Bách Luyện Thành Yêu

Chương 8: Bỏ trốn mất dạng




Đi trên đường cái của Mất Phương Hướng Trấn, tỷ lệ người ngoái đầu nhìn hai đứa chúng tôi là 200%. Cứ thử nghĩ mà xem, một người mặc hoàng kim giáp, cầm trong tay hoàng kim kiếm, cả người sáng chóe như thiên binh hạ phạm; còn một người thì toàn thân đen thui, cầm trong tay một cây cung quái dị đen tuyền, vừa đi vừa âm trầm cười một cách khủng bố như sứ giả địa ngục. Hai đứa tôi đúng là kỳ quan thế giới của Hồng Hoang mà.

Bên trên thuần túy là phỏng đoán chủ quan của đương sự, thỉnh mọi người không cần tưởng thiệt.

Đây mới là sự thật.

Người qua đường Giáp: – “Ngươi xem, cái tên kia đúng là ngu ngốc, lại dùng hoàng kim để rèn trang bị, không lẽ nhiều tiền quá nên đốt chơi cho vui sao? Đầu óc nhất định bị úng nước rồi.”

Người qua đường Ất: – “Đúng vậy, ngươi xem cô gái đi bên cạnh hắn kìa. Tuyệt đối là diễn viên vào vai quỷ dạ xoa. Trông mặt cũng xinh gái lắm mà sao lại ăn mặc cái kiểu biến thái như vậy nha. Nhất định tâm lý không được bình thường.”

Chốc lát sau, toàn bộ thị trấn lan truyền một tin tức “trên đường lớn xuất hiện 2 quái nhân biến thái, mọi người nhớ cẩn thận, đừng lại gần”, dĩ nhiên, 2 đương sự thì không biết chuyện này.

Hai chúng tôi vào ngân hàng, đem toàn bộ hoàng kim đổi thành 45621 lượng bạc. Tôi buộc Ám Ảnh phải nhận tiền công là 5 ngàn lượng bạc. Cứ thế, hai đứa một bước nhảy lên hàng ngũ đại gia. Có tiền trong túi rồi, chuyện thứ nhất muốn làm chính là… ăn một bữa thật ngon a! Cho nên, lúc này đây, 2 đứa đang ở tửu lâu lớn nhất của thị trấn là Tụ Tân Lâu, ngồi trong phòng chữ Thiên cao cấp nhất. Trong lúc tôi chuyên tâm đọc thực đơn, Ám Ảnh thì ngồi bên cạnh giải thích những cái tên cổ quái trong thực đơn rốt cuộc là món ăn gì.

“Món Ô Long Thăng Thiên là cái gì?”

“À, là món vịt hầm hải sâm.” – Ám Ảnh nhíu mày, có vẻ không thích món này lắm.

“Vậy Ô Long Bảo Tàng là món gì?”

“Ồ, món này ăn ngon lắm. Dùng chân giò hun khói, thịt gà xé phai, nhồi trong bụng hải sâm, sau đó đem nướng trên lò, cho thêm tí hành tây và dầu vừng, mùi thơm cực.”

“Được, vậy gọi món Ô Long Bảo Tàng. Ừm… chẳng lẽ những món gọi là “Ô Long” đều nấu từ hải sâm sao?”

“Đúng vậy.” – Ám Ảnh nhìn vẻ mặt mê mang của tôi, nhịn không được bật cười.

“Vậy còn Nồi Giường Eo Hộp là món gì?”

“Cá quế và cật heo, hầm với thuốc bắc.”



Thật vất vả gọi cho xong một bàn đồ ăn, tôi thở ra một hơi, cầm ly bích la xuân (trà) lên uống một ngụm.

“Ám Ảnh, anh không phải là đầu bếp, vì sao biết nhiều về món ăn trong trò chơi như vậy?”

“Thường xuyên ăn nên quen thuộc.”

Thường xuyên ăn? Nhìn giá cả của các món ăn trong bảng thực đơn, tôi chỉ có thể suy ra một cách giải thích mà thôi.

“Nhìn không ra anh là người giàu có nha~”

“Cũng không phải tôi trả tiền.” – Ám Ảnh cố ý cười thần bí, đổi lấy một cái liếc mắt sắc lẻm.

