Bách Luyện Thành Yêu

Chương 43: Nước mắt tuôn rơi




Lần này không có tên cuồng theo dõi Thiên Ngu Cam, tôi không cần lo lắng sẽ có người từ bên cạnh nhảy ra hù chết, cho nên dưới hình dáng hồ ly, tôi nghênh ngang đi vào từ chính điện.

Cuối thông đạo, cảnh tượng không khác gì với lần trước. Hệ thống đã đổi mới. Trên bức tường xuất hiện thêm một giàn cây tiên tử. Cây này có tên gọi rất đẹp nhưng thực chất là giống cây ăn thịt người. Đổ mồ hôi ~ May mắn lần này tôi không có ý định đào tường.

Tôi quan sát Kim Long, gia hỏa này không biến hóa chút nào. Thời gian dài như vậy cũng không thấy nó lớn hơn?! Chẳng lẽ loài rồng phát dục chậm hơn lẽ thường hay sao cà? Tôi nhìn hai cục u lên trên đầu của nó, nuốt nước miếng, nghe nói long giác (sừng rồng) rất cao giá, không biết gia hỏa này bao giờ mới mọc sừng đây ta???

Quẫy đầu, vẫy hết mấy ý nghĩ xấu xa ra khỏi óc, tôi nhanh chóng leo lên cây. Hắc hắc… nói về kỹ năng leo cây của hồ ly, có lẽ tôi chính là đệ nhất rồi.

Nhìn ba cái lệnh bài đung đưa trước mắt, tôi chưa vội hái xuống, bởi vì tôi đang bận suy nghĩ. Dựa theo kế hoạch thì đám người Trâu Bò Bang sẽ dụ quái, tôi thừa cơ hội vào trộm lệnh bài. Hiện tại lại có một đám người không biết trời cao đất rộng đang dụ quái giùm cho tôi ở bên ngoài. Khi Hắc Long rơi một nửa máu, Kim Long sẽ chạy ra hổ trợ, đúng lúc đó mà tôi trộm lệnh bài rồi thoát đi thì sẽ rất thuận tiện. Tỷ lệ chạy trốn thành công rất cao, nhưng đổi lại, đám người bên ngoài sẽ nhìn thấy mặt tôi.

Vừa rồi tôi dùng hình dáng hồ ly để tiến vào, cho nên chỉ cần là người thông minh một chút liền có thể suy đoán ra: đi vào một con hồ ly, đi ra lại là hình người, chẳng lẽ con hồ ly kia chính là người này biến thành? Mà như vậy thì bí mật của tôi sẽ phơi trần ra ánh sáng. Không được, kế hoạch này không ổn.

Làm sao mới tốt đây? Chẳng lẽ thật sự phải đợi đi cùng với tên Thiên Hạ Long Quỷ?… Đau đầu quá a ~ Nếu có thể xử ngự không phi hành trong mê cung thì tốt quá, đáng tiếc Long Tức Mê Cung có cấm chế, không thể sử dụng bất kỳ phi hành thuật pháp nào.

Không thì chấp nhận rớt một cấp để trở về điểm hồi sinh!?! Trong đầu tôi toát ra suy nghĩ này. Kỳ thật, rớt cấp đối với tôi chẳng là gì. Người khác có thể rất đau lòng khi rớt cấp, cũng phải thôi, bởi vì quá trình thăng cấp rất vất vả. Nhưng cả hai lần tôi thăng cấp đều giống như ngồi hỏa tiễn, vù vù liền tới nơi. Chẳng những tôi không thể cảm thụ được sự gian nan khi soát quái thăng cấp của người chơi, mà bởi vì không cần thăng cấp, thời gian bình thường của tôi trôi qua rất đỗi nhàm chán.

Trước mắt, phương pháp này là hữu hiệu nhất. Rớt 1 cấp, mất 2 điểm thuộc tính. Có lẽ còn cho tôi cơ hội thử lại cảm giác đi soát quái thăng cấp nữa cơ. Nghĩ tới đây, tôi liền hạ quyết tâm, lập tức khôi phục hình người, nhanh tay đem 3 cái đất phong lệnh ném vào đai lưng, sau đó nhắm mắt chờ chết.

