng ký túc vừa nói quên mua cái gì đó đã quay trở lại. Cậu ta còn dẫn theo ai đó.

Cung Lang và Đới Diệc Tân.

Trưởng phòng ký túc vừa bước vào đã dõng dạc nói: "Các cậu thấy có trùng hợp không? Đang đi mua đồ thì tình cờ gặp tổng giám đốc Cung và bạn của cậu ấy."

Lúc cậu ta nói câu này, ánh mắt dừng lại trên người Hoắc Hữu Thanh. Cậu ta nghĩ rằng Hoắc Hữu Thanh và Cung Lang có quan hệ rất tốt, thế là chủ động nói với Cung Lang: "Giám đốc Cung này, Hữu Hữu nhà cậu ở đằng kia kìa."

Cung Lang chưa kịp nói thì Đới Diệc Tân ở bên cạnh đã mở lời trước: "Hữu Hữu nhà cậu?"

Trưởng phòng ký túc sững sờ một hồi, không dám nói chuyện với người bạn bên cạnh Cung Lang. Cậu ta nắm tóc, nghĩ thầm người kia quá đẹp mắt.

Hoắc Hữu Thanh cũng dễ nhìn, là kiểu người khiến người ta muốn đến gần.

Trưởng phòng ký túc dùng nụ cười để che giấu sự ngượng ngùng trước đó: "Đùa thôi." Cậu ta chuyển mắt về phía Hoắc Hữu Thanh, như muốn đối phương nói vài câu để không khí bớt căng thẳng. Nhưng cậu ta không ngờ rằng Hoắc Hữu Thanh hoàn toàn không nhìn sang bên này, nhìn từ gò má còn có thể nhìn thấy y đang cau mày.

Cậu ta im lặng ba giây và đành phải quay mặt lại. Song cậu ta lại phát hiện vị khách mà mình vừa mời đến đang nhìn Hoắc Hữu Thanh.

Tình huống gì đây?

Cậu ta chưa kịp hiểu gì thì người mở lời lúc nãy đã nói: "Cung Lang, cậu không thể ăn không, mau tới giúp một tay." Giọng điệu rất bình tĩnh.

Cung Lang đáp lại.

Lúc này Hoắc Hữu Thanh đang do dự không biết mình có nên về sớm hay không. Trước đó, y đã hỏi trưởng phòng ký túc xá là mời những ai. Cậu ta nói Đới Diệc Tân và Cung Lang vốn không có trong danh sách, giờ người này lại xuất hiện.

Có thật sự trùng hợp đến vậy không?

Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn, y đang định tìm một lý do để rời đi, nhưng lại phát hiện Đới Diệc Tân đã cùng nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng thời đại học của mình từ lúc nào.

Đới Diệc Tân hoàn toàn khác với trong trí nhớ của y. Đới Diệc Tân xuất hiện trước mặt y bây giờ không chỉ hòa đồng mà còn giỏi ăn nói. Đây là điều mà Đới Diệc Tân ban đầu không bao giờ có thể làm được.

Ánh mắt của Hoắc Hữu Thanh không khỏi dừng ở trên người Đới Diệc Tân trong chốc lát. Đối phương đang ngồi trên sô pha ngoài trời, cũng không duỗi chân ra như những người khác nhưng tư thế cũng rất thoải mái, có ý cười trong đôi mắt màu hổ phách, như thể hắn thật sự cảm thấy hứng thú với câu chuyện mà người khác đang nói.

Từ biểu cảm của hắn có thể nhìn ra lúc này hắn hoàn toàn không để ý, nhưng dường như không ai phát hiện ra sự bất thường của hắn.

Mới đây, trưởng phòng ký túc xá còn không dám nói chuyện với Đới Diệc Tân, mà bây giờ đã xưng huynh gọi đệ với nhau.

Hoắc Hữu Thanh quan sát một hồi, chờ trưởng phòng ký túc xá đi vào toilet liền đi theo.

"Ủa? Hoắc. Cậu cũng đi vệ sinh hả?" Trưởng phòng ký túc xá nói.

"Không, có hơi khó chịu nên tôi muốn về trước." Hoắc Hữu Thanh vừa mới mở lời thì cánh tay của y đã bị trưởng phòng ký túc xá nắm lại.

"Hoắc, cậu không thể đi được. Thật ra hôm nay tôi có chuyện cần cậu giúp một tay."

Hoắc Hữu Thanh tỏ vẻ hoang mang.

Trưởng phòng ký túc xá nói tiếp: "Là vầy... Hôm nay tôi có mời mấy bạn học nữ tới đây. Cậu có để ý tới cô gái tóc đỏ đó không?"

Hoắc Hữu Thanh cẩn thận nhớ lại rồi gật đầu.

Lúc đến, y chào hỏi với mọi người, nhớ rõ đó là một cô gái có nước da trắng trẻo, mặt mày thanh tú.

"Tôi thích cô ấy. Hôm nay, tôi muốn tỏ tình và muốn đối xử tốt với cô ấy." Khuôn mặt của trưởng phòng ký túc xá ửng đỏ: "Cô ấy vẫn luôn thích cậu từ hồi còn học đại học. Mấy ngày trước, tôi nói chuyện phiếm với cô ấy, nói rằng cậu đã về nước. Cô ấy còn ngây ra một hồi. Không biết cô ấy bây giờ còn thích cậu không, nên tôi mới nghĩ tới việc mời cậu đến và cho cô ấy một lời từ chối."

Nghe được những lời này, Hoắc Hữu Thanh nhớ lại màn chào hỏi lúc gặp mặt. Cô gái ấy dường như đã nhìn y rất lâu, lúc đó vẻ mặt của trưởng phòng ký túc xá có chút thay đổi, y còn tưởng mình sai chỗ nào.