“A!!! Đồ ăn đến rồi!!!” – tôi nhanh chóng cầm đũa lên, chực chỉ tấn công bàn thức ăn. Tôi không phải là người quá nghiêm túc với quy củ trên bàn ăn. Không cần phải giả vờ giả vịt làm gì.

Ám Ảnh nhìn người trước mắt bắt đầu ăn như hổ đói, hai mắt trợn tròn, trong bụng thầm nhủ, sao có thể như vậy, theo lẽ thường thì cô ấy phải hỏi tiếp “vì sao” hoặc là “vậy ai trả tiền” gì đó mới đúng chứ? Thế còn những lời kịch mình đã chuẩn bị làm sao nói tiếp đây a?????

Sau khi ăn uống no nê, tôi ngả người dựa vào lưng ghế, gọi: – “Ám Ảnh!!”

“Uhm?” – Ám Ảnh cố gắng nuốt miếng bào ngư xuống cổ, hai mắt lấp lánh, tốt quá, cô ấy rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm chuyện của mình rồi… haha…

“Một hồi anh tính đi train ở đâu?”

Choáng ~ vì sao cô ấy lại hỏi vấn đề này? vì sao không hỏi chuyện của mình? chẳng lẽ không hứng thú với mình sao?

“Vốn tôi muốn đi núi Chiêu Ngọc, nhưng bây giờ có lẽ đi không được nữa rồi. Tôi quyết định đi Bắc Giao, để xem có quái vật nào phù hợp cho việc luyện cấp không. Lên 15 cấp thì tôi phải đi Tô Nhiếp tộc để chuyển chức. Còn cô? Có dự tính gì không?”

“Tôi… đối với bản đồ phân phối quái vật một chút cũng không biết. Thôi thì dứt khoát theo anh là được.”

Ám Ảnh lắc đầu chặc lưỡi cảm thán: – “Cô quả thực là một newbie trâu bò, cái gì cũng không biết mà có thể luyện đến cấp cao nhanh như vậy.”

“Bởi vì nhân phẩm của tôi tốt thôi…” – tôi cười hắc hắc, muốn dụ tôi nói ra bí mật hả, không có cửa đâu cưng. ** nhân phẩm = tính cách, con người, đối nhân xử thế, nói chung là những phẩm chất tạo nên bản tính của ai đó, ý của câu này là kiểu nói tương tự như câu thành ngữ ở hiền thì gặp lành **

Cơm nước xong, tôi mượn cớ muốn đi giao nhiệm vụ, thế là kêu Ám Ảnh đi trước dò đường. Chuyện về cây mê cốc vẫn nên giữ bí mật là hơn. Theo cửa sổ nhìn xuống, thấy Ám Ảnh đã đi xa khỏi quán rượu, tôi lôi cây mê cốc trân quý ra vuốt ve mê đắm. Cây đầu mộc này rất thích hợp để làm pháp trượng. Vận khí của Thú Thú đúng là không tệ, có thể kết bạn với một người thông minh đáng yêu, cơ trí dũng cảm, anh minh thần võ như tôi… há há…

Không ra ngoài dự kiến, tôi lại luyện được một trang bị bạch ngân. Nhìn thuộc tính của nó, ma công +32, bài trừ mê chướng, tự động chữa trị, lỗ khảm +1. Ừm, không khác biệt lắm với cây cung của tôi. Đặt tên là… lễ vật của Sâu đi. Chỉ không biết lúc Thú Thú nhìn thấy cái tên này sẽ có cảm tưởng thế nào đây?

>> Hệ thống: bạn chế tác thành công một vũ khí, tên gọi Lễ vật của Sâu, thưởng cho 20 giá trị danh vọng.

Nhìn cái lỗ khảm trên cây pháp trượng, tôi mò đai lưng… hoàn toàn không có thứ gì để khảm vào cả… vậy đi cửa hàng của hệ thống nhìn xem một chút.