Vù ~ một hồi gió mạnh thổi vào cơ thể khiến tôi không thể hít thở. Đến rồi!

Phập ~ là móng vuốt của Kim Long chộp trúng tôi.

Lần trước bị chim hồng tước giết, tôi đang ở trong trạng thái ngốc trệ, chưa kịp cảm giác gì đã ngoẻo mất tiêu. Lần này, tôi phải hết sức tận hưởng cảm giác tử vong.

Thế nhưng, tử vong không đến. Khi tôi cảm giác bản thân đang bay lên không trung thì kinh ngạc mở mắt. Tôi choáng ~ Kim Long chộp lấy tôi bay lên trời? Chẳng lẽ nó muốn cho tôi chơi trò nhảy bungee*. Tôi nhìn ánh mắt hưng phấn của Kim Long, phiền muộn than thở trong lòng, này tiểu đệ, ta tuyệt đối không thích mấy trò cảm giác mạnh à.

Nếu tôi có thể sử dụng ngự không phi hành, tôi sẽ không sợ nó. Nhưng mà… trong khu vực này, thứ duy nhất có thể phi (bay) là nó, các giống loài khác muốn bay cũng bay không được.

Ngay lúc tôi cho rằng Kim Long sẽ ném tôi xuống đất tan xương nát thịt để trừng phạt cái tội trộm lệnh bài thì nó lại làm một động tác vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Tên gia hỏa biến thái này vậy mà lại nắm lấy tôi rồi lắc như điên. Trong đầu tôi chợt nhớ tới một câu tục ngữ, nông phu trồng vườn, trước khi hái sẽ rung cây.

Tôi tình nguyện bị ngã bẹp dí thành nhân bánh bao a~ Tôi bị lắc đến choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng. Trong đầu chợt nghĩ, tên ngốc này không phải cho rằng cứ lắc như vậy thì lệnh bài trong người tôi sẽ rớt ra chứ? Đổ mồ hôi ~

Không được. Tiếp tục như vậy, ngay cả túi mật của tôi cũng sẽ bị nó lắc cho rớt ra mất. Tôi chịu đựng cảm giác nôn mửa, lôi trong đai lưng ra một cái móc câu, hất lên. Móc câu theo quán tính liền bay một vòng lên không, tôi cắn chặt răng nắm chặt đầu dây.

Tiểu tử, có ngon ngươi buông ta ra a~

Có lẽ cảm giác được ánh mắt khiêu khích của tôi, Kim Long ngừng việc rung lắc, trợn mắt nhìn tôi, buông một tay, sau đó vươn móng vuốt rờ sau lưng. Trên mặt nó hiện lên biểu hiện kinh ngạc, lại nhìn sợi dây tôi đang nắm trong tay, biến thành biểu hiện phẫn nộ. Nó thả tay, xòe móng, ý đồ cào chết tôi. Tôi đương nhiên không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng nắm sợi dây bay vù lên lưng nó.

Kim Long nổi giận rồi. Tên nhân loại bé nhỏ dám coi rẻ tôn nghiêm của nó, tội không thể tha. Kim Long bắt đầu ở trên không trung bay ngang bay dọc, xoay tới xoay lui, sau đó xử ra Kim Long vẫy đuôi, Kim Long thần công, Kim Long phun lửa, Kim Long phun nước miếng…v..v… nói chung là đủ loại tuyệt chiêu.

Đờ mờ, ngươi cho rằng ngươi là vận động viên thể thao hả? Tôi nằm rạp trên lưng Kim Long, cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Mấy phiến vẩy rồng cực kỳ trơn trượt, tôi phải dùng hết khí lực toàn thân để vừa nắm vừa cấu vào đó để bản thân không bị bay ra ngoài. Trong nội tâm, tôi đã lôi tổ tông mười tám đời của con rồng này ra hỏi thăm một lượt, vẫn chưa hết giận, tôi dứt khoát dùng chân đạp liên tục vào lưng nó. Mặc dù chỉ là công kích vật lý bình thường, hệ thống khấu trừ tượng trưng là -1. Nhưng tôi lại thấy hả giận dễ sợ!!!