"Đã lâu lắm rồi, tôi nghĩ bây giờ cô ấy không còn thích nữa đâu. Mà hoá ra cô ấy cũng..."

Hoắc Hữu Thanh còn chưa kịp nói xong, trưởng phòng ký túc xá đã vội tranh nói: "Hồi đó, Cung Lang nhìn cậu chòng chọc thế kia, ai dám tuỳ tiện tỏ tình với cậu chứ hả. Nhất là bạn học nữ có da mặt mỏng. Cậu còn nhớ kỳ huấn luyện quân sự không? Đêm đầu tiên đã có người tỏ tình với cậu. Mẹ chứ, mặt Cung Lang lúc ấy đáng sợ muốn chết, chỉ riêng biểu cảm đã khiến con gái nhà người ta phải khóc thét rồi."

Hoắc Hữu Thanh có ấn tượng với chuyện này. Lúc đó y cảm thấy rất có lỗi nên đã đuổi Cung Lang đi, rồi vụng về dỗ dành cô gái kia một hồi lâu. Và y cũng nhận ra rằng mình không có cách nào chấp nhận ý thích của đối phương.

"Cậu không hiểu gì hết. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thậm chí còn chưa nói chuyện bao giờ. Nếu tôi là một người rất xấu thì sao?"

Nước mắt lưng tròng, cô gái hờn dỗi nói: "Trông cậu có giống người xấu đâu."

Hoắc Hữu Thanh lúc này mới mím môi cười: "Không thể chắc chắn được, dù sao nhìn người cũng không thể nhìn bề ngoài."

Trưởng phòng ký túc xá kéo Hoắc Hữu Thanh ra khỏi hồi ức. Cậu ta chắp tay trước ngực: "Làm ơn, giúp tôi đi mà. Tôi không có bản lĩnh gì nhưng cũng muốn ở bên người mình thật sự thích và không phải là lựa chọn của cô ấy."

Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Hoắc Hữu Thanh cũng đồng ý ở lại. Y có cố gắng tránh không phải là cách, hơn nữa, ở đây đông người như vậy, chắc Đới Diệc Tân sẽ không làm gì đâu.

*

Trưởng phòng ký túc xá có vẻ rất thích cô gái kia. Ngay sau khi ăn thịt nướng xong liền bắt đầu uống rượu như để tăng thêm sự can đảm cho mình. Cậu ta uống rất nhiều, những người bên cạnh bắt đầu la ó và ồn ào muốn uống. Ngay cả Hoắc Hữu Thanh cũng không từ chối được, thế là y buộc phải uống vài ly rượu.

Lúc tỏ tình, Hoắc Hữu Thanh đã trốn vào trong góc trước, y không muốn gây phiền phức. Chờ đến khi nghe thấy tiếng hò reo, y mới lại hòa vào đám đông và chân thành chúc phúc cho cặp đôi vừa mới được ở bên nhau.

Không lâu sau, trưởng phòng ký túc mặt mũi đỏ bừng và cầm ly rượu chạy tới trước mặt Hoắc Hữu Thanh, lớn tiếng nói: "Hoắc, hôm nay rất cảm ơn cậu. Cậu là một người rất đáng kết bạn. Tôi mời cậu một ly!"

"Không..." Uống nữa.

Y chưa nói hết câu thì nhìn thấy sự hạnh phúc trong ánh mắt của cậu ta, thế là y đành cầm ly rượu trên tay đối phương.

Uống hết ly rượu này, Hoắc Hữu Thanh cảm thấy cổ họng và dạ dày rất cay, phải ăn cái gì đó thì mới có thể áp chế được dạ dày. Nhưng ở đây chỉ có thịt nướng, ăn xong thịt nướng thì lại là một món cay khác.

Y nhìn khắp sân để tìm nước và đồ uống, nhưng cuối cùng y chỉ nhìn thấy rượu. Bất đắc dĩ, y phải uống thêm ba ly rượu nữa mới làm dịu được cơn cay nóng.

Hoắc Hữu Thanh cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Trước khi tỏ tình, y thấy Đới Diệc Tân và Cung Lang đã rời đi, cho nên mới dám uống nhiều như vậy.

Song, y không ngờ rằng người nọ chỉ là tạm thời rời đi mà thôi.

*

Hoắc Hữu Thanh say đến mơ hồ. Y cảm giác được có người dìu mình lên lầu và vào trong phòng. Vì không biết là ai nên y chỉ có thể cố gắng mở to mắt nhìn. Nhưng dù có cố nhìn ra sao thì khuôn mặt của đối phương vẫn cứ như được bao phủ bởi một lớp sương mù.

Y nhìn chằm chằm hồi lâu: "Anh là ai?"

Vì uống rượu mà giọng của y không thể tránh khỏi ậm ờ, kết hợp với tông giọng của y thì chẳng khác nào như đang làm nũng.

Người đàn ông đỡ y không lên tiếng.

Hoắc Hữu Thanh cau mày giãy dụa. Người này không trả lời câu hỏi của mình, quá nửa không phải là một người tốt. Trước khi y có thể vùng vẫy, người nọ đã giữ chân y và bế lên.

Người nọ ôm y quá đỗi nhẹ nhàng, ngay cả hô hấp cũng rất ổn định. Y sững sờ một hồi, lúc còn định giãy dụa thì vành tai đã bị răng nanh của đối phương cắn mạnh.

Một vết cắn rất mạnh.

Hoắc Hữu Thanh bị đau và muốn đưa tay che lỗ tai lại, nhưng đầu lưỡi ấy lại quấn lấy vành tai y.

Ướt át và trơn nhẵn.

Tiếng đóng mở cửa cũng theo đó mà vang lên.

-Hết chương 36-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.