Bởi vì tửu lâu nằm ngay trên đường lớn của thị trấn, tôi bước ra cửa, đi mấy bước liền nhìn thấy một hiệu cầm đồ. “Thiết giá đường Mất Phương Hướng Trấn”. Thì ra hiệu cầm đồ cũng có đại lý a~ Dù sao trong túi tôi có rất nhiều bạc, rảnh rỗi nhàm chán có thể đi dạo hiệu cầm đồ để vung tiền xả láng. Chưởng quầy nhìn thấy tôi bước vào với dáng vẻ hiên ngang đầy tự tin, biết ngay là một con dê béo… á không… là một khách hàng lớn, ông ta lập tức chạy tới xum xuê tươi cười chào đón.

“Tiểu thư, xin hỏi muốn mua gì? Vũ khí? Trang bị? Đồ cổ ngọc khí? Đồ trang sức? Khoáng thạch? Cửa tiệm cái gì cũng có.”

“Tôi muốn mua một khối thạch có thể khảm vào trang bị.”

“Cửa tiệm có 2 loại khảm nạm thạch, thêm thuộc tính và thêm lực lượng. Không biết tiểu thư muốn loại nào?”

“Đương nhiên tôi muốn loại thêm thuộc tính rồi, có thể lấy ra cho tôi nhìn một chút không?”

Chưởng quầy dẫn tôi đến ghế ngồi, sau đó lấy trong quầy ra một cái khay bên trên có đặt một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, đặt lên bàn trà. Tôi đưa mắt nhìn… wow… có 6 khỏa bảo thạch khác màu nằm bên trong, màu sắc phản chiếu lẫn nhau nên hộp gỗ tỏa ra một đạo ánh sáng màu cầu vồng. Xem ra đây không phải là loại hàng bình thường.

Đưa tay ôm ngực phòng ngừa, sau đó tôi mới liếc nhìn nhãn hiệu của bảo thạch, hy vọng không phải là loại hàng với giá cả trên trời khiến tôi đứng tim ngay lập tức. Thêm trí lực có 2 khỏa.

>> Huy Nguyệt Thạch: trí lực +2, phẩm chất 5, 1500 bạc.

>> Diệu Nguyệt Thạch: trí lực +3, phẩm chất 8, 4000 bạc.

Thở ra, may quá, đều trong phạm vi khả năng của tôi. Cầm lấy Diệu Nguyệt Thạch, tôi móc trong balo ra 4000 bạc đưa cho chưởng quầy. Ông ta cười tủm tỉm dâng trà thơm bánh ngọt, kế tiếp, giống như làm ảo thuật, biến ra một thẻ bài, đưa cho tôi.

“Đây là gì?” – tôi cầm lấy, bên trên thẻ bài có mạ vàng 3 chữ “Thiết giá đường”.

“Đây là thẻ khách quý của bổn tiệm. Miễn phí giao hàng. Chiết khấu 9% cho các giao dịch trong tương lai.” – Chưởng quầy trong nội tâm đang nở hoa. Hôm nay làm được một vố lớn, tăng rất nhiều điểm cống hiến, cứ cái đà này, việc tăng chức đã nằm trong tầm tay rồi.

Nhìn vẻ mặt vừa cười ngu ngốc vừa chảy nước miếng của chưởng quầy, tôi sợ hãi một phen, không biết ông ta đang yy chuyện gì đây??? Đừng nói tôi xui xẻo gặp một tên tâm thần biến thái nha??? Tôi nhanh chóng khảm viên bảo thạch vào pháp trượng, không nói hai lời, cũng không quay đầu, lập tức vọt ra khỏi cửa tiệm.

Tôi một đường đi tới khu huấn luyện của triệu hoán sư. Trên đường đi, tôi thấy rất nhiều động vật kỳ lạ và cổ quái. Giống như có một con heo to như kinh khí cầu, hoặc là một con rắn không có mắt, hoặc là một con chó 2 đầu. Quả thật, so với sở thú quốc gia còn phong phú hơn. Tôi đã cất cây cung, hiện giờ đang cầm trong tay “Lễ vật của Sâu”, xen lẫn giữa đám triệu hóa sư không tính là nổi bật. Nhưng bởi vì cây pháp trượng hơi đặc biệt gây chú ý, ánh sáng trắng ngà tỏa ra từ một thân cây màu đen kịt, người biết hàng vừa nhìn liền biết đây là trang bị cao cấp, cho nên tôi không tránh khỏi tình cảnh bị bu quanh.