Rống ~ Kim Long phát hiện tôi công kích nó, nộ khí tăng lên, cũng không quản sẽ tự làm thương chính mình, nó quay đầu phun ra một ngụm lửa.

Cbn! Tôi may mắn tránh thoát nguy hiểm, nội tâm buồn bực, cứ tiếp tục thế này, người không nhịn nổi nhất định là tôi. Bởi vì thể lực của tôi tiêu hao rất nhanh, mà tôi lại không nghĩ ra được biện pháp nào để đối phó với Kim Long. Haiz… con rồng chết tiệt. Nhanh chóng giết chết tôi một cách thống khoái không phải được rồi sao?! Vì sao lại bắt tôi trải qua tình trạng sống không bằng chết thế này? Tôi nhất định phải kiên trì tới cùng, nhất định không cho nó đạt được mục đích. Nghĩ tới đây, tôi lại càng nắm chặt sợi dây trong tay.

Ủa? Ô biểu tượng của ngự không phi hành đang sáng lên. Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện con rồng ngu ngốc này đã bay ra khỏi phạm vi của Long Tức Mê Cung. Ha hả… Bàn Cổ đại thần đúng là hiển linh. Tôi đã tìm thấy đường sống trong chỗ chết.

“Rồng ngu xuẩn, bye bye, không hẹn ngày tái ngộ.” – tôi nói với Kim Long, sau đó buông tay, lúc rơi xuống liền xử ngay ngự không phi hành, hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng về Sắc Trảo thành

Rống!! một tiếng long ngâm đầy phẫn nộ vang lên.

Hắc hắc… ngươi rống đi, ngươi rống đi, ai thèm để ý chứ. Tôi đắc ý nghĩ.

Phi hành một đoạn, tôi dừng lại, xác định đã vứt bỏ Kim Long, tôi liền huýt sáo nhảy chân sáo đến tổng đàn bang hội của Trâu Bò Bang. Ngũ tặc đang ngồi chồm hổm ngay cửa ra vào, cùng quay đầu về một hướng, thoạt nhìn rất giống đám lưu manh bảo kê.

“Đại ca móc túi, mọi người đang pô tạo dáng gì thế, cũng không có ai ở đây để thưởng thức a~” – tôi từ phía sau nhảy lên vỗ vai, tục tĩu nói.

“Nhện…” – mọi người đồng thời la lên làm cho tôi giật cả mình.

“Làm sao a~ Muốn hù chết tôi hả?” – tôi đưa tay che ngực, ủy khuất nói.

“Ặc… bọn tôi thấy cô lâu như vậy vẫn chưa về, không thể gọi điện cũng không thể gửi tin vì hệ thống thông báo là cô đang ở trong trạng thái dị thường làm mọi người lo lắng muốn chết. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hắc hắc…” – tôi gãi đầu – “… tôi bị Kim Long đuổi giết, cho nên…”

“Cái gì?!? Bị Kim Long đuổi giết, chẳng lẽ…” – ngũ tặc nhìn tôi không thể tin nổi.

Tôi gật đầu, lôi ra một cái đất phong lệnh: – “Tôi đã trộm được. Để kể cho mọi người nghe, cái con rồng ngu ngốc kia…”

Rống ~

Một âm thanh quen thuộc vang lên cắt đứt câu nói của tôi. Tôi ngẩng đầu. Đậu xanh rau má, con rồng ngu ngốc đó đã đuổi tới nơi rồi. Tôi giật mình, vội bay thẳng vào tổng bộ của Trâu Bò Bang, nội tâm chửi thầm, cbn, chẳng phải chỉ đạp ngươi vài cái thôi sao, có cần phải đuổi cùng giết tận như thế không?

Kim Long bay vào Sắc Trảo thành, được hệ thống phán định là quái vật công thành, thế là một đống mũi tên và mồi lửa ầm ầm tấn công nó.

Người chơi trong Sắc Trảo thành vừa thấy Kim Long cũng hơi sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy NPC quân đội đang công kích nó liền hưng phấn reo lên. “Quái vật công thành. Bạo chết boss đêeeeeeee!!!!” Kim Long căn bản không để ý đến mấy loại công kích lẻ tẻ nhỏ nhoi này, nó thẳng tắp xông vào tổng bộ của Trâu Bò Bang.