“Vị tiểu thư này, pháp trượng có rao bán hay không?”

“Thật xin lỗi, đã có người mua rồi. Tôi là người giao hàng thôi.” – tôi tận lực bày ra khuôn mặt tươi cười đúng chuẩn, lặp lại lời kịch hoàn hảo lần thứ n.

“Có thể hé điểm thuộc tính của nó không? Nếu là hàng tốt, ta trả gấp đôi.”

“Xin lỗi, người mua đã thanh toán 1 vạn RMB, tôi không thể lật lọng được a~” – tiếp tục cười, nhã nhặn xin họ nhường đường để tôi đi tìm Thú Thú.

“1 vạn RMB? Đây là hoàng kim trang bị sao?” – có người kinh ngạc la lên, sau đó mở BXH ra nhìn – “AAAAA… là bạch ngân trang bị…”

Không để ý đến một cái đuôi dài ngoằn đằng sau, tôi trực tiếp đi tới chỗ của Thú Thú… hắc hắc… mấy chuyện phiền não này là chuyện của nàng ta…

“Ủa… Sâu! Bà không đi làm nhiệm vụ sao? Nhanh như vậy đã trở lại rồi? Không phải là bị giết trở về đó chớ?” – Thảo Hoa Mai hả hê nhìn tôi, xem ra nàng ta vẫn còn canh cánh chuyện tôi cấp cao hơn a~

“Hừ… cao thủ đã ra tay, làm sao có thể thất bại chứ. Đây, cầm lấy, chiến lợi phẩm.” – tôi nói xong liền đem pháp trượng giao dịch qua, lại dùng kênh nói chuyện riêng để nhắn nhủ – “Tui đều nói với người khác là bà trả 1 vạn RMB cho cây pháp trượng này, nhớ chú ý che giấu cho tốt. Còn có, tui đã dốc hết tâm huyết để chế tạo ra nó, bỏ hết tiền vốn tiền lời tổng cộng hơn 1 vạn lượng bạc, bà nhớ giữ gìn cẩn thận, đừng để bị đoạt mất.”

“Ừ ừ…” – Thảo Hoa Mai dùng sức gật đầu, nhìn thuộc tính của pháp trượng.

>> Lễ vật của Sâu

>> Bạch ngân trang bị

>> Giới hạn chức nghiệp sử dụng pháp lực

>> Ma công +32

>> Thuộc tính: giải trừ mê chướng, tự động chữa trị

>> Trí lực +3

Thảo Hoa Mai đỏ mặt: – “Sâu, sao bà lại đặt một cái tên buồn nôn như thế?”

“Hả? Buồn nôn?” – tôi khoa trương há to mồm, lộ ra biểu tình bi thương – “Đây là tâm ý của tui, vậy mà bà bảo nó buồn nôn sao? Huhuhu… tui đau lòng quá…”

Nói xong liền ôm ngực ngồi xổm xuống, cúi đầu cười đến run rẩy.

“Bà… bà…” – Thảo Hoa Mai không lường được tôi lại trực tiếp biểu diễn trước mặt đông đảo quần chúng nhân dân, tức giận muốn bốc khói.

“Hi`hi`… chị gái này thật thú vị.” – một âm thanh non nớt đáng yêu vang lên.

Tôi ngẩng đầu tìm kiếm. Oa… một cô bé cực xinh với khuôn mặt phấn nộn, đôi mắt màu nâu nhạt to tròn mọng nước, lông mi dài chớp chớp, chiếc mũi xinh xắn hơi nhăn nhăn như con mèo làm nũng, đôi môi đầy đặn màu hồng phấn, khóe miệng khẽ nhếch, cô bé nghiêng người từ phía sau Thú Thú ló đầu ra, dùng ngón tay cuốn cuốn mấy lọn tóc. Trời ơi, đây chính là mm từ manga bước ra đời thật đó!!!!

Tôi lập tức thay đổi thái độ, chuyển qua ôn nhu ngọt ngào.

“Em bé, em thật đáng yêu. Có thể cho chị một tấm ảnh kỷ niệm không?”

“Chị là bạn của chị Thanh Điểu, đương nhiên có thể.” – cô bé hứng thú nhìn tôi. Trời ơi, đáng yêu chịu không nổi luôn.

Thảo Hoa Mai cắt ngang: – “Đây là Công Chúa mà tui đã nói với bà. Còn kia là anh trai của cô bé, Soái Ca. Còn nữa, lập tức thu hồi biểu lộ mê sắc ngu ngốc của bà cho tui coiiiiiiii!”

Theo ngón tay của Thú Thú, tôi đưa mắt qua và nhìn thấy soái ca trong truyền thuyết. Ngũ quan rõ ràng, đường cong cơ thể rõ ràng, tròng mắt đen thẳm… phải nói là hoàn mỹ đến độ có thể đi làm người mẫu tạo hình cho học viện mỹ thuật.

“Quá đẹp trai…” – âm thanh mê muội từ trong miệng tôi phát ra.

Soái Ca bỗng nhiên rùn mình một cái, nghĩ thầm trong lòng, vì sao ánh mắt của cô gái này lại giống y chang ánh mắt của ông nội lúc nhìn đồ cổ nhỉ?

“Đây là đảng hữu của tôi.” – Thảo Hoa Mai đánh gãy sự điên rồ của tôi – “Nàng là người chơi đầu tiên của Mất Phương Hướng Trấn đạt tới cấp 10, Lạc Thủy Tri Chu.”

“Hân hạnh.” – Soái Ca vươn tay.

“Thanh Điểu là bạn tốt của tôi. Xin đừng khách sáo.” – tôi khôi phục hình tượng thục nữ, tao nhã thoát tục, yểu điệu đứng lên. Biến hóa nhanh đến nổi mọi người đều líu lưỡi không thốt nên lời. Soái Ca đối với khí chất thiên biến vạn hóa của tôi có chút không kịp thích ứng, nhưng Công Chúa vừa nhìn thấy thì hai mắt đã sáng lên.

“Chị ơi, biến thân thuật của chị thật là lợi hại, có thể dạy cho em không?” – Công Chúa lắc lắc cánh tay tôi.

“Không thành vấn đề. Để chị nói cho em nghe, trước hết phải như vậy…. sau thì như vầy… kế đó thì như vầy vầy…”

“…” – Thảo Hoa Mai không biết phản bác làm sao, nhìn Soái Ca xấu hổ cười cười – “Cô bạn này của tôi là như vậy, anh đừng để ý”

“Không việc gì.” – Soái Ca đứng một bên, dựng thẳng lỗ tai lên nghe tôi giảng bài cho Công Chúa, lại không quên nói chuyện phiếm với Thảo Hoa Mai – “Bạn của cô thực sự không phải là người bình thường mà. Đúng là mở mang tầm mắt a~”

… Thảo Hoa Mai triệt để hóa đá.

Đang lúc tôi cùng Công Chúa thảo luận vấn đề làm cách nào dùng nhiều kiểu biểu lộ khác nhau để trêu chọc người khác, thông tấn khí của tôi lại vang lên.

“Tôi tìm được địa phương thích hợp để train rồi. Ra khỏi cửa bắc của trấn, đại khái khoảng 150 dặm, gần phạm vi của Hoa Sơn, khu rừng bên tay trái. Nếu chúng ta tổ đội, cô có thể nhìn thấy vị trí của tôi trên bản đồ.”

Tôi thở ra, Ám Ảnh quả nhiên rất nghiêm túc.

“Các bạn thân mến, tôi phải đi luyện cấp rồi. Mọi người cố gắng lên nhé. Hẹn gặp lại.” – nói xong, tôi vỗ vai Thảo Hoa Mai, giao dịch qua 1 vạn lượng bạc – “Chút tiền tiêu vặt, đây là tui trăm cay ngàn đắng, vất vả cực khổ mới lấy tới được, mọi sự cẩn thận, an toàn là trên hết.”

“Ừ” – Thảo Hoa Mai gật đầu ra vẻ đã hiểu – “Tui nhất định không đem chuyện bà cướp bóc NPC ra nói đâu. Yên tâm đi.”