Tôi thấy Kim Long bay càng lúc càng thấp, cuốn đích chạy xung quanh. Lúc này, đám cao tầng của Trâu Bò Bang đã nghe được tin tức ồn ào ở bên ngoài nên lục tục xuất hiện. Tôi vừa nhìn thấy Thiên Hạ Long Quỷ liền vọt tới, gấp gáp hỏi.

“Long lão đại, tổng bộ của các anh có mật thất hay địa đạo nào không? Nói chung là có chỗ nào cho tôi trốn không?”

“???” – Thiên Hạ Long Quỷ mờ mịt nhìn tôi – “Cô trốn làm gì? Yên tâm đi, trên địa bàn của tôi, không ai dám tìm cô gây phiền toái đâu.”

“Nhưng đó là đại boss của Long Tức Mê Cung đuổi tới.” – tôi sầu não nói – “Bởi vì giúp anh trộm lệnh bài nên mới trêu chọc Kim Long. Anh phải mau chóng tìm một nơi an toàn cho tôi trốn trốn nha.”

“Kim Long?!?” – Thiên Hạ Long Quỷ không cần nghi ngờ lời nói của tôi, bởi vì Kim Long đã xuất hiện bên trên tổng bộ của bang phái – “Cô yên tâm, Trâu Bò Bang sẽ bảo vệ cô an toàn. Cô vào phòng họp trước đi. Tôi sẽ triệu tập đội ngũ đối phó với nó.”

Thiên Hạ Long Quỷ phát ra lời thề son sắt, sau đó mở máy, bắt đầu truyền lệnh xuống. Tôi thì chui đầu vào phòng nghị sự.

Hiệu suất xử lý sự việc của Trâu Bò Bang đúng là rất cao, chỉ một chốc liền có thể triệu tập một đám thành viên chiến đấu tầm cao. Không gian trống trải của sân trước nhanh chóng đầy nghẹt người. Quân đội NPC và người chơi ở Sắc Trảo thành cũng theo chân Kim Long xuất hiện bên ngoài tổng đàn, ba tầng trong ba tầng ngoài, đâu đâu cũng thấy người là người. Ai không biết tình huống có lẽ còn tưởng người chơi Sắc Trảo thành đang hợp tác với NPC đến san bằng tổng bộ của Trâu Bò Bang.

“Tui có dự cảm…” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó thần bí nói – “… Trâu Bò Bang hôm nay sẽ vì Nhện, ngôi sao chuyên gây họa, mà hỏng bét.”

Tứ tặc khinh bỉ liếc hắn: – “Cái này mà ngươi cũng gọi là dự cảm hả? Người ngu ngốc nhìn tới cảnh này đều biết Trâu Bò Bang nhất định hỏng bét rồi.”

“Nhưng mà ngươi nói Nhện là siêu cấp ngôi sao gây họa thì ta đồng ý. Cô nàng này đi tới đâu ở đó liền phát sinh những chuyện không thể tưởng nổi. Rất tà môn.”

“Đồng cảm.”

“Chúng ta không cần phụ giúp đánh bại Kim Long sao?” – Tiểu Tặc nhìn một đám người dày đặc trước mắt, ngập ngừng hỏi.

“Đánh cái gì?” – Đổi Trắng Thay Đen trợn mắt – “Đoàn trưởng của chúng ta đã trốn mất biệt. Đoàn viên chúng ta đương nhiên là… sống chết mặc bây rồi.”

“À…” – Tiểu Tặc đổ một giọt mồ hôi, bội phục nhìn tứ tặc đang lười chảy thây ngồi ngắm cảnh.

Tôi đương nhiên không thư thái được như ngũ tặc. Kim Long nhìn thấy tôi chạy vào phòng nghị sự liền phun một ngụm lửa. Nếu không phải căn phòng này đủ rắn chắc, tôi lúc này đã biến thành nhện nướng. Phát hiện ra đây không phải là địa phương an toàn, tôi lập tức chạy ra ngoài.

Tai nạn bắt đầu từ đây.