… tên cầm thú này, chuyên xuyên tạc ý tứ của tôi.

Tôi ra khỏi khu huấn luyện của triệu hoán sư, đi qua phòng kiếm thuật. Giao xong nhiệm vụ, tôi liền thảnh thơi. Có điều, sau những gì xảy ra ở núi Chiêu Ngọc, tôi đối với động cơ của Chu Tử Phi rất là hoài nghi. Nhiệm vụ này sực nức mùi âm mưu. Bạch ngọc kết tinh không giống như trong tưởng tượng của tôi, nó hoàn toàn không giống một khối ngọc, ngược lại, nhìn giống một khối lệnh bài hơn. Nếu đây là lệnh bài của ông ta, vậy không lẽ ông ta chính là tên trộm mà công chúa Tính Tính tộc đã nói tới hay sao?… Mang theo một bụng hồ nghi, tôi đi tìm Chu Tử Phi.

“Thế nào? Lấy tới bạch ngọc kết tinh rồi sao?”

Nhìn dáng vẻ như tên trộm vặt của ông ta, tôi thật khó chịu: – “Cầm tới rồi. Nhưng mà Đông Sương Cung của con bị cướp mất. Không biết sư phụ sẽ dùng cái gì để đền bù tổn thất cho con đây?”

“Chuyện này… đây là tình huống xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình ngươi làm nhiệm vụ… dựa theo quy định của hệ thống sẽ không có đền bù, người chơi tự chịu.” – Chu Tử Phi vừa nói vừa nhỏ một giọt mồ hôi. Bất hạnh bị tôi nhìn thấy rồi.

“Ngoài ý muốn sao? Con thấy sư phụ căn bản đã biết trước Tính Tính tộc muốn tìm một cây cung. Chọn con làm nhiệm vụ không phải vì con có Đông Sương Cung rất phù hợp với yêu cầu của họ hay sao? Bằng không, vì sao sư phụ lại để cho một người chơi 0 cấp tiếp nhận nhiệm vụ cấp S chứ? Rõ ràng là âm mưu muốn hãm hại con!!!!!!!!!!” Đập bàn~ Phẫn nộ~~~

“Haha… làm sao có thể. Thời điểm xếp hàng ngươi còn chưa có Đông Sương Cung nha. Ta không phải kêu ngươi về sau mới tới tiếp nhận nhiệm vụ sao?”

“Hừ… bằng vào nhãn lực của các hạ, làm sao có thể không nhìn ra tôi đây chính là che dấu chức nghiệp chứ. Lấy được Đông Sương Cung là chuyện tất nhiên rồi. Dù sao, nhiệm vụ của số 12 rất đơn giản.” – muốn lừa bổn cô nương sao, không có cửa đâu.

“Không được càn quấy!!!” – Chu Tử Phi quê quá liền phát hỏa – “Mau đem bạch ngọc kết tinh cho ta!!!”

“Hừ… còn không thừa nhận. Được rồi, vậy ông nói cho tôi biết, ban thưởng của nhiệm vụ là gì? Nhiệm vụ cấp S không thể không có ban thưởng gì hết được.”

“Lần trước cho ngươi uống quỳnh tương ngọc dịch là phần thưởng rồi đó.”

“Thiết~ (tiếng chửi bậy). Đó căn bản là chuyện ngoài ý muốn. Nếu tôi đến nhận nhiệm vụ lúc lên 10 cấp, ông căn bản sẽ không cho tôi uống.”

“Ngươi…” – Chu Tử Phi giận sôi lên – “Ngươi đến cùng muốn như thế nào?”

“Đơn giản lắm…” – tôi nhàn nhã vuốt ve Sát Quỷ Cung – “cho tôi phần thưởng có thể thỏa mãn tôi.”

Chu Tử Phi trầm mặc một thoáng, sau đó móc ra một bình sứ nhỏ, ra chiều suy nghĩ nói: – “Đây là dược hoàn gia tăng vĩnh viễn điểm nhanh nhẹn. Là ta sưu tầm được. Ngươi cầm lấy đi.”

“Nói sớm không phải tốt hơn rồi không. Thật là…” – tôi lấy bạch ngọc kết tinh, bỏ vào khung giao dịch.

>> Hệ thống: bạn mất đi bạch ngọc kết tinh.

>> Hệ thống: bạn đạt được một bình sứ rỗng.

Cái gì???

“Tử lão đầu (ông già chết tiệt)!!! Đây là bình rỗng. Ông lại muốn lừa tôi?”

“Hắc hắc… ta quên mất, dược hoàn kia đã bán mất rồi.” – Chu Tử Phi vẻ mặt đắc ý vì âm mưu thực hiện thành công, giống như đang ra sức cười nhạo, ừ đó, ta lừa ngươi đó, làm gì được ta.

Tôi phẫn hận trừng mắt nhìn Chu Tử Phi, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Tới cửa lớn, tôi quay đầu, nhìn thấy Chu Tử Phi đang hưng phấn vuốt ve bạch ngọc kết tinh, trong lòng bỗng chốc giận sôi lên. Bất chấp tất cả, tôi lấy ra Băng Ngưng Tên, cài lên Sát Quỷ Cung, giương tay bắn ra một loạt tiễn. Chu Tử Phi không kịp phản ứng đã nhìn thấy 3 mũi tên đồng thời xuyên qua cổ họng. Ông ta trợn mắt không dám tin rồi ngã xuống trong vũng máu. Công kích vào chỗ hiểm, cộng thêm sự phẫn nộ trong lòng, đã giúp tôi bắn ra một cái kỹ năng hoàn mỹ, Nhất Kích Tất Sát.

Im lặng đi tới, nhìn xuống thi thể của Chu Tử Phi, tôi bĩu môi khinh bỉ, cúi người cầm lên bạch ngọc kết tinh và một quyển sách. Lật tới lật lui kiểm tra khắp mặt đất… haiz… vì sao quỳnh tương ngọc dịch không rơi ra a~

>> Hệ thống: người chơi Lạc Thủy Tri Chu ác ý đánh chết NPC không sức chiến đấu là Chu Tử Phi, danh vọng trừ 500..

>> Hệ thống: người chơi Lạc Thủy Tri Chu có giá trị danh vọng là -160, bị liệt vào tội phạm cấp E. Quan phủ ra lệnh cho chấp pháp giả đuổi giết Lạc Thủy Tri Chu. Người chơi bình thường cũng có thể hổ trợ.

Giọng nói thanh thúy của hệ thống vào lúc này rơi vào tai tôi như tiếng sấm nổ. Toi rồi ~~~ Tôi phải tranh thủ thời gian chạy ra khỏi thành…

Cuống quít bay qua cửa sổ, tôi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nơi này cách cửa bắc rất gần, tôi ỷ vào nhanh nhẹn cao, phóng như bay qua cổng thành. NPC thủ thành có lẽ chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này cho nên bọn họ vẫn còn đang ngẩn người, nhờ thế mà tôi dễ dàng lọt qua, vọt tới ngoại thành. Má ơi, sau lưng tôi hiện giờ là nguyên một đội ngũ chấp pháp giả. Bọn hắn đều là tinh anh, bất kỳ một người nào cũng có thể giết tôi như giết một con kiến. Tôi liều mạng chạy, dốc sức chạy, chạy thục mạng. Bị rượt đuổi hơn 3 dặm đường, lúc này đám chấp pháp giả mới rút quân (vì ra ngoài phạm vi quản lý của thành trấn). Trời ơi, mệt chết tôi rồi…. giá trị thể lực đã gần cạn đáy. Tôi đặt mông ngồi xuống đất, thở hồng hộc, cảm giác bị người đuổi giết đúng là không hay ho tý nào.

Nghỉ ngơi một chút, tôi nhìn vị trí của Ám Ảnh trên bản đồ, bắt đầu lần mò đi qua. Tôi không dám đi đường lớn, phải men theo đường nhỏ. Ai biết đám người chơi rảnh rỗi có thể nổi hứng lên hùa vào đánh hội đồng tôi hay không nha. Nếu bị bạo rớt Sát Quỷ Cung, tôi sẽ khóc không ra nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.