Hơi thở của Kim Long đi theo cước bộ của tôi, những nơi tôi đi qua nhanh chóng biến thành một đống bừa bộn. Nháy mắt, một nửa kiến trúc của tổng đàn bang hội đã biến thành phế tích. Tôi chột dạ, nếu Thiên Hạ Long Quỷ bắt tôi bồi thường thiệt hại… đổ mồ hôi… tôi có đem bán mình cũng không đủ tiền để đền bù a~ Nhưng bên ngoài là một đám người chật như nêm cối, tôi không thể sử dụng ngự không phi hành để đào tẩu nha.

Mà hình như những người có ý đồ cạo chết boss lại đang cười sung sướng. Bởi vì họ có một mồi nhử cực tốt là tôi. Phạm vi hoạt động của tôi bị phong tỏa, lại hấp dẫn công kích của Kim Long, cho nên bọn họ có thể thoát tâm phóng xuất toàn bộ tuyệt chiêu sát kỹ vào boss. Từng đạo kiếm khí. Từng mảnh ánh đao. Từng đống khói lửa. Từng chùm mũi tên. Tất cả đều hướng lên người Kim Long. Mà con rồng ngu ngốc này chẳng thèm bận tâm, cứ khoát lên một cái hộ thuẫn, sau đó tiếp tục kiên trì truy sát tôi.

Đệch ~ Sao không ai tới cứu tôi vậy? Tôi mà chết thì các ngươi cũng không sống thoải mái đâu. Tôi oán hận nghĩ.

“Nhện! Cô kiên trì một chút. Tôi sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn sự chú ý của nó.” – tiếng nói của Thiên Hạ Long Quỷ như một tiếng chuông thanh thúy vang lên trong tai tôi.

“Anh nhanh lên a ~ Tôi sắp chống không nổi rồi.” – tôi rống lên.

“Được được.” – Thiên Hạ Long Quỷ nói xong liền gọi tọa kỵ ra. Đổ mồ hôi ~ Không ngờ là một con kên kên. Cái con chim chuyên ăn thịt người chết này nhìn rất là buồn nôn. Chỉ có thể nói, sở thích của Thiên Hạ Long Quỷ đúng là đặc biệt hơn người!!

Thiên Hạ Long Quỷ ngồi lên kên kên, sau đó bay lên trời. Con chim này bay rất nhanh, nháy mắt đã đến gần Kim Long, sau đó Thiên Hạ Long Quỷ làm ra một chuyện mà tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. Anh ta thu hồi tọa kỵ, rớt xuống ngay trên đầu Kim Long. Anh ta quỳ một chân, vươn tay nắm lấy cái cục u còn chưa đủ lớn để gọi là long giác kia. Một đạo bạch quang xuất hiện, đó là đấu khí, hòa cùng màu vàng hộ thuẫn của Kim Long, trông cực kỳ đẹp mắt.

Rống ~ Kim Long nổi giận rồi. Nhưng mục tiêu lần này của nó không phải là tôi. Và bởi vì nó không thể chạm tới Thiên Hạ Long Quỷ, cho nên nó lại xuất ra tuyệt chiêu đã dùng khi đối phó với tôi, đó là bay lên trời.

Một đám người ngước mắt nhìn Kim Long biến mất trong tầng mây. Thiên Hạ Long Quỷ vẫn quỳ trên đầu con rồng đó.

Tôi cười vui vẻ trong lòng. Xem ra Thiên Hạ Long Quỷ cũng sẽ nếm thử cảm giác bị rung lắc quay cuồng rồi.

Nửa tiếng trôi qua…

Một giờ trôi qua…

Lại thêm nửa tiếng…

Rống ~ Ngay lúc mọi người tưởng rằng đã tuyệt vọng, một tiếng long ngâm vang lên, sau đó trên trời xuất hiện bóng dáng màu vàng quen thuộc. Nhưng đó không phải là thứ khiến mọi người trợn mắt há mồm. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là Thiên Hạ Long Quỷ đang đứng trên đầu con rồng, hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay.

… tên cầm thú này đã thuần phục Kim Long!!!! Tôi chịu không nổi sự kích thích, thoáng một cái té xỉu. Thói đời gì a~ Tôi mạo hiểm tính mạng dẫn dụ boss… vậy mà để cho người khác thuần phục mất. Huhuhu… nước mắt tôi rơi như mